Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sự Trả Thù Ngọt Ngào.

Chap 1.

Năm tôi mười tám tuổi. [Thân phận cũ]
Tôi phải vào vai một người anh trai hoàn hảo.
Và trước mặt tôi khi đó, là một cậu em trai “kì lạ.”
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
[Bật dậy] Hộc…Hộc…
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
[Xoè tay ra trước mặt]
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
*Là mơ à? Mình cảm thấy mình đang bị chìm xuống biển.*
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
[Nhìn xung quanh]
Leng Keng.
Âm thanh vang lên giữa màn đêm yên tĩnh.
Lý Việt.
Lý Việt.
…[Nhìn Chí Hàn với ánh mắt lạnh lẽo]
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
…Cậu…là ai?
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
Tại sao…lại quỳ trước mặt tôi?
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
*Và còn đống dây xích đó là gì? Tại sao trên cổ cậu ta lại đeo xích.*
Lý Việt.
Lý Việt.
[Cười nhạt] Anh.
Lý Việt.
Lý Việt.
Anh bị đập đầu đến hồ đồ rồi à?
Lý Việt từ từ đứng dậy, từng bước lại gần Chí Hàn. Hắn ngồi xuống giường, khẽ vuốt ve mái tóc của anh.
Tiếng xích va vào nhau kêu leng keng, khiến Chí Hàn rùng mình.
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
…[Mấp máy môi định nói rồi lại thôi]
Lý Việt.
Lý Việt.
[Nghiêng đầu] Hửm? Sao vậy? Em làm “anh” không hài lòng rồi sao?
Lý Việt.
Lý Việt.
À. [Bỏ tay ra khỏi tóc Chí Hàn]
Lý Việt.
Lý Việt.
Hay do tay em quá bẩn thỉu, không được chạm vào một người cao quý như “anh”?
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
Lý Việt.
Lý Việt.
Hể? Im lặng à?
Lý Việt.
Lý Việt.
Bình thường “anh” sẽ đánh em cơ mà? Không làm vậy à?
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
*Sao cậu ta cứ nhắn mạnh chữ anh vậy…*
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
[Đau nhói] A…*Đầu mình đau quá. Chẳng nhớ được gì.*
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
Cậu…Về phòng đi.
Lý Việt.
Lý Việt.
Lý Việt nhìn Chí Hàn, ánh nhìn chứa đầy nghi hoặc.
Lý Việt.
Lý Việt.
[Nắm lấy tay Chí Hàn kéo lại gần]
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
[Giật mình] …? Gì…
Lý Việt.
Lý Việt.
[Khẽ hôn lên mu bàn tay anh]
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
[Rùng mình]
Chát !
Một âm thanh vang lên phá tan khoảng tĩnh lặng.
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
…A…
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
*Gì vậy! Sao cơ thể mình lại tự hành động?*
Lý Việt.
Lý Việt.
[Đưa tay lên xoa má] Đau đó.
Lý Việt.
Lý Việt.
Anh muốn em đi phải không? Vậy, phải nói dứt khoát lên chứ?
Lý Việt.
Lý Việt.
Như cái cách anh ra lệnh cho em thường ngày ấy.
Lý Việt.
Lý Việt.
[Cười nhạt] Anh mềm lòng với em như vậy, em sẽ được nước lấn tới nữa đấy.
Cạch.
Tiếng đóng cửa.
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
…Cái gì chứ.
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
[Nhìn vào trong gương] Đây là, mình sao?
🗞️: Báo đưa tin - Siêu xe của thần tượng Bắc Đồ vô tình lao xuống biển không rõ nguyên nhân. Hiện phía cảnh sát đang điều tra thêm. Nghi vấn đây là một vụ ám sát.

Chap 2.

Sáng Hôm Sau.
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
[Thờ thẫn]
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
Rốt cuộc là đêm qua mình cũng chẳng ngủ được.
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
Không biết tên đó (Lý Việt) đâu rồi?
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
[Mở cửa]
Lý Việt.
Lý Việt.
[Ngồi trước cửa]
Lý Việt.
Lý Việt.
[Ôm chầm lấy Chí Hàn]
Lý Việt.
Lý Việt.
Anh, chào buổi sáng.
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
[Giật mình] …Cậu vẫn luôn ở đây sao?
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
*Vẫn không quen nổi cái kiểu gần gũi quá mức này.*
Lý Việt.
Lý Việt.
[Dụi đầu vào cổ anh] Ừm. Anh không cho em đi mà.
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
Hả…? Tôi có sao? [Ngượng]
Lý Việt.
Lý Việt.
[Mân mê tóc anh] …Có.
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
*Không biết Lưu Chí Hàn sẽ làm gì trong hoàn cảnh này nhỉ? Mình bị phát hiện rồi à…*
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
[Khẽ đẩy hắn ra]
Lý Việt.
Lý Việt.
[Giữ lấy tay anh] Sao thế? Em làm sai gì à?
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
Không, chìa khoá…ở đâu?
Lý Việt.
Lý Việt.
Chìa khoá gì?
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
Xích trên cổ cậu…Không cần tháo cũng được sao?
Lý Việt.
Lý Việt.
Ha. [Cười khẩy]
Lý Việt.
Lý Việt.
Sao anh bỗng dưng lại quên chỗ giấu chìa khoá mất rồi.
Lý Việt.
Lý Việt.
Anh có bao giờ cho em biết đâu, sao lại hỏi em?
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
À…Tôi, tôi nhớ ra rồi.
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
Đợi một chút.
Chí Hàn vội vã rời đi.
Lý Việt.
Lý Việt.
Lý Việt.
Lý Việt.
*Chẳng giống Lưu Chí Hàn một chút nào.*
Lý Việt.
Lý Việt.
* “Người anh mới” này kĩ năng diễn xuất có chút tệ.*
Lý Việt.
Lý Việt.
[Liếm môi] Nhưng mình thích.
_
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
Chậc.
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
Anh em nhà này đều có máu M sao?
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
Rốt cuộc là chìa khoá ở đâu thế.
Mẹ Chí Hàn.
Mẹ Chí Hàn.
A Hàn.
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
M…Mẹ?
Mẹ Chí Hàn.
Mẹ Chí Hàn.
Sao nhìn con hốt hoảng thế.
Mẹ Chí Hàn.
Mẹ Chí Hàn.
Đang tìm gì sao?
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
Con…Tìm chìa khoá mở xích cho Lý Việt.
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
Mẹ có thấy ở đâu không?
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
Hình như con làm mất rồi.
Mẹ Chí Hàn.
Mẹ Chí Hàn.
Mở xích?
Mẹ Chí Hàn.
Mẹ Chí Hàn.
[Xoa đầu Chí Hàn]
Mẹ Chí Hàn.
Mẹ Chí Hàn.
Con trai của mẹ hôm nay dịu dàng vậy sao.
Mẹ Chí Hàn.
Mẹ Chí Hàn.
Sao con lại muốn mở xích cổ cho nó? Chẳng phải nhìn nó như thế sẽ đáng yêu hơn sao?
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
Đột nhiên…Không thích như thế nữa.
Mẹ Chí Hàn.
Mẹ Chí Hàn.
Ôi chao.
Mẹ Chí Hàn.
Mẹ Chí Hàn.
Được rồi con trai cưng.
Mẹ Chí Hàn.
Mẹ Chí Hàn.
Hình như con để nó ở kệ tủ trong phòng con đó.
Mẹ Chí Hàn.
Mẹ Chí Hàn.
Nếu mẹ nhớ không lầm.
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
…[Gật đầu]
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
[Lập tức rời đi]
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
*Tốt nhất không nên giao tiếp quá nhiều.*

Chap 3.

Lý Việt.
Lý Việt.
Đi vòng quanh ngôi nhà này nãy giờ cũng tìm thấy chìa khoá rồi?
Lý Việt.
Lý Việt.
[Cười]
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
[Nhón chân lên] Cậu cao quá. Đứng im đi.
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
[Chật vật mở khoá cổ]
Lý Việt.
Lý Việt.
Sao không nói sớm.
Lý Việt.
Lý Việt.
[Một tay bế anh lên]
Lý Việt.
Lý Việt.
Thế thì sao, giờ anh cao bằng em rồi.
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
[Đỏ mặt] N…Này.
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
Khoá…Bung ra rồi. Thả tôi xuống.
Lý Việt.
Lý Việt.
Không thích đấy.
Lý Việt.
Lý Việt.
[Lẩm bẩm] Giờ nhìn anh cứ giống một chú mèo hoang nhỏ đang xù lông lên vậy.
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
[Cố gắng vùng vẫy]…
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
Nói cái gì đó…
Lý Việt.
Lý Việt.
Nói, muốn anh hôn một cái.
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
…Cậu…điên hả?
Lý Việt.
Lý Việt.
[Đôi mắt long lanh như chó con] Nếu là trước đây anh sẽ đồng ý mà? Anh? Anh thay đổi rồi?
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
[Giật thót] *Trước kia Lưu Chí Hàn này có sở thích biến thái vậy à!*
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
*Mình phải diễn giống y?*
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
[Mím chặt môi] …Tôi…
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
[Ngại] Tư thế này cũng quá kì lạ rồi. Thả tôi xuống, tôi hôn cậu.
Lý Việt.
Lý Việt.
[Bế anh vững hơn] Không. Thích.
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
…Lý Việt…
Lý Việt.
Lý Việt.
Ừm?
Lý Việt.
Lý Việt.
[Liếm môi anh] Em đang nghe đây.
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
Ưm…
Người Hầu.
Người Hầu.
[Mặt đỏ như trái cà chua] Xin…lỗi vì đã làm phiền.
Người Hầu.
Người Hầu.
Bà chủ nhờ tôi lên nói với hai thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi.
Người Hầu.
Người Hầu.
[Vội vàng rời đi]
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
À…ừm…! [Đẩy mạnh hắn ra]
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
[Một bước chạy mất]
Lý Việt.
Lý Việt.
[Cảm giác hơi ấm cơ thể Chí Hàn vẫn còn]
Lý Việt.
Lý Việt.
Còn chưa hôn mà.
Lý Việt.
Lý Việt.
Mèo nhỏ chạy mất rồi~
Lý Việt nhìn đống xích nặng trĩu dưới sàn, cảm giác kinh tởm những ngày tháng trước lại ùa về.
Lưu Chí Hàn hiện tại có thể đã thay đổi, vậy còn vết thương trong lòng Lý Việt, y có thể chữa lành được luôn không?
Mẹ Chí Hàn.
Mẹ Chí Hàn.
A Hàn!
Mẹ Chí Hàn.
Mẹ Chí Hàn.
[Hớn hở]
Mẹ Chí Hàn.
Mẹ Chí Hàn.
Con đây rồi. Đúng lúc chúng ta có chuyện quan trọng muốn bàn với con.
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
[Kéo ghế ra] *Trên bàn chỉ có 3 chiếc đĩa.*
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
Chuyện gì thế?
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
Ạ…
Bố Chí Hàn.
Bố Chí Hàn.
Haha. Nay Hàn Hàn không nói chuyện trống không nữa sao.
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
*Lỡ lời rồi.*
Lưu Chí Hàn.
Lưu Chí Hàn.
Có chuyện gì vậy?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play