Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Anh, Mau Yêu Em

Chap 1

Tác giả
Tác giả
Để vơi đi nỗi buồn thì tác giả chỉ có thể viết thôi.
Tác giả
Tác giả
Bộ cuối và để tri ân cho những độc giả và để tưởng nhớ lại truyện đã qua.
....
-Sân bay cảng quốc tế-
Nắng tháng Tư rực rỡ như đổ lửa xuống sân bay quốc tế, trải một lớp vàng chói lóa lên những hàng cột bê tông cao vút và mặt kính sáng bóng. Tiếng loa thông báo chuyến bay liên tục vang lên giữa dòng người hối hả. Nam Dương đứng giữa đám đông ấy, dáng người cao gầy, mái tóc ngả ánh kim cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt đen láy không giấu nổi vẻ lo âu. Anh nhìn chăm chăm vào cửa ra quốc tế, nơi dòng người từ từ đổ ra, mỗi gương mặt đều khơi gợi một tia hy vọng rồi lại vụt tắt.
Anh điều chỉnh lại dáng vẻ, ánh mắt dần sắc bén hơn. Chỉ trong thoáng chốc đã xóa hoàn toàn đi sự lo lắng vốn có.
Tư Gia Mộng Khương
Tư Gia Mộng Khương
/Đứng dậy/
Đã năm năm kể từ ngày anh đưa Cảnh Bắc ra sân bay này, đặt vào tay thằng bé như một người xa lạ và nói lời tạm biệt vội vã. Năm năm đằng đẵng, đủ để một đứa trẻ mười lăm tuổi trở thành một thanh niên hai mươi, đủ để những vết thương lòng tưởng chừng đã chai sạn lại âm ỉ nhức nhối mỗi khi ký ức ùa về. Anh biết, sự lựa chọn năm xưa là tàn nhẫn, nhưng anh không còn con đường nào khác.
Dương Kì Bách
Dương Kì Bách
A, chào anh trai yêu quý của em, dạo này trông anh gầy gò đi nhiều nhỉ? Hay là nghĩ đến cảnh tôi về là anh ăn không ngon ngủ không yên?
Một dáng người trẻ trung, tươi tắn xuất hiện. Mái tóc nhuộm sáng, nụ cười rạng rỡ như nắng sớm, Cảnh Bắc nổi bật giữa đám đông bởi vẻ ngoài phóng khoáng và tràn đầy sức sống. Cậu nhanh chóng nhận ra người anh trai lạnh lùng đứng bất động kia. Nụ cười trên môi cậu càng thêm tươi tắn.
Với những nét mặt giả tạo đó, Mộng Khương tự hỏi rằng tên nhóc này có hận không. Chắc chắn rằng là có
Dẫu bao nhiêu năm vẫn vậy nụ cười giả tạo vờ mình vô tội đó đều đã bị anh nhuốm bẩn
Tư Gia Mộng Khương
Tư Gia Mộng Khương
/Thở phào/
Tư Gia Mộng Khương
Tư Gia Mộng Khương
Một con chó về chuồng không tốt sao? Nhốt nó lại để nó không còn được đi cắn người nữa.
Hai người đều không nao núng đối phương, dù là có làm tổn thương đến chảy máu cũng chẳng sao cả
Dương Kì Bách
Dương Kì Bách
Không phải anh đang tự nói mình à? Ai là chó về chuồng không biết, tôi trở về chỉ là lấy lại những thứ thuộc về mình.
Tư Gia Mộng Khương
Tư Gia Mộng Khương
Từ đầu đến cuối tao chưa từng lấy đi của mày thứ gì cả, những thứ thuộc về mày tao chưa từng động vào dù chỉ một thứ.
Dương Kì Bách
Dương Kì Bách
Vậy còn Tư Khánh Liên?
Tư Gia Mộng Khương
Tư Gia Mộng Khương
Ha, đừng ảo tưởng, câu ta không thuộc về mày.
Dương Kì Bách
Dương Kì Bách
MỘNG KHƯƠNG!

Chap 2

Tư Gia Mộng Khương
Tư Gia Mộng Khương
Tao không quan tâm! Những gì tao làm đều là vì bố mày cả đấy, bố mày cũng vì mày vậy nên tất cả đều tại mày. Nếu trách thì trách chính bản thân mày đấy.
Mộng Khương giọng điệu dứt khoát như đóng sập một cánh cửa. Anh cố gắng lách người qua Cảnh Bắc, muốn thoát khỏi cái sự hiện diện đầy châm biếm này.
Dương Kì Bách
Dương Kì Bách
Này! Ông ta chưa từng quan tâm đến tồi. Thậm chí...
Dương Kì Bách
Dương Kì Bách
Này.
Bất ngờ, Dương Kì Bách nắm chặt lấy cánh tay Mộng Khương. Bàn tay hắn ấm áp, nhưng siết chặt đến mức khiến Nam Dương cảm thấy đau nhói. Anh khựng lại, lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện này, anh nhìn thẳng vào mắt em trai. Trong đôi mắt sáng ngời ấy, không chỉ có đầy những sự giận dữ mà còn có đâu đó một nỗi buồn sâu thẳm, một sự thất vọng đến tận cùng.
Tư Gia Mộng Khương
Tư Gia Mộng Khương
Buông tay!
Không một lời giải thích, không một ánh mắt nhìn lại, Nam Dương xoay người bước đi. Gót giày da của anh gõ nhịp đều đặn trên sàn đá lạnh lẽo, âm thanh khô khốc vang vọng giữa sự ồn ào của sân bay. Bóng lưng anh thẳng tắp, cứng nhắc như một bức tượng vô cảm, khuất dần vào dòng người đang hối hả ngược xuôi. Chiếc áo vest đen hòa lẫn vào những bộ trang phục đủ màu sắc, nhưng khí chất xa cách, lạnh lùng của anh vẫn nổi bật, như một hòn đá cuội trơ trọi giữa bãi cát mênh mông.
Tư Gia Mộng Khương
Tư Gia Mộng Khương
Gì vậy?
Gia Mộng tự hỏi mình, rốt cuộc thì đang buồn cho cái gì? Một người đáng lẽ ra phải quên đi thôi sao cứ phải nhớ.
....
Tác giả
Tác giả
alo mọi người
Tác giả
Tác giả
dạo gần đây mọi người thấy mình im lặng không nhắn gì với độc giả là đều có lý do
Tác giả
Tác giả
mình bị cấm phát ngôn
Tác giả
Tác giả
Thật sự không muốn tiếp tục một chút nào hết.
NovelToon
mọi người chuyển qua acc này nha

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play