[ RhyCap ] Rót Say Cậu Ấm
#1. Nài Nỉ Kiệt Lực
Cáoo Trắng ♡
Chin chào ♡ !!
Cáoo Trắng ♡
Định nhiều fanfic quá rồi nên không ra nhưng mà mê cái cốt này quá rồi!
Buổi chiều Sài Gòn hôm ấy oi bức, nắng hừng hực như muốn thiêu rụi mọi thứ trên đường phố.
Quang Anh dựa lưng vào ghế salon bằng nhung đỏ trong căn penthouse sang trọng của mình
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
//Tay cầm ly whisky nhấp từng ngụm nhỏ, mắt nheo lại khó chịu//
Bộ đồng phục trường học đắt tiền còn chưa kịp thay, nút áo cổ đã được bung để lộ phần xương quai xanh thanh tú.
Hắn liếc nhìn màn hình, ánh mắt chẳng mấy hứng thú khi thấy dòng chữ quen thuộc
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
“Phiền phức”
Không muốn bắt máy, hắn vứt điện thoại qua một bên.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Má!
Thế nhưng chỉ vài giây sau, âm thanh thông báo tin nhắn lại tới tới tấp, bức bối đến mức Quang Anh buộc phải với tay nhấn mở.
Trần Đăng Dương
- Bạn yêu cậu ấm Nguyễn!!
Trần Đăng Dương
- Đi karaoke đi vui lắm luôn!
Trần Đăng Dương
- Quán ruột của tao, gái xinh, đào VIP xịn xò, không đi uổng cả thanh xuân.
Trần Đăng Dương
- Không lẽ tối nay mày tính nằm ấp gối khóc tiếp vụ bà già bắt cưới vợ à?
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
- Cút… fuck !!
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
//Cau mày, ném mạnh điện thoại xuống bàn//
Hắn biết, Dương vừa nói nhiều vừa lì lợm, một khi đã nhắm tới thì kiểu gì cũng lôi cho bằng được.
Quả nhiên, chưa tới hai phút sau, tiếng chuông cửa đã réo inh ỏi như đòi nợ.
Quang Anh chửi thầm trong miệng, lê người ra mở cửa
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Má mày chứ Dương...
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
//Nghiến răng, giọng khàn khàn cảnh cáo//
Đập ngay vào mắt hắn là bộ dạng tươi rói của Đăng Dương mặc sơ mi thắt hờ vài nút để lộ hình xăm kín bả vai.
Còn mặt dày xách theo một túi đồ uống và snack, thản nhiên bước tuốt vô nhà như chỗ không người.
Trần Đăng Dương
Đừng có chửi tao nghe chưa.
Dương vứt đồ lên bàn, ngồi phịch xuống ghế, vắt chéo chân.
Trần Đăng Dương
Tối nay sinh nhật con nhỏ bạn của tao…
Trần Đăng Dương
Tụi nó bao nguyên phòng karaoke quẩy tưng bừng.
Trần Đăng Dương
Mày đi với tao vui!
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Biến về không đi!
Quang Anh lạnh lùng đáp, rót thêm whisky.
Trần Đăng Dương
Mày suốt ngày ru rú trong nhà, từ lúc bị bà già mày ép đính hôn đến giờ
Trần Đăng Dương
Sống như con cún bị nhốt vậy đó.
Dương bĩu môi, gác tay lên thành ghế.
Trần Đăng Dương
Đi ra ngoài đổi gió, kiếm vài em vỗ về cho đỡ rầu đời.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Không hứng thú.
Trần Đăng Dương
//Nhướn mày đầy ý tứ//
Không hứng thú với gái hay với chuyện trên giường?
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Mày không sợ tao lột da mày à?
Trần Đăng Dương
Ai chả biết mày trai ngoan còn zin?
Trần Đăng Dương
Rich kid mà nhát gái như gà mắc đẻ.
Trần Đăng Dương
Tao dắt mày đi cho biết mùi đời.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Thôi cút về dùm.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Đã bảo không đi!
Quang Anh hờ hững cười khẩy, búng tay ra hiệu đuổi khéo.
Dương không nản, còn rướn người tới vỗ vai hắn.
Trần Đăng Dương
Nè, mày thử nghĩ đi…
Trần Đăng Dương
Cái bar này không phải mấy chỗ rẻ tiền lụp xụp đâu.
Trần Đăng Dương
Là bar karaoke VIP hẳn hoi, chủ quán cũng không phải dạng vừa!
Trần Đăng Dương
Chủ hệ thống mấy cái lounge lớn bên quận nhất đó.
Trần Đăng Dương
Dân trong giới ai cũng biết.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Ai hỏi?
Trần Đăng Dương
Má thằng này…
Trần Đăng Dương
Phòng óc riêng tư, dịch vụ đỉnh, đào toàn hàng tuyển.
Trần Đăng Dương
Có bao nhiêu người ngậm ngùi móc ví chưa chắc book được phòng!
Trần Đăng Dương
Tao liên hệ em quản lí mấy ngày trời mới xí được cái slot tối nay.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Ừ… Không đi!
Dương rề rà dụ dỗ gần cả tiếng đồng hồ.
Quang Anh vẫn lặng thinh, mắt thỉnh thoảng liếc ra cửa sổ, chẳng thèm đếm xỉa.
Trần Đăng Dương
Mẹ kiếp! Cái mặt mày kênh kênh làm tao tức điên.
Trần Đăng Dương
Mày đi với tao một bữa, nể tình anh em, có chết đâu!
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Nể tình anh em?
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Tao nên nể lúc mày dụ tao uống rượu xong
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Phun nguyên bãi lên giày tao hôm trước không?
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
15 tỷ… con số nhỏ mà đền đi!
Dương nghẹn họng, sượng trân.
Vài giây sau, chắp tay vái lạy
Trần Đăng Dương
Tao xin mày lần này tao hứa đàng hoàng
Trần Đăng Dương
Không ép uống, không làm trò.
Trần Đăng Dương
Làm ơn đi cậu ấm của tao ơi!
Trần Đăng Dương
Tao đặt phòng VIP, chọn cả Đào hạng A+
Trần Đăng Dương
Thậm chí oder nguyên chai Hennessy cho vừa khẩu vị của mày
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Tao không thích đụng mấy con Đào rẻ tiền đó.
Trần Đăng Dương
Rẻ tiền gì cơ?
Trần Đăng Dương
Mấy con này có người bốc giá cả trăm triệu đêm đó.
Trần Đăng Dương
Mày thử đụng vào cái, coi tụi nó có bế mày lên tới thiên đàng không?
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Thì--?
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Tao nói rồi, nếu muốn tao đến ngồi chơi, nghe nhạc.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Không thích động chạm!
Trần Đăng Dương
Đi một bữa, đảm bảo nếu không sướng tối về tao quỳ gối lau giày cho mày…
Quang Anh nhếch môi, khoái trá khi thấy thằng bạn thân mặt dày của mình lúng túng.
Một lúc lâu sau, hắn thở dài, đứng dậy
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Ồn ào! Đi thì đi!
Dương mừng húm, suýt chút nữa nhảy cẫng lên
Trần Đăng Dương
Đụ- Tao yêu mày quá Quang Anh ơi!
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Tao ở nhà?
#2. Ca Khó - Nguyễn Quang Anh
Chiếc Maybach đen bóng lăn bánh rời khỏi khu biệt thự cao cấp.
Quang Anh ngồi phía sau, mắt liếc đồng hồ mạ vàng trên tay, tâm trạng vẫn chẳng khá hơn.
Khoảng mười lăm phút sau, xe dừng trước một toà nhà lớn giữa trung tâm thành phố.
Bước chân vào đại sảnh, không khí mát lạnh phả thẳng vào mặt.
Ánh đèn vàng nhạt, mùi nước hoa sang trọng xen lẫn tiếng nhạc nhẹ nhàng.
Trần Đăng Dương
Đi nà! Tao book phòng VIP rồi!
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Tch…
Pháp Kiều
Chào quý khách- ủa?
Trần Đăng Dương
Hello bé đẹp phòng anh book rồi.
Pháp Kiều
Hôm nay dẫn cả bạn tới à?
Trần Đăng Dương
Cậu Ấm Nguyễn Gia!
Pháp Kiều
Ừm hữm… như cũ ha?
Trần Đăng Dương
Bé đẹp tiếp anh nha~
Pháp Kiều
Phải xem thái độ anh như nào.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Ồn!
Trần Đăng Dương
Tch… kệ con mẹ nó đi bé đẹp dắt bọn anh lên phòng nha~
Pháp Kiều
Thế hai anh, mời theo em!
Phòng VIP mà Dương chọn nằm trên tầng ba, cửa gỗ chạm trổ tinh tế.
Có lối đi riêng, cầu thang dát ánh đèn vàng như khách sạn hạng sang.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
//Lập tức nhíu mày//
Bên trong, ánh đèn mờ ảo, sofa rộng kê sát tường.
Phòng đã được đặt sẵn - Sofa nệm lún, màn hình 100 inch, rượu ngoại xếp thành hàng
Bốn, năm cô gái ăn mặc gợi cảm ngồi vắt vẻo, cười mỉm như đã chờ sẵn.
Pháp Kiều
Bọn con chăm sóc tiếp khách Vip cho mẹ.
Trần Đăng Dương
//Kéo eo nàng lại//
Trần Đăng Dương
Ể… đi đâu? Anh tới tìm bé đẹp mà!
Pháp Kiều
//Vuốt nhẹ cằm anh//
Pháp Kiều
Tý em sẽ vào ngoài kia còn khách đang đợi~
Dứt lời nàng xoay người đẩy cửa bước ra sảnh chính
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
“Toàn yêu tinh yêu quái”
Ngay lập tức, một em đứng dậy, uốn éo tiến lại gần, giọng ẻo lả
Yêu Quái!
Chào hai anh em là đào VIP hôm nay ạ~
Quang Anh lạnh lùng bước thẳng vào, ngồi xuống ghế, không thèm liếc lấy một cái.
Trần Đăng Dương
Chăm sóc thằng cậu ấm này giùm anh!
Nhưng ngay sau đó, khi mấy cô nàng nhích tới gần, cố tình đụng chạm
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
//Chân mày hôn nhau//
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Rẻ tiền!
Hắn buông ra hai chữ gọn lỏn, ánh mắt lạnh ngắt
Dương lập tức cười trừ, vẫy tay đuổi cô ra.
Trần Đăng Dương
Mấy em tránh ra chút cậu ấm nhà anh hơi kỹ tính.
Trần Đăng Dương
//Quay phắc sang hắn//
Trần Đăng Dương
Ê, mấy em này là tuyển chọn kỹ rồi đó ba!
Trần Đăng Dương
Toàn đào VIP không đó!
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
VIP mà thế à?
Quang Anh, đưa tay rút điếu thuốc ra khỏi hộp, chưa châm lửa đã nhíu mày
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Chỉ giỏi ve vãn thô thiển.
Không khí trong phòng lập tức chùng xuống.
Trần Đăng Dương
Mày khó chiều vừa thôi…
Trần Đăng Dương
Mày bớt khó tí được không?
Trần Đăng Dương
Người gì như ông cụ non xuống núi!
Trần Đăng Dương
Nhìn mày còn hơn Bần Tăng đi tu!
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Chán!
Trần Đăng Dương
Cái quán này nổi tiếng, người tới toàn đại gia.
Trần Đăng Dương
Muốn sao mới vừa lòng?
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Không đàn bà, không gạ tình rẻ mạt, không lố bịch.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Tao đến đây là vì mày lải nhải cả tháng chứ chẳng phải thèm chơi.
Trần Đăng Dương
Mày chê kiểu gì thì cũng chừa mặt tao.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Tao không có hứng thú với những trò này.
Dương nhăn nhó như khỉ ăn ớt, bối rối không biết xử lý ra sao.
Dương toan phản pháo nhưng điện thoại chợt đổ chuông.
Anh liếc nhìn người gọi đến - Pháp Kiều cũng là người không sợ bất cứ khách VIP nào.
Trần Đăng Dương
📲 Anh nghe!
Pháp Kiều
📲 Em thấy camera.
Pháp Kiều
📲 Gì mà bày đặt Đào VIP không ưng, Đào C cũng không thèm liếc?
Trần Đăng Dương
📲 Nó chê rẻ tiền!
Trần Đăng Dương
📲 Anh bó tay em xuống xử lí hộ anh…
Chưa tới năm phút sau, Pháp Kiều bước vào
Trần Đăng Dương
Anh Anh- Bạn anh…
Pháp Kiều
//Ánh mắt quét một vòng, dừng lại trên hắn//
Vừa mỉm cười chuyên nghiệp, Kiều vừa tiến lại, giọng mềm mại
Pháp Kiều
Xin lỗi Thiếu Gia Nguyễn vì sự bất tiện.
Pháp Kiều
Nếu anh không hài lòng, tôi có thể đổi đào khác theo ý thích.
Pháp Kiều
Hoặc có yêu cầu gì đặc biệt, tôi sẽ sắp xếp ngay.
Pháp Kiều
Xin lỗi vì trải nghiệm chưa vừa ý.
Quang Anh dựa lưng, bắt chéo chân, gương mặt lạnh nhạt
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Không có nhu cầu.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Đừng khách sáo chỉ là... không hợp gu.
Dương cuống cuồng chen vào
Trần Đăng Dương
Em Kiều, ráng đi!
Trần Đăng Dương
Thằng này nó khó lắm, mà bữa nay nể mặt anh nó mới chịu tới đó.
Kiều nhướn mày, thầm chửi rủa trong bụng
Pháp Kiều
“Mẹ kiếp, kéo nguyên cục nợ tới hành tui hả trời?”
Ngoài mặt nàng vẫn cười, kiên nhẫn thuyết phục suốt mười lăm phút đồng hồ
Đổi đủ kiểu ngọt ngào Quang Anh vẫn bất động như núi băng.
Cuối cùng, Kiều mệt quá, ngửa mặt thở dài, rút điện thoại ra gọi.
Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
📲 Nghe làm sao?
Pháp Kiều
📲 Khách VIP tầng ba không hài lòng, tao chịu hết nổi rồi.
Pháp Kiều
📲 Xuống dẹp cậu ấm nhà Nguyễn Gia giùm tao
Pháp Kiều
📲 Không chắc tao giết nó quá!
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
📲 Chơi vì vậy?
Kiều đảo mắt nhìn Quang Anh đang ngồi bắt chéo chân, lạnh như cục đá.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
…
Pháp Kiều
📲 Khó như mẹ chồng.
Pháp Kiều
📲Khó chịu, chê bai, dở hơi!
Pháp Kiều
📲 Bề ngoài đẹp trai lạnh lùng, mà trong bụng chắc nguyên đống kim cương.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
📲 Khó lắm à?
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
📲 Xuống ngay-
Kiều tắt máy, quay sang nháy mắt với Quang Anh
Pháp Kiều
Thiếu Gia chịu khó chờ chút.
Pháp Kiều
Chủ quán đích thân tiếp anh!
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
//Nheo mắt, lười nhác dựa đầu vào ghế//
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Tao nói rồi có mang tiên xuống cũng không có nhu cầu!
Hắn không hề biết, chỉ vài phút nữa thôi, hắn sẽ gặp một phiền phức còn bướng bỉnh hơn tất cả những cô Đào VIP kia cộng lại.
#3. Bán Đứng Bạn Bè
Chưa đầy năm phút, cửa quán bị đẩy bật ra.
Bước vào như thổi một làn gió mát lạnh vào chỗ không khí đặc quánh này.
Ánh đèn phản chiếu đôi mắt long lanh, đầy tinh quái của em.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Kiều! Chuyện gì vậy?
Pháp Kiều
Trời đất ơi Duy ơi, cứu má đi con!
Pháp Kiều
Tên mặt lạnh này cọc cằn nhát gái dữ lắm-
Vừa thấy bóng em, Pháp Kiều đang đứng cạnh Đăng Dương, mặt tái mét như vớ được cứu tinh, ba chân bốn cẳng chạy tới.
Duy nhướng mày, ánh mắt vừa lướt sơ qua đã liếc xéo cả gian phòng.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Khó lắm à!
Pháp Kiều túm tay Duy thì thầm bên tai, giọng sốt ruột
Pháp Kiều
Khó chiều lắm...
Pháp Kiều
Không giống như những người khác đâu.
Pháp Kiều
Năn nỉ gãy lưỡi, quản lí cũng năn nỉ, Đào Vip cũng thử hết lượt
Pháp Kiều
Nà cái ông nội này mặt vẫn cứng đơ, mấy nhỏ kia sợ quá im ru không dám nói nữa rồi.
Pháp Kiều
Tao mệt tim muốn chết luôn đó, Duy ơi!
Người ngồi la liệt, toàn là mấy “hoa hậu nghiệp dư” được dắt tới.
Kẻ cười, người e thẹn, giả vờ e ấp như đợi chực ai đó để mắt tới mình.
Duy nhẹ nhàng gật đầu, tay khẽ đặt lên cánh tay Kiều như trấn an.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
//Liếc nhìn sang hắn//
Gã con trai ấy… ngồi đó như thể cả thế giới này chẳng ai dám bén mảng tới.
Ánh mắt sâu thẳm, gương mặt lạnh như đá cẩm thạch
Vai khoác chiếc áo sơ mi đen nhàu nhẹ, vài cúc trên cùng để mở tùy tiện để lộ xương quai xanh sắc nét
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
…//Vô tình chạm mắt//
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
!! //Nháy mắt cắn nhẹ môi//
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Hơ-
Quang Anh, kẻ chưa từng biết sợ ai, thế mà ngồi đực ra, cứng đờ như bị ai hóa đá.
Duy bật cười trong lòng, bước chân thong thả tiến tới
Cái dáng đi vừa mềm mại vừa bất cần như thể cả cái quán này cũng phải nhường bước cho em.
Em đi như thể sàn là của em, đèn là của em, không gian là của em, và... người kia – cũng sắp là của em
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Anh Dương mới tới à?
Trần Đăng Dương
Bạn anh! Dạy dỗ nó hộ anh.
Trần Đăng Dương
Nhát gái bỏ mẹ ra!
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
//Tán đầu Dương//
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Câm mõm mày lại!
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Tao không có ăn tạp như mày
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Chào anh! Lần đầu tới quán em nhỉ?
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
//Nhún vai//
Duy khẽ nghiêng đầu, giọng nói mềm mại như gió thoảng
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Nghe nói anh không vừa ý với mấy người của tụi em?
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Thấy ai hấp dẫn không?
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Hay tiêu chuẩn anh cao hơn?
Kiều quan sát, nhún vai, cười nhẹ.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Không hứng thú!
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Không có gì đặc biệt.
Duy chỉ cười khẽ, ánh mắt vẫn không rời khỏi Quang Anh.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Vậy thì có lẽ chúng ta nên mời họ ra ngoài nhỉ?
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
…
Duy không tỏ ra giận, chỉ nhếch mép cười, quay sang hỏi đám người mẫu đứng quanh
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Mấy chị dạy tụi nhỏ kiểu gì vậy?
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Cười cũng cứng đơ, muốn hù người ta chết sớm à?
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Còn mấy cô này... là nhân viên tôi tốn công đào tạo
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Vậy mà không biết cách khiến khách hài lòng sao?
Đám đào nhún nhảy cả buổi giờ nghe Duy nói, mặt mày cụp xuống như gà mắc mưa.
Đến Pháp Kiều còn thấy gượng gạo, nói gì đám yêu tinh nhằn nhện này
Yêu Quái!
Anh Duy, bọn em có làm gì đâu... Chỉ là ngồi cạnh thôi!
Một cô nàng uốn éo biện minh, mắt liếc nhìn về phía Quang Anh vẫn đang bất động như tượng
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Ra ngoài hết đi!
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Còn ai không hiểu tiếng người, đợi tôi dịch cho nghe.
Mấy cô đào nghe giọng em ngọt như mía lùi mà sắc như dao cạo, tái mặt, lục đục kéo nhau ra ngoài hết.
Duy quay người, tay thoăn thoắt rót một ly rượu, rồi nhẹ nhàng bước tới trước mặt Quang Anh.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Lần đầu tới quán tụi em, chưa chu toàn.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Ly đầu tiên em mời!
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Em xin phép mời anh một ly gọi là chuộc lỗi.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Nếu không thích thì em không ép.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Người lịch sự chắc anh biết cách đối đãi nhỉ?
Quang Anh liếc em, nhìn ly rượu đỏ sóng sánh, ngập ngừng.
Trần Đăng Dương
Quang Anh à, người ta chủ quán đó
Trần Đăng Dương
Nãy giờ cứng cựa đủ rồi, mềm chút cho dễ sống.
Quang Anh nhíu mày, nhưng cũng lịch sự nâng ly, cụng một cái cụt ngủn.
Chưa kịp rút tay, đã thấy Duy kéo ghế ngồi sụp xuống bên cạnh hắn.
Cái dáng ngồi vừa đủ thân mật, vừa đủ vô tư, nhưng cái tay em thì không chịu yên.
Em vắt chéo chân, tay phải nâng ly nhấp môi, tay trái... nhẹ nhàng vẽ vòng tròn nhè nhẹ trên ngực hắn.
Nhẹ... nhưng một vòng, hai vòng rồi chậm lại... rồi chạm đúng điểm giữa tim.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
//Giật bắn người, xoay người tránh như điện giật//
Tai nóng rực, gò má đỏ ửng không giấu được hắn quay đi, siết nhẹ ly rượu trong tay.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Làm gì vậy…
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Tiêu chuẩn Nguyễn Thiếu Gia cao mức nào nhỉ?
Ngón trỏ mềm mại lười biếng vẽ một vòng lượn nhẹ quanh ngực Quang Anh
Đầu móng tay khẽ chạm lớp áo sơ mi mỏng, như thể lỡ tay quệt vào rồi giả bộ như không.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
//Rùng mình vành tai đỏ ửng quay mặt chỗ khác//
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Nói chuyện… đàng hoàng-
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Đừng có động chạm!
Hắn vội vàng né người, tránh cái tay trêu ghẹo kia, mặt đỏ đến nỗi nếu có ai liếc sơ cũng thấy rõ.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Anh- ngại à?
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Không có chỉ là… chỉ là không quen.
Trần Đăng Dương
Ha! Thấy chưa?
Trần Đăng Dương
Cái mặt đỏ như trái cà chua!
Trần Đăng Dương
Cứ tưởng anh Quang lạnh lùng không ai sánh bằng
Trần Đăng Dương
Ai dè mới bị chạm nhẹ xíu là đỏ tới mang tai!
Bị chọc, Quang Anh lạnh mặt, quăng cho Dương một ánh nhìn sắc như dao rọc giấy.
Trần Đăng Dương
Ngoài mặt thì nhát tay thì run đến mức đổ cả mồ hôi lạnh!
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Im đi, mày muốn chết hả?
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Vậy… anh thích kiểu nào?
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Tóc dài? Vòng một to? Hay mắt bồ câu?
Hắn quay sang nhìn Duy một hồi, rồi nhíu mày, cộc lốc
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Không liên quan!
Pháp Kiều
Duy là chủ quán này, mà anh không thích mấy bạn khác thì...
Pháp Kiều
Anh có thể chọn Duy đó…
Trần Đăng Dương
Ờ ha! Chốt đơn! Cho Duy vô danh sách tiếp khách cao cấp luôn đi!
Trần Đăng Dương
Nè cưng, bữa nào làm mạnh tay vô, cho nó khỏi nhát gái luôn đi ha!
Duy mỉm cười, ngón tay thon dài vẫn chưa rời khỏi ly rượu, mắt lấp lánh ý cười
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
//Nhướn mày khẽ nhếch//
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Em “không còn” bán thân!
Giọng nghiêm túc hẳn, khiến căn phòng chợt im lặng. Kiều lúng túng, Dương phì cười xua tay
Trần Đăng Dương
Thôi, thôi, giỡn đó, giỡn đó.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Chỉ thấy thú vị nên em muốn tiếp.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Còn không thì, xin lỗi. Em cũng không có hứng.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
…
Quang Anh nhìn em, lần đầu có người nói câu đó với hắn – người vẫn luôn được người khác nịnh hót, làm hài lòng, phục tùng.
Lần đầu tiên có người nói thẳng vào mặt rằng “không có hứng với anh”
Đăng Dương lén huých Kiều một cái
Trần Đăng Dương
Cưng đi với anh!
Trần Đăng Dương
Lên phòng nói chuyện riêng... à mà thôi
Trần Đăng Dương
Khỏi nói chuyện cũng được.
Pháp Kiều đảo mắt, định mắng một câu, nhưng vừa thấy Duy đang ngồi sát rạt bên Quang Anh thì cười khẽ.
Pháp Kiều
Ờ, cũng phải để cho tụi nhỏ thời gian riêng tư chớ ha.
Pháp Kiều
Duy tiếp anh Thiếu Gia mặt lạnh này nha.
Dương mừng rỡ như vớ được vàng, vòng tay ôm eo Kiều lôi đi, không quên quay đầu lại nháy mắt với Duy.
Trần Đăng Dương
Lo dùm anh nha Duy…
Trần Đăng Dương
Nhớ uốn nắn nó.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
…//Nhíu mày cười khẩy//
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Đi đi! Em lo được.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Lo từ từ… tới nơi tới chốn~
Nghe vậy, Quang Anh suýt nữa thì nghẹn, quay sang trừng mắt nhìn Dương
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Dương! Mày—
Trần Đăng Dương
Không nghe không thấy gì hết, đang bận!
Dương phá lên cười, ôm eo Kiều kéo đi, bỏ lại Quang Anh ngồi chết trân tại chỗ, như bị đem ra hiến tế.
Căn phòng lấp lánh ánh đèn, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ dàn loa nhỏ góc phòng.
Mùi rượu, mùi hoa, mùi nước hoa cao cấp hòa quyện.
Nhưng thứ khiến người ta nghẹt thở nhất… là không khí giữa hai người.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
//Ngồi thẳng người, vai căng như dây đàn//
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Cậu... ngồi xa ra chút…
Mắt nhìn thẳng phía trước, không dám liếc sang bên cạnh.
Hắn nhích ra, nhưng ghế đã chật, không còn khoảng cách để né tránh..
Hắn biết nếu đứng dậy lúc này thì chẳng khác nào thừa nhận mình yếu thế, vậy là... đành im lặng, cầm ly uống.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Anh sợ em à?
Quang Anh siết chặt ly rượu trong tay, ánh mắt lóe lên như bị đụng trúng tự ái.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Không!
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Vậy sao cứ nhìn em như nhìn bom sắp nổ?
Em bật cười khẽ, đứng dậy bước một vòng nhỏ, rồi ngồi hẳn xuống bàn, ngay trước mặt Quang Anh.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Hay... anh chưa từng bị ai đụng tới kiểu này nên sợ?
Quang Anh nghiến răng, mặt vẫn không đổi sắc.
Nhưng hai tai thì đỏ au, đến cả cổ cũng bắt đầu chuyển màu.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Tôi không có sợ.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
//Tay chống nhẹ lên bàn//
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Vậy cho em kiểm tra thử…
Quang Anh rướn người lùi lại theo phản xạ.
Nhưng chưa kịp tránh, tay Duy đã đặt lên vai hắn, nhẹ mà chắc.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Anh trốn hoài, người ta tưởng anh sợ thật đó.
Quang Anh nghiêng mặt, ánh mắt vẫn kiên định, nhưng mạch cổ đập thình thịch như muốn nhảy khỏi da thịt.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Cậu định làm gì?
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Em đã làm gì đâu!
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Kiểm chứng xem Thiếu Gia Nguyễn đây cứng đến mức nào~
Duy ghé sát vào tai hắn, hơi thở phả nhẹ, đủ để khiến người từng trải cũng phải lảo đảo.
Quang Anh nuốt khan, tay vơ lấy ly whiskey vừa được rót đầy, định uống cho đỡ ngượng
Nhưng em đã nhanh tay hơn, cầm ly rượu đưa tận miệng hắn.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Uống đi. Mỗi ly một bước gần hơn…
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
…
Ánh mắt hắn dao động, không quen cái kiểu bị dồn ép này.
Nhưng cái sĩ diện của một Thiếu Gia nhà quyền thế không cho phép hắn từ chối.
Hắn cầm lấy ly, ngửa cổ uống cạn, vị cay nồng tràn lên sống mũi khiến hắn nhăn mặt, cố nén cơn ho khan.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Không tệ nhỉ?
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play