[Bách Chu] Ôm Em Vào Lòng, Cả Đời Không Buông
Chương 1
Chu Di Hân luôn biết nàng là con nuôi của nhà họ Bách, và nàng theo họ của Bách phu nhân - Chu Uyên Vũ
Mama và mami vẫn luôn cố gắng tìm kiếm người chị gái mất tích kia, à không, là bị bắt cóc
Bách Hân Dư - con gái rượu của nhà họ Bách, được mệnh danh là tiểu công chúa của Giang Tô
Danh xưng này là vì Bách thị là tập đoàn đứng đầu Giang Tô, con gái cưng của Bách tổng hiển nhiên trở thành tiểu công chúa
Chu Di Hân - nàng
"Chắc là đối thủ hay kẻ thù gì đó..."
Chứ người bình thường ai dám bắt cóc tiểu công chúa của Giang Tô?
Nghĩ đến việc mama và mami tìm lại được Bách Hân Dư là Chu Di Hân lại thấy vui
Chu Di Hân - nàng
"Có thêm chị thì chẳng phải mình sẽ được chiều chuộng hơn sao"
Bách Tĩnh Văn và Chu Uyên Vũ đối xử với nàng rất tốt, xem nàng như con ruột
Nên lúc nào Chu Di Hân cũng mong mama và mami sớm tìm lại được Bách Hân Dư
Dù sao, hai người bọn họ cũng đã chống lại biết bao nhiêu định kiến để đến với nhau
Vốn dĩ có thể một lần nữa thụ tinh nhân tạo, nhưng Bách Tĩnh Văn xót vợ, không muốn nữa
Và Bách Tĩnh Văn cũng mong sớm ngày tìm lại được đứa con của hai người
Chu Di Hân - nàng
*Làm bài tập*
Chu Di Hân - nàng
"Trời ơi sao mà nhiều quá vậy nè..."
Chu Di Hân vốn là một đứa trẻ... có chút lười, năm nay nàng là học sinh năm nhất của THPT tại Giang Tô
Lượng kiến thức so với năm hai và năm ba thì còn kém xa
Châm ngôn lúc đi học của nàng là: bài tập cứ để đó, từ từ rồi làm cũng không muộn
Chu Di Hân - nàng
"Sao mà mình khổ quá vậy nè..."
Chu Di Hân - nàng
*Úp mặt xuống bàn*
Chu Di Hân - nàng
"Ước gì có chị gái dạy mình học..."
Nhìn lại bạn bè của nàng, Trịnh Đan Ny thì có chị gái ruột là Từ Sở Văn dạy học, cái gì không biết có thể hỏi
Hoặc như Diệp Thư Kỳ... cũng có chị họ dạy
Chu Di Hân - nàng
Mình cũng có chị mà...
Chỉ có điều là người chị này nàng toàn nghe kể, có được gặp bao giờ đâu, không ai khác ngoài Bách Hân Dư
Chu Di Hân - nàng
*Thở dài*
Chu Di Hân thấy người khác có chị, nên nàng cũng muốn có, sẽ có một người để nàng làm nũng...
"Ước muốn nho nhỏ là hai mẹ iu sớm ngày tìm được chị về"
Có người bao che cho mấy trò phá phách của nàng, đứng về phía nàng, để nàng bắt nạt thoải mái
Nghĩ đến thôi là Heo con đã cười tít hết cả mắt rồi
Chu Di Hân - nàng
*Nhìn đống bài tập* nhìn mà mệt ngang...
Chu Di Hân nghĩ lại rồi, có chị thì cũng sẽ làm nũng để chị làm bài tập cho nàng nữa
Chu Di Hân - nàng
Thôi đi đọc truyện
Chu Di Hân quăng hết bài tập ra sau đầu, nhìn mấy quyển truyện mới mua mà nôn nóng không thôi
Chu Di Hân - nàng
"Không biết là thể loại gì đây..."
Thấy bìa đẹp là mua, không cần biết nội dung, chỉ có người giàu mới sống như thế
Chu Di Hân - nàng
"Để đọc thử văn án xem nào"
Nàng nhanh chóng "bóc tem" cuốn tiểu thuyết đó, lật ra đọc văn án, gương mặt đột nhiên cứng đờ
Cũng không có gì to tát, chủ yếu là cái cuốn ngôn tình này có nữ chính là một thiên kim tiểu thư của gia đình giàu có
Là một thiên kim tiểu thư đã bị thất lạc từ nhỏ, phải chịu cảnh khốn khổ ở bên ngoài, rèn luyện được tính cách cứng rắn
Còn nữ phụ phản diện... là thiên kim giả, xảo quyệt, mưu mô, luôn bày trò hãm hại thiên kim thật...
Còn tranh giành nam chính nữa
Chu Di Hân - nàng
"Gì vậy trời?"
Chu Di Hân - nàng
"Cái kịch bản này..."
Chu Di Hân thấy giống như cái số phận của nàng vậy, thiên kim giả...
Chu Di Hân - nàng
Không sao không sao, nam chính gì ở đây
Chắc chắn rằng nàng sẽ không tranh giành nam nhân với chị gái của nàng!
Chu Di Hân thấy kịch bản này bình thường, vì nàng... thích con gái
Chu Di Hân - nàng
"Thích con gái thì không tranh giành nam nhân với chị gái rồi"
Thẳng nữ mê gái từ năm ba tuổi
Duyên Quân
Bộ truyện thứ 6 này thuộc kiểu "Thiên Kim thật - giả nói chuyện yêu đương" lần đầu mình viết
Duyên Quân
Nên có sai sót gì mong mọi người góp ý😆
Duyên Quân
Mama và mami tìm lại đc con gái rượu thì cũng là lúc có được con dâu🤣
Chương 2
Chu Di Hân đến trường như mọi khi, và hôm nay... nàng đi trễ, thế là bị một thành viên của Hội học sinh ghi tên
Nhìn đồng phục thì có vẻ là học sinh năm hai, Chu Di Hân rất ngoan ngoãn phối hợp
Bách Hân Dư - cô
Em tên gì?
Chu Di Hân - nàng
Chu Di Hân
Nàng đối đáp nhanh gọn, thẳng thắn đến mức Bách Hân Dư cũng phải bất ngờ
Bách Hân Dư - cô
Lý do đi trễ?
Chu Di Hân - nàng
Em ngủ quên
Nàng ít khi đi học trễ, nhưng hôm nay đi trễ là do tối qua ngủ quá muộn, dậy không nổi nên mới bị bắt
Bách Hân Dư - cô
Ừm, vào lớp đi
Chu Di Hân - nàng
*Gật đầu chào Bách Hân Dư*
Chu Di Hân vi phạm thì bị ghi tên là đúng, nàng hiểu nên gật đầu rời đi, không như mấy người khác
Những học sinh khác thường bịa ra ác ý do để được tha, nhưng Chu Di Hân thì không
Bách Hân Dư - cô
"Trung thực thế này đúng là hiếm gặp"
Trên đường chạy đến lớp, Chu Di Hân cứ cảm thấy người này quen quen
Không biết là đã gặp ở đâu rồi
Sau khi xin phép giáo viên để được vào lớp, Chu Di Hân mới có thời gian suy nghĩ về Bách Hân Dư
Chu Di Hân - nàng
"Cái cảm giác quen thuộc này..."
Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Di Hân vẫn thấy cô rất rất rất giống ai đó, nhưng vẫn không thể nào nhớ ra
Đến lúc ra chơi, khi đi ăn cùng Từ Sở Văn và Diệp Thư Kỳ
Chu Di Hân vẫn trầm mặc, nàng đang nghĩ xem rốt cuộc là sao lại có cảm giác quen thuộc
Chu Di Hân - nàng
"Rõ ràng là mình thấy rất quen..."
Nhưng nghĩ thế nào cũng không ra được Chu Di Hân bức bối vô cùng
Giới thiệu một chút về hai người bạn thân của Chu Di Hân: Từ Sở Văn và Diệp Thư Kỳ là bạn bè thân thiết nhất của nàng
Lúc trước Soki và Xuẩn chuyên khắc khẩu nhau, đụng là chạm, không ai nhường ai
Từ Sở Văn
Chu Chu, cậu nghĩ gì mà nghiêm túc quá vậy?
Từ Sở Văn tò mò nhìn nàng, chỉ cần thân với Chu Di Hân, nhìn vào là biết nàng đang suy tư
Chu Di Hân - nàng
Lúc nãy, mình gặp một người khá là quen mắt
Chu Di Hân - nàng
Nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu
Chu Di Hân cũng ngồi thuật lại, có điều là nàng không biết tên của người kia là gì
Diệp Thư Kỳ
Nghe thôi cũng thấy chắc người đó đẹp lắm
Diệp Thư Kỳ - cô bạn thân của Chu Di Hân cong từ thuở nhỏ, và Chu Di Hân cũng không kém cạnh
Thật ra thì Từ Sở Văn cũng vậy, nhưng cô ấy cứ thích trêu chọc, cắt ngang lời Diệp Thư Kỳ, còn hay châm chọc nữa...
Diệp Thư Kỳ
Không mê cậu là được rồi, đồ đáng ghét
Suốt ngày cứ như thế nên trở thành oan gia luôn
Chu Di Hân - nàng
Hai cậu có thôi đi không?
Chu Di Hân bất lực lắm rồi, gì đâu mà y như trẻ con, nhìn vào chỉ biết là như chó với mèo
À, Khoai Tây với Sữa Dừa cũng y như chủ của chúng nó
Gặp nhau là chỉ muốn cắn nhau mãi thôi
Chu Di Hân - nàng
"Đúng là mèo giống chủ y như đúc..."
Hai người kia lo chí chóe nhau, còn Chu Di Hân thì đang bận với suy nghĩ
Chu Di Hân - nàng
"Rốt cuộc là gặp ở đâu vậy nè?"
Chu Di Hân vẫn không có đáp án, cứ nghĩ mãi... cho đến lúc ra về
Nàng không về nhà, trước đó nàng đã có xin phép Chu Uyên Vũ mami đại nhân rồi
Chương 3
Chu Di Hân đi siêu thị cùng với Từ Sở Văn và Diệp Thư Kỳ, hai người kia cứ trừng mắt nhìn nhau mãi thôi
Chu Di Hân - nàng
*Thở dài* hai cậu có thôi đi không?
Chu Di Hân - nàng
Suốt ngày cứ như thế
Chu Di Hân - nàng
Ghét nhau cho lắm vào, sau này yêu nhau thì nghĩ lại chắc thú vị lắm
Lời Chu Di Hân vừa dứt, cặp đôi oan gia ngõ cụt kia lập tức đồng thanh phản bác
Diệp Thư Kỳ
Tớ mới không thèm yêu cậu ta!
Từ Sở Văn
Tớ mới không thèm yêu cậu ta!
Chu Di Hân - nàng
Cứ như vậy đi
Chu Di Hân - nàng
Để rồi xem
Từ Sở Văn bĩu môi, làm sao mà cô ấy có thể thích một người như Diệp Thư Kỳ được cơ chứ
Thấy một bóng dáng lướt qua, Chu Di Hân ngẩng đầu lên thì phát hiện là học tỷ kia
Chu Di Hân - nàng
Này *nhỏ giọng*
Chu Di Hân đưa mắt nhìn về phía Bách Hân Dư, Từ Sở Văn và Diệp Thư Kỳ cũng nhìn theo, sau đó nghi hoặc nhìn nàng
Chu Di Hân - nàng
Cái người mà tớ nói đó
Từ Sở Văn
Học tỷ Châu Hân Dư
Từ Sở Văn nhìn về phía Bách Hân Dư, trong mắt là ngưỡng mộ
Chu Di Hân - nàng
"Hân Dư?"
Từ Sở Văn
Chị ấy hình như là trẻ mồ cô, nhưng học siêu giỏi
Từ Sở Văn
Nghe đồn là khi được nhận nuôi, chị ấy khoảng tầm bốn hay năm tuổi gì đó
Từ Sở Văn
Hỏi tên thì chị ấy bảo là Hân Dư
Từ Sở Văn là người hâm mộ của một "Học tỷ vượt khó" "Châu Hân Dư"
Giờ Chu Di Hân mới nhận ra cái người kia giống ai...
Là một khuôn đúc ra từ mama Bách Tĩnh Văn chứ còn ai vào đây nữa
Chu Di Hân - nàng
Hai cậu đi mua đồ tiếp đi
Chu Di Hân liền chạy mất bóng, không thấy tăm hơi đâu
Chu Di Hân không quản hình tượng, nàng xông thẳng vào nhà
Chu Uyên Vũ - Mami
Sao thế cục cưng
Chu Uyên Vũ nghe thấy giọng nàng thì khá là bất ngờ, mami nhìn nàng
Chu Uyên Vũ - Mami
Không phải con nói hôm nay đi chơi sao?
Chu Di Hân không trả lời câu hỏi của Chu Uyên Vũ, nàng hỏi ngược lại mami
Chu Di Hân - nàng
Con có một chuyện muốn hỏi mami
Chu Uyên Vũ - Mami
Con nói đi
Chu Di Hân - nàng
Chuyện là... mami trước giờ không cho những người kia biết tên của chị đúng không?
Chu Uyên Vũ gật đầu, nhanh và giải thích
Chu Uyên Vũ - Mami
Người bắt cóc con bé chỉ biết biệt danh của con bé mà thôi, tên chính thức cũng không biết
Chu Uyên Vũ - Mami
Mami và cả mama của con đều sợ bọn họ biết
Chu Di Hân - nàng
Ra là vậy...
Nhiều năm như vậy, hẳn là Bách Hân Dư vẫn còn sống, nhưng quá hạn chế nên khó mà tìm được
Chu Uyên Vũ - Mami
Địch trong bóng tối, mẹ và mama đều sẽ không bảo vệ được con bé, và cả con
Chu Uyên Vũ nhìn Chu Di Hân, mami có chút nghi hoặc
Chu Uyên Vũ - Mami
Nhưng sao con lại hỏi chuyện này?
Chu Di Hân không biết là mami sẽ vui đến mức nào nữa
Chu Di Hân - nàng
Con nghĩ là con đã tìm được chị rồi
Chu Uyên Vũ - Mami
Ra là vậy...
Chu Uyên Vũ - Mami
Con nói cái gì?!!
Chu Di Hân - nàng
*Bịt tai*
Chu Uyên Vũ không tin được vào tai của mình, mami nhìn Chu Di Hân ánh mắt mong chờ
Chu Uyên Vũ - Mami
Con nói thật sao?
Chu Di Hân buông tay xuống, khẽ gật đầu, nàng kể lại hết tất cả cho Chu Uyên Vũ nghe
Chu Di Hân - nàng
Trường con có một học tỷ, con vừa nhìn là đã thấy quen mắt
Chu Di Hân - nàng
Giờ mới nhận ra là nhìn rất giống mama
Chu Di Hân - nàng
Chị ấy tên là Châu Hân Dư
Chu Uyên Vũ - Mami
Hân Dư...
Chu Uyên Vũ liền lấy điện thoại ra gọi cho Bách Tĩnh Văn
Chu Uyên Vũ - Mami
Chị, mau về đây
Nói thật ngắn gọn, Chu Uyên Vũ liền cúp máy
Bách Tĩnh Văn đang ở công ty, mama xịt keo, mama không hiểu chuyện gì đang diễn ra
Chu Di Hân bên này giật giật khóe môi nhìn mami
Chu Di Hân - nàng
"Sau mà mami gia trưởng quá vậy?"
Biết mami có cái danh ngạo kiều, nhưng mami nàng cũng kiệm lời quá rồi thì phải...
Bên kia, Bách Tĩnh Văn đã thu xếp xong công việc, vì châm ngôn sống
Bách Tĩnh Văn - Mama
"Lệnh của vợ là nhất... vợ kêu về thì phải về."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play