[Đam Mỹ] Lovely Trouble
Chapter 1
_ Lưu ý : Những chi tiết có trong truyện là do tác giả nghĩ ra (thành phố,quán ăn,...)
Trên con đường nhỏ ở thành phố Yển Hi thanh bình và yên tĩnh
Có tiếng chim hót , có tiếng lá cây xào xạc hay những tiếng nói của những người dân trong thành phố
Khương A Tử [em]
Aiss...thiệt là..! đã đi học muộn rồi còn xui xẻo nữa chứ! /Nhìn cục socola dưới chân mà tặc lưỡi/
Đây là Khương A Tử, một anh chàng hậu đậu ngốc nghếch và đáng yêu . Năm nay A Tử học lớp 12
Em gắng gượng chạy đến trường, cũng may vừa kịp lúc trường đóng cửa . Em thở nhẹ một hơi rồi thong thả bước lên lớp, khi bước vào cửa lớp đã bị một tiếng hét "chọc" thẳng vào tai
NVP [nam/nữ]
Thầy giáo : KHƯƠNG - A - TỬ!!! EM CÓ BIẾT ĐÂY LÀ LẦN THỨ BAO NHIÊU EM ĐI HỌC TRỄ RỒI KHÔNG HẢ!!?
Em bịt lỗ tai lại và nhìn lên thầy
Nếu đếm thì đây là lần thứ 267 em đi học trễ trong năm chứ có bao nhiêu, em không khác gì Nobita, có khi em còn xui rủi hơn cả cậu nhóc hậu đậu đeo kính trong phim hoạt hình ấy
Khương A Tử [em]
Do em kẹt xe chứ bộ.. /Trề môi/
Cố Thiên [anh]
Đi bộ mà kẹt xe...
Khương A Tử [em]
Ơ..thiệt mà!
NVP [nam/nữ]
Thầy giáo : MAU RA NGOÀI ĐỨNG CHO TÔI!!
Khương A Tử [em]
/Ánh mắt cầu cứu nhìn anh/
Cố Thiên [anh]
Đừng nhìn tao nữa...nói đỡ cho mày bao lần rồi riết mồm tao cũng mỏi chứ..
Cố Thiên [anh]
Thôi thì ra đi em,đứng nhìn một hồi nữa mày bị chửi giờ
Khương A Tử [em]
/Lủi thủi ra ngoài hành lang đứng/
Vì đứng ở ngoài hành lang đếm trên đầu ngón tay xuống ngón chân cũng không xuể nên việc buồn hay bực khi bị ra ngoài hành lang đứng thì đối với em nó như thói quen vậy
NVP [nam/nữ]
Thầy giáo : Cả lớp trật tự, hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới
NVP [nam/nữ]
Thầy giáo : Vào đi em
Em đang chán nản thì thấy một bóng hình cao lớn lướt qua tầm mắt em bước vào lớp . Em không nhịn được mà ngước lên nhìn thì thấy ánh mắt lạnh lùng không cảm xúc chạm vào ánh mắt em
Mái tóc đen rũ xuống hàng mi của gã, đôi mắt như có phép thuật vì chỉ cần ai nhìn vào mắt gã cũng đều bị mê hoặc . Gã đứng trước lớp khiến đám nữ sinh trong lớp hò hét không nguôi
NVP [nam/nữ]
Nữ sinh 1 : Đẹp trai quá đi, cậu ấy tên gì vậy!?
NVP [nam/nữ]
Nữ sinh 2 : Nhìn đôi mắt đó đi..ôi...chồng ơi con khóc!
NVP [nam/nữ]
Nam sinh 3 : Nhìn cũng bình thường,thua tao
NVP [nam/nữ]
Nữ sinh 4 : Thì có được như người ta đâu nên nhìn gì cũng thấy bình thường /Vẫn đang say đắm nhìn gã/
Ai cũng mến mộ và hò hét một cách điên cuồng vì gã nhưng gã cũng phớt lờ,như gió thoảng vào tai vậy vì ánh mắt của gã chỉ hướng về phía người đang đứng ngoài hành lang kia
Khương A Tử [em]
*Đúng là trai đẹp, vừa vào mà mấy đứa con gái trong lớp như đi đu idol mà la như con hâm*
NVP [nam/nữ]
Thầy giáo : Trật tự nào cả lớp, em giới thiệu đi
Quan Trục Lưu [gã]
Quan Trục Lưu
NVP [nam/nữ]
Thầy giáo : Ừm ...hết rồi à em?
Quan Trục Lưu [gã]
/Gật đầu/
NVP [nam/nữ]
Nam sinh 1 : Câm à?
NVP [nam/nữ]
Nữ sinh : Thô lỗ quá đấy!
Khương A Tử [em]
*Cậu ta có vẻ rất lạnh lùng mà vô được cái lớp này*
Khương A Tử [em]
*Hướng nội gặp hướng tầm bậy*
Sau đó thầy xếp cho gã ngồi cạnh chỗ em, hết một tiết thì thầy cũng cho em vào lớp
Khương A Tử [em]
*Chân của tôi..*
Quan Trục Lưu [gã]
/Vẫn đang nghe giảng/
Khương A Tử [em]
/Nhìn hắn rồi chọt tay hắn/ Ờ..có bút không cho tớ mượn?
Đáp lại em là sự im lặng đến rùng mình, em bĩu môi tưởng gã không cho mượn
Quan Trục Lưu [gã]
/Đưa ra một đống bút cho em/
Khương A Tử [em]
/Ngơ ngác nhìn/ *Dở hơi hả ..kêu mượn có một cây đưa ra một đống*
Quan Trục Lưu [gã]
Cho lựa vậy còn cau mày, chê à?
Khương A Tử [em]
À..à../Lấy đại một cây/ Cảm ơn
Quan Trục Lưu [gã]
/Không nói gì mà ghi bài/
__________________________
Xíu Mại phô mai
Mới ra chap nên viết dài
Chapter 2
Khi được nghỉ giải lao 15 phút, em nhức hết cả đầu, trong đầu giờ như có phong ba bão táp đang xoay quanh em vậy vì những bài học say sưa mà thầy giảng với cái não không thể tiếp thu của em nên mới đau đầu
Khương A Tử [em]
/Nhìn hộp sữa hương dâu trên bàn gã mà đầu đầy chấm hỏi/ *Cái gì vậy..? Người như cậu ta mà lại uống sữa hương dâu á? Mình hoa mắt rồi sao*
Sữa hương dâu cũng là vị sữa em thích nên em cứ nhìn chằm chằm mãi
Gã thấy thế liền đẩy hộp sữa qua cho em
Khương A Tử [em]
Hả..? Cho tớ hả..?
Quan Trục Lưu [gã]
Nhìn mãi hộp sữa của tôi,thích thì nói, có mồm không biết kêu à?
Khương A Tử [em]
*Lạnh vậy đó mà cũng độc mồm độc miệng dữ..* /Lấy hộp sữa/
Khương A Tử [em]
C-cảm ơn.. /lắp bắp/
Nữ sinh trong lớp ganh tị với em,họ ước gì mình là cậu để nhận được hộp sữa của gã
Thật ra hộp sữa dâu đó là do em gái gã cho chứ gã không thích đồ ngọt một tí nào
Hết 15 phút nghỉ giải lao, mọi người trong lớp đều ngồi vào bàn tiếp tục học tiết tiếp theo
Gã đột nhiên một lúc lại nhìn em rồi tới khi em nhìn thì gã lại nhìn đi chỗ khác
Khương A Tử [em]
*Mặt mình dính gì sao?* /Chùi chùi má/
Quan Trục Lưu [gã]
*Bộ dạng ngốc nghếch của con thỏ này cũng đáng yêu nhỉ*
Khương A Tử [em]
Đi về với tao không Thiên
Cố Thiên [anh]
Thôi mạy, nay tao có việc tao về trước đây /Nói rồi chạy đi/
Mọi người trong lớp dần ra về chỉ còn gã và em
Hai người cùng lúc xách cặp đi về, nếu nói đúng hơn là có duyên vì hai người là hàm xóm của nhau
Bảo sao em đi về thì hắn cứ đi sau làm em tưởng hắn giở trò gì..
Lý Giai Tuệ [mẹ em]
Bảo bối,con về rồi thì mẹ nhờ con chút nhé
Khương A Tử [em]
Sao thế ạ
Lý Giai Tuệ [mẹ em]
Con đem trái cây qua tặng hàm xóm mới dùm mẹ nhé, lấy thiện cảm ấy mà /Che miệng cười/
Khương A Tử [em]
*Hàng xóm? Nhà của tên tảng băng*
Khương A Tử [em]
Vâng ạ /Cầm giỏ trái cây ra ngoài bước sang nhà của gã/
Khương A Tử [em]
/Đứng trước nhà gã gõ cửa/ *Mong là mẹ cậu ta ra.. cậu ta ra thì mình lại như câm mất,chẳng biết nói sao với tảng băng đó*
Ông trời thương cả thế giới nhưng chắc không thương cậu rồi,cậu mong muốn gì thì ông trời sẽ đi ngược theo mong muốn đó
Quan Trục Lưu [gã]
/Mở cửa/ Gì?
Khương A Tử [em]
*Vui quá ha.. nói sao giờ đây ta* /Bối rối/
Khương A Tử [em]
Ờ ...ờ..mẹ tớ nhờ tớ mang trái cây qua biếu hàng xóm mới /Đưa giỏ trái cây cho gã/
Tay em mềm mịn,chạm vào rất thích lại hoàn toàn tương phản với bàn tay thô ráp và gân xanh nổi đầy của gã
Khương A Tử [em]
*Tay thô quá đi, tay mình như em bé vậy trời*
Khương A Tử [em]
Mẹ cậu đâu Trục Lưu?
Quan Trục Lưu [gã]
Mẹ tôi mất từ nhỏ rồi
Em ngơ một lúc rồi lúng túng xua tay
Khương A Tử [em]
Tớ..tớ không có ý gì đâu..! Tớ xin lỗi..chỉ tại tớ thắc mắc..
Quan Trục Lưu [gã]
Bộ nhìn tôi giống khó chịu lắm à? /Áp sát vào em/
Cả hai sát vào nhau,vì sát quá nên em mất thăng bằng sắp ngã thì gã vòng tay qua eo em kéo vào lòng gã
Khương A Tử [em]
/Mặt em bây giờ như quả cà chua,bối rối nhất thời không đẩy hắn ra/
Quan Trục Lưu [gã]
*Mặt đỏ hết rồi*
Khương A Tử [em]
/Vội lùi lại/ Tớ..tớ xin lỗi..! /Chạy về nhà/
Bóng dáng của thỏ ngốc chạy đi thật đáng yêu,thật khiến gã không rời mắt được
Cảm giác gì vậy nhỉ? Gã chưa từng thấy tim mình đập nhanh tới vậy, một người lạnh lùng kiệm lời như gã nhưng khi đứng trước mặt cậu thì lại khác . Thiên thần hộ mệnh của gã đến rồi sao?
Mà bên đây em cũng không khác gì, tim cứ đập liên hồi như thể sắp nhảy ra
Lý Giai Tuệ [mẹ em]
Bảo bối, con sao thế? /Nhìn em lấy tay che mặt/
Khương A Tử [em]
Con..con không sao..!
Lý Giai Tuệ [mẹ em]
Mà sao rồi? Hàng xóm nói gì không con
Khương A Tử [em]
Hàng xóm là bạn học mới cùng lớp với con, chỉ có cậu ấy thôi ạ
Lý Giai Tuệ [mẹ em]
Ưm..Thằng bé đó mất mẹ từ nhỏ, nghe nói mẹ thằng bé vì cứu thằng bé khỏi bị xe tông nên mới qua đời
Lý Giai Tuệ [mẹ em]
Từ đó thằng bé cứ sống trong hối hận và dày vò,khép kín với mọi người
Khương A Tử [em]
*Thì ra đây là lí do cậu ta lạnh nhạt đến vậy,tội cậu ta thật* /Thương xót cho gã/
Khương A Tử [em]
Vậy ba cậu ấy đâu rồi mẹ
Lý Giai Tuệ [mẹ em]
Ba thằng bé thì cưới vợ mới rồi bỏ thằng bé đi lúc 12 tuổi,nhờ dì chăm sóc mà luôn bị đối xử tệ bạc và bất công
Khương A Tử [em]
*Cậu ta chắc hẳn đã khóc nhiều đêm..nỗi đau đó ai mà chịu nỗi chứ*
Buổi tối,em bước ra từ phòng tắm vừa lau đầu vừa đi tới giường ngồi phịch xuống,mở điện thoại lên lướt mạng xã hội
Tài khoản Instagram : @Qtluu_.
Khương A Tử [em]
Tên quen quá,hình như là cậu ta thì phải
Khương A Tử [em]
@Katuu_09 : Heloo
[Đã gửi lời mời kết bạn đến @Qtluu_.]
Quan Trục Lưu [gã]
@Qtluu_. : ?
Khương A Tử [em]
@Katuu_ 09 : A Tử nèee
[@Qtluu_. đã đồng ý lời mời kết bạn của bạn]
__________________________
Xíu Mại phô mai
Ra truyện đúng lúc ôn thi cuối kì
Xíu Mại phô mai
Rồi ai đọc trời
Chapter 3
Khương A Tử [em]
@Katuu_ 09 : Nhanh thế cơ àa
Quan Trục Lưu [gã]
@Qtluu_. : Chuyện gì, nói
Khương A Tử [em]
@Katuu_ 09 : Thì chỉ muốn kết bạn vui vui thôi mà, sao căng quá đi
Khương A Tử [em]
[@Katuu_ 09 đã thả cảm xúc buồn]
Quan Trục Lưu [gã]
[@Qtluu_. đã off 5 giây trước]
Khương A Tử [em]
*Cái tên này,quá đáng rồi đó!*
Em bĩu môi rồi để điện thoại lên bàn, trùm chăn lên đi ngủ
Hời ơi chứ ngủ là đam mê của em, một chín một mười với Nobita đó vì em ngủ rất nhanh
Bên gã thì không ngủ được,đây là thói quen xấu không bao giờ bỏ của gã là thức xuyên đêm
Gã cứ nhớ mãi về em,dáng vẻ ngây ngô của em thật khiến người ta mê mẩn
Hôm nay khác với mọi ngày,em dậy rất sớm từ lúc 5 giờ sáng
Khương A Tử [em]
/Nhìn đồng hồ/ *Sao nay mình dậy sớm vậy nhỉ*
Sau đó em cũng không nghĩ nhiều mà đi vệ sinh cá nhân
Khương A Tử [em]
*Đi dạo cho đỡ chán vậy* /Xuống lầu rồi ra khỏi nhà/
Nhà em đối diện một con sông có thể nhìn thấy bình minh lên và hoàng hôn lặn
Buồn chán hay áp lực gì em đều ra đây
Nó yên bình lắm,cảm giác thanh thản này em chỉ muốn nó kéo dài mãi
Em không biết sau lưng em, gã đã nhìn em từ lúc em bước ra khỏi nhà
Hôm qua rất kì lạ, gã đã ngủ được sau một thời gian thức trắng đêm
Quan Trục Lưu [gã]
/Từng bước đi tới chỗ em/
Khương A Tử [em]
/Ngước nhìn lên/
Khương A Tử [em]
Cậu dậy sớm thế Trục Lưu
Gã ngồi xuống cạnh em,khoảng cách khá gần có thể đụng vai nhau
Khương A Tử [em]
Hình như bình minh sắp lên rồi thì phải
Em rất thích bình minh,nó rất đẹp,mỗi khi bình minh lên lòng em bỗng thấy ấm áp vô cùng
Khương A Tử [em]
Lên rồi lên rồi kìa! /Cười rạng rỡ/
Nụ cười của em khiến tim gã như chậm một nhịp, như hoa hướng dương đang toả nắng
Từ trước giờ gã chưa từng kết bạn với ai,cũng chưa từng nói chuyện với ai ngoại trừ em
Gã nghĩ rằng cuộc sống của mình chỉ có thế nhưng từ khi gặp em
Dù chỉ mới mới một ngày nhưng cũng đủ khiến gã phá bỏ suy nghĩ từ trước đến giờ của mình
Khương A Tử [em]
Tớ về đây /Đứng dậy/ Cậu cũng về luôn đi
Quan Trục Lưu [gã]
/Đứng dậy theo em/
Khương A Tử [em]
Mà ..lát nữa tớ với cậu đi chung không? /Ngượng ngùng/
Khương A Tử [em]
Tớ không có ý gì đâu..! Chỉ là tớ chỉ muốn..-
Nói rồi gã xoay người đi thẳng về nhà, bóng lưng của gã trong mắt em thật sự rất ngầu
Khương A Tử [em]
*Mà "Ừm" là sao nữa, nói chữ được đi còn dễ nghe hơn* /Đi về nhà/
7 giờ vô học ,em ăn sáng xong cũng là 6 giờ 30
Định đi qua rủ gã thì ai ngờ vừa mở cửa đã thấy gã đứng trước nhà em từ bao giờ
Khương A Tử [em]
/Ngơ một lúc liền cười tươi chạy ra với gã/
Nói rồi cả hai cùng nhau tới trường
Khương A Tử [em]
*Mình cũng ngộ quá ta, mới gặp được có một ngày mà giờ đi chung rồi*
Khi tới trường và vào lớp
Khương A Tử [em]
Thôi xong rồi!! Mình chưa làm bài tập Toán cô giao nữa..! /Vò đầu bứt tóc/
Chưa biết phải làm gì thì gã để quyển vở bài tập toán của gã qua chỗ em mà không nói năng gì rồi đứng dậy ra ngoài
Khương A Tử [em]
/Nhìn theo gã rời đi mà không khỏi biết ơn/
Khương A Tử [em]
*Kiếp trước mình ắc phải làm nhiều việc thiện việc tốt nên kiếp này mới gặp được Quan Trục Lưu!*
Em cũng nhanh chóng chép bài, khi tới 6h45 em thấy gã đi vào với hộp sữa dâu trên tay
Quan Trục Lưu [gã]
/Để hộp sữa dâu trên bàn em rồi ngồi xuống ghế/
Khương A Tử [em]
/Ngơ ngác nhìn hộp sữa/
Cả lớp nháo nhào lên, con trai thì trêu chọc em, con gái thì ganh tị với em
NVP [nam/nữ]
Nam sinh 1 : Đùuu tặng sữa đồ, ây da mới vào lớp thôi đó Trục Lưu mà cậu đã mập mờ với A Tử rồi à
NVP [nam/nữ]
Nam sinh 2 : Ước gì tôi là A Tử
NVP [nam/nữ]
Nam sinh 3 : Bê đê hả cha?
NVP [nam/nữ]
Nữ sinh 4 : Có gì đâu mà ầm ĩ lên vậy /Ghen ghét nhìn em/
Khương A Tử [em]
/Ngượng ngùng đẩy hộp sữa lại gã/
Quan Trục Lưu [gã]
/Khó chịu,ánh mắt đáng sợ liếc nhìn bạn học trong lớp/
NVP [nam/nữ]
Học sinh trong lớp : /Im lặng/
__________________________
Xíu Mại phô mai
Tớ chưa hiểu lắm về đại học cho lắm,kiểu như tên trường hay nghành đồ ấy
Xíu Mại phô mai
Ai biết giải thích cho tớ ạ
Xíu Mại phô mai
Công đức vô lượng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play