Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Dâu Bảy Tuổi: Làm Dâu Âm Phủ

Chương 1.

Năm tôi bảy tuổi, tôi đã gặp một người phụ nữ rất kỳ lạ.

Khi đó tôi đang tha thẩn chơi ở sân trường chờ cha mẹ đến đón đi học về. Cha mẹ tôi bán tạp hóa, vào giờ tôi tan học thường là giờ đông khách nhất, nên ít khi đến đón tôi sớm được. Tôi cũng rất nghe lời, không chạy lung tung mà luôn quanh quẩn chơi ở sân trường chờ cha mẹ đến đón.

Tôi còn nhớ như in lần đó, sân trường vắng tanh, chỉ còn một vài bạn nhỏ đang chờ cha mẹ đến đón giống tôi. Chúng tôi ngồi ở ghế đá, nói chuyện phiếm.

Bỗng có một người phụ nữ mặc trên người một bộ đồ màu đỏ rất nổi bật, từ từ bước từ cổng trường đến gần ghế đá chỗ chúng tôi đang ngồi. Bà ta trông giống hệt mấy vị phu nhân quý phái trong những bộ phim mà mẹ tôi hay xem: sang trọng và cao ngạo.

Tôi thì rất thích màu đỏ, nên nhanh chóng bị sự lộng lẫy của người phụ nữ đó thu hút sự chú ý. Tôi cứ há hốc miệng mà nhìn, cho đến khi bà ta dừng bước, đứng ngay trước mặt tôi. Các bạn khác thấy tôi cứ nhìn chằm chằm người phụ nữ đó thì cũng ngạc nhiên lắm.

“Linh Linh, đây là mẹ của cậu sao?”

Tôi vẫn chưa phản ứng kịp, mãi sau mới lơ ngơ trả lời:

“Không phải, mình không quen bà ấy.”

Người phụ nữ quét mắt nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, rồi mở miệng cất giọng thanh thúy hỏi:

“Ngươi là Diệp Lộ Linh?”

Tôi toan trả lời “Vâng” thì một bạn đã kéo tay tôi nói nhỏ:

“Đừng, mẹ mình nói không được nói chuyện với người lạ.”

Tôi giật mình, suýt nữa thì mình đã quên béng mất. Cha mẹ tôi cũng dặn tôi như vậy. Tôi bắt đầu từ ấn tượng chuyển sang đề phòng người phụ nữ này. Quả nhiên, không chỉ biết rõ tên tôi, mà biểu hiện của bà ta ngày càng kỳ lạ hơn:

“Linh Linh, có muốn đi chơi cùng ta không?”

Tôi quả quyết lắc đầu. 

Tất cả mấy đứa trẻ chúng tôi đều xù lông lên, khuôn mặt căng thẳng cực độ. Người phụ nữ thấy vậy liền bật cười, đưa tay xoa xoa đầu tôi:

“Quả nhiên đúng là ngươi.”

Mặt tôi tái mét, răng đánh lập cập sợ hãi. Bởi vì trên người bà ta tỏa ra một hơi thở tràn ngập sự chết chóc tang thương.

“Ta rất ưng ý ngươi, từ bây giờ ngươi chính là con dâu của ta.”

Dứt lời, còn thần thần bí bí nói với cả đám:

“Giữ bí mật nhé, nếu không thì…”

Nếu không thì… câu sau bà ta không nói, nhưng lại đưa tay làm động tác cắt cổ, ánh mắt sắc lạnh quét một lượt qua từng đứa chúng tôi.

Nguyên một đám đều sợ xanh mặt, khóc hét ầm ĩ co cẳng chạy thục mạng về khu bảo vệ. Bác bảo vệ nhanh chóng chạy tới, nhưng bóng dáng người phụ nữ áo đỏ đã biến mất tăm như chưa từng tồn tại.

Tất cả chúng tôi đều quả quyết nói đã nhìn thấy người phụ nữ khả nghi đó, cho nên nhà trường không thể nào bỏ qua chuyện này được. Rất nhanh sau đó cảnh sát đã vào cuộc tìm kiếm tung tích của bà ta, nhưng đều không có kết quả.

Các phụ huynh đều rất lo sợ, nhất là cha mẹ tôi. Họ chỉ là người buôn bán nhỏ, hiền lành lương thiện, không hề gây thù chuốc oán với ai cả, nên không thể có khả năng bị kẻ thù hãm hại được.

Dù rất không muốn nhưng cha mẹ tôi vẫn phải tìm một thầy đồng xem quẻ cho tôi. Thay vì cứ ngồi một chỗ nơm nớp lo sợ, có thể nghĩ ra cách gì đó họ đều không bỏ qua.

Thầy đồng nói số mệnh của tôi, cụ thể là đường tình duyên, đột ngột thay đổi vào năm bảy tuổi, tức là chính vào năm nay, chính là tôi của bây giờ.

"Tôi không cần nó phải thuận tình duyên, tôi chỉ cần nó bình an sống tốt là quá đủ rồi…"

Mẹ tôi ôm tôi thật chặt, khóc như mưa.

Thầy đồng nói mệnh tôi có một cái duyên tiền kiếp, cứ vào những năm lẻ bảy tuổi duyên đó sẽ quay lại tìm tôi một lần. Tức là không chỉ lần này, mà năm tôi mười bảy tuổi, hai mươi bảy tuổi, … đều có nguy cơ gặp lại người phụ nữ bí ẩn đó.

Lúc đó tôi cũng chỉ là một đứa trẻ, lời thầy đồng nói tôi nghe vào tai câu được câu không chứ cũng không hiểu lắm. Chỉ biết lúc đó cha tôi sắc mặt nghiêm trọng vô cùng, còn mẹ tôi thì ứa nước mắt khóc thét:

“Nói vậy chẳng phải Linh Linh nhà chúng tôi bị duyên âm đeo bám không lấy được chồng sao???”

Thầy đồng im lặng không trả lời, chỉ khuyên nhủ rằng hiện tại tôi không có nguy hiểm gì.

Cả nhà tôi u ám trở về.

Cứ như thế mười năm trôi qua, sắp đến ngày sinh nhật lần thứ mười bảy của tôi rồi.

Mười năm qua tôi vẫn sống rất an nhiên yên ổn, cha mẹ tôi tích cóp được một khoản tiền kha khá, mở một nhà hàng, cũng gọi là ăn nên làm ra. Cuộc sống quá thuận lợi, chẳng có vẻ gì là có kẻ thù hãm hại cả.

Tôi đang học lớp mười một, bề ngoài ưa nhìn, trong trường cũng có nhiều người theo đuổi lắm. Chỉ có điều, lời thầy đồng nói năm xưa vẫn như một quả bom nổ chậm đối với tôi.

Nửa đêm, tôi ngồi ôm điện thoại, đếm ngược từng giây, thấp thỏm chờ đợi. Thời khắc tôi được mười bảy tuổi sắp tới, không biết người phụ nữ đó có quay lại tìm tôi thật không…

Chương 2.

Kinh coonggg….

Đồng hồ chỉ tròn mười hai giờ đêm. Điện thoại của tôi bắt đầu rung chuông liên tục, những lời chúc mừng sinh nhật tới tấp được gửi đến.

Nhà hàng của cha mẹ tôi khá lớn, mang danh con gái của ông chủ nhà hàng nên tôi ở trong trường cũng tính là nổi tiếng một chút. Chưa kể tôi còn năng nổ tham gia nhiều hoạt động nên càng quen biết nhiều bạn học.

Cảm giác có nhiều người đang quan tâm mình nên tôi cũng bớt sợ đi một chút. Bỗng “ting” một tiếng, có tin nhắn của một người gửi đến.

Tôi nhìn tên người gửi, tim bỗng đập nhanh loạn xạ.

Tô Nhất Long, một đàn anh khóa trên, đã ra trường, hiện tại đang đi du học.

Tôi biết anh ấy từ năm lớp mười, khi đó anh ấy học lớp mười hai. Hai chúng tôi thường xuyên tham gia các hoạt động của trường nên biết nhau. Nói cũng có chút kỳ lạ, tôi cứ cảm giác anh ấy cố tình tiếp cận tôi vậy.

Rất hay quan tâm hỏi han tôi, khiến tôi một thời gian còn bị đám con gái thích anh ấy ghen tỵ đỏ mắt. Có không ít chị gái thẳng thừng dằn mặt tôi:

“Đừng có mơ mộng ảo tưởng, tính anh Long thân thiện nên mới nói chuyện với mày mấy câu! Mày thật sự nghĩ mình là tâm can bảo bối của anh Long chắc? Khôn hồn thì cút xa anh ấy một chút! Coi chừng tao đấy!”

Tôi đương nhiên không bị mấy chị gái hổ báo đó dọa sợ, vì cha tôi luôn phái vệ sĩ ngầm đi theo bảo vệ tôi. Sự việc năm bảy tuổi đủ để khiến cha mẹ tôi ăn không ngon ngủ không yên về tôi rồi.

Nhưng tôi ngẫm lại cũng thấy mấy bà chị đó nói có lý. Một nam thần xuất sắc như vậy làm sao có thể để ý một con bé loi nhoi mới vào lớp mười như tôi.

Nhưng mà anh ấy đúng kiểu gu con trai mà tôi thích nha.

Cha mẹ tôi cũng biết chuyện, tỏ thái độ rõ ràng:

“Linh Linh, con là đứa có chừng mực. Không cần cha mẹ phải nhắc, con cũng tự biết là không được yêu sớm chứ?”

Tôi ngoan ngoãn vâng dạ. Trai đẹp, hợp gu thì cũng chỉ để ngắm thôi.

Gia thế của Tô Nhất Long cũng chẳng phải dạng vừa, anh ấy là con trai độc nhất của tập đoàn Tô thị - tiền tài như nước, hoạt động ở nhiều lĩnh vực. Còn tôi cùng lắm chỉ là con gái ông chủ một trong những nhà hàng lớn nhất thành phố thôi, chẳng có cửa gì so với người ta.

Cho nên, nhận được tin nhắn của anh ấy tim tôi mới đập nhanh như vậy.

Anh ấy nói, chúc mừng sinh nhật, cô gái anh thích.

Tôi rối mù lên không biết phải nhắn lại cái gì đây. Sau một hồi vò đầu bứt tóc, tôi cố tình lờ đi vế sau, chỉ nhắn lại:

“Cảm ơn tiền bối.”

Tô Nhất Long cũng không làm khó tôi nữa, anh ấy nhắn lại là ngày kia anh ấy sẽ về nước tiếp quản công việc của gia đình. Anh ấy mong tôi có thể ra sân bay đón anh ấy.

Tôi cân nhắc đắn đo mãi, đi hay không đi? Thật ra trong lòng tôi đã sớm nghiêng về phía muốn đi rồi. Tôi cũng không phải đứa ngốc, quan sát biểu hiện của cha mẹ tôi, xem chừng họ rất thích Tô Nhất Long đấy, chỉ là họ còn dè chừng vụ duyên âm của tôi mà thôi.

Cha mẹ anh ấy cũng rất thân với cha mẹ tôi, đôi lần tôi còn vô tình nghe được hai bác ấy úp úp mở mở về mối quan hệ của hai đứa chúng tôi nữa…

Đi thì đi, chỉ là ra sân bay đón thôi mà, cha mẹ tôi cũng không cấm cản gì.

Một ngày trôi qua.

Người phụ nữ áo đỏ kia vẫn chưa xuất hiện.

Tôi thấp thỏm bắt xe bus đi đến sân bay. Đi được một đoạn, đến điểm dừng, tôi vô tình hướng ánh mắt về phía cửa lên của xe bus. Trong phút chốc, toàn thân tôi hóa đá, hai con mắt chỉ biết mở to trân trân nhìn vào người phụ nữ vừa bước lên xe.

Đó - chính - là - người phụ nữ áo đỏ tôi đã gặp vào năm bảy tuổi!

Mười năm trôi qua rồi, nhưng những kí ức khi đó vẫn còn rõ mồn một trong đầu tôi! Người phụ nữ này có đến hết kiếp tôi cũng không thể nào quên được!

Điều đáng sợ hơn cả là, đã mười năm trôi qua rồi, tôi từ một con bé nhỏ xíu tóc thắt bím trở thành một thiếu nữ rồi, mà người phụ nữ đó thì vẫn như thế, dường như thời gian đã bỏ quên bà ta.

Đừng nói là già đi, trên gương mặt sắc sảo lạnh lùng đó, một nếp nhăn nhỏ cũng chẳng thể nhìn ra nổi!

Mắt thấy bà ta đang từ từ bước về phía mình, tôi theo bản năng muốn tránh né, nhưng chợt nghĩ lại, thời gian mười năm rồi, chắc bà ta không nhận ra tôi đâu?

Thế nhưng bà ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi, còn đi thẳng đến chỗ tôi ngồi nữa! Tôi luống cuống nhìn ngó xung quanh, thấy trên xe không còn chỗ trống, bèn đứng dậy giống như nhường ghế cho bà ta, nhưng thực ra là tôi đang sợ hãi trốn tránh.

Đứng dậy rồi tôi mới nhận ra có điều gì đó không đúng. Mọi người trên xe đều dùng ánh mắt ngạc nhiên để nhìn tôi. Anh trai bán vé nhìn tôi lên tiếng hỏi:

“Em gái này, còn ghế trống kìa, sao không ngồi đi?”

Chương 3.

Tôi ngơ ngẩn nhìn chỗ mình vừa mới ngồi, thấy người phụ nữ áo đỏ đã ngồi vào đó. Trên xe cũng chẳng còn ghế nào trống cả.

Đến đây tôi mới giật mình toát mồ hôi hột! Thảo nào người phụ nữ kia bước lên xe mà anh trai bán vé không hỏi gì đến bà ta cả! Căn bản là mọi người trên xe không nhìn thấy bà ta!

Tôi choáng váng đứng đó, nhất thời không biết phải làm sao. Điều tôi lo sợ nhất đã xảy ra, bà ta thật sự không phải là người.

Tôi mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của mọi người trên xe, mặt tái mét chạy vội về phía cửa xuống. Tôi cần tránh xa người phụ nữ đó càng nhanh càng tốt!

Xe dừng, tôi như được giải thoát khỏi cửa tử thần, lao xồng xộc ra khỏi xe, miệng thở hổn hển, trán nhễ nhại mồ hôi. Tôi phải đứng cúi gằm mặt xuống đất mất một lúc mới dám ngẩng lên nhìn ngó xung quanh, xác định người phụ nữ đó đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt thì mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Linh Linh.”

Một giọng nói phụ nữ thanh thúy truyền vào tai, tôi cứng đờ sống lưng, khẽ nhúc nhích ngoảnh mặt về hướng phát ra giọng nói.

Một chiếc xe sang trọng đỗ ngay trước mặt tôi, cửa xe kéo xuống, một khuôn mặt hiền hòa nở nụ cười trìu mến với tôi:

“Linh Linh, cháu đi đâu đấy?”

Giọng nói êm ái dễ nghe, tôi lập tức vơi bớt nỗi sợ trong lòng. Là mẹ của Nhất Long.

“Chào bác Tô, cháu…”

Tôi còn chưa dứt lời, bác ấy đã lên tiếng trêu chọc, nụ cười trên mặt càng tươi hơn:

“Có phải là ra sân bay đón Nhất Long nhà bác?”

“Dạ… dạ phải…”

Mặt tôi nóng bừng bừng, không cần soi gương tôi cũng biết nó đang đỏ như gấc rồi. Bác Tô mở cửa xe bước xuống, thân mật kéo tay tôi vào trong xe ngồi:

“Sao không nói với bác, chúng ta còn xa lạ gì nữa chứ! Đi thôi!”

“Hả… dạ…”

Tôi ngoan ngoãn nghe theo, từ khi hai nhà biết nhau đến giờ, cả nhà anh ấy đều đối xử với tôi thân thiết như người trong nhà.

Suốt quãng đường đi tôi cùng bác ấy trò chuyện vui vẻ, chẳng mấy chốc đã gần đến sân bay. Nhất Long nói chuyến bay sẽ hạ cánh lúc mười giờ, bây giờ mới chín giờ rưỡi.

Nỗi lo lắng về người phụ nữ mặc áo đỏ nhanh chóng tan biến, tôi tập trung chờ đợi sự xuất hiện của Nhất Long. Thế nhưng tai nạn đã bất ngờ xảy ra, khiến tôi sợ hãi và khủng hoảng vô cùng.

Máy bay rơi! Chỉ cần nghe thôi tim tôi cũng muốn rơi ra ngoài rồi!

Người tôi mong ngóng trở về, người con trai khiến tôi lần đầu tiên rung động, bây giờ đang nằm bất động một chỗ, khắp người toàn thương tích nghiêm trọng.

“Anh Tô, chị Tô, tình hình sao rồi? Thằng bé hiện tại sao rồi?”

Tôi đi cùng mẹ anh ấy nên đã đi theo vào bệnh viện từ đầu, một lúc sau cha mẹ tôi cũng hớt hải chạy đến. Hiển nhiên họ cũng lo lắng cho anh ấy không khác gì tôi.

“Anh Diệp, chị Diệp, không cần lo lắng, đã qua cơn nguy kịch rồi.”

Cha mẹ anh ấy miệng thì nói không sao nhưng sắc mặt vẫn căng thẳng vô cùng. Tôi nghe nói lúc đang hạ cánh sát mặt đất thì máy bay mới xảy ra sự cố, nên may mắn không có ai thiệt mạng, nhưng tất cả mọi người đều bị thương nghiêm trọng.

Mấy ngày rồi mà anh ấy vẫn chưa tỉnh, tôi lo lắng đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên, nếu như không phải đến trường đi học, có lẽ tôi sẽ túc trực ở bệnh viện 24/24 mất.

“Cha, mẹ, con xin hai người, cho con tối nay đến bệnh viện thăm anh Nhất Long được không? Ngày mai là chủ nhật, con không phải đến trường mà…”

Tôi năn nỉ gãy lưỡi mới nhận được một cái gật đầu của cha mẹ.

“Chỉ một tối nay thôi đấy. Với lại, con tuyệt đối chỉ ở trong phòng thôi, không được đi lung tung ra ngoài! Bệnh viện là nơi xui xẻo…”

“Vâng vâng vâng con nhớ rồi mà…”

Cha mẹ tôi còn dặn dò đủ thứ trên đời nữa, nhưng tôi không thấy phiền phức mà còn hiểu nguyên nhân sâu xa đằng sau cơ. Cha mẹ tôi vẫn còn ái ngại chuyện tôi vướng duyên âm.

Họ lo sợ tôi sẽ gặp chuyện xui xẻo, sợ tôi yêu ai thì sẽ gây họa cho người đó. Cho nên mặc dù rất yêu quý Nhất Long, hai nhà cũng rất thân thiết, nhưng cha mẹ tôi chẳng bao giờ đề cập đến chuyện để hai đứa tiến tới mối quan hệ yêu đương cả.

Cha mẹ Nhất Long thì lại vô tư không hiểu nỗi khổ của cha mẹ tôi, họ năm lần bảy lượt tạo cơ hội cho hai chúng tôi ở chung. Ví dụ như tối nay thấy tôi đến thăm anh ấy thì họ bèn tránh mặt.

Tôi ngồi bên giường chống tay, phiền muộn nhìn người con trai đang nằm hôn mê trên giường bệnh. Tôi không dám động đậy sờ mó lung tung, chỉ ngồi yên một chỗ trông anh ấy ngủ thôi. Căn phòng yên ắng không có một tiếng động nào, ngoại trừ tiếng kêu tích tắc tích tắc của đồng hồ treo tường.

Ôi… đêm yên tĩnh thế này mà nghe âm thanh đó cũng thấy nổi da gà nhẹ…

Sắp đến mười hai giờ đêm, tôi gục xuống ngủ gà gật. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi giật mình nhảy dựng lên vì âm thanh “tút tút” chói tai phát ra từ cái máy đo nhịp tim.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play