(Bùi Công Nam - Duy Khánh ) Em Vẫn Ở Đây!
# 1 : để anh dịu dàng, em cứ việc vô tư (1)
trong căn phòng u tối lạnh lẽo ấy...
tiếng gào khóc cứ mãi vang vọng , phá vỡ đi sự yên tĩnh của ban đêm trong một góc vắng người . Đó là căn nhà riêng ở trên núi của họ .
Duy Khánh Zhou Zhou
H-Hức...Nam ơi! Em biết lỗi rồi! X-xin anh ...đừng đánh nữa!...
Anh không nói một nào , thẳng tay đánh cậu không thương tiếc .
Cũng sau đêm bị đánh đến bất tỉnh đó
Từ đó trở đi, cậu cứ điên điên loạn loạn, tính cách y hệt trẻ lên năm .
Duy Khánh Zhou Zhou
Nam ơi!! Nè...
cậu đưa cho anh một quả dâu , anh cầm lấy nó
Bùi Công Nam
Cảm ơn Khánh!
Anh xoa đầu cậu, làm cậu rất vui vẻ mà chạy đi ra ngoài chơi .
Khi mà anh đang đi uống bia cùng đồng nghiệp , thấy cậu gọi rất nhiều , làm phiền anh . Nhưng cũng vì cậu quá lo cho anh, thấy đã hơn 1 giờ sáng rồi mà anh chưa về
đến khi anh về nhà, trong người đang có men . Nhìn cậu ngứa mắt quá, đã thế lại còn làm phiền anh . Nên sự tức giận bộc phát, làm anh đánh cậu đến điên loạn .
Anh thấy cậu rất phiền , có lẽ anh đã hết yêu cậu từ lâu rồi .
Duy Khánh Zhou Zhou
Nam ơi!!
anh vừa cúi mặt xuống máy tính, vừa hỏi
Bùi Công Nam
sao vậy Khánh?
Duy Khánh Zhou Zhou
Nam chơi với em nha? Chơi xếp hình!
anh cố nhẹ nhàng với cậu hết sức , anh đã hối hận lắm, muốn làm lại mọi thứ để bồi đắp lại tổn thương anh đã gây ra trong lòng cậu .
cứ đối xử nhẹ nhàng với nhau như vậy
Bùi Công Nam
nào...Khánh, cẩn thận không dẫm phải lego là đau chân đó!
cậu cố gắng di chuyển để không dẫm phải miếng lego nào . Sau khi vượt qua những miếng lego rải rác, cậu reo lên
Duy Khánh Zhou Zhou
yeahh!!! Vượt được hết CHÔNG GAI phía trước rồi! Anh thấy em giỏi không?
Bùi Công Nam
ừ giỏi lắm !
# 2 : dỗ em khóc đêm
Đến nửa đêm, Khánh bỗng thức giấc . Cậu ngồi dậy và bật khóc
Duy Khánh Zhou Zhou
h-h...oaa...oaa...
Nam nghe thấy tiếng khóc của cậu, cũng giật mình mà thức theo . Anh ngồi dậy, ôm cậu vào lòng và vỗ nhẹ vào lưng để trấn an cậu .
Bùi Công Nam
nào...nào...Khánh bình tĩnh nghe anh nói, sao em khóc vậy ?
cậu vừa khóc , vừa nấc , vừa nói
Duy Khánh Zhou Zhou
h-hức...em mơ thấy người ta đánh em
Duy Khánh Zhou Zhou
đau lắm...
Anh bỗng cảm thấy sởn gai ốc khi nghe cậu nói .
Có lẽ nỗi đau từ tâm trí này mãi mãi không thể phai được , dù cho thời gian có khiến ta già đi thêm tí nào đi chăng nữa
Anh thở dài, vẫn ôm lấy cậu , cố gắng trấn an để không làm cậu sợ
Bùi Công Nam
nào...Khánh ngoan lắm, không khóc nữa nha?
Bùi Công Nam
Không phải sợ! Có Nam đây rồi!
Bùi Công Nam
Nam bảo vệ em! Nam sẵn sàng xiên ch.3t thằng nào đánh em ha?
Bùi Công Nam
nên em đừng khóc nữa nha?
Duy Khánh Zhou Zhou
Anh đừng đánh người khác, đau lắm đó!
Bùi Công Nam
ừ rồi rồi! Anh không đánh nữa!
Bùi Công Nam
Vậy thì Khánh!
Bùi Công Nam
Khánh ngoan ngoãn, nghe lời anh Nui phải không?
Duy Khánh Zhou Zhou
d-dạ...
Bùi Công Nam
ừ ...ngoan thì em nằm xuống, ngủ với anh . Anh ôm em ngủ là bảo đảm không có ai đến bắt nạt em được nữa luôn!
Cậu gật đầu, nằm xuống và cuộn tròn bản thân như một cục bông . Sát gần lại để anh ôm .
2 phút sau anh phải rút tay ra vì quá tê .
Bùi Công Nam
ơ thôi thôi Khánh ơi... tê tay anh quá!!! Chắc đến mai tay anh nó lỏng lẻo ra thì ch.et!!
cậu nghe anh nói vậy thì không nói một lời nào, nằm xa ra khỏi anh hết sức . Khiến anh bất lực
Bùi Công Nam
ơ nào...em lại đây anh ôm!
Duy Khánh Zhou Zhou
không! lỡ anh Nam bị tê tay thì sao?
Bùi Công Nam
Ơ...anh nói vậy thôi mà...
Bùi Công Nam
Khánh lại đây ôm anh ngủ đi! Anh không ôm em nữa đâu!
Duy Khánh Zhou Zhou
vâng ạ!
cậu nhanh trí lăn lại cạnh anh, vòng tay qua và ôm lấy cơ thể ấy . Cái ôm ấm áp khiến Nam dễ chìm vào giấc ngủ .
Đang thiu thiu ngủ thì tự nhiên lại nghe Khánh khóc . Nhìn mãi chả thấy cậu đâu
Bùi Công Nam
ơ...Khánh ơi!
Duy Khánh Zhou Zhou
huhu...huhu...đau...
anh mò mẫm mãi mới thấy cái điện thoại . Mở đèn lên và soi rọi xung quanh . Anh bỗng giật mình khi thấy cậu đang ngồi khóc dưới đất .
Duy Khánh Zhou Zhou
em đau quá Nam ơi...
Bùi Công Nam
Ơ..! Sao em lại chui xuống đây rồi? Đừng nói là em ngủ bị rơi giường đó...
cậu vẫn khóc , vừa khóc vừa kể
Duy Khánh Zhou Zhou
em không biết...nhưng lúc ngủ dậy thì đã dưới đây rồi...huhu...em đau lắm.
cậu chỉ vào trán, anh soi đèn lên thì thấy sưng một cục .
Vậy là đêm nay anh lại mất ngủ vì cậu mất rồi .
Bùi Công Nam
Để anh bôi thuốc cho, em ngồi im nhá...
Bùi Công Nam
xong rồi ! Vậy ngủ nhé?
Duy Khánh Zhou Zhou
V-vâng
anh nhìn cậu trong lo lắng
Bùi Công Nam
mắt sưng hết cả rồi, hôm nay em khóc nhiều quá !
anh vỗ về cậu , rồi ở cạnh cậu đến khi nào cậu đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ đó thì mới thôi
Bùi Công Nam
chúc ngủ ngon...!
# 2 : để anh dịu dàng, em cứ việc vô tư (2)
7 giờ rưỡi sáng , trong căn phòng bếp chỉ toàn tiếng cười khúc khích
Cậu chạy nhảy tung tăng , suýt nữa lại ngã
Bùi Công Nam
ơ Khánh! Anh đã bảo phải chơi cẩn thận rồi mà... không là ngã đau đó!
Cậu lủi thủi lên ghế để ngồi sau khi nghe anh nói . Cầm điện thoại anh lên và giơ ra trước mặt .
Duy Khánh Zhou Zhou
đây là đồ của Nam
Duy Khánh Zhou Zhou
Nhìn xấu !
anh thấy cậu nghịch điện thoại của anh . Liền đi đến chỗ cậu và giành lại chiếc điện thoại .
Bùi Công Nam
Nào...Khánh ngoan...không nghịch điện thoại anh nữa !
Anh đi đến bàn bếp , cầm đĩa bánh mì và ly sữa ấm sang bàn cậu .
Bùi Công Nam
Nào...em ăn đi! Ăn sáng xong đi chơi với Nam
Phải rồi nhỉ? Hôm nay là chủ nhật . Anh được nghỉ ngơi ở nhà .
Cậu gật đầu và vui vẻ ăn bữa sáng mà anh đã chuẩn bị cho . Vì rất muốn ra ngoài chơi .
Duy Khánh Zhou Zhou
Anh Nam ơi ..!
Bùi Công Nam
Hửm? Sao vậy khánh?
Duy Khánh Zhou Zhou
Ăn xong thì anh cho Khánh đi chơi ở đâu thế ạ?
Bùi Công Nam
Hmm...mình đi khu vui chơi trẻ em ha?
Duy Khánh Zhou Zhou
Yeahhhhh...vui quá! Khánh sắp được đi chơi trẻ em rồi!!
Nam cũng hơi lo lắng, với cái thể xác này của cậu . Không biết là sẽ có những vấn đề gì xảy ra .
Duy Khánh Zhou Zhou
Nam ơi! Khánh thay đồ rồi !
Bùi Công Nam
ủa nhanh vậy?
Bùi Công Nam
Thế thì chờ anh một lát để anh thay đồ của anh đã nha?
cậu gật đầu, đi ra phòng khánh và ngồi yên ở đó chờ anh .
Anh nhìn cậu đang ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ . Trong lòng bỗng dậy lên một niềm hạnh phúc .
Bùi Công Nam
Em ấy ngoan ...
Bùi Công Nam
Dễ thương quá...
Duy Khánh Zhou Zhou
Anh Nam xong chưa?
Bùi Công Nam
À đây...anh đây rồi !
Bùi Công Nam
Mình đi thôi!
cậu nhảy xuống ghế và chạy theo anh
Anh mở cửa , định cho cậu ngồi ghế sau
Duy Khánh Zhou Zhou
không ...Khánh muốn ngồi gần anh Nam cơ!!!
cậu giãy lên , đòi anh phải cho ngồi cạnh bằng được
Anh đành mở cửa xe cho cậu ngồi vào .
Bùi Công Nam
em nhớ thắt dây an toàn vào !
vậy là họ đã đến khu vui chơi
Và có một buổi sáng đầy vui vẻ ở đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play