Khi mưa đã ngừng rơi, khu rừng trở nên yên tĩnh lạ thường. Cơn gió nhẹ thổi qua, làm rung rinh những giọt nước còn sót lại trên lá cây. Phone vẫn ngồi trong hang đá, cảm giác lạnh lẽo vẫn vương lại trên làn da, nhưng ít ra bây giờ cậu không còn cảm thấy cô đơn đến tuyệt vọng.
Con cáo nhỏ, với bộ lông trắng muốt như tuyết, đứng gần bên cạnh, quan sát Phone. Cơ thể con cáo chỉ cao ngang ngực Phone, nhưng dáng vẻ của nó rất thanh thoát và mạnh mẽ. Nó không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, đôi mắt sáng và đầy sự hiểu biết, như thể có thể đọc thấu tâm tư của người đối diện.
Phone cảm thấy một sự lạ lùng và ấm áp từ con cáo, mặc dù nó không thể nói chuyện như con người. Chỉ cần sự hiện diện của con cáo cũng khiến cậu cảm thấy bớt cô độc hơn. Cậu nhìn vào đôi mắt trong sáng của con cáo và, dù không có lời an ủi nào, cậu cảm thấy có chút yên bình.
Con cáo lặng lẽ quay người và bắt đầu bước đi, cẩn thận dạo qua những bụi cây thấp trong rừng. Phone nhìn theo, rồi tựa như có một sự thôi thúc kỳ lạ trong lòng, cậu đứng dậy và bước theo con cáo. Không có lời nói nào, nhưng Phone hiểu rằng con cáo đang dẫn cậu đi đâu đó.
Con cáo đi qua những con suối nhỏ, rồi tiến vào sâu hơn trong khu rừng, nơi có những cây cổ thụ lớn và cỏ mọc um tùm. Nó như một hướng dẫn viên thầm lặng, dẫn đường cho Phone giữa thiên nhiên hoang dã, qua những con đường chưa ai bước qua. Mặc dù cậu không biết nơi này sẽ đưa mình đến đâu, nhưng cậu cảm nhận được sự dẫn dắt nhẹ nhàng của con cáo.
Cuối cùng, họ đến một vùng đất mở rộng trong rừng, nơi có những bãi cỏ xanh mượt và một hồ nước trong veo. Con cáo dừng lại ở đó, quay đầu nhìn Phone một lần nữa như thể muốn nói: "Tại đây, cậu có thể nghỉ ngơi."
Phone cảm thấy một làn sóng cảm xúc ùa về. Dù không phải là nhà, nhưng nơi này có vẻ như là một nơi an toàn, một chỗ để bắt đầu lại, một nơi không có sự kỳ thị hay những quyết định vội vàng.
Cậu ngồi xuống bãi cỏ, nhìn con cáo đang đứng bên hồ, bộ lông trắng sáng lấp lánh dưới ánh sáng nhẹ của hoàng hôn. Con cáo không nói, nhưng trong lòng Phone, sự hiện diện của nó đã đủ để khiến cậu cảm thấy rằng không phải ai cũng bỏ rơi mình. Và ít nhất, cậu có thể bắt đầu lại, nhờ vào một người bạn lặng lẽ trong rừng.