(Tokyo Revengers) Những Bông Hoa Nhỏ
1. Bắt nạt
Reina ngồi co người bên cửa sổ lớp học, ánh sáng mờ nhòe qua ô cửa kính cũ. Những tiếng cười rộn rã vang lên phía sau — đám bạn mà cô vẫn gọi là "bạn thân".
NVP
1:Reina này, hôm nay làm bài giùm tao nha
NVP
2: Tiện thể cho tao mượn tiền để cuối tuần này đi chơi luôn nhé?
NVP
2: À đúng rồi, hay mày cũng đi chung đi? Sẵn tiện chụp ảnh giùm bọn tao luôn?
Hoshi Reina
À vậy để tao xin tiền mẹ...
NVP
3: Reina, mày chép xong bài cho tao chưa? Hôm nay cô bảo kiểm tra vở đấy!
Những lời nói ấy quen thuộc như nhịp thở. Reina chưa từng từ chối. Cô sợ ánh mắt lạnh lùng nếu cô im lặng. Sợ những tiếng thì thầm đằng sau lưng khi cô quay đi.
Ban đầu, cô tự nhủ: "Chắc họ quý mình nên mới nhờ vả."
Nhưng càng ngày, yêu cầu càng trơ trẽn hơn. Khi Reina mệt mỏi lắc đầu, cô thấy những ánh mắt đó đổi màu — từ thân thiện sang lãnh đạm, từ ấm áp sang khinh thường.
Những lần sau đó, đám bạn ấy dần rời bỏ cô.
Cô cũng dần nhận ra rằng: "Thì ra họ chưa bao giờ xem mình là bạn. Họ chỉ cần những gì mình có thể cho họ..."
Những ngày sau đó, Reina bắt đầu tránh né. Cô không còn gật đầu vâng dạ mỗi khi họ gọi. Không còn miễn cưỡng đưa bài làm cho người khác chép. Cũng không còn cười gượng khi bị mượn tiền mà chẳng bao giờ được trả lại.
Sau khi Reina ngừng đáp ứng những đòi hỏi vô lý, đám bạn không chỉ xa lánh cô — chúng bắt đầu châm chọc.
Ban đầu mọi thứ chỉ dừng lại ở những lời nói xấu
NVP
1: Ê con nhỏ ích kỷ đó kìa bây!
NVP
3: Trời ơi! Nay còn bày đặt kẹp tóc nữa cơ.
Hoshi Reina
.../vọi tháo kẹp tóc xuống/
Nhưng những ngày sau đó, bọn nó lại càng ác ý hơn.
Từ những trò giấu sách vở, vẽ lên bàn, bôi sơn lên ghế
Rồi dần dần, bọn nó lại xấu tính hơn khi rỉ tai với mọi người những tin đồn xấu về Reina
2. Bạo lực
Rồi dần dần, bọn nó lại xấu tính hơn khi rỉ tai với mọi người những tin đồn xấu về Reina
NVP
8: Ê con nhỏ xấu tính đó kìa bây/nhìn về hướng Reina/
NVP
6: Nghe bảo nó ích kỷ lắm
NVP
9: À đúng rồi! Tao còn nghe bảo nó giả tạo vãi ra!
NVP
8: Đúng rồi! Cứ làm như con ngoan trò giỏi trước mặt giáo viên ấy
Mọi người trong khối đều nghe những lời miệt thị không đúng về Reina
Rồi dần dần Reina lại càng xa lánh với mọi người
Reina cắn chặt môi, cố lờ đi, nhưng trái tim cô dường như rạn nứt từng vết nhỏ.
Đôi tay Reina run lên, lồng ngực thắt chặt như bị ai bóp nghẹt. Cô ôm tập sách, cố chạy thật nhanh về lớp. Cô cũng chẳng kịp giấu đi giọt nước mắt lăn dài trên má.
Về đến lớp, cô đi thật nhanh đến bàn học
Reina cắn môi, nước mắt chảy dài trên má. Cô cúi thấp đầu, bước nhanh về phía bàn học, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung ra ngoài lồng ngực.
Nhưng thứ đập vào mắt cô... không phải là sự an toàn.
Trên chiếc bàn gỗ bóng loáng, những vệt sơn đỏ loang lổ, nghuệch ngoạc.
Và ở giữa, một dòng chữ thô bỉ được nổi bật lên.
Màn sương mỏng đọng lại trên khóe mắt chưa kịp khô đã khiến tầm nhìn của Reina mờ đi. Giờ lại chồng thêm lớp mới.
Reina không kiềm được mà rơi những giọt nước mắt uất ức, tủi thân
Cô ôm cặp sát ngực, cố chạy trốn khỏi lớp, khỏi những ánh mắt đang cười cợt.
Nhưng chưa kịp đến cửa, chân cô bị ai đó chặn lại. Reina ngã nhào xuống nền đất, cằm đập mạnh xuống nền gạch lạnh buốt.
Một tiếng cười khẩy vang lên. Rồi ai đó đổ ập một xô nước lạnh ngắt lên đầu cô, nước chảy đẫm cả tóc, ngấm vào áo, ướt sũng cả người cô.
Người làm việc ấy không ai khác là Sakura — Người cầm đầu trong những việc bắt nạt cô. Cũng là người mà cô từng xem là "bạn thân nhất"
Mikuro Sakura
Hahaha! Chúng mày xem xem!
Mikuro Sakura
"Reina-chan" vừa tắm hồ bơi về này~
NVP
2: Ôi! Reina sao cậu lại để bộ mình ướt nhem như này đi học chứ?
NVP
2: Đúng không mấy cậu?
NVP
1: Hay cậu đi thay đồ đi Reina
NVP
1: À mà quên nữa! Lúc nãy đồng phục dự phòng cậu để trong tủ ấy, mình không biết nên mình đã lấy nó lau bảng rồi
NVP
1: Hay cậu mặc đỡ nha~
Bọn nó buông xuống một túi đồ nhỏ, nhưng bộ đồng phục trong ấy lại dính đầy bụi phấn cùng với những vệt phấn màu loang lổ.
Reina co người lại nhìn túi đồ đã bị tụi nó làm cho tơi tả. Xung quanh toàn là tiếng cười đùa vang vọng
Trong khoảnh khắc ấy, Reina chỉ muốn biến mất. Muốn tan thành không khí, tan vào cái nền nhà lạnh lẽo này, để không còn cảm nhận được ánh mắt, lời nói, sự khinh miệt đang găm vào da thịt mình.
Reina chậm rãi gượng dậy giữa vũng nước lạnh buốt. Cô không thèm nhìn bọn chúng, cũng không đáp lại một lời. Cô chỉ siết chặt cặp sách, từng bước lê đôi chân nặng nề ra khỏi lớp, bỏ lại sau lưng những tiếng cười đang dần nhạt đi trong không khí đặc quánh mùi ác độc.
3. Cứu giúp
Reina chậm rãi gượng dậy giữa vũng nước lạnh buốt. Cô không thèm nhìn bọn chúng, cũng không đáp lại một lời. Cô chỉ siết chặt cặp sách, từng bước lê đôi chân nặng nề ra khỏi lớp, bỏ lại sau lưng những tiếng cười đang dần nhạt đi trong không khí đặc quánh mùi ác độc.
Reina cắn chặt răng, cặp sách trên lưng cũng đã ướt đẫm cùng với chiếc áo đồng phục trên người
Cô chạy nhanh ra khỏi cổng trường. Nơi duy nhất cô có thể đến bây giờ chỉ có nhà
Cô chạy qua những con phố lờ mờ ánh nắng chiều, chạy trốn khỏi những ánh mắt, những tiếng cười còn vang vọng trong đầu.
Nước mắt của Reina lẫn với những giọt nước lạnh lẽo trên mái tóc khiến tầm nhìn của cô bé nhòe nhoẹt
Khi cô rẽ vào con hẻm tối, một đám thanh niên lạ mặt xuất hiện, ánh mắt bỡn cợt, hung hắn.
Một gã nắm lấy quai cặp Reina kéo quặp lại
NVP
1: Đi đâu mà vội vậy, em gái?
NVP
2: Ướt như chuột lột như này, cần bọn anh đây sưởi ấm cho không?
Đám ấy cười phá lên khi nghe những lời cợt nhả ấy.
Reina hoảng sợ, lùi dần, lưng áp sát vào bức tường lạnh ngắt. Tay cô nắm chặt lấy cặp sách — vật duy nhất cô có thể bám víu.
NVP
3: Nào! Đi với tụi anh. Tụi anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà~
Một tên trong đám đó lại trơ trẽn hơn khi đưa bàn tay bẩn thỉu ấy đến gần mái tóc của Reina
Bỗng động tác ấy khựng lại do xuất hiện của một giọng nói khàn khàn vang lên.
Haitani Ran
Từ khi nào địa bàn của tao lại có những thành phần như bọn mày?
Một bóng người cao lớn bước vào con hẻm, gương mặt đẹp nhưng lại rất lạnh lùng, ánh mắt tối lại như đá khi nhìn đám côn đồ đấy.
Đám kia chửi thề một tiếng nhỏ. Chúng biết Ran — Cái tên nổi tiếng trong giới bất lương này. Người có máu mặt và tiếng tăm đến mức cả lũ cũng chả dám dây vào.
NVP
4: Chỉ đùa tí thôi mà Ran...
Mộ gã cười gượng, đám ấy cũng theo quáng tính mà nhanh chóng tản đi, tránh ánh nhìn lạnh lẽo của con hổ trước mặt.
Ran quay lại nhìn cô — ánh mắt khác hẳn ánh mắt đám người kia.
Không thương hại. Không khinh bỉ. Chỉ là một sự im lặng nặng nề...và một chút gì đó giống như đồng cảm.
Haitani Ran
Muốn tôi đưa nhóc về không?
Reina đứng chôn chân. Trong mắt cô, Ran cũng là "bất lương", là "đáng sợ" — nhưng Ran cũng là người duy nhất đưa tay ra trong lúc cô đang chìm dưới đáy.
Tim Reina hỗn loạn như chậm một giây. Nhưng rồi, Reina lắc đầu, nói nhẹ
Hoshi Reina
Không cần...cảm ơn ạ.
Cô siết chặt quai cặp, quay người bước đi, bóng lưng nhỏ bé liêu xiêu giữa tiết trời oi bức.
Ran đứng nhìn theo, ánh mắt tối lại, nhưng không ngăn cô. Hắn biết — có những nỗi đau phải để con người ta tự mình vượt qua, dù đau đến nhường nào.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play