[RhyCap] Hôn Nhân Gia Tộc!??
#Chuong 1
Owen.
RhyCap DươngHùng HiếuAn DooGem SolNic.
Owen.
Không thích thì đừng đọc nhéeee.
Quy Định của Gia Tộc Nguyễn và Gia Tộc Hoàng là một quy định từ xưa đến nay đã là 19 năm. Không Hợp tác, không liên quan gì đến nhau, không ưa nhau, họ luôn cấm con cái qua lại . Nhưng có một người đã phá đi cái quy định điên rồ này
Không gian lặng như tờ. Chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ gỗ cổ vang lên đều đặn.
Nguyễn tổng , ba của Quang Anh . ngồi bên phải chiếc bàn dài, dáng ngồi ngạo nghễ, gương mặt khó ưa như thường lệ.
Bên trái là Hoàng tổng người từng là bạn thân, rồi thành kẻ đối đầu trên thương trường với ông
Ở giữa… là bà nội Quang Anh. người phụ nữ đã từng một tay gây dựng cơ ngơi nhà họ Nguyễn từ con số 0.
Giờ đây, bà ngồi uy nghiêm với cây trâm bạc trên tóc và ánh mắt sắc bén hơn bất kỳ lời nói nào
Nội
Chúng ta không ở đây để gãi ngứa mấy chuyện cũ.
Nội
Tôi gọi hai cậu tới, là để bàn chuyện… cưới vợ cho Quang Anh.
Nguyễn Tổng.
// cau mày // Mẹ à, con đã nói rồi, thằng đó nó không chịu cưới…
Nội
Chính vì nó không chịu cưới, nên mới cần cưới kiểu… ép. // cười nhẹ, rồi nhìn sang Hoàng tổng //
Nội
Tôi nhớ năm xưa, ông từng hứa nếu nhà tôi có chuyện, sẽ sẵn sàng giúp. Giờ tới lúc trả ơn rồi đó.
Hoàng Tổng.
// nhấp một ngụm trà //
Hoàng Tổng.
Tôi nhớ. Nhưng không ngờ ơn nghĩa là kiểu… bắt con tôi cưới một thằng đàn ông lạnh như băng ấy.
Nguyễn Tổng.
// đập bàn // Này, nói chuyện cho cẩn thận!
Hoàng Tổng.
Ủa? Tôi nói gì sai à? // nhếch mép //
#Chuong 2
Hoàng Tổng.
Thằng nhỏ nhà tôi dễ thương, ngoan ngoãn, tốt tính. Không phải để làm ‘vật hi sinh’ cho trò chính trị gia tộc.
Nội
// cười khẩy // Cưới vào nhà tôi, nó sẽ không thiếu thứ gì. Tôi không để nó thiệt thòi.
Hoàng Tổng.
…Vấn đề là nó sẽ bị ghét. // nhìn thẳng // Thằng Quang Anh của bà ghét con tôi như rác. Năm ngoái mới từ chối một dự án tôi giao, bà quên rồi?
Nội
Ghét thì kệ nó. Cưới rồi… sẽ quen.
Bà nội chậm rãi nhấp một ngụm trà rồi đặt chén xuống, ánh mắt quét qua cả hai người đàn ông như quét từng quân cờ trên bàn cờ chính trị
Nội
Chúng ta không thể để thế hệ kế thừa cứ chơi trò ‘ghét nhau thì khỏi cưới’
Nội
Tôi không sống được bao lâu nữa. Ít nhất… tôi muốn nhìn thấy Quang Anh ổn định.
Nguyễn Tổng.
// cười khẩy // Ổn định kiểu nào? Mẹ ép nó cưới một thằng con trai mà nó không thèm nhìn mặt?
Hoàng Tổng.
// khoanh tay, dựa lưng vào ghế //Cưới thì dễ. Ly dị cũng chẳng khó. Tôi không muốn nhà tôi bị người ngoài bàn tán.
Nội
Chúng ta sẽ làm hợp đồng.
bà nói một cách dứt khoát.
Cả hai người đồng loạt ngẩng lên.
Nội
Hôn nhân hợp đồng, đúng luật, có điều kiện rõ ràng. Một năm sống chung. Không vi phạm, không làm tổn hại danh tiếng. Sau một năm, muốn tiếp tục hay không… tuỳ bọn trẻ.
Nguyễn Tổng.
// nheo mắt // Mẹ định biến cái hôn nhân này thành vở kịch à?
Nội
Còn hơn là để nó sống độc thân tới già, lạnh như cục đá rồi đổ đốn. Tôi không cần nó hạnh phúc, tôi cần nhà họ Nguyễn không bị mục rữa từ gốc. // giọng lạnh đến đáng sợ //
Hoàng Tổng.
// gật đầu // Được. Nếu là hợp đồng, tôi đồng ý. Nhưng tôi có điều kiện.
#Chuong 3
Nội
cậu cứ nói. // nhướng mày//
Hoàng Tổng.
Thằng Quang Anh nhà bà không được phép chạm vào con tôi nếu nó không cho phép. // ngừng một nhịp, rồi nhấn mạnh //
Hoàng Tổng.
Không cảm xúc, không ép buộc. Cưới vì hình thức thì phải giữ khoảng cách
Nguyễn Tổng.
// cười mỉa // Vậy thì cũng thêm điều kiện từ nhà tôi . Thằng Duy không được lợi dụng tên tuổi hay tài sản của nhà Nguyễn. Không yêu cầu chia tài sản, không ký giấy thừa kế, không chen vào tập đoàn.
Nội
// gật đầu, không chút do dự // Được hết. Mọi thứ ghi rõ vào giấy. Tôi sẽ để luật sư riêng lập hợp đồng. Hai đứa cưới, sống cùng nhà, xuất hiện trước truyền thông như một cặp đôi thật sự. Nhưng... không ràng buộc tình cảm.
Cả hai người nhìn nhau như hai con hổ già đang ngầm nhe nanh, nhưng vẫn bắt tay.
Sau khi cả ba người rời khỏi phòng
Trong hành lang dài lát đá, bà nội quay lại nói với quản gia
Nội
Chuẩn bị cho tôi bản hợp đồng. Một năm. Nếu sau đó thằng Quang Anh còn không động lòng, tôi... cũng chẳng trách.
Bà nhìn ra sân vườn nơi Quang Anh đang đứng, tay đút túi, lạnh lùng như tuyết phủ. xa xa, Đức Duy vừa bước xuống xe, tay run run vì chưa quen với thế giới này
Một cuộc hôn nhân được tính bằng ngày tháng, bằng chữ ký, và bằng sự hy sinh của trái tim.
Cậu cứ đi vào , cho đến khi chạm mặt một người đang ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn đá trong vườn sau. Người đó không ai khác bà nội Quang Anh, người đã khiến cuộc hôn nhân này trở thành sự thật.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play