[Allisagi]Thái Cực Đối Lập
Hồi 1
Câu chuyện mở đầu cho chuỗi những sự kiện đầy ám ảnh.Isagi là sinh viên đại học đây là khoảng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời.Cậu sống một mình trên khu nhà ở thành phố từ tiền chu cấp của bố mẹ và cả việc làm thêm mà cậu vừa được nhận.
Như mọi hôm,rạo bước trên con đường nhỏ cậu được giao cho việc mở cửa tiệm nên cậu phải dậy sớm hơn thường ngày,đường chỉ mới tờ mờ sáng,công trình xây dựng bên đường đã bỏ từ lâu càng làm cho khung cảnh ở đây thêm u ám.
Vừa đi vừa ngâm nga vài câu hát bỗng từ xa lấp loáng một bóng người ngồi xộp dưới đất.
Trước mặt cậu hiện lên hình ảnh một cụ già.Hay không vô tình bị ngã dẫn đến trấn thương khá lớn ở đầu gối.
Isagi Yoichi
//chạy lại gần//
Isagi Yoichi
Bà..có sao không..?
Nhìn những tràn máu tứa ra đã khô lại cậu vẫn cố gạt đi mà hỏi han bà lão
Isagi Yoichi
Người thân bà ở đâu...sao để bà ra đường vào giờ này?..có cần cháu đưa đến bệnh viện không//lấp tấp//
Bà không nói gì ngoài việc chỉ nhìn vào một khoảng không vô hình.
Isagi Yoichi
*Quái lạ từ lúc ngã tới giờ bà chẳng nói một câu nào với lại nhiệt độ xung quanh bắt đầu tăng lên*
Isagi Yoichi
*Và có mùi hôi tanh giống x*c chuột"
Lúc này bà lão chợt lên tiếng
???
Là người tốt..cậu trai trẻ này...hãy cẩn thận..ngày hôm nay cậu sẽ gặp một điềm rủi...
???
Tất cả đều do cậu quyết định//cười mỉm//
Nói xong bà liền bước lên phía trước vài bước mặc cho chân đang chảy nhiều máu,từ từ quay người lại chỉ thẳng về phía sau lưng Isagi.
Theo quán tính cậu quay về phía nơi mà một đoàn đưa tang đang đi tới.Thấp thoáng mắt cậu lướt qua di ảnh người xấu số,như ngợ ngợ ra một điều gì đó.
Khi người ở trong bức ảnh là bà lão lúc nãy.Bấy giờ cậu chỉ biết đứng đó chôn chân với tâm trí hỗn loạn
Chừng tĩnh,cuộc gọi điện thoại reo lên giờ cậu mới nhớ rằng mình đang trễ giờ làm thêm liền hấp tấp chạy đến tiệm lúc đó chỉ vội lấp đầy nghi ngờ bằng những áp lực khiến cậu hoa mắt và sinh ra hoang tưởng để trấn an bản thân.
//Tích tắc tích tắc//10:35p.m
Isagi Yoichi
Mới đó đã qua một ngày làm việc mệt mỏi//uể oải nằm trên sofa//
Với bịch đồ ăn vừa mua trên tay.Nằm trên ghế tay cậu lướt những tin nhắn trên điện thoại,cười đùa dường quên đi sự kiện lúc sáng.Miệng vừa ăn vừa chăm chú vào điện thoại thì...
Isagi Yoichi
//Quay ngoắt ra phía ngoài cửa//
Isagi Yoichi
*Ai lại đến vào giờ này mình có hẹn với ai đâu?*//thắc mắc//
Isagi Yoichi
//Nói vọng ra ngoài//ai vậy?
Isagi Yoichi
//Tới gần cánh cửa//
Qua lỗ mèo hình ảnh người đàn ông đang cuối mặt xuống với chiếc mũ đỏ.
Có lẽ đó là một người giao hàng trên tay còn đang cầm một chiếc hộp ghi rõ tên người nhận là Isagi,còn người gửi lại bị bôi đen.Không nghĩ gì nhiều cậu liền mở cửa.
???
Có một người giấu tên..đã gửi chiếc hộp đến địa chỉ nhà cậu...xin vui lòng nhận đơn hàng.
Trong lúc mơ hồ cậu đã gật đầu và nhận lấy món quà,trong đầu còn nghĩ rằng lại là trò đùa của đám bạn.
Isagi Yoichi
//Ngồi trên ghế+gỡ từng lớp băng keo//
Isagi Yoichi
Haizz..gửi thứ gì đâu sao lắm keo vậy?
Bốc đến lớp dán cuối cậu định mở ra thì nghe thấy tiếng chuông gọi điện thoại,đứng dậy cậu vô tình gạt chiếc hộp vào sâu góc sofa.
Isagi Yoichi
//Cầm điện thoại nhìn vào màn hình//là số lạ?..nhấn nghe
Một tiếng rè chói tai hầu như không thể phân biệt được giọng của nam hay nữ...
Ở đầu dây bên kia có tiếng nhạc trầm tĩnh nhưng không kém phần ma mị
Một lúc sau có một giọng nói phát ra nhưng không hiểu sao lại rè tới mức khó nghe
???
//Rè rè //Chúc mừng bạn đã trúng tuyển đại học//bị ngắt quảng giữa chừng//
Isagi Yoichi
Đầu dây bên kia cúp máy rồi, rõ ràng trên thông tin cập nhật trường chưa có bài đăng hay thông báo nào về các sinh viên đã đậu...tại sao lại có cuộc gọi này..?
Trong lúc còn mơ màng vì những sự việc diễn ra dồn dập thì...//tiếng mở cửa//...Là đám bạn của Isagi tới rủ cậu đi nhậu.Chưa kịp trả lời cậu đã bị kéo đi.
Kể từ sau ngày định mệnh đó, cậu cảm thấy trong người luôn nặng nề ,mệt mỏi ,mất ngủ luôn bao lấy cậu mỗi đêm , căn nhà ấm cúng hôm nào giờ cũng trở nên lạnh lẽo đến mức rợn người.
Lúc đầu cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng tìm thuốc uống qua loa là sẽ hết thôi.Nhưng càng ngày tình trạng càng tồi tệ hơn, cậu bắt đầu mơ những giấc mơ kì lạ.Có lúc thì bị vô số người đàn ông đánh đập , có lúc chỉ ngồi thẫn thờ ở một gốc phòng rồi co rúm người lại như sợ sệt thứ gì đó , có khi lại lấy đồ đạc rồi tự đập vào đầu mình cho đến khi toàn thân bê bết máu mỗi lúc đó thứ đánh thức cậu dậy duy nhất chính là tiếng chuông báo thức , bình thường đều như vậy trong giấc mơ cậu không hề làm chủ được bản thân mình, cứ như một người khác vậy nhưng hôm nay lại là một trải nghiệm khác.
Isagi Yoichi
*.. đây sẽ là lần cuối...nhỉ..?.* //dần thiếp đi lúc nào không hay//
Trong giấc mơ, lạ hẳn cậu có thể suy nghĩ được nhưng chỉ nằm trên giường rồi nhìn trên trần nhà cứ thế trôi qua...//Một cơn đau ập đến// đầu Isagi bắt đầu đau như búa bổ, m*u thì cứ phun ra, những vết bầm bắt đầu sâu hơn.Những kí ức mô hồ của ai đó cứ liên tục ồ ạt trong đầu .Cậu như mất hết lí trí , rồi gào lên.
Isagi Yoichi
BỎ TAO RA..!,.BỌN ĐÁNG CH.E.T...L.U K.H.O.N..CHÚNG MÀY CH.E.T H.E.T ĐI..!!..!//ngã xuống//
Cậu ngã xuống người cứng đờ, máu vẫn còn đang chảy, cậu tắt thở với khuôn mặt biến dạng....Liệu đây có phải mơ không...mọi chuyện là ngẫu nhiên ập tới hay do có người dật dây ở đằng sau....
Isagi Yoichi hưởng dương năm 18 tuổi...
Hồi 2
...//Thình thịch thình thịch//...
Isagi Yoichi
KHÔNG KHÔNG...KHÔNG PHẢI//la lên//
Cậu lấy tay lau đi những giọt mồ hôi trên mặt..hóa ra nãy giờ chỉ là giấc mơ.
Lúc này,cậu mới định hình được mình đang ở đâu.
Y tá chạy tới phòng cậu vì nghe thấy tiếng hét lớn,vội hỏi thăm cậu có bị gì không...Sau một hồi bình tĩnh khi được y tá kể lại chuyện,cậu được một bạn nhân viên trong tiệm phát hiện ngất trong phòng do nhiều lần gọi điện thoại nhưng không nhấc máy.
Bác sĩ
Vì đảm bảo an toàn cậu nên ở lại đây dưỡng sức ít nhất là đến sáng ngày mai.
Isagi Yoichi
Cũng hên không có việc gì quan trọng//nhẹ nhõm//
Mặc dù là vậy nhưng cậu vẫn cảm nhận được thứ gì đó bất thường tại đây.Dù sao thì bây giờ cậu cũng chẳng đủ sức để suy nghĩ về điều gì thêm nữa,cứ thế mà nhìn ra ngoài khung cửa sổ,tấm rèm bay bay kèm theo bầu trời u ám đến rợn người.
Isagi Yoichi
Hộc..hộc ha//thở//
Lại là cơn ác mộng.Cậu lướt nhìn trên chiếc đồng hồ,mới đó đã gần 2giờ hơn.Cậu trần trọc mãi chẳng chìm vào giấc,cậu đứng dậy nhẹ mở cửa,tiếng cót két của tiếng cửa đã cũ như phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng của bệnh viện.
Isagi Yoichi
Mình đi dạo hành lang để hít thở không khí chút chắc không sao đâu nhỉ?//mở cửa//
Bước đi trên hành lang tối.Đèn sáng lờ mờ,bóng dáng một vài người đi ngang qua cậu,có người thì vẫy tay,người thì cứ cuối gầm mặt xuống mà lướt qua.
Mơ mồ cứ thế mà cậu bước tiếp cho tới một lúc....
Isagi Yoichi
Hình như có giọng đứa con nít đang cười//thắc mắc//
Tiếng cười lấp lóa phía trước cách cậu vài bước chân là bóng cô bé gái với mái tóc ngang vai cùng chiếc váy liền màu đỏ kèm theo tiếng cười quỷ dị.
Cô bé cứ đứng đó nhảy lò cò trên những chiếc ô gạch xen kẻ.
Isagi Yoichi
Đã hơn nửa đêm rồi ai lại cho con nít chơi vào giờ này...?//nghi ngờ//
Thầm nghĩ Isagi vừa bước từng bước đến gần hơn vào phía cô bé.
Cô bé???
//Đứng dừng lại quay lưng về phía Isagi//
Isagi Yoichi
*Có hơi căng thẳng nhưng để trẻ con chơi vào giờ này có hơi..*
Lấy hết can đảm cậu mở lời
Isagi Yoichi
Ba mẹ em ở đâu?sao lại để em lại một mình ở đây...Có cần anh đưa về phòng không?//hỏi han//
Cô bé im lặng mặt cho Isagi hỏi han hay lay người thế nào.Cảm nhận được điềm không lành cậu lặng lẽ lùi xa ra,chợt bị bàn tay nhỏ của cô bé giữ lại.
Cô bé???
Anh định bỏ rơi em một mình như họ sao...bỏ rơi..em..sao?//khóc nấc lên//
Thấy vậy cậu bỏ hết mọi nghi ngờ tiến lại gần thì tiếng khóc im bặt.Chưa kịp định hình lại sự việc.Cậu lại chứng kiến một cảnh tượng kinh khủng hơn.
Cô bé???
//Tiếng răng rắc//
Khúc xương từ cổ của cô bé nứt ra rồi lập tức quay ngoắt đầu lại phía sau.Với khuông mặt kì dị chẳng phải là một đứa trẻ nữa.
Cậu nhanh chóng rút tay lại rồi vội chạy đi trong tâm trí hỗn loạn chỉ muốn hét lớn.Ở đó cô bé đứng đấy nhìn cậu chạy khuất đi,với một nụ cười bí hiểm.
Chạy một lúc tới khu trực ban cậu vô tình thấy một cô y tá gần đó rồi vội kể lại sự việc mình vừa gặp.Nhìn người y tá,ánh mắt cô ta có chút quái lạ,nhưng cũng gật đầu rồi đi mất khuất.
Có lẽ đối với cậu bây giờ là một buổi khuya không mấy tốt lành.
Sáng đó một cô y tá khác đi ngang qua phòng cậu để thay chăn ga giường.Thì nghe được câu hỏi của cậu về cô y tá tối qua,cô liền hỏi...
Y tá???
Lúc đó cậu gặp cô ta..là khoảng mấy giờ vậy//nghi hoặc//
Isagi Yoichi
Lúc đó không ngủ được nên tôi có ra ngoài đi dạo...Chắc cũng gần 3 giờ sáng rồi thì phải.
Y tá???
Ủa?cậu có nhầm hông...Giờ đó ở tầng của cậu chỉ có 2 người nam trực làm gì có y tá nữ???
Nói xong cô chạy ra ngoài do có người gọi.Bỏ mặc Isagi với một nỗi lo âu về những thứ mình vừa nhìn thấy tối qua.Thức thần cậu gạt đi tâm trí bất ổn để chuẩn bị cho việc xuất viện.
Lại đi ngang qua chiếc hành lang đó do là buổi sáng nên cũng đông người hơn.Từ phía trước một chiếc xe cáng chuyển bệnh nhân đi tới.Có lẽ là người vừa mới m.ấ.t.
Isagi Yoichi
Khoan đã...có gì đó kì lạ...chiếc váy đỏ ấy trong rất quen mắt//hoài nghi//
Cứ thế cậu cứ nhìn cho chiếc xe cáng đó lướt qua nhưng bỗng một trận gió lớn nổi lên khiến cho tấm vải trắng trên người nạn nhân bay đi.
Lúc này có một cuộc hội thoại của 2 cô y tá vô tình lột vào tai cậu.
Y tá???
Này bệnh nhân đó vừa mới mất vào lúc sáng nay hả?
Y tá
Đúng rồi...Hình như lúc 2 giờ hơn thì phải nghe đâu là bị cha bạo hành...Thương thật còn nhỏ thế mà//bất bình//
Không nói gì những giọt mồ hôi cứ liên tục ứa ra.Có thể phỏng đoán rằng những người cậu đã gặp trong hành lang đêm qua tất cả đều không phải...là người...
Isagi Yoichi
Vậy là thứ gì chứ...???//sợ hãi//
Cậu kiểm tra thông báo trên điện thoại khi đã về tới nhà thông báo xét tuyển cậu đã đậu.
Nếu lúc trước là cậu,thì bây giờ đã nhảy cẫng lên vì vui sướng nhưng bây giờ cảm giác đó hình như đã không còn nữa...Chẳng biết phải diễn tả làm sao.
Chỉ còn cách hơn một tuần nữa Isagi sẽ nhập học vào trường mới.Liệu đây sẽ là một khởi đầu tươi đẹp,hay là bắt đầu cho cơn ác mộng nhưng phải chắc chắn một điều rằng là cậu sẽ trải nghiệm nhiều khung bậc cảm xúc tại ngôi trường này.
Hồi 3
Thức giấc tỉnh dậy sau một đêm dài.Mới đó đã qua một tuần kể từ sau vụ việc đó.Sau khi sửa soạn đồ đạc cũng như tinh thần để bước vào ngôi trường mới,đứng trước gương Isagi ngắm nhìn mình trong bộ đồng phục,rồi tự nhủ với bản thân rằng tất cả sẽ ổn thôi.
Bước đi trên con đường quen thuộc.Đầu thu,những chiếc lá cây bây giờ đã ngã màu nắng,phủ đầy cả một khoảng trời,đắm chìm trong sự chữa lành ấm áp.
Mà không để ý rằng mình đã tới nơi.Trước cổng trường rộng lớn,có hàng ngàn sinh viên đứng tấp nập,cậu hít một hơi thật sâu rồi tiến vào trường,nơi đó Isagi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.Là một trong số người bạn của cậu,Isagi hét lớn tên của cậu ta rồi vội vẫy tay.
Lúc này người đó cũng quay lại nhưng thay vì vui vẻ,niềm nở hỏi thăm thì cậu ta lại tỏ ra vẻ mặt khó hiểu như chưa từng quen biết Isagi,cứ thế rồi vội rời đi.
Isagi Yoichi
Hôm nay cậu ta sao vậy bình thường đâu có tránh mặt như thế?//thắc mắc//
Kể ra cả hai còn rất thân nhau.Suy nghĩ một hồi cậu cũng đành gạt bỏ mà tiếp tục cho việc nhập học ngày đầu tiên của mình.
Đi qua hành lang,đứng trước cánh cửa của phòng hiệu trưởng, phải nói thẳng ra bây giờ cậu bé Isagi khá hồi hộp nhưng cũng bấm bụng rồi mở cửa.
Cánh cửa dần lộ ra,một người đàn ông đang ngồi đó không giống với tưởng tượng của cậu là một người nghiêm nghị,sang trọng hay gì đó thì trong hoàn cảnh này cậu lại chứng kiến người đứng đầu trường lại ngồi trong phòng làm việc ăn mì gói.
Kể cả khi đã nhận biết được sự hiện diện của cậu anh ta vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.Lúc này cậu có hơi sượng trân ấp úng vài lời...
Isagi Yoichi
Dạ...,vâng tôi là..
Lúc này anh ta mới lên tiếng.
Ego Jinpachi
Cậu là Isagi Yoichi phải chứ//đặt ly mì xuống//
Ego Jinpachi
Xin giới thiệu tôi là Ego Jinpachi cứ gọi tôi tôi là Ego là được.
Ego Jinpachi
Mh là sinh viên năm nhất à...Đây là ngày đầu cậu vào trường đúng không//chống cằm//
Isagi Yoichi
À...dạ phải//lúng túng//
Ego Jinpachi
Vậy thì trước tiên nếu cậu có tìm hiểu về ngôi trường này...Thì cũng phải biết rõ rằng tất cả các sinh viên đầu vào đều sẽ làm một bài test
Ego Jinpachi
Nội dung bài test sẽ tùy thuộc vào mỗi thí sinh dựa trên năng lực của họ...
Ego Jinpachi
Để có thể vào được ngôi trường danh giá đứng trong top 6 hàng đầu này...Cậu sẽ làm gì đây...??//mắt sáng lên//
Isagi cũng đã biết rõ và cũng hơi kì quặc về người hiệu trưởng này nghĩ xong Ego liền nói
Ego Jinpachi
Thôi được rồi..!Đưa cậu ta vào làm bài text đi//xoay ghế//
Lúc đó người trợ lý kế bên Ego đã đưa cậu vào trong một lớp học,trước khi đóng cửa còn chúc cậu may mắn.Cậu cũng gật đầu rồi cứ ngồi đó một mình một bàn,trên bàn họ chẳng phát cho cậu một tờ kiểm tra hay đề thi test năng lực nào.
Isagi cũng thắc mắc rồi nhìn lên chiếc đồng hồ trên bục giảng.
Isagi Yoichi
Lúc này....8:45...
Tâm trí Isagi mờ dần như chìm vào giấc ngủ sâu tiếng chuông đồng hồ từ trường vang lên.
Lờ mờ tỉnh.Cậu đã thấy mình nằm ở trước sảnh của một sân trường rồi từ từ mò dậy.Không phải ngôi trường mà cậu nhập học,nói đúng hơn đây là một ngôi trường hoàn toàn xa lạ.
Isagi nhìn quanh bầu trời lúc nãy còn tươi sáng nhưng bây giờ đã chuyển sang màu xám xịt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play