[Hâm Kỳ] Đoản
1.1: Sau Cơn Mưa
con tác giả quên uống thuốc
Hi
con tác giả quên uống thuốc
Chào mọi người nha
con tác giả quên uống thuốc
thì ở phần mô tả thì mình có nói rồi
con tác giả quên uống thuốc
nhưng mà sợ mọi người không đọc nên mình nói lại ở đây luôn
con tác giả quên uống thuốc
rằng mình mới vô ngành văn chương - tác giả nên sẽ còn non nớt không được chuyên nghiệp
con tác giả quên uống thuốc
nên mình mong mọi người thông cảm cho mình
con tác giả quên uống thuốc
mình xin cảm ơn
Từ lúc nhỏ cậu đã rất thích mưa
Cậu thường xuyên ngắm nhìn nó
Mã Gia Kỳ (cậu)
Nhìn đi, những hạt mưa như đang gào khóc giữa bóng tối
Mã Gia Kỳ (cậu)
Tuyệt đẹp nhưng thật sự rất đau lòng
Chẳng ai biết cậu đã trãi qua những gì
Mã Gia Kỳ (cậu)
"Những hạt mưa đó thật giống mình"
Mã Gia Kỳ (cậu)
"nặng trĩu và đượm buồn"
Từng cơn gió lạnh thổi qua nhưng dường như cậu không cảm nhận được
Đinh Trình Hâm (anh)
Kỳ kỳ
Đinh Trình Hâm (anh)
mưa rồi kìa
Đinh Trình Hâm (anh)
mình ra ngoài chơi đi
Đinh Trình Hâm (anh)
Kỳ kỳ mưa rồi...
Đinh Trình Hâm (anh)
Kỳ kỳ...
Mã Gia Kỳ (cậu)
Ha~ ha~ ha~
Mã Gia Kỳ (cậu)
Đinh Đinh khi nào cậu về với tớ
Mã Gia Kỳ (cậu)
Tớ ở đây thật sự rất cô đơn
Mã Gia Kỳ (cậu)
Cậu từng bảo sẽ bảo vệ, chăm lo cho tớ mà
Mã Gia Kỳ (cậu)
Hức...giờ...giờ tớ đang sốt cậu về được không
Mã Gia Kỳ (cậu)
Tớ ở đây bị bắt nạt cậu đến được không
Đinh Trình Hâm (anh)
"...Tớ...Xin lỗi"
Anh từ nãy giờ vẫn đứng ở ngoài cửa phòng cậu
Lặng lẽ ngắm nhìn cậu rồi lại tự đau lòng
2 thân ảnh ở 2 khung cảnh khác nhau
Nhưng lại cùng nhau tựa lưng vài thành cửa mà bật khóc
Mã Gia Kỳ (cậu)
Hức...Hức "Đinh Đinh cậu về đi mà"
Đinh Trình Hâm (anh)
"Tớ không thể trở lại nữa rồi"
Ai nói sau cơn mưa trời lại sáng
Sau cơn mưa sẽ là một màn tối
cuốn theo niềm đau thấu xương
2.2: Cầu Vòng
con tác giả quên uống thuốc
Hi~
con tác giả quên uống thuốc
(-^>^)
con tác giả quên uống thuốc
thôi vô
Mã Gia Kỳ (cậu)
Cầu vòng kìa
Mã Gia Kỳ (cậu)
Đẹp quá đi
Đinh Trình Hâm (anh)
Ừm đúng nó đẹp thật "nhưng không đẹp bằng em" /đưa tay xoa đầy cậu/
Hồn nhiên, vô tư là thế nhưng đã ai từng hỏi "Quá khứ của cậu như thế nào?" chưa?
Điền Thăng
/đá chân liên tục vô người cậu/
Điền Thăng
Giờ mày có chịu khai chỗ ở của tên đoa không
Điền Thăng
/Đá một phát mạnh vào bụng cậu/
Mã Gia Kỳ (cậu)
Khụ...Khụ...Khụ
Mã Gia Kỳ (cậu)
Tất...Tất nhiên là không rồi Thằng chó
Điền Thăng
Lên đánh thằng này thay cho ta
Điền Thăng
Càng mạnh càng tốt
nhân vật khác
DE Điền thăng: Rõ thưa đại ca
nhân vật khác
DE Điền thăng: /xông lên đánh cậu tới tấp
Điền Thăng
Thằng này cứng đầu thì kệ nó đi
nhân vật khác
DE điền thăng: Vâng
Đinh Trình Hâm (anh)
Kỳ Kỳ cậu đâu rồi
Mã Gia Kỳ (cậu)
Tớ...ở...đây /ngất/
Đinh Trình Hâm (anh)
Hửm "hình như là tiếng của Kỳ Kỳ"
Đinh Trình Hâm (anh)
/vội chạy về phía có tiếng cậu/
Đinh Trình Hâm (anh)
Kỳ Kỳ
Đinh Trình Hâm (anh)
Cậu sao vậy
Đinh Trình Hâm (anh)
Không ổn rồi
Đinh Trình Hâm (anh)
/rút điện thoại ra gọi xe cấp cứu/
Đinh Trình Hâm (anh)
Kỳ Kỳ ngoan ngủ đi /đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu/
Mã Gia Kỳ (cậu)
Ưm.../chìm vào giấc mộng/
Đinh Trình Hâm (anh)
"Kỳ Kỳ tớ xin lỗi,lần này lại đến trễ rồi"
Đây đâu phải lần đầu tiên cậu bị đánh đến mức nhập viện đâu
Mã Gia Kỳ (cậu)
Cầu vòng kìa /chỉ tay/
Mã Gia Kỳ (cậu)
Lần này còn đẹp hơn lần trước nữa
Đinh Trình Hâm (anh)
Ừm đúng rồi đẹp thật
Đinh Trình Hâm (anh)
Nhưng Kỳ Kỳ biết không
Mã Gia Kỳ (cậu)
Sao thế Đinh Đinh nói đi
Đinh Trình Hâm (anh)
Trước khi có được cầu vòng tuyệt đẹp như thế này
Đinh Trình Hâm (anh)
Bầu trời phải thả những hạt mưa rơi xuống thế gian
Đinh Trình Hâm (anh)
Vì vậy mới tạo ra được cầu vòng
Đinh Trình Hâm (anh)
Cũng như thế mà trở thành cuộc đời của mỗi người
Mã Gia Kỳ (cậu)
Muốn nhận được niềm hạnh phúc hân hoan hay sống trong sung túc an nhàn
Thì phải trãi qua đau khổ
3.3: Cánh Đồng Hoa
con tác giả quên uống thuốc
Hello
con tác giả quên uống thuốc
(-^♡^)
Nắng ấm của Hoàng Hôn khiến lòng người xao xuyến không thôi
Sắc đẹp của 2 người con trai
Lại vô tình tạo ra được một cảnh sắc hảo huyền
Mã Gia Kỳ (cậu)
"Thật đẹp"
Mã Gia Kỳ (cậu)
"Nhưng tình của chàng vẫn không thuộc về ta"
Đinh Trình Hâm (anh)
"Mê đắm thật"
Đinh Trình Hâm (anh)
"Nhưng không bằng một người ta thương"
Bây giờ, nó lại mang một nét đau khổ của vị tình
Một nỗi đau mà khiến nhiều người phải nhói lòng
Nhưng cuộc đời vốn dĩ vô thường
Đinh Trình Hâm (anh)
Anh có chuyện muốn nói
Mã Gia Kỳ (cậu)
/quay sang nhìn anh/
Mã Gia Kỳ (cậu)
Được, anh nói đi
Đinh Trình Hâm (anh)
Anh không biết
Đinh Trình Hâm (anh)
Trái tim anh đã đập rộn ràng khi gặp người đó vì sao?
Mã Gia Kỳ (cậu)
/quay lại + cúi đầu xuống/
Đinh Trình Hâm (anh)
Nhưng giờ anh biết
Đinh Trình Hâm (anh)
Vốn dĩ người đó đã làm thay đổi cuộc đời anh
Đinh Trình Hâm (anh)
Cho anh cảm thấy được yêu
Đinh Trình Hâm (anh)
Cho anh cảm giác bình yên đến lạ
Đinh Trình Hâm (anh)
Và cho anh thấy mình được sống
Mã Gia Kỳ (cậu)
/kìm nén nước mắt + ngẩn mặt lên/
Mã Gia Kỳ (cậu)
Vậy người tuyệt vời đó là ai?
Đinh Trình Hâm (anh)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ (cậu)
/giật mình + quay sang nhìn anh/
Đinh Trình Hâm (anh)
Anh từ lúc quen em
Đinh Trình Hâm (anh)
Đã biết em chính là người của cuộc đời anh
Đinh Trình Hâm (anh)
Người mang đến cho anh rất nhiều cảm xúc mà từ trước đến giờ anh chưa cảm nhận được
Đinh Trình Hâm (anh)
Anh yêu em
Đinh Trình Hâm (anh)
Như yêu loài hoa hướng dương
Đinh Trình Hâm (anh)
Em rất trong sáng, hồn nhiên nhưng lại rất mạnh mẽ và tự tin
Đinh Trình Hâm (anh)
/nắm tay em + quay sang/
Đinh Trình Hâm (anh)
Em...Đồng ý chứ
Mã Gia Kỳ (cậu)
Em cũng rất yêu anh
Mã Gia Kỳ (cậu)
Em cũng đã từng không biết mình có xứng không
Mã Gia Kỳ (cậu)
Nhưng giờ em đã có câu trả lời
Đinh Trình Hâm (anh)
/cười mỉm + ôm lấy em/
2 con người 2 hoàn cảnh khác nhau nhưng lại đến với nhau như nhân duyên đã đặt kiếp trước
Giữa cánh đồng hoa, mọi thứ lại khiến người ta ngưỡng mộ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play