Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

HIỆP ƯỚC BÍ ẨN

1.Chạy Trốn

Màn đêm đen kịt bao phủ thành phố, trùm lên những tòa nhà cao tầng và xe cộ. Sắc trời ở độ cuối hạ đầu thu trông thật dễ chịu và mát mẻ, ban ngày hửng nắng ấm dịu dàng, ban đêm cho dù sương mù che khuất thì cái cảm giác dễ chịu, tươi mát đã làm tan biến đi cái oi bức của mùa hè.

Đã gần nữa đêm, bên ngoài không còn đông đúc như độ bảy giờ tối, càng đi sâu vào con đường nhỏ, rẽ vào hướng ngoại ô, cây cối hai bên tầng tầng lớp lớp đã che đi một phần nào ánh trăng sáng chiếu xuống làn đường. Đến một vòng xuyến, chiếc xe cua vào khu vực đô thị, sau khi kiểm tra giấy tờ xong liền chạy thẳng một mạch vào các tòa nhà lớn đang hiện ra trước mắt.

Cho dù có lật tung mọi ngóc ngách cũng khó tìm được một căn nhà cấp 4 ở khu vực này. Đất đai ở đây đắt đỏ, muốn mua nhà không chỉ cần tiền là đủ.

Trong khu đô thị khá yên tĩnh, nếu để ý kĩ có thể thấy bên trong những căn biệt thự hạng sang đều có khoảng chừng năm bảy chiếc xe BMW hay Mercedes đậu ở trước sân nhà. Nhìn vào chiếc xe taxi có thể đổi lấy một chiếc Logo ở nắp capo của chiếc BMW kia, sự so sánh này quả thực không nên vì quá khập khiễng.

Chiếc taxi dừng trước cổng một ngồi biệt thự lớn vẫn còn sáng đèn, bên trong có một người phụ nữ tóc bạc nửa đầu đi ra, chiếc áo sờn cũ lấm tấm vài hạt sương đã khiến người ngồi trong xe có chút để ý.

- Tiểu thư đã về.

Cô bước xuống xe taxi, sau khi lấy hàng lý từ cốp xe liền bước vào trong nhà, căn biệt thự sáng trưng như một tòa lâu đài này lại là nơi hằng đêm khiến cô nghẹt thở.

Thẩm Tư Lệ không quá để tâm, khẽ đưa mắt nhìn lên cao rồi lại cụp mắt xuống, dáng vẻ rất mệt mỏi.

Người phụ nữ trung niên sau khi bước vào nhà được vài phút liền vội vã chạy ra, theo sau là một ông lão tầm 70 tuổi, người mặc âu phục, tóc dài buộc kiểu đuôi ngựa để ra sau, bộ râu cũng đã bạc trắng.

- Hoan nghênh Thẩm tiểu thư về nhà, hành lý tôi sẽ cho người gửi lên phòng giúp cô. Ông Thẩm đang chờ cô ở phòng khách ạ!

Thẩm Tư Lệ nhìn ông quản gia một cái liền đi vào trong nhà, có vẻ như cô đã quá quen với việc này. Vốn dĩ đây là nhà, không phải trụ sở chính trị, điều này có thể khiến con người ta vừa bước vào đã cảm thấy áp lực tứ phía.

- Ba, con về rồi ạ.

Đôi chân trần chạm nên nền nhà được lát gạch bằng đá cẩm thạch, đi vài bước đều cảm thấy có cả khối tiền đang đè lên bả vai.

Trên sofa được lót bằng lông vũ, một người đàn ông đang vắt chèo chân đọc một cuốn tạp chí, đôi lông này sớm đã nhăn lại, có vẻ như đang có điều gì đó không hài lòng.

Người phụ nữ vừa giúp cô gọi quản gia lúc này liền rón rén đi tới, đổi cho ông Thẩm một bình trà mời, nhìn sơ qua cũng biết, đây đã là bình trà ba trong ngày.

- Ngồi đi.

Ông Thẩm giọng trầm thấp, bỏ chân xuống ngồi nghiên chỉnh, cuốn tạp chí cũng đã bị vứt sang một bên.

Thẩm Tư Lệ vừa ngồi xuống, ngẩng mặt lên nhìn thần sắc của ông Thẩm, lại là có chuyện gì nữa.

- Dạo này học hành thế nào.

Cô có chút ngạc nhiên nhưng rồi vẫn bình tĩnh trả lời, rõ ràng mọi điều cô đoán trước đều trật lất.

- Vẫn ổn thưa ba.

Ly nước lọc được bưng tới trước mặt Tư Lệ, cô nhìn xuống rồi lại đưa mắt nhìn ba mình, có vẻ nên uống một ngụm thì hơn.

Vừa cầm ly nước lên chưa chạm tới miệng, ông Thẩm đã đưa cho cô tờ tạp chí mà ông ấy vừa mới đọc xong, vẻ mặt khá nghiêm trọng.

Sau khi đậu đại học ở Thượng Hải cô đã không về nhà một thời gian, tính tình ông Thẩm trước đó cô khá rõ nhưng về sau có nhiều chuyện xảy ra, e là chỉ có người trong nhà mới biết.

Thẩm Tư Lệ nâng mắt lên nhìn quanh phòng khách một lượt liền không thấy bóng dáng một người hầu nào, những lần nói chuyện trực tiếp với ba Thẩm đều có một vài người đứng phía sau để tiện hầu hạ, nhưng sau lần cãi nhau một trận lớn vì quyết định học đại học mà không muốn gả làm dâu, thành ra ba Thẩm cũng đã giận cá chém thớt mấy lần.

Thảo nào, là cụp đuổi chạy mất.

Thẩm Tư Lệ đặt ly nước xuống, cầm lấy cuốn tạp chí mở ra, thứ đập vào mắt càng khiến cô có chút khinh thường.

Thứ mà ba Thẩm đọc không phải tạp chí mà chính là thông tin của các đại công tử ở bốn phương tám hướng, mỗi người một mặt giấy, sớm đã dày gần một đốt ngón tay rồi.

Lại nữa, lần nào về nhà nếu không phải vì chuyện thi cử đứng hàng top thì là chuyện liên hôn thương mại như thế này đây. Đối với ông ấy, con cái cũng chỉ là món hàng để đổi lấy lợi ích làm ăn.

- Chuyện này...

- Tiền ba cho con không ít, sao lại mặc mấy bộ đồ cũ rách nát như vậy, thảo nào đàn ông con trai nhìn thấy là đã phát ngán lên rồi.

Thẩn Tư Lệ cúi đầu nhìn vào chiếc áo khoác len mua từ bên Italy mới chỉ mặc có 2 lần, bên trong là chiếc áo thun mà mẹ cô đã tự tay thức thâu đêm suốt sáng để tự tay may ra nó. Thú thực thì người giàu thường không xem tình cảm là cái gì hết ư ?

Xuất thân vốn đã là đại tiểu thư cao quý, cách ăn mặc như vậy đã quá hào phóng, nhưng ba Thẩm giường như không để mắt tới, ông ấy chỉ muốn con gái mình dát vàng thật nhiều lên người để thu hút đám công tử bột kia tới rước đi mà thôi.

Ba Thẩm chỉ tay vào cuốn tạo chí trên bàn, giọng điệu vội vã hối thúc.

- Tìm xem, con thích ai cứ nói một tiếng.

- Con đang có ý định muốn học hết đại học rồi mới...

- Im miệng.

Ông Thẩm đập bàn quát lớn, chiếc ly sứ thủy tinh trên bàn cũng vì vậy mà rung lắc dữ dội, hai ánh mắt nhìn về đổi phương ở phía đối diện, nống nặc mùi sát khí, trong nhà này, người có gan chống lại ông ấy cũng chỉ có mình cô.

Quả nhiên sau khi về nhà sẽ có chuyện, 2 giờ sáng trời nổi cơn mưa như trút nước, Thẩm Tư Lệ một mình chạy ra khỏi nhà, không ô không dù, trong nhà cũng không thấy một bóng dáng nào trông ngóng níu kéo.

Cô chạy ra ngoài không ý thức được mọi phương hướng, chỉ cần thấy ánh sáng là sẽ đi tới đó. Cơn mưa dần dần ướt đẫm trên khuôn mặt và toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn mà đáng thương của cô.

Không biết đã đi tới bao lâu, trên đường không một bóng người, Thẩm Tư Lệ nhìn quanh cách đó không xa có một cửa hàng tiện lợi nhỏ đang mở cửa. Vừa bước vào, nam thanh niên ở quầy thu ngân liền ngẩng đầu lên, dáng vẻ tao nhã gật đầu một cái.

Thẩm Tư Lệ hơi cúi mặt xuống, cô chỉ muốn ở đây một lát cho tới khi trời tạnh nhưng có vẻ như một nơi lạnh lẽo như vậy không hợp với cô. Ngón tay dính nước mưa còn chưa khô hẳn vươn ra lấy một thanh kẹo socola vừa bằng ngón áp út. Trong người cô lúc này chẳng còn nhiều tiền, không thể mua thêm nữa.

Bước đến quầy thu ngân, cô đưa cho anh một tờ tiền 10 dola vẫn còn ẩm ướt, chưa kịp trả lại tiền thừa Thẩm Tư Lệ đã rời đi mất, đúng lúc này một nhân viên thay ca khác từ ngoài bước vào, dáng vẻ niềm nở.

- Anh Thời ạ, Tiểu Huyên hôm nay không trực ca này hay sao mà để anh phải đích thân đi làm vậy ?

Thời Mặc hơi vươn vai một chút, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng của cô gái đó, bên ngoài màn mưa tuy nhỏ đi những vẫn còn một chút mưa phùn, sẽ khiến cơ thể nhỏ bé như vậy bị bệnh trong phút mốt.

- Ừ, hôm nay không ai nhận ca này, lần sau chắc phải tuyển thêm nhân viên mới.

- Ohh...

Nói xong, nam thanh niên kia đi vào trong kho hàng, khoảng chừng 1 phút sau đi ra tìm thứ gì đó ở trên bàn ngày trước cửa ra vào nhưng không thấy. Nữ nhân viên thu ngân đảo mắt nhìn anh nhưng rồi lại không hỏi gì, tiếp túc làm việc.

- Em có thấy chiếc đồng hồ màu trắng anh để ở đây không ?

Nữ nhân viên hơi ngẩn người một chút, giọng nói có vẻ khá ngập ngừng.

- Em ạ ? Em không để ý anh ạ.

- Để anh xem CCTV xem sao ?

Nữ nhân viên nghe vậy liền lạnh sống lưng nhưng vẫn gật đầu làm theo.

Thẩm Tư Lệ từng bước khập khiễng đi trên đường, một nơi phồn hoa như thành phố này này cô đơn và lạnh lẽo như vậy, nhưng như vậy cũng tốt, ít ra sẽ không ai thấy bản thân cô lúc này thảm hại ra sao.

Ngồi lên chiếc ghế gỗ đã phủ đầy lá vàng rơi, Thẩm Tư Lệ đưa tay phủi sơ qua, miệng gặm nhấm miếng socola vị hạnh nhân yêu thích. Quả nhiên mẹ cô nói đúng, một khi có buồn bực hay không vui chỉ cần một miếng kẹo ngọt là tâm trạng đã thoải mái mấy phần.

Ăn xong thanh socola nhỏ, bỏ túi bóng vào trong áo, vừa đứng dậy rời đi thì phía sau liền có tiếng người gọi tới.

Một âm thanh lạnh toát, có chút tức giận lại có chút kìm nén.

- Này, nhỏ tuổi như em sao lại học cái thói ăn cắp ở đâu thế hả ?

2.Thẩm Tư Lệ

Mưa phùn dày đặc che đi một phần tầm nhìn của cô, chỉ thấy ánh sáng đèn đường từ trên cao rọi xuống cơ thể của hai người, một cái nhỏ bé, run rẩy, cái còn lại cao lớn, vững chãi, trên tay còn cầm một chiếc ô nhỏ màu xám nhạt.

Ánh mắt người đàn ông này trông không khiến cô tin tưởng lắm, thoạt nhìn còn cảm thấy có chút đáng sợ. Nhưng hình như cô chỉ nhìn được một nửa khuôn mặt, còn nửa trên đã bị chiếc ô che mất, mờ mờ ảo ảo.

Thời Mặc tiến lên trước vài bước để nhìn rõ kẻ trộm, nhưng hình như cô gái ban nãy không biết anh là ai. Mặc dù Tư Lệ không nhúc nhích nhưng ánh mắt nghi ngờ mà cô nhìn anh vẫn cho anh biết cô đang rất cảnh giác.

Thẩm Tư Lệ hơi chớp mắt vài lần, cuối cùng cũng nhìn rõ người đàn ông này. Hắn ta có dáng người cao ráo, khuôn mặt lại rất chững chạc của một người đi trước, đôi kính cận của hắn đang đeo đã che đi một phần sát khí trong ánh mắt, nếu để cô nhìn thẳng vào nơi vực thẳm không thấy đáy đó, có lẽ cô sẽ sợ đến ngạt thở mất.

- Sinh viên năm nào ? Trường nào ? Học ngành gì ? Năm bao nhiêu ?

Giọng nói lạnh lùng này là phát ra từ miệng của người đàn ông này sao. Cũng khắt khe quá rồi, dù sao cô cũng chỉ là một đứa trẻ, sao lại quát lớn như vậy ?

Thẩm Tư Lệ lúc này liền nghĩ ngợi gì đó, cảm thấy bộ dạng thê thảm của bản thân lúc này không ra người ra ngợm gì liền cảm thấy thiếu tự tin, mà một khi thiếu tự tin cô sẽ giống như một con rắn một đầu, một nhà mất chủ.

Trong lúc mông lung, Thời Mặc lại tiến lên mấy bước, khoảng cách gần như thể chỉ cần nhúc nhích là chạm vào cơ thể của nhau.

Hắn đưa tay đang cầm ô ra trước mặt, ô nghiêng về phía cô phần nhiều, ngay lúc này đã có thể thấy rõ ràng chân dung người đã táy máy tay chân.

Thời Mặc vừa định mở miệng chất vấn gì đó liền bắt gặp giọng nói ngọt ngào của cô phản bác lại. Hắn chưa bao giờ dung túng cho người làm sai, nhưng cô nhóc này lại khiến hắn suy nghĩ nhiều đến vậy.

- Chú nói gì cơ ? Chú đang lớn tiếng với trẻ con đấy ? Tôi nói cho chú biết, từ bé tới lớn không có bất kì ai quát tôi ngoại trừ ba mẹ tôi hết đấy.

Đang hù dọa ai đấy ? Sao một kẻ nhóc cãi lời người lớn lại có thể đáng yêu như vậy, ngay cả hơi thở trong miệng toát ra cũng là mùi hương ngọt ngào và nhẹ nhàng. Không đúng, đây vốn dĩ là mùi cơ thể của cô nhóc này thì đúng hơn.

Thời Mặc ho khan vài tiếng để bản thân có thể bình tĩnh lại, anh có phần nghiêm nghị hơn lúc nãy nhưng có vẻ không dọa được là mấy.

- Tôi là nhân viên thu ngân tính tiền cho cô thanh socola mà cô mới ăn. Nhưng sau đó cô đưa cho tôi 10 dola, cô biết rõ ở đây không dùng tiền dola mà. Còn nữa, CCTV đã quay lại rất rõ cô lấy chiếc đồng hồ của tôi để trên bàn sát cửa ra vào. Bán nó cũng không đủ tiền cho cô dùng, nhưng nó lại rất quý đối với tôi...

Nói đến đây, hắn hơi khựng lại một chút khi thấy khóe mắt của cô đỏ ửng lên, đã ngập nước. Có phải hắn đã quá lớn tiếng rồi không ? Rõ ràng hắn đã kìm chế rồi mà.

Thẩm Tư Lệ rơi nước mắt cúi gằm mặt xuống, ánh mắt nhìn xuống nền đất. Một lúc sau không nhanh không chậm nước mặt liền rời xuống, ngay cả bản thân cô cũng không biết vì sự vu oan của người đàn ông này hay là vì sự uất ức mà cô chịu đựng cả đêm nay.

Thời Mặc nhìn vào cô một hồi lâu, không rõ là đã nhìn đến lúc nào, hắn từ từ đưa tay ra chạm nhẹ vào cánh tay của Thẩm Tư Lệ. Trên cơ thể cô dường như có dòng điện chạy qua, da thịt lạnh ngắt, mặc dù chỉ chạm vào lớp áo mỏng nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được.

Nhìn vào khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn đang cúi xuống đất, hắn cuối cùng vẫn là nghiêm nghị nói.

- Khóc xong rồi thì trả đồng hồ lại cho tôi. Tôi sẽ không báo cảnh sát.

Thẩm Tư Lệ đưa ngón tay có chút hửng đỏ vì lạnh lên trên má, quẹt qua dòng nước mắt đang chảy, khuôn mặt còn bưởng bỉnh hơn lúc nãy.

- Tôi nói tôi không lấy của chú, chú không tin, tôi chứng minh cho chú.

Nỗi uất ức mà cô phải chịu vì người đàn ông lạ mặt này như giọt nước tràn ly khiến cô không thể giữ nổi bình tĩnh. Thẩm Tư Lệ nhanh gọn cởi chiếc áo khoác len mỏng trên người xuống rồi không mảy may vứt xuống đất. Cô chỉ mặc hai lớp áo, chiếc áo thun ôm sát người đã là lớp cuối cùng.

Nhìn bộ dạng tuy đáng thương mà xinh đẹp của cô, Thời Mặc dường như cảm thấy có phần chua xót. Lúc cô định cởi lớp áo cuối cùng thì bị hắn ngăn lại, chạm vào cổ tay lạnh buốt mà vẫn còn mềm mại. Hắn không nghĩ cô thực sự làm như vậy, một cảm giác không tên xộc thẳng vào lồng ngực, nhưng hành động mất kiểm soát này của hắn quả thực là không nên.

Nắm chặt cổ tay cô, dùng ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt của cô, trấn an cô bình tĩnh, mãi một lúc sau Thẩm Tư Lệ mới ý thức được hành động của mình. Đúng lúc muốn buông tay ra, một hơi ấm mạnh mẽ len lõi trong cơ thể cô, nhiệt độ dần dần ám lên trông thấy. Cảm thấy có điều gì không ổn, hắn nhăn mày.

- Cô bị bệnh ?

Thẩm Tư Lệ ngước mặt nhìn hắn rồi lại nhìn dáng vẻ của hắn. Cô luôn lo nghĩ người khác sẽ nghĩ gì về mình, nhưng bây giờ cô không còn quan tâm nữa. Cô đã từng cố gắng ngoan ngoãn, từng cố gắng làm mọi chuyện được lòng người lớn. Cuối cùng kết quả thì sao ? Đâu có ai lắng nghe, thấu hiểu cô chứ.

Cô cúi người lấy chiếc áo len lên rồi đẩy Thời Mặc ra xa một chút. Giọng nói có vẻ bị trúng gió nên đã khàn đi...

- Chú tin rồi chứ, từ giờ đừng tìm tôi nữa. Nếu tôi thấy chú vu khống tôi, tôi sẽ báo cảnh sát đấy nhé.

Thời Mặc nhìn Thẩm Tư Lệ một lúc lâu, hắn vẫn không hiểu, là bản thân đã bỏ qua điều gì ? bản thân đã sai sót điều gì ? Bóng dáng Thẩm Tư Lệ ngày một xa hơn, hắn đưa tay ra không trung rồi lại cảm thấy không đúng, cuối cùng là rụt tay về. Mưa phùn càng nhỏ sẽ khiến tầm nhìn của hắn xa hơn một chút, không hiểu sao trong lòng hắn lúc này vừa tiếc nuối, vừa khó chịu.

Sắc trời đã dần chuyển sang rạng sáng, Thời mặc cầm ô quay người rời đi liền thấy trên nền đất có một tấm thẻ phát sáng nhờ ánh đèn đường rọi xuống. Hắn cúi người nhặt lên, là thẻ sinh viên của cô nhóc vừa rồi, chắc có lẽ vì lần cởi áo mà đánh rơi mất.

Nhìn ảnh chân dung và họ tên của cô gái trẻ khiến hắn có chút động lòng.

- Thẩm Tư Lệ.

3.Sắp Đặt

Sau một đêm mưa dai dẳng, ánh mặt trời cuối cùng cũng xuyên qua từng tầng mây trắng xóa. Dù bên ngoài có chút nắng ấm nhưng hơi ẩm vẫn còn vương vấn tới tận cuối ngày.

Trong căn phòng ngủ rộng rãi, hương thoang thoảng của hoa sữa vừa mộng mị vừa ngọt ngào. Thẩm Tư Lệ chìm sâu trong giấc ngủ, mãi đến lúc tiếng chó sủa bên ngoài vọng vào, cô mới lờ mờ tỉnh giấc.

Cảm giác đầu đau như mới vừa kết thúc một buổi nhậu, cô từ từ ngồi dậy, cố gắng nhớ ra mọi chuyện tối qua. Đảo mắt xung quanh mới biết đây chính là nơi giam giữ mình.

Cô hơi vươn người, bàn chân chạm vào nền đất, lặng lẽ bước tới cửa sổ rồi dùng tay kéo tấm rèm màu xám nhạt dạt sang một bên, sắc trời thật ấm áp.

Hóa ra đã là ngày hôm sau rồi. Thẩm Tư Lệ không tài nào hiểu được ai đã đưa cô về nhà, khi đó bản thân cô đã rất muốn thoát khỏi nơi đây, không lý nào lại tự khắc quay về lần nữa. Cô hơi nhăn mày suy nghĩ, trong lúc đó đôi chân hỏi ửng đỏ vì vết chai sạn cũng từ từ tiến tới cánh cửa, đưa tay vặn nắm cửa ra, quả nhiên đã bị khóa.

Thoáng qua khóe mắt của Thẩm Tư Lệ có chút đau đớn, cô hơi cúi mặt xuống, không la không hét mà trở lại giường.

"lạch cạch"

Bên ngoài cầu thang có tiếng bước chân. Không nhanh, không chậm, nhưng mỗi một nhịp lại khiến trái tim cô bất giác run lên.

- Thẩm tiểu thư, ông Thẩm cho gọi cô xuống lầu.

Cánh cửa mở ra, trên tay người hầu là một chùm chìa khóa nhỏ ánh bạc, trông rất rối mắt. Giọng điệu vừa cung kính vừa nhỏ nhẹ, nhưng trong sự lễ độ ấy có chút dè chừng.

Thẩm Tư Lệ hơi ngẩng đầu nhìn, đôi chân trần có chút ửng đỏ ở gót chân chạm xuống sàn nhà, từng bước đi xuống cầu thang, ánh đèn rực rỡ rất chói mắt ánh lên trên cơ thể của cô, trông vừa đẹp đẽ lại vừa phản ánh lên sự không cùng giai cấp.

Ba Thẩm đưa mắt nhìn Thẩm Tư Lệ, vừa nhặt cô từ cơn mưa hôm qua về nhà, sớm đã chán ghét nay lại càng không muốn nhìn mặt. Ba Thẩm thở dài một tiếng, ly trà vừa đưa lên nhấp môi đã để xuống bàn, tâm trạng cũng không mấy khó đoán.

- Một tiểu thư của gia tộc Thẩm lại để truyền ra ngoài chuyện bỏ nhà ra đi, con xem có mất mặt không ?

Thẩm Tư Lệ không mấy để ý đến ba Thẩm, rõ ràng bản thân đã chịu đựng quá đủ, đôi lúc cũng muốn phán kháng nhưng một mình cô căn bản không thể chống lại cả một gia tộc.

Cô hơi khinh thường nhìn ông ta, một người đàn ông có tư duy cổ hũ và sáo rỗng. Vốn dĩ chẳng muốn đôi co làm gì, nhưng ông Thẩm lại một lần nữa như tát vào vết thương đỏ ửng trên mặt của cô.

- Mặc bộ đồ này vào, vài phút nữa thợ trang điểm sẽ tới, xong xuôi thì ngoan ngoãn đi gặp mặt Phương gia.

Ông Thẩm nói xong liền đeo chiếc kính lão đã dùng tới mức hao mòn, tròng kính cũng có chút mờ đi so với lúc vẫn còn mới. Ông Thẩm nhăn mày, tháo chiếc kính xuống rồi vứt vỡ tan tành xuống đất.

- Thật là, quản gia... Lần sau mua cái kính mới nhé, thật chẳng ra làm sao.

Ông Thẩm thở một hơi rồi bực tức đi lên lầu, mỗi một cử chỉ của ông ta đều không để ý tới đứa con gái vẫn còn đang rét run đứng sững ở đó. Thẩm Tư Lệ lạnh mặt nhìn vài gói quà được gói vô cùng tỉ mỉ được vận chuyển từ thương hiệu Ý, ngón tay sớm đã bấu chặt vào vài áo, sâu tới mức các ngón tay đâm vào lòng bàn tay sớm đã đỏ ửng.

Tất bật cả một buổi, lúc sắc trời đã ngả dần sang vàng nhạt, gió nổi lên từng cơn nhè nhẹ nhưng vẫn đủ sức tạo ra tiếng xào xạc của lá cây. Giờ cũng là lúc chiếc xe Aston Martin dừng ngay trước trang viên, ông Thẩm đợi sẵn trong xe, chỉ chờ mỗi một người quan trọng.

Thẩm Tư Lệ khoác lên mình một bộ váy đỏ chạm tới đầu gối, phần trên thiết kế kín đáo và tinh tế, trông không quá gợi cảm nhưng vẫn đủ thanh lịch.

Lần đầu tiên cô thử kiểu tóc xoăn nhẹ tựa sóng biển, lớp trang điểm vừa kiều diễm vừa nhẹ nhàng, từng hành động của Thẩm Tư Lệ lúc bước lên xe càng trông thấy cô thật có khí chất của một vị tiểu thư thực thụ.

Bước vào đại sảnh lớn, ông Thẩm quét mắt đánh giá Thẩm Tư Lệ từ đầu đến chân. Chỉ đến khi cảm thấy hài lòng, ông mới cho phép cô đi bên cạnh.

- Tư Lệ, lát nữa nhớ chú ý lời nói, cử chỉ. Đừng để mất mặt.

Thẩm Tư Lệ hơi ngước lên rồi khẽ gật đầu, khuôn mặt sớm đã không còn chút rạng rỡ nào của tuổi trẻ, chỉ còn lại vẻ thanh đạm như một thói quen.

Sớm đã được đặt phòng, vì vậy người nhà họ Thẩm không cần tới quầy lễ tân, một nhân viên phục vụ đã đứng sẵn đợi họ từ trước, hướng dẫn lên lầu.

Ở bên này, Thời Mặc đang chăm chú đặt bàn ở quầy lễ tân không để ý xung quanh. Nhưng Ngô Quán - người bạn đi cùng anh lại bị thu hút bởi một cô gái mặc váy đỏ vừa lướt qua.

- Thời Mặc, cậu đoán xem tôi vừa thấy một tuyệt sắc giai nhân nào ?

Ngữ điệu Ngô Quán có vẻ rất hứng thú, hiếm khi được tận mắt nhìn thấy một đại mỹ nữ xinh như tiên nữ. Một kẻ đã gần 30 tuổi nhưng chưa có một mối tình nào thì quả thật rất muốn tới bắt chuyện làm quen.

Thời Mặc làm xong thủ tục, cất ví tiền vào trong túi áo. Hắn đưa mắt về phía mà Ngô Quán đang chằm chằm nhìn về một hướng, lúc này đã không thấy bóng dáng ai nữa.

- Cậu nói ai ?

Thời Mặc hơi thản nhiên, hơi chỉnh lại vạt áo, có chút không quan tâm.

- Anh thật là, vừa rồi gặp một cô gái xinh lắm, có vẻ rất hợp với anh Thời đây, nhưng mà hình như hai người không có duyên lắm.

- Vậy sao ?

Ngô Quán càng nói càng cười lớn, ngay từ đầu nhìn thấy Thẩm Tư Lệ, anh đã để ý đến cô.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play