Thiên Kiếp Ái Quân | Duonghung | Ft. Ju JingYi~
Chương 1: Lệ Hồ Trảm Vĩ~
Tg này bị xàm
lần này tui kết hợp với 1 tg tên tíc tóc á
Tg này bị xàm
bộ này là cổ trang ạ
Tg này bị xàm
mong mn uho
‼️Lưu ý: Cốt truyện không có thật, chỉ là fanfic do mình viết, không cổ xuý cho những hành động đi ngược với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Truyện có H+ nhưng không nhiều, ai không thích đọc thì có thể bỏ qua ‼️
ʚɞ.˚༘_________ ୨ৎ_________ .˚༘ ʚɞ
Trên đời có những mối nhân duyên trời định, dẫu đi vạn dặm đường, lướt qua muôn ngàn gương mặt, cuối cùng vẫn sẽ gặp lại nhau ở một khoảnh khắc tưởng như vô tình.
Đó là thứ duyên chẳng thể cưỡng cầu, cũng chẳng thể tránh né, tựa như sợi tơ vô hình do số mệnh khéo léo buộc vào tay hai người từ thuở chưa từng quen biết. Dù là giữa phồn hoa náo nhiệt hay nơi thôn dã yên bình, khi ánh mắt giao nhau, ta chợt nhận ra tất cả sự xa cách chỉ là thử thách để trái tim biết trân trọng khoảnh khắc này.
Và rồi, giữa dòng đời cuồn cuộn, họ vẫn tìm thấy nhau, như con thuyền nhỏ tìm về bến đỗ vốn đã thuộc về mình từ thuở ban sơ.
Tại hỗn trường đổ máu khốc liệt
Gió đêm thét gào, cuốn bụi mịt mù trên bãi chiếm trường nhuộm đỏ máu tươi
Giữa đất trời tan hoang, một thân ảnh mặc chiến bào đẫm máu gục xuống bên triền đồi
Chiến kỳ gãy đổ, cờ xí tả tơi, như khóc than cho hàng vạn sinh linh vừa bỏ mình nơi sa trường
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương - vị tướng quân trẻ tuổi của đại quốc, người từng dọc ngang sa mạc, tung hoành biên ải, bách chiến bách thắng
Nay thân mang trọng thương, máu chảy không ngừng, sắc mặt trắng bệch tựa giấy, ý thức như đèn cạn dầu lay lắt trong đêm dài
Khi thần trí mơ hồ còn chút hơi tàn, Dương lờ mờ thấy hai bóng trắng lướt nhanh giữa màn sương dày đặc quánh
Lê Quang Hùng
“Muội muội thật đẹp…”//mỉm//
Cúc Tịnh Y (Ju JingYi)
Huynh…nhìn phía Đông có vật lạ…//chỉ theo//
Lê Quang Hùng
//cùng Ju bay tới//
Một nam tử áo bạch, tuấn dật phi phàm, trên sống lưng ẩn hiện chín chiếc đuôi dài phất phơ trong gió; đi cạnh hắn là một thiếu nữ kiều diễm, dung nhan như hoa lê dưới tuyết, phía sau cũng vờn bay chín dải ngân quang mỏng nhẹ
Nhan sắc trời ban ấy thật là nghìn năm có một
Hai người ấy chính là bạch hồ huynh muội - hậu duệ quý hiếm nhất của hồ tộc: Hùng và Tiểu Cúc, song song sở hữu cửu vĩ truyền thừa ngàn năm
Lê Quang Hùng
//nhíu mày, ánh mắt loé lên tia sắc bén, rồi không nói một lời, cùng muội muội dốc lòng cứu chữa//
Cửu vĩ hồ dốc nội lực, linh khí thanh thuần như mây đầu núi, từng sợi xuyên và kinh mạch đứt đoạn, liền lại mạch máu vỡ nát
Trần Đăng Dương
//Giữa cơn mê man, chỉ cảm thấy có một luồng ấm áp bao phủ toàn thân, nhẹ tựa mây khói, đưa hắn lên khỏi vực sâu tăm tối//
Tỉnh lại, mở mắt hắn đã thấy mình nằm trong doanh trại, ngoài cửa lấp ló bóng dáng binh sĩ vây quanh
Ngay phía trước, hai thân hình vận bạch y quỳ gối trên đất, thân thể bị khoá bằng xích sắt luyện từ thiên thạch, lấp lánh dưới ánh đuốc
NVP
//quỳ bẩm// Bẩm tướng quân! phát hiện yêu vật xâm nhập doanh trại, đã bắt giữ!!
Lê Quang Hùng
//cúi đầu im lặng, mái tóc tơ phất phơ trước gió//
Cúc Tịnh Y (Ju JingYi)
//ánh mắt long lanh như sương mai, lặng lẽ ngẩng nhìn hắn, tựa hồ một con thỏ nhỏ bị thương//
Cúc Tịnh Y (Ju JingYi)
Đám nhân tơ ngáo hạ…vốn dĩ đã có nhân sủng mà cứu ngừoi, nay khi ngươi dậy lại tước đoạt phước, lấy ân trả oán. Phá phí!
Lê Quang Hùng
Muội muội, nín mõm lại, không được hỗn xược //quay sang lườm//
Trần Đăng Dương
//Gằn giọng, chống kiếm// Ngươi có gì mà cứu ta?
Lê Quang Hùng
//ngẩng mặt, bình thản đáp// Chỉ là tình cờ đi ngang, thấy người sắp tuyệt mệnh, ra tay tương trợ. Muội muội ta vô can, xin tướng quân rộng lượng tha thứ
Trần Đăng Dương
//nhíu mày, trầm ngâm// Thả tiên tử khẩu xược kia ra
Cúc Tịnh Y (Ju JingYi)
//được tháo xiềng xích, bị lôi ra ngoài//
Chỉ còn em, vẫn quỳ nơi đất lạnh ngắt
Trần Đăng Dương
//Trong lòng dâng trào một cảm giác kỳ lạ//
Trần Đăng Dương
//rút kiếm khỏi vỏ, ánh thép lạnh lẽo dưới ánh trăng//Nếu thật lòng ngươi chỉ là hồ ly qua đường
Trần Đăng Dương
Vậy bản tướng quân xin lấy một đuôi làm vật chứng
Một đường kiếm chém xuống, khí thế như lôi đình. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tiếng gió rít lên xé rách màn đêm
Một chiếc đuôi trắng mượt, một trong chín bảo vật linh khí của Hùng, rơi phịch xuống đất, máu đỏ nhuộm đầy cỏ non
Lê Quang Hùng
//cắn chặt răng, thân thể khẽ run nhưng ánh mắt vẫn bình thản như cũ, không than vãn, không cầu xin//
Lê Quang Hùng
‘’lấy ân…báo oán”
Từ đó, cánh cổng nhân duyên của họ đã mở ra
Liệu rằng…họ sẽ ở bên nhau đến bạc đầu, hay chỉ là tình cảm thoáng qua thanh xuân?
Tg này bị xàm
Vừa thêm vài chi tiết zô chap sau 2 tháng coi lợi truyện :)
Tg này bị xàm
Dạ bộ này sẽ HE nên mn cứ yên tâm ạ
Tg này bị xàm
Nói chung là vợ toii đỉnh vcl
Chương 2: Cửu Vĩ Quy Ẩn
Tg này bị xàm
Eiii, chap này ktrinh bận quá
Tg này bị xàm
Hog hợp tác đc, nên chap này toii viết r ktrinh sửa xíu hoii
Hùng bị trói bằng xích bạc khắc chế yêu lực, nhốt vào ngục đá lạnh lẽo phía sau doanh trại. Ngục tối không ánh sáng, chỉ có tiếng nước nhỏ tí tách và hơi ẩm lạnh thấu xương. Máu từ vết đứt đuôi chưa cầm hẳn, nhuộm đỏ nền đá.
Cơ thể yêu hồ mệt mỏi, mất đuôi khiến linh lực rối loạn. Nhưng điều đau đớn nhất không phải xiềng xích – mà là những ánh mắt uất hận, khinh bỉ, sỉ nhục của người xung quanh
Gió đêm thổi qua doanh trại, mang theo mùi tro tàn và máu khô từ chiến địa hôm trước. Trong đại trướng, tướng quân Dương ngồi bất động trước án thư. Trên bàn là chồng tấu chương chưa phê, lệnh điều binh chưa đóng ấn, nhưng ánh mắt chàng không nhìn vào đâu cả.
Trần Đăng Dương
//làm việc, tính sổ sách//
Ngọn đèn dầu chập chờn, chiếu bóng chàng đổ dài trên nền đất. Bàn tay nắm bút đã cứng đờ, mực nhỏ xuống giấy loang thành một vết đen kỳ quái.
Ánh mắt chàng vô thức lướt sang chiếc áo khoác trắng bị vắt trên giá – áo hồ ly từng khoác hôm chữa thương cho chàng, vẫn còn lưu chút hương thơm mát lạnh của rừng sâu.
Trần Đăng Dương
*Thật thơm*
Trần Đăng Dương
//khẽ nhắm mắt lại, bực bội với chính mình//
Trần Đăng Dương
“Liệu ta có nên….đưa thuốc?”
Trong lúc hắn đang còn đắn đo…
Lê Quang Hùng
//giật giây xích//
Lê Quang Hùng
Hồ yêu ta không thể chịu nhục!!
Lê Quang Hùng
Nhưng…xích chặt quá
Lê Quang Hùng
Ta vốn đang bị thương, hắn còn chặt một đuôi, làm mất linh khí tích 20 năm của ta
Lê Quang Hùng
Hứ!! đáng ghétt
Lê Quang Hùng
//sực nghĩ ra cách//
Em nghĩ ra cách lấy trâm cài thay cho chìa khoá
Lê Quang Hùng
//rút trâm cài//
Lê Quang Hùng
//phá khoá//
Lê Quang Hùng
Haha!! Hồ yêu ta đúng là thông minhh
Lê Quang Hùng
//chạy trốn//
Đi được nửa đường, do vết thương rách, máu chảy dòng dòng, em không còn sức mà ngồi bệt xuống đất
Cúc Tịnh Y (Ju JingYi)
//phi tới// huynh!! muội tới cứu huynh đâyy
Cúc Tịnh Y (Ju JingYi)
Ta…tới cứu huynh //thở hồng hộc//
Cúc Tịnh Y (Ju JingYi)
Đi nhanh! kẻo bọn họ đuổi tới!!
Vậy là 2 huynh muội song kiếm hợp bích, bay thẳng vào rừng sâu
Trần Đăng Dương
Người đâu, đem thuốc, tìm ma-ma sắc thuốc cho hồ ly
NVP
//bê thuốc đến phòng giam//
Không gian trống trải không một bóng người, dưới nền đất lạnh lẽo là một chiếc trâm cài tóc cùng chùm dây xích bị phá
NVP
Ng-người đâu, tên yêu quái đã trốn thoát!!
Trần Đăng Dương
//nghe thấy//
Trần Đăng Dương
Cái gì!? //đập bàn//
Trần Đăng Dương
//phi thẳng tới phòng giam//
Trần Đăng Dương
Tên đó đâu, đã trốn thoát!?
NVP
Thưa tướng quân, thần đem thuốc tới đã không thấy người đâu
Trần Đăng Dương
Đáng ghét!! //đạp ghế//
Đột nhiên, hắn thấy một chiếc trâm cài tóc dưới sàn
Trần Đăng Dương
//nhặt lên//
Chiếc trâm cài tóc màu trắng đơn sơ nhưng tinh xảo. Thân trâm dài, được đẽo từ xương ngà cổ, mài nhẵn đến mức chạm vào như nước chảy, lạnh mà mượt. Phần đầu trâm là một nhành hoa mai chạm khắc tinh vi, từng cánh hoa thanh mảnh như muốn vỡ trong gió.
Trong chiếc trâm cài tóc đó, hắn còn cảm nhận được một chút linh khí dồi dào
Trần Đăng Dương
“Ấ-ấm quá”
Trần Đăng Dương
Mau tìm người lại về đây!!
Trần Đăng Dương
Không thấy người, người nhà ngươi đừng trách không thấy xác các ngươi
NVP
D-dạ vâng //đồng thanh//
Đêm khuya, trăng lặn sau rặng núi xa. Trong lều tướng quân, lửa lò đã tàn, chỉ còn than đỏ âm ỉ cháy, ánh sáng leo lét chiếu lên tấm màn lụa mỏng như sắp rách.
Dương nằm nghiêng trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên nóc lều tối đen. Chăn đắp nặng, nhưng lòng nhẹ bẫng, như thể cả người đang rơi mãi vào một cơn mê không đáy.
Trần Đăng Dương
Haizzz, sao mãi không ngủ được //trằn trọc//
Trần Đăng Dương
//nghĩ đến Hùng//
Trần Đăng Dương
Hứ!! Tên hồ yêu đó thật đáng ghét
Trần Đăng Dương
Dám trốn thoát, uổng công ta còn quan tâm mang thuốc đến cho ngươi
Tg này bị xàm
trình vt truyện của toii ko có bằng ktrinh
Tg này bị xàm
nhất là mí thể loại cổ trang nhu này
Tg này bị xàm
thoi hết roii
Chương 3: Cỗ Nội Niềm Tâm
Tg này bị xàm
do toii có vt sẵn chap 3
Tg này bị xàm
mà ktrinh nhắn lại cốt truyện toii hoảng hồn lun, nó ko có giống cái toii đg vt
Tg này bị xàm
mà bả còn vt hộ toii lun nx chớ
Tg này bị xàm
má oii, bả vt chap 1 vs 3, toii vt đúng chap 2=(((
Tg này bị xàm
toii thiệc là zô dụng
▶︎ •၊၊||၊|။||||။၊|• 0:10
Cúc Tịnh Y (Ju JingYi)
Đó thấy chưa, muội đã nói rồi mà, tên tướng quân đó chỉ được cái to xác
Lê Quang Hùng
Rồi rồi, mau đưa huynh về trị thương
Lê Quang Hùng
//khựng lại//
Cúc Tịnh Y (Ju JingYi)
//quay lại//
Một đàn binh lính đang cầm vũ khí
Trực chờ lao tới bắt giữ bọn em
Cúc Tịnh Y (Ju JingYi)
T-tại sao hắn ta lại biết!?
NVP
//vung dây trói Hùng lại//
Cúc Tịnh Y (Ju JingYi)
//bay//
Cúc Tịnh Y (Ju JingYi)
Huynh!
Cúc Tịnh Y (Ju JingYi)
//định hoá yêu lực về phía tên kia//
Lê Quang Hùng
Không được giết
Lê Quang Hùng
Thả muội muội ta ra
Trần Đăng Dương
Dắt hắn về cung
Cúc Tịnh Y (Ju JingYi)
//lao tới bóp cổ Dương//
Lê Quang Hùng
Không được sát sanh, nếu không…
Lê Quang Hùng
Huynh sẽ không thể lấy lại đuôi…
Cúc Tịnh Y (Ju JingYi)
Muội…
Cúc Tịnh Y (Ju JingYi)
Muội đi cùng huynh
Trần Đăng Dương
Giải cả 2 về
Ánh mắt của 3 người đều rất lạ…
Sau khi xe ngựa lăn bánh. Dương dẫn 2 hồ ly trở về cung của mình. Không gian bao trùm sự im lặng. Chỉ có tiếng vó ngựa nhẹ nhàng trên đường
Trần Đăng Dương
//vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, thỉnh thoảng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ//
Lê Quang Hùng
//ngồi yên, ánh mắt lo lắng nhìn muội muội//
Cúc Tịnh Y (Ju JingYi)
//ngồi ngoái qua ngoái lại, không ngừng quan sát xung quanh//
Khi xe đến gần cổng cung, hắn lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng cũng rất nghiêm túc
Trần Đăng Dương
Hùng, Cúc, các ngươi tuyệt đối về cung không được hé lộ nửa răng thân phận của mình, chỉ có bản tướng quân ta được biết
Cúc Tịnh Y (Ju JingYi)
//khẽ nhíu mày, rồi quay sang hắn, đôi mắt lấp lánh đầy sự tinh nghịch//
Cúc Tịnh Y (Ju JingYi)
Tướng quân à, ngài nghĩ chuyện đó sẽ dàng sao? Hồ ly như muội làm sao có thể kiềm chế được miệng lưỡi của mình?
Trần Đăng Dương
//nhìn nàng, không hài lòng với sự đùa giỡn của cô//
Trần Đăng Dương
Không phải ngươi không biết, một khi đã sa vào chốn hoàng cung đầy rẫy đấubtranh này…
Trần Đăng Dương
Một khi đã sai 1 điều nhỏ nhặt, ta sẽ cũng không ngại trừng phạt ngươi đâu!!
Cúc Tịnh Y (Ju JingYi)
//chỉ cười, chẳng sợ gì//
Cúc Tịnh Y (Ju JingYi)
Muội không sợ đâu, tướng quân có thể trừng phạt muội thế nào chứ? Chỉ cần ngài không vạch trần thân phận của chúng ta là được rồi, đúng không?
Trần Đăng Dương
//im lặng, không nói gì thêm, chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt sắc lạnh//
Cúc Tịnh Y (Ju JingYi)
//khi không khí trở nên im ắng, lại quay sang nhìn em, nụ cười trên môi lại càng trở nên ẩn ý//
Cúc Tịnh Y (Ju JingYi)
//liếc mắt sang hắn rồi nhìn em với vẻ trêu đùa//
Cúc Tịnh Y (Ju JingYi)
Sư huynh, huynh thây tướng quân có vẻ lạnh lùng quá nhỉ? Tướng quân của chúng ta đúng là khó gần. Nhưng mà huynh đừng lo, muội sẽ giúp huynh làm ấm lòng ngài ấy
Em hơi ngượng ngùng, không biết phải đáp lại thế nào, thì em lại trừng mắt nhìn nàng, ánh mắt có chút đỏ lên vì sự trêu chọc của nàng. Cúc không chịu dừng lại, tiếp tục
Cúc Tịnh Y (Ju JingYi)
Huynh nhìn xem, ngài ấy có chút đỏ mặt rồi kìa, rồi sẽ có 1 ngày hắn lại phải cưới trước huynh thôi
Lê Quang Hùng
Muội…cẩn thận câu từ
Dương nhíu mày, nhưng càng giữ vẻ lạnh lùng thì càng không thể che giấu được sự ngượng ngùng trên gương mặt. Hùnh cũng không biết làm sao, chỉ lặng lẽ nhìn xuống đất, cố gắng không để lộ sự bối rối
Cúc Tịnh Y (Ju JingYi)
//bật cười khúc khích, cứ như thể mình đã đẩy thuyền thành công//
Cúc Tịnh Y (Ju JingYi)
“Phải tỏ ra hoạt bát ngây ngô, khiến họ mất cảnh giác, rồi cùng huynh trốn thoát khỏi nơi này”
Cúc Tịnh Y (Ju JingYi)
“Tạm thời cứ vào cung đã”
Cúc Tịnh Y (Ju JingYi)
“Tiện thể hoàn thành mục tiêu khám phá kinh thành của sư phụ giao cho”
Cúc Tịnh Y (Ju JingYi)
“Mình không nên để kế hoạch này cho ca ca biết, không thì với diễn xuất dở tệ của huynh ấy, kế hoạch sẽ bại lộ mất”
Cúc Tịnh Y (Ju JingYi)
“Mà công nhận, ca ca với tên này rất có nét phu thê, mũi cao, khuân miệng đẹp, khác mỗi cái chiều cao”
Tg này bị xàm
toii chụp lại cái chương 3 hụt
Tg này bị xàm
hơi tiếc nên chụp lại hoii
Tg này bị xàm
Cảm thấy bà Ju như negav á:) kiểu nói không ngừng luôn
Tg này bị xàm
baii mí ieu~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play