[CHIẾN THẦN LẠC HỒNG] Sứ Mệnh Truyền Thừa!
Tập 1: KHỞI CHIẾN THẦN MA!
Chưa bao giờ cùng đứng trên một con đường!
Nhân: không có thể lực phi thiên, dựa vào trí tiên , tự trở thành thế lực đứng đầu trên nhân thế!
Thần: Sở hữu thánh thể phi phàm, định sẵn sẽ đứng trên mọi vạn vật , nhưng lại bị ý chí của thế giới trói chặt, có mệnh thống trị nhưng lại chẳng có một kiếp an nghỉ!
nhưng bây giờ hai thế lực này đã cùng chung một chuyến tuyến, cùng chung một kẻ thù!
Trên bầu trời, mây đen mù mịt và gió lốc mạnh mẽ kéo tới!
Tiên đoán một trận chiến vô cùng lớn giữa hai phe đối địch!
tiến hành quân vào dạt trên đường núi và sông suối gập ghềnh!
hàng ngàn binh sĩ với uy áp mạnh mẽ và sĩ khí ngút trời dường như để chuẩn bị cho một trận chiến lành ít dữ nhiều!
trên bầu trời một con chim khổng lồ với sải cánh vô cùng lớn mạnh mẽ bay vút đi, trên lưng chở theo một bóng đen bí ẩn!
/KÉT TIÊN/ Anh Vũ!
*lao nhanh đi trên bầu trời âm u*
/KÉT TIÊN/ Anh Vũ!
*lao nhanh đi dẫn đầu đoàn hành quân*
/KÉT TIÊN/ Anh Vũ!
*đang bay thì cất tiếng với hình bóng đang đứng trên lưng mình*!
/KÉT TIÊN/ Anh Vũ!
Thời tiết này ngài nghỉ có thuận lợi cho cuộc tập kích của quân ta không!?
bóng hình trên lưng con két tiên dần dần hiện rõ!
một ông lão với dung nhan dường như đã trải qua bao năm tháng của đời người nhưng vẫn tỏa ra khí thế của một bậc Vương Hùng!
/HÙNG VƯƠNG THỨ 18/ Duệ vương!
*đứng khoanh tay trước ngực ánh mắt nhìn về phía sâu xa*
dẫu cho đang đi với tốc độ rất nhanh và gió mạnh khiến tóc ngày tung bay mạnh mẽ trong gió cũng không khiến ngày nhăng một nét mặt!
/HÙNG VƯƠNG THỨ 18/ Duệ vương!
*nhẹ cất tiếng*địa hình của nơi này rất phù hợp!
/HÙNG VƯƠNG THỨ 18/ Duệ vương!
ta không ngờ một ngày vùng đất phía tây này lại chính là nơi lý tưởng để diễn ra một cuộc chiến như vậy!
/HÙNG VƯƠNG THỨ 18/ Duệ vương!
nếu như trận chiến này có thể kết thúc, ta nghĩ mình có thể khai hoang nơi này trở thành một phần của vương quốc Văn Lang ta!
/KÉT TIÊN/ Anh Vũ!
*tiếp tục bay nhanh*
trên đường hành quân, rất nhiều binh lính đã gặp phải động vật hoang dã ,nhưng bất ngờ thay chúng lại không hề tấn công mọi người mà còn giúp đỡ khiêng vác hành trang!
một con ngựa lớn nổi bật với chín hồng mạo đang chở một người trên lưng và phi nước đại!
Người đó cao lớn, toát ra sự uy nghiêm và mạnh mẽ nhưng không thiếu phần hoang dã khi trên cơ thể chỉ mặc những mảnh vải được làm từ da thú.
mái tóc bồng bềnh tung bay trong gió, cơ thể săn chắc và độ sộ của anh ta khiến những binh sĩ xung quanh phải ngước nhìn vàvô cùng ngưỡng mộ!
một vài người trong hàng bên cũng nhanh chóng nhận ra người đó là ai!
bí ẩn
Binh sĩ: *ngạc nhiên* ồ là phà mã sơn tinh!
Một binh sĩ trong đó ngạc nhiên hỏi lại !
bí ẩn
Binh sĩ: ý cậu là phu quân của Mị Nương công chúa sao?
bí ẩn
binh sĩ: "gật đầu" đúng vậy!
Mọi người tiếp tục hành quân trong rừng sâu!
/KÉT TIÊN/ Anh Vũ!
*dẫn đầu đoàn hành quân và hạ cánh*
/HÙNG VƯƠNG THỨ 18/ Duệ vương!
*hô lớn* tất cả mọi người đã hành quân liên tục nhiều ngày!
/HÙNG VƯƠNG THỨ 18/ Duệ vương!
Tạm dừng chân nghỉ ngơi, 2 canh sau tiếp tục hành quân!
Giọng của ngài nhẹ nhàng nhưng lại tự như tiếng sấm vang đi nghìn trượng!
Tất cả binh sĩ hô lớn rồi ngồi xuống nghỉ ngơi!
trong một chiếc liều lớn được dựng tạm trong một khu đất trống!
/HÙNG VƯƠNG THỨ 18/ Duệ vương!
*đi vào trong*
Mọi người bên trong đều chờ đợi sẵn!
/HÙNG VƯƠNG THỨ 18/ Duệ vương!
*ngồi vào chỗ trống của mình*
Ngài nhìn về phía một Thiếu nữ đang ngồi uy nghi , toát lên vẻ Mỹ miều và cuốn hút
/HÙNG VƯƠNG THỨ 18/ Duệ vương!
*nhẹ giọng hỏi* Còn ai chưa tới ?
Ngọc Hoa Mị Nương /NỮ PHU SƠN THẦN/
*nhẹ nhàng lên tiếng*có "Phù Đổng Thiên Vương" !
Ngọc Hoa Mị Nương /NỮ PHU SƠN THẦN/
"TỨ MÙA THẦN "
Ngọc Hoa Mị Nương /NỮ PHU SƠN THẦN/
cùng với một số vị thần khác
/HÙNG VƯƠNG THỨ 18/ Duệ vương!
*thở dài* thật là, trận chiến thật sự quá đột ngột!!
Ngọc Hoa Mị Nương /NỮ PHU SƠN THẦN/
Con nghe bảo phù đổng Thiên Vương đang vội vàng dẫn quân đến!
Ngọc Hoa Mị Nương /NỮ PHU SƠN THẦN/
chắc hẳn sẽ đến trước khi trận chiến diễn ra!
/HÙNG VƯƠNG THỨ 18/ Duệ vương!
*gật đầu* ừm, được rồi!
ngài nhìn về một phía, một chàng thanh tú với mái tóc trắng bồng bềnh đẹp tựa tiên trần!
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
*ngồi một bên lau chùi thanh HẢI LÔI THẦN CHIẾN của mình với vẻ nâng niu*
/HÙNG VƯƠNG THỨ 18/ Duệ vương!
Thủy Tinh, quân đã chuẩn bị sao rồi!?
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
*đứng dậy* thưa bệ hạ!
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
hải quân chi viện của ta đã tiếp cận lãnh hải, chỉ cần chờ đợi thiên sự!
/HÙNG VƯƠNG THỨ 18/ Duệ vương!
vậy còn bộ binh ?
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
bộ binh chi viện sẽ do phù đổng Thiên Vương dẫn đầu!
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
cách đây rất xa, ta phát hiện một ngọn núi đẹp tựa gấm, ta đã truyền lệnh cho Gióng ca vì cảm thấy rất phù hợp cho bộ binh tập kích bọn Ma Thần tộc!
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
ta cũng đặt tên ngọn núi đó là thiên cấm sơn!
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
nếu tình thế bất lợi, xạ binh và sơn thú có thể nhanh chóng tiếp ứng!
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
chỉ có là....
/HÙNG VƯƠNG THỨ 18/ Duệ vương!
*nghi hoặc*có chuyện gì?
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
thủy quân của ta chủ yếu là thủy quái, sức mạnh thuần Thủy!
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
Mà chiến trận lại cách xa hải lưu khiến ta không thể điều quân kịp thời!
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
biết rằng những con sông ở đây vô cùng lớn và rộng nhưng lại không thể vận một lượng lớn thủy quái vào chiến trường như vậy!
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
nếu được thì tự ta vào chiến!
/HÙNG VƯƠNG THỨ 18/ Duệ vương!
*ngồi nhìn vào thủy tinh với ánh mắt sâu xa và tâm trạng*
/HÙNG VƯƠNG THỨ 18/ Duệ vương!
*bỗng nhiên cất ra một câu khó hiểu* người hận lắm phải không?
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
*ánh mắt tối sầm* hận ư? hắn dám nhân lúc ta đi lịch luyện ám hại tiểu tú!
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
*nắm chặt cây thương của mình trong tay và nhìn nó* trận chiến này chính tay ta sẽ là kẻ tiễn hắn về cõi vĩnh hằng!
/HÙNG VƯƠNG THỨ 18/ Duệ vương!
ta biết ngươi rất hận!
/HÙNG VƯƠNG THỨ 18/ Duệ vương!
nhưng làm gì thì làm! đại cuộc vẫn là thiết yếu!
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
chỉ cần Không ai cản ta lấy đầu hắn!
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
*nói xong liền quay lưng rời đi*
Ngọc Hoa Mị Nương /NỮ PHU SƠN THẦN/
*vẫn ngồi mà không nói gì*
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
*vừa bước ra khỏi lều đã gặp một bóng hình quen thuộc*
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
Huynh?
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
*vỗ vai Thủy Tinh* đừng quá buồn, trận chiến này chúng ta sẽ thắng, đòi lại mối thù cho đệ!
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
Tạ huynh!
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
*cười* tiểu đệ ngốc, khách sáo gì chứ!
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
Vâng!
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
vậy thôi, ta phải đi rồi!
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
*hóa thành một con Thủy Long rồi bay đi*
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
*nhìn theo thủy tinh dần xa*
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
hazz...!
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
*bước vào trong lều*
Ngọc Hoa Mị Nương /NỮ PHU SƠN THẦN/
phu quân!
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
ừm!
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
*ngồi vào chỗ ngồi của mình*
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
thưa phụ Vương, kế hoạch của chúng ta đã hoàn tất.
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
Ngọc Hoa Mị Nương sẽ trực tiếp chỉ huy xạ Quân đánh đòn phủ đầu!
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
cánh quân do 4.500 người thuộc quân của phù đổng Thiên Vương sẽ yểm trợ từ thiên Cấm Sơn nếu tình thế bất trắc!
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
còn một phần hải quân từ biển Đông do Nguyễn giác sẽ nhanh chóng đến để gia tăng lực lượng!
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
còn không quân thì con sẽ trực tiếp chỉ thị!
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
còn những kế hoạch còn lại thì cha đã biết!
/HÙNG VƯƠNG THỨ 18/ Duệ vương!
được rồi, trong hôm nay đánh nhanh thắng nhanh!
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
vâng!
sau tiếng Vâng đó đội quân hàng vạn binh sĩ tiếp tục hành quân trong rừng!
từng tiếng bước chân, từng tiến hành quân dồn dập vang lên tựa như những giai điệu Huy Hoàng!
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
*bay lơ lửng và ẩn mình trong những làng mây to lớn, nhìn xuống khu rừng phía xa với ánh mắt lạnh lẽo*!
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
*giơ tay lên trời*!
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
[VŨ HẠ LÔI GIÁNG]!
Ngay sau tiếng hô đó, từng hạt mưa nặng trĩu chút xuống tựa như những dòng thác mạnh mẽ đổ xuống khu rừng!
Từng tiếng lôi sét vang lên tựa như tiếng Long ngâm xé toạt bầu trời!
trong chốc lát, hàng loạt tia sét mạnh mẽ đánh vào từng ngóc ngách của khu rừng phía xa khiến nó bốc cháy và lụi tàn nhanh chóng, những cây cổ thụ trăm tuổi ngay lập tức ngã mạnh xuống đất!
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
*cất giọng nói mạnh mẽ vang lên khắp nơi trong rừng âm u*
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
RA ĐI, TA BIẾT CÁC NGƯƠI Ở ĐÂY!!!!
đáp lại chỉ là không gian do những hạt mưa lắng đọng và sấm chớp liên hồi!
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
*nhíu mày*
bỗng nhiên từ mặt đất, hàng loạt dây leo khổng lồ lao nhanh vun vút về phía Thủy Tinh!
sợi dây Leo cao trăm trượng lao đi trên bầu trời!
một tia sét mạnh mẽ giáng xuống khiến sợi dây Leo to lớn ngay lập tức cháy rụi thành than!
từ dưới đất một sinh vật to lớn cao chục mét toàn thân được hình thành từ dây leo, con quái vật mạnh mẽ xé toạt mặt đất mà trồi lên tựa như một ngọn núi!
sinh vật đó bước đi khiến cho mặt đất cũng phải rung chuyển theo!
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
*nhìn vào sinh vật phía dưới ánh mắt có chút thương xót nhưng rồi chốt tức biến tan*
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
Nguyễn Đằng! rút lui đi ta không muốn trở thù với đệ!
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
nếu không thì đừng trách huynh đệ tương tàn!
sinh vật phía dưới nhìn vào Thủy Tinh với ánh mắt chứa đầy sự căm thù!
/MỘC TINH/ Nguyễn Đằng!
*khinh thường* tương tàn!?
/MỘC TINH/ Nguyễn Đằng!
kể từ khi các người bất công với ta thì đã không còn có huynh đệ gì nữa rồi!!!
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
*nhắm mắt lại*vậy thì không còn cách nào khác!
ngay lập tức xung quanh cơ thể thủy tinh được bao quanh bởi một nguồn sáng vô cùng mạnh mẽ!
một con rồng nước uốn lượn xung quanh từng chi trên cơ thể Thủy Tinh!
Thủy Long đi đến đâu , cơ thể của thủy tinh bắt đầu biến đổi!
một luồng sáng mạnh mẽ phát ra để lộ hình thái tối thượng của hắn!
/THỦY TINH THẦN CHIẾN/
*Bay trên trời với khí thế uy nghiêm và áp đảo*
/MỘC TINH/ Nguyễn Đằng!
*dùng sức bật bay lên trời*
/THỦY TINH THẦN CHIẾN/
*lao đến tung nắm đấm*
cả hai lao đến cùng tung ra một cú đấm uy lực chấn động cả một vùng rộng lớn khiến cho cây đỗ liên tục như một khối Domino!!!
cả hai tiếp tục giao chiến trên trời một cách kịch liệt không ai nhường ai!
dường như ngay lập tức, hàng vạn binh lính ma thần tộc ẩn náu trong rừng liền xông ra như lũ bão!
/MA THẦN TỘC/
*lao nhanh* GURAA!!!!!!
bọn chúng gầm thét tựa như những con thú điên loạn và rồi lao nhanh ra chiến trường mà không hề có một chút đề phòng nào!
hàng vạn mũi tên tựa như một cơn mưa bay từ khu rừng ra và xông thẳng vào chiến trường!
một số kẻ nhanh tay lẹ mắt lấy khiên ra chắng, còn những kẻ chậm hơn ngay lập tức đã bị gâm thành nhím!
chẳng mấy chốc quân đội ma thần đã bị tiêu diệt một số lượng lớn nhưng điều đó không làm vỡ sự hung hãn của chúng mà vẫn tiếp tục lao lên như con thiêu thân!
Và cùng lúc hàng vạn binh sĩ Văn Lang lao lên với ý chí chẳng màng hy sinh!!
Mạnh mẽ lao nhanh ra khỏi khu rừng và cầm rìu trực tiếp đánh trực diện!
tiếng trống đồng mạnh mẽ vang lên khắp nơi trên chiến trường tiếp thêm sĩ khí quân ta!
hai xe liên tục giao tranh vô cùng khốc liệt!
bỗng nhiên từ trên một vách đá nào đó!
Một bóng dáng xinh đẹp nhìn xuống chiến trường với vẻ nghiêm nghị nhưng lại ẩn chứa sự thương xót cho những oan hồn đã hy sinh!
hình bóng ấy chính là Ngọc Hoa Mị Nương, cơn gió thổi mạnh khiến cho mái tóc nàng tung bay trong gió, nhưng lạ thay lại chẳng có một hạt mưa nào chạm được vào nàng, tựa như những hạt mưa đó không đủ tư cách để váy bẩn nàng!
Ngọc Hoa Mị Nương /NỮ PHU SƠN THẦN/
*nhẹ nhàng đưa hai tay vào không trung*
từ bàn tay nàng phát ra một nguồn ánh sáng vô cùng mạnh mẽ nhưng rồi nó lại hóa thành hai cây gậy nhỏ huyền ảo và kỳ lạ!
từ trong núi một vài tảng đá nhỏ bay ra và bao quanh lấy mị nương , chúng phát ra một nguồn khí lực huyền ảo tựa như muốn góp một phần sức lực của mình để hoàn thành một sứ mệnh to lớn!
Ngọc Hoa Mị Nương /NỮ PHU SƠN THẦN/
*trên tay cầm hai chiếc dùi chống nhẹ nhàng gõ nhanh những mặt đá lơ lửng*
từng tiếng gõ dần hình thành những âm thanh trong trẻo và vang lên khắp nơi trên chiến trường!
đôi tay nàng thăng thoắt gõ lên từng nhịp tựa như một vũ điệu Tiên Trần nhân gian!
chiếc đàn đá phát ra âm thanh trong trẻo vang lên khắp chiến trường rộng lớn, những binh sĩ đang sụp đổ trên chiến trường khi nghe thấy những âm thanh này liền như sôi sục ý chí mà tiếp tục lao lên chiến đấu!
Mị Nương vẫn tiếp tục gõ đàn trên đỉnh đồi và còn khiến cho những cơn gió nhảy múa theo điệu nhạc!
nó tựa như một khúc nhạc dùng để an ủi cho những vong hồn đã anh dũng ngã xuống trên chiến trường!
chiến trường có sự hỗ trợ của Mị Nương liền như có một sự kích thích vô hình mà các binh sĩ lao lên chiến đấu khiến cho quân ma tộc phải e dè!
bỗng nhiên từ xa một con voi cao chục mét đứng bằng hai chân xuất hiện và mạnh mẽ phá hoại chiến trường khiến quân ta tổn thất nặng nề!!!
/Ô TƯỢNG/
*kêu lên một tiếng gầm thét vang trời*
/Ô TƯỢNG/
*tung một cú đấm mạnh mẽ xuống đất*!!!
mặt đất sau khi nhận lấy cú đấm đó thì ngay lập tức bị vỡ tan khiến cho quân sĩ bị chôn vùi ngay lập tức!!
/Ô TƯỢNG/
* dùng sức lao lên ngọn đồi tấn công Mị Nương*
/Ô TƯỢNG/
*Tung nắm đấm về phía Mị Nương*
bỗng nhiên một âm thanh nặng nề như vũ bão lao đến ô tượng!
/Ô TƯỢNG/
*cảm nhận thấy nguy hiểm liền tung một đấm toàn lực về phía sau lưng*!!!
tảng đá lớn từ đâu lao đến đã bị ô tượng một đấm phá vỡ!
/Ô TƯỢNG/
*trở về lại mặt đất*!!!?
hàng loạt những tảng đá vô cùng lớn từ đâu đến lao thẳng về phía ô tượng khiến nó vô cùng ngạc nhiên!
/Ô TƯỢNG/
*liên tục tránh né*
/Ô TƯỢNG/
*nhìn thấy loạt chiêu thức này thì biết đây là do ai làm mà nhìn về một phía*
từng tiếng mặt đất chấn động vang lên!
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
*mạnh mẽ bước đến, đi đến đâu mặt đất thũng đến đó*
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
*trên tay còn vác theo một tảng đá lớn nặng trăm tấn*
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
dám động đến vợ của ông đây!💢
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
hôm nay ta sẽ dạy cho con súc vật nhà ngươi một bài học!!!
tác giả/ ngool❤️
Ok mỗi tuần một tập, sẽ được cập nhật vào sáng thứ hai "good bye~"❤️
Tập 2 : HỖN CHIẾN!
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
*vác tảng đá bằng một tay và dần tiến đến ô tượng*
/Ô TƯỢNG/
*ánh mắt đỏ ngầu nhìn vào Sơn Tinh*
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
muốn phá hoại đúng không?
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
Được, ta phá với ngươi!
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
*vứt tảng đá lên trời và ngay lập tức đá nó bay về phía ô tượng*!!!
/Ô TƯỢNG/
*hừ lạnh và ngay lập tức né đi*
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
*từ khi nào đã xuất hiện sau lưng hắn*!
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
*tung một đấm nặng nghìn cân vào ô tượng*!!!
/Ô TƯỢNG/
*cơ thể bị đánh đi xa trăm mét*!
/Ô TƯỢNG/
*ngay lập tức phóng lùi ra sau nhìn sơn tinh với ánh mắt kinh sợ*!!!!
Tuy hình thể của hai người khác biệt vô cùng lớn, ô tượng cao chục mét nhìn tựa Như một ngọn núi vững chãi, còn Sơn Tinh chỉ như một con kiến nhỏ bé!
nhưng không vì thế mà áp lực sơn tinh tạo ra lại yếu ớt!
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
*nhìn ô tượng với ánh mắt lạnh đi*
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
*tạo ra một cây rìu trong tay rồi lao đến*!
/Ô TƯỢNG/
*lao lên tung nắm đấm khổng lồ về phía Sơn Tinh*
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
*dặm mạnh chân xuống đất*
ngay sau đó một tảng đá to lớn chục mét bay ra khỏi lòng đất!!!
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
*ném tảng đá khổng lồ đó vào ô tượng*
/Ô TƯỢNG/
*tỏ vẻ khinh thường và lao đến tung quyền đấm vỡ hòn đá to tướng thành từng mảnh*
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
*đặt một tay xuống đất*
[ĐỊA TRỒI]!!!!
mặt đất tựa như những cái cây đâm chồi vô cùng nhọ và sắc bén đâm về phía ô tượng!!!
/Ô TƯỢNG/
*cơ thể bị trúng chiêu văng ra xa chục mét*
/Ô TƯỢNG/
*nhanh chóng đứng lên*
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
*cầm rìu lao nhanh đến và vung mạnh xuống*!!!
/Ô TƯỢNG/
*chắp tay lại đỡ*
tô tượng nghĩ rằng chỉ với một cây rìu bé nhỏ làm sao có thể xuyên qua được lớp da cứng cáp và to lớn của hắn nên không hề đề phòng!
một âm thanh xé gió vang lên, cánh tay của hắn bị cắt đứt và văng đi*
/Ô TƯỢNG/
*vô cùng kinh hoàng ngã xuống đất và ôm lấy cánh tay đau đớn*
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
*cầm rìu nhẹ nhàng bước đến*
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
Sao hả súc vật, Phá đủ chưa ?
/Ô TƯỢNG/
*đứng lên ôm lấy cánh tay và nhìn vào sơn tinh với ánh mắt oán thù*
bỗng nhiên từ xa một cơn cuồng phong nhanh chóng lao đến đâm thẳng vào khiến Sơn Tinh văng xa chục mét!!!
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
*nhanh chóng đâm rìu xuống đất để giảm bị đẩy lùi*
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
*nhìn vào sinh vật trước mắt*
một con đại bàng tinh với ánh mắt sắc lạnh và đôi cánh rộng lớn đứng hiên ngang Nhìn Sơn Tinh với ánh mắt khinh thường!
/YÊU ĐIỂU/ Đại Bàng!
*nhìn về phía ô tượng và buông lời chế diễu* đúng là tên vô dụng, chỉ là một tên Lâm thần đã khiến cho người phải tàn tạ như vậy rồi!
/YÊU ĐIỂU/ Đại Bàng!
muốn trở thành thuộc hạ dưới trướng của tà thần đại nhân thì ngươi chẳng xứng!
/Ô TƯỢNG/
*vô cùng tức giận khi nghe đại bàng dám chửi mình như vậy nhưng lại không thể cãi được vì hắn nói đúng*
trên chiến trường, quân của hai phe đang giao chiến rất căng thẳng số lượng người sống sót trên chiến trường ngày càng ít, nhưng hầu hết đều là binh sĩ Văn Lang vì phe của ma tộc có được sức mạnh nhờ sự ban phước của tà Thần!
/YÊU ĐIỂU/ Đại Bàng!
*đi đến cách trước mặt Sơn Tinh một đoạn khá xa*
/YÊU ĐIỂU/ Đại Bàng!
*nghiêm giọng ôn hòa hơn*Sơn Tinh! ta không muốn làm thù với thần Minh các ngươi, hay chúng ta thương lượng!
/YÊU ĐIỂU/ Đại Bàng!
ngươi trở thành một trong bát đại thống lĩnh của ma tộc chúng ta, tiền, tài, dục, sắc!
/YÊU ĐIỂU/ Đại Bàng!
chỉ cần ngươi nghĩ đến, tất cả chúng ta đều có thể cho ngươi! cần gì gây thù với chúng ta chỉ để bảo vệ một quốc gia được thành lập từ những bộ lạc nhỏ bé?
/YÊU ĐIỂU/ Đại Bàng!
một nữ nhân phàm tục và những tên nhân tộc thấp kém này có xứng đáng để ngươi liều mình như vậy không?
trong lòng đại bàng đã tính toán rồi, chỉ cần có thể chiêu mộ được một vị thần như Sơn Tinh gia nhập dưới trướng ma tộc thì cần gì phải đánh nhau cho tốn công!
Là một quân sư dưới chướng của tà thần đại đế, không phải tự nhiên hắn được tà thần tin tưởng giao cho quản lý tất cả binh lực của ma tộc và quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ mà tà thần đã xâm chiếm!
tất nhiên không chỉ vì hắn có trí khôn đứng đầu trong hàng ngũ tứ đại thống lĩnh, thì sức mạnh của hắn cũng không thua kém gì với Sơn Tinh hay Thủy Tinh, có khi còn mạnh hơn cả mộc tinh!
/YÊU ĐIỂU/ Đại Bàng!
*nhìn vào sơn tinh ,hắn không tin với đãi ngộ tốt như vậy mà thủy tinh lại không gia nhập ma tộc*
/YÊU ĐIỂU/ Đại Bàng!
*chậm rãi nói* thế nào
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
*trầm mặt không nói gì*
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
*bỗng nhiên ngước mắt lên và nở một nụ cười*
/YÊU ĐIỂU/ Đại Bàng!
"hắn có ý gì"!?
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
Hừ, ta chẳng thèm thương lượng với lũ bại hoại các ngươi!
/YÊU ĐIỂU/ Đại Bàng!
*thở dài*vậy được rồi!
/YÊU ĐIỂU/ Đại Bàng!
*ánh mắt đỏ rực nhìn vào Sơn Tinh*Yên tâm sau khi giết ngươi ta sẽ dâng hiến linh hồn của ngươi cho tà thần đại nhân!
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
mơ giữa ban ngày à?
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
*chấp hai tay thành hình chữ thập* [THIẾT TRIỆU]!
Cơ thể Sơn Tinh bộc phát ra một nguồn ánh sáng mạnh mẽ chiếu sáng cả một vùng!
/SƠN TINH THẦN CHIẾN/
*bước ra khỏi đóng khói bụi*
/YÊU ĐIỂU/ Đại Bàng!
*dùng tốc độ cực nhanh lao đến*!!!
/SƠN TINH THẦN CHIẾN/
*dùng chiếc rìu và mạnh mẽ bổ xuống đất*!!!
chiếc rìu vừa bổ xuống đã khiến cho một vùng đất rộng lớn bị nước toát thành một vực sâu không đáy!!!
/YÊU ĐIỂU/ Đại Bàng!
*phóng qua một bên*!!?
/YÊU ĐIỂU/ Đại Bàng!
*đổ mồ hôi* "chết tiệt, nếu trúng chiêu này thì..."
/YÊU ĐIỂU/ Đại Bàng!
Khốn kiếp!!!*bay lên trời né*
Một hòn đá to lớn nặng hàng trăm tấn bay đến phía yêu điểu!!!
/YÊU ĐIỂU/ Đại Bàng!
ặc *bị đánh văng xa*!!!!
/YÊU ĐIỂU/ Đại Bàng!
*ánh mắt đỏ ngầu*
/YÊU ĐIỂU/ Đại Bàng!
[ẢNH ĐIỂU]!
sau câu nói thì đại bàng ngay lập tức hóa thành một tia sáng lao đi với tốc độ cực nhanh khiến cho không khí cũng gần như ngưng động!
/SƠN TINH THẦN CHIẾN/
[NHÃN THẦN TAM]!
chính giữa trán của sơn tinh xuất hiện một đôi mắt và phát quang vô cùng mạnh mẽ!
/YÊU ĐIỂU/ Đại Bàng!
*hoá thành một tia sáng với tốc độ cực nhanh tấn công sơn tinh từ tứ phía*
/SƠN TINH THẦN CHIẾN/
*dễ dàng nhé tất cả đoàn tấn công của đại bàng nhưng đôi khi cũng dùng rìu để chặn lại*!
tiếng chiến đấu của hai người hòa là một trên Chiến Trường đẫm máu
trên chiến trường hai đại quân không ai nhường ai mà tiếp tục giao chiến vô cùng đẫm máu
từ nhắn quân này tới nhắn quân khác liên tục lao ra từ sau những khu rừng rậm rạp trên chiến trường!
Quân Văn Lang đã tổn thất khá nhiều vì hầu hết tất cả mọi đều không có được trang bị tốt như quân ma thần tộc!
vũ khí của quân Văn Lang chủ yếu là loại rìu chiến cỡ đại và thương dài cùng với cung cỡ lớn, ngoài ra chẳng còn gì nữa!
nhưng bên ma thần tộc thì khác, bọn chúng có nhiều loại vũ khí mạnh mẽ như nỏ, kiếm, giáo, khiên, áo giáp,....! khiến cho quân Văn Lang chống trả vô cùng khó khăn!
vả lại quân số của bọn chúng lại vô cùng áp đảo Văn Lang, khiến cho từ khi trận chiến bắt đầu đã không còn thế cân bằng!
/CÓC TIÊN/!
*lao đến tung nắm đấm vào lũ quân ma thần tộc*!!
hàng trăm tên ma thần tộc bị dính chưởng này thì ngay lập tức bay đi và gục ngã trên đất tựa như kiến cỏ!
/MA THẦN TỘC/
*chỉa kiếm vào cóc tiên* tất cả lao lên giết con cóc ghẻ đó cho ta!
/CÓC TIÊN/!
*vô cùng tức giận* đến cả ông trời phải gọi lão phu một tiếng cậu, các ngươi lại dám gọi ta là con cóc ghẻ!!!💢
/CÓC TIÊN/!
Chết đi lũ rác rưởi!!! *lao đến tung nắm đấm*
ngay lập tức hàng trăm tên bị dính chiêu này lăn đùng ra và tử trận!
bỗng nhiên với tốc độ cực nhanh, một sinh vật đầy lông lá lao ra đấm vào cốc tinh khiến hắn văng xa trăm mét!
/CÓC TIÊN/!
*cơ thể lăn lộn trên mặt đất* Ặc!!!!
khi nhìn kỹ đó là một con khỉ khổng lồ cao chừng 7 m với cơ thể đầy lông lá màu trắng úa vàng và đang ở ngực và tay! trên trán còn có một vết sẹo!!
cơ thể to lớn của nó tỏ ra một khí áp vô cùng mạnh mẽ, áp đảo tất cả mọi người trên chiến trường!
/HẦU TINH/
*gầm thét một tiếng thật lớn và sau đó liên tục đập hai tay vào ngực để thị uy sức mạnh*
/HẦU TINH/
*điên cuồng lao vào chiến trường đấm đá một cách điên loạn* GURAA!!!!!!!
nó đi tới đâu chiến trường ngay lập tức bị phá đến tan hoan ,bất kể là phe ta hay phe địch điều thiệt hại nặng nề!
bỗng nhiên xung quanh nó xuất hiện những cánh hoa kỳ lạ!
/HẦU TINH/
*vô cùng ngơ ngác và tò mò về những đóa hoa trước mặt* hụ!???
những cánh hoa rơi xuống như tuyết nhưng chỉ bao quanh lấy hầu tinh, tựa như ai đó đang điều khiển chúng!!!
BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM....!!!!!
những bông hoa phát sáng một cách mạnh mẽ bất ngờ, và rồi nó bùng nổ tựa như những cánh hoa của mùa xuân chết chóc!
ở trên trời hai nữ nhân xinh đẹp đang nhìn xuống chiến trường, nữ nhân với khí chất kiêu sa và tao nhã nhìn vào người chị của mình với ánh mắt bất lực!
/HẠ THẦN/
tỷ làm hơi mạnh tay rồi đó! lỡ phe ta bị thương rồi sao!
/XUÂN THẦN/
*mỉm cười một cách dịu dàng* có sao đâu, ta cũng đâu kiểm soát được lực đạo!
/HẦU TINH/
*nhảy ra khỏi đống đổ nát với vẻ vô cùng tức giận*
/HẦU TINH/
*gào thét giận dữ* KHÚ KHÚ!!!!!
ý nó là muốn kẻ đã làm nó bị thương đang bay trên trời, xuống để đánh tay đôi!!!
/XUÂN THẦN/
nó đang nói gì vậy?
/HẠ THẦN/
kệ nó đi, chắc nó đang chửi chúng ta đó!
/XUÂN THẦN/
láo xược! ta sẽ dạy cho ngươi một bài học!
những đóa hoa hóa thành một bàn tay khổng lồ được bọc một lớp Linh khí dày đặc tán thẳng vào con khỉ!!!!
/HẦU TINH/
*dùng sức mạnh đỡ lại đòn đánh*!!!
/HẠ THẦN/
*lao nhanh đến, lấy ra hai chiếc quạt* [PHONG HOẢ LỐC]!!
hai chiếc quạt của Hạ thần vừa vui nhẹ đã tạo thành một lốc xoáy màu đỏ cam nóng rực đánh thẳng vào hầu tinh!!!!!
/HẦU TINH/
*nhìn thấy chiêu thức mạnh như vậy thì liền thủ thế để tung một đấm toàn lực* GURAAA!!!!!!!!
hai nguồn sức mạnh va chạm khiến cho không khí xung quanh gần như vỡ nát, không khí lạnh và nóng đang xeng khiến cho cỏ cây ở khu vực giao chiến ngay lập tức úa tàn!!!!
bí ẩn
Quân Văn Lang: không ổn rồi, thần yêu đánh nhau ruồi muỗi chết!!!!
bí ẩn
Quân Văn Lang: *ra lệnh* rút một lượng quân ra khỏi điểm giao chiến của họ, đi hỗ trợ những người khác mau lên!!
cuộc chiến vẫn đang tiếp tục một cách khốc liệt!
/THỦY TINH THẦN CHIẾN/
*dùng cây thương của mình tung một chém thủy kích* [HÀNG THỦY ĐẠN]!!!
cây thương vừa mới chạm vào đất đã phát ra một nguồn ánh sáng mạnh mẽ lao đến Nguyễn Đằng khiến hắn bay xa trăm dặm!!!!
/MỘC TINH/ Nguyễn Đằng!
*cố gắng đứng dậy, nghiến răng trừng mắt nhìn Thủy Tinh*!
/THỦY TINH THẦN CHIẾN/
*giơ cao thanh Hải lôi thần chiến lên trời* Nguyễn Đằng!
/THỦY TINH THẦN CHIẾN/
Phản bội chư thần!
/THỦY TINH THẦN CHIẾN/
Cấu kết giặc ngoại!
/THỦY TINH THẦN CHIẾN/
Làm muôn điều ác!
/THỦY TINH THẦN CHIẾN/
Không biết hối cải!
/THỦY TINH THẦN CHIẾN/
hôm nay, ta với tư cách là anh trai ngươi!
/THỦY TINH THẦN CHIẾN/
BAN NGƯƠI ÁN TỬ!!!
câu nói vừa dứt, cây thương liền phát ra một nguồn ánh sáng xanh chói lòa!
/MỘC TINH/ Nguyễn Đằng!
*sợ hãi*!!!!!
/THỦY TINH THẦN CHIẾN/
[THỦY LÔI PHÁN]!!!!
/MỘC TINH/ Nguyễn Đằng!
*tuy sợ hãi nhưng cũng gồng mình phản kháng nỗi sợ bản năng*!
/THỦY TINH THẦN CHIẾN/
*chém mạnh cây thương xuống*
cùng với cây thương chém xuống, hàng loạt tia sét mạnh nhất từ trước đến nay cũng được giáng mạnh từ trên trời xuống khiến cho trời long đất lở!!!!
/MỘC TINH/ Nguyễn Đằng!
*biết mình không thể đỡ được đòn này liền dùng tất cả dây leo bọc lấy cơ thể để chống đỡ*!!!!!!!!
/MỘC TINH/ Nguyễn Đằng!
*gào lên*đừng mong giết được lão tử!!!!!!!
ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM...!!!!!!!!
Những tia sét khổng lồ mạnh mẽ dán xuống khiến cho một vùng rộng lớn bị thổi bay!!!!!!
/THỦY TINH THẦN CHIẾN/
*nhìn với ánh mắt lạnh lẽo*~
Tập 3:
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
*chém xuống*!!!
/YÊU ĐIỂU/ Đại Bàng!
*Né qua*!!!
bỗng nhiên một tiếng voi gầm mạnh mẽ vang lên!!!
từ trong khu rừng, hàng trăm tượng binh lao ra chiến trường như những cỗ máy oanh tạc dẫm đạp lên xác của kẻ thù!!
/XUÂN THẦN/
*nhìn người đàn ông đó với vẻ chán ghét* Hừ!
từ giữa những con voi hung mãn, một người đàn ông cao lớn cưỡi một con ngựa toàn thân là sắt thép cứng cáp lao nhanh trên chiến trường đẫm máu.
người đàn ông trên cơ thể không một mảnh giáp mà chỉ có một vài mảnh vải che ở những nơi cần che, để lộ một thân hình cơ bắp tuyệt đẹp cùng với những vết sẹo là dấu tích của bao nhiêu trận chiến!
bí ẩn
*hô lớn* DẪM ĐẠP LÊN XÁC CỦA CHÚNG CHO TA!!!!
toàn quân tiến lên chiến trường đầy khối lửa, ở trên voi chiến , những cung thủ tinh nghệ nhất liên tục bắn cung xuống tiêu diệt kẻ thù, dù kẻ thù có trang bị những vũ khí mạnh mẽ nhưng cũng không thể dập tắt chiến ý máu lửa từ đại quân Văn Lang!!
bí ẩn
*liên tục dùng chiếc thương to lớn đánh vào kẻ thù*!!
/XUÂN THẦN/
*khinh thường* Phù Đổng Thiên Vương, tưởng mình ngầu lắm ấy!!
/PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG/ Thánh Gióng
*nhìn xuân thần* còn người thì rất rảnh!?
/XUÂN THẦN/
đừng có ở đó mà lúc nào cũng chưng cái vẻ mặt chơi chơi đó với ta nha!!!
/PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG/ Thánh Gióng
ồ vậy sao?
/PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG/ Thánh Gióng
*chỉ một ngón tay vào má trái của mình và cười một cách kỳ lạ* hừ hừ!
/XUÂN THẦN/
*đỏ mặt tức giận bay đi*tên khốn ngươi chờ đó!!!
nói xong Xuân thần biến mất tăm!!
/PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG/ Thánh Gióng
*cười trừ* chưa gì đã giận rồi à?
/HẠ THẦN/
*bụm miệng cười* hí hí, tỷ ấy giận nữa rồi!
/HẠ THẦN/
mau mà đi dỗ tỷ ấy đi!
/PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG/ Thánh Gióng
hừ!! hà cớ gì phải đi dỗ nàng ta!?
/HẠ THẦN/
được rồi vậy thì chúc ngài may mắn đấy! *nói xong bay đi*
/PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG/ Thánh Gióng
*tiếp tục lao vào chiến trường*
ở trên bầu trời những đám mây vẫn liên tục đánh ra những tia sét chói tai!
từng hơi thở dồn dập vang lên nhẹ nhàng trong không khí.
từng lời nói vang vọng như tiếng khóc than từ sâu trong tâm trí!!
Ta tự hỏi chính bản thân mình rằng !
đều đứng chung một chiến tuyến?
điều cùng bảo vệ một Giang Sơn?
ta phải chịu đựng việc bị coi là yêu quái!
tại sao các người được xưng tụng là những chư thần!!?
mà ta lại phải đứng chung hàng với bọn yêu ma quỷ quái thấp kém!
ta ghét khi bị bọn nhân loại mà ta đã bảo vệ gọi ta là yêu ma!
/MỘC TINH/ Nguyễn Đằng!
*dùng tốc độ cực nhanh lao khỏi đóng tàn tích và đến trước mặt thủy tinh*!!!!
/THỦY TINH THẦN CHIẾN/
*hoảng hốt* GÌ CHỨ!!!?
/MỘC TINH/ Nguyễn Đằng!
*dùng toàn bộ nỗi căm hận của mình vào một đòn đánh thẳng vào thủy tinh*GAAA!!
/THỦY TINH THẦN CHIẾN/
*vội lấy thương ra đỡ*!!!
/THỦY TINH THẦN CHIẾN/
!!!!!
cả cơ thể thủy tinh ngay lập tức bay ngược ra sau!!!
Cơ thể còn chưa bay được bao xa thì ngay giây sau!!!
Cả cơ thể thủy tinh bị những dây Leo cứng cáp siết chặt toàn thân!!!
những dây leo bị mộc tinh điều khiển mạnh mẽ đánh thủy tinh lúng vào sâu trong lòng đất!!!
bỗng nhiên cây thủy thương của thủy tinh vùng ra khỏi tay sau đó chém đứt hết tất cả dây leo!!
/THỦY TINH THẦN CHIẾN/
*mạnh mẽ lao ra khỏi mặt đất và thu lại cây thương*!!
/THỦY TINH THẦN CHIẾN/
*nhìn vào thủy thương ánh mắt vô cùng xúc động* cảm ơn nàng... tiểu Tú!
Cây thủy thương chỉ đáp lại bằng một ánh sáng nhẹ nhàng nhưng ấm áp!
/MỘC TINH/ Nguyễn Đằng!
*tiếp tục lao đến*GAA!!!!
mớ dây leo khổng lồ mạnh mẽ trồi lên mặt đất hủy hoại chiến trường từ phe địch lẫn phe ta khiến tổn thất trên chiến trường thiệt hại vô cùng lớn!!!
/ĐÔNG THẦN/
*cười khẩy* [BĂNG TIỄN]
PHẬP PHẬP PHẬP......!!!!!!!
Từng mũi băng phóng vào mớ dây leo khổng lồ khiến chúng ngay lập tức bị đóng băng tại chỗ!!
Những hỏa cầu với lượng nhiệt cao đâm mạnh vào những dây leo khiến chúng chênh lệch nhiệt độ mà vỡ vụn ngay lập tức!!!
ở một góc khác trên chiến trường
Binh Tôm /1/
*dùng tốc độ cực nhanh chém giết với gương mặt phấn khích*
Bỗng nhiên một bóng đen lao đến tấn công hắn!!
Binh Tôm /1/
*không kịp né*!!!!!!
Một âm thanh như kim loại mạnh mẽ va chạm vào nhau!!
Binh Tôm/2/
*dùng chiếc càng to lớn chặn lại đòn tấn công của kẻ bí ẩn* đánh lén là không tốt đâu!!!
Binh Tôm/2/
*hất mạnh khiến tên đó văng xa* !
Binh Tôm/2/
*bẻ khớp vai giọng bình thản* nhục nhỉ!?
Rết Tinh/thục nhĩ/
Nhục nhỉ cái mẫu thân nhà ngươi!
Rết Tinh/thục nhĩ/
đã nhắc bao nhiêu lần ta là thục nhĩ!!!!!!
Binh Tôm /1/
Ta thấy chẳng khác gì!
Binh Tôm /1/
Cũng ám chỉ ngươi cả thôi *giọng khinh bỉ*
Rết Tinh/thục nhĩ/
*tức giận lao đến* hai tên cẩu tài!!!!!!
Binh Tôm/2/
*dùng chiếc càng tấn công đến*!!!!!!
Binh Tôm /1/
*vung gậy lao đến*!!!
Cả ba cùng lúc lao vào trận chiến!!!
Những đoàn tấn công liên hoàn được tung ra mạnh mẽ!
Trên chiến trường, tất cả mọi người điều cực lực chiến đấu.
Tiếng đàn vẫn du dương giai điệu phục sinh!
nhờ sự xuất hiện của một số chư thần mà gần như toàn bộ quân lính ma thần tộc đều bị đánh bại một cách nhanh chóng!!!
các tướng lĩnh mà thần tộc thì do không địch lại nên đành phải rút lui về địa cứ!
mọi người đang thu xác của những chiến binh đã tử trận !
bí ẩn
Binh lính: Mọi người nhanh chân lên!
bí ẩn
Binh lính: đưa những người bị thương nặng vào chữa trị!
Binh Tôm/2/
*ngồi băng bó vết thương trên cánh tay* con rết đó công nhận mạnh thật!
Binh Tôm /1/
*hít đất với tư thế trồng cây chuối* cây thương của ta cũng bị phá nát rồi!
NGƯ TƯỚNG
nên nhớ đó vẫn chưa phải là dạng yêu thể chính của hắn!
trong lúc mọi người đang nói chuyện ở trong một túp lều kín đáo gần đó!
Ngọc Hoa Mị Nương /NỮ PHU SƠN THẦN/
*băng bó vết thương cổ tay*
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
*đi vào* hôm nay nàng vất vã rồi!
Ngọc Hoa Mị Nương /NỮ PHU SƠN THẦN/
Không sao, chỉ cần được giúp một ít sức cho mọi người thì chẳng đáng!
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
Thật là, nàng đang có cốt nhục của ta!
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
Nếu nàng sảy ra chuyện gì thì ta sẽ cảm thấy rất có lỗi!
Ngọc Hoa Mị Nương /NỮ PHU SƠN THẦN/
*nắm tay Sơn Tinh* Chàng đừng lo lắng, đứa trẻ này nhất định sẽ là sơn thần kế nhiệm!
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
*gật đầu*Ừm!
sáng hôm sau ở trong túp lều lớn nhất, tất cả những gương mặt quan trọng đều đã xuất hiện!
mỗi người đều có gương mặt nghiêm túc Nhìn vào bản đồ đã được đánh dấu trên bàn!
/HÙNG VƯƠNG THỨ 18/ Duệ vương!
*ánh mắt sắc lạnh*như mọi người đã thấy! trận chiến hôm qua chúng ta đã tổn thất quá nhiều!
/HÙNG VƯƠNG THỨ 18/ Duệ vương!
và trong đó, thủy tinh đã bị thương nặng và mất một cánh tay!
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
*không nói gì*.
mọi người đều nhìn về phía Thủy Tinh!
thủy tinh hiện tại đã bị mất một cánh tay vì chiến đấu với mộc tinh, bây giờ cánh tay trái bị mất của hắn được bao quanh bởi dòng nước thay thế cho cánh tay!
Bên trong cánh tay được hình thành từ nước, từng mạch máu hiện rõ và có thể nhìn xuyên thấu!
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
không sao, chút vết thương nhỏ thôi!
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
không lâu là có thể hồi phục lại!
/HÙNG VƯƠNG THỨ 18/ Duệ vương!
được rồi, chúng ta cũng không còn nhiều thời gian!
trận chiến hôm qua chúng ta đã tổn thất hơn 6.000 người!
/HÙNG VƯƠNG THỨ 18/ Duệ vương!
trong đó hầu hết đều là người của một số bộ tộc lớn, có lẽ sau chuyện này phải cho họ một lời giải thích!
/PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG/ Thánh Gióng
chuyện đó thì cứ để ta lo, có ta thì bọn họ có không muốn cũng phải nể mặt!
/HÙNG VƯƠNG THỨ 18/ Duệ vương!
*gật đầu* ừm !
sau đó tất cả mọi người đã dùng cả một ngày để bàn chiến thuật và phân tích yếu tố địa hình chiến đấu sao cho phù hợp!
chiều hôm đó ngay khi mọi người vẫn đang trong phòng bàn kế sách thì một binh lính cưỡi ngựa lao vào!!
bí ẩn
Quân Tình báo: cấp báo! hoàng đế ma thần tộc đã có hành động !
/HÙNG VƯƠNG THỨ 18/ Duệ vương!
hành động gì?
bí ẩn
Quân tình báo: một khoảng thời gian trước, tên ma thần đại đế, đã cử một lượng lớn binh lính bắt hơn 3.000 dân thường của hơn các bộ tộc khác nhau
bí ẩn
Quân tình báo: trong đó đã có hơn 40 tộc trưởng mất tích!
bí ẩn
Quân tình báo: *giật mình*!!!
chiếc bàn được làm bằng đá chỉ với một cú đập của vua Hùng đã bị vỡ làm đôi!
/HÙNG VƯƠNG THỨ 18/ Duệ vương!
*ánh mắt vô cùng tức giận* rốt cuộc hắn đang muốn làm gì vậy hả!!!
Ngọc Hoa Mị Nương /NỮ PHU SƠN THẦN/
*vội vào an ủi*cha đừng quá kích động, sẽ ảnh hưởng đến thần thể!
tất cả mọi người ai nấy cũng đều tối sầm mặt như ám dạ!
/HÙNG VƯƠNG THỨ 18/ Duệ vương!
*cố gắng khiến cho tâm trạng ổn định rồi lên Tiếng* đã điều tra hắn có mục đích gì chưa?
bí ẩn
Quân tình báo: *ấp úng*....
/HÙNG VƯƠNG THỨ 18/ Duệ vương!
*nhíu mày* nói nhanh!
bí ẩn
Quân tình báo: bọn chúng có vẻ như muốn hiến tế 3.000 người dân!
bí ẩn
Quân tình báo: và theo những biểu hiện đó có lẽ bọn chúng định hiến tế họ vào lúc 12:00 đêm nay!
/PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG/ Thánh Gióng
*đập bàn đứng dậy* tên ma thần khốn kiếp!
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
*đứng dậy* đúng vậy phải nhanh chóng đi cứu người!
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
không được! chúng ta không kịp hành quân đến!
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
nếu như đi không ngừng nghỉ thì cũng chỉ có thể nhanh nhất là 3:00 sáng!
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
vậy nên chắc chắn không kịp!
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
vậy ý huynh là chúng ta phải trơ mắt nhìn họ chết hay sao!
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
ta không muốn, nhưng nếu muốn họ sống phải tìm ra cách đến đó trước nửa đêm!
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
đầu tiên là vượt qua phòng tuyến, thứ hai là cứu người trước mí mắt của tên ma thần đó!
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
và cuối cùng là chúng ta không biết chúng có bắt họ để làm con tin hay không!
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
e rằng muốn cứu được rất khó!
/PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG/ Thánh Gióng
*siết chặt tay*!!
/HÙNG VƯƠNG THỨ 18/ Duệ vương!
vậy thì còn cách nào khác không?
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
vẫn còn, nhưng con không chắc được không!
/HÙNG VƯƠNG THỨ 18/ Duệ vương!
chỉ cần vẫn còn hi vọng thì chúng ta sẵn sàng đánh cược, không thể để hơn 3.000 dân thường nó xảy ra bất cứ chuyện gì!
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
*thở dài* với tình thế này thì chỉ có thể nhờ vã cha con thôi!
/HÙNG VƯƠNG THỨ 18/ Duệ vương!
*nhanh chóng đoán được*ý con là Cao Sơn Đại Vương!
cái tên vừa được thốt ra liền khiến tất cả mọi người trong phòng hít một hơi khí lạnh!
họ biết người đang được nhắc tới là ai, Sơn thần đầu tiên của Văn Lang, sức mạnh Cường đại và khủng khiếp , dư sức xóa sổ một quốc gia nếu muốn!
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
đúng vậy!
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
ông ấy có một thần khí là gương nghịch chuyển! nếu sử dụng chiếc gương đó thì có thể ngay lập tức đưa hàng ngàn Quân đến địa cứ ma thần trong nháy mắt!
/HÙNG VƯƠNG THỨ 18/ Duệ vương!
ta hiểu ý con, nhưng nếu muốn mượn được nó là chuyện gần như là lên trời!
/HÙNG VƯƠNG THỨ 18/ Duệ vương!
bởi vì Cao Sơn đại vương không bao giờ quan tâm đến những việc không có lợi cho bản thân mình!
/HÙNG VƯƠNG THỨ 18/ Duệ vương!
nếu muốn cho mượn phải đưa ra một thỏa thuận có lợi nghiên về phía ông ta!
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
vì vậy con mới nói là rất khó!
/HÙNG VƯƠNG THỨ 18/ Duệ vương!
được rồi vậy con hãy đi tìm ông ta, chỉ cần là điều kiện nằm trong sức của chúng ta và có thể đáp ứng được thì, chúng ta sẵn sàng đồng ý!
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
vâng!
ngay giây sau, Sơn Tinh ngay lập tức cưỡi con ngựa của mình lao đi rất nhanh về một hướng không xác định!
hai tiếng sau, Sơn Tinh nhanh chóng đứng trước một ngọn núi lớn và hùng vĩ!
có thể nói đây chính là ngọn núi lớn nhất trong lãnh thổ gần 200.000 km thuộc triều Văn Lang!
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
*hít một hơi thật sâu rồi hét lớn* PHỤ THÂN CON VỀ RỒI ĐÂY!!!
sau Tiếng gọi , ngọn núi không hề có một chút động tĩnh gì ngoại trừ tiếng vang vọng của Sơn Tinh!
bỗng nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội, từng mảnh đất lớn bắt đầu nứt toát!!!!
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
*nhíu chặt mày*
ngay giây sau một bàn tay to lớn mạnh mẽ chồi ra khỏi mặt đất!
một người đàn ông thân hình cao lớn, ước tính hơn 40 m đang đứng sừng sững Như một ngọn núi, trên tay cầm theo một cây rìu dài hơn 20 m!
ông ta toát ra một khí thế mạnh mẽ khiến Sơn Tinh phải đổ mồ hôi!
/cao sơn đại vương /đệ nhất!
nói đi tiểu tử, hôm nay đến gặp lão cha gì này là có chuyện gì!?
tác giả/ ngool❤️
Nhớ nhấn like và comment nhoa❤️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play