Lâm Trì Ngư năm nay 17 tuổi, là học sinh mới chuyển trường đến khu phố A. Do tính chất công việc của ba nên phải đến nơi này làm việc, thủ tục nhập học cũng được hoàn thành suôn sẻ thuận lợi.
Ngày đầu tiên đến trường, Trì Ngư được giáo viên chủ nhiệm dẫn đến lớp để giới thiệu với bạn học.
- Trật tự, đây là Lâm Trì Ngư học sinh mới của lớp mình. Các em làm quen với bạn ấy đi nha!
Khuôn mặt Trì Ngư tròn nên có hai má phính bánh bao trông rất dễ thương, làn da trắng sáng cùng với dáng người cao ráo gọn gàng khiến cho ai nấy cũng thốt lên vì xinh xắn.
Vì đây không phải là lần đầu tiên chuyển trường nên Trì Ngư rất quen thuộc, miệng mỉm cười nhẹ giọng chào.
- Xin chào mọi người, mình là Trì Ngư, vì mới chuyển đến nên vẫn còn nhiều điều không hiểu. Hy vọng được mọi người giúp đỡ!
Nghe giọng nói trong trẻo và ngọt ngào ấy, vài thanh niên trong lớp khoái chí lên tiếng.
- Tất nhiên rồi, mình rất sẵn lòng!
- Haha, nếu cậu có chuyện gì cần giúp thì cứ tìm mình!
- Người đẹp à, xinh như thế chắc chưa có người yêu đâu nhỉ? Mình cho phép cậu thích mình!!!
Dứt lời, những người khác nghe xong cũng cười ồ lên, Trì Ngư cũng mỉm cười cho qua. Giáo viên chủ nhiệm nhìn xuống dưới lớp rồi nói.
- Trì Ngư à, em tự tìm chỗ ngồi cho mình nhé!
Nghe lời này, Trì Ngư cũng vui vẻ đồng ý rồi nhìn một lượt. Thấy hàng ghế cuối lớp trống 3 bàn nên đi xuống, khi cô đi xuống thì mới phát hiện chỗ trống đều có cặp sách để trong hộc bàn rồi. Chỉ còn 1 bàn có một chiếc cặp, cô quay sang nhìn bạn học ngồi phía trên rồi hỏi.
- Bạn ơi, ở đây có ai ngồi chưa???
Những người khác nhìn thấy bàn chỗ cô đang đứng thì nụ cười trên môi vụt tắt, ai ai cũng quay sang nhìn nhau với ánh mắt ngơ ngác. Bạn học bàn trên bị cô hỏi thì ngập ngừng đáp.
- Ở đây đúng thật là vẫn còn trống 1 chỗ, nhưng mà....
Thấy đối phương xác nhận chỗ này trống nên Trì Ngư mỉm cười đặt cặp xuống rồi mỉm cười nói.
- Trống hả? Vậy thì mình sẽ ngồi ở đây!
Vừa ngồi xuống thì Trì Ngư có cảm giác như mọi người đang nhìn cô chằm chằm, bầu không khí trở nên yên tĩnh khác hẳn với vừa rồi.
Giáo viên chủ nhiệm thấy sắp đến giờ vào học nên lên tiếng nhắc nhở.
- Cũng không còn sớm nữa, các em chuẩn bị bài mới đi, sắp đến giờ rồi!
Nói xong cô giáo bước ra khỏi lớp, bạn học trong lớp vẫn lén nhìn cô với ánh mắt kì lạ kia.
Một lúc sau, bên ngoài có 5 chàng trai đi vào. Dáng vẻ cao ráo đẹp trai ngời ngời, không giống dáng vẻ đơn giản của những chàng trai khác trong lớp. Một chàng trai trong số đó thu hút sự chú ý của cô, dáng vẻ của cậu ta điềm tĩnh lạnh lùng trông rất khó gần.
Đối phương nhìn thấy cô đang ngồi ở chỗ mình thì sắc mặt không mấy vui vẻ, cậu đi đến chỗ ngồi bên cạnh cô mà gằn giọng chất vấn.
- Ai cho cậu ngồi ở đây?
Lời vừa dứt, ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Những người trong lớp ai ai cũng biết cậu ta không thích ngồi chung với người khác, Trì Ngư vừa mới đến mà lại ngồi chung bàn với cậu ta nên ai nấy đều ngồi hóng xem kịch hay sắp diễn ra. Phải nói rằng, những người trước đó đều bị cậu ta dùng lời lẽ phũ phàng khiến cho ấm ức đến bật khóc.
Bây giờ đối tượng lại là Lâm Trì Ngư, cô bị cậu chất vấn như vậy thì cũng gượng cười đáp lại.
- Trong lớp cũng không còn chỗ trống, nếu như cậu không thích thì tạm thời cho tôi ngồi ở đây có được không? Tôi đảm bảo sẽ không làm phiền hay ảnh hưởng đến cậu, nếu như có chỗ trống khác, tôi sẽ lập tức đổi chỗ ngay!
Nói rồi cô nhìn cậu với ánh mắt hy vọng, những người trong lớp cũng tò mò hóng xem phản ứng của cậu, những lần trước cậu ta đều không đồng ý mà dứt khoát đuổi đối phương rời khỏi chỗ của mình. Lần này Trì Ngư lại dùng những lời lẽ nhẹ nhàng để xoa dịu cậu, còn xin phép và hỏi ý chứ không cãi nhau um xùm như người khác.
Chàng trai im lặng nhìn cô đánh giá một lúc rồi không nói năng gì, chỉ lạnh lùng ngồi xuống chỗ ngồi của mình rồi lấy sách vở ra để trên bàn. Trì Ngư thấy vậy cũng ngầm hiểu cậu ta đã đồng ý nên vui vẻ lấy vài viên kẹo ở trong cặp ra, sau đó viết lên một tờ giấy rồi bỏ kẹo vào rồi để trước mặt cậu.
Nhìn thấy cô đang lấy lòng mình, ngoài mặt cậu vẫn lạnh lùng không quan tâm nhưng trong lòng lại có chút vui vẻ. Cậu mở tờ giấy ra thấy dòng chữ được nắn nót cẩn thận như sau.
"Xin chào, tôi là Lâm Trì Ngư học sinh vừa mới chuyển đến, sau này chúng ta là bạn cùng bàn rồi. Hy vọng cậu có thể giúp đỡ và chỉ bảo thêm!"
Tan học, Lâm Trì Ngư dắt xe đạp chuẩn bị ra về. Do còn khá lạ lẫm nên Trì Ngư cứ đứng yên tại chỗ mãi, cô cố nhớ lại những địa điểm mà lúc sáng mình được ba dẫn đường, do dự một lúc cô mới lấy hết can đảm lên xe chạy.
Men theo con đường cũ được một lúc gặp ngã rẽ, một hai ngã rẽ cô còn nhớ mang máng trong đầu, đến nhiều ngã rẽ tiếp theo sắc mặt cô dần trở nên biến sắc. Trong đầu thầm nghĩ.
"Sao nhìn chỗ này lạ vậy??? Mình chưa từng đi qua nơi này."
Sợ đi nhầm nên Trì Ngư quay lại đường cũ, không biết vô tình hay cố ý mà gần một tiếng đồng hồ trôi qua cô vẫn chưa về được nhà.
Nhìn đồng hồ trên tay đã 18g, sắc trời cũng tối dần, ánh đèn đường dần xuất hiện khắp các con đường. Tim Trì Ngư lúc này trở nên hồi hộp vì hoảng sợ, nhưng vẫn cố trấn an bản thân. Cô lấy điện thoại ra để tra google địa chỉ để về nhà, xui làm sao điện thoại lại hết pin ngay lúc này khiến cho cô càng hoang mang hơn.
- Ơ đệch? Sao...sao lại hết pin vào lúc này???
Trong trí nhớ của cô, từ nhà đến trường chỉ mất khoảng 15 phút, lúc đi con đường rất dễ nhớ thế mà không hiểu sao lúc về lại bị lẫn không nhớ rõ.
- Xui thế, giờ đi hỏi đường thì lại không nhớ rõ địa chỉ...
Cơn gió lạnh lùa qua khiến cho những lá cây dưới đất bay loạn xạ, Trì Ngư cảm thấy bản thân lúc này thật vô dụng, ngay cả địa chỉ và con đường về nhà cũng không thể nhớ được.
Không biết trôi qua bao lâu, đột nhiên có người chạy xe đạp ngang qua rồi quay lại dừng bên cạnh cô. Giọng nói vừa xa lạ lại có chút quen thuộc vang lên.
- Lâm Trì Ngư?
Nghe ai đó gọi tên mình, cô bất giác theo phản xạ quay sang nhìn. Thấy đối phương không ai khác lại là cậu bạn cùng bàn lúc sáng, ánh đèn đường màu vàng mờ nhạt chiếu xuống mái tóc của cậu, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm khi sáng ấy giờ lại có chút bối rối khi nhìn cô.
Trì Ngư tay vẫn nắm chặt lấy tay cầm lái của chiếc xe đạp, cô im lặng không nói gì. Cậu thấy khuôn mặt cô ủ rũ, dáng vẻ cảnh giác, thấy cô im lặng không nói gì nên cậu đạp xe chuẩn bị chạy đi vì không muốn mất thời gian. Nhìn thấy cậu sắp đi mất cô liền lên tiếng gọi lại.
- Đợi chút!
Cậu cũng bóp thắng lại rồi ngồi yên trên xe đạp, Trì Ngư thấy nơi này xa lạ nên không dám hỏi đường, chỉ mỗi mình cậu ta là bạn cùng bàn xem như là cũng có quen biết. Hơn nữa, cô cũng không nhớ rõ cụ thể địa chỉ nhà mình nên hỏi người qua đường cũng rất khó.
- Cậu....có thể giúp tôi về nhà không?
Chàng trai nghe vậy thì ngạc nhiên quay sang nhìn cô, rất nhanh đã hiểu ra vấn đề nên dò hỏi.
- Đừng có nói là cậu bị lạc đường rồi?
Bị đoán trúng nên Trì Ngư cúi đầu im lặng không phản bác lại, cậu thấy dáng vẻ cô rất đáng thương nên cũng không thể bỏ mặc lại. Đặc biệt là, ánh mắt của cô vừa rồi cứ như sắp khóc đến nơi, nếu như cậu thật sự bỏ mặc cô thì chắc chắn cô sẽ khóc thật.
Nghĩ vậy, cậu đành tiến lại gần mà hỏi thêm. Dáng vẻ cũng ân cần không còn sự lạnh lùng xa cách như mọi khi.
- Này, thế nói xem địa chỉ của nhà cậu là ở đâu?
Mặc dù cô không nhớ địa chỉ nhà mình, nhưng vẫn còn ấn tượng những khu vực xung quanh. Cô nhẹ giọng nói.
- Tôi cũng không nhớ rõ, chỉ biết là gần một cửa hàng tiện lợi....
Chàng trai nghe vậy thì cũng bất lực, nhưng vì đã lỡ giúp rồi nên cậu đành phải giúp cho trót, cậu lấy điện thoại ra rồi bấm vào maps. Tìm kiếm những cửa hàng tiện lợi ở gần đây, cũng may trên bản đồ chỉ hiển thị 5-6 cửa hàng nên cậu bình thản an ủi.
- Đi thôi, trên bản đồ hiển thị 5-6 cửa hàng gần đây. Nếu cậu nhận ra được chỗ nào thì nói!
Dứt lời, cậu đạp xe chuẩn bị chạy theo hướng trên bản đồ. Trì Ngư vẫn còn ngẩn ngơ nên chưa lên xe, đến lúc cậu lên tiếng quát hối thúc thì cô mới giật mình vội chạy xe theo sau.
- Này, có đi không?
- À...đợi tôi....
Cả hai đạp xe dạo quanh khu phố để tìm kiếm những cửa hàng tiện lợi kia, đến địa điểm thứ ba cả hai dừng lại. Nhìn thấy con đường lẫn địa điểm quen thuộc, Trì Ngư phấn khích reo lên.
- Đây rồi! Là ở đây!
Chàng trai nhìn thấy nơi này cũng gần nhà mình, cậu quay sang nhìn cô mà thăm dò.
- Cậu ở gần đây sao?
Trì Ngư vui mừng vì cuối cùng cũng đã về được nhà, cô mỉm cười trả lời.
- Phải, nhà tôi ở bên kia! Căn nhà có cổng được bao phủ bởi hoa giấy ấy.
Dứt lời, cô liền đạp xe đến đó. Khoảnh khắc cô đứng dưới cánh cổng hoa giấy, dường như gợi lại hình ảnh nào đó ở trong kí ức của chàng trai. Sắc mặt cậu trở nên lạnh lùng, dáng vẻ thay đổi khó gần như cũ, cậu im lặng đạp xe rời khỏi đó.
Trì Ngư nhìn thấy dáng vẻ cậu đột nhiên thay đổi như vậy thì bối rối nhìn theo bóng lưng cậu dần đi xa, trong lòng bất giác nổi lên cảm xúc lâng lâng khó tả.
Tối hôm đó, Trì Ngư vừa tắm xong liền nhận được cuộc gọi của người bạn lúc nhỏ. Cô nhấn nút nghe máy, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của bạn qua màn hình khiến cho cô bất ngờ nên thốt lên.
- Ối, là cậu đây sao???
Đối phương nhìn thấy khuôn mặt dễ thương của cô thì cũng bật cười trêu.
"Haha, Trì Ngư à. Cậu càng lớn càng dễ thương nha!"
Hai người mỗi người mang một nét đẹp riêng khác nhau, Trì Ngư mang vibe dễ thương nhẹ nhàng còn đối phương thì mang vibe quyến rũ kiêu hãnh. Cô bị nhan sắc của người bạn làm cho mê mẩn, thấy vậy người bạn bên kia cũng lên tiếng hỏi.
"Nhìn gì kĩ vậy? Chưa thấy gái đẹp bao giờ sao? Cậu đã gặp Thiên Vương chưa?"
Nghe nhắc đến cái tên này, sắc mặt Trì Ngư thẩn thờ cố nhớ lại. Người bạn ở bên kia đoán được cô có lẽ không nhớ nên nhắc lại.
"Là cái tên lúc nhỏ im im lạnh lùng khó gần ấy, vì vẻ ngoài đẹp trai lại học giỏi nên được nhiều đứa con gái khác để ý. Lúc trước mình và cậu cùng cậu ta còn mang vòng tay đôi bạn thân nữa mà!"
Nói đến đây, cuối cùng Trì Ngư cũng đã nhớ ra. Cô lắp bắp hỏi lại.
- À, tớ nhớ rồi! Nhưng mà cậu ta học trường nào vậy?
Người bạn ở bên kia nghe vậy thì nhíu mày nhìn cô mà nói.
"Chẳng phải cả ba chúng ta đều học chung trường cấp 3 Lý Thường Kiệt sao? Thiên Vương học giỏi thật nhưng không thi vào trường cao điểm, vì trường hiện tại gần nhà nên học ở đó cho tiện thôi!"
Biết tin cậu ta cũng học chung trường khiến cho tim trong lồng ngực Trì Ngư rất vui mừng, cô còn dò hỏi thêm.
- Vậy....cậu có biết Thiên Vương học lớp nào không???
"Là lớp 12A1 thì phải, mà cậu ta cũng nổi tiếng vì đẹp trai và học giỏi trong trường, còn hay leo top thành tích đứng top 2 top 3 của trường nữa nên cậu hỏi ai cũng biết thôi."
Càng nghe kể, Trì Ngư cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Cô không ngờ người bạn lúc nhỏ lại có profile khủng thế này, miệng không nhịn được mà hỏi.
- Vây còn cậu thì sao??? Anh Thư?
Người bạn đang nói chuyện điện thoại với cô tên là Quách Anh Thư, cô ta nghe cô hỏi vậy thì mỉm cười tự hào nói.
"Hì hì, mình không giỏi như cái tên Thiên Vương ấy đâu. Mình chỉ được mọi người trong trường gọi với mệnh danh hoa khôi top 3, đứng sau top 1-2 của trường thôi..."
Trong một lúc mà Trì Ngư lại nhận được hai tin tức khiến cho cô sang chấn tâm lý tại chỗ, Anh Thư sợ cô tự ti buồn bã nên an ủi.
"Thôi đừng sốc, sáng mai đến trường mình dẫn cậu đi dạo làm quen với mọi người. Để cho mọi người biết mình có người bạn thân từ nhỏ dễ thương chinh iu đến mức nào."
Trì Ngư cũng chỉ nở nụ cười tươi cho qua, cô không biết nói gì trong trường hợp này nữa. Anh Thư cũng rất nhiệt tình còn nói thêm.
"Hôm nay mình xin nghỉ phép nên không đến trường, lát nữa mình nhắn tin cho Thiên Vương để hẹn mai gặp mặt ôn lại tí kỉ niệm xưa.."
Không biết vô tình hay cố ý, trong suốt cuộc trò chuyện Trì Ngư lại chỉ để ý đến mình Thiên Vương. Còn Anh Thư thì cứ luôn miệng nhắc đến cậu ta, trong đầu Trì Ngư lúc này thầm nghĩ.
"Xem ra mối quan hệ bạn bè giữa Anh Thư và Thiên Vương vẫn rất tốt, nếu như lúc nhỏ gia đình mình không chuyển đi thì có lẽ bây giờ mối quan hệ giữa mình và hai người họ sẽ càng thân thiết hơn.."
Sau khi kết thúc cuộc gọi video, Trì Ngư bất giác sờ lên chiếc vòng đang đeo trên cổ tay mình. Đây chính là chiếc vòng tay mà lúc trước giữa cô và Anh Thư, Thiên Vương mang chung với nhau, suốt những năm qua cô đều mang theo nó bên mình. Vì trong lòng nghĩ rằng, nếu như bản thân đánh mất đi thứ này thì tình bạn giữa họ cũng sẽ biến mất theo. Cô muốn giữ lại chỉ để khi gặp lại họ nhìn thấy thì sẽ nhận ra.
Đêm hôm đó, Trì Ngư trằn trọc mãi không ngủ được. Chỉ cần nghĩ đến cảnh ngày mai Anh Thư dẫn mình đi gặp mặt Thiên Vương, khuôn mặt cô bất giác mà ửng đỏ như quả cà chua. Cô lăn qua lăn lại mãi cuối cùng lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau tiếng chuông báo thức reo lên, khiến cho cô giật mình thức dậy. Nhìn thấy đồng hồ chỉ còn 15 phút nữa là vào lớp, Trì Ngư bật tốc biến vội vàng chạy vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt rồi thay đồng phục.
Cũng may đêm qua đã soạn sách vở để sẵn, nên Trì Ngư chải tóc xong liền cầm cặp chạy ra ngoài lái xe đến trường. Trên đường vẫn còn học sinh cấp 3 khác cũng đi muộn nên cô không còn sợ bị lạc nữa.
Vừa vào lớp, tiếng trống cũng vừa vang lên. Trì Ngư ngồi trên ghế mà thở phào nhẹ nhõm, mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên khuôn mặt, bạn học ngồi phía trước thấy vậy thì tò mò hỏi.
- Dậy muộn à?
Trì Ngư nghe xong cũng chỉ cười trừ cho qua, cô nhìn sang bên cạnh thấy bạn cùng bàn đang chơi game trong lớp thì ngạc nhiên. Chàng trai mải chơi nên không để ý đến cô ngồi bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm, đến khi chơi xong thì mới tắt điện thoại. Cậu quay sang thấy cô nhìn mình thì nhíu mày, giọng nói lạnh lùng không còn dáng vẻ ân cần như hôm qua.
- Nhìn gì?
P/s: Ảnh minh họa Thiên Vương
Ảnh minh họa Trì Ngư.
Ảnh minh họa Anh Thư.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play