Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Giá Như Ta Chưa Từng Gặp Nhau..

Giúp đỡ

Ánh nắng vàng nhẹ nhàng của buổi chiều hôm đó phủ đầy hành lang lớp học
Từng cơn gió dìu nhẹ đưa những tiếng giảng dạy của giáo viên bay xa
Nhưng len lỏi qua không khí bình yên đó
Tại lớp 12A3
Đã xảy ra một cuộc tranh cãi
Một cậu học sinh lớp đó bị giáo viên nghi ngờ đạo văn vì phát hiện bài của cậu giống hệt bài của một bạn nữ cùng lớp
Mặc dù cậu học sinh đó đã cố gắng thanh minh bài làm của mình là tự chính bản thân nghĩ ra nhưng có lẽ giáo viên vẫn chưa tin
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cô ! Em không có đạo mà.. bài đó là do em tự làm ! Cô tin em đi ..
Giáo viên
Giáo viên
Vậy tại sao bài của em lại giống với Hà tới 90% như vậy ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao cô không nghĩ là nó chép của em ?!
Giáo viên
Giáo viên
Cái Hà nó học giỏi ! Không đời nào lại đi đạo một đứa như em được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ánh mắt chứa đầy sự oan ức//
Cả lớp chìm trong sự im lặng đáng sợ, không ai muốn giải thích gì hệt như đồng tình với việc Duy đạo văn
Đột nhiên từ phía cuối lớp vang lên một giọng nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đứng dậy// Tại sao cô không tìm hiểu mà lại đi kết luận như vậy ? Đâu phải chỉ vì Duy học yếu mà lại đi đổ là cậu ấy làm được ?
Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía cậu
Lời nói của Quang Anh nghe có vẻ thuyết phục hơn
Kèm theo ánh mắt khá kiên quyết
Giáo viên
Giáo viên
//điềm tĩnh// Vậy được.. tôi sẽ xem lại !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lau giọt nước mắt vướng trên khoé mi//
Sau khi giáo viên rời khỏi lớp
Xen lẫn những tiếng xôn xao còn có những lời khó chịu và những ánh mắt khinh thường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngồi im không nói gì//
Từ lúc nhập học tới giờ
Người duy nhất chưa từng nói chuyện với Duy chính là Quang Anh
Anh mang một vẻ điển trai và khá ưa nhìn nhưng lại có một ánh mắt lạnh lùng, trừ những người chơi thân thì hoàn toàn đối với ai anh cũng lạnh nhạt
Trong khi đó
Đức Duy chưa hề một lần bắt chuyện với anh nhưng lại được anh nói đỡ trong việc bị nghi ngờ
————
Giờ ra về
Trong lớp lúc này chỉ còn Quang Anh
Một bóng người khẽ tiến tới
Cất một giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì chuyện gì ? //quay sang nhìn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì nãy cậu giúp tôi nói với cô..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhún vai// Thường thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng sao cậu lại giúp ? Tôi còn chưa từng nói chuyện với cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//suy nghĩ một hồi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dù cậu học yếu nhưng tôi tin cậu sẽ không bao giờ làm thế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bất ngờ trước câu nói của anh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ừm..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dù sao cũng cảm ơn !
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cười nhẹ rồi rời đi//
Dù chưa từng tiếp xúc với Quang Anh
Nhưng qua chuyện lần này
Dần như cái nhìn và cảm xúc của Duy về Quang Anh đã có chút thay đổi
Tim như đập chậm hơn một nhịp
-còn-

Làm bạn

Từ cái lúc nói chuyện dăm ba câu với Quang Anh
Duy nhận ra mình đã có chút gì đó là lạ
Dần như nó là thứ cảm xúc mà người ta gọi là …
“Yêu”
————
Hôm sau khi tới lớp
Vừa đặt chân vào cửa lớp
Duy nhận thấy không khí có vẻ hơi căng thẳng
Một đám bạn nữ khi thấy Duy tới thì tụm năm tụm bảy bắt đầu xầm xì to nhỏ khiến Duy không khỏi khó chịu
Vừa đặt cặp xuống và ngồi vào chỗ
Duy cảm nhận có một ánh mắt tức giận nhắm thẳng vào mình
Quay sang thì đó là Hà, cô bạn ngày hôm qua đã khiến Duy bị gán mác “đạo văn” đang liếc nhìn mình một cách giận dữ
Em không quan tâm lắm nên cũng tránh đi ánh nhìn đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cầm sách rời đi//
Tới thư viện
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bước vào//
Em nhìn xung quanh thấy có một chỗ trống khá tuyệt vời
Vừa tách biệt lại vừa yên tĩnh mát mẻ
Chỉ mới ngồi xuống
Một bóng người kéo ghế lại đối diện em
Đó là Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngồi xuống// Không phiền chứ ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật đầu// À.. cậu cứ ngồi đi !
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn em// Cậu đọc sách à ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khẽ gật//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//miệng cười tay cầm sách// Siêng nhỉ ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Năm cuối rồi.. ráng học thôi !
Thư viện hôm nay vắng hơn mọi ngày
Sau một thoáng
Bây giờ trong thư viện chỉ còn Quang Anh và Duy
Hai người chăm chăm nhìn vào sách
Đánh tan sự yên ắng đó
Đức Duy khẽ nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi từng nghĩ cậu rất khó gần..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhún vai// Tôi không biết.. nhưng cậu mang một cái vẻ rất lạnh lùng ấy.. kiểu vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//mỉm cười// Thật à ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bĩu môi// Phải
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy giờ sao để chứng minh tôi không khó gần như cậu nghĩ nhỉ ? //đặt sách xuống, mắt hướng về phía Duy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//suy nghĩ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//hai chân bắt chéo// Hay là..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu với tôi làm bạn nhé ! //một ý nghĩ nảy ra//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bộ nãy giờ ngồi nói chuyện chưa đủ là bạn à ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái đấy chỉ là xã giao ! Bạn phải khác !
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gật gù// Cậu nói vậy thì tôi theo..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được thôi !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mỉm cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy từ giờ là “bạn” há ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu, ánh mắt hướng về phía em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đứng lên// Nào đi về lớp !
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đi theo em//
-còn-

Khó chịu

Duy và Quang Anh bước vào lớp cùng lúc
Tất cả ánh mắt của các bạn học dán vào hai người
Người thì nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ
Người thì xì xào to nhỏ
Ắt hẳn trong đó có nhóm của Hà
Đột nhiên một tiếng phán xét vang lên
Lời này không rõ ai nói nhưng nghe khá rõ
“Học lực như nó mà đòi lại gần Quang Anh à ?”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mím chặt môi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khuôn mặt hiện rõ vẻ buồn rầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//để ý//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ho lên một tiếng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng !
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Học lực cỡ Đức Duy thì sao mà sánh với tôi đúng chứ ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ít nhất cậu ta còn tốt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chứ hạng người như mấy cậu.. thì đừng hòng với tới được Nguyễn Quang Anh này..
Sau câu nói đó
Cả lớp nín thinh
Chỉ trừ nhóm của Hà là chưa thôi
Vẫn còn dán ánh mắt khinh thường và giận dữ lên Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đi qua chỗ em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cầm tay em đứng dậy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ nay tôi thông báo !
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy là bạn của tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai mà thèm ho lên một tiếng về cậu ấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hiểu rồi ha ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//quay qua nhìn em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//hai tay nắm chặt lấy áo//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mặt đã hơi ửng đỏ lên vì ngại//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chỉ khẽ nói// Cảm ơn..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//thì thầm// Thế này đúng chuẩn bạn bè chưa nhỉ ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật đầu nhẹ// Ừm..đúng rồi..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//về chỗ//
45 phút đầu trôi qua
Đồng hồ vừa điểm 8h45
Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ giải lao đã tới
Đùm đùm đề đề các bạn học sinh ồ ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cầm sách định xuống thư viện//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày đi..à không.. cậu đi thư viện tiếp à ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười nhẹ// Mày-tao cũng không sao !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừmm.. tao đi thư viện
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi chung không ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu//
Tới thư viện
Dù đã là giờ giải lao nhưng thư viện chỉ le hoe vài người
Không khí thì vẫn yên tĩnh như thế
Nhưng dường như đã không còn người ra người vào như trước rồi…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn quanh// Nhiều chỗ trống thế ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nay thư viện vắng.. ngồi đại đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ừmm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chọn một chỗ rồi ngồi xuống//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngồi//
5 phút đầu trôi qua
Lặng lẽ và yên bình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//chăm chú đọc sách//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//vừa nhìn sách vừa lén nhìn Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//để ý// Mặt tao dính gì à ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giật mình// À không..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chứ mắc gì nhìn dữ vậy ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chỉ cười chứ không trả lời//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhún vai//
Giây phút yên tĩnh chưa kéo dài bao lâu thì…
Tiếp tục là những ánh nhìn dè bỉu với Duy kèm theo lời ra lời vào
“Ai ngồi với Quang Anh vậy ?”
“Tên nào thế kia ?”
“Bám dữ luôn á ! Tao thấy nó theo Quang Anh từ lúc mới chuông reo vô học lận kìa”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đã nghe thấy nhưng giả vờ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ánh mắt hiện rõ cảm xúc//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đứng dậy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày đi đâu vậy ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở đây lại nghe bọn nó bàn tán nhức đầu lắm..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kệ đi.. không sao..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//vẫn kiên quyết//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//miễn cưỡng// Ừm.. vậy thôi cũng được..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đứng dậy đi theo anh//
-còn-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play