Nắng Mai Trong Ánh Mắt
C1
Buổi chiều, mưa lất phất như sương rải khắp sân trường, bóng dáng nhỏ bé ấy dạo quanh những tòa nhà đầy kỉ niệm...
Nghiên Du
" hoài niệm thật, ba năm gắn bó nhanh thật, mới đây thôi mà mỗi người một trường Đại học rồi.."
Nghiên Du
Nguyên Du
20 tuổi
Năm 2 Trường Đại học A
Du dạo quanh, đảo qua từng phòng học một lúc, bỗng cô dừng lại một căn phòng nọ
một cái bàn gỗ với khói hương vừa cháy hết, di ảnh của một chàng trai với gương mặt thờ ơ, đôi mắt cáo, sống mũi cao, làn da tái nhợt
Nghiên Du
" Dục Nguyên..." /nhìn chăm chú/
Nghiên Du
" Dục Nguyên, mất 19 tuổi là 1 năm trước sao..mình không nhớ là có cậu ấy học chung luôn.."
Nghiên Du
à! mình nhớ rồi, 1 năm trước Tả Tả có gọi mình nhỉ..
Nghiên Du
alo mình nghe đây /bận rộn/
A Tả
này Du Du, cậu nghe gì chưa!!
A Tả
A Tả
bạn học cấp 3 và bạn thân của Nghiên Du
Đại học T Thành Phố B
A Tả
Dục Nguyên cậu ấy mất rồi, vừa mất đêm qua luôn
Nghiên Du
Ai cơ, học chung lớp mình sao
A Tả
lúc nghe tin mình cũng như cậu, thật sự không nghĩ là có ai như thế luôn
A Tả
cái cậu học chung lớp 3 năm luôn ấy, người hay ngồi cuối lớp luôn, cậu ấy âm u lắm
Nghiên Du
tớ không có ấn tượng, cậu ấy mờ nhạt quá
Nghiên Du
xin lỗi cậu!! Tả Tả tớ bận rồi, nói sau nhé
A Tả
trời ơi! thật tình cái con nhóc này!!
đúng là con nhóc bận rộn, cũng phải thôi, đại học mà, cô ấy còn học ngành thiết kế
Nghiên Du
ra là lúc đó, mình bận quá nên quên béng mất
Nghiên Du
haizzz /thở dài/
Nghiên Du
" thắp cậu ấy nén hương nhỉ " /bước đến bàn thờ/
Nghiên Du
" an nghỉ nhé, xin lỗi vì đến trễ Dục Nguyên" /lạy/
tại quán nhậu xập xình náo nhiệt
Nghiên Du
này cậu say rồi đấy, Tả Tả.../ vung vẩy tay/
A Tả
/cười trừ/ là tôi say hay cậu say nhìn kĩ lại đi con nhóc này!!
Nghiên Du
gì hả ~ rõ ràng là cậu màaaa /nhão nhoẹt/
A Tả
thiệt tình, sao anh rủ được con nhóc này vậy Thanh An??
cậu chàng đang uống hăng say nghe Tả gọi cũng ngẩn đầu
khuôn mặt góc cạnh, mắt cùng sống mũi mềm mại, nhìn rất có cảm giác ấm áp
Thẩm Thanh An
/gãi má/ anh thấy cũng vui mà, thôi nào uống đi em
A Tả
thua anh luôn ấy /thở dài/
Thẩm Thanh An
tại Du Du nói áp lực, cho nhóc con khuây khỏa chút, ngành này cũng bận mà
Thẩm Thanh An
Thẩm Thanh An
21 tuổi, cùng trường cấp 3 với Du, Tả
năm 3 đại học A, ngành tài chính
Nghiên Du
mà này... các cậu
hay người họ đang tâm sự, nghe con ma say lên tiếng cũng quay ra nhìn
Thẩm Thanh An
sao vậy, em nói đi
Nghiên Du
không đâu, chỉ là tớ bỗng nhưng nhớ tới Dục Nguyên.../nằm ra bàn/
A Tả
hả? Dục Nguyên, cậu ấy mất lâu rồi mà?
A Tả
cậu với cậu ấy có giao tình hả?
Nghiên Du
không đâu, chỉ là tớ thấy tiếc một chút
Thẩm Thanh An
khoan khoan!! /ngắt lời/
Thẩm Thanh An
hai đứa nói gì vậy, đừng đẩy anh đây ra ngoài lề chứ!
A Tả
à anh không biết cũng đúng thôi, cậu ấy mờ nhạt lắm
A Tả
học chung với bọn em 3 năm cấp 3 mà tới lúc mất mới biết có cậu ấy luôn
A Tả
vâng 1 năm trước thây, mới 19 tuổi, mà cậu ấy nhìn cũng đẹp mã lắm
Nghiên Du
à ừ thì 2 tuần trước tớ về thăm trường, tớ nghe thầy cô trò chuyện về cậu ấy
A Tả
chuyện lạ nha, cậu ấy vốn dĩ chẳng ai để ý
Thẩm Thanh An
hừm hừm /vừa nốc bia vừa nghe/
Nghiên Du
cậu biết không, nhà cậu ấy giàu lắm, thiếu gia chính hiệu đấy
A Tả
thật sao, mất trẻ bỏ lại khối tài sản khổng lồ cần người thừa kế vậy thì tiếc thật
Thẩm Thanh An
cũng tiếc đấy, tương lai sáng lạng vậy mà
Nghiên Du
không phải trọng tâm đâu
Nghiên Du
cậu ấy mắc bệnh tâm lý nặng lắm đấy
Nghiên Du
cậu ấy bị rối loạn nhân cách với chống đối xã hội
Nghiên Du
nghe nói cậu ấy tự kết liễu mình luôn
Gái đẹp xấu tính đayyy
truyện khá chậm với nhạt, nhưng là chữa lành nhe trùi
Gái đẹp xấu tính đayyy
bai bai
C2
Thẩm Thanh An
này nên nói sao nhỉ
A Tả
3 năm học chung, chẳng ai chơi, không ai nhận ra, đến lúc mất cũng không ai nhớ đến
Thẩm Thanh An
/nhìn qua Du/ thật tình, lỡ rồi, thôi thì chúc cậu ấy an nghỉ
Nghiên Du
ừm, em...vừa thắp nhang cho cậu... ấy r- /ngủ/
Thẩm Thanh An
suỵt /ra hiệu im lặng/
Thẩm Thanh An
Du Du ngủ rồi
Thẩm Thanh An
anh gọi xe cho em, anh đưa Du về
Thẩm Thanh An
ừm đứng đấy đi anh gọi xe cho em
nói rồi Thanh An bế Du vào lòng, con nhóc thuận thế ngã ra người Thanh An, ngủ ngon lành
Sau khi về đưa Du tới nhà, Thanh An rời đi đồng thời gọi cho Tả Tả
Thẩm Thanh An
về nhà chưa?
A Tả
rồi ạ, thôi em ngủ đây
Nghiên Du
ai ai vậy /mò mẫm/
?
anh yêu em, Du à, anh nhớ em
?
sao em đến thăm anh trễ vậy
Nghiên Du
tôi tôi...mà anh là ai thế..ai vậy
Nghiên Du
/giật mình, bật dậy/
Du ngồi trên giường, áo và tóc ướt nhẹp, một mặt hoảng loạn, đầu óc cô rối loạn, không biết đâu là mơ, đâu là thật...
Nghiên Du
ức- người đó là ai vậy trời, kì lạ quá, chắc do mình áp lực ha
Nghiên Du
nghe nói áp lực cũng sinh ra ảo giác mà nhỉ
Nghiên Du
/trấn an bản thân/ haha thôi không nghĩ nữa, đi ăn thôiiii!
nói xong cô tung tăng xuống giường, vệ sinh cá nhân và đi tìm đồ ăn
Du quả thật là người vô lo vô nghĩ mà, con nhóc tràn đầy năng lượng, vui vẻ và hoạt bát, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy yêu
Nghiên Du
ai da, đi tìm anh An ăn trưa thôi /chạy tung tăng/
tuy cùng 1 trường đại học nhưng khoa thiết kế nằm khá xa khoa tài chính, nên An và Du ít khi chạm mặt nhau
Thẩm Thanh An
Ai do/ vẫy tay/
Nghiên Du
sáng ấm nha anh, đi ăn đi em đói ơi là đói
Thẩm Thanh An
ok nay mình ăn lẩu đi, anh đang thèm
Nghiên Du
ui em biết chỗ này làm lẩu ngon lắm, quán ngay con hẻm phía trước
Du vừa nói vừa kéo tay An, chỉ chỉ về con hẻm bên kia đường, tầm 100m là đến
hai anh em lon ton chạy đến quán, gọi một bàn đồ ăn ú ụ, chụp ảnh gửi Tả Tả rồi bắt đầu xơi
Thẩm Thanh An
hôm qua có đau đầu không, anh thấy em uống nhiều đấy /ngước nhìn /
Nghiên Du
tửu lượng của em tầm trung nên không sao /ngấu nghiến/
Nghiên Du
em cảm ơn anh hôm qua đưa em về nhá
Thẩm Thanh An
còn nhớ vậy là ổn rồi ha ha
hai anh em nói chuyện rôm rả thì bỗng dưng Du im lặng bất thường
Nghiên Du
" có nên nói với ảnh giấc mơ hôm qua không..." /im re/
Thẩm Thanh An
em không khỏe à, anh đưa em về trường nhé
Nghiên Du
à không có gì, ăn tiếp nào, hôm nay em sẽ bào sạch túi anh /cười nham hiểm/
Thẩm Thanh An
ê ê con quỷ nhỏ
Thẩm Thanh An
thời buổi kinh tế khó khăn
Thẩm Thanh An
làm vậy mà coi được với anh mày à!!!
quát thì cứ quát nhưng con nhóc Du gọi ra món nào cũng đều tính tiền hết.
Nghiên Du
"để chuyện đó sau vậy"
A Tả
ăn ngon mà còn gửi tôi làm gì hai cái người này /bận rộn/
sắc chiều sắp ngả tối, dự án cuối cùng trong tháng Du cũng làm xong, chuẩn bị đồ về nhà
Thẩm Thanh An
alo nghe nghe
Nghiên Du
em chuẩn bị về, anh về cùng em không? /gọi điện/
Thẩm Thanh An
em về trước đi, anh còn việc, nhớ cẩn thận đấy
đi ngang qua một tiểu khu, cô nhờ tài xế dừng lại cho cô xuống, nơi đây cách nhà cô tới 5km
Nghiên Du
"mình nhớ chỗ này có quán bánh bao siêu ngon, sẵn ngang qua thì mua lun"
đi khắp nơi mà không tìm được tiệm bánh bao, lại nghe được những cô bác túm tụm lại bàn về ai đó
Nghiên Du
"nghe điệu chắc đang nói về cùng 1 người nhỉ, có nên qua nghe không ta" /tò mò/
thằng nhóc đấy kì lạ nhưng mơ hồ lại rất đáng thương
ừm tôi thấy thằng nhóc như bị bạo hành ấy
mặt mày sáng sủa, đẹp trai vậy mà...
Nghiên Du
a- mọi người /đi nhẹ đến/
mọi người
1: cháu cần gì sao?
mọi người
2: không phải người khu này à, nhìn cháu lạ lắm
Nghiên Du
à không ạ, cháu chỉ hơi tò mò nãy giờ mọi người nói về ai ấy ạ...
mọi người
cháu cũng tò mò sau, đến đây /vẩy tay/
Gái đẹp xấu tính đayyy
chap sau là vén màn sự thật luôn
Gái đẹp xấu tính đayyy
chỉ là biết tí xiu thui
Gái đẹp xấu tính đayyy
baibai
C3
Nghiên Du
" là Dục Nguyên...sao.." cậu ấy... à ừm sao vậy ạ..
mọi người
thằng nhóc đấy nghe là con nhà giàu sống trong khu biệt thự cạnh hồ đấy
mọi người
hồi con bé nó hay lẻn qua khu này chơi
mọi người
1: ừ nhỉ, mỗi lần nhóc đó đến là trên người thêm mấy vết thương
mọi người
2: tôi thấy tội nó, cho nó vài cái bánh, kết quả là hôm sau tôi bị người phụ nữ lạ mắng xối xả
mọi người
3: mà tự dưng có hôm nó đến, trên người không chỗ nào lành lặn, mắt thì trống rỗng
mọi người
thằng bé đi khắp khu, nhìn từng nhà rồi từng người trong khu này, sau đó không quay lại nữa
mọi người
bao nhiêu năm không gặp, giờ nghe tin thằng nhóc Dục Nguyên mất
Nghiên Du
" vậy là đã có triệu chứng từ trước rồi sao, chỉ là chẳng ai quan tâm.."
mọi người
nhưng hoàn cảnh thằng bé thế nào thì chẳng ai rõ
mọi người
5: chịu thôi, nhà giàu có quy tắc của nhà giàu
mọi người
à cháu gái là bạn của Dục Nguyên sao?
Du đang miên man với suy nghĩ của mình, nghe gọi liền ngẩn đầu
Nghiên Du
à....dạ.." bạn sao, bọn mình còn chẳng hề nhận ra nhau, nói gì là bạn.."
tiếng còi xe từ phía xa làm cô giật mình, quay đầu
mọi người
tài xế: ê con nhóc kia!!
mọi người
tài xế: là mua đồ hay trốn nợ mà lâu vậy hả!!!
mọi người
tài xế chứ có phải ba cô đâu mà muốn đợi đến lúc nào!!!
mọi người
tài xế: nhanh cho người ta chở chuyến khác nữa chứ!!!
bị chửi một tràn xối xả xong, cô càng tỉnh táo
Nghiên Du
/chạy vội ra xe/ chào cô chú ạ, cháu cảm ơn
mọi người
tài xế: .../cau có/
Nghiên Du
ahaha, cho cháu xin lỗi chú ạ, cháu thành thật xin lỗi, cháu quên mất, cháu xin lỗi ạ...
Nghiên Du
/cúi đầu rối rít/
mọi người
tài xế: lên xe đi
Nghiên Du
à vâng cháu cảm ơn ạ /gãi đầu/
chiếc xe đang chạy trên đường với tốc độ đều bỗng tiếng chuông điện thoại ngắt mọi mạch suy nghĩ
mọi người
tài xế: alo, anh nghe nè vợ
Nghiên Du
..."ui chú ấy nói chuyện với vợ, có khi nào mình làm trễ giờ chú ấy về nhà không, huhu"
chiếc điện thoại đang nghe rớt cái bộp xuống, tài xế với vẻ mặt hoảng loạn, tay run run nhìn Du
Nghiên Du
chú sao vậy ạ /lo lắng/
mọi người
tài xế: chú...vợ chú bị khó sinh, đan..g cấp... cứu.. /run rẩy/
Nghiên Du
!!! chú mau đến bệnh viện nhanh đi ạ, cháu không sao
Nghiên Du
nhanh nhanh đi chú...
nhưng chiếc xe đang trên cao tốc, xuống xe không thể bắt xe khác cũng rất nguy hiểm
không còn cách nào khác chỉ có thể chở theo Du mà đến bệnh viện...
vì chở Du nên tài xế không thể nào chạy nhanh được, Du ngồi đằng sau nhìn thấy ánh mắt ông đang rất hoảng loạn, mồ hôi trên trán đã tầng tầng lớp lớp
chiếc xe lao trên con đường đêm, còn cách 2km nữa sẽ đến bệnh viện
ánh sáng lóe lên rồi dần lịm đi, trước khi nhắm mắt, Du đã nhìn thấy tài xế ôm chặt cô, lấy thân ảnh ông che chắn cho cô khỏi va chạm
mọi người
mau gọi cấp cứu
mọi người
có tai nạn xảy ra rồi
mọi người
cảnh sát: nạn nhân là người đàn ông tầm 30 tuổi, và cô gái khá trẻ, tầm 19 đến 20 tuổi
mọi người
cảnh sát: cả hai nạn nhân đều không qua khỏi
mọi người
cảnh sát: nhanh chóng xác nhận danh tính và báo cho người nhà đến
Thẩm Thanh An
/Đứng trước di ảnh/ ......
A Tả
hức hức...a hức /khóc nghẹn ngào/
Nghiên Du
20 tuổi
mất vào lúc 19 giờ 27 phút ngày xx/x/xxxx
...
31 tuổi
mất vào lúc 19 giờ 25 phút ngày xx/x/xxxx
một tháng sau khi vụ việc thương tâm xảy ra, người ta phát hiện hai th.i t.hể trung niên tại nhà riêng
được biết, họ là ba mẹ của cô gái tên Nghiên Du mất vì tai nạn giao thông 1 tháng trước
cũng vào ngày xảy ra tai nạn giao thông đó, vợ người tài xế vượt cạn thành công, sinh ra một cặp Long Phụng
mọi người
bác sĩ: Thẩm Thanh An
21 tuổi
trầm cảm giai đoạn trung
Thẩm Thanh An
/tiều tụy/ "nếu hôm đó mình về với Du Du thì chuyện có khác không nhỉ"
A Tả
/suy sụp/ "nhóc con, sao dám bỏ tôi mà đi hả..."
Bác ơi! hòa bình thật đẹp, bác có thấy không ạ!
đây là đất nước mà bác đã hy sinh cả cuộc đời để nhìn thấy, đã 50 năm rồi! đã hòa bình rồi bác ạ! phát triển rất mạnh mẽ
Chúng con tự hào về Đất nước, tự hào về bác, về ông cha ta và những người đã khắc lên hòa bình bằng máu và nước mắt của mình
Gái đẹp xấu tính đayyy
bai bai
Download MangaToon APP on App Store and Google Play