Cô Vợ Bá Đạo
Giúp đỡ lẫn nhau
Trần Tiểu Nguyệt
Mà anh gọi tôi lên đây có chuyện gì vậy
Cung Nhất
Không có việc gì, cô về làm việc của mình đi
Trần Tiểu Nguyệt
Tôi về làm việc trước đây
Trần Tiểu Nguyệt
"Cái người này bị sao vậy, không có chuyện gì thì sao lại còn gọi mình lên đây"
Ngay từ bước đi đầu tiên Tiểu Nguyệt đã ngã xuống đất
Cung Nhất
Cô sao vậy? Sàn nhà bằng phẳng thế mà cô cũng bị ngã à
Trần Tiểu Nguyệt
Tôi có bị vấp cái gì đâu mà anh nói thế
Trần Tiểu Nguyệt
Chắc tại đứng lâu quá cho nên chân tôi mới bị tê
Cung Nhất lại gần bế cô lên rồi đặt cô xuống cái ghế sofa ở gần đó
Cung Nhất
Cô ngồi ở đây một lát đi
Trần Tiểu Nguyệt
Vâng...Nếu như anh có việc gì cần làm thì đi trước đi. Tôi ngồi ở đây một lát khi nào đỡ tôi đi ngay
Cung Nhất nghe vậy thì cảm thấy trong lòng có chút khó chịu . Anh liền cúi người xuống cởi giày cao gót và nhẹ nhàng bóp chân cho cô
Trần Tiểu Nguyệt
Anh không cần phải làm vậy đâu, tôi tự làm được mà
Cung Nhất
Ngồi yên đi, một lát sẽ dễ chịu hơn
Trần Tiểu Nguyệt
"Mình nghe nói anh ấy là một người đàn ông lạnh lùng nhưng sao mình lại cảm thấy anh ấy khá ấm áp và chu đáo"
Trần Tiểu Nguyệt
Anh đối với ai cũng như vậy hả?
Cung Nhất
Ngoài mẹ tôi ra thì cô là người đầu tiên
Trần Tiểu Nguyệt
"Hả, không đùa chứ. Mình thế mà lại là người thứ 2 được anh ấy bóp chân. Nhưng tại sao anh ta lại đối xử tốt với mình?"
Cung Nhất
Cô với Cố Vương có vẻ khá thân nhau nhỉ?
Trần Tiểu Nguyệt
Anh ấy là bạn tốt của tôi. Khi tôi cần anh ấy giúp đỡ, anh ấy luôn sẵn sàng giúp tôi
Trần Tiểu Nguyệt
"Sao tự nhiên anh ta hỏi vậy rồi không nói gì nữa"
Trần Tiểu Nguyệt
Chân của tôi đỡ đau rồi, dù gì cũng cảm ơn anh, anh cứ đi làm việc của mình đi
Cung Nhất vẫn cứ ngồi đấy xoa bóp chân cho cô thêm chút nữa. Khi cô định đi ra ngoài, anh quay lưng lại nói với cô
Cung Nhất
Tối nay một mình cô ở lại tăng ca
Trần Tiểu Nguyệt
"Mình còn đang cảm kích anh ta vậy mà anh ta lại bắt mình tăng ca"
Trần Tiểu Nguyệt
Tôi biết rồi
Buổi tối cô xuống nhà ăn của công ty rồi quay về làm việc. Thực ra tối nay Cung Nhất cũng ở lại làm việc. Hơn 10h đêm anh xuống phòng làm việc của Tiểu Nguyệt để cho cô nói cho cô biết việc cần làm ngày mai và cho cô về nghỉ nhưng trên đường đến phòng làm việc thì bệnh đau dạ dày của anh lại tái phát. Đúng lúc Tiểu Nguyệt đi photo tài liệu ngang qua thì thấy anh
Trần Tiểu Nguyệt
Tổng tài, anh bị làm sao vậy
Cung Nhất
Tôi chỉ là bị đau dạ dày chút thôi.
Tiểu Nguyệt liền dìu anh vào phòng nghỉ riêng của anh
Trần Tiểu Nguyệt
Anh đã ăn gì chưa mà lại bị đau như thế này
Cung Nhất
Tôi chưa có thời gian để ăn
Trần Tiểu Nguyệt
Vậy anh đợi tôi một lát tôi đi nấu cháo cho anh
Tiến triển tình cảm
Cung Nhất
Mà cô từ đâu đến đây vậy?
Trần Tiểu Nguyệt
Tôi từ quê lên. Nhưng mà tôi chỉ sống ở quê có 2 năm còn những năm trước đó thì tôi không nhớ
Cung Nhất
Sao cô lại không nhớ?
Trần Tiểu Nguyệt
Tôi làm con của bố mẹ nuôi mới 2 năm nay thôi. Còn trước đấy tôi bị mất trí nhớ nên không nhớ được gì hết
Cung Nhất nằm một lúc lâu suy nghĩ
Cung Nhất
" ngủ rồi à, chắc là hôm nay làm việc quá sức rồi. Cô gái này nhìn quen thật đấy, hình như mình đã gặp ở đâu đó rồi"
Cung Nhất
*chỉnh tóc cho Tiểu Nguyệt* *hôn nhẹ lên trán*
Cung Nhất
Tiểu Nguyệt ngủ ngon
Sáng sớm ngày hôm sau. Tiểu Nguyệt tỉnh dậy thì vô cùng bàng hoàng
Trần Tiểu Nguyệt
*Quần áo còn nguyên-tay ôm Cung Nhất-chân gác lên người anh*
Trần Tiểu Nguyệt
*nhẹ nhàng buông anh ra và đi xuống giường*
Trần Tiểu Nguyệt
Phù...may mà mình xuống giường kịp nếu để anh ta thấy mình như thế thì mình chết chắc
Tiểu Nguyệt rón rén bước ra khỏi phòng. Hóa ra Cung Nhất đã tỉnh dậy trước Tiểu Nguyệt và thấy dáng ngủ của cô. Sau khi cô ra khỏi phòng, anh mở mắt ra và cười thầm
Hai ngày sau anh lấy cớ để đưa cô về nhà.
Trần Tiểu Nguyệt
Anh đã ăn gì chưa?
Trần Tiểu Nguyệt
Vậy anh ngồi đây đợi tôi một lát. Tôi đi nấu bữa tối cho anh
Tiểu Nguyệt đeo một chiếc tạp dề màu hồng xinh xắn và nấu ăn. Cung Nhất ngồi ở phòng khách gần đấy nhìn cô nấu ăn thực sự rất giống một người vợ hiền. Một lát sau cô dọn ra một bàn ăn thịnh soạn
Trần Tiểu Nguyệt
Anh ăn đi, tôi không biết khẩu vị của anh nên đành nấu theo khẩu vị của tôi vậy
Trần Tiểu Nguyệt
Thật sao! vậy anh ăn nhiều một chút
Cung Nhất
Cô cũng ngồi xuống ăn đi
Hai người ngồi ăn cùng nhau và nói chuyện khá vui vẻ. Một lúc sau trời bỗng nhiên mưa to
Trần Tiểu Nguyệt
Trời mưa to rồi thì lát nữa làm sao mà anh về được
Cung Nhất
Không sao, tôi xuống kia lấy xe được
Trần Tiểu Nguyệt
Nhưng mà anh đậu xe cách chỗ ở của tôi xa lắm. Mà từ đây ra đấy thì sẽ bị ướt
Trần Tiểu Nguyệt
Hay là anh ở đây đợi đến khi trời tạnh mưa rồi hẵng đi
Anh và cô ngồi xem tivi, một lúc sau thì Tiểu Nguyệt ngủ gục và dựa vào vai anh
Trần Tiểu Nguyệt
*giọng ngáp ngủ* Trời đã tạnh mưa chưa
Cung Nhất
Chưa tạnh đâu, nếu cô buồn ngủ thì cứ vào phòng ngủ trước đi
Trần Tiểu Nguyệt
Tôi sao có thể để anh chờ trời tạnh một mình được chứ
Trần Tiểu Nguyệt
Để tôi ngồi đây với anh
Trần Tiểu Nguyệt
Lát anh về tôi khóa cửa luôn
Cung Nhất
Vậy cô cứ dựa vào vai tôi ngủ thêm lát đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play