Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[JsolNicky] Nguyễn Tử Nhặt Được Thê Tử Họ Trần

Chương 1

Đêm đầy giông tố bão bùng, khi gió trời nổi giông cơn mưa cứ đổ rào xuống mặt đất ướt sẫm màu đất, bao phủ cả màn đêm là tiếng rí rít của trận mưa to. Thấp thoáng trong màng nhung nước ấy là cổ xe ngựa đang chạy gấp rút trong đêm, tiếng ngựa chạy cứ âm lên trong đêm mưa hòa vào tiếng thút thít của người mẹ và tiếng khóc của trẻ nhỏ. Phía sau họ là một đàn người vượt đêm đuổi theo với ánh đuốt khó tắt trong mưa, họ cầm theo cây, gậy gộc khoảng chừng 5-10 người.
Tiếng trẻ em bên trong cứ khóc mãi xé toạt cả lòng người mẹ
Cẩm Nương
Cẩm Nương
Hức.. nít đi con.. sắp đến rồi.. hức.. nít đi.. mẹ thương
Người mẹ ấy ôm đứa nhỏ vào lòng cố dỗ cho nó nít. Bỗng phía trước có 1 người trong bụi lau ra đạp đổ cổ xe ngựa khiến nó ngã nhào xuống đất, theo bản năng của một người làm mẹ bà nhanh ôm chặt đứa nhỏ vào lòng, đứa nhỏ càng khóc lớn hơn trong đêm. Đám người kia sắp đế gần, ông lão trung niên đi cùng bà lau vào cản gã kia lại
"Cẩm Nương, mau chạy đi, để tôi lo liệu vụ này, đừng để đứa nhỏ bắt được"
Cẩm Nương
Cẩm Nương
Nhưng còn ông?
"Ngài đừng lo cho tôi, tôi đã hứa là sẽ bảo vệ ngài nên dù có ch*t tôi cũng làm"
Nói xong với bà mẹ, gã phu lau vào cản người kia lại, bà mẹ đổ lệ ôm tiếng khóc của con vào lòng chạy thật nhanh về cánh rừng, tiếng xì xào của lá, tiếng rì rào của mưa, thân hình ướt sũng ôm đứa nhỏ đang dần kiệt sức, hình như phía sau có người đuổi theo, bà mẹ ấy hoảng hốt cố gắng chạy thật nhanh vì con mình.
Cắt đuôi được họ bà mẹ dấu đứa con của mình vào hốc cây to ở đó mặc cho tiếng khóc in ỏi của con, bà nén chặt đau thương lau ra ngoài kia đánh lạc hứa bọn họ.
Sáng hôm sau như trời quanh mây tạnh, cơn mưa hôm qua làm cây cỏ tốt tươi hơn sau ngần nắng, bên trong một cân nhà ở thôn cũ len lỏi, có đôi vợ chồng trẻ cưới nhau đã lâu năm này chắc cũng gần 40
Khước Mai
Khước Mai
Hôm nay tôi lên rừng đốn củi, mình ở nhà cẩn thận
Kim Hoa
Kim Hoa
Mình cũng nhớ cẩn thận đó
Khước Mai
Khước Mai
Ừm, tôi đi nha
Người chồng đi sâu vào rừng tăm tối kia, sau một lúc đốn củi chàng định nghỉ chân nhưng bỗng nghe tiếng trẻ em khóc chàng bắt đầu cảnh giác, ngỡ đâu hổ lại giả tiếng người, rút cây rìu ra chàng cẩn thận đi về hướng có tiếng khóc, mắt liếc ngang liếc dọc cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Định hình được tiếng động phát ra từ gốc cây kia chàng chầm chậm tiếng gần, hé vào chàng giật mình, ai lại để đứa nhỏ ở trong gốc cây rừng tối thế kia đã vậy đứa nhỏ còn bị muỗi và kiến cắn nữa, chàng lo cho tính mạng của đứa bé bế nó lên chạy thật nhanh ra khỏi rừng đi tìm đại phu
Chàng đến được nhà đại phu, cũng mai là đưa đến kịp thời không thì nguy hiểm đến tính mạng đứa nhỏ. Chiều ấy chàng đành bế đứa nhỏ về nhà vì không biết đi đâu cho lành, đi vào nhà chàng đưa đứa nhỏ trước mặt vợ, chàng kể lại hết mọi chuyện, nghe chàng kể ánh mắt người vợ xót xa nhìn đứa bé tội nghiệp, họ quyết định nhận nuôi đứa nhỏ dù sao hai vợ chồng không có con, họ đặt tên cho đứa bé là Phong Hào, Đặng Phong Hào theo họ của chàng.
Vài năm sau đó bé Hào lớn lên trong cảnh khốn khó nhưng không hề thiếu tình thương, năm Hào 10 tuổi người vợ hạ sinh em bé trai trong rất là kháo khỉnh, lấy tên cho nó là Đặng Thành An Rồi hai anh em lớn lên trong tình thương của ba mẹ ngót nghét hai anh em đã 19 tuổi. Hôm nay mẹ bệnh Hào phải đi ra đồng bắt ốc để đem ra chợ bán, chân tay lắm lem bùn đất vậy đấy mà Hào vẫn vui, tiếp được mẹ là coi như Hào đã đền chữ hiếu phần nào.
Vui mừng chắc hôm nay bắt được nhiều ốc bán cũng kha khá đây, Hào lon ton ra chợ, xui sao va phải một công tử giàu có trong vùng
"Tội nghiệp thằng bé, va phải cậu út nhà Nguyễn, nổi tiếng nhất vùng là khó tánh"
"Mong là bỏ qua chứ như mấy đứa khác chắc đánh mềm xương"
"Kì này nó mềm xương chắc rồi, nhìn xem dơ hết bộ áo trắng của ngài rồi, suy ra cũng mấy lượng bạc chứ à"
Cậu quỳ rạp xuống đất, liên tục ríu rít xin lỗi đầu thì đập xuống đất cầu xin cậu út tha tội Tên cậu út này không nói gì im lặng nhìn cậu đang thành khẩn sợ hãi trước hắn, mắt hắn tanh lên mùi đáng sợ, khẽ nhếch miệng bảo cậu đứng lên, rồi hắn nói:
Thái Sơn
Thái Sơn
Cái bộ áo này của cậu, cả trăm lượng bạc, con làm bẩn nó rồi con nghĩ xin lỗi là xong à?
Cậu nghe thế, quỳ xuống xin cậu út bỏ qua
Phong Hào
Phong Hào
C-cậu út, con.. con nghèo con không có gì đền cậu hết.. mong.. mong cậu út bỏ qua cho con
Thái Sơn
Thái Sơn
Vậy sao~~? /đỡ cằm cậu/
Thái Sơn
Thái Sơn
Nhà con ở đâu? con tên gì?
Phong Hào
Phong Hào
C-con tên Hào, Đặng Phong Hào, nhà ở sớm cũ ạ" /ríu rít trả lời/
Thái Sơn
Thái Sơn
Vậy sao, ưm.. cậu sẽ bỏ qua cho con về va trúng cậu, nhưng áo bẩn thì cậu không bỏ qua
Thái Sơn
Thái Sơn
Cậu sẽ đến nhà con sau, giờ cậu đi đây. Tạm biệt cậu bé ngốc của cậu
Hất mạnh tay khỏi cằm cậu, hắn rời đi. Mắt cậu đỏ hoe nhặt từng cơn ốc lên...
...
Tác giả Dú Du Yu
Tác giả Dú Du Yu
Ưm...
Tác giả Dú Du Yu
Tác giả Dú Du Yu
Mấy pà ủng hộ dới ạ🥺🥹
Tác giả Dú Du Yu
Tác giả Dú Du Yu
Có sai xót ở đâu góp ý giúp t/g với để sửa và thay đổi kịp ạ
Tác giả Dú Du Yu
Tác giả Dú Du Yu
❤️❤️❤️🇻🇳🇻🇳🇻🇳❤️❤️❤️
______________
--------------------------------------

Chương 2

...
Khước Mai
Khước Mai
Hôm nay bán được không con
Phong Hào
Phong Hào
Cũng kha khá à cha
Phong Hào
Phong Hào
Mai dì ba có mướn mần cỏ để con qua đó mần kiếm chút đỉnh
Khước Mai
Khước Mai
Ừm
Khước Mai
Khước Mai
Cha có mớ cá mới bắt hồi chiều
Khước Mai
Khước Mai
Để mai ba ra chợ bán
Thành An
Thành An
Cha cha
Thành An
Thành An
Để An đi cho cha
Khước Mai
Khước Mai
Con khù khờ ra đó cho người dụ hay gì
Thành An
Thành An
An muốn phụ cha ma
Phong Hào
Phong Hào
An ngoan
Phong Hào
Phong Hào
Để cha đi cho
Phong Hào
Phong Hào
An ở nhà chăm má nè, An đi rồi thì ai chơi với má
Thành An
Thành An
Vậy cha đi thay phần An nha /mếu/
Thành An
Thành An
An bận ở nhà chơi với má rồi
Khước Mai
Khước Mai
Ờ ờ để cha /cười/
===
Kim Hoa
Kim Hoa
C-con ơii
Thành An
Thành An
Thả An ra
: không thả gì hết á, nhà mày thiếu tiền không trả nên tao bắt mày về ở đợ cho hết nợ
Thành An
Thành An
K-không mà.. má ơii
Tên bạnh trợn ấy nắm lấy tay An cố lôi đi, khó cho hắn là má Hoa cứ ôm chặt con mình lại hắn dù cho cố kéo cỡ nào má cũng không để bắt con mình
Hào gần đến nhà nghe loáng thoáng tiếng khóc của em, cậu vội chạy nhanh về vừa tới cổng cậu không cần biết chuyện gì cứ nhảy vào đẩy thẳng tên gia đinh kia ra
Tách được hắn ra khỏi, bé An ôm chặt má Hoa, má ôm bé An chặt đến nổi không còn thứ gì có thể tách được, nhất quyết không để ai bắt con mình đi
Tên kia mới lấy sau lưng ra là khúc gỗ sẵn sàng đánh Hào bất cứ lúc nào
Phong Hào
Phong Hào
M-mày là ai? sao đến bắt em tao hả?
: Nhà mày không có tiền trả nên tao theo lệnh ông bà đến bắt người về ở đợ để cấy nợ
Phong Hào
Phong Hào
T-từ từ chúng tôi sẽ trả mà..
: Từ từ? nhà mày thì nhà lá chả thua gì cái chòi giữ vịt lấy đâu ra 3 lượng bạc để trả hả?
: không nói nhiều, giờ mày chọn đi, một là mày hai là thằng em mày
Hào nghiến răng gục mặt xuống đất , cố gắng kìm chế cảm xúc lại
An ôm mẹ nhưng đôi mắt hướng chặt về anh hai cậu nhìn rõ lắm, cảm xúc của anh hai lúc này đang rất là rối ren
Má Hoa im lặng rồi lại lên tiếng
Kim Hoa
Kim Hoa
Để tôi
Kim Hoa
Kim Hoa
Tôi sẽ đi
Phong Hào
Phong Hào
Không được
Phong Hào
Phong Hào
Má bệnh như này, đi không được đâu
Kim Hoa
Kim Hoa
Nhưng má không nỡ để con về bển rồi lại bị đánh chửi đâu
Phong Hào
Phong Hào
Má, con sẽ đi mà /nắm chặt tay bà/
Phong Hào
Phong Hào
Má đừng lo, Hào sẽ không sao đâu
Kim Hoa
Kim Hoa
Nhưng...
Phong Hào
Phong Hào
An An ở nhà nhớ chăm sóc má nha
Thành An
Thành An
Anh hai.. /ôm cậu/
Phong Hào
Phong Hào
Hức.. nhớ.. giữ gìn sức khỏe đó.. hức
Kim Hoa
Kim Hoa
Hào..
Phong Hào
Phong Hào
Má.. /ôm bà/
: nào nào lẹ lên, trễ hết giờ rồi
Hào vỗ nhẹ lưng bà rồi đứng lên đi theo tên gia đinh kia về nhà
Má Hoa với bé An nhìn theo bóng lưng cậu không kìm lòng được mà cứ khóc mãi, bà hận bản thân mình lắm không làm gì được cho con mà còn gây phiền cho nó
Biết sao giờ.. Kiếp dân đen thì sao chóng lại người có quyền thế tiền của chứ
===
Bà hội đồng
Bà hội đồng
Là thằng nhỏ này đấy hen?
: thưa bà, không còn việc gì con xin phép
Bà hội đồng
Bà hội đồng
Bây xuống dưới đi
Cậu cúi gầm mặt không dám ngước nhìn, quỳ dưới nhà trước mặt bà cậu rất sợ vì cậu nghe danh bà hội đồng vốn khó tính bởi vậy cậu út hưởng được cái gen ấy của bà
Bà nhíu mày lại bảo cậu ngóc mặt lên
Bà hội đồng
Bà hội đồng
Ngước cái mặt lên cho bà xem nào
Phong Hào
Phong Hào
/ngước lên/
Bà hội đồng
Bà hội đồng
Trông mặt mày cũng sáng láng đó, giữ mày làm ở đợ chắc cũng được việc
Bà hội đồng
Bà hội đồng
Lụa à
Lụa
Lụa
Bà gọi con ạ?
Bà hội đồng
Bà hội đồng
Bây coi mà dẫn nó xuống bếp phụ gì thì chỉ cho nó
Lụa
Lụa
Dạ bà
Lụa
Lụa
Cậu theo tôi
Phong Hào
Phong Hào
Thưa bà con đi
===
Cậu theo chị Lụa xuống bếp làm quen với tất cả mọi người, hên là mọi người trong đây đều dễ tính như nhau họ dễ thương lắm nên Hào cũng mừng, nhưng có một chị cứ ghét Hào như nào ấy, chị đó cứ liếc xéo Hào quài Hào cũng rén thay
Chị Lụa bảo cho Hào biết hết phép tắc của nhà này như nào, nghe cái phép tắc thôi Hào tưởng đâu mình lên trời rồi đấy, sao cái nhà gì mà khó tánh dữ vậy trời
Cậu cũng bắt tay vào làm việc, vác củi, múc nước, tưới cây, lau bàn, cắm hoa
Cậu làm rất chăm chỉ bà hội đồng xem cũng được việc
Gần cuối giờ chiều cậu đang đứng trước nhà quét sân nhìn loáng thoáng bóng ai rất quen thuộc hình như cha cậu
Cậu vội buông chổi chạy ra với cha
Phong Hào
Phong Hào
Cha? sao cha đến đây?
Khước Mai
Khước Mai
Thằng ngốc /ôm cậu/
Khước Mai
Khước Mai
Mày dại dột quá vậy con sao không để cha về rồi tính
Phong Hào
Phong Hào
Con muốn đỡ đần cha thôi mà
Khước Mai
Khước Mai
Haizz, sao ổn không con?
Phong Hào
Phong Hào
Cũng ổn ạ, mọi người ai cũng tốt với con hết á
Khước Mai
Khước Mai
Đừng có tưởng bỡ lòng người khó đoán lắm con, nghe cha dặn nè
Khước Mai
Khước Mai
Đừng có tin người quá nha không thôi con ch*t lúc nào không hay đó
Phong Hào
Phong Hào
Con biết rồi ạ
Khước Mai
Khước Mai
Ăn gì chưa đấy?
Phong Hào
Phong Hào
Dạ chưa
Khước Mai
Khước Mai
Này này, ba có cái bánh lá dừa nè ăn đỡ đi kẻo đói xỉu ai lo hả
Phong Hào
Phong Hào
Con biết rồi mà, con vô làm nha không thôi bà la con
Khước Mai
Khước Mai
Ừm
===
: cậu út mới về ạ

Chương 3

Nghe tin cậu út về đám người hầu bắt đầu hoảng loạn làm tất các bước khi cậu út về
Chúng xếp thành hàng đợi cậu bước vào, Hào cũng được chị Lụa kéo vào, chị quên mất nói với nó luật lệ khi cậu út về
Hắn ta bước vào vẻ mặt nghênh nghênh lên trông hắn toát lên vẻ xem thường rõ ràng
Khi hắn bước vào nhà, gia đình thì phải kéo ghế, người rót trà, người lấy nước ấm rửa chân, người đứng quạt chả khác gì vua chúa
Hắn liếc liếc mới phát hiện một tên gia đinh lạ mặt trong nhà mình, đặt ly trà xuống hắn hỏi:
Thái Sơn
Thái Sơn
Thằng này là ai mà lạ thế?
Nghe hiểu ngay hắn ta ám chỉ mình Hào giật mình, giọng hắn giống như băng vậy cất lên một tiếng là đã đủ sởn gai ốc rồi, chị Lụa đứng kế bên mới nhanh nhẹn giúp cậu trả lời:
Lụa
Lụa
Thưa cậu út, đây là gia nhân mới bà chủ mới nhận về à /kéo cậu quỳ xuống/
Lụa
Lụa
Do nhà nó thiếu nợ nên đành phải về đây ở đợ ạ
Thái Sơn
Thái Sơn
Ngước mặt lên cho cậu nhìn nào?
Cậu tay run bần bật từ từ ngước lên nhìn hắn, vừa nhìn thấy gương mặt của cậu là hắn nhận ra ngay thằng nhóc va phải mình lúc đó. Hắn ta đứng lên tiến đến chỗ cậu khẽ cúi xuống dùng tay nâng cằm cậu lên, tay cậu siết chặt lấy nhau run lên thấy rõ chị Lụa nhìn mà xót
Thái Sơn
Thái Sơn
Tưởng ai xa lạ, có dè đâu là người quen
Thái Sơn
Thái Sơn
Cậu chưa tìm em thì em đã tìm đến cậu rồi
Bà hội đồng
Bà hội đồng
Con về rồi đó à?
Bà hội đồng
Bà hội đồng
/ngồi xuống/
Thái Sơn
Thái Sơn
Má? con mới về /Trở lại ghế/
Bà hội đồng
Bà hội đồng
Sáng giờ đi đâu đấy?
Thái Sơn
Thái Sơn
Con vào mấy khu lầu xanh giải buồn thôi mà
Bà hội đồng
Bà hội đồng
Bây có cái chi buồn mà giải, má nói rồi đó nhen bây vào đó có ngày dính đứa nào rồi có bầu về đây mà báo má
Thái Sơn
Thái Sơn
Má yên tâm không có chuyện đó xảy ra đâu
Bà hội đồng
Bà hội đồng
Bây mà lo chuyên sâu làm ăn đi, cha bây ổng mà biết được bây ở nhà ăn chơi là chết với ổng đó đa
Thái Sơn
Thái Sơn
Má này
Bà hội đồng
Bà hội đồng
Có chuyện gì nói? /nhai trầu/
Thái Sơn
Thái Sơn
Thằng gia đinh nào hay là má cho nó theo hầu hạ con đi
Bà hội đồng
Bà hội đồng
Chả phải thằng Đằng hầu mày rồi sao?
Thái Sơn
Thái Sơn
Thằng đó nó không có hợp với con
Bà hội đồng
Bà hội đồng
Bây làm gì bây làm, tao có ngăn cấm cũng không ngăn được bây
Thái Sơn
Thái Sơn
Dạ được, theo cậu /về phòng/
Bà hội đồng
Bà hội đồng
Quỳ đó làm gì? còn không theo cậu mày /nhìn cậu/
Phong Hào
Phong Hào
D-dạ /chạy theo/
Cậu thót tim mà đuổi theo hắn về phòng
Đứng trước cửa phòng hắn cậu do dự một lúc mới dám gõ cửa bước vào. Vừa bước vào phòng hắn cậu chỉ dám cúi mặt xuống đất không đam hó hé hay ngước lên nhìn hắn
Hắn rồi trên ghế trong phòng mở quyển sách ra rồi hỏi cậu
Thái Sơn
Thái Sơn
Con tên gì?
Phong Hào
Phong Hào
D-dạ con tên Hào
Thái Sơn
Thái Sơn
Từ nay con chỉ phục vụ một mình cậu thôi biết chưa?
Phong Hào
Phong Hào
D-dạ
Cậu chỉ trả lời chứ không dám ngước lên nhìn hắn, vẫn giữ yên một chỗ hắn biểu gì làm nấy rồi cũng về chỗ cũ mà đứng - bên góc cửa
Hắn ngồi đọc sách mãi quên để ý giờ giấc, hiện tại trời cũng mở tối hắn mới đóng sách lại nhìn cậu
Hắn cười một cái rồi bảo:
Thái Sơn
Thái Sơn
Con ngủ ở đâu?
Phong Hào
Phong Hào
D-dạ ngủ dưới bếp ạ
Thái Sơn
Thái Sơn
Từ nay con sẽ ngủ với cậu
Phong Hào
Phong Hào
D-dạ? /ngỡ ngàng nhìn hắn/
Thái Sơn
Thái Sơn
Bất ngờ lắm à?
Thái Sơn
Thái Sơn
Là đàn ông với nhau bộ con ngại à?
Phong Hào
Phong Hào
N-nhưng con là Omega lỡ... lỡ cậu...
Hắn nghe vậy liền cười phá lên, nhếch môi một cái rồi đáp
Thái Sơn
Thái Sơn
Con yên tâm, gái đẹp ở lầu xanh cậu còn trả đụnh tới huống hồ chi dân đen bẩn thỉu như con
Phong Hào
Phong Hào
💭D-dân đen, bẩn thỉu...
Thái Sơn
Thái Sơn
Yên tâm yên tâm
Thái Sơn
Thái Sơn
Nào lên giường đi chứ? /chỉ về phía giường/
Thái Sơn
Thái Sơn
Con nằm trong đi để cậu ở ngoài cho
Phong Hào
Phong Hào
Nhưng..
Thái Sơn
Thái Sơn
Cãi cậu à?
Phong Hào
Phong Hào
D-dạ không dám
Cậu lọ mọ đi đến giường của hắn mà nằm vào, cậu cứng đờ nằm đơ ở trên giường không dám nhút nhích, cũng không dám thở mạnh
Hắn ta nằm kế bên nhìn cử chỉ của cậu mà buồn cười vô cùng, hắn nhắm mắt nhưng miệng bảo:
Thái Sơn
Thái Sơn
Cứ thoải mái đi, con mà cứ vậy hoài cậu e rằng sáng mai người con cứng đờ luôn đấy
Cậu giật mình khẽ dạ lại hắn một tiếng rồi xoay người vào trong, cố gắng nhắm mắt mà ngủ sâu nhưng đéo được
Cứ vậy gần sáng cậu mới có thể chìm sâu vào giấc
...
______________
--------------------------------------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play