Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllRhy] Ánh Trăng Trong Đêm Mưa

Chương 1

Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Mệt mỏi dựa lưng vào ghế sofa//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Đi xuống//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngứa cả mắt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Bước lại ghế//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Này cút ra kia đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thằng Ch.ó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Ngước lên nhìn An//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày làm vỡ bình hoa trong tủ của tao đúng không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Túm tóc em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ư..em không có
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chối cái gì chứ nhà này chỉ có mày là loại như thế thôi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Tát em một cái//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày biết nó quan trọng với tao thế nào không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em..khô-
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Đấm vào mặt em//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nói lắm vãi nín mẹ đi
Cứ thế hắn đánh em không thương tiếc mấy người đang ngồi đó cũng chỉ giả vờ làm ngơ
Vốn dĩ em sinh ra trong một gia đình làm ăn khá giả, gia đình hạnh phúc
Em đã từng là một người cao cao tại thượng không sợ trời không sợ đất dám bảo vệ kẻ yếu
Rồi đến một ngày em gặp họ họ dần chiếm lấy trái tim em khiến em yêu họ say đắm, đến khi cưới em mới biết bản thân chỉ là thế thân cho bạch nguyệt quang của họ
Em từng phản kháng, từng muốn ly hôn nhưng họ đâu cho phép họ đã sai người dạy cho em một bài học từ đó tính cách em đã thay đổi
Em không còn là chính mình mà là con rối trong tay họ
—————
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Ngất dưới nền, m.áu chảy ra từ khoé miệng em//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//Vào nhà//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tch- thằng nào làm vậy?
Alltop (trừ mấy ông cần trừ)
Alltop (trừ mấy ông cần trừ)
//Nhìn qua An//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//Bế em lên//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dù sao cũng là thế thân chúng mày nhẹ nhàng tí đi mất công chăm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tại nó làm vỡ bình em ấy tặng em
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đánh nhẹ thôi mày lại tốn tiền thuốc
Đúng vậy trong ngôi nhà này chẳng ai yêu thương em cả nhưng có một người chưa bao giờ gặp em và em cũng vậy và sau này người ấy chính là ánh sáng đời em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Cắn môi để không khóc//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Mình quen rồi sao có thể khóc chứ”
Dù nghĩ vậy nhưng lớp sương mờ vẫn che phủ tầm nhìn của em từng giọt nước mắt cứ vậy chảy dài trên khuôn mặt thiếu niên
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//Vứt em xuống giường//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hộp y tế trên kệ tự băng đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//Ra ngoài//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hức...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Khóc lớn chuốc hết những uất hận của bản thân vào nước mắt//
Đột nhiên em lại cứ vô thức đi xuống dưới tầng cơ thể vẫn dính đầy vết m.áu do bị đánh giường như trong đầu em lúc này chỉ có câu nói “Ch.ết đi mọi thứ sẽ kết thúc thôi”
Cứ vậy em chầm chậm bước ra đường...
....
End

Chương 2

*Rầm*
Một tiếng va chạm vang lên, cơ thể em nhẹ dần, tận hưởng mà ngủ thiếp đi sau những ngày tháng phải dùng tới thuốc ngủ
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//Mở cửa xe//
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Vãi lồ...
Dưới đất là thân hình nhỏ bé của em với chiếc áo trắng bị nhuộm đỏ bởi vết máu có chút rách rưới do bị đánh, em cứ vậy nằm trên vũng máu mà thiếp đi cơ thể dần thả lỏng như đã được giải thoát khỏi những ngày tháng đau đớn ấy
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Này cậu cố gắng đừng ngủ
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//Bế bổng em lên xe//
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//Lái xe tới bệnh viện//
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//Lo lắng nhìn về ghế sau xem em có ổn không//
———————
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//Bế em, chạy nhanh vào khoa cấp cứu//
Bác sĩ
Bác sĩ
//Chạy vội ra đẩy em vào phòng cấp cứu//
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Mới về nước sau 8 năm mà đã gây tai nạn...
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//Gọi cho ai đó//
All nam
All nam
Alo sao vậy anh
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Mấy nay anh tạm không về được nhé
All nam
All nam
Vâng
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//Tắt máy//
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//Đi thanh toán viện phí//
Sau một ngày trong phòng cấp cứu các bác sĩ cũng bước ra với vẻ mặt đầy mệt mỏi
Bác sĩ
Bác sĩ
Cho hỏi anh là người nhà của bệnh nhân sao?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Đúng vậy
Bác sĩ
Bác sĩ
Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và được chuyển đến phòng hồi sức người nhà có thể qua thăm
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ
Bác sĩ
//Gật đầu//
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//Tìm phòng hồi sức//
Bước vào phòng là cơ thể đầy dây dợ trên người em, bỗng anh khựng lại thấy khuôn mặt em có chút quen nhưng lại không nhớ ra ai
——————
Vài ngày sau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Khẽ hé mắt, miệng khô khốc giọng khàn khàn cất lời//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây là chỗ nào vậy
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//Ngồi cạnh nhìn em//
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Viện
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Viện á?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Cậu tên gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em...tên...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em tên gì??
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Không nhớ sao
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//Bấm chuông gọi bác sĩ//
Bác sĩ
Bác sĩ
//Bước vào phòng bệnh với một đống đồ//
Bác sĩ
Bác sĩ
Sao vậy
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Cậu ấy không nhớ gì hết
Bác sĩ
Bác sĩ
Anh là chồng của bệnh nhân à
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
H-hả...
Bác sĩ
Bác sĩ
Bệnh nhân trấn động não nhẹ cần gợi lại các kia ức cũ nên hai vợ chồng có thể đi đến nơi có kỉ niệm nhé
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
À..ừ..
Bác sĩ
Bác sĩ
//Ra khỏi phòng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chồng?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chồng là gì thế ạ
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
À...cái đó dùng để gọi nhau ấy mà...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao người em nhiều Dây vậy...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Rút dây ra//
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Ấy..
Chỗ dây chuyền cắm vào tay em bị rút ra đột ngột đã chảy ra một đống máu
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//Vơ cái khăn bên cạnh để cầm máu cho em//
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Trời ơi đừng có nghịch bậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Mếu máo//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chồng quát em
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//Rối không biết nên dỗ thế nào//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Mắt long lanh như sắp khóc//
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//Hoảng quá lôi cây kẹo trong túi ra đưa em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kẹo kẹo
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Nín đi thì cho
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nín bặt//
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//Bóc kẹo nhét vào miệng em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
A
....
End

Chương 3

Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kẹo ngon
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhai cả đống kẹo khiến má phồng lên//
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//Chọt nhẹ má bánh bao//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chồng làm gì thế
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Không làm gì hết
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Ăn ít kẹo thôi
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//Dựt túi kẹo//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn hắn//
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Không được ăn nữa làm vậy cũng vô dụng thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Bĩu môi xinh//
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//Đáng yêu ch.ết mất muốn hôn ghê//
———————
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chồng ơi
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Hửm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em chán
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muốn đi chơi
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Tiêm xong thì dẫn bột đi chơi nhé
Bột là biệt danh anh đặt cho em vì không biết tên thật mà chữ bột ấy lại rất giống bé ngốc này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Giật mình//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không tiêm đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Rúc vào một góc cả thân run rẩy//
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Nghe lời nào tiêm không đau đâu
Đột nhiên đầu em truyền tới một cơn đau những mảnh kí ức rời rạc, vụn vỡ xuất hiện không có liên kết nhưng có một điểm chung là đều có kim tiêm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ư...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đau..hức...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Ôm đầu//
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//Ôm em vào lòng//
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Sao vậy nín đi tiêm không đau đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
K-không đau lắm...hức không muốn...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Bám chặt vào người anh//
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//Nhẹ nhàng xoa lưng em//
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Không tiêm nữa, không tiêm nữa nín đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hức...
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Nín đi để còn ăn kẹo nào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn hắn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không tiêm...
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Ừm không tiêm đâu
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//Lấy ra bịch kẹo//
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Ngoan nín thì mới được ăn kẹo
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//Bón kẹo cho em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Aaaa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Miệng nhỏ nhai kẹo không ngừng//
Y tá
Y tá
//Rút kim ra, dán băng gâu hình gấu cho em//
Y tá
Y tá
Tiêm xong rồi nè
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa...hong đau
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Đó chồng nói rồi mà có đau đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm..ừm...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chồng lừa em giận òi
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Thế chắc không đi chơi nữa đâu nhỉ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơ đi chơi muốn đi chơi
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Tưởng giận
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hong giận nữa đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Níu vạt áo anh//
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//Dễ thương vãi giờ sao..//
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Thế giờ làm cái này nữa thì đi chơi nhé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ
———————
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ưm...
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//Nhẹ nhàng trườn vào trong khoang miệng liếm láp những tinh tuý bên trong//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Đập mạnh vào vai hắn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ư...ư...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ư...ức...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Mắt đỏ hoe trực chờ khóc//
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//Nhả ra//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ah~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Hít lấy không khí xung quanh//
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//Bế em lên//
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Đưa bột đi chơi nhé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạaa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Ôm cổ anh//
———————
Phía bọn hắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có nên tìm không
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tao nghĩ là phải tìm về rồi ch.ặt chân nó đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tìm làm gì mấy hôm khác tự mò về
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ch.ết luôn ngoài đường cũng được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đồng tình với An
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao kêu người tìm rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vãi ạ
Vài tuần sau
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//Uống rượu//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao lại nhớ nó chứ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nó chỉ là thế thân thôi mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Về đi uống hoài
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
T-tao nhớ Quang Anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lúc có thì đ.éo nhớ đi khéo giờ nó ch.ết xó nào rồi cũng nên
——————
Tại sao không tìm thấy em à bởi vì Tú đã xoá hết đoạn camera em xuất hiện rồi còn đâu tại ảnh gây tai nạn mà với anh cũng không tìm được thông tin gì về em vì những thông tin ấy cũng đều bị bọn họa xoá sạch rồi
....
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play