Funo Và Cuộc Hành Trình Đầy Màu Sắc
Cuộc gặp gỡ ai đó trên đường đi
chào mừng đến với Funo Và Cuộc Hành Trình Đầy Màu Sắc.
Ánh nắng buổi sớm đổ nhẹ qua những tán lá, nhuộm vàng con đường mòn dẫn ra khỏi làng.
Trước cổng nhà, Funo siết chặt quai ba lô, gương mặt rạng rỡ như thường lệ. Cha mẹ cậu — dáng vẻ vừa tự hào vừa lo lắng — đứng đó, vẫy tay.
Mẹ
"Đi mạnh giỏi nhé , Funo!" mẹ Funo nhìn theo.
Cha
"nhớ viết thư về nhé!" cha Funo nói với giọng nữa nghiêm nữa nghèn nghẹn.
Em
"bye anh nhé! Funo" giọng nhẹ nhàng.
Funo
Funo bật cười lớn , giơ cao tay vẫy lại nói "yên tâm đi mà! Con sẽ quay về với cả rỗ chuyện hay ho cho mà xem!".
Nói rồi, cậu quay lưng, hăm hở bước đi trên con đường đất nhỏ, lòng ngập tràn háo hức chờ chuyến phiêu lưu dài mà cậu hằng mơ ước.
Đi chưa được bao xa, Funo bỗng khựng lại Dưới một gốc cây cổ thụ gần đó — nơi những nhành rễ như bện chặt vào đất — có một cô gái đang ngồi.
Mái tóc ngang vai hơi rối che khuất một phần gương mặt, bộ áo choàng xám tro khiến cô gần như hòa vào nền cỏ dại. Cô im lặng, ánh mắt bình thản nhìn xa xăm, như chẳng mảy may để ý đến thế giới xung quanh.
Funo
"Chào" cậu lên tiếng, tay giơ lên vẫy nhè nhẹ, rồi nói tiếp "cô là ai, và đang làm gì ở đây thế?".
Cậu đứng đó, nghiên đầu, và chờ đợi phản hồi từ cô gái lạ đó.
Cô gái dưới gốc cây khẽ động dậy, và từ từ ngẩng đầu lên.
Shapik
một lúc sau cô nói "Shapik" ngừng lại một chút nói tiếp "tôi chỉ đang nghỉ chân, không cần lo".
Câu trả lời ngắn gọn, không mang ý xua đuổi, cũng chẳng mời gọi.
Funo chớp mắt và bật cười khẽ, cậu chống hai tay lên hông, và nghiêng người về phía trước một chút, với nụ cười sáng rỡ.
Funo
"vậy à? Thế... Cô có muốn đi chung không đi một mình buồn lắm đó".
Shapik nghiêng đầu, ánh mắt cô ánh lên chút gì đó khó đoán.
cô không trả lời ngay, nhưng trong khoảnh khắc đó gió lướt qua hai người, Funo cảm thấy có thứ gì đoa bắt đầu thay đổi.
Funo có thêm một người đồng hành
Funo vừa dứt lời, cậu giơ tay ra, lòng bàn tay mở rộng hướng về phía Shapik, như một lời mời chân thành không lời.
Gió buổi sớm thổi qua, làm mái tóc hai mái phồng lên của Funo khẽ bay.
Shapik vẫn ngồi đó, mắt cô dừng lại nơi bàn tay đang chờ đợi kia.
Cô gái với mái tóc hơi rối không vội vàng.
Cô nhìn sâu vào mắt Funo — đôi mắt tràn ngập sự chân thành, không chút tính toán. Một chàng trai ngây thơ, cởi mở, và đầy kiên nhẫn.
Cuối cùng, Shapik thở ra rất khẽ cô đưa tay lên, chậm rãi, rồi đặt bàn tay nhỏ nhắn, lành lạnh của mình vào tay Funo.
Shapik
"Được," cô nói ngắn gọn, giọng vẫn trầm tĩnh nhưng thấp thoáng đâu đó một tia mềm mại.
"Tôi sẽ đi cùng cậu... ít nhất là tới khi nào tôi thấy cần thiết."
Funo cười tươi như nắng, nắm nhẹ lấy tay cô một cái trước khi buông ra.
Funo
"Tốt quá! Cùng nhau thì sẽ vui hơn nhiều!"
Và thế là, dưới ánh nắng nhạt đầu ngày, chuyến phiêu lưu kỳ lạ của hai con người đối lập bắt đầu.
Con đường đất nhỏ dẫn qua một khu rừng thưa, ánh sáng xuyên qua tán cây loang lổ những đốm sáng trên mặt đất.
Không khí trong trẻo mang theo mùi cỏ non và đất ẩm khiến tâm trạng Funo càng thêm phấn chấn.
Bỗng, ánh mắt cậu sáng lên khi phát hiện một bụi cây thấp, rậm rạp bên vệ đường, trĩu đầy những chùm việt quất chín mọng, tím ngắt.
Funo
"Ôi, việt quất này!" Funo reo lên, không giấu được sự phấn khích.
Không chần chừ, cậu lon ton chạy lại, nhanh nhẹn hái một nắm bỏ vào túi của mình, như đang thu hoạch kho báu.
Sau đó, Funo lựa lấy bốn quả căng tròn nhất, dùng tay áo lau lau cho sạch bụi, rồi quay lại phía Shapik.
Với nụ cười sáng bừng đặc trưng, Funo chìa tay ra, trong lòng bàn tay là những quả việt quất xanh tím óng ánh.
Funo
"Trái này ngon lắm! Ăn không, Shapik?"
Cậu nói, đôi mắt như phát sáng, chờ đợi phản ứng từ cô gái trầm lặng phía sau.
Shapik dừng lại, ánh mắt bình thản dõi xuống bàn tay đang chìa ra trước mặt mình.
Shapik im lặng trong một nhịp thở. Cô không quen với những cử chỉ ấm áp kiểu này, càng không quen với sự nhiệt tình không chút toan tính.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play