Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lửa Rơi Vào Bóng Tối!!

Chap 1: Triệu Uyên Nghi

Buổi sáng đầu thu ở Bắc Kinh, nắng vàng dịu phủ lên tấm bảng hiệu khổng lồ khắc dòng chữ mạ vàng
TRƯỜNG QUỐC TẾ NOVA
NOVA HIGH SCHOOL
Cổng trường tấp nập. Xe sang nối đuôi nhau, học sinh mặc đủ phong cách váy ngắn, áo sơ mi, tai nghe, đồng hồ hàng hiệu lấp lánh dưới nắng
Tiếng cười nói rộn ràng. Tiếng máy ảnh chụp “tách tách”. Ai cũng đang háo hức cho năm học mới
…
6: Ê, nghe nói năm nay nhiều học sinh mới chuyển tới đó
…
7: Thật không? Nghe đâu còn là con nhà giàu thứ thiệt, nghe bảo gia tộc đứng thứ hai Trung Hoa luôn!
…
6: Ủa thiệt hả? Là ai vậy trời?
Mấy lời bàn tán chưa dứt thì…
“KÉÉÉT!”
Âm thanh phanh xe chát chúa vang lên khiến cả nhóm học sinh gần cổng giật mình
Một chiếc Rolls-Royce Phantom đen bóng dừng lại ngay lối vào. Biển số xe vừa lóe lên trong ánh nắng đã khiến không ít người trố mắt
??
??
3: Trời ơi! Biển số kia… Bắc Kinh A9999?! Nhà tài phiệt đó!
…
4: Xe giới hạn nha, tôi từng thấy trên báo! Cả nước chỉ có vài chiếc thôi!
??
??
7: Trời đất, học sinh nào chơi lớn dữ vậy?
Cửa xe mở ra
Từ trong xe, một cô gái bước xuống mái tóc nâu ánh đồng uốn nhẹ buông ngang vai, đôi môi cong nhẹ như chẳng mấy quan tâm đến thế giới này
Cô mang chiếc áo sơ mi trắng hơi mở cổ, khoác áo da ngắn, váy ngắn đen cùng đôi boots cổ cao
Một tay cô đút túi, tay còn lại cầm điện thoại, dáng đi vừa lười biếng vừa kiêu kỳ
Mắt cô lướt qua đám đông lạnh nhạt, hờ hững, nhưng ánh nhìn ấy đủ khiến cả cổng trường… như dừng lại vài giây
…
7: Trời đất, đẹp kiểu gì mà sang dữ vậy?
…
2: Cô ta là học sinh mới hả?
…
1: Nhìn cái khí chất kìa, như tiểu thư nhà tài phiệt chính hiệu luôn…
??
??
9: Không, chắc là minh tinh tới quay phim ấy!
Triệu Uyên Nghi
Triệu Uyên Nghi
“Ồn ào thật.” /nghe rõ hết, khoé môi khẽ nhếch/
Phía trong xe, giọng một người đàn ông vang lên, trầm và nghiêm
Triệu Uy Khánh
Triệu Uy Khánh
Học cho đàng hoàng
Triệu Uy Khánh
Triệu Uy Khánh
Trường này là trường thứ bảy trong đời học sinh của em rồi đấy
Uyên Nghi quay đầu, liếc mắt ra sau. Trên ghế lái, một người đàn ông trẻ tuổi, vest đen, cặp kính râm và ánh nhìn như muốn xuyên thấu người đối diện
Triệu Uy Khánh, Nhị thiếu gia của Triệu Gia, cũng chính là anh trai cô
Triệu Uyên Nghi
Triệu Uyên Nghi
Em biết rồi mà ~ /giọng kéo dài đầy lười biếng/
Triệu Uy Khánh
Triệu Uy Khánh
Biết rồi à? Biết mà vẫn bị đuổi sáu trường trước à? /chống tay lên vô-lăng, nhíu mày/
Triệu Uy Khánh
Triệu Uy Khánh
Đời nào có đứa con gái như em không hả?
Triệu Uyên Nghi
Triệu Uyên Nghi
Ờ thì… ít nhất cũng không có đứa nào đặc biệt như em, đúng không? /hất tóc/
Triệu Uy Khánh
Triệu Uy Khánh
Cái miệng này của em… đến ba em…à không thầy hiệu trưởng cũng phải đau đầu
Triệu Uyên Nghi
Triệu Uyên Nghi
Thì anh nói em học cho đàng hoàng, chứ có nói phải ngoan đâu /bật cười khẽ/
Triệu Uy Khánh
Triệu Uy Khánh
Còn nói nữa là anh cho về nhà liền đó
Triệu Uyên Nghi
Triệu Uyên Nghi
Rồi rồi~ biết rồi~
Nói thế nhưng khóe môi cô vẫn cong. Cô mở gương nhỏ trong túi, chỉnh lại son môi. Đang định mở cửa thì anh trai cô bỗng gọi lại
Triệu Uy Khánh
Triệu Uy Khánh
Khoan đã
Uyên Nghi nhướn mày, nghi hoặc. Anh khẽ rút trong ví ra một tấm thẻ đen rồi đưa về phía cô
Triệu Uy Khánh
Triệu Uy Khánh
Cầm lấy mà xài
Triệu Uyên Nghi
Triệu Uyên Nghi
Ô kìa…/ánh mắt long lanh/
Triệu Uyên Nghi
Triệu Uyên Nghi
cảm ơn anh trai nha. Nay anh nhìn đẹp trai dữ ha~
Nịnh anh cũng vô ích. Đi học đi, sắp trễ rồi
Uyên Nghi hờ hững nhét thẻ vào túi. Cửa xe mở, làn gió mang theo mùi nước hoa đắt tiền lan khắp
Cô bước ra, dáng đi thản nhiên, đôi boots gõ nhẹ trên nền đất. Mỗi bước đi đều toát lên khí chất tự tin kiêu ngạo không ai sánh được
Trước khi khép cửa, cô cúi xuống, nở nụ cười khiến tim người ta muốn ngừng đập
Triệu Uyên Nghi
Triệu Uyên Nghi
Chiều nhớ rước cô em gái này nha, anh trai~
Triệu Uy Khánh
Triệu Uy Khánh
Biết rồi, đi nhanh đi. Đừng gây chuyện nữa /ánh mắt vừa cưng chiều vừa bất lực/
Triệu Uyên Nghi
Triệu Uyên Nghi
Không hứa trước đâu~ /mỉm cười, phất tay/
Cánh cửa đóng lại. Xe lăn bánh đi
Ngay lập tức, đám học sinh vây quanh cô bắt đầu rì rầm
…
8: Trời ơi, cô ta vừa cười kìa, tôi muốn ngất!
??
??
10: Cái khí chất này không phải dạng vừa đâu, chắc chắn nhà giàu có quyền
??
??
3: Ủa, ai nói là học sinh mới chuyển từ Mỹ về vậy? Là cô này đó hả?
…
5: Nhìn cách cô ta nói chuyện với người trong xe kìa… chắc là anh trai. Đẹp trai dữ!
…
9: Cả hai đều hot hơn cả diễn viên!
Một nhóm nữ sinh đứng gần đó bắt đầu ghen tỵ
??
??
7: Trường mình cần gì thêm tiểu thư nữa chứ…
??
??
12: Xem cái kiểu đi đứng đó, đúng kiểu rich kid chảnh chọe
Thiên Kim
Thiên Kim
Mới ngày đầu đã làm loạn cổng trường
Uyên Nghi chỉnh lại mái tóc, nghe rõ từng lời. Cô chẳng buồn để tâm, chỉ khẽ nói nhỏ, đủ để người đứng gần nghe
Triệu Uyên Nghi
Triệu Uyên Nghi
Mấy người rảnh ghê, bàn tán như thể tôi không có tai
??
??
Ê cô em, học trường này à? /nam sinh cao lớn đi ngang, huýt sáo/
??
??
Cần anh dẫn đi tham quan không?
Cô quay sang, liếc nhẹ từ đầu đến chân hắn, giọng ngọt mà lạnh
Triệu Uyên Nghi
Triệu Uyên Nghi
Cảm ơn, nhưng tôi không có thói quen đi với người không đủ điểm
??
??
4: Chết cha mày rồi, bị chê thẳng mặt kìa! /đám bạn hắn cười/
??
??
Con nhỏ này gắt đấy!
Triệu Uyên Nghi
Triệu Uyên Nghi
Tôi đâu có gắt, tôi chỉ nói thật /nhún vai/
Câu nói đơn giản mà khiến cả nhóm học sinh phải im bặt vài giây
Cô tiếp tục đi, dáng lười biếng, ánh mắt sắc như lưỡi dao. Mỗi bước cô bước qua, dường như không khí xung quanh đều phải dịch chuyển theo
Thiên Kim
Thiên Kim
Đẹp thì giỏi hả? Mới vô trường mà làm như nữ thần không bằng
Triệu Uyên Nghi
Triệu Uyên Nghi
Tôi đâu nói mình là nữ thần. Nhưng nếu mấy người nghĩ thế, tôi không cãi / dừng lại, ngoảnh đầu cười nhạt/
…
8: Chết rồi, con nhỏ này ngầu quá trời…
…
9: Kiểu này chắc sẽ hot nhất trường mất!
—HẾT CHAP 1—

Chap 2: Tâm Điểm Chú Ý

Cổng trường NoVa vẫn còn vang tiếng xì xào từ sáng. Triệu Uyên Nghi vừa đi được vài bước thì thấy hai cô gái chạy tới
Người bên trái là Tô Mẫn Nhi, mái tóc dài uốn sóng nhẹ, giọng nói lanh lảnh và luôn toát vẻ năng động, dễ thương nhưng cũng hơi ngông
Người bên phải là Lâm Tinh Vũ, tóc buộc cao gọn gàng, dáng đi nghiêm chỉnh hơn nhưng đôi khi cọc lóc, luôn sẵn sàng “chữa cháy” cho Mẫn Nhi
Triệu Uyên Nghi
Triệu Uyên Nghi
Đến trễ quá đó /giọng lạnh nhạt, lười biếng, không liếc nhìn hai cô/
Tô Mẫn Nhi
Tô Mẫn Nhi
Xin lỗi, xin lỗi! Hôm nay tắc đường, để tao mời mày một bữa được chưa?
Triệu Uyên Nghi
Triệu Uyên Nghi
Tạm chấp nhận
Lâm Tinh Vũ
Lâm Tinh Vũ
Nghi à, đừng quậy phá nữa
Lâm Tinh Vũ
Lâm Tinh Vũ
Đây là trường thứ bảy trong đời học sinh của mày rồi đó
Triệu Uyên Nghi
Triệu Uyên Nghi
Còn ít /nhún vai/
Tô Mẫn Nhi
Tô Mẫn Nhi
Chịu mày thật
Tô Mẫn Nhi
Tô Mẫn Nhi
Mỗi lần mày chuyển trường, tin đồn nổ còn hơn scandal giới giải trí
Triệu Uyên Nghi
Triệu Uyên Nghi
Thì vui mà. Ở yên một chỗ buồn chết được /cười nhạt, bước đi thong thả/
Cả ba cùng đi trên hành lang lát đá trắng, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Mỗi bước chân của họ đều khiến học sinh hai bên phải dừng lại nhìn
Triệu Uyên Nghi
Triệu Uyên Nghi
Khó chịu thật đấy /nhăn mày nhẹ/
Tô Mẫn Nhi
Tô Mẫn Nhi
Bởi vì chúng ta quá đẹp, nên họ chú ý tới chúng ta
Lâm Tinh Vũ
Lâm Tinh Vũ
Mày tự tin vừa thôi, coi chừng gió thổi bay tóc là bớt sang nha
Tô Mẫn Nhi
Tô Mẫn Nhi
Gió nào dám thổi bay tóc tao? /vừa chỉnh lại mái tóc xoăn/
Triệu Uyên Nghi
Triệu Uyên Nghi
Gió không đụng, chứ nếu người đụng chắc trường NoVa sập luôn
Cả ba bật cười. Học sinh quanh đó lại càng xôn xao
??
??
10: Trời, ba người đó ai vậy? Đẹp dã man
??
??
7: Nghe nói là học sinh mới
??
??
2: Nhìn khí chất kìa, chắc con nhà giàu
Tiếng xì xào nối tiếp nhau khiến Mẫn Nhi khoanh tay tự đắc
Tô Mẫn Nhi
Tô Mẫn Nhi
Thấy chưa, fan club của tao xuất hiện rồi
Lâm Tinh Vũ
Lâm Tinh Vũ
Fan cái đầu mày. Toàn bàn tán mày lắm chuyện thôi
Tô Mẫn Nhi
Tô Mẫn Nhi
Ờ thì… miễn là họ nhớ mặt tao
Tô Mẫn Nhi
Tô Mẫn Nhi
Người nổi tiếng phải chịu áp lực thôi
Triệu Uyên Nghi
Triệu Uyên Nghi
Nếu mày còn diễn nữa, chắc tụi mình trễ thật đó /rút đt ra xem giờ/
Tô Mẫn Nhi
Tô Mẫn Nhi
Ờ ờ, biết rồi
Tô Mẫn Nhi
Tô Mẫn Nhi
Vậy… tao dùng mỹ nhân kế hỏi đường nha?
Triệu Uyên Nghi
Triệu Uyên Nghi
Bày trò /lắc đầu/
Mẫn Nhi nhìn quanh, chấm được một học sinh khối 10 đang đứng cầm tập sách, liền bước lại với nụ cười tươi rói
Tô Mẫn Nhi
Tô Mẫn Nhi
Hey, excuse me, handsome! Can you tell me where the principal’s office is?
Tạm dịch : “Này, chào bạn đẹp trai, cậu có thể chỉ giúp tôi phòng hiệu trưởng ở đâu không?”
??
??
Ờ… tầng hai, rẽ trái ạ /mặt đỏ bừng/
Tô Mẫn Nhi
Tô Mẫn Nhi
Thank you so much!
Tạm dịch: “cảm ơn nhiều nhé!”
Tô Mẫn Nhi
Tô Mẫn Nhi
Đó, thấy chưa, dễ như ăn bánh /quay lại chớp chớp mắt/
Lâm Tinh Vũ
Lâm Tinh Vũ
Bộ m mắc nói tiếng Anh lắm à?
Tô Mẫn Nhi
Tô Mẫn Nhi
Vậy cho sang /hất tóc/
Triệu Uyên Nghi
Triệu Uyên Nghi
Cái miệng mày có ngày gây họa
Tô Mẫn Nhi
Tô Mẫn Nhi
Thì tao có mày dọn dẹp sau lưng còn gì
Triệu Uyên Nghi
Triệu Uyên Nghi
Không chắc đâu bạn yêu à /cười nhạt/
Lâm Tinh Vũ
Lâm Tinh Vũ
Thôi thôi, lên phòng hiệu trưởng đi
Lâm Tinh Vũ
Lâm Tinh Vũ
Đầu năm mà gây chuyện, tao không muốn bị giáo viên ghim đâu
Tô Mẫn Nhi
Tô Mẫn Nhi
Ê Nghi, nghe nói trường này toàn con nhà giàu á, mày định chơi kiểu gì đây? /vừa đi vừa nói/
Triệu Uyên Nghi
Triệu Uyên Nghi
Tuỳ hứng
Lâm Tinh Vũ
Lâm Tinh Vũ
Lại tùy hứng…
Lâm Tinh Vũ
Lâm Tinh Vũ
Tao thề, nghe hai chữ ‘tùy hứng’ của mày mà tao lạnh gáy luôn
Triệu Uyên Nghi
Triệu Uyên Nghi
Đời mà không tùy hứng thì chán lắm /nhếch môi/
Tô Mẫn Nhi
Tô Mẫn Nhi
Ờ, chán thì mày lại đi đập người ta à?
Triệu Uyên Nghi
Triệu Uyên Nghi
Chưa chắc /giọng nửa đùa nửa thật/
Lâm Tinh Vũ
Lâm Tinh Vũ
Nghi, tao cầu cho năm nay tụi mình được yên ổn
Triệu Uyên Nghi
Triệu Uyên Nghi
Mày cầu đi, nhưng tao không hứa đâu
Cả ba bật cười
Một lát sau, họ đến trước phòng hiệu trưởng. Mẫn Nhi định đạp cửa xông vào thì bị Uyên Nghi chặn lại
Triệu Uyên Nghi
Triệu Uyên Nghi
Mẫn Nhi! M định làm gì vậy?
Tô Mẫn Nhi
Tô Mẫn Nhi
Xông vào? /ngơ ngác hỏi/
Triệu Uyên Nghi
Triệu Uyên Nghi
Gõ cửa đi. Đó là phép lịch sự tối thiểu
Lâm Tinh Vũ
Lâm Tinh Vũ
Má, nay mày còn biết phép lịch sự nữa hả? Ấm đầu à?
Triệu Uyên Nghi
Triệu Uyên Nghi
Ấm đầu con mẹ mày. Biến ra để tao gõ cửa
Cốc cốc*
Triệu Uy Khiêm (ba nu9)
Triệu Uy Khiêm (ba nu9)
Vào đi
Ba cô nhìn nhau. Uyên Nghi đẩy cửa bước vào.Ngồi sau bàn là một người đàn ông trung niên, dáng cao, ánh mắt nghiêm nghị nhưng ẩn chút dịu đằng
Triệu Uy Khiêm (ba nu9)
Triệu Uy Khiêm (ba nu9)
Vào đây có chuyện gì?
Triệu Uyên Nghi
Triệu Uyên Nghi
Dad, hurry up, it’s almost time for school
Tạm dịch: “Ba ơi, nhanh lên, sắp đến giờ học rồi”
—HẾT CHAP 2—

Chap 3: Xui Xẻo

Triệu Uyên Nghi
Triệu Uyên Nghi
Dad, hurry up, it’s almost time for school
Tô Mẫn Nhi
Tô Mẫn Nhi
Ơ? Ba hả?
Lâm Tinh Vũ
Lâm Tinh Vũ
Ba mày à, Nghi?
Triệu Uyên Nghi
Triệu Uyên Nghi
Nhìn thì cũng biết, hỏi làm gì nữa?
Triệu Uy Khiêm người đàn ông trung niên với dáng vẻ nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự bất lực khi nhìn con gái mình. Ông đặt tách cà phê xuống, thở dài
Triệu Uy Khiêm (ba nu9)
Triệu Uy Khiêm (ba nu9)
Con học cho đàng hoàng, chăm chú vào học
Triệu Uy Khiêm (ba nu9)
Triệu Uy Khiêm (ba nu9)
Đừng có đi kiếm chuyện nữa nghe chưa
Cô chống tay lên bàn, nghiêng đầu, đôi mắt đen láy nhìn thẳng ông
Triệu Uyên Nghi
Triệu Uyên Nghi
Con có kiếm chuyện thì ba cũng chống lưng cho con, con chả sợ
Triệu Uy Khiêm (ba nu9)
Triệu Uy Khiêm (ba nu9)
Trời ơi…/bóp trán, giọng pha chút bất lực/
Triệu Uy Khiêm (ba nu9)
Triệu Uy Khiêm (ba nu9)
Hết nói nổi với con!
Tô Mẫn Nhi
Tô Mẫn Nhi
Chú Khiêm… à không, thầy hiệu trưởng, lớp tụi em ở đâu ạ?
Triệu Uy Khiêm (ba nu9)
Triệu Uy Khiêm (ba nu9)
Tô Mẫn Nhi, Lâm Tinh Vũ và Triệu Uyên Nghi lớp 11A2, cuối dãy hành lang khu C
Triệu Uyên Nghi
Triệu Uyên Nghi
Ba nhớ đừng cho ai biết thân phận con đó. Biết rồi phiền lắm
Triệu Uy Khiêm (ba nu9)
Triệu Uy Khiêm (ba nu9)
Ừm, ba biết rồi
Ba cô rời khỏi phòng, để lại ba cô gái đứng giữa văn phòng hiệu trưởng sang trọng. Cả ba nhìn nhau, rồi bật cười, bước ra hành lang
Tiếng giày của họ vang nhẹ trên nền gạch. Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính, chiếu lên gương mặt của cả ba ba cá tính khác nhau, ba màu sắc nổi bật giữa đám đông
Lâm Tinh Vũ
Lâm Tinh Vũ
Không ngờ ba đứa mình lại vào được A2 đó nha
Tô Mẫn Nhi
Tô Mẫn Nhi
Đừng nói vậy chứ. Dù gì quậy nhất trường nhưng cũng giỏi nhất trường mà?
Triệu Uyên Nghi
Triệu Uyên Nghi
Không bất ngờ lắm, sự sắp xếp của ba tao mà
Lâm Tinh Vũ
Lâm Tinh Vũ
Ờ, mà hình như lớp đó kìa
Vũ chỉ về phía cuối hành lang, nơi cánh cửa khắc dòng chữ “11A2”
Tô Mẫn Nhi
Tô Mẫn Nhi
Ờ….
Tô Mẫn Nhi
Tô Mẫn Nhi
Nghe đồn lớp chọn, toàn học sinh top đầu của trường. Mà sao lại cho tụi mình vô đây ta?
Triệu Uyên Nghi
Triệu Uyên Nghi
Có lẽ để thử thách
Trước cửa lớp, một cô giáo trẻ đang cầm sổ điểm, ánh mắt hiền nhưng nghiêm nghị. Cô nhìn ba người, khẽ nhíu mày
Tạ Hoài Nhã
Tạ Hoài Nhã
Mấy em đứng đây là học sinh mới hay kiếm ai vậy?
Lâm Tinh Vũ
Lâm Tinh Vũ
Học sinh mới, được thầy hiệu trưởng kêu xuống ạ
Tạ Hoài Nhã
Tạ Hoài Nhã
À, thầy hiệu trưởng à /khẽ gật đầu, giọng mềm hơn/
Tạ Hoài Nhã
Tạ Hoài Nhã
Mấy em đứng đây đợi cô một chút nhé
Ba cô đứng nép một bên. Hành lang rì rầm, nhiều ánh mắt học sinh từ các lớp khác tò mò dõi theo
Không chỉ vì nhan sắc nổi bật, mà còn vì khí chất đặc biệt
Bên trong lớp, tiếng nói chuyện rộn ràng
…
9: lớp mình có học sinh mới à?
??
??
1: không biết đực hay cái nhỉ?
??
??
5: mẹ thằng này mở miệng ra nói câu nào cho đàng hoàng coi!
??
??
9: ê mà không biết nam hay nữ nữa
??
??
6: tao nghĩ bê đê
??
??
5: gì vậy mẹ xamlon hả má
Tạ Hoài Nhã
Tạ Hoài Nhã
Lớp trật tự xem nào!
Cả lớp im bặt trong tích tắc
Cô Nhã. Tạ Hoài Nhã bước lên bục, chỉnh lại mắt kính. Mười năm liền là giáo viên ưu tú, nghiêm khắc nhưng công bằng. Cô cười nhẹ
Tạ Hoài Nhã
Tạ Hoài Nhã
Lớp mình hôm nay có ba học sinh mới
Tiếng xì xào lần nữa náo nhiệt hơn
Tạ Hoài Nhã
Tạ Hoài Nhã
Các em vào đi
Cánh cửa lớp mở ra. Ba cô gái bước vào khoảnh khắc đó, cả lớp gần như nín thở
Ba phong thái, ba dáng vẻ hoàn toàn khác nhau nhưng đều nổi bật đến choáng ngợp
Tạ Hoài Nhã
Tạ Hoài Nhã
Tụi em giới thiệu bản thân đi nhé /mỉm cười/
Triệu Uyên Nghi
Triệu Uyên Nghi
Uyên Nghi
Tô Mẫn Nhi
Tô Mẫn Nhi
I’m Tô Mẫn Nhi. Nice to meet you all /mỉm cười giọng trong trẻo/
Lâm Tinh Vũ
Lâm Tinh Vũ
Tinh Vũ. Không cần giúp đỡ
Cả lớp bật cười, một số nam sinh huýt sáo trêu chọc
Vương Gia Tú
Vương Gia Tú
Im lặng chút đi không thấy cô Nhã còn trong lớp à?
Vương Gia Tú, lớp trưởng lớp 11A2. Mái tóc đen, ánh mắt nghiêm mà cuốn hút. Bình thường nghiêm túc, nhưng đã chơi rồi thì chẳng ai nhây bằng
??
??
9: im lặng đi kìa lát lớp trưởng ghi tên vào sổ kiểm điểm là học kì này coi như chết
??
??
5: xin lỗi Gia Tú nhé tụi mình sẽ chú ý
Tạ Hoài Nhã
Tạ Hoài Nhã
Ba bạn nữ này, xem chỗ nào còn trống thì ngồi nhé
Cô không đáp, ánh mắt lướt qua từng hàng bàn rồi đi thẳng xuống cuối lớp
Cuối cùng, ba chỗ trống cạnh nhau, ngay dãy cuối như thể được sắp sẵn cho họ
Tô Mẫn Nhi
Tô Mẫn Nhi
Ủa, có vẻ ông trời cũng có mắt ha?
Lâm Tinh Vũ
Lâm Tinh Vũ
Thôi ngồi đại đi, đừng làm tâm điểm nữa
Triệu Uyên Nghi
Triệu Uyên Nghi
“Gia Tú sao? Cái tên quen quen….” /ráng nhớ/
Triệu Uyên Nghi
Triệu Uyên Nghi
“Gia Tú….” /khẽ thì thầm, ánh mắt dừng lại nơi hàng ghế giữa lớp/
Cả ba ngồi xuống, tiếng bàn ghế xê dịch vang lên khẽ khàng. Một vài ánh nhìn vẫn còn hướng về họ, tò mò, ngưỡng mộ, xen lẫn ganh tị
Tạ Hoài Nhã
Tạ Hoài Nhã
Ổn định chỗ ngồi đi, chúng ta bắt đầu bài tiếp theo nhé cả lớp
Ba cô chọn dãy bàn cuối, nơi yên tĩnh và ít người chú ý
Uyên Nghi ngồi cạnh Mẫn Nhi, còn ngay trên là chỗ của Tinh Vũ. Bên cạnh Vũ có một chàng trai đang cúi đầu viết gì đó
Lâm Tinh Vũ
Lâm Tinh Vũ
Chào bạn, tôi ngồi đây được chứ? /nhẹ nhàng/
Chí Minh Hạo
Chí Minh Hạo
Muốn đứng hay ngồi là tùy cô, hỏi tôi làm gì? /lạnh tanh/
Không khí xung quanh bỗng như đông cứng lại. Một vài ánh mắt hiếu kỳ ngoái nhìn. Vũ cố kiềm lại, hỏi lại lần nữa
Lâm Tinh Vũ
Lâm Tinh Vũ
Tôi chỉ hỏi cho lịch sự thôi
Chí Minh Hạo
Chí Minh Hạo
Tuỳ cô
Chỉ hai chữ cụt ngủn ấy đủ khiến Lâm Tinh Vũ nghiến răng, đôi mắt ánh lên tia lửa
Lâm Tinh Vũ
Lâm Tinh Vũ
“Đ.ụ má đầu năm đầu tháng mà gặp đúng thằng khó ưa này, thiệt muốn đấm cho vỡ bàn luôn quá!”
Lâm Tinh Vũ
Lâm Tinh Vũ
“Mở hàng năm học bằng một tên tự cao như này thì chắc cả năm xui xẻo quá. L.ồn què gì mà xui vậy trời!”
—HẾT CHAP 3—

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play