Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Giam Cầm

Chapter 1 : Gặp Lại , Em Quên Tôi Rồi Nhỉ?

Sanzu không phải là một người bình thường. Anh ta là một tên tội phạm, một ông trùm trong thế giới ngầm, buôn bán chất cấm và điều khiển mọi thứ từ bóng tối. Cuộc sống của anh không có chỗ cho sự yếu đuối, không có chỗ cho tình yêu hay lòng trắc ẩn. Mọi thứ trong thế giới của anh đều là một trò chơi quyền lực, và anh là người kiểm soát tất cả.
Câu chuyện bắt đầu là khi công ty của ba cô thua lỗ một cách trầm trọng , công ty lao dốc không phanh và đang có nguy cơ đứng bên bờ vực thẳm vì khoản nợ khổng lồ. Mọi cố gắng trả hết số nợ đều trở nên vô ích khi món nợ càng ngày càng lớn hơn. Và điều gì đến cũng sẽ đến , bọn giang hồ và chủ nợ không ngừng tìm đến nhà quấy phá bất kể ngày đêm .
Vào một hôm nọ , vừa lúc nghe tin gia đình lâm nguy em liền đặt vé một chuyến tàu sớm nhất để trở về Shibuya . Lo lắng , hồi hộp và hoảng sợ không ngừng hiện hữu trong tâm trí cô nàng , chuyện này đã hoàn toàn làm cô suy sụp.
Bước chân vào nhà , cô nhìn sơ qua căn nhà không có gì gọi là hư hại liền thở phào nhẹ nhõm .
Ren
Ren
..Ba mẹ ơi? Con về rồi đây
Ren
Ren
Hai người ổn không? | Cô Đi Xung Quanh Hô Lớn Gọi Tên Họ |
Bước đến căn phòng họ , cô để ý cánh cửa được khép hờ , chẳng mảy may cô liền mở cửa bước vào . Đập vào mắt Ren là ba mẹ cô đang bị trói chặt hai tay , tư thế quỳ xuống như đang cung kính một người đàn ông , xung quanh họ còn có nhiều tên mặc vest như chỉ cần chống đối họ liền ra tay đánh người.
Ren
Ren
Ba m- | Bỗng Chợt Nhìn Sang Người Đàn Ông Ngồi Ở Ghế |
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Chịu về rồi sao Ren?
Sanzu, người đàn ông lạnh lùng và tàn nhẫn, chính là người mà gia đình cô mắc nợ. Cô biết anh không phải là kiểu người dễ dàng tha thứ. Giờ đây anh ta sở hữu quyền lực và tiền bạc, Sanzu không cần phải nhượng bộ ai, và khi anh ra lệnh, không ai dám chống lại. Khi anh đến, ánh mắt của anh sắc lạnh như dao cắt, không một chút cảm xúc.
Ren
Ren
Anh.. không lẽ nào-
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Phải , hiện tại gia đình em đang nợ tiền tôi
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Sao vậy? Gặp lại tôi em không vui sao?
Ren
Ren
..Gì chứ | Buông Lỏng Cả Balo đứng chết chân tại chỗ |
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Dáng vẻ đó là sao chứ , thật thảm hại!
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Em và cả gia đình em thật thảm hại làm sao | Anh Phì Cười |
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Boss vẫn đang chờ
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Bàn bạc giấy tờ rồi gấp rút rời đi
Anh ra lệnh cho đám người mặc vest đen kia , họ nghe thấy điều lệnh liền thực thi ngay tức khắc.
Nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của em , anh không thèm nói gì nữa , chỉ im lặng đưa tay nắm lấy cô, kéo cô rời khỏi ngôi nhà – nơi cô đã từng nghĩ là nơi an toàn nhất.
Ren
Ren
Buông tôi ra , anh đưa tôi đi đâu vậy | Giằng Co |
Cô phản kháng, khóc lóc, nhưng như vậy thì sao chứ? mọi thứ đều vô ích. Anh đã quyết định rằng cô sẽ trở thành “chim hoàng yến” của mình – một thứ đồ chơi mà anh có thể kiểm soát hoàn toàn.
Ren
Ren
Buông ra! Đau quá | Mất Đà Ngã Xuống |
Chân mày anh chợt nhíu lại , không đỡ cô dậy chỉ đứng khoanh tay dùng cặp mắt sắc lẹm nhìn cô. Đôi mắt anh như chứa hàng ngàn con dao vậy , chỉ cần nhìn vào em liền cảm thấy ớn lạnh , không có gì ngoài sợ hãi ngập tràng.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Trông tội nghiệp làm sao | Ngồi Thụp Xuống Bóp Lấy Cằm Em |
Ren
Ren
Buông tha cho tôi được không? Làm ơn- huc-
Nói đến đây , em liền bật khóc nức nở . Cuối cùng sau bao nhiêu lâu , giọt nước mắt này mới được lăn trọn trên đôi má người thiếu nữ. Từ nửa năm trước , nghe ba mẹ phàn nàn về hoàn cảnh gia đình , cô đã không ngừng nổ lực , cô dặn với lòng dù có khổ đến đâu cũng chẳng được khóc nữa .
Nhưng tại sao chứ? Tại sao lại phá hỏng cuộc sống của cô như vậy? Cô đáng phải chịu kết cục như thế này sao?
Ren
Ren
Chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa | Không Ngừng Lau Đi Những Giọt Nước Mắt Đang Lăn Xuống |
Ren
Ren
Coi như tôi van xin anh , tha cho tôi
Ren
Ren
Tôi sẽ cố gắng trả hết nợ
Ren
Ren
Làm ơn-
Đã phải bất lực và mệt mỏi như thế nào cô mới phải thốt ra những lời này nhỉ?
Nhưng cô xem Sanzu là cái gì chứ? Liệu những lời van xin ấy có chạm đến được trái tim đã nguội lạnh của anh không
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Không còn liên quan sao? | Có Chút Nhướng Mày |
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Em buông bỏ sớm quá nhỉ?
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Chúng ta đã từng có khoảng thời gian rất vui vẻ kia mà

Chapter 2 : Đã Từng Bỏ Rơi Anh

Phải rồi nhỉ , em đã từng bỏ rơi anh ta , vậy bây giờ lấy tư cách gì để khiến anh ta buông tha cho cô
Sanzu đứng lặng trước cô. Nhìn người con gái từng là ánh sáng trong bóng tối của hắn — giờ lại run rẩy, cố gắng lẩn trốn khỏi vòng tay hắn, như thể hắn là con quái vật. Một nụ cười nhạt nhoà lướt qua môi Sanzu.
Cô lặng người, những ngón tay bấu chặt vào mép sàn lạnh buốt, tim đập loạn trong lồng ngực. Trước khi tất cả đổ vỡ, trước khi Sanzu trở thành con người méo mó này… Chính cô là người đã bỏ rơi hắn.
Ren
Ren
Ngày đó, cô còn quá trẻ. Trong mắt cô, Sanzu chỉ là một thằng con trai ngông cuồng, ngang tàng, luôn kéo cô vào những cuộc chơi vô định giữa thành phố mịt mờ khói thuốc. Cô sợ hãi tương lai. Cô sợ sự lạc lối trong ánh mắt hắn. Cô sợ nếu mình ở lại, rồi cũng sẽ bị kéo xuống hố sâu không đáy ấy.
Không chỉ vậy , khoảng thời gian ấy ba mẹ cô đã phát hiện ra cô yêu sớm , còn yêu sớm với một tên thiếu niên giang hồ lông bông .Họ nhồi nhét vào tâm tri em biết bao nhiêu là những lời khó nghe về anh , tuy buồn nhưng suy cho cùng , nó rất đúng . Đến cả ba mẹ còn không chấp nhận thì làm được gì đây? Nên cô đã chọn quay lưng. Chọn bỏ mặc hắn đứng một mình trong cơn mưa đầu đông lạnh buốt.
Hôm đó là sinh nhật cô
Ngày ấy, cũng trong một cơn mưa nặng hạt như thế này, hắn đã đứng đợi em dưới mái hiên nhỏ ở góc phố. Ướt đẫm, lạnh cóng, nắm chặt món quà sinh nhật rẻ tiền trong tay — chỉ mong em đến.
Sanzu Haruchiyo [17]
Sanzu Haruchiyo [17]
Em đến rồi sao | Anh Nở Một Nụ Cười Nhạt Chạy Đến Ôm Em Vào Lòng |
Ren
Ren
… | Đẩy Anh Ra |
Ren
Ren
Chúng ta dừng lại được không?
Em thủ thỉ trong lòng anh , mặc dù rất nhỏ nhưng anh hoàn toàn nghe thấy .
Sanzu Haruchiyo [17]
Sanzu Haruchiyo [17]
Hả-
Sanzu Haruchiyo [17]
Sanzu Haruchiyo [17]
Em nói gì cơ , anh nghe không rõ
Anh biết chắc tai mình không nghe nhầm nhưng thật sự anh muốn hỏi lại để chắc rằng-
chắc rằng vẫn còn tia hi vọng nhỏ nhoi nào đó , anh muốn ôm chập lấy tia hi vọng nhỏ nhoi ấy.
Ren
Ren
E-Em nói là chúng mình chia tay , em chán anh rồi
Ren
Ren
Anh nghe rõ chưa?
Sanzu Haruchiyo [17]
Sanzu Haruchiyo [17]
Tại sao lại chia tay chứ , chúng ta vẫn đang yên ổn mà?
Ren
Ren
Ổn sao?
Ren
Ren
Chỉ mình anh thấy ổn thôi!
Ren
Ren
17 tuổi đầu còn lông bông , anh đã suy nghĩ cho tương lai chưa?
Ren
Ren
Anh từng lo cho tương lai của 2 đứa mình chưa
Những từ đó đều được cô đã thốt ra- từ người con gái mà anh yêu thương nhất . Nó tàn nhẫn như một nhát dao lạnh lùng đâm vào tim người con trai ngốc nghếch đang si mê cô.
Sanzu Haruchiyo [17]
Sanzu Haruchiyo [17]
Anh-
Sanzu Haruchiyo [17]
Sanzu Haruchiyo [17]
Em tin anh được không? Từ bây giờ anh sẽ thay đổi-
Ren
Ren
Đủ chưa , tôi nghe từ này thốt ra từ miệng của anh bao nhiêu lần rồi?
Ren
Ren
Tôi mệt lắm rồi Haruchiyo à!
Em chọn cách bước ngang qua hắn lạnh lùng, dứt khoát như thể hắn chưa từng tồn tại. Hắn đã gọi em. Hắn đã lao theo, bùn đất vấy đầy quần áo.
Sanzu Haruchiyo [17]
Sanzu Haruchiyo [17]
Đừng đi | anh đã lắp bắp như thằng bé thất bại lần đầu tiên trong đời |
Nhưng em không ngoái lại. Không thèm nán lại dù chỉ một ánh nhìn thương hại.
Cô còn nhớ, lúc đó, hắn đã gọi tên cô. Một lần. Rồi thêm lần nữa. Nhưng cô không dừng lại, không ngoái đầu, không cho hắn dù chỉ một cái nhìn cuối cùng.
Khoảnh khắc đó, thứ gì đó trong lòng Sanzu đã vỡ nát. Một vết nứt mảnh, tưởng chừng vô hại nhưng rồi ngày qua ngày, năm qua năm, nó ăn mòn hết những gì ấm áp còn sót lại trong hắn.

Chapter 3 : Cô Nhìn Thấy , Xô Xác.

Từ khi đó , em thật sự chẳng gặp lại Sanzu nữa . Anh hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của em , và ngày tháng ấy em sống chẳng mấy dễ dàng gì . Mọi đau khổ đều bao quanh lấy em.
Một quán ăn nhỏ nằm khuất trong con phố vắng, ánh đèn vàng dịu dàng rọi lên những bộ bàn ghế gỗ mộc mạc, bốc hơi ấm áp giữa tiết trời đầu đông.
Cô ngồi bên trong, đối diện với một chàng trai trẻ và đó người anh họ thân thiết mà cô coi như anh trai từ nhỏ. Họ trò chuyện, cười đùa, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng thuần khiết. Đôi khi, cậu ta còn vươn tay, lấy khăn giấy lau vệt sốt dính bên khoé miệng cô , hành động tự nhiên, không chút ngại ngùng.
Ngoài ô cửa kính mờ sương, Sanzu đứng đó. Ướt đẫm dưới cơn mưa phùn lất phất, đôi tay buông thõng, lòng bàn tay lạnh ngắt.
Hắn đã đi ngang qua, vô tình bắt gặp cảnh ấy. Và trong khoảnh khắc ấy, trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt.
Chẳng cần ai nói, chẳng cần ai giải thích. Hình ảnh người đàn ông kia dịu dàng chăm sóc cô đã khắc sâu vào mắt hắn…
Ren
Ren
.. | Liếc Nhìn Ra Bầu Trời Đầy Tuyết |
Khi vừa đảo mắt ra bên ngoài , một cái bóng lấp ló ở đó khiến cơ ngơ ra
Là Sanzu
Cô bắt gặp được bóng dáng cao rao của chàng thiếu niên năm ấy
Cô biết, nhưng vẫn quay đi Cô biết, nhưng vẫn tiếp tục nói chuyện, cười đùa, giống như những gì cô đang làm là bình thường. Dường như cô muốn phớt lờ sự hiện diện của hắn
Ren
Ren
Tuyết đẹp thật nhỉ?
: phải
: rất đẹp , em dạo này có chuyện buồn à
: đi ăn với anh chẳng chút vui vẻ nào thế?
Ren
Ren
Không , em chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện | Cô Cười Trừ |
Nhưng nỗi lo sợ vẫn len lỏi trong từng tế bào. Sanzu đứng đó. Cái bóng của hắn lớn dần, từ một người xa lạ trở thành một cái bóng đầy ám ảnh. Lòng cô nặng trĩu, nhưng môi vẫn cười, tay vẫn không ngừng nhẹ nhàng xới cơm cho người anh họ.
Cô biết hắn nhìn cô.
Cô biết hắn đau.
Nhưng cô không thể dừng lại, không thể quay lại. Cô đã để sự tự ái và niềm kiêu hãnh dẫn lối. Chỉ cần Sanzu thấy cô hạnh phúc, chỉ cần hắn hiểu rằng cô không cần hắn nữa… mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.
Mặc dù trong lòng cô, một phần vẫn còn day dứt, vẫn còn đớn đau, nhưng cô đã quá mệt mỏi để quay lại, để giải thích.
Cô ngẩng cao đầu, tiếp tục trò chuyện với người anh họ. Lúc này, ánh mắt cô vẫn không hề di chuyển ra ngoài cửa kính, dù trái tim cô biết rõ… Sanzu vẫn đứng đó, nhìn cô bằng ánh mắt không thể diễn tả nổi. Đau đớn. Tổn thương. Và cả sự tuyệt vọng lặng lẽ.
Sanzu Haruchiyo [17]
Sanzu Haruchiyo [17]
Anh hiểu rồi- | Cười Khổ |
Cửa quán mở ra, cô bước ra ngoài, cảm giác không yên tâm cứ dâng lên trong lòng.
Và cô, khi thoáng thấy bóng dáng quen thuộc ấy, tim cũng thắt lại. Nhưng rồi, lòng tự ái, sự bối rối ngượng ngập tuổi mười bảy đã thắng. Cô quay mặt đi, ngẩng cao đầu, kéo em họ mình đi nhanh hơn, như thể cố tình phô bày sự “hạnh phúc” mà cô không thật sự có.
Hắn đứng ngay trước cửa quán ăn, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cô, không có chút do dự. Ngay khi cô nhận ra hắn, một cảm giác nghẹn ngào chực trào lên, nhưng cô vẫn không thể quay lại.
Chưa kịp phản ứng gì, cô nghe thấy một tiếng rên rỉ, một tiếng va chạm mạnh.
Cô quay lại chỉ kịp thấy Sanzu đang nắm lấy cổ áo tên anh họ cô, đẩy hắn vào bức tường gần đó, khuôn mặt hắn lạnh lùng, đôi mắt tràn ngập sự tức giận không kiềm chế được.
Sanzu Haruchiyo [17]
Sanzu Haruchiyo [17]
Khốn nạn?
Sanzu Haruchiyo [17]
Sanzu Haruchiyo [17]
Vì lí do gì mà mày thì được , còn tao thì không chứ | Sự Tức Giận Hiện Rõ Trên Mặt Anh |

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play