Yêu Hay Không Yêu ?
Chương 1: Khởi đầu thú vị
Nó u tối và tràn ngập máu tanh....
Không có hạnh phúc, không có kí ức....
Tất cả chỉ là, một màu đen.
Nó cũng là sự khởi đầu.....
Cho một hành trình mới....
Hạ An Nhiên
Ch-chuyện gì vậy? Ta chưa chết sao?
Hạ An Nhiên
Cái gì? Đây là đâu?!
Hạ An Nhiên bừng tỉnh lại, tựa như một giấc mơ, cô giật mình quay đầu nhìn khắp nơi.
Hạ An Nhiên
Đây là.....bệnh viện?
Cô gái vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, ngay lúc này, từ bên ngoài truyền đến những âm thanh lạ.
Vài giây sau đó, một người phụ nữ và một người đàn ông tức tốc đá văng cửa xông vào.
Còn chưa kịp định hình lại, người phụ nữ kia bỗng nhiên xông đên ôm chặt Hạ An Nhiên vào lòng.
Trần Thu Linh
Nhiên Nhiên của mẹ, tại sao con lại làm chuyện dại dột như vậy?
Trần Thu Linh
Con khờ quá, có chuyện gì có thể nói với cha mẹ, sao có thể hồ đồ như vậy chứ?
Trần Thu Linh
Mẹ cấm tiệt con, từ nay không được động tới dao nữa, không đúng, không được động vào mấy thứ sắc bén nữa.
Trần Thu Linh
Con đã nghe rõ chưa?
Đẩy đẩy người phụ nữ ra, Hạ An Nhiên có chút không tưởng, chính là.....
Không khí chợt có chút yên tĩnh, yên tĩnh một cách rợn người, đến cả con dế còn sợ đến mức không dám kêu một tiếng nào.
Trần Thu Linh
Bác sĩ ! Bác sĩ đâu ? Con tôi bị cái gì rồi, bác sĩ !!
Hạ Thành Thiên
Bình tĩnh nào tiểu Linh.
Trần Thu Linh
Bình tĩnh cái gì ?! Con nó hỏi em "Bà là ai?" kia kìa, em có thể không bình tĩnh sao?
Hạ An Nhiên
*Cái quái gì đang diễn ra vậy ?*
Hạ An Nhiên bắt đầu lục lọi lại trong kí ức về hai nhân vật xa lạ này.
Bỗng nhiên, có kí ức lạ đột nhiên nảy lên trong đầu.
Hóa ra cô đã chết rồi, chẳng qua là chết đi sống lại trong cơ thể cô gái trùng tên này.
Mà hai người trước giường bệnh là cha và mẹ của cô kiếp này.
Cha Hạ Thành Thiên và mẹ Trần Thu Linh.
Hàn Thế Sinh
Tôi tới rồi đây, có chuyện gì với bệnh nhân sao?
Lúc này bác sĩ cũng đã tiến vào phòng bệnh, Hạ An Nhiên cảm thấy nhân sinh chưa từng là trung tâm của hỗn loạn này.
Trần Thu Linh
Bác sĩ Hàn, anh đây rồi, mau mau xem Nhiên Nhiên nhà tôi, rốt cuộc con bé bị làm sao vậy?
Hàn Thế Sinh
Cô Hà không có vấn đề gì cả, như vậy ông bà gọi bác sĩ gấp như vậy làm gì?
Hạ Thành Thiên
Cái đó để tôi giải thích, con bé không nhận ra chúng tôi.
Hàn Thế Sinh
Không nhận ra?
Bác sĩ Hàn quay đầu nhìn Hạ An Nhiên vẫn một mực im lặng lắng nghe trên giường bệnh.
Nhìn thấy có người để ý đến mình, Hạ An Nhiên hơi nhướn mày một chút.
Hàn Thế Sinh
Cô có nhớ tên mình sao, cô Hà?
Hàn Thế Sinh
....Vậy còn tôi, cô có nhận ra không?
Hạ An Nhiên
Không có ấn tượng.
Chắc như đinh đóng cột.....
Mà sự thật thì đúng là vậy.
Tuy loáng thoáng thấy bác sĩ Hàn có chút quen mắt, nhưng tuyệt không có ấn tượng gì.
Hàn Thế Sinh
Được rồi, tôi nghĩ con gái của ông bà mất trí nhớ.
Lời của bác sĩ Hàn như một cây gậy sắt đập vào đầu bà Hạ.
May mắn ông Hạ nhanh tay đỡ lại được, bằng không bà Hạ có thể sẽ nằm giường cạnh Hạ An Nhiên.
Hạ An Nhiên
*Người mẹ này thú vị thật*
Hạ An Nhiên
*Còn lão cha.....*
Khẽ liếc nhìn Hạ Thành Thiên.....
Mà Hạ Thành Thiên đồng thời cũng đang nhìn Hạ An Nhiên.
Hạ An Nhiên
*Tựa như thấy bóng dáng bản thân năm xưa*
Loay hoay nãy giờ trọng điểm vẫn là vấn đề nhớ hay không nhớ.
Bởi vì để Hạ An Nhiên được nghĩ ngơi, bác sĩ Hàn yêu cầu hai ông bà Hà ra ngoài nói chuyện.
Tác giả
Xem tiếp ở chương sau nhe (◍•ᴗ•◍)❤
Download MangaToon APP on App Store and Google Play