[Shortfic] [RinIsa] Tương Phùng
#1
Cánh hoa bằng lăng vốn màu tím mộng mơ nay chuyển thành màu đỏ tươi còn vương mùi tanh của máu.
Vũng màu đỏ lan sang những vườn hoa hồng sắc đỏ rực, khiến đỏ tươi chuyển sang đỏ sẫm. Mùi tanh lấn át mùi hoa hồng tươi, khiến cho người vô tình ngửi bộn phần khó chịu đến buồn nôn.
____________________________
Ngày 28 tháng 6 năm XXXX.
Cao Trung Ichinan vào mùa thi Đại Học.
Khoảng 15 phút cuối giờ, các thí sinh dự thi người gấp gáp làm bài thật nhanh cho kịp, người bình thản dò bài, người thì bỏ bút mặc cho số phận định đoạt. Duy chỉ có một cậu trai tóc đen ngủ gục trên bàn.
Trong khi các thí sinh dự thi khác không ngừng lo lắng thì cậu ta lại ngủ ngon đến lạ thường.
____________________________
Reng reng - tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên, mang bao sự hi vọng của các thí sinh dự thi vứt mất.
Giám thị gác thi gõ bàn mấy tiếng, cất giọng nói lớn cho mọi người trong lớp cùng nghe.
Anri Teieri
Các em dừng bút, nộp bài!
Anri Teieri
Từ bây giờ, nếu các em viết thêm chữ nào nữa sẽ bị hủy bài thi ngay lập tức.
Anri Teieri
Các em ngồi yên đó, giám thị gác thi sẽ thu bài.
Thí sinh hoảng loạn bỏ bút dò lại bài, giám thị gác thi - Anri Teieri cũng bắt đầu thu bài thi từ bàn đầu tiên.
Khó chịu vì tiếng ồn, Isagi Yoichi từ từ thức giấc, cậu dụi mắt chớp chớp vài cái rồi nhìn đồng hồ.
Isagi Yoichi
"59 giây nữa."
Cùng lúc, giám thị gác thi cũng từ từ đi xuống thu bài của cậu. Isagi nhìn người gác thi, miệng định nói gì đó nhưng rồi lại thu vào lòng.
Anri Teieri
Isagi Yoichi nhỉ?
Anri Teieri
Em có vẻ đã ngủ rất ngon, bây giờ thì nộp bài.
Anri Teieri giọng hơi giận nói lớn, mọi người trong phòng thi nghĩ cậu toang rồi. Ai đời lại ngủ trong phòng thi, lại còn khiến giám thị ghim nữa cơ chứ?
Anri Teieri
Nộp bài ngay, cô không có thời gian đôi co với em.
Anri Teieri
Nếu em không nộp, bài thi của em sẽ bị hủy.
Isagi Yoichi
"… Em có nói sẽ không nộp đâu chứ…?"
Isagi Yoichi
Em cũng chẳng có thời gian đôi co với cô.
Giám thị gác thi nghe vậy thì máu nóng trỗi dậy, đây như kì thi quyết định cuộc đời học sinh, có cần phải thản nhiên vậy không?
Cô định rầy la thí sinh tóc đen một chút, nào ngờ cậu ta lại đưa bài cho cô rồi rời khỏi phòng thi.
Ai cũng nghĩ cậu ta đã bỏ thi nhưng chỉ có người cầm đề thi của cậu ta mới hiểu. Anri nhìn sơ lược bài của cậu ta.
Anri Teieri
"Tất cả đều đúng hết…"
Anri Teieri
"Cậu ta rốt cuộc là ai vậy?"
____________________________
Ngoài hành lang, từng bước đi của cậu đều nặng trĩu. Isagi vừa bước đi, vừa đếm ngược.
Vừa đếm xong, loa trường đã phát thông báo :
"Tất cả các học sinh chú ý an toàn. Một loại virus nguy hiểm đang xâm nhập vào trường, tất cả người bị nhiễm bệnh đều biến thành Zombie. Để ý những học sinh có triệu chứng co giật hoặc bị thương để cách ly."
Mặc kệ loa trường đang phát thông báo cảnh báo tất cả những thí sinh dự thi và giám thị gác thi trong trường, Isagi Yoichi vẫn tiếp tục đi dọc theo hành lang vô định.
Dừng lại trước cửa lớp thi của năm 2, cậu không nói không rằng đẩy mạnh cửa trước sự ngỡ ngàng của tất cả thí sinh và cả giám thị trong phòng thi đó.
Isagi Yoichi
… Itoshi Rin.
Isagi Yoichi
Tôi đến đón cậu như đã hứa.
Itoshi Rin
Mày là đứa nào-?
Chung
Giám Thị : Này em!! Không được vào phòng thi khác khi chưa hết thời gian thi!!
Isagi Yoichi vẫn tiếp tục đi, mặc kệ vị giám thị đang cố ngăn cản cậu mà tiến đến chỗ Itoshi Rin đang ngồi. Cậu còn cố tình nói lớn.
Isagi Yoichi
Loa trường đã phát cảnh báo, còn ở lại chờ chết thì chết một mình đi.
Isagi Yoichi
Còn tôi không thể để cậu ta chết được.
Nói rồi cậu kéo tay Rin đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả. Giám thị gác thi bực tức vì không làm gì được cậu, lại nghe một câu nói kỳ lạ từ cậu học sinh năm 3.
Isagi Yoichi
Các người còn 39 giây để chạy.
Nói rồi lại kéo Itoshi Rin đi mất. Lạ thay, hắn không hề cảm thấy khó chịu khi người kia cầm tay hắn.
Isagi liếc nhìn người đằng sau, thản nhiên nói.
Isagi Yoichi
Ân nhân của cậu.
____________________________
#2
Kéo tay Itoshi Rin đi trên hành lang vắng vẻ, Isagi không biết hắn đây có phải là ngoan hơn "kiếp trước" hay không, vì nếu là "kiếp trước", không cần cậu nắm tay hắn, Rin đã tự động lẽo đẽo theo sau cậu rồi.
Itoshi Rin không hiểu, tại sao mình lại ngoan ngoãn đi theo cậu ta cũng không hề có ý muốn phản kháng. Hơn nữa, hắn có cảm giác rằng người này rất quen thuộc với hắn, thậm chí có thể là yêu quý nhưng vấn đề là, Itoshi Rin chưa từng gặp Isagi Yoichi.
____________________________
Itoshi Rin
Mày định nắm tay tao đến bao giờ nữa?
Isagi Yoichi thả tay Rin, không biết vì lý do gì nhưng hắn cảm thấy rất không vừa ý với hành động này của cậu.
Isagi Yoichi
Tôi chỉ muốn cảm ơn thôi… "Cho cậu ở kiếp trước."
Itoshi Rin
Tao chưa từng gặp mày.
Isagi Yoichi
Đúng, cậu không hề biết tôi. Nhưng tôi lại hiểu cậu rất rõ.
Nghe câu nói có phần lệch lạc, hắn nheo mày nhìn đối phương, vẻ khó tin kèm chút khinh bỉ.
Isagi Yoichi
Đừng lo… tôi không có bám đuôi cậu.
Isagi Yoichi
Không, chỉ có vậy thôi.
Isagi Yoichi
Cậu nên rời khỏi đây sớm đi.
Itoshi Rin
Gì đây… điên à?
Nói rồi Isagi quay lưng bỏ đi, để lại mình hắn trên hành lang trống vắng.
Itoshi Rin cảm thấy rất khó chịu, trái tim cứ thúc giục hắn mau giữ người kia lại nhưng cái tôi của hắn lại quá lớn, hắn không cho phép bản thân đánh mất tự tôn bởi một người chỉ mới gặp "lần đầu".
Itoshi Rin
"Vẫn chưa hỏi tên cậu ta."
Hắn tặc lưỡi, định trở về phòng thi thì một tiếng thét đau đớn vang vọng khắp hành lang. Nó… phát ra từ hướng phòng thi của hắn?
____________________________
Nhanh chóng chạy theo hướng ngược lại với con đường Isagi dẫn đi, Itoshi Rin thành công đứng trước phòng thi.
Vừa mở cửa, một mùi tanh tưởi sộc thẳng vào mũi hắn, khiến hắn muốn nôn tại chỗ.
Nhưng vậy vẫn chưa đủ, Itoshi Rin nhìn thấy một khung cảnh kinh tởm nhất trong cuộc đời hắn. Mọi người trong phòng vừa nãy còn coi thường hắn không làm được bài bây giờ đang cáu xé lẫn nhau, máu thịt lẫn lộn văng tứ tung khắp căn phòng.
Dòng máu tanh còn chảy dài ra cửa - nơi hắn đang đứng, Rin vô thức bước lùi một bước, đám người- không, đám zombie vừa nãy còn đang cáu xé nhau lại quay nhìn hắn mà đổi mục tiêu.
Ngay lập tức, Itoshi Rin trở thành con mồi béo bở trong mắt chúng.
Chúng mặc tất cả lao nhanh đến chỗ hắn, cũng kệ những mảnh thịt lỡ loét rơi đầy trên sàn, như một con hổ bị bỏ đói cả ngàn năm.
Itoshi Rin sững người, hắn muốn cử động nhưng cơ thể của hắn không cho phép, cứ vậy mà chôn chân tại chỗ.
____________________________
Itoshi Rin ngước mặt nhìn trần nhà vẻ buông bỏ. Ngay lúc hắn nghĩ hắn sắp chết rồi, một bàn tay ấm áp kéo hắn bỏ chạy.
Isagi Yoichi
Rin đồ ngốc! Đã bảo là chạy đi rồi mà, cậu lúc nào cũng không nghe lời hết!!
Nhìn bóng dáng bé nhỏ trước mặt, Rin không hiểu tên này đây là sao cả. Hắn có cảm giác rằng, mình đang được bảo vệ bởi cậu ta. Nhưng trong thâm tâm, hắn thực sự muốn bảo vệ đối phương.
Itoshi Rin mấp máy môi, lại vô tình nói nhỏ ra một cái tên chưa hề quen biết.
Itoshi Rin
"Khoan- Isagi Yoichi? Mình chưa từng gặp cậu ta cơ mà, tại sao lại biết tên cậu ta chứ…?"
Itoshi Rin
Này! Mày là ai-
Rin nghi hoặc ngước mặt nhìn đối phương định để hỏi cho ra lẽ. Nào ngờ, gương mặt của cậu còn bất ngờ hơn cả hắn. Isagi Yoichi vẻ hoang mang hỏi ngược hắn.
Isagi Yoichi
Tại sao cậu biết tên tôi?
Itoshi Rin
Tại sao tao không được biết tên mày?
Đến một nơi có phần vắng vẻ, Isagi bỏ tay hắn ra, cậu thầm tặc lưỡi.
Itoshi Rin
… Mày bị sao đấy?
Isagi Yoichi
Tôi là bị điên đấy! Được chưa?
Uwa, tui mới tải lại app, thấy còn vài chap nháp nên up nốt luôn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play