[DH]-(DomicMasterD) Tình Yêu À?
001 : Ánh đèn
Chi
Cảnh báo cho sang chứ truyện tui nó cute lắm❤
Chi
⚠️ CẢNH BÁO CHAP 1 ⚠️
Truyện có yếu tố tâm linh – huyền bí.
Một vài chi tiết có thể khiến bạn thấy rợn người… truyện mang yếu tố tâm linh.
Cái ba lô trĩu nặng đập lên lưng theo từng bước chân nặng nề.
Hùng cắm cúi đi trên con đường quen thuộc về nhà, hai tay nhét túi quần, mặt cau có như thể cả thế giới đang nợ mình vậy..
Lê Quang Hùng (A)
!Đụ má... học gì mà học hoài vậy trời...?
– Cậu lầm bầm, đá đại một hòn sỏi lăn lóc dưới chân
Lê Quang Hùng (A)
Mẹ nó chứ, !đứa nào bày ra cái trường học lắm bài tập dữ vậy không biết..//ũ rũ.//
Gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi đất ẩm ngai ngái.
Bầu trời trên đầu u ám một cách lạ lùng, lớp mây mỏng như tấm lụa xám quấn quanh vầng trăng non, khiến ánh sáng trở nên lờ mờ như sắp tắt.Hùng nhăn mặt, lôi điện thoại ra nhìn giờ, xong lại đút đại vào túi, gầm gừ:
Lê Quang Hùng (A)
Má nó, giờ này chưa về tới nhà nữa... Mệt thấy mẹ
Đi một hồi lâu sau vì hùng cứ mãi mê chửi rủa cái trường Chet bầm của mình mà k để ý xung quanh ,Nhưng đúng lúc ấy, ở khúc giao với một con hẻm nhỏ — nơi ánh đèn đường không thể chạm tới — cậu khựng lại.
Lê Quang Hùng (A)
Học Lý thì như tra tấn lỗ nhĩ hóa thì như đá vào mõm toán thì.."lốn cái toàn!!"//Sờ gáy từng môn một*//
Dáng ngồi đáng thương— hai cánh tay vòng qua ôm chặt lấy đầu gối, cả người cuộn tròn lại, như muốn tự tan vào bóng tối.
Lê Quang Hùng (A)
*Ai vậy nhỉ?*//tiến sát lại//
Lê Quang Hùng (A)
//khựng lại..có chút sót-//
Hùng chớp mắt liên tục.
Ánh mắt cậu bé ngẩng lên—đen sẫm, vô hồn — lạnh ngắt như nước hồ mùa đông, phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt từ phía sau.
Mái tóc cậu bé rũ xuống, ướt sũng vì sương lạnh, bết vào hai gò má nhỏ nhắn.
Không một tiếng động.
Không một lời cầu cứu.
Chỉ có bóng dáng nhỏ bé ấy, mỏng manh, gần như trong suốt dưới ánh đèn yếu ớt.
Lê Quang Hùng (A)
//Nuốt nước bọt,
nhíu mày chửi thề nhỏ//
Lê Quang Hùng (A)
'Tối rồi đừng có hù ma tao đấy!'
Cậu bước chậm lại, vừa đi vừa rủa thầm
Trong lòng Hùng có một giọng nói mơ hồ thì thầm: Đừng lại gần.
Nhưng đôi chân... lại không nghe lời
Lê Quang Hùng (A)
//thở phào// ..Suýt làm t đứng tim đấyyy!
Lê Quang Hùng (A)
Con nít cái kiểu gì ngồi thù lù ở đây..Hại người ta nhức tim muốn chết!!
Trần Đăng Dương (..)
//Ngước lên nhìn ánh mắt cậu..//
Cậu bé kia nhỏ đến đáng thương.
Như một vệt khói sắp tan vào bóng tối.
Một cơn gió lạnh thoáng qua, làm vai cậu bé khẽ run rẩy.
Hùng cắn môi, rồi chẳng kịp suy nghĩ nhiều, cậu nhấc chân bước tới.
Tiếng giày thể thao dẫm lên mặt đường ẩm ướt vang lên "lẹp xẹp" nhỏ xíu giữa không gian lặng như tờ.
Cách chỉ còn vài bước, Hùng khẽ cúi xuống, hạ giọng
Lê Quang Hùng (A)
Ê... nhóc.- Lạc nhà hả?
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có ánh mắt cậu bé , đen sâu như vực lặng lẽ nhìn thẳng vào Hùng, không một gợn sóng.
Lê Quang Hùng (A)
//Hùng bực mình gãi đầu, càm ràm//
Chúa ơi.... Bộ không tính trả lời hả trời!
Lê Quang Hùng (A)
//hít một hơi, gượng cười//
Lê Quang Hùng (A)
ở đây... lạnh lắm đó.
//Cậu dụi mũi, vung tay loạn xạ.// – Nhà ở đâu? Tôi chở về cho, chứ ngồi đây khéo chết cóng thiệt á..
Cậu bé vẫn im lặng.
Bờ vai nhỏ run nhẹ, như bị gió táp qua.
Một giây sau, cậu thở dài, rồi cởi phăng áo khoác ngoài, quấn đại lên vai đứa bé, nhẹ giọng lầm bầm tiếp
Lê Quang Hùng (A)
Thôi thì cứu người hơn tất cả..
Khoảnh khắc ấy, trong khoé mắt Hùng, dường như bóng tối xung quanh bỗng thoáng nhúc nhích. Một thoáng thôi.
Như có thứ gì đó vừa thụt lại vào màn đêm, né tránh ánh sáng yếu ớt phát ra từ chính thân thể cậu bé kia.
Hùng giật mình chớp mắt, nhưng chỉ thấy gương mặt nhỏ nhắn kia, tựa như một đốm lửa sắp tắt, yếu ớt dựa vào chiếc áo khoác.
Lê Quang Hùng (A)
//khẽ nhếch môi, lầm bầm//
Thôi kệ... dù là ma thì cũng ma con thôi... tôi cõng một cái chắc không đi chầu ông bà đâu ha...
Nói rồi, Hùng ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé, chìa lưng ra
Lê Quang Hùng (A)
Leo lên đi nhóc.
Hơi do dự nhưng Lần này, cậu bé rụt rè vươn tay, bấu nhẹ lấy bả vai Hùng.
Làn da lạnh buốt như đá.
Trần Đăng Dương (..)
*Anh ta không sợ mình à..*
//cười nhẹ//
Cậu bé nhẹ hều.
Hùng hơi lảo đảo một cái khi cõng cậu ta lên lưng, nhưng rồi rất nhanh đã siết chặt hai tay, ổn định lại bước chân.
Lê Quang Hùng (A)
Má ơi... ốm như que tăm vậy mà cũng làm người ta met muốn chết...
//Hùng lầm bầm,//
Trời đêm thấm lạnh từng đợt.
Gió rít qua những hàng cây khô trơ trụi bên đường, thỉnh thoảng lại có một chiếc lá úa lìa cành, bay tấp vào mặt hai đứa.
Hùng nhăn nhó, lấy vai dụi dụi mặt.
Lê Quang Hùng (A)
Chó thiệt... đi học đã đủ xui rồi, còn vớ được ca này...
Cậu bực mình chửi thề thêm vài câu, nhưng tay vẫn siết chặt hơn, sợ đứa nhỏ trên lưng rơi mất tiêu.
Ánh đèn đường mờ mờ, lúc sáng lúc tối.
Những bóng cột điện in dài trên mặt đất, nghiêng ngả theo từng cơn gió.
Hùng bước nhanh hơn.
Một tay cậu vòng ra sau, cố kéo áo khoác đắp kín cho đứa nhỏ.
Lê Quang Hùng (A)
Ráng chịu xíu đi nhóc...gần tới nhà rồi...
//Hùng vừa nói vừa lầu bầu.//
Về tới nhà tao, mày mà còn chưa chết lạnh, tao cho Ăn liền.
Cậu bé rúc đầu vào lưng Hùng, hơi thở lạnh buốt phả nhẹ qua lớp áo mỏng.
Hùng rùng mình một cái.
Cậu nghiêng đầu, thử liếc nhìn, nhưng chỉ thấy mớ tóc đen bết nước dính chặt vào cổ mình..
Hùng nhíu mày. Một thoáng, cậu cảm giác như... cái bóng sau lưng mình không chỉ có một. -Nhưng rồi rất nhanh, Hùng quăng hết mấy ý nghĩ tào lao đó ra sau gáy..
Lê Quang Hùng (A)
Thôi má nó... ma cỏ gì cũng được... giờ buông mày ra cũng kỳ lắm..// Hùng thở phì phò, càu nhàu.//
Lê Quang Hùng (A)
Lỡ vớt rồi thì ráng nuôi đi... mắc nợ thiệt luôn...
Lê Quang Hùng (A)
*Lúc đó hên cho m là t còn lòng người đấy.. k là tao..*
Đèn đường phía trước bất chợt chớp tắt một nhịp.
Gió mạnh hơn, tấp cả mấy mảnh giấy vụn dưới chân bay tán loạn.
Xa xa, tiếng mèo hoang kêu lên từng tiếng khàn khàn như tiếng người khóc..
Lê Quang Hùng (A)
Má nó... âm binh parade đi ngang luôn rồi hay gì nữa vậy trời...
Nhưng cậu không dừng lại.
Bước chân Hùng vẫn đều đều, lưng cõng theo cái thân hình lạnh ngắt kia, đi xuyên qua bóng tối, xuyên qua đêm lạnh, như thể trên đời này chẳng còn thứ gì khiến cậu lùi bước
phía sau lưng ánh đèn đường vụt tắt theo bước chân của cậu màu đỏ thẫm nổi lên rồi lại vụt tắt
Hoi hoi Nếu mình viết dc chap sau mình sẽ nêu rõ hơn😭😭
002 : Kì lạ thật
Cửa phòng trọ bật mở với một tiếng "rầm" thiếu kiên nhẫn.
Hùng gần như quăng đôi giày ướt nhẹp vào góc tường, rồi cõng luôn cái cục lạnh ngắt trên lưng vào trong.
Lê Quang Hùng (A)
Vô đây nè... mẹ nó, lạnh muốn đứt bóng luôn rồi...
Cậu vừa chửi vừa lôi tấm chăn mỏng trên giường quấn đại lấy người cậu bé.
Cả căn phòng nhỏ xíu lập tức ngập mùi đất ẩm và hơi nước lạnh.
Hùng sục sạo lấy cái khăn tắm to tổ bố, rồi gục đầu càu nhàu:
Lê Quang Hùng (A)
^^Trời đất ơi... học hành cực khổ chưa đủ, còn phải làm từ thiện giờ này...
Cậu kéo đứa nhỏ ngồi xuống cái ghế cạnh giường, động tác hơi mạnh tay nhưng vẫn cẩn thận.
Chỉ ngước cái đầu ướt sũng, mái tóc đen rũ xuống, ánh mắt... đen trống rỗng, nhìn Hùng vất vả..Hùng gãi đầu.
Lê Quang Hùng (A)
– Nhìn cái gì mà nhìn...bộ tao đẹp trai lắm hả...? –
//Cậu bặm môi chửi nhỏ, rồi quăng cái khăn lên đầu nhóc con ra sức chà chà lau tóc cho nó//
Tóc cậu bé mềm như bông, ướt nhem, dính bết vào lòng bàn tay Hùng.
Lê Quang Hùng (A)
– Chó thiệt...
//Hùng lầm bầm.// Tao mà bệnh cảm, mai khỏi đi học luôn cho tụi bây tức chơi...
Mái tóc kia khẽ lay động dưới bàn tay lóng ngóng của Hùng.
Dưới lớp khăn bông, gương mặt bé nhỏ ấy vẫn nhìn cậu, không nhắm mắt, không né tránh. Như thể... đang cố ghi nhớ từng chi tiết trên người Hùng.
Lê Quang Hùng (A)
//Hùng run lên một cái, rít qua kẽ răng//
Đừng có nhìn kiểu đó coi... ớn muốn chết à...!
Nhưng cuối cùng cậu vẫn nhét cái đầu nhỏ vào lòng, sấy thêm bằng tay áo cho khô tạm.
Cả gian phòng bé xíu chỉ còn tiếng thở dài chán nản của Hùng và tiếng gió lùa vù vù ngoài cửa sổ..Sau một hồi vật lộn, tóc đứa nhỏ cũng bớt ướt.
Cậu chạy vụt ra góc bếp, lục bình nước, bật ấm siêu tốc lách cách..
Lê Quang Hùng (A)
Thôi được rồi... giờ uống miếng nước nóng đi, chứ lạnh vậy mai ngủm thì tao khỏi lo luôn^^
Trong lúc đó, đứa nhỏ vẫn ngồi im trên ghế, hai bàn chân trần đung đưa khe khẽ, ánh mắt dõi theo từng cử động của Hùng như... sợ mất.
Lê Quang Hùng (A)
Ngồi yên đó đi ông nội... mày mà xỉu ở đây là tao dục m dô nồi đó nha.. ^^
Ấm nước kêu "cạch", Hùng rót ào ra ly, lấy thêm gói đường nâu bỏ vô, khuấy xoèn xoẹt, miệng vẫn lầu bầu:
Lê Quang Hùng (A)
Con nít bây giờ sao kỳ quá trời...//Cậu gắt khẽ.//
Lê Quang Hùng (A)
Đi học còn cực hơn đi đ-... giờ còn phải nuôi thêm đứa khùng...
Nhưng ly nước vừa ấm lên tay, Hùng đã tự giác bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé.
Lê Quang Hùng (A)
//Cậu thổi phù phù vào miệng ly, rồi chìa ra//
Lê Quang Hùng (A)
Uống đi. Cẩn thận nóng đó, nguội nguội hẵng bú vào.
Đứa nhỏ không nhúc nhích..
Chỉ chậm rãi... đưa tay ra..
Những ngón tay trắng đến nỗi gần như trong suốt khẽ run lên khi đón lấy ly nước từ tay Hùng.
Trần Đăng Dương (..)
//Cậu bé khép mi, nhấp một ngụm nhỏ..//
Lê Quang Hùng (A)
Ừ đó, ngoan vậy còn được...
//Cậu mệt mỏi xoa xoa trán.//
Lê Quang Hùng (A)
Ăn xong cho mày chui vô chăn ngủ một giấc tới sáng, tao tính tiếp.
Ánh mắt đen thẳm kia lại lặng lẽ khóa chặt lấy Hùng. Nhưng lần này, xen trong ánh nhìn ấy... có một chút gì đó, mơ hồ, gần như là ấm áp.
Lê Quang Hùng (A)
//Cười gượng//
Lê Quang Hùng (A)
Đừng có nhìn nữa... không tao chửi thêm đó...
Cậu đứng bật dậy, quay lưng dọn dẹp bừa bộn. Trong lòng, một nỗi lo mơ hồ len lỏi.
🌑 Ngoài cửa sổ, ngọn đèn đường bất chợt chập chờn.
Trên bàn, ly nước vừa đặt xuống còn bốc hơi, nhưng làn hơi trắng ấy… bỗng lặng lẽ đông lại thành một làn sương mỏng.
Hùng không hề để ý.
Chỉ có đôi mắt của Dương, vẫn dõi theo bóng lưng cậu… sâu đến mức như muốn nuốt trọn
Chi
ê mà xl là xin lỗi nha
Chi
mình sẽ cố gắng cho bé nhà mình thoại nhiều hơn😭
003 :"Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em nữa đúng không?. "
Hùng mệt mỏi đi lại chỗ dương bế nhẹ nó lên rồi sải chân đi về phía căn phòng của mình.
Trần Đăng Dương (..)
//ôm lấy cổ hùng//
Lê Quang Hùng (A)
buông tay ra
Lê Quang Hùng (A)
//mở điều hòa, nhìn nhóc kia// ...
Hùng cuối xuống lấy tay đắp chăn lại cho nhóc nhỏ rồi cũng đi ngủ.
Mơ màng Hùng đứng giữa một hành lang dài, tối om, tường phủ loang lổ rêu. Cuối hành lang, có bóng dáng nhỏ bé… Dương, đang quay lưng lại.
Lê Quang Hùng (A)
… Nhóc? Mày làm gì ở đó vậy?
Bóng dáng ấy chậm rãi xoay người. Đôi mắt sáng đỏ như than hồng, nhìn thẳng vào Hùng. Nụ cười nhạt hiện lên, méo mó nhưng cũng… ngọt ngào lạ thường.
Tiếng đèn huỳnh quang trên trần chớp loé liên hồi, kéo theo cái bóng của Dương dài ngoằng, bám riết lấy tường.
Một giọng thì thầm, lan khắp hành lang, ép sát vào tai Hùng.
Trần Đăng Dương (..)
"Anh… sẽ không bao giờ rời bỏ em nữa đúng không? ."
Cả không gian nứt toác ra, bóng đen như chất lỏng trào dâng, nuốt lấy Hùng.
Lê Quang Hùng (A)
(lau mặt, càu nhàu) Mẹ nó… coi phim ma nhiều quá rồi…
Bên cạnh, Dương vẫn ngủ ngon, ôm cứng tay Hùng không buông, gương mặt yên bình như chưa từng thốt ra lời nào.
Khóe môi cậu bé cong cong… như đang mỉm cười.?
Nhưng sâu trong lòng, cái giọng thì thầm kia vẫn vang vọng, ám chặt lấy Hùng không dứt..
Chi
nhưng hông sao chap kế tiếp sẽ ngắn hơn😔
Chi
iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu lắm😞❤
Download MangaToon APP on App Store and Google Play