Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Homicipher ] Crimson Covenant

Chương 1

"Có những đoá hoa không nở dưới ánh mặt trời. Chúng chỉ mở cánh dưới máu và tro tàn, Nhẹ nhàng, yên lặng — nhưng mỗi cánh hoa là một lời nguyền."
_________
Cơn mưa nhẹ như sương phủ xuống tàn tích đổ nát.
Căn biệt thự, phế tích giữa khu rừng mục ruỗng, run rẩy trong làn gió lạnh.
Ánh đèn dầu hắt ra một vệt sáng yếu ớt trên hành lang hun hút, nơi từng viên gạch lạnh lẽo bốc mùi ẩm mốc.
Giữa nơi đó —
Adrian Wrenford co mình trong góc tối.
Chiếc áo sơ mi mỏng dính sát vào cơ thể nhỏ nhắn, ướt đẫm nước mưa và máu.
Mái tóc bạc xõa rối bết lấy gương mặt tái nhợt; đôi mắt màu tro ảm đạm ánh lên vẻ ngơ ngác lẫn cảnh giác.
Hơi thở Adrian nặng nề, từng nhịp phập phồng nơi lồng ngực đầy vết bầm tím.
Một con búp bê gãy cánh, trôi dạt trong biển hoang lạnh.
Tiếng bước chân vang lên.
Chậm rãi.
Nặng nề.
Từng bước chân đập vào sàn đá nứt, tạo thành nhịp điệu kỳ quái như tiếng đồng hồ đếm ngược.
Adrian run rẩy ngẩng đầu.
Một bóng người đang tiến lại, xuyên qua màn mưa bụi.
Chiếc áo choàng đỏ thẫm quét dài theo gió.
Bóng người cao gầy, mái tóc đen dài lòa xòa che khuất một bên mắt.
Ánh mắt đỏ như than tàn bùng cháy trong bóng tối. Không có hơi thở. Không có ấm áp.
Chỉ có sự im lặng — như một bản án chưa tuyên.
Scarletella dừng lại trước mặt Adrian. Không vội vã. Không biểu lộ cảm xúc.
Ánh mắt hắn chậm rãi lướt từ vết máu trên tay Adrian xuống đôi chân trần rớm máu của cậu.
Mr.Scarletella
Mr.Scarletella
.....
Scarletella khẽ nghiêng đầu.
Mr.Scarletella
Mr.Scarletella
...Một món đồ thất lạc?
Giọng nói hắn trầm thấp, vỡ vụn như gió lướt qua xác lá khô.
Adrian mím môi. Cậu run rẩy, nhưng giọng nói cất lên lại cực kỳ khéo léo, non nớt mà không đáng nghi
Adrian Wrenford
Adrian Wrenford
Tôi... chỉ cần một nơi trú ẩn...
Từng chữ, từng hơi thở, như rơi ra từ đôi môi đông cứng vì lạnh.
Scarletella lặng im. Hắn khẽ cúi người, đầu ngón tay lạnh buốt nâng cằm Adrian, buộc cậu đối diện ánh mắt mình.
Trong tích tắc, Adrian chạm vào đôi mắt đó — và toàn thân như chìm xuống vực sâu.
Lạnh. Sâu. Không đáy.
Mr.Scarletella
Mr.Scarletella
...
Mr.Scarletella
Mr.Scarletella
* thì thầm * Quá mềm yếu để giết. Quá xinh đẹp để buông.
Một lời nhận xét mơ hồ, không rõ ý khen hay nguyền rủa. Hắn buông cằm Adrian ra, đứng thẳng dậy.
Mr.Scarletella
Mr.Scarletella
Đi theo. Nếu còn muốn sống.
Chỉ một câu ra lệnh, không ngoảnh lại.
Scarletella quay lưng, dáng người chìm trong làn sương ẩm lạnh. Áo choàng đỏ nhuốm bóng tối, vẽ lên sàn đá một vệt máu dài bất tận.
Adrian siết chặt vạt áo, lảo đảo đứng lên. Không còn lựa chọn nào khác.
Hành lang dài như vô tận.
Scarletella bước chậm rãi phía trước, không quay đầu. Adrian lê bước theo sau, mỗi lần bàn chân chạm đất lại truyền lên cơn đau rát.
Bên ngoài, mưa đập rào rào lên cửa kính vỡ vụn. Không ai nói một lời.
Mr.Scarletella
Mr.Scarletella
Đói?
Chỉ một từ đơn giản. Nhẹ như hơi thở.
Adrian khựng lại. Bụng quặn thắt. Cậu ngẩng đầu, khẽ gật, giọng khàn khàn
Adrian Wrenford
Adrian Wrenford
Rất đói...
Scarletella không đáp. Chỉ khẽ nghiêng người, vẫy tay về một gian phòng bên trái.
Bếp.
Dơ bẩn, cũ kỹ. Chỉ còn vài mẩu bánh mì khô vỡ vụn trên bàn gỗ mục nát.
Adrian nhào tới, hai tay run rẩy nhặt lấy một miếng, nhét vội vào miệng. Scarletella dựa lưng vào khung cửa, khoanh tay. Đôi mắt đỏ thẫm lặng lẽ dõi theo.
Mr.Scarletella
Mr.Scarletella
Bán mạng mình chỉ vì một mẩu bánh vụn... * khẽ cười *
Tiếng cười khô khốc như xương va vào xương. Adrian giật mình, vội vàng lùi lại, miệng vẫn ngậm đầy vụn bánh. Cậu ngước đôi mắt màu tro, ánh nhìn như van nài.
Mr.Scarletella
Mr.Scarletella
Nhưng ta thích những kẻ như ngươi.
Đêm đó, dưới mái nhà mục nát, một con thỏ nhỏ đã trao sinh mạng mình cho con sói đang mỉm cười.
Và Scarletella — kẻ đội lốt đỏ thẫm đó — đã yên lặng ký lên cậu một khế ước bằng máu.
____________
END CHƯƠNG 1

Chương 2

"Trong bóng tối không có thần linh, Chỉ có những linh hồn câm lặng tìm kiếm hơi ấm còn sót lại. Một bàn tay đưa ra — liệu là cứu rỗi hay cái bẫy ngọt ngào?"
_________________
Ánh lửa trong lò sưởi chập chờn. Adrian co ro trên ghế, run rẩy. Chiếc áo choàng quá rộng che lấp cả thân hình gầy nhỏ. Scarletella ngồi tựa vào thành ghế đối diện, ly rượu trong tay.
Adrian Wrenford
Adrian Wrenford
Ngài... có thể cho tôi biết... tại sao lại cứu tôi không? * ngập ngừng *
Mr.Scarletella
Mr.Scarletella
Ta ghét nhìn thấy những thứ bẩn thỉu lấm bẩn lâu đài của mình.
Adrian Wrenford
Adrian Wrenford
...
Adrian Wrenford
Adrian Wrenford
Tôi... xin lỗi.
Mr.Scarletella
Mr.Scarletella
Xin lỗi? Vì sự tồn tại đáng thương của ngươi sao? * bật cười *
Adrian Wrenford
Adrian Wrenford
Nếu... nếu tôi gây phiền phức, tôi sẽ rời đi.
Mr.Scarletella
Mr.Scarletella
Rời đi? Ngươi nghĩ nơi này là quán trọ?
Adrian Wrenford
Adrian Wrenford
Tôi... chỉ không muốn làm phiền ngài.
Scarletella thả ly rượu xuống bàn. Âm thanh thủy tinh va vào gỗ vang lên lạnh lẽo. Hắn đứng dậy, bước tới gần, mỗi bước chân như đạp thẳng vào hơi thở của Adrian.
Cánh cửa bật mở.
Mortin cùng vài binh sĩ ập vào. nhìn Adrian, hất cằm, giọng cứng nhắc
Mortin
Mortin
Kẻ này khả nghi. Xin cho phép thẩm vấn.
Mr.Scarletella
Mr.Scarletella
Thẩm vấn? * ngón tay chạm nhẹ cằm Adrian *
Mortin
Mortin
Chúng tôi nghi ngờ cậu ta là gián điệp.
Adrian Wrenford
Adrian Wrenford
Không! Tôi không biết gì hết! * hốt hoảng *
Scarletella cười nhẹ, nhưng trong đáy mắt không có chút ý cười.
Mr.Scarletella
Mr.Scarletella
Ngươi định thẩm vấn 'đồ vật' của ta?
Mortin
Mortin
* khựng lại * Thưa ngài... chỉ là để chắc chắn...
Scarletella thở dài, như thể mệt mỏi vì sự ngu ngốc quanh mình.
Mr.Scarletella
Mr.Scarletella
Ta đã nói từ khi nào ngươi được phép động vào đồ của ta?
Mortin
Mortin
* siết chặt tay * Xin... xin lỗi.
Scarletella quay sang Adrian, ngón tay lạnh lẽo nâng cằm cậu lên.
Mr.Scarletella
Mr.Scarletella
Ngươi,
Mr.Scarletella
Mr.Scarletella
Thuộc về ta.
Adrian Wrenford
Adrian Wrenford
...Vâng.
Mr.Scarletella
Mr.Scarletella
Ngươi nghe thấy chưa, Mortin?
Mortin
Mortin
Rõ, thưa ngài.
Mr.Scarletella
Mr.Scarletella
Cút.
Mortin cùng binh sĩ rút lui ngay lập tức. Cánh cửa đóng sầm lại, để lại căn phòng chỉ còn hai người.
Scarletella ngồi xuống ghế, vắt chéo chân, chống cằm nhìn Adrian.
Mr.Scarletella
Mr.Scarletella
Ngươi sợ ta?
Adrian Wrenford
Adrian Wrenford
...Một chút.
Mr.Scarletella
Mr.Scarletella
Tốt. * khẽ cười *
Mr.Scarletella
Mr.Scarletella
Nỗi sợ... giữ cho ngươi ngoan ngoãn.
Adrian Wrenford
Adrian Wrenford
Ngài... sẽ không đuổi tôi đi chứ? * run nhẹ *
Mr.Scarletella
Mr.Scarletella
Ngươi nghĩ ta vừa đuổi lũ ngu ngốc kia chỉ để tự tay vứt bỏ món đồ chơi của mình sao?
Adrian Wrenford
Adrian Wrenford
...không.
Scarletella đứng dậy, đi vòng qua phía sau Adrian. Ngón tay hắn lướt nhẹ qua mái tóc mềm rối
Mr.Scarletella
Mr.Scarletella
Đừng làm ta thất vọng, Adrian.
Adrian Wrenford
Adrian Wrenford
Vâng.
Mr.Scarletella
Mr.Scarletella
Giỏi. * cười nhạt *
Mr.Scarletella
Mr.Scarletella
Từ hôm nay, ngươi sống — là vì ta.
Adrian Wrenford
Adrian Wrenford
...
Đêm trôi qua. Ở một nơi nào đó trong lâu đài đỏ, một giao ước không lời đã được ký kết — bằng máu, bằng hơi thở, bằng những lời thề không ai nghe thấy.
______________
END CHƯƠNG 2

Chương 3

"Giữa tường đá nứt toác bởi thời gian, Một lời thề máu lặng lẽ đâm chồi. Ánh mắt kẻ thống trị sắc lạnh như dao, Trói buộc linh hồn run rẩy không đường trốn chạy. Dưới bàn tay nhuốm đỏ, yêu hay hận, Chỉ là một vết thương mang tên 'tận hiến'."
____________
Ánh nắng rực rỡ xuyên qua khung cửa sổ bụi mờ. Adrian ngồi lặng lẽ trên chiếc giường gỗ cũ, tay nhỏ nắm chặt vạt áo choàng bạc màu.
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Ngoài kia, tiếng chim lạ rít lên khe khẽ, như rạch ngang bầu trời sớm mịt mờ.
Một tiếng gõ cửa vang lên — nhè nhẹ nhưng kiên định.
Cạch.
Scarletella xuất hiện, bóng áo choàng đỏ thẫm quét ngang mặt đất lạnh lẽo.
Adrian Wrenford
Adrian Wrenford
* vội vàng đứng dậy * Chào buổi sáng, thưa ngài.
Scarletella dựa lưng vào khung cửa, nhướng mày, đôi môi cong lên thành một nụ cười nửa miệt thị, nửa thú vị
Mr.Scarletella
Mr.Scarletella
Chào buổi sáng? Đóng vai cậu bé ngoan từ khi nào vậy?
Adrian Wrenford
Adrian Wrenford
Tôi chỉ... muốn làm ngài hài lòng.
Mr.Scarletella
Mr.Scarletella
Muốn làm ta hài lòng? Ngươi nghĩ dễ thế sao?
Hắn bước vào phòng, đôi giày da phát ra âm thanh nặng nề mỗi khi chạm đất. Adrian ngẩng đầu, ánh mắt trong veo chứa đầy lo lắng
Adrian Wrenford
Adrian Wrenford
Tôi không có ý... làm ngài tức giận.
Mr.Scarletella
Mr.Scarletella
Vậy thì chứng minh đi.
Từ trong tay áo, hắn rút ra một sợi dây chuyền bạc mảnh mai. Mặt dây đính một viên hồng ngọc đỏ như máu đông, lấp lánh dưới ánh sáng vàng nhạt.
Mr.Scarletella
Mr.Scarletella
Ngươi có biết đây là gì không?
Adrian lắc đầu, đôi mắt mở to như nai con ngơ ngác.
Mr.Scarletella
Mr.Scarletella
Khế ước. Một khi đã đeo, sẽ không còn đường lui.
Adrian nuốt khan, nhưng không do dự. Cậu chậm rãi cúi đầu, để lộ chiếc cổ mảnh khảnh trắng mịn.
Scarletella cẩn thận vòng sợi dây quanh cổ Adrian. Ngón tay lạnh lẽo của hắn lướt qua làn da non mềm, cố ý dừng lại một nhịp ở gáy, khiến Adrian run lên khe khẽ.
Mr.Scarletella
Mr.Scarletella
Xong.
Scarletella lùi một bước, ngắm nhìn "tác phẩm" của mình với vẻ hài lòng không che giấu.
Mr.Scarletella
Mr.Scarletella
Đẹp.
Adrian Wrenford
Adrian Wrenford
Cảm ơn... thưa ngài.
Mr.Scarletella
Mr.Scarletella
Ngươi biết điều đó có nghĩa là gì không?
Adrian Wrenford
Adrian Wrenford
Tôi... đã thuộc về ngài.
Mr.Scarletella
Mr.Scarletella
Không chỉ vậy. Ngươi sống — là để phục vụ ta. Thở — cũng phải vì ta. Và nếu ngươi phản bội...
Hắn cúi sát, môi gần như chạm vào tai Adrian, thì thầm
Mr.Scarletella
Mr.Scarletella
...ta sẽ xé ngươi thành từng mảnh nhỏ.
Adrian Wrenford
Adrian Wrenford
Tôi... nguyện thuộc về ngài. Trọn đời. * rùng mình *
Mr.Scarletella
Mr.Scarletella
Giỏi.
Căn phòng tràn ngập thứ không khí nặng nề và mê hoặc.
Mr.Scarletella
Mr.Scarletella
Tối nay. Phòng ta. Đừng để ta phải nhắc lại.
Adrian đứng thẫn thờ nhìn theo bóng áo choàng đỏ biến mất sau cánh cửa.
Cậu đưa tay chạm vào viên hồng ngọc trên cổ, lòng bàn tay run nhẹ.
Không phải vì sợ. Mà vì... phấn khích.
Đêm buông.
Cánh cửa gỗ cũ kĩ dẫn tới phòng Scarletella. Adrian đứng trước cửa, tay nắm chặt vạt áo, trái tim đập thình thịch như trống trận.
Cộc, cộc.
Tiếng mở cửa vang lên, nặng nề. Scarletella đứng đó, dựa vào khung cửa, đôi mắt đỏ thẫm ánh lên trong bóng tối.
Hắn mỉm cười — không hiền lành, mà như một con mãnh thú tìm thấy con mồi đã ngoan ngoãn tự bước vào bẫy.
Mr.Scarletella
Mr.Scarletella
Vào đi.
Adrian bước vào, chân tay cứng đờ. Scarletella cầm sẵn một ly rượu đỏ sóng sánh, đưa tới.
Mr.Scarletella
Mr.Scarletella
Uống.
Adrian Wrenford
Adrian Wrenford
Tôi... không biết uống rượu. * khẽ lắc đầu *
Mr.Scarletella
Mr.Scarletella
Ngươi sẽ học.
Hắn đặt ly rượu lên môi Adrian. Dòng chất lỏng đỏ thẫm chạm vào đầu lưỡi, chát nhẹ, ngọt gắt.
Adrian ho khẽ, mắt ươn ướt. Scarletella bật cười, lau khóe môi Adrian bằng ngón tay cái
Mr.Scarletella
Mr.Scarletella
Đúng là ngốc.
Adrian Wrenford
Adrian Wrenford
Xin lỗi...
Mr.Scarletella
Mr.Scarletella
Không cần xin lỗi. Chỉ cần ngoan ngoãn.
Adrian gật đầu, đôi mắt lấp lánh lệ. Scarletella ngồi xuống ghế, kéo Adrian lại gần, đặt cậu ngồi lên đùi mình.
Mr.Scarletella
Mr.Scarletella
Ngươi sợ ta?
Adrian Wrenford
Adrian Wrenford
Một chút...
Mr.Scarletella
Mr.Scarletella
Vậy thì tốt.Sợ — mới không dám rời xa. * bật cười, vòng tay ôm chặt lấy eo Adrian *
Adrian Wrenford
Adrian Wrenford
Tôi... sẽ không đi đâu cả. * vùi mặt vào ngực Scarletella *
Mr.Scarletella
Mr.Scarletella
Tốt. Ngươi chỉ cần nhớ — ngươi là của ta. Dù là xác, hay là hồn. * vút nhẹ lưng cậu *
Adrian Wrenford
Adrian Wrenford
Vâng... thưa ngài.
Bên ngoài, gió lạnh thổi qua lâu đài, cuốn theo tiếng cười khẽ của một ác quỷ vừa trói buộc linh hồn non nớt đầu tiên của hắn.
______________
END CHƯƠNG 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play