[Ogenus X Captain X Rhyder] Một Cuộc Đời Mới...?
Chap 1: Die-cuộc đời mới
😇🖕
Flopp nhưng mắc đào hố mới dù hố cũ chưa lấp:))
Đức Duy - 80 tuổi
Haizz//thở dài//
Đức Duy - 80 tuổi
Vậy là sắp kết thúc rồi...
Đức Duy - 80 tuổi
Một cuộc đời nhạt nhẽo vô vị//nhìn ra ngoài cửa sổ//
Đức Duy - 80 tuổi
//Khẽ nhắm mắt, thả lỏng//
Đức Duy - 80 tuổi
"Cuối cùng thì tôi đã sống trọn một đời...mà chưa từng được sống là chính mình"
Điều dưỡng kiêm hộ lý
//mở cửa bước vào//Thưa ông//khẽ gọi//
Điều dưỡng kiêm hộ lý
Đến giờ uống thuốc rồi ạ//bê thuốc vào//
Điều dưỡng kiêm hộ lý
Ông ơi?
Điều dưỡng kiêm hộ lý
//lay lay người ông//
Người hộ lý phát hiện ông không động đậy liền đưa tay kiểm tra hơi thở.
Điều dưỡng kiêm hộ lý
Oái!//hốt hoảng//
Điều dưỡng kiêm hộ lý
//nhấn chuông gọi bác sĩ//
Bác sĩ
Có chuyện gì?//chạy vội vào//
Điều dưỡng kiêm hộ lý
Ông ấy..ông ấy ngừng thở rồi//đưa tay chỉ về phía ông//
Bác sĩ
Cái gì!?//kiểm tra//
Bác sĩ
Gọi người nhà ông ấy vào nhận xác đi
Điều dưỡng kiêm hộ lý
Ông ấy không có người nhà
Điều dưỡng kiêm hộ lý
Ông ấy không có vợ con gì cả, luôn đơn độc một mình...
Bác sĩ
Đành vậy...mang đi hoả thiêu đi//gọi người tới//
Điều dưỡng kiêm hộ lý
Khoan đã//ngăn bác sĩ lại//
Điều dưỡng kiêm hộ lý
Hãy để tôi mang ông ấy đi hỏa thiêu, lo mộ phần đầy đủ
Điều dưỡng kiêm hộ lý
Dù sao thì ông ấy cũng xem tôi như cháu ruột, tôi cũng xem ông ấy là người nhà
Điều dưỡng kiêm hộ lý
Cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ
Không có gì//quay lưng rời đi//
Sau đó thì người hộ lý lo hỏa táng cho ông, dựng mộ hương khói đầy đủ
Cô hộ lý vốn là một cô gái thôn quê một mình lên thành phố kiếm sống sinh nhai. May mắn được nhận vào bệnh viện làm hộ lý, vô tình được sắp xếp vào phòng của ông để chăm sóc.Từ đấy cô và ông thân thiết dần xem nhau như người thân trong nhà. Nên khi ông mất cô đã dành dụm hết số tiền mình tích góp được để lo tang lễ cho ông. Mong ông được an nghỉ.
Ở một không gian trắng xoá nào đó
Đức Duy - 80 tuổi
Ưm//khẽ mở mắt//
Đức Duy - 80 tuổi
Cái gì vậy..đây là đâu???//nhìn xung quanh//
Đức Duy - 80 tuổi
//nhìn về phía phát ra giọng nói, thấy một vật thể hình trong bay lơ lửng, xung quay là một đống dãy các số liệu//
Đức Duy - 80 tuổi
Thứ gì vậy?
Hệ thống 1106
Tôi là hệ thống 1106, rất vui được gặp//bay vòng quanh//
Đức Duy - 80 tuổi
Là cái gì?
Hệ thống 1106
Nói nôm na thì tôi sẽ là thứ sẽ giúp ông hoàn thành những điều còn tiếc nuối
Đức Duy - 80 tuổi
Những điều còn tiếc nuối à...//trầm ngâm//
Đức Duy - 80 tuổi
Đã quá lâu để ta có thể nhớ về chúng//cười nhạt//
Hệ thống 1106
Ông sẽ được xem lại những thứ ông đã trải qua
Sau đó, một màn hình lớn hiện ra giữa khoảng không. Cuộc đời ông như một thước phim tua chậm chạy qua.
Bố Đức Duy
Duy! Mày học hành kiểu gì mà được có 9₫ thế hả?
Hoàng Đức Duy
C-con..//sợ hãi//
Bố Đức Duy
Xin lỗi? Mày lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi thôi à?//tức giận//
Bố Đức Duy
Mày nhìn con nhà người ta xem, toàn là được 10₫//ném bài kiểm tra vào người cậu//
Bố Đức Duy
Tao cho mày ăn học để rồi mày trả lại tao như này à//tát cậu//
Hoàng Đức Duy
Ba..con xin lỗi, con hứa lần sau con sẽ làm tốt hơn mà//run rẩy//
Hoàng Đức Duy
Ba đừng đánh con..hức..//bật khóc//
Bố Đức Duy
Khóc với chả lóc
Bố Đức Duy
Đúng là thằng vô dụng mà//bỏ đi//
Hoàng Đức Duy
Hức–mẹ ơi, con sợ...mẹ đến cứu con với//ôm đầu lùi vào góc nhà//
Mẹ Đức Duy
Ôi trời ơi//chạy đến ôm cậu//
Mẹ Đức Duy
Con không sao chứ Duy//lo lắng//
Hoàng Đức Duy
Mẹ ơi con sợ lắm...oaa
Mẹ Đức Duy
Mẹ biết rồi, con ngoan...đi cùng mẹ nhé?
Mẹ Đức Duy
Mẹ không muốn con ở cùng với một thằng cha tệ bạc như thế
Hoàng Đức Duy
Con muốn theo mẹ...mẹ đưa con theo với
Mẹ cậu đưa cậu rời khỏi ngôi nhà luôn làm cậu ám ảnh đó.
Tưởng chừng cuộc đời cậu sẽ bước sang một trang mới. Nhưng có vẻ ông trời rất thích trêu đùa số phận nghiệt ngã của cậu...
Mẹ Đức Duy
Nghe mẹ đi con, con hãy học ngành luật đi
Mẹ Đức Duy
Mẹ thấy con rất có tố chất làm luật sư
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà...con muốn học thiết kế//giọng nhỏ dần//
Mẹ Đức Duy
Thiết kế cái gì!
Mẹ Đức Duy
Suốt ngày vẽ ba cái thứ vớ vẩn
Mẹ Đức Duy
Chả ra làm sao cả!
Đức Duy - 80 tuổi
"Khi đó mình đã không đủ dũng khí để chạy theo ước mơ..."
Từ khi dọn về ở với mẹ, cậu không còn bị áp lực bởi điểm số nữa. Nhưng bù lại cậu luôn bị mẹ áp đặt, bắt cậu làm theo những gì bà ấy muốn
Cậu giống như một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng. Tước đoạt đi sự tự do mà cậu đáng lẽ phải có
Cuộc đời là của cậu nhưng cậu chưa bao giờ có quyền định đoạt. Như một con rối tùy người điều khiển
Thước phim cứ như vậy chầm chậm chiếu lại cuộc đời tẻ nhạt của người con trai ấy
Hệ thống 1106
Đóng//màn hình vụt tắt//
Hệ thống 1106
Ông đã nhớ ra những thứ khiến ông nuối tiếc chưa
Đức Duy - 80 tuổi
Tuổi trẻ
Đức Duy - 80 tuổi
Bản thân
Đức Duy - 80 tuổi
Haha..hoá ra ta đã bỏ lỡ nhiều thứ đến vậy
Hệ thống 1106
Có muốn làm lại từ đầu không?
Đức Duy - 80 tuổi
Có thể sao?
Đức Duy - 80 tuổi
Tôi nghĩ mình phải đánh đổi một cái gì đó cho sự làm lại này//nhìn hệ thống//
Hệ thống 1106
Ông đã đánh đổi rồi
Đức Duy - 80 tuổi
Điều gì?
Hệ thống 1106
Đáng lí ra ông sẽ sống đến 100 tuổi
Hệ thống 1106
Nhưng tôi đã lấy mất 20 năm tuổi thọ của ông
Đức Duy - 80 tuổi
20 năm để đổi lại một cuộc đời mới
Đức Duy - 80 tuổi
Cũng đáng
Hệ thống 1106
Vậy là ông đồng ý ?
Đức Duy - 80 tuổi
Hời như thế thì sao lại không nhỉ?//cười//
Hệ thống 1106
Thế chúng ta bắt đầu thôi
Cánh cổng trông giống một cái hố đen hiện ra, ông chầm chậm bước vào. Vừa khuất bóng thì cánh cửa liền đóng lại
Hệ thống 1106
Chào mừng đến với một thế giới mới
Hệ thống 1106
Thân phận mới của cậu là...
Chap 2: Xuyên không - nhà mới
Hệ thống 1106
Thân phận của cậu là đại thiếu gia nhà họ Hoàng
Hệ thống 1106
Đây là nơi bắt đầu mới của cậu. Không còn áp lực, không còn những gánh nặng cũ. Chỉ còn những điều cậu thực sự mong muốn
Hoàng Đức Duy
Không phải là tôi trùng sinh sống lại sao?
Hệ thống 1106
Vừa đúng vừa không đúng
Hệ thống 1106
Sống lại nhưng không phải trùng sinh
Hệ thống 1106
Mà là xuyên không
Hoàng Đức Duy
Vãi cả xuyên không 🙂
Hệ thống 1106
Đừng bất ngờ như thế
Hệ thống 1106
Xuyên không có lợi hơn trùng sinh đấy
Hoàng Đức Duy
Kể thử xem nào~?
Hệ thống 1106
Trùng sinh giống như quá trình lão hóa ngược, cậu sẽ quay trở lại thời mình còn trẻ
Hệ thống 1106
Khi quay lại tất cả mọi thứ như bối cảnh, gia cảnh, bố mẹ, những người xung quanh... đều sẽ y như cũ
Hệ thống 1106
Việc cậu tìm lại và thực hiện những điều mà cậu tiếc nuối trong cuộc đời sẽ là một việc khó khăn
Hệ thống 1106
Nhưng khi cậu xuyên không
Hệ thống 1106
Cậu sẽ có một thân phận hoàn toàn mới
Hệ thống 1106
Tất cả đều sẽ mới mẻ, cậu còn có thể biết trước vận mệnh của mình để thay đổi làm sao cho phù hợp
Hoàng Đức Duy
Nghe thú vị nhỉ?//nhướn mày//
Hệ thống 1106
Tất nhiên rồi
Hoàng Đức Duy
Vậy tôi xuyên vào đâu đây?
Hệ thống 1106
Cậu xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết có tựa đề "Ánh Dương của đời anh"
Hoàng Đức Duy
Gì nghe như mấy quyển truyện ba xu máu chó vậy?
Hệ thống 1106
Thì nó là vậy mà
Hệ thống 1106
Đùa cậu làm gì
Hệ thống 1106
Này, cầm lấy
Một cuốn truyện từ trên không rớt xuống trước mặt cậu
Hoàng Đức Duy
//nhặt lên, mở ra xem//
Hệ thống 1106
Cậu cứ từ từ mà đọc
Hệ thống 1106
Tôi đi trước. Nếu cần sự giúp đỡ hãy gọi 1106
Hệ thống 1106
//biến mất//
Hoàng Đức Duy
Biết là nó xàm nhưng vẫn phải đọc để biết mình là ai trong đây
Tóm tắt cốt truyện: Cậu trong cuốn truyện này là Hoàng Đức Duy - ánh trăng sáng hay còn được gọi là Bạch Nguyệt Quang của nam chính (Nguyễn Quang Anh). Trước kia cậu với nam chính đừng có một mối tình sâu đậm, nhưng sau đó vì cậu mắc bệnh nặng nên phải ra nước ngoài điều trị nên đành phải chia tay.
Nam chính vì quá nhớ nhung Bạch Nguyệt Quang của đời mình nên đã tìm một thế thân. Nhưng không may thế thân ấy lại chính là đứa em họ cùng gia tộc nhưng khác nhánh của cậu.
Người em họ đã thích thầm nam chính từ lâu nhưng khi ấy nam chính vốn chỉ một lòng một dạ với Bạch Nguyệt Quang. Từ đó, cô ta sinh lòng căm hận, quyết tâm đầu độc khiến cậu phải ra nước ngoài điều trị.
Hoàng Đức Duy
"Hoá ra nguyên chủ là bị đầu độc"
Sau khi cậu vừa đi cô ta đã ngay lập tức tiếp cận nam chính. Nam chính nhìn thấy cô ta có vài phần giống cậu nên đã biến cô ta trở thành thế thân.
Lâu dần, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Nam chính từ lúc nào đã quen với việc có cô ta ở bên cạnh. Hai người họ ngày càng trở nên quấn quýt, sau đó vào chính ngày sinh nhật của cô ta, nam chính đã tỏ tình và sau đó họ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.
Còn về phần Bạch Nguyệt Quang, vì độc tố đã ngấm quá sâu nên không thể điều trị. Chết ngay trên giường bệnh
Hoàng Đức Duy
Nể đứa nào viết ra được bộ truyện như thế này
Hoàng Đức Duy
Viết được như thế này chắc đầu óc cũng không được bình thường
Hoàng Đức Duy
Cổ xúy cho cái ác
Hoàng Đức Duy
Điên thật đấy
Hoàng Đức Duy
Ủa mà mình đang ở phòng của nguyên chủ à?//ngó xung quanh, ngắm nghía//
Bây giờ cậu mới chợt nhận ra bây giờ xung quanh cậu là một mùi thơm nhẹ nhàng của lavender.
Tường phòng sơn trắng, một chiếc điều hòa đang chậm rãi tỏa ra hơi lạnh. Những tia nắng như có như không hắt xuống nền gỗ bóng loáng.
Cậu đang ngồi trên một chiếc giường lớn phủ chăn bông màu kem ấm áp. Nội thất trong phòng giản dị nhưng tinh tế. Nhưng đối với cậu đây là một căn phòng hoàn toàn xa lạ
Vội vàng lục lọi khắp người, may mắn thay chiếc điện thoại cậu đang tìm kiếm đang nằm yên vị trong túi
Hoàng Đức Duy
Tưởng mất rồi chứ
Mở màn hình điện thoại lên, một dòng chữ nhẹ nhàng lướt qua như thể chỉ dẫn cậu
"Xuống nhà đi, có quà cho cậu"
Vì tò mò mà cậu bắt đầu xuống nhà
Căn nhà lớn nhưng lại ấm cúng. Những bức tranh treo lặng lẽ trên tường, mỗi bức đều toát ra một vẻ bình yên khó tả.
Hoàng Đức Duy
//chạm tay vào những bức tranh//
Hoàng Đức Duy
Hửm? Đây là...tranh vẽ tay mà
Hoàng Đức Duy
Không nghĩ nguyên chủ cũng có sở thích vẽ giống mình//mỉm cười//
Hoàng Đức Duy
//đi tới bàn bếp//
Một bàn đầy thức ăn nóng hổi như đang chờ cậu đến thưởng thức. Mẩu giấy chứa đựng lời nhắn nhủ khẽ bay đến gần cậu
"Chào mừng bạn đến với cuộc đời mới. Hãy sống trọn vẹn lần này nhé^^"
Hoàng Đức Duy
//khẽ siết chặt tờ giấy trong tay//
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn..//lầm bầm rồi khẽ cười//
Cậu ngồi xuống bàn bắt đầu thưởng thức từng món ăn. Tất cả mọi thứ đều giống như một giấc mơ... sự ấm áp và thơm ngon của thức ăn lan tỏa trong khuôn miệng cậu, như đang muốn nói rằng đây không phải là giấc mơ mà là sự thật
Hoàng Đức Duy
//mở điện thoại//
"Cậu đang trong giai đoạn điều trị ở nước ngoài. 4:00 chiều nay chính là đợt điều trị cuối cùng của cậu. Tôi sẽ giúp cậu khỏi bệnh"
Hoàng Đức Duy
"Hiện tại đã là 3:00 chiều"
Hoàng Đức Duy
"Mình còn một tiếng để chuẩn bị"
Cậu hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh
Hoàng Đức Duy
//cho bát vào máy rửa, lên thay đồ rồi bắt taxi tới bệnh viện//
Chap 3: Điều trị - thành người
(Các câu để trong dấu •abc• là nói tiếng Đức)
Hoàng Đức Duy
//đi tới quầy lễ tân//
Lễ tân bệnh viện
•Xin chào•
Lễ tân bệnh viện
•Em tới tái khám hay điều trị?•
Hoàng Đức Duy
•Dạ cả hai ạ•
Lễ tân bệnh viện
•Cho chị xin thông tin để xếp phòng nhé•
Hoàng Đức Duy
//đọc thông tin//
Lễ tân bệnh viện
•Có rồi đây, phòng 208 nhé•//đưa thẻ phòng//
Lễ tân bệnh viện
•Đi thẳng lên tầng 3, rẽ phải là tới•
Sở dĩ đưa thẻ là vì đây là bệnh viện cấp cao, người đến đây chữa bệnh hầu như đều là con nhà có tiền. Sự an toàn phải được đảm bảo ở mức cao nhất. Nên bắt buộc phải có thẻ mới được vào phòng bệnh để tránh xảy ra trường hợp xấu
Lễ tân bệnh viện
•Không có gì, nhiệm vụ của chị thôi•
Hoàng Đức Duy
//đi tìm phòng//
Hoàng Đức Duy
"Đây rồi!"//mở cửa phòng 208//
Bác sĩ
•Nằm lên giường đi•
Bác sĩ
•Chúng ta bắt đầu luôn•
Hoàng Đức Duy
•Được•//nằm theo lời bác sĩ//
Bây giờ cậu mới có thể quan sát kĩ căn phòng. Quả không hổ là bệnh viện tốt!
Căn phòng một màu trắng tinh, các thiết bị y tế hiện đại nhất được bố trí xung quanh. Mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ, không quá nồng.
Bác sĩ
•Nào, tập trung vào tôi nhé•//thu hút sự chú ý của cậu//
Bác sĩ
•Dạo gần đây cậu thấy trong người thế nào•
Hoàng Đức Duy
//Như nào ai biết như nào🙂// •Tôi cảm thấy khá ổn, cũng không cảm thấy khó chịu như trước nữa•//nói bừa//
Bác sĩ
•Có vẻ bệnh tình của cậu có chuyển biến rất tích cực•//không nghi ngờ//
Bác sĩ
•Tôi sẽ khám sơ qua để biết chắc chắn cậu đủ khả năng điều trị•
Hoàng Đức Duy
•Vâng•//nằm im//
Bác sĩ
//khám tổng quát//
Bác sĩ
•Khả năng hồi phục của cậu tốt hơn tôi tưởng đấy•//bất ngờ//
Bác sĩ
•Chỉ cần điều trị nốt là cậu sẽ hoàn toàn khỏi bệnh•
Hoàng Đức Duy
•Vậy trăm sự nhờ bác sĩ•
Bác sĩ
//chuẩn bị dụng cụ//
Sau khi điệu trị xong, cậu được đưa vào khoa hồi sức. Cậu nửa tỉnh nửa mê mà chìm vào giấc ngủ say
Thú thật thì trong quá trình điều trị, các cơ quan của cậu dường như bị tê liệt, căn bản không cảm nhận được gì. Chắc là 1106 đã can thiệp vào quá trình này, nếu không chắc cậu ngất giữa chừng mất
Hoàng Đức Duy
Ư..ưm//khẽ mở mắt//
Điều dưỡng kiêm hộ lý
•Cậu tỉnh rồi à?•
Hoàng Đức Duy
•Đây là đâu?•
Điều dưỡng kiêm hộ lý
•Là phòng hồi sức•
Hoàng Đức Duy
•Tôi đã ngủ bao lâu rồi?•
Điều dưỡng kiêm hộ lý
•Ba ngày, cậu đã ngủ ba ngày rồi•
Hoàng Đức Duy
"Mình ngủ lâu vậy à.."
Hoàng Đức Duy
•Vậy khi nào thì tôi được xuất viện•
Điều dưỡng kiêm hộ lý
•Bác sĩ nói là với tốc độ hồi phục như thế này thì khoảng hai ngày nữa cậu sẽ được xuất viện•
Điều dưỡng kiêm hộ lý
//gật đầu//•Nghỉ ngơi tốt nhé•//rời khỏi phòng//
Hoàng Đức Duy
"Hai ngày nữa lậnn"//lăn qua lăn lại//
Hoàng Đức Duy
"Biết làm gì trong hai ngày bây giờ"
Hệ thống 1106
Xin chào kí chủ
Hoàng Đức Duy
Oái//giật mình//
Hệ thống 1106
Là tôi, 1106 đây
Hoàng Đức Duy
Lần sau trước khi xuất hiện có thể báo trước không//vuốt ngực//
Hoàng Đức Duy
Sợ chết tôi rồi
Hệ thống 1106
Xin lỗi xin lỗi
Hệ thống 1106
Sẽ chú ý lần sau
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì à?
Hệ thống 1106
Chỉ là muốn thông báo tiến độ cốt truyện thôi
Hoàng Đức Duy
Thế tới đâu rồi
Hệ thống 1106
Đến đoạn nam chính bắt đầu động lòng với nữ chính rồi
Hoàng Đức Duy
Mới tới đó thôi sao
Hệ thống 1106
Tính ra nam chính cũng yêu cậu quá đấy chứ
Hệ thống 1106
Suốt hai năm cậu điều trị vẫn chưa từng quên cậu
Hệ thống 1106
Để cho nữ chính năm lần bảy lượt bày mưu tính kế mới động lòng
Hoàng Đức Duy
1106 sai rồi nhé
Hoàng Đức Duy
Nam chính là yêu nguyên chủ chứ không phải tôi
Hệ thống 1106
Thì bây giờ cậu ở trong thân xác của nguyên chủ cũng được tính là trở thành nguyên chủ rồi
Hoàng Đức Duy
Trả treo//đảo mắt//
Hệ thống 1106
Tôi nghe đấy nhé!
Hoàng Đức Duy
Thì ai bảo 1106 điếc đâu
Hoàng Đức Duy
Tôi không có nhận cháu đâu nhaa
Hệ thống 1106
Hứ..chả thèm nói chuyện với cậu nữa đâu!//biến mất//
Hoàng Đức Duy
Trêu tí đã dỗi rồi//cười khoái chí//
Hoàng Đức Duy
Cuối cùng cũng xuất viện rồi
Hoàng Đức Duy
Đúng là không khí ở ngoài thoải mái hơn nhiều
Hoàng Đức Duy
//bắt taxi về nhà//
Hoàng Đức Duy
//nhảy lên giường//
Hoàng Đức Duy
Mà mấy nay không thấy hệ thống đâu nhỉ
Hoàng Đức Duy
Trốn đâu không biết
Hệ thống 1106
//xuất hiện//
Hoàng Đức Duy
Nhắc cái thấy liền
Hệ thống 1106
Nè//ném cho cậu tấm vé máy bay//
Hệ thống 1106
Điều trị xong thì về đi chứ ở đây làm gì//giọng cộc lốc//
Hoàng Đức Duy
Kìaa//vươn tay ôm lấy thực thể vào lòng//
Hoàng Đức Duy
Đừng nói là vẫn dỗi đấy nhée
Hệ thống 1106
Xì..chả thèm dỗi mấy người
Hoàng Đức Duy
Giọng dỗi rõ luôn mà còn chối
Hệ thống 1106
Biết người ta dỗi mà còn không biết đường dỗ àa
Hoàng Đức Duy
Tại không biết tìm ở đâu chứ bộ//bĩu môi//
Hệ thống 1106
Quên mất, cho nè//đưa cậu một cái nhẫn//
Hệ thống 1106
Mỗi lần muốn tìm thì nhấn vô đây//chỉ viên đá bạc trên chiếc nhẫn//
Hệ thống 1106
Nó sẽ đưa cậu vô không gian của tôi
Hoàng Đức Duy
Xịn quá vậyy
Hệ thống 1106
Đồ của hệ thống siêu cấp VIP pro nó phải thế
Hoàng Đức Duy
//chỉ biết cười//
Hoàng Đức Duy
À mà mi chỉ có mỗi thế này thôi à?
Hoàng Đức Duy
Có biến thành người được không
Hệ thống 1106
Tất nhiên là có rồi
Hệ thống 1106
Ngươi khinh thường ai đấy hả
Hoàng Đức Duy
Vậy mau biến thử đi, tò mò ghê//lắc lắc//
Hệ thống 1106
Dừng...dừng lại
Hoàng Đức Duy
//dừng lại//
Hệ thống 1106
Mợt mỏi ghê á
Hệ thống 1106
Chiều mấy người lắm mới cho coi đó
Hoàng Đức Duy
Biết rồii mà
Hệ thống 1106
Thả ra coi//vùng vẫy//
Hệ thống 1106
Thả ra người ta mới biến được chứ
Hoàng Đức Duy
Đây đây//buông tay//
Hệ thống 1106
//bay lên trên cao//
Một ánh sáng chói mắt phát ra từ phía thực thể khiến cậu phải nhắm chặt mắt.
Rồi ánh sáng tan dần, để lộ ra một thân hình hoàn hảo.
???
Mở mắt ra đi//khẽ gỡ tay cậu ra//
Hoàng Đức Duy
Xong rồi à?//mở mắt//
Hoàng Đức Duy
//đứng hình//
???
Đẹp lắm à?//nghiêng đầu cười//
Hoàng Đức Duy
//chảy máu mũi//
???
//luống cuống lấy giấy lau//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play