Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Otp Gấu] ._Duyên Âm?_. [Tô Tân Hạo X Duệ Kỳ]

#1 Duyên Âm?

Đọc mô tả trước khi xem!
My Au
Không thích thì thoát, xin đừng toxic nhau..
__________________
"Xin chào! Tôi là Duệ Kỳ, 21 tuổi, Một người bình thường đang trang trải kiếm tiền để đóng tiền học phí đại học của tôi.. Trong lúc đi kiếm việc làm, tôi thấy được một bao lì xì đỏ ở vẹn đường. Tôi lập tức mở ra xem chúng ở bên trong có gì, chỉ có 5 vạn và một bức ảnh của một chàng trai tóc đỏ, đằng sau bức ảnh có ghi một cái tên đó là Tô Tân Hạo"
"Sau cái hôm đấy, người tôi mắc bệnh sốt cao được khoản 3 ngày. Mẹ tôi hay tin lo lắng mà không ngại đường xa mà bắt xe bus chạy lên ký túc xá của tôi, mẹ hỏi tôi trước khi bị sốt có nhặt được món đồ gì không. Tôi thành thật trả lời các câu hỏi của mẹ tôi, bà khi nghe tôi kể xong liền quát tôi một tiếng rồi chăm sóc tôi tới khi đỡ hơn rồi bắt xe bus về nhà và có bảo với tôi gần, 'Khi không có việc gì quan trọng, đừng có chạy lung tung. đợi mẹ lên đón rồi về quê một chuyến!' Tôi cũng không để tâm tới lời mẹ của tôi cho lắm, nhưng tôi vẫn nghe lời mẹ, không đi đâu nhiều chỉ ở lại ký túc xá mà đợi mẹ tôi lên đón."
"Sau khi về quê, tôi được mẹ dắt tới một ngôi nhà nhìn khá đơn sơ, vào trong thì tôi khá sốc với cách bối trí và sắp xếp đồ của chủ nhà. trong lúc tôi còn ngơ ngác thì một ông lão từ phòng phía bắc đi ra, mẹ tôi khi thấy ông ta thì hớn hở kể với ông việc tôi nhặt được 5 vạn và một bức ảnh. ông ta nghe xong thì cũng đã đoán ra được phần nào việc tôi bị gì, ông ta lên tiếng"
Who?
Who?
Được rồi, cháu mau lại đây ta xem nào..
"ông ta thông thả uống một chén trà mà kêu tôi lại trong khi vẻ mặt tôi còn khá ngơ khi chưa thoát khỏi suy nghĩ của mình"
Who?
Who?
Đứng đấy làm gì? Lại đau mau, ta còn rất nhiều việc đấy!
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
..Hở..? ..dạ vâng cháu biết rồi ạ..
"Tôi chậm rãi bước từ bước tới chỗ ông ta, không phải tôi khờ mà là tôi đang không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra với mình"
Who?
Who?
Được rồi, tôi nhìn cậu từ xa không rõ mặt, để tôi xem xem cậu bị gì..
"Ông ta cứ nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi tôi vậy, đáng sợ thật.."
Who?
Who?
Tôi không có ăn thịt cậu đau mà lo.. được rồi, cậu có thể quay lại chỗ của cậu rồi đấy..
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
..Vâng..
"Tôi nghe theo lời của ông ta, quay trở lại chỗ của mình. Mẹ tôi thì sốt ruột hỏi xem tôi đã bị gì, thì ông ta nói một cậu khiến mẹ tôi trợn tròn mắt"
Who?
Who?
Con của cô bị Duyên Âm rồi, nếu có thể thì tôi chỉ làm cho con cô không bị nhắm tới trong 2-3 năm mà thôi.. Tôi không thể chắc chắn cứu được con của cô rồi..
Tất cả Nhân vật Nữ
Tất cả Nhân vật Nữ
Đại sư! Chỉ cần con tôi không bị nhắm tới trong 2-3 năm cũng được, xin đại sư hãy cứu lấy con trai của tôi!
"Tôi chỉ nhìn mẹ tôi quỳ xuống vang xin đến ông ta mà chẳng thể làm gì được, chỉ có thể đứng mà nhìn mẹ của tôi.."
__________________
End
*Xin chào! Không biết chuyện của tôi có vừa ý của mọi người không nhỉ? Chẳng qua tôi hỏi câu đó là vì tôi chưa thật sự viết hay, nên mới hỏi mọi người đọc vừa ý hay không thôi ạ..*
*Đây là chap đầu tiên của bộ truyện này! Mong mọi người ủng hộ ạ..*
__________________
603 chữ 21:36

#2 Bắt nạt

Đọc kỹ mô tả trước khi xem!
My Au
Không thích xin đừng toxic nhau
__________________
"Sau hôm đấy, mẹ tôi đã cho tôi một ngọc xanh lam để đeo ở trên cổ của tôi, mẹ tôi dặng dò tôi rằng không được nó ra bất kỳ ở đâu, nếu sau này có bị nức thì hãy nói với mẹ, dù chỉ bị hư hỏng nhẹ cũng phải nói cho mẹ. Tôi chẳng để tâm đến chuyện đó, nhưng tôi cũng phải nghe lời, vì tôi là một đứa trẻ ngoan mà.. đúng không?"
"Cứ như thế, đã trôi qua 2 năm. Tôi đã quên mất lời mà mẹ nhắc nhở với tôi. Ở đại học được 3 năm, tôi chẳng có một người bạn nào trừ 3 người bạn cùng phòng của tôi, vì trong 3 năm đó tôi không bắt chuyện với ai khiến mọi người dần lãng quên tôi. Tôi thấy cũng tốt, chẳng ai làm phiền tôi khiến tôi rất thoải mái. Một hôm, những tên bắt nạt Khét tiếng ở trường đã nhắm vào tôi. Sau trận đánh tả tơi, Tôi lết cái xác của mình về ký túc xá, Tôi lết vào nhà vệ sinh mà tắm, Trong ký túc xá của trường tôi thì phòng vệ sinh với phòng tắm được làm chung một phòng nên mọi người thường gọi chung là nhà vệ sinh"
"Khi tôi bước ra khỏi phòng tắm, thì tôi bắt gặp nhị ca đang ngồi trên giường lướt điện thoại, Tôi thấy vậy mới hỏi"
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
Nhị ca, anh mới đi đâu về thế?
"Vừa hỏi, tôi vừa lục lội ngăn tủ để đồ của mình mà tìm máy sấy tóc."
Nhị Ca [Vương quốc]
Nhị Ca [Vương quốc]
Anh mới đi với bạn gái anh về, sao?
[Ảnh được lấy trên cộng đồng Fandom gấu]
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
Haha, không có gì đâu.. Chị dâu chắc xinh lắm nhỉ?
"Miệng vừa nói, tay tôi thì nghiêm ổ cắm của dây sạc. Vừa bật lên, sức nóng của máy sáy phà lên đầu của tôi, tôi không để tâm sức nóng của nó mà cứ sáy khô mái tóc của mình"
Nhị Ca [Vương quốc]
Nhị Ca [Vương quốc]
Tất nhiên, chị dâu của cậu xinh lắm đấy nhé!
"Nói rồi Nhị ca nhìn thẳng vào tôi, thấy tôi không nói gì nữa thì quay lại chiếc điện thoại trên tay Vương quốc"
- Cạch -
"Tiếng mở cửa phòng vang lên, làm tôi với nhị ca theo phản xạ mà nhìn ra hướng cửa. Thì ra đó là Tam ca và Đại ca vừa về tới, tôi nhanh chóng hỏi Tam ca và Đại ca vừa đi đâu về"
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
Tam Ca và Đại Ca mới đi đầu về thế?
"Nói rồi tôi đã tắc cái máy sấy tóc của mình, dọn lại cái máy rồi tôi cất vào tủ đồ của mình"
Đại Ca [Nhất Phát]
Đại Ca [Nhất Phát]
Tụi anh đi chơi ấy mà, đi rủ hai đứa tụi anh mà quên mất còn hai đứa bây. Cho anh xin lỗi nhé!
"Đại ca cười hì hì mong tôi và nhị ca sẽ tha thứ cho đại ca và tam ca, tôi thì cũng chẳng sao dù gì tôi cũng chả thích đi chơi cho lắm, còn nhị ca cũng không quan tâm đến việc đó, chúng tôi cứ thế mà im lặng không nói gì, bầu không khí trở nên ngột ngạc"
__________________
End
547 chữ 10:49
__________________

#3 Giất mơ

Đọc kỹ mô tả trước khi xem!
My Au
Không thích thì xin đừng toxic nhau..
__________________
"Tôi nói chuyện một lúc rồi cũng chèo lên giường mà ngủ, tôi ngủ rất nhanh, đó là thói quen thường xuyên của tôi. Tôi là một người rất dễ ngủ, trong trường hợp nào cũng có thể ngủ khiến những người bạn cùng phòng khá bất lực, vì tôi có thể ngủ bất cứ lúc nào nên thường xuyên bị giáo viên tránh móc, nhưng tôi chẳng làm được gì.. Biết sao giờ, tôi là người làm sai trước mà."
"Trong giất mơ, tôi thấy một người đàn ông cao hơn tôi một cái đầu mà nhìn tôi không rời mắt. Tôi không biết đây là đâu, xung quanh tối mù mịt đến đáng sợ, tôi bất giác run nhẹ người mình lên"
"Trong lúc tôi không để ý, anh ta đã đi thẳng tới chỗ tôi mà khoát vai, hắn ta cười rất bí hiểm, tôi theo phải xạ khi bị một người lạ khoát vai là đẩy người đó ra. Tôi đẩy anh ta ra nhưng không thành, anh siết chặt tôi hơn lần trước khiến tôi toát mồ hôi hột."
NovelToon
[Ảnh là do tôi làm, muốn lấy thì xin. Không đem bất kỳ nơi đâu khi chưa được sự cho phép!]
"Tôi bất thình lình ngồi dậy trán đầy mồ hôi lạng túa ra, tôi liền cầm chiếc điện thoại lên xem xem đã mấy giờ, hiện tại là 03:08 phút sáng."
"Giờ này mọi người trong ký túc xá cũng đã ngủ hết, chỉ còn mình tôi đang ngồi trên chiếc giường của mình. Tôi thầm nghĩ "
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
*Hay giờ lên sân thượng nhỉ? ở trên đó một chút rồi về..*
"Tôi lưỡng lự một chút nhưng rồi vẫn đi. Trên sân thượng gió thổi se se nhẹ cái lạnh, tôi thoáng run người nhẹ bầu trời phủ đầy sao sáng, tôi bất thình lình cười nhẹ."
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
Trên đây thỏa mái thật..
"Đúng vậy! rất thoải mái, tôi liền ngồi xuống ngấm nhìn những chòm sao sáng trên đầu, và trăng hôm nay rất tròn, tròn một cách kỳ lạ.."
_________
"Sau khi ở trên sân thượng được nữa canh giờ, tôi liền quay về phòng ký túc xá của mình. Chân tôi bước đi nhẹ nhàng tránh việc làm phiền tất cả người trong phòng. Quay về chỗ tôi liền nhắm mắt mà ngủ, tôi là người rất dễ ngủ nên mới nhắm lại thì tôi đã ngủ rồi, nhưng lần này tôi ngủ rất ngon chẳng gặp ác mộng nhưng lúc nãy nữa.."
__________________
435 chữ 22:19
__________________
NovelToon
Phần thưởng cho người chưa ngủ
Chúc một ngày tốt lành
__________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play