Nhật Ký Của Cô Bé Lạc Vào Thế Giới Phép Màu
Chap 1: Cánh Cổng Bí Ẩn
Bước vào thư viện, ánh sáng ấm áp từ những ngọn đèn phản chiếu lên các kệ sách cổ. Cô ngước lên, ánh mắt chạm vào cuốn sách đang chờ đợi mình trên kệ cao nhất.
Bảo Anh
"Cuối cùng cũng tìm được rồi… Cuốn sách này chắc chắn có điều gì đó đặc biệt."
Hoàng Minh đứng ở cửa thư viện, nhìn Bảo Anh một cách chán nản.
Hoàng Minh
"Cậu lại lạc vào thế giới của sách vở rồi à? Không muốn chơi bóng một chút sao?"
Bảo Anh
/Lật giở cuốn sách, một làn gió nhẹ thổi qua như thể cuốn sách đang mời gọi mình/
Bảo Anh
"Không thể nào… Sao cuốn sách này lại có hình ảnh cánh cửa bí ẩn trong đó? Mình chưa bao giờ thấy cuốn sách này ở đây."
Hoàng Minh tiến lại gần, nhìn cuốn sách với vẻ mặt không tin tưởng.
Hoàng Minh
"Đừng có mơ nữa. Cậu thật sự tin vào những thứ như thế sao? Cánh cửa bí ẩn trong sách ấy à? Cái đó chỉ có trong những câu chuyện thôi."
Bảo Anh
"Nhưng… mình có cảm giác như nó đang gọi mình, Hoàng Minh."
Cô bé cẩn thận lật mở những trang sách, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy một cánh cửa nhỏ hiện lên rõ nét trên trang giấy.
Bảo Anh
"Nhìn này! Cánh cửa này… sao lại giống hệt trong giấc mơ của mình?"
Hoàng Minh lắc đầu, một tay khoanh trước ngực.
Hoàng Minh
"Cậu thật sự tin rằng cái này sẽ dẫn cậu vào một thế giới khác à? Cái này chắc chỉ là minh họa thôi mà."
Không thèm đáp lại Hoàng Minh, Bảo Anh nhắm mắt, đặt tay lên cuốn sách.
Bảo Anh
"Chắc chắn là có thứ gì đó trong này… Mình chỉ cần…"
Đột nhiên, cuốn sách sáng lên, một luồng ánh sáng bao phủ lấy Bảo Anh, khiến cô ngã xuống đất. Cô mở mắt, nhận ra mình không còn ở thư viện nữa.
Bảo Anh hoảng loạn nhìn xung quanh. Cô đang đứng ở một nơi khác, nơi bầu trời có màu tím kỳ lạ và cây cối phát sáng như những ngọn đèn lấp lánh.
Bảo Anh
"Không thể nào… Mình đã đi đâu rồi?"
Bỗng dưng, một giọng nói vang lên trong đầu Bảo Anh, như thể Hoàng Minh đang đứng bên cạnh cô.
Hoàng Minh
"Bảo Anh, cậu đâu rồi? Cậu có nghe thấy mình không?"
Bảo Anh sững người, cô không thể tin vào những gì mình đang trải qua. Nhưng giọng nói đó rất quen thuộc.
Bảo Anh
"Hoàng Minh, cậu có nghe thấy không? Mình không biết mình ở đâu nữa…"
Một giọng nói khác vang lên từ phía sau, khiến Bảo Anh quay lại. Là một chú robot nhỏ, với bộ giáp sáng lấp lánh.
Pip
"Chào cậu! Mình là Pip, robot đến từ thế giới phép thuật! Cậu đã đến nơi rồi, Bảo Anh!"
Bảo Anh nhìn Pip, chưa thể tin vào những gì mình đang thấy.
Bảo Anh
"Thế giới phép thuật? Là sao? Mình… mình chỉ muốn quay lại…"
Bảo Anh nhìn xung quanh, cảm giác lo âu trong lòng nhưng cũng không thể không cảm thấy hứng thú. Cô khẽ thở dài.
Bảo Anh
"Liệu mình có thể quay lại không?"
Pip mỉm cười, giọng nói đầy lạc quan.
Pip
"Chắc chắn cậu sẽ tìm ra cách. Nhưng trước hết, hãy đi cùng mình. Tương lai của cậu đang ở phía trước!"
Nhìn quanh lần nữa, cô bé cảm thấy có một thứ gì đó đang kéo mình đi.
Bảo Anh
"Vậy… mình sẽ đi đâu bây giờ?"
"Đến nơi kỳ diệu nhất, nơi cậu sẽ tìm ra mọi câu trả lời. Cùng mình bắt đầu cuộc phiêu lưu này, Bảo Anh!"
Chap 2: Khám Phá Thế Giới Mới
Chap 2: Khám Phá Thế Giới Mới
Bảo Anh nhìn xung quanh, không thể tin vào mắt mình. Cô đang đứng giữa một khu rừng lạ, cây cối phát sáng màu tím và xanh biếc. Bầu trời cao và rộng, không giống thế giới mà cô từng biết.
Bảo Anh
"Đây… đây không thể là thật!"
Bảo Anh
"Thế giới phép thuật? Nhưng mình không biết gì về phép thuật cả, sao có thể sống ở đây?"
Bảo Anh vẫn cảm thấy hoang mang, nhưng cô không thể không cảm thấy thích thú trước vẻ đẹp kỳ diệu của nơi này.
Pip
/Pip mỉm cười một cách tự tin/
Pip
"Không sao đâu! Cậu chỉ cần đi theo mình và mọi thứ sẽ sáng tỏ. Đây là nơi dành cho những người như cậu!"
Bảo Anh đi theo Pip qua những con đường trải đầy hoa lạ. Mỗi bước đi của cô lại mở ra một cảnh vật mới mẻ, từ những ngọn đồi xanh mướt cho đến những dòng sông lấp lánh ánh sáng như ngọc.
Bảo Anh
"Thật kỳ diệu! Mọi thứ ở đây đều khác biệt so với thế giới của mình."
Cô nhìn về phía xa, nơi một lâu đài to lớn đang hiện ra trên đỉnh đồi.
Bảo Anh
"Chắc chắn nơi đó có điều gì quan trọng."
Pip
"Đúng rồi! Lâu đài đó chính là nơi cậu sẽ tìm được câu trả lời cho những câu hỏi trong lòng."
Bảo Anh
"Nhưng… cậu có nghĩ rằng mình có thể trở lại thế giới cũ không?"
Pip nhìn Bảo Anh với ánh mắt đầy hiểu biết, nhưng cũng có chút nghiêm túc.
Pip
"Điều đó không đơn giản. Cậu sẽ phải học cách sử dụng phép thuật và làm quen với những thử thách ở đây. Nhưng đừng lo, mình sẽ giúp cậu."
Cả hai đi thêm một quãng đường dài. Đến khi họ tới cổng lâu đài, một giọng nói vang lên từ phía trên.
:"Người lạ, ai cho phép ngươi vào đây?"
Bảo Anh giật mình, nhìn lên thấy một con chim lớn với bộ lông óng ánh đang đứng trên cổng lâu đài.
Bảo Anh
"Xin chào, tôi… tôi chỉ muốn tìm hiểu về thế giới này."
Con chim cười khinh miệt.
Chim canh lâu đài
"Thế giới này không dễ để bước vào. Nếu muốn vào lâu đài, ngươi phải vượt qua ba thử thách."
Bảo Anh
"Cái gì? Ba thử thách? Tôi… tôi chưa sẵn sàng."
Pip nhìn Bảo Anh, ánh mắt đầy khích lệ.
Pip
"Không sao đâu! Cậu sẽ vượt qua được thôi. Cứ tin vào bản thân và bước tiếp!"
Bảo Anh hít một hơi thật sâu, cảm giác lo lắng nhưng cũng có chút quyết tâm. Cô nhìn vào mắt con chim, sẵn sàng đối mặt với những thử thách đang chờ đợi.
Bảo Anh
"Được rồi, tôi chấp nhận thử thách!"
Chap 3: Thử Thách Thứ Nhất – Cánh Đồng Ký Ức
Chap 3: Thử Thách Thứ Nhất – Cánh Đồng Ký Ức
Chim canh lâu đài
"Thử thách đầu tiên: Bước vào Cánh Đồng Ký Ức – nơi ngươi sẽ phải đối mặt với những ký ức khiến ngươi yếu đuối nhất. Nếu ngươi không thể vượt qua, ký ức sẽ nuốt chửng tâm trí ngươi."
Bảo Anh
Ký ức...?
"Những ký ức khiến mình yếu đuối ư…?"
Cô nhìn Pip, đôi chân hơi run nhẹ.
Bảo Anh
"Liệu mình… có thể chịu nổi không?"
Pip
/Giọng nói dịu dàng, ánh mắt kiên định./"Không ai bắt cậu phải mạnh mẽ ngay lập tức. Nhưng nếu cậu không bước vào, cậu sẽ mãi mãi đứng ngoài cuộc sống."
Bảo Anh
/Gật đầu thật nhẹ, bước vào cánh đồng trước mặt./
Trời bất ngờ chuyển xám. Những làn sương dày đặc bao quanh lấy Bảo Anh. Mọi thứ xung quanh mờ dần, và rồi—
Giọng mẹ [kí ức]
"Bảo Anh, con lúc nào cũng sống trong thế giới mơ tưởng! Con có thể một lần nào đó sống giống người bình thường được không?"
Bảo Anh [ nhỏ]
/Giọng run rẩy/"Nhưng con… con chỉ muốn yên tĩnh thôi…"
Giọng mẹ [kí ức]
"Yên tĩnh hay là trốn tránh? Cứ như vậy thì con chẳng bao giờ làm được gì ra hồn cả!"
Bảo Anh
/Đứng lặng người, tim như bị bóp nghẹt. Giọng nói ấy, ánh mắt ấy—như vừa mới xảy ra ngày hôm qua./
Bảo Anh
"Mình… đã quên cảm giác đó rồi…"
Từ khoảng không, giọng nói của Pip vang lên khẽ khàng.
Pip
"Bảo Anh… đây là cậu của quá khứ. Nhưng cậu không phải là cô bé đó mãi mãi. Nếu cậu không tha thứ cho chính mình… cậu sẽ bị nhấn chìm trong nỗi sợ."
Bảo Anh
/Nhắm mắt, hít thật sâu. Hình ảnh mẹ mờ dần… rồi biến mất./
Bảo Anh
"Mình không cần phải mạnh mẽ ngay tức thì… nhưng mình có thể bắt đầu từ bây giờ."
Bầu trời dần sáng trở lại. Ánh sáng vàng ấm áp bao phủ cánh đồng. Những đoá hoa tím kỳ lạ bắt đầu nở ra dưới chân cô.
Chim canh lâu đài
/Giọng trầm, rõ ràng hơn trước/"Ngươi đã vượt qua thử thách đầu tiên."
Bảo Anh
/Vẫn còn run, nhưng ánh mắt đã vững vàng hơn./"Thử thách này… không chỉ là với thế giới này. Nó là thử thách với chính mình."
Pip
/Chạy lại bên cô, ánh mắt sáng rực niềm vui./"Giỏi lắm! Mình tin cậu có thể vượt qua cả hai thử thách tiếp theo nữa!"
Bảo Anh
/khẽ mỉm cười, lần đầu tiên từ khi đặt chân vào thế giới này./
Bảo Anh
"Vậy… tiếp theo là gì?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play