[Bách Chu] Nữ Chính Xin Đừng Quyến Rũ Tôi!
Buổi ăn lẩu bất ổn
Tưởng Thư Đình
Ê má...làm vậy được không, lỡ quản lý tới kiểm tra là ăn cám
Bách Hân Dư
Ăn cám cũng được, làm lẹ đi không mùi bay tứ tung giờ
Bách Hân Dư cùng Tưởng Thư Đình mang về phòng kí túc xá một nồi lẩu Tứ Xuyên to tướng, dường như cả hai đang muốn thử thách tính mạng của mình ngay trong đêm
Tưởng Thư Đình
Có cần thiết không.../lo lắng/
Tưởng Thư Đình
Lỡ mà...bị phát hiện là hết chỗ ngủ ấy
Bách Hân Dư
Ăn 1 nồi lẩu mà lo sợ thấy ghê/quẹt mũi/
Bách Hân Dư
Cậu không thèm sao?
Tưởng Thư Đình
Thèm chứ, nhưng mà...
Bách Hân Dư
Ui xời! Lo gì, quản lý đến thì 1 mình tớ cân tất/vỗ ngực/
Tưởng Thư Đình
Được không đó?/nghi hoặc/
Bách Hân Dư
Không...Không lẽ xui như vậy sao, vừa mở nước lẩu thôi mà?/cười gượng/
Thôi rồi! Không phải quản lý đến kiểm tra phòng tụi này đó chứ?
Bách Hân Dư thầm chửi bản thân ban nãy lỡ bảo sẽ gánh hết tội mất rồi, giờ thu hồi lại còn kịp không đây?
Bách Hân Dư
" Đúng là cái miệng xui xẻo mà "
Tưởng Thư Đình
Kìa...ra mở cửa đi chứ, nãy cậu bảo cậu gánh mà
Bách Hân Dư
Biết rồi! Đang ra nè
Hung dữ là vậy thôi chứ cô đang co rúm hai cái giò lại cả đây này!
Tưởng Thư Đình
Chị Lạc Lạc á?
Tưởng Thư Đình nghe tên chị người yêu thì vứt chén bát qua 1 bên, ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài..
Xém nữa xô chí cốt té nhoài qua 1 bên rồi, bạn với chả bè là như vậy đó ha?
Tưởng Thư Đình
Chị qua khu bọn em sao không nhắn em ạ?/sáng mắt/
Hàn Gia Lạc
Chị vừa đi mua đồ về, sẵn mua cho em vài cây kem nè/đưa ra/
Bách Hân Dư
Tưởng Thư Đình!
Bách Hân Dư
Đỡ tớ coi!/cáu/
Tưởng Thư Đình
Ấy ui bạn tui.../lúi húi đỡ cô lên/
Tưởng Thư Đình
Sao lại nằm ở đó, lạnh mông lắm nha/cười nhạo/
Bách Hân Dư
Cười con khỉ! Đau chết tớ rồi/ghét bỏ/
Bách Hân Dư
Trông chị người yêu đến là như cún vẫy đuôi, tớ khinh!
Tưởng Thư Đình
Xùy! Khỏi nhen bạn
Tưởng Thư Đình
Không có người yêu cái ganh tị tớ hả?
Bách Hân Dư
Độc thân muôn năm nhé/lườm nguýt/
Tưởng Thư Đình
Vả mặt có ngày
Tưởng Thư Đình
Chị, chị vào đây ăn lẩu cùng bọn em đi ạ
Hàn Gia Lạc
Hai đứa dám đem lẩu vào kí túc xá sao?/bất ngờ/
Bách Hân Dư
Uii, chị nói nhỏ thôi kẻo quản lý nghe thấy
Bách Hân Dư
Trăm năm có 1, lần này tụi em tranh thủ
Tưởng Thư Đình
Đúng đó ạ, chị vào đây không lạnh
Tưởng Thư Đình
Mùa đông mà ăn lẩu Tứ Xuyên chỉ có nhất!/đưa nút like/
Hàn Gia Lạc
Thôi được rồi...
Hàn Gia Lạc được hộ tống vào trong, chén bát cũng không cần chị gọi mà tự động chạy đến
Bách Hân Dư nhanh nhẹn chạy đi lấy vài lon nước ngọt, nhưng lại vặn nắp hờ hững, xong mắt lại dán chặt vào lát bò mỹ cuộn đẹp như hoa đang ngập một nửa trong sa tế
Tay cô trượt đi, rồi...cạch
Một lon coca cứ vậy mà rơi xuống, thật khó hiểu khi nó lại rơi trọn vẹn vào ổ điện hở hang kia của căn phòng bé nhỏ...
Một tia lửa bắn ra từ ổ điện, nghe như ai đó mở tiệc pháo bông trong phòng. Đèn nhấp nháy. Khói bốc lên. Rồi tiếp đó...
Tiếng nổ như dội thẳng vào màng nhĩ. Ánh sáng chói lòa nuốt trọn cả căn phòng
Tưởng Thư Đình
AHHHHHH!!!!!!
Mùi cháy khét và tiếng gào thét của cả ba cứ vậy mà bị xé vụn giữa biển lửa đang ồ ạt cháy lớn
Bách Hân Dư
" Nóng quá...chết tiệt! "
Toàn thân Bách Hân Dư như bị ngọn lửa kéo lột đi toàn bộ làn da, đau rát không tài nào tả nổi
Trong lúc bản thân sắp lịm đi, cô trông thấy một ánh sáng le lói, một mùi hương nhẹ nhàng bay qua
Bách Hân Dư
" Cái..gì vậy? "
Không còn nhận thức,
không thể mở mắt
Cuộc đời của cô cứ vậy mà tanh tành sao?
Bách Hân Dư
" Chỉ vì ăn một nồi lẩu mà phải chết..!!? "
Bách Hân Dư
" Tôi không cam tâm!! "
Trong lòng cô giờ đây đang dấy lên một cảm giác mãnh liệt như chưa từng có, bản thân chưa một mảnh tình vắt vai, suốt ngày nhong nhong từ chỗ này sang chỗ nọ..
Giờ lại thành cẩu động thân lịm cùng hai người, mà họ còn là người yêu của nhau?
Bách Hân Dư
" Không phục! Không phục! Không phục! "
Toàn thân giờ đây đã rớt từng miếng da, nhưng Bách Hân Dư cô vẫn muốn được sống, cô còn chưa có người yêu đó nhé!!
Ý thức dần mất đi, thứ mà con người này cảm nhận được còn lại chỉ là sức nóng của nồi lẩu Tứ Xuyên khi nãy mà thôi...
Tiếp nhận ký chủ hoàn thành
Mức độ xác nhận ký chủ:100%
Tiểu Chu | Người dẫn truyền hệ thống
/lướt lướt/
Tiểu Chu | Người dẫn truyền hệ thống
Sao người lần này trông cứ ngốc ngốc/chẹp miệng/
Hồ sơ nhận diện:
Tên : Bách Hân Dư
Tuổi : 19
Sơ lược thân phận: Sinh viên năm nhất trường đại học Nam Kinh
Bối cảnh:
• Là con một, gia đình thuộc dạng nghèo khó, cha mất sớm, mẹ bỏ nhà ra đi
• Học lực khá - giỏi
• Đam mê tiểu thuyết, là tác giả mạng
• Chăm chỉ, hiền lành, nghịch ngợm
• 19 năm chưa có người yêu
Tiểu Chu | Người dẫn truyền hệ thống
" Tác giả mạng sao? "
Cứ vậy mà xuyên không rồi!?
Toàn thân Bách Hân Dư như bị vùi dưới mặt trời giữa sa mạc
Da thịt râm ran, lưng dính dính vào thứ gì đó mềm mại mà ẩm ướt vì mồ hôi
Hơi thở cô gấp gáp, cổ họng khô rát như vừa nuốt cả xô ớt...thật sự rất khó chịu
Trong tiềm thức, cô nghĩ mình vẫn còn trong căn phòng ký túc tối om, nơi vụ nổ do chai coca ập tràn vào ổ điện chỉ vừa xảy ra cách đây vài giây
Bách Hân Dư
Cháy…cháy rồi…cứu…!
Bách Hân Dư bật dậy, giọng khàn khàn, đôi mắt mở trừng trừng đầy hoảng loạn
Nhưng đập vào mắt cô không phải trần nhà với màu sơn xanh của ký túc xá phòng 425..
Mà là một tán trần cong cao vút, được chạm trổ hoa văn rồng phượng mạ vàng tinh xảo
Ánh sáng từ đèn chùm pha lê lấp lánh phản chiếu từng giọt mồ hôi đang lăn dài trên gò má cô
Bách Hân Dư đờ đẫn.
Trái tim cô đập thình thịch
Một cơn đau nhói lan từ thái dương xuống quai hàm
Cô đưa tay lên chạm vào trán, rồi phát hiện khoé môi mình có vị tanh mằn mặn – máu?
Bách Hân Dư
!??/nhìn chằm chằm vào tay/
Cô thở gấp. Giật mạnh chăn ra khỏi người mình
Mồ hôi đầm đìa, tóc ướt dính bết vào gáy và hai bên thái dương
Áo ngủ bằng lụa mỏng đã dính sát vào cơ thể, lộ ra làn da trắng đang ửng đỏ vì nhiệt
Cô cúi xuống nhìn bàn tay phải – ngay giữa lòng bàn tay là một miếng băng cá nhân hình Hello Kitty, cong cong đáng yêu đến mức lệch tông hoàn toàn với khung cảnh quý tộc quanh cô
Bách Hân Dư
/giật giật khoé môi/
Bách Hân Dư
Lại gì nữa đây?
Bách Hân Dư định lấy miếng băng dán ra, nhưng khi động đến thì lại có cảm giác đau nhói
Bách Hân Dư
Mình bị thương??
Bách Hân Dư
Đâu ra mà lắm thế này?/ngơ ngác/
Người này khó chịu nhìn xung quanh, căn phòng này là gì?
Căn phòng này…quá rộng, quá đắt tiền so với cô
Gỗ mun, lụa cao cấp, bàn trang điểm khảm trai, và một chiếc tủ quần áo lớn như kho vũ khí
Bên cạnh giường là thảm lông cừu trắng muốt, sạch đến mức không một hạt bụi
Bách Hân Dư
Trên đời này có người giàu đến vậy luôn sao../không ngậm được miệng/
Cả không gian mang mùi của hoa nhài thanh mát, trộn lẫn mùi tinh dầu trầm hương nhẹ nhàng – không hề có mùi cháy khét, không lửa, không khói, không tiếng hét đau đớn vì ngọn lửa
Bách Hân Dư
Rốt cuộc là mình đang ở đâu vậy?
Và như để trả lời câu hỏi đó, một tiếng ting nhẹ vang lên bên tai của cô
Ngay sau đó từ khoảng không cạnh bên, một ánh sáng nhỏ lóe lên – rồi vù một cái, một nhóc bé xíu – tầm nắm tay – xuất hiện và đáp xuống vai cô
Nhìn sơ thì là một chibi hình người, đầu to, người nhỏ, đôi mắt đen láy lấp lánh như được viền ánh sao, hai má hồng hồng tựa như vừa bị ai véo nhẹ
Tóc màu hạt dẻ xoã ngang lưng nhưng gọn gàng, ở trên có vài tóc con hơi vểnh vểnh như tổ chim,...
Trên đầu gắn thêm một cái ăng-ten bé tí đang chớp nháy ánh sáng xanh, nhìn qua thì giống…đồ chơi, mà nhìn kỹ thì lại như AI mini thời tương lai
Tiểu Chu | Người dẫn truyền hệ thống
/bay lung tung/
Nhóc ta mặc áo hoodie trắng mềm, quần short đen nhỏ nhắn, giày thể thao xanh ngọc, và đặc biệt là đeo sau lưng một chiếc balo bạc có biểu tượng hệ thống – nhìn giống như một cục server di động phiên bản cute
Tiểu Chu | Người dẫn truyền hệ thống
Yo! Chào buổi sáng zui zẻ, chủ nhân mới!
Cái bóng tí hon ấy nhảy cẫng trên vai cô, giọng nói cao vút nhưng ấm áp như chuông bạc
Tiểu Chu | Người dẫn truyền hệ thống
Em là Tiểu Chu, hệ thống trợ lý xuyên thư cấp cao, bản cập nhật mới nhất 28.4!
Tiểu Chu | Người dẫn truyền hệ thống
Em rất vinh hạnh được phục vụ chị, chủ nhân đại nhân :3!
Tiểu Chu | Người dẫn truyền hệ thống
Chúc mừng chị đã chính thức xuyên vào thế giới của cuốn tiểu thuyết do chính chị viết – 《Tôi được nam chính lẫn nữ chính đều cắn câu》!
Tiểu Chu | Người dẫn truyền hệ thống
Và hiện tại chị đang là nữ phụ, nhưng lại là phản diện khét tiếng của trường trung học Nam Kinh – Bách Hân Dư
Tiểu Chu | Người dẫn truyền hệ thống
Là đại tiểu thư nhà giàu ngông cuồng, mê cả trai lẫn gái, tay to mặt lớn, trùm drama, siêu siêu nổi tiếng!
Tiểu Chu vỗ tay bốp bốp như đang chào mừng cô đến với nhóc ta, cái balo phía sau còn phát sáng chớp chớp như đèn led, trông y như một món đồ công nghệ trong anime
Thế giới sụp đổ. Một giấc mơ chảy mồ hôi. Một hệ thống đội lốt chibi đang đứng trên vai
Bách Hân Dư
Tôi…lỡ làm đổ nước vào ổ điện…
Bách Hân Dư
Vậy giờ là sao? Tôi xuyên vào truyện của chính mình hả?
Tiểu Chu gật đầu lia lịa, ăng-ten trên đầu rung rung như phát sóng Wi-Fi
Tiểu Chu | Người dẫn truyền hệ thống
Đúng roài! Chị thông minh ghê á chủ nhân, khác với mấy nhiệm vụ ký chủ lần trước em nhận
Tiểu Chu | Người dẫn truyền hệ thống
Welcome to hell– à nhầm, welcome to truyện của chính chị!
Lợi ích tác giả
Bách Hân Dư muốn hét, muốn ném thứ chibi này khỏi vai mình, muốn xỉu luôn cho lẹ
Nhưng điều duy nhất cô có thể làm là thều thào
Bách Hân Dư
…Tôi viết truyện để giải trí, tôi đâu có đòi hỏi bản thân phải sống trong đó đâu?
Tiểu Chu thấy chủ nhân mình vẫn đang đờ người mệt mỏi than vãn, liền đứng thẳng dậy trên vai cô, đưa tay lên búng 2 cái…
Không biết từ đâu, nhóc ta biến ra một cuốn sổ tay nhỏ bìa da màu đen bóng loáng, đính nút khoá hình ngôi sao phát sáng mờ nhạt
Đi kèm là một cây bút hai đầu, một đầu màu đỏ, một đầu màu xanh lam, trông giống đồ văn phòng phẩm kiểu fancy trong thế giới cổ tích công nghệ cao
Tiểu Chu | Người dẫn truyền hệ thống
Hệ thống gửi tặng: Quyển sổ định mệnh và bút chỉnh mạch thời không!
Tiểu Chu | Người dẫn truyền hệ thống
Đây là đặc quyền chỉ dành riêng cho tác giả xuyên vào chính tác phẩm mình viết!
Bách Hân Dư cầm lấy sổ và bút theo bản năng
Bách Hân Dư
Lại gì nữa đây? Hai thứ này để làm gì?
Tiểu Chu | Người dẫn truyền hệ thống
/bay vòng vòng xung quanh cô/
Cảm giác khi chạm vào nó là một luồng khí âm ấm chạy dọc từ đầu ngón tay đến tim, khiến cô hơi run rẩy
Bách Hân Dư
Tại sao tôi lại cần đến…mấy thứ này?
Tiểu Chu chống nạnh, cực kỳ kiêu hãnh mà dạy bảo người này
Tiểu Chu | Người dẫn truyền hệ thống
Vì hiện tại, chủ nhân đã xuyên vào giai đoạn kỳ nghỉ đông – nhân vật Bách Hân Dư trong truyện vẫn chưa đến thời hạn tựu trường
Tiểu Chu | Người dẫn truyền hệ thống
Chị sẽ có thời gian vài tuần để làm quen với thân phận, nhớ lại ký ức còn sót lại, và…chuẩn bị bước vào nhiệm vụ công lược!
Bách Hân Dư
Mà nhiệm vụ là gì?
Cô thắc mắc, đầu ngón tay vẫn nghịch nghịch quyển sổ màu đen
Tiểu Chu | Người dẫn truyền hệ thống
Được rồi, nhiệm vụ chính là: làm cả nam chính và nữ chính yêu chị – nhưng không phải đơn giản là yêu đâu nha…
Tiểu Chu | Người dẫn truyền hệ thống
Mà là yêu đến mức ‘điên đảo trời đất, khuynh tâm khuynh thành’ đó! /nháy mắt/
Bách Hân Dư
Cái gì—?! Làm hai người cùng yêu tôi á?!
Bách Hân Dư
Đây là ngôn tình lộn sang đa tình rồi còn gì!
Tiểu Chu | Người dẫn truyền hệ thống
Chính xác luôn!
Tiểu Chu | Người dẫn truyền hệ thống
Mà mắc gì chị bất ngờ? Cốt truyện tiểu thuyết này là do chị viết lên chứ có phải em viết đâu mà?
Tiểu Chu | Người dẫn truyền hệ thống
Mà thôi, đừng buồn
Tiểu Chu | Người dẫn truyền hệ thống
Nhờ vậy mà chị mới được hưởng tư cách tác giả đặc quyền trong thế giới này đó
Tiểu Chu | Người dẫn truyền hệ thống
Vì truyện chị chưa viết đến đoạn kết nên hệ thống sẽ cho chị một số quyền…chỉnh sửa giới hạn nhá!
Tiểu Chu chỉ vào cây bút hai màu
Tiểu Chu | Người dẫn truyền hệ thống
Đầu màu đỏ – ‘Chỉnh sửa thực tại’: Nếu gặp nguy hiểm hoặc cốt truyện bị lệch theo hướng xấu với chủ nhân..
Tiểu Chu | Người dẫn truyền hệ thống
Chị có thể dùng bút đỏ viết vào sổ, điều chỉnh lại tình huống
Tiểu Chu | Người dẫn truyền hệ thống
Từ nguy thành an, từ chết hụt thành sống khỏe, hoặc thậm chí là làm một ai đó…tạm thời biến mất khỏi đường dây cốt truyện!
Tiểu Chu | Người dẫn truyền hệ thống
Nhưng mà, mỗi màu chỉ dùng được tối đa 4 lần thôi đó nha!
Bách Hân Dư
/gật đầu như đã hiểu/
Bách Hân Dư nuốt nước bọt
Bách Hân Dư
Còn đầu màu xanh?
Tiểu Chu cười ranh mãnh, xoay bút trên tay như dân chuyên nghiệp
Tiểu Chu | Người dẫn truyền hệ thống
Đầu màu xanh – ‘Quay lại thời khắc trước’: cho phép chị quay trở lại một thời điểm trước đó, bất kỳ lúc nào chị chọn
Tiểu Chu | Người dẫn truyền hệ thống
Để thay đổi hành động, nói lại điều gì đó, hoặc tránh một sai lầm
Tiểu Chu | Người dẫn truyền hệ thống
Nhưng mà, thời gian quay lại càng xa, thì hậu quả…có thể càng khó đoán!
Bách Hân Dư chớp chớp mắt
Bách Hân Dư
Hậu quả? Ý là sao?
Tiểu Chu nghiêm mặt, ăng-ten trên đầu chớp đỏ
Tiểu Chu | Người dẫn truyền hệ thống
Ví dụ: nếu quay lại quá xa, cốt truyện gốc sẽ bị ảnh hưởng
Tiểu Chu | Người dẫn truyền hệ thống
Và một số nhân vật có thể...không còn giữ nguyên cảm xúc, hoặc ký ức, hoặc…thậm chí không còn tồn tại trong truyện nữa
Bách Hân Dư
Nghe..nguy hiểm vậy?
Tiểu Chu | Người dẫn truyền hệ thống
Thì bởi vì quyền năng càng mạnh, giá phải trả càng cao
Tiểu Chu nhẹ giọng,
có phần hơi nghiêm túc
Tiểu Chu | Người dẫn truyền hệ thống
Nhưng!
Tiểu Chu | Người dẫn truyền hệ thống
Vì chị là người viết ra tất cả bọn họ..
Tiểu Chu | Người dẫn truyền hệ thống
Nên chị có trực giác mạnh hơn bất kỳ ai khác để đoán được khi nào dùng, khi nào không nên dùng
Bách Hân Dư
Ra vậy/gật gù/
Tiểu Chu | Người dẫn truyền hệ thống
Mấy thông tin quan trọng, em cũng đã cập nhật cho chị cả rồi
Tiểu Chu | Người dẫn truyền hệ thống
Giờ chị đi làm quen với cái biệt thự to bực này đi, tiện thể lấy lại kí ức của nhân vật chị đã bỏ bê hết 4 tháng liền
Tiểu Chu bay qua bay lại mà nói, ánh mắt 10 phần đều là đang chê Bách Hân Dư lười biếng, không quan tâm đến các độc giả
Bách Hân Dư
" Thì ra..quả báo của sự lười biếng là xuyên vào truyện mình sao? "
Bách Hân Dư lặng lẽ bước từng bước trên cầu thang đá hoa cương dẫn cô xuống sảnh nhà chính rộng lớn
Bách Hân Dư
" Lúc viết, mình cũng không nghĩ đã buff lên cỡ này.. "
Khung cảnh xung quanh xa hoa đến chói mắt
Chính cô là người đã viết về ngôi nhà này, miêu tả kỹ lưỡng từng chi tiết trong bản thảo của mình, nhưng khi bản thân là người đứng giữa hiện thực ấy,..
Mọi thứ lại trở nên khác biệt đến choáng ngợp, sự lộng lẫy ấy không thuộc về một sinh viên nghèo như cô – một kẻ từng phải tính từng đồng tiền cơm, từng bị quỵt lương làm thêm, từng bị chủ nhà trọ la mắng vì trả trễ tiền phòng
Bách Hân Dư
" Đúng là giàu đến nghẹt thở "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play