[ĐN Conan] Bọn Tôi Là Anh Em !!
Chapter 1
Tokyo về đêm như một bức tranh khổng lồ phủ đầy ánh đèn neon rực rỡ.
Những tấm biển quảng cáo nhấp nháy không ngừng.
Dòng người nườm nượp chen chúc trên những con phố sặc sỡ ánh sáng.
Tiếng còi xe, tiếng rao hàng, tiếng nhạc điện tử từ các cửa tiệm hoà lẫn thành một bản nhạc hỗn loạn nhưng kỳ lạ thay.
Nó lại khiến thành phố này sống động hơn bao giờ hết.
Giữa dòng người tất bật ấy, hai đứa trẻ nhỏ nổi bật bằng cách hoàn toàn không giống ai.
Một bé gái tóc đỏ ngắn, mắt tròn xoe sáng rực, tay ôm chặt một ổ bánh mì to hơn cả mặt mình.
Cạnh bên, một cậu bé cao ráo hơn, tóc đỏ rối bời, ánh mắt lạnh lùng mà tinh quái liếc nhìn khắp nơi như một chú sói nhỏ cảnh giác.
Cả hai chạy băng qua những con phố đông đúc, tiếng đế giày nhỏ dẫm trên mặt đường vang lên lọc cọc.
Fiora khúc khích cười, mái tóc đỏ bay phấp phới, chiếc váy hoodie đen rộng thùng thình phập phồng theo từng bước chạy.
Feira chạy bên cạnh, ánh mắt sắc lạnh lia nhanh tìm đường thoát thân, đôi tay thỉnh thoảng kéo Fiora tránh những đám đông đang ùa tới.
Phía sau, tiếng la thất thanh của ông chủ tiệm bánh còn vọng lại.
Ai Đó
Trộm! Trộm bánh kìa! Bắt chúng lại!
Không ngoái đầu, Fiora quay sang anh trai, giọng cười ranh mãnh.
Elowen Fiora
Feira-nii~ Em chọn bánh nhân sữa nè, anh không có ý kiến chứ?
Feira liếc Fiora, nửa cười nửa bất đắc dĩ.
Elowen Feira
Ý kiến không thay được cái bánh em ôm đâu, chạy đi, đồ tiểu quỷ.
Dưới những ánh đèn neon tím xanh lấp lánh.
Bóng hai đứa nhỏ kéo dài trên mặt đường ướt nước mưa, như hai vệt đỏ sống động len lỏi giữa một Tokyo lộng lẫy nhưng lạnh lùng.
Trong cái thế giới người lớn phồn hoa mà xa lạ này, chúng chỉ có nhau — và một ổ bánh mì nóng hổi, trộm được từ chính cuộc đời đang hối hả kia.
Feira và Fiora lao nhanh vào một con hẻm nhỏ tối tăm, nơi ánh đèn neon chỉ còn lờ mờ soi bóng.
Cả hai thở hổn hển, Fiora vẫn cười khúc khích trong khi Feira đưa tay lên ra hiệu im lặng.
Đằng sau, tiếng bước chân đuổi theo chợt dừng lại.
Ông chủ tiệm bánh đứng ở ngã ba, nhìn vào bóng tối nơi hai đứa trẻ biến mất.
Vẻ mặt ông ta chẳng còn chút hung dữ nào, ngược lại, chỉ khẽ thở dài và nở một nụ cười hiền lành.
Ai Đó
Lại là hai đứa nhỏ đó...
[ lẩm bẩm, rồi xoay người chậm rãi rời đi ]
Khu phố này, không ai là không biết đến Feira và Fiora.
Hai đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, tựa vào nhau sống lay lắt trong một căn lều tồi tàn nằm sâu trong hẻm nhỏ.
Căn lều vá chằng vá đụp bằng bạt cũ, những ngày mưa phải dùng xô chậu hứng nước từ những lỗ thủng.
Bọn chúng chưa bao giờ lấy đi bất cứ thứ gì ngoài đồ ăn.
Không một món đồ quý giá nào mất đi dưới tay chúng.
Các chủ quán đều biết rõ, nhưng vẫn vờ tức giận, đuổi theo mỗi khi thấy hai đứa "trộm" đồ — đó là luật bất thành văn của khu phố này.
Khi cửa tiệm đã đóng, Feira và Fiora sẽ lẻn vào, lặng lẽ dọn dẹp những đống rác, lau chùi bàn ghế, sắp xếp lại đồ đạc cho ngay ngắn.
Bọn chúng còn giúp đuổi lũ du côn và kẻ trộm, những gã đàn ông lớn xác nhưng lại phải co giò chạy trước cú đấm mạnh không tưởng từ hai đứa bé đỏ tóc.
Sống giữa lòng Tokyo hoa lệ, hai sinh linh nhỏ bé ấy đã tự viết nên một quy tắc riêng cho mình.
Ăn bánh, trả bằng mồ hôi và nắm đấm.
Trong con hẻm tối, Fiora ngồi bệt xuống đất, cười toe toét, xé ổ bánh mì làm đôi, dúi một nửa vào tay Feira.
Elowen Fiora
Anh nè, ăn đi, công bằng nha!
Feira nhận lấy, ánh mắt lười biếng nhưng khóe môi khẽ cong lên.
Cả hai ngồi tựa vào tường, chia nhau ổ bánh, như thể đêm nay Tokyo chỉ còn lại một góc nhỏ dành riêng cho chúng mà thôi.
"Trộm! Trộm bánh kìa! Bắt chúng lại!"
#Chủ Tiệm Bánh
Chapter 2
Đêm đó, sau khi chia nhau ăn hết ổ bánh mì, Feira và Fiora ngồi trên mái nhà cũ kỹ, chân đung đưa trong không khí, mắt dõi theo dòng người thưa thớt bên dưới.
Một nhóm người lén lút lảng vảng trước một căn nhà nhỏ cuối phố lọt vào tầm mắt cả hai.
Cả ba gã đàn ông đều đội mũ lưỡi trai thấp che mặt, tay cầm theo thanh sắt và túi rỗng, ánh mắt nhìn quanh không giấu nổi vẻ gian trá.
Feira và Fiora nhìn nhau, không cần nói lời nào, cùng gật đầu.
Trong một tích tắc, hai bóng đỏ lao vút xuống như những cơn gió.
Fiora bật cao lên vai một tên trộm, đạp thẳng vào mặt hắn khiến hắn lảo đảo ngã dúi dụi vào tường.
Feira thì lao thẳng vào tên còn lại, cú đấm nhỏ xíu nhưng lực mạnh đến mức hắn văng xa gần ba mét, ngã sấp mặt xuống đất.
Elowen Fiora
Hèn quá đii!!
Elowen Fiora
Đây là địa bàn do bọn này bảo kê!
Elowen Fiora
Các chú không được ăn trộm!!
Elowen Feira
Nói nhiều làm chi cho mệt, lập tức cho một cú rồi trùm bao tải ném xuống sông là được.
Tên thứ ba chưa kịp phản ứng đã bị Fiora tung một cú đá ngang hông, tiếp theo là Feira siết cổ hắn từ phía sau, quật xuống đất một cách gọn gàng.
Tiếng động lớn khiến cả con hẻm thức giấc.
Cửa sổ bật mở, đèn sáng bừng.
Người dân ùa ra, trong đó có cô chủ nhà trẻ tuổi với mái tóc nâu rối bời vì vừa thức giấc.
Cô trố mắt nhìn cảnh ba gã đàn ông lực lưỡng, mặt mũi bầm dập như mấy quả cà tím, nằm rên hừ hừ dưới chân hai đứa trẻ đỏ tóc.
Cảnh sát tới nơi ngay sau đó.
Khi nghe người dân kể lại, và tận mắt chứng kiến ba tên trộm cao to bị đánh thê thảm, ánh mắt của mấy viên cảnh sát giật giật không thể tin nổi.
Một tay ghi biên bản, một tay gãi đầu lúng túng.
Ai Đó
Cảnh Sát : Ba người trưởng thành… bị hai đứa trẻ đánh thành thế này?
Elowen Fiora
[ Khoanh tay, gương mặt ngây thơ không tì vết, nhoẻn miệng cười ]
Bọn cháu chỉ tự vệ thôi ạ~
Feira đứng kế bên, vẻ mặt thờ ơ như thể chuyện đập trộm giữa đêm là chuyện uống nước hằng ngày.
Cô chủ nhà cảm động suýt khóc, chạy lại dúi vào tay hai đứa mấy túi bánh ngọt thơm lừng và hộp cơm nóng hổi.
Fiora ôm chặt túi bánh, đôi mắt đỏ sáng bừng như sao, còn Feira khẽ nhếch môi cười nhẹ.
Đêm Tokyo tiếp tục trôi, chỉ có điều, ở góc khuất nào đó, hai bóng nhỏ đỏ rực lại vừa viết thêm một câu chuyện mới — bằng nắm đấm, bằng lòng tốt, và bằng những chiếc bánh ngọt thơm phức trong vòng tay.
"Ba người trưởng thành… bị hai đứa trẻ đánh thành thế này?"
#Cảnh Sát
Chapter 3
Một buổi sáng sớm, khi ánh nắng còn lười biếng bò qua những tấm bạt rách của căn lều nhỏ.
Feira vừa mới gặm xong phần bánh mì khô, Fiora vẫn còn đang ngủ gục trên đùi anh, tay ôm khư khư túi bánh ngọt.
Tiếng gõ gậy cộc cộc ngoài hẻm vang lên, dừng ngay trước căn lều.
Feira nheo mắt cảnh giác, nhẹ nhàng đặt Fiora nằm xuống, bước ra ngoài.
Đứng trước căn lều rách nát là một ông chú lớn tuổi, dáng người to béo.
Mặc bộ vest sáng màu nổi bật, tay chống cây gậy mạ vàng quý tộc, bộ mặt tròn trịa nở nụ cười thân thiện đến chói mắt.
Jirokichi Suzuki
Yo! Ta là Jirokichi Suzuki! Rất hân hạnh được gặp hai đứa!
[ phấn khởi phất phất tay ]
Elowen Feira
[ Nheo mắt, gương mặt lạnh tanh như mọi khi ]
Ông già... nhận nhầm người rồi.
Fiora bị tiếng động đánh thức, dụi mắt ngáp một cái, nhìn thấy ông chú lạ mặt trước lều, đầu nghiêng nghiêng như mèo con.
Elowen Fiora
Feira-nii… ai đây?
Jirokichi cười hềnh hệch, tự giới thiệu luôn, không cần hỏi.
Jirokichi Suzuki
Chuyện hai đứa nhỏ đánh gục ba tên trộm đêm trước nổi như cồn rồi! Ta đã nghe kể hết! Thế nên, ta đến đây, muốn tuyển mộ hai đứa!
Elowen Fiora
[ Chớp mắt, đầu nghiêng thêm độ nữa ]
Tuyển mộ tụi cháu?
Jirokichi Suzuki
[ Ho sặc một tiếng, vội vàng xua tay ]
Không, không! Tuyển làm… vệ sĩ cho ta! Với năng lực của tụi cháu, chắc chắn có thể bảo vệ báu vật của ta khỏi cái tên Kid đó!
Elowen Fiora
[ Kéo Feira lại góc lều ]
' Ông già này điên sao? hai đứa nhỏ thì có thể làm gì được chứ? '
Elowen Feira
[ Nhún vai ]
' Anh không biết nhưng để làm có thù lao không đã '
Cả hai thì thầm to nhỏ với nhau xong thì đi lại trước mặt Jirokichi.
Feira vẫn khoanh tay, lưng tựa khung lều, ánh mắt không chút dao động.
Elowen Feira
Không hứng thú.
Cả hai quay đầu định vào lại lều, thản nhiên buông một câu.
Elowen Fiora
Không làm không công.
Elowen Feira
Không làm không công.
Jirokichi lập tức lôi ra một vali tiền mặt, mở toang ngay giữa hẻm, tiền giấy mới cứng xếp thành từng cọc ngay ngắn, ánh lên dưới nắng sớm.
Elowen Feira
[ Nhướng mày ]
Elowen Fiora
[ Thì hai mắt lấp lánh như vừa nhìn thấy kho báu ]
Elowen Fiora
[ Níu áo anh trai, lí nhí thì thầm ]
Feira-nii... nhận đi… em muốn ăn bánh ngọt có nhân kem xịn…
Elowen Feira
[ Thở dài một tiếng, liếc ông chú mập đang cười toe toét ]
Ba việc. Mỗi việc một vali như vậy.
Jirokichi Suzuki
[ Há hốc mồm, nhưng lập tức bật cười khoái chí ]
Được! Deal!
Ánh nắng ban mai rọi qua, chiếu lên hai đứa trẻ tóc đỏ đứng trước căn lều rách nát.
Chuẩn bị bước vào một thế giới mới, ồn ào hơn, nguy hiểm hơn, và tất nhiên... nhiều bánh ngọt hơn.
"Ông già này điên sao? hai đứa nhỏ thì có thể làm gì được chứ?"
#Elowen Fiora
Download MangaToon APP on App Store and Google Play