《Soma》Ngậm Thìa Vàng.
𝟏.
Đây đã là lần thứ ba mươi lăm Yukihira Souma nhìn thấy cô gái ấy xuất hiện ở quán ăn nhà mình.
Cô gái xuất hiện lặng lẽ, lúc ra về cũng lặng lẽ. Nhiều lần cậu để ý, cô gái lúc ăn không như những người xung quanh, trên gương mặt không có lấy sắc thái nào gọi là ngon miệng, chỉ chuyên tâm vào phần ăn của mình.
Yukihira Souma
Mấy giờ rồi ba?
Yukihira Joichiro
Không phải đã trả lời con rồi sao. Từ nãy giờ đã hỏi câu này ba lần rồi đấy?
Souma không trả lời ngay.
Phía cửa đột nhiên phát ra âm thanh kẽo kẹt, như có người đẩy và bước vào.
Yukihira Joichiro
Ồ, cháu lại tới rồi.
Cô gái khẽ gật đầu, bước chân chậm rãi tiến về chiếc bàn quen thuộc trong góc khuất.
Ánh mắt Souma dõi theo, đột nhiên ngăn lại động tác của ba mình. Cậu đứng lên dành lấy cái nồi từ tay Joichiro.
Yukihira Souma
Để con làm cho.
Yukihira Joichiro
[Nhướng mày] làm sao đây?
Bàn tay Souma thoăn thoắt lướt trên từng dụng cụ, như thể đang làm chủ gian bếp nhỏ. Rất nhanh đã có được một dĩa cơm rang đẹp mắt.
Souma lùi ra hai bước, mắt nhìn chằm chằm động tác của cô.
Ánh nhìn của cậu lộ liễu, nhưng cô gái làm như không phát giác được, cầm lên chiếc thìa, xới từng thìa đưa vào miệng.
Chiaki Hanako hơi ngừng lại một chút, đột ngột ngẩng đầu nhìn lên.
Chiaki Hanako
...cậu làm à?
Yukihira Souma
Thấy thế nào?
Mặt đối mặt, Souma không tìm ra được chút gì khả nghi trên gương mặt của đối phương.
Yukihira Souma
"Không lẽ dở tệ?"
Yukihira Souma
"Không đúng...mọi người đều nói rất ngon mà?"
Chỉ cúi đầu, yên tĩnh ăn hết phần cơm trong dĩa, một chút cũng không bỏ sót. Dẫu vậy trên gương mặt Hanako cũng chẳng có lấy một trạng thái hài lòng.
Yukihira Souma
"Gì vậy trời!"
Souma thừa nhận, đây là lần đầu tiên cậu gặp người như đối phương, đối với thức ăn của gia đình cậu không nảy sinh phản ứng khác lạ nào.
Nếu như là những người khác, thì từ thìa đầu đã 'lên đỉnh' rồi.
Bất quá hóa liều, cậu đẩy ghế, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Hanako.
Yukihira Souma
Tôi là Yukihira Souma, người đã làm dĩa cơm đó.
Chiaki Hanako
...tôi là Chiaki Hanako.
Yukihira Souma
Này, bộ cơm của tôi làm không hợp ý cậu hả?
Chiaki Hanako
Không, nó không tệ.
Yukihira Souma
[Bĩu môi] nhìn mặt của cậu tôi thấy ngon miệng chết liền.
Yukihira Souma
Nói đi, rốt cuộc là không ngon ở chỗ nào?
Bên trong, cảm nhận thằng con của mình đối với con gái nhà người ta có phần quá khích, Joichiro đi ra nắm lấy cổ áo Souma kéo lại.
Yukihira Joichiro
Được rồi Souma.
Yukihira Joichiro
Hanako phải không? Bây giờ mới có dịp biết tên của cháu.
Yukihira Joichiro
Chú là Joichiro.
Chiaki Hanako
...cháu biết.
Yukihira Joichiro
[Mỉm cười] cháu thường đến đây muộn nhỉ, bận việc sao?
Chiaki Hanako
Đúng là có bận...là cháu trốn nhà chạy ra đây dùng bữa tối ạ.
Chiaki Hanako
Đã làm phiền rồi ạ.
Yukihira Joichiro
Nhà cháu gần đây không?
Chiaki Hanako
Cách một đoạn thôi ạ...
Yukihira Joichiro
Vậy để thằng Souma đưa cháu về nhà nhé?
Chiaki Hanako
[Khẽ giật] không cần đâu!
Yukihira Joichiro
Đừng lo, trốn nhà phải không? Thế thì phải về nhanh chóng chứ.
Yukihira Souma
Này ông già, tôi đã đồng ý đâu!
Yukihira Joichiro
Đừng lề mề nữa Souma, mau đưa Hanako về đi.
Joichiro giơ chân đá vào đít cậu.
Thế là Souma phải đạp xe đưa Hanako về nhà.
Yukihira Souma
"Cách một đoạn?"
Yukihira Souma
"...đây là cách một khu phố đó trời!"
Yukihira Souma
Bộ cậu bị điên à? Đi bộ tới chỗ quán tôi luôn sao?
Chiaki Hanako
...[chớp mắt]
Chiaki Hanako
Không được sao?
Yukihira Souma
Đương nhiên là được rồi!
Yukihira Souma
[Nghiến răng đạp xe]
Chiaki Hanako
Khoang đã Souma- [nắm chặt áo cậu]
Chiếc xe đạp thắng gấp, tạo âm thanh chói tai.
Hanako theo quán tính, cả mặt đập thẳng vào lưng cậu.
Chiaki Hanako
Ah- [hoa mắt]
Yukihira Souma
Không sao chứ!
Souma hốt hoảng, cuống cuồng muốn xem trên mặt cô có vết thương nào không.
Hanako gạt tay cậu, hơi lùi lại.
Chiaki Hanako
...không sao.
Yukihira Souma
Chắc không?
Yukihira Souma
Dù gì cậu cũng là khách quen của tiệm tôi...
Chiaki Hanako
Tôi ổn rồi, không sao đâu.
Yukihira Souma
Nhà cậu đâu?
Tay Hanako hướng về ngôi nhà bên đường.
Một ngôi nhà nhỏ nằm khuất.
Yukihira Souma
Vậy được, tôi về đây.
Chiaki Hanako
...ah tạm biệt.
Souma đạp xe rời đi nhanh chóng. Trên con đường vắng chỉ còn lại một mình Hanako.
Hanako cúi đầu, bước vào nhà.
Nhưng đó không phải là ngôi nhà mà cô đã chỉ cho Souma. Là căn biệt thự lớn bên cạnh cơ.
𝟐.
Đúng tám rưỡi tối, khi trong quán nhỏ đã không còn bao nhiêu vị khách. Chiaki Hanako đẩy cửa bước vào như thường lệ, vẫn là điệu bộ yên tĩnh khép nép như trước giờ.
Chỉ là lần này Hanako chỉ vừa đặt mông ngồi xuống, phần ăn hôm nay đã được đặt lên bàn.
Yukihira Souma
Ăn đi, tôi làm cho cậu đấy.
Yukihira Souma
Tôi không tin cậu lại không cảm thấy gì khi ăn món tôi nấu đâu!
Dòng súp trong vắt, điểm xuyến bông cải xanh và cà rốt.
Hanako đưa thìa đầu tiên vào miệng dưới con mắt căng thẳng của Souma và ánh nhìn hiếu kì từ Joichiro.
Chiaki Hanako
Ừm, ngon lắm.
Vẫn không có gì thay đổi trên gương mặt đó.
Yukihira Souma
"...không thể nào."
Yukihira Souma
"Mặc dù mình nấu ăn đúng là có phần không bằng ba...nhưng ít nhất cũng phải 'lên đỉnh' chứ!"
Yukihira Souma
...rốt cuộc là sai ở đâu?
Souma gục đầu xuống bàn, ảm đạm nói không thành lời.
Lại nghĩ đối phương chắc chắn không bình thường.
Yukihira Souma
[Dò xét] cậu có thích ăn cái gì không?
Chiaki Hanako
...sao lại hỏi thế?
Yukihira Souma
Tôi làm cho cậu ăn.
Yukihira Souma
[Đứng phắt dậy] tôi nhất định phải khiến cậu 'lên đỉnh' bởi ẩm thực của Yukihira Souma!
Yukihira Joichiro
Quá trớn rồi đó Souma.
Ánh mắt Joichiro rơi trên người Hanako, nhu hòa.
Yukihira Joichiro
Nếu như một ngày cháu muốn ăn gì đó, cứ việc nói ra nhu cầu của mình, thằng Souma sẽ đáp ứng cho cháu.
Thoáng do dự, nhưng Hanako vẫn lễ phép gật đầu, mặc dù việc cô yêu cầu Souma làm đồ ăn cho mình sẽ là không thể xảy ra.
Souma dấy lên quyết tâm, khí thế hừng hực chỉ tay vào mặt cô.
Yukihira Souma
Tôi nhất định sẽ làm cậu 'lên đỉnh'!
Yukihira Joichiro
[Kéo Souma lại] đồ ngốc, đừng chỉ tay vào con gái chứ.
Giọng của Hanako rất nhỏ.
Cô cúi đầu, lí nhí lặp lại.
Chiaki Hanako
Cảm ơn vì bữa ăn.
Yukihira Joichiro
[Khẽ cười]
Yukihira Joichiro
Được rồi Souma, như cũ, đưa bạn về nhà đi.
Yukihira Souma
Gì hả ông già này!
Chiaki Hanako
Ah- không cần đâu...
Yukihira Joichiro
Đừng có từ chối đó.
Ngày qua ngày, đã tròn hai tháng kể từ khi Chiaki Hanako lần đầu ăn ở quán Yukihira.
Cứ tầm tám giờ, Souma giống như ngồi trên đống lửa, liên tục dòm đồng hồ. Cùng với đống công thức nấu ăn mới lạ chạy ngang qua đầu. Chính xác thì Souma muốn Hanako phải 'lên đỉnh'.
Yukihira Joichiro
Gấp gáp quá đó Souma.
Yukihira Souma
Im đi ông già.
Yukihira Souma
Lần này, tôi nhất định khiến cho Hanako phải hét lên vì quá ngon!
Yukihira Joichiro
[Chống cằm]
Yukihira Joichiro
...thú thật thì trước đó, ba cũng có để ý đến con bé mấy lần.
Yukihira Joichiro
Con bé chỉ đi một mình, đúng tám rưỡi là có mặt.
Yukihira Joichiro
[Nhún vai] thức ăn ba nấu cũng không khiến cho sắc mặt của con bé thay đổi.
Yukihira Souma
...cả đồ ăn của ba sao?
Yukihira Joichiro
[Thở dài] lúc đó ba cũng giống như con bây giờ, cảm thấy vô cùng thất bại.
Nhận thấy bầu không khí có chút yên tĩnh, Joichiro hơi nhướng mày.
Yukihira Souma
...chỉ cần con khiến cho Hanako 'lên đỉnh', con sẽ chiến thắng ba có phải không!?
Yukihira Joichiro
[Khẽ cười]
Yukihira Joichiro
Nằm mơ đi oắt con.
Yukihira Joichiro
Con sẽ không bao giờ có thể thắng ba được đâu!
Yukihira Souma
Hứ! Ông mới là người phải nằm mơ đó! [cáu]
Yukihira Joichiro
Hanako đến rồi à...huh?
Một người phụ nữ đeo kính đen, theo sau cô ta còn có thêm mấy người đàn ông to con lực lưỡng.
Ánh mắt hai cha con Yukihira nhìn nhau như ám hiệu, tối sầm.
Phảng phất mùi vị ám khí.
Chiaki Hanako
...đóng cửa sao?
Yukihira Souma
Nhưng tôi sẽ không để nơi này phải đóng cửa đâu!
Yukihira Souma
[Nghiến răng]
Chiaki Hanako
...cậu định làm gì?
Yukihira Souma
Tôi sẽ dùng ẩm thực để khiến họ phải suy nghĩ lại về chuyện dẹp tiệm!
Yukihira Souma
Nhất định đó!
Cả người Souma tỏa ra khí thế bừng bừng.
Chiaki Hanako
[Ngẩn người]
Chiaki Hanako
Tôi cũng không muốn...Yukihira bị đóng cửa.
𝟑.
Yukihira Souma đã thành công trong việc dùng tài nghệ nấu nướng của mình thuyết phục người khác giữ lại quán ăn.
Nhưng vấn đề tiếp theo là ở ba của cậu.
Ông ấy muốn đóng cửa tiệm.
Yukihira Souma
Vì sao chứ!
Yukihira Souma
Con đã rất cố gắng để-
Yukihira Joichiro
Ba biết. Nhưng đã đến lúc rồi Souma, con cần phải trưởng thành hơn nữa.
Yukihira Joichiro
Ba đã giúp con đăng ký một ngôi trường nấu ăn, hãy đến đó và trau dồi bản thân. Đợi đến khi con tốt nghiệp thì cửa tiệm này sẽ là của con.
Souma không thể làm trái lời ông.
Sau cùng chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận điều đó.
Yukihira Souma
"...học nấu ăn? Vớ vẩn thật chứ."
Yukihira Souma
Tại sao mình phải học nấu ăn chứ?
Yukihira Souma
Như vậy vẫn chưa đủ sao...[khựng]
Trong đầu cậu đột nhiên hiện lên vẻ mặt bình thản của Chiaki Hanako. Đối phương dù là ăn đồ của cậu, hay là đồ của ba cậu đều không có xảy ra phản ứng nào hết.
Yukihira Souma
"Nếu như học nấu ăn có thể khiến cho cậu ta 'lên đỉnh' thì sao?"
Thế là từ miễn cưỡng, Souma đã bị thuyết phục trước suy nghĩ của bản thân.
Có thể ông già đó muốn cậu học thêm gì đó để thỏa mãn con nhỏ Chiaki Hanako đó.
Chính nhỏ là động lực để cậu có thể miễn cưỡng theo học.
Ảm đạm, bầu không khí trong căn nhà này luôn nặng nề như vậy.
Chiaki Haruto
Hanako, cháu đã chuẩn bị hết chưa?
Chiaki Haruto
Lần này tuyệt đối không được thất bại.
Chiaki Haruto
Đừng khiến ông thất vọng, Hanako.
Chiaki Hanako
...hẳn rồi thưa ông.
Chiaki Hanako
[Rũ mắt] cháu sẽ cố gắng hết sức...
Chiaki Haruto
Không phải là cố gắng hết sức Hanako!
Căn phòng im ắng, ngay cả hít thở cũng gặp phải trở ngại lớn.
Chiaki Hanako
Cháu sẽ chiến thắng...trở thành người đứng đầu của học viện.
Chiaki Haruto
...tốt lắm Hanako.
Chiaki Haruto
Ông không muốn nghe bất cứ thông báo về sự thất bại nào của cháu.
Chiaki Haruto
Cháu là người mang dòng màu Chiaki, hãy thể hiện hết khả năng của mình đi.
Có lẽ đã nói xong những gì cần thiết.
Chiaki Haruto xua tay yêu cầu cô rời đi.
Chiaki Hanako
[Khẽ cúi] ...cháu sẽ mang vinh quang trở lại.
Bên ngoài, người hầu nhốn nháo muốn xem tình hình của Hanako.
:Tiểu thư, xin người đừng buồn.
:Ông chủ chỉ muốn tốt cho tiểu thư thôi!
:Ông chủ cứng rắn như vậy, chứ sự thật thì ông chủ vẫn rất thương yêu tiểu thư đó ạ!
Chiaki Hanako
Có thật là như vậy không?
:Chuyện này đương nhiên là thật rồi!
:Cả nơi này đều biết, ông chủ nuông chiều tiểu thư ra sao!
Chiaki Hanako
"...đó là vì mình có giá trị mang lại vinh quang."
Chiaki Hanako
"Nếu mình thất bại, sẽ chẳng có gì ngoài mắng chửi cả."
:Tiểu thư, để tôi đưa người về phòng...
Chiaki Hanako
Không cần đâu.
Chuẩn bị, tức là sẵn sàng trước những lời khiêu chiến.
Chiaki Hanako phải học tại học viện Tootsuki với danh 'cháu gái của Thần'. Không có gì quan trọng hơn danh dự của cô ngay lúc này. Sự thất bại không được phép xuất hiện trong cuộc đời của Hanako.
Chiaki Hanako
...ah, [thở dài]
Chiaki Hanako
Chốc nữa có nên ghé Yukihira không nhỉ?
Asahina Kaito
Tiểu thư, xe đã sẵn sàng.
Chiaki Hanako
...em hiểu rồi.
Chiều tà, hoàng hôn buông xuống nhẹ nhàng phủ lấy cảnh sắc cam đỏ. Hạ kính chắn gió, âm thanh xào xạc của lá tựa như bản tình ca da diết trầm ồn.
Người ngồi bên ghế dưới yên tĩnh đến mức Asahina Kaito phải thông qua kính chiếu hậu quan sát mấy lần.
Asahina Kaito
Tiểu thư, người làm sao?
Chiaki Hanako
Không có gì.
Asahina Kaito là người túc trực bên cạnh cô từ thuở bé.
Mọi tâm tư của cô hắn đều nắm rõ.
Asahina Kaito
"...tiểu thư lại ưu sầu rồi."
Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà tương đối lớn.
Chỉ là nhìn qua rất âm u.
Asahina Kaito
[Ngậm thuốc lá]
Asahina Kaito
Tiểu thư, chúng ta đến rồi.
Asahina Kaito
Họ gọi nơi này là kí túc xá Cực Tinh.
Chiaki Hanako
"Trông tệ nhỉ."
Chiaki Hanako
Anh sẽ ở lại với em sao?
Asahina Kaito
Tôi không thể ở đây ngay bây giờ, nhưng rất nhanh thôi, tôi sẽ đến bên cạnh tiểu thư.
Chiaki Hanako thông qua ông nội để bước vào đây, nhưng Asahina Kaito chỉ là một người làm, cho nên nếu hắn muốn ở bên Hanako, Kaito phải như người bình thường trải qua bài kiểm tra đánh giá.
Asahina Kaito
Chờ tôi được không?
Chiaki Hanako
Được, em đợi anh ở đây.
Chiếc xe lăn bánh rời đi ngay lập tức.
Ngay lúc này, cánh cửa gỗ mới chậm rì mở ra, phát ra âm thanh kẽo kẹt chói tai.
Người phụ nữ đi ra từ bóng tối, một bà lão trung niên.
Daimido Fumio
Cháu là Chiaki Hanako phải không?
Daimido Fumio
Ta có nghe nói từ trước. Học sinh chuyển thẳng vì danh tiếng ông nội của mình?
Daimido Fumio
Nhưng, dù có là ai đi nữa thì cũng phải thực hiện quy tắc của kí túc xá này.
Chiaki Hanako
Chính là nấu ăn phải không ạ?
Daimido Fumio
...biết rồi?
Chiaki Hanako
Cháu có nghe một vài thông tin từ trước...
Daimido Fumio
[Hừ lạnh] vậy thì ta không cần phải nói nhiều nữa đúng không?
Dẫn Hanako đến một gian phòng rộng.
Chiaki Hanako
"...một nơi như thế này cũng có nhà bếp xịn sò nhỉ?"
Daimido Fumio
[Kéo ghế ngồi xuống]
Daimido Fumio
Làm bất cứ món gì, quy tắc chính là sử dụng nguyên liệu ở trong khu vực bếp này.
Chiaki Hanako
Yêu cầu của bà là gì ạ?
Chiaki Hanako
Một bữa tối? Nhẹ nhàng thanh đạm...hoặc là nhâm nhi cùng sake?
Daimido Fumio
Sake cũng không tệ.
Chiaki Hanako
Đã hiểu yêu cầu rồi ạ.
Kéo nhẹ găng tay, Chiaki Hanako bước tới kiểm tra từng ngăn tủ một.
Chiaki Hanako
"...chỉ có một chút đồ ăn còn sót lại."
Chiaki Hanako
"Trứng và...trứng?"
Một món ăn làm từ trứng gà.
Chiaki Hanako
"Đó mới chính là đề bài."
Daimido Fumio
[Khoanh tay] "đứa trẻ này có thể làm gì đó ấn tượng không?"
Daimido Fumio
Hãy cho ta chiêm ngưỡng đi, 'cháu gái của Thần'.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play