[ĐN Ma Đạo Tổ Sư][MĐTS] Vì Ái Nhân Ta Hóa Điên ~
Chap1 Đau khổ
Tiên Môn Bách Gia
Hahaha, tên Ngụy Vô Tiện kia cuối cùng cũng chết rồi!
Tiên Môn Bách Gia
Đúng là đáng lắm!
Tiên Môn Bách Gia
Cái tên tu ma như hắn chết là phải!
Tiên Môn Bách Gia
Giết hại bao người vậy mà!
Tiên Môn Bách Gia
Phải mở tiệc ăn mừng thôi! Haha
Phàm là kẻ tu tiên đều mở tiệc ăn mừng chi cái chiến thắng này
Đâu đâu đều là tiếng vui mừng hoan hô ca ngợi
Nhưng có một số trong hoàn toàn trái ngược...
Lam Trạm_Lam Vong Cơ_Hắn
Tại sao...?
Lam Trạm_Lam Vong Cơ_Hắn
Tại sao chứ?!
Lam Trạm_Lam Vong Cơ_Hắn
...hức...Ng-ngụy Anh...Tại sao!? //bật khóc//
Hắn - Lam Vong Cơ bây giờ tiều tụy vô cùng
Một người cao cao tại thượng như hắn mà giờ đây ngày ngày khóc lóc
Gương mặt tiều tụy vô cùng
Đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm nước mắt
Mái tóc bù xù xỏa ra chẳng còn chỉnh chu
Hắn nhốt bản thân trong Tĩnh thất
Chẳng thèm ăn, muốn gặp ai
Tay cần giữ chắc sợi dây đỏ kỉ vật
Là món đồ duy nhất của y mà hắn còn giữ
Món đồ của ái nhân, là duy vật còn sót lưu lại nơi trần thế
Chỉ chằm chằm ngắm nhìn nó
Tưởng rằng hơi ấm của y...còn mãi bên hắn
Lam Trạm_Lam Vong Cơ_Hắn
...hức...Ng-ngụy Anh...Ngụy Anh....hức...
Nhưng bóng dáng người lại không còn
Chỉ mong một lần được gặp người mà thôi...
Vết thương ngoài da, bên lưng chằng chịt
Còn chưa khỏi mà rướm máu đi bạch y mà trắng
Vết đau ấy...đau thật đấy
Nhưng đâu bằng vết thương sâu trong lòng
Đâu bằng nỗi đau mất đi ái nhân...
Ngày ngày hắn chìm đấm trong rượi say và hồi hức
Ước đi cơn say xóa nhòa nỗi lưu luyến tận sâu này
Hắn không còn giữ vẻ thanh liêm, đoan trang trước kia
Giờ mang vẻ đau thương nhưng nhớ người thương mỗi khắc...
Lam Trạm_Lam Vong Cơ_Hắn
...//ánh mắt vô thần//
Một mình hắn gảy đàn triền miên
Ánh mắt vô hồn chẳng còn ánh sáng
Nhưng tay vẫn tiếp tục đánh gảy từng nhịp đàn
Dù ngón tay trầy xước bao lần mà đỏ hằng lên
Buông thả bàn tay xuống...
Có gảy bao nhiêu khúc đàn
Bao lần vấn linh đi chăng nửa...
Cũng sẽ không có lời hồi đáp
Ánh trăng chiếu rọi xuyên màn đêm
Bất giác mà người ngước lên ngắm trăng
Trăng đêm đấy rất tròn...rất sáng
Một nụ cười thơ ngây an nhiên tự tại
Vô tư khắp nơi ở chốn trần gian này
Nhưng nụ cười ấy bị dập tắt...
Bởi cái tối dơ bẩn của đáy phàm giới này
Trông có vẻ tĩnh lặng như mặt hồ nhỉ?
Hay là như mất hết hi vọng...mất hết ánh sáng
Bên trong gào thét xót đau điên cuồng
Nhưng chẳng làm gì được...
Chỉ có thể biết ái nhân bị hại
Là cái đâu đớn khi mất người mình thương nhất...
Là cái hối hận khi để mọi chuyện xảy ra như thế?
Ngày mà tất cả ăn mừng...
Là ngày hắn đau khổ nhất...
Chap2 Hận
Lam Trạm_Lam Vong Cơ_Hắn
Aaaa!! ...hức...t-tại vì sao!?
Lam Trạm_Lam Vong Cơ_Hắn
Hức....Vô dụng thật!!
Lam Trạm_Lam Vong Cơ_Hắn
Tại sao!?
Lam Trạm_Lam Vong Cơ_Hắn
...hức...
Chẳng thể nào cứu được người quan trọng nhất của bản thân
Trước kia...hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mẫu thân qua đời
Bản thân nhỉ bé yếu ớt không thể thay đổi
Và rồi sau này...hắn trở nên tài giỏi nhưng rồi cũng thấp kém khi phụ thân ra đi
Cuối cùng...hắn mạnh mẽ xuất sắc bao người ngưỡng mộ
Nhưng ái nhân của hắn...lại chẳng giữ được!?
Hắn bị lừa chính bởi thúc phụ - người hắn luôn tôn trọng
Và cả hắn huynh trưởng - người hắn luôn tin tưởng
Nhốt hắn trong căn phòng này với lý do dưỡng thương chịu phạt
Không nói không rằng về việc...diệt trừ Di Lăng Lão Tổ - ái nhân của của hắn
Khi bản thân biết được tin
Thân xác tàn hồn của người cũng chẳng còn
Hắn chẳng thể nào hận thúc phụ, hận huynh trưởng
Hận bản thân không nhận ra tình cảm sớm hơn
Hận bản thân hiểu rõ tất cả muộn màng
Lại càng hận gấp bội bọn tu tiên ngoài mặt nói chính đạo nhưng lại thối nát đến tận cùng
Tâm bọn chúng thối rửa đến mục nát
Chỉ vì bản thân, vì lợi ích
Bọn chúng chẳng màng đạo lý, màng thế sự, lấy oán báo ân
Hai ái nhân hồn phi xác tàn
Hận trời sao để ái nhân của hắn mãi đau khổ, luôn gặp chông gai miên man
Hận trời trớ trêu sao cho người thân của hắn cuộc đời trọn vẹn
Lam Trạm_Lam Vong Cơ_Hắn
Ngụy Anh....Ng-ngụy Anh...
Lam Trạm_Lam Vong Cơ_Hắn
Ta ...nh-nhớ ngươi rồi...
Lam Trạm_Lam Vong Cơ_Hắn
Ngụy Anh....
Hắn ngắm nhìn bức tranh treo ngay chính giữa căn phòng
Sờ vào hóng hình người đấy
Lòng mang chan chứa bao nỗi nhớ nhung
Ngày một ngày qua....hắn cần tăng thêm nỗi hận thù...
Chap3 Thay đổi
Chắc đã hơn hai tháng kể từ ngày ái nhân hắn ra đi
Hơn hai tháng hắn nhốt bản thân trong căn phòng này
Lam Trạm_Lam Vong Cơ_Hắn
Ha....//cười nhạt//
Hôm nay hắn như đã quyết định
Vẻ ngoài lại chỉnh chu như ban đầu
Vẫn là bộ bạch y thanh khiết ấy
Nhưng có vẻ hắn thay đổi rồi
Đôi mắt không còn điều chính trực tuổi trẻ
Cũng chẳng phải là vẻ u sầu ngày ngày
Mà là sự nhàn nhạt bình tĩnh như chẳng để điều gì luyến lưu
Thế ẩn sâu ...là vẻ điên cuồng thật sự
Không phải vẻ ngoài...mà cả lẫn tâm trí
Khi mà con người ta tuyệt vọng và đau khổ
Con thú ác tính trong tâm sẽ trỗi dậy
Ai cũng có hết chỉ là nó lớn bao nhiều
Người mãi mãi cả đời chẳng bao giờ bộc phát ra
Nhưng kẻ điên...kẻ tuyệt vọng
Sẽ để con ác ma đấy ra ngoài
Để họ trở thành một kẻ điên...
Một kẻ không màng phàm tục
Có thể sống chỉ vì một lí do
Kẻ bất chấp tất cả vì cái lí tưởng của họ
Lam Trạm_Lam Vong Cơ_Hắn
//ngắn nhìn sợi dây đỏ trong tay//
Lam Trạm_Lam Vong Cơ_Hắn
//thì thào// Ngụy Anh....để ta trả thù giúp ngươi nhé //siết chặt sợi dây//
Lam Trạm_Lam Vong Cơ_Hắn
//đặt một nụ hôn nhẹ lên sợi dây//
Lam Trạm_Lam Vong Cơ_Hắn
//thắt sợi dây vào cổ tay//
Lam Trạm_Lam Vong Cơ_Hắn
//bước ra ngoài//
Tận tay hắn...sẽ trả thù cho ái nhân
Cô Toi Lam Gia Đệ Tử
//người canh gác// Hửm?
Cô Toi Lam Gia Đệ Tử
*Hàm Quang Quân ra ngoài rồi!*
Cô Toi Lam Gia Đệ Tử
//hành lễ// Hàm Quang Quân
Lam Trạm_Lam Vong Cơ_Hắn
Ân,miễn lễ //rời đi//
Cô Toi Lam Gia Đệ Tử
2:...phù...//thở phào //*Áp lực hồi nãy...đáng sợ thật*
Cô Toi Lam Gia Đệ Tử
1://nhìn về phía Hắn từng đi//
Cô Toi Lam Gia Đệ Tử
2: Nãy...có khí thế khiến ta không dám nhìn thẳng vào mắt ngài ấy //sợ hãi bất giác run nhẹ//
Cô Toi Lam Gia Đệ Tử
1: Ta cũng vậy
Cô Toi Lam Gia Đệ Tử
2: Xung quanh nãy của Hàm Quang Quân... hình như có gì đó thay đổi...
Cô Toi Lam Gia Đệ Tử
1: Nếu ta không nhần thì đó chính là oán khí! //nhận ra//
Cô Toi Lam Gia Đệ Tử
2: Ngươi chắc không đấy?
Cô Toi Lam Gia Đệ Tử
1: Hơi nhạt nhưng ta thấy rất quen thuộc //nhớ lại//
Cô Toi Lam Gia Đệ Tử
1: Tốt nhất chúng ta nên báo với tông chủ về việc này và cả Hàm Quang Quân ngài ấy ra khỏi phòng rồi
Cô Toi Lam Gia Đệ Tử
2: Ân //đi//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play