Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

「Hào Vũ」Cậu Em Nhà Đối Diện

Chap 𝟏

Ngày hôm đó, cả khu phố giàu có xôn xao. Một chiếc xe thể thao đắt tiền dừng trước căn biệt thự đối diện nhà họ Trương.
Từ trong xe bước ra một thanh niên trẻ tuổi, áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc đen rũ xuống sống mũi cao, vẻ ngoài lạnh lùng kiêu ngạo
Trương Tuấn Hào dựa lan can tầng 2, ánh mắt lấp lánh
Ánh mắt đầu tiên chạm vào người đó, cậu đã biết: ᴍìɴʜ ᴍᴜốɴ ɴɢườɪ ɴàʏ!
Trương Cực
Trương Cực
Thuận ngốc, làm gì đấy?
Trương Cực đập nhẹ vào gáy em út, quát "yêu"
Tuấn Hào không thèm quay đầu lại, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Anh hai, hình như em biết yêu rồi
Trương Cực cười hừ một tiếng
Trương Cực
Trương Cực
Đối diện sao? Khó đấy
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Không sao
Tuấn Hào siết chặt tay thành nắm đấm
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
*Những thứ khó nắm bắt được em càng hứng thú*
_______________
Tối hôm đó, Trương Trạch Vũ dọn dẹp đồ đạc vào căn nhà mới
Ngoài cổng, một bóng người cao lớn bám cổng cười toe toét
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chào anh hàng xóm mới~
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Em tên là Trương Tuấn Hào, anh có thể gọi em là A Thuận, nhà ở phía đối diện
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Anh có cần em giúp không?
Trạch Vũ liếc cậu một cái, ánh mắt thản nhiên, lạnh nhạt
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không cần. Cảm ơn
Cánh cổng sập mạnh lại
Tuấn Hào sờ mũi, không hề xấu hổ, cười tủm tỉm
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
*Anh không cần, nhưng em thì cần anh*
_________________________
Kể từ hôm đó, Trạch Vũ phát hiện mình gặp phải một thằng nhóc hàng xóm phiền phức
Bất kể sáng hay tối, chỉ cần hắn ra khỏi nhà, luôn có một ánh mắt sáng rực nhìn theo
Lúc thì cầm ly sinh tố, lúc thì dắt BoBo đi dạo thay Trương Cực, lúc thì giả vờ tập thể dục.....
Không có lúc nào là không cố tình tạo cơ hội để bắt chuyện
Một hôm, Trạch Vũ đang chăm chú dọn dẹp sân vườn, chợt có tiếng gọi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Anh ơi, bắt bóng giúp em
Quả bóng lăn tới chân hắn
Ngẩng đầu lên, bắt gặp gương mặt cười tươi, lưng áo thấm đẫm mồ hôi, ánh mắt long lanh như cún nhỏ đang vẫy đuôi
Trạch Vũ chần chừ một hồi lâu, cuối cùng vẫn cúi người nhặt bóng, ném trả lại
Giây phút đó, khóe môi hắn khẽ động - một nụ cười nhẹ, thoáng qua như gió
Tuấn Hào suýt nữa chảy máu mũi tại chỗ
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
*Anh cười rồi! Là cười với mình đó!*
Cậu quay về nhà, vừa đi vừa nhảy nhót, bị Trương Chân Nguyên từ trong nhà bước ra bắt gặp
Anh cả nhíu mày hỏi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Lại chọc phá ai nữa đấy?
Tuấn Hào cười hì hì không giấu nổi niềm vui
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Anh à, em tìm được vợ rồi
Chân Nguyên lắc đầu cười, ánh mắt hiện lên sự cưng chiều
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Muốn yêu đương thì được, nhưng phải biết chịu trách nhiệm
Tuấn Hào nhanh nhẹn giơ tay thề
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chịu trách nhiệm cả đời!
__________________
Trong khi đó, ở bên kia, Trạch Vũ ngồi trong phòng khách. Ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ
Ánh đèn nhà đối diện lấp lóe, cái bóng lớn cứ nhảy nhót không ngừng
Không hiểu sao...tim hắn lại khẽ đập lệch một nhịp

Chap 𝟐

Từ ngày hôm đó, Trạch Vũ chính thức trải nghiệm cảm giác có một cái đuôi
Chạy bộ buổi sáng?
Phía sau có một cậu em cao lớn, tay cầm nước suối, ánh mắt lấp lánh chạy theo
Dắt chó đi dạo?
Chưa kịp xuống vỉa hè đã thấy Tuấn Hào ôm nhóc BoBo đứng đợi
Đi siêu thị?
Giỏ hàng chưa đẩy được 2 bước, Tuấn Hào đã mặt dày sà tới, tiện tay quăng thêm hộp kem, snack, nước ngọt vào giỏ của hắn
___________
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đừng theo tôi nữa!
Trạch Vũ lạnh nhạt nói
Tuấn Hào nở nụ cười nhẹ
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Em đi trùng đường thôi mà
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trùng đường đến mức ngồi luôn lên xe tôi?
Trạch Vũ lườm cậu
Tuấn Hào nháy mắt, giọng nhỏ nhẹ
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Xe anh rộng quá, em chịu không nổi cám dỗ ấy mà....
Hắn đến cạn lời với cậu
_______________
Mấy hôm sau, Trương Cực gọi điện cho Trạch Vũ, hẹn đi chơi bóng
Hai người vốn dĩ là bạn từ hồi còn du học, tình cảm thân thiết như anh em
Đến sân bóng, Trạch Vũ vừa thay giày xong đã thấy Tuấn Hào ôm bóng đứng chờ bên cạnh
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cực ca~
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cho em chơi với
Giọng điệu nũng nịu, khiến Trương Cực suýt nữa ném luôn trái bóng vào mặt cậu
Trương Cực
Trương Cực
Cút! Anh đang hẹn bạn
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Bạn anh cũng là người yêu tương lai của em đó~
Tuấn Hào chớp chớp mắt, trông vô tội đến mức Trương Cực nghẹn lời
Còn Trạch Vũ thì suýt trượt chân
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
*Chết tiệt! Ai thèm làm người yêu cậu ta cơ chứ*
_____________________
Đến tối, Trương Chân Nguyên nhận được cuộc gọi từ Trạch Vũ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
📱Wei?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
📱Nguyên ca, quản thằng em út nhà anh đi!
Chân Nguyên bật cười
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
📱Anh tưởng nó chỉ nghịch ngợm chút thôi?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
📱Không phải
Trạch Vũ cắn răng
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
📱Thằng nhóc đang cố quyến rũ em
Bên kia điện thoại, Chân Nguyên cười không ngớt
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
📱A Thuận chỉ mới lớn, em đừng để bụng
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
📱Nhóc đó cao hơn em!
Trạch Vũ nhắc nhở
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
📱..Ừ thì...cũng đúng
Chân Nguyên bất đắc dĩ thở dài
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
📱Được rồi để anh tìm cách "chấn chỉnh"
__________________________
21h tối, Trương Cực và Trương Chân Nguyên cùng nhau triệu tập Tuấn Hào ra phòng khách
Trương Cực vỗ bàn
Trương Cực
Trương Cực
Tên ngốc nhà em! Bỏ ngay cái trò bám đuôi nhà bên cho anh
Tuấn Hào dựa vào sofa, ngáp dài
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Em theo đuổi vợ tương lai của mình thì sai chỗ nào?
Trương Cực lườm cháy cả mặt
Trương Cực
Trương Cực
Anh đây dám cá cậu ta còn chưa nhớ nổi em tên gì
Tuấn Hào nhếch môi, mặt không một chút gợn sóng
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Không sao, sau này trên giấy đăng ký kết hôn sẽ in rõ ràng cho anh thấy
Trương Cực
Trương Cực
. . .
Chân Nguyên ngồi bên cạnh mỉm cười, trong mắt toàn sự cưng chiều
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tuấn Hào, nếu thật lòng thích, vậy phải chịu trách nhiệm tới cùng
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không được đùa giỡn
Ánh mắt Trương Tuấn Hào thoáng nghiêm túc
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Em biết!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Em sẽ lấy anh ấy, yêu thương anh ấy, chăm sóc anh ấy mãi mãi
Trương Cực thở dài, chán nản gục xuống sofa
Trương Cực
Trương Cực
Cmn, thằng út lớn thật rồi
Chân Nguyên cười nhẹ, ánh mắt nhìn cậu em út đầy dịu dàng
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*Nếu là thật lòng, thì cứ mạnh dạn đi thôi*
___________________
Ở bên kia, trong phòng mình, Trạch Vũ ngồi trước cửa sổ nhìn ra ngoài, đèn nhà đối diện sáng trưng
Cậu em hàng xóm kia....Lại đang cười toe toét nhìn về phía hắn
Trạch Vũ nhánh chóng rời đi, che giấu đôi tai đang đỏ ửng

Chap 𝟑

Hôm nay trời nắng đẹp
Tuấn Hào diện cho mình một chiếc áo hoodie trắng phối với quần theo kiểu hiphop đứng trước cổng nhà Trạch Vũ
Hắn vừa ra ngoài đã bị cậu chắn đường
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em lại muốn gì?
Trạch Vũ thở dài
Tuấn Hào chống tay lên hông, ánh mắt sáng trưng
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Em muốn tuyên bố
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tuyên bố?
Tuấn Hào tiến lại gần, hơi thở nóng rực phả bên tai hắn
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Anh là người của em
Trạch Vũ sững sờ, đứng hình mất 3 giây
Xung quanh hàng xóm tò mò ngó ra xem. Trương Cực trên ban công đối diện cũng suýt té ghế
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tuấn Hào!
Trạch Vũ nghiến răng kéo cậu ra sau cổng, trừng mắt nói:
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đừng nói bậy!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Không bậy
Tuấn Hào thản nhiên, thậm chí còn hồn nhiên hơn cả nắng xuân
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Anh vốn là của em rồi. Anh chỉ chưa thừa nhận thôi
Trạch Vũ cứng đờ, mặt từ từ đỏ bừng, tim đập loạn
Tuấn Hào nhướn người thì thầm tai hắn
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Anh trốn không thoát đâu~
Nói xong còn cười cười, nhéo nhẹ eo hắn rồi quay người bỏ chạy
Trạch Vũ nhìn theo bóng lưng cao lớn kia, cảm giác như có gì đó đấm thẳng vào tim hắn
Hắn vò tóc, mặt đỏ gay, gầm nhẹ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Thằng nhóc chết tiệt
______________________
Một đêm nọ, khu nhà bất ngờ mất điện
Trạch Vũ mò mẫm bật đèn pin, định leo lên tầng kiểm tra cầu dao thì nghe tiếng gõ cửa dồn dập
'Cốc cốc cốc'
Mở cửa ra ,trước mặt hắn là Tuấn Hào, ôm gối, mặc đồ ngủ in hình cún con, tóc còn đọng lại vài giọt nước, ánh mắt phủ một lớp sương mỏng
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Anh ơi, nhà em tối quá
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Em sợ...
Giọng nói mềm mại, hoàn toàn không giống tên nhóc suốt ngày bám người ta như đỉa
Trạch Vũ nhìn cậu chằm chằm
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Sao em không ở nhà cùng Nguyên ca với Trương Cực?
Tuấn Hào chu môi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Hai ông anh bỏ em ra ngoài ăn tối rồi, nhà chỉ còn mình em
Nói đoạn còn rụt cổ ra vẻ đáng thương hết sức
Trạch Vũ thở dài, rốt cuộc cũng không đành lòng
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Vào đi
Trong phòng khách, hai người ngồi cạnh nhau
Ánh đèn pin mờ mờ khiến bóng tối càng thêm ấm áp
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Anh ơi, em sợ sấm sét..
Tuấn Hào nũng nịu, sét còn chưa kịp đánh thì đã lao tới chui tọt vào lòng Trạch Vũ
Mùi hương sữa tắm nhè nhẹ, thân thể nóng ấm dán sát khiến hắn không tự chủ được mà đỏ bừng mặt
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đừng...đừng làm loạn
Trạch Vũ đẩy nhẹ
Nhưng Tuấn Hào càng quấn chặt, vùi đầu vào hõm cổ hắn, thở ra từng làn hơi nóng rực
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Anh...thơm quá..
Giọng thì thầm bên tai khiến Trạch Vũ rùng mình
Giây tiếp theo, một nụ hôn chớp nhoáng rơi lên xương quai xanh
Trạch Vũ như bị điện giật
Bên tai tiếng cười trầm thấp của Tuấn Hào vang lên
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Em nói rồi mà. Anh là người của em, Trương Trạch Vũ
____________
Ngoài trời sấm chớp đùng đoàng
Trong bóng tối ngập trời hơi thở ám muội, có hai bóng người lặng lẽ ôm lấy nhau
Một bước, chỉ một bước nữa thôi, ranh giới sẽ hoàn toàn bị phá vỡ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play