[ChaWooMin]_Trạm Kiểm Lâm Số 7
1. Khởi đầu
Phần tiếp theo của "Hạ ánh dương". Tập trung vào yếu tố sinh tồn, một cố hint của couple phụ (không đáng kể). Mình sẽ tạo tuyến tình cảm cho nhân vật chính nhiều hơn
Mình nghĩ phần này không hay, có thể lủng củng, khó hiểu. Mình muốn thử làm cái gì đó quá sức vì trước giờ mình toàn viết thể loại học đường bình thường thôi
Hy vọng nó không quá nhàm chán và vô lý😭
Ngay khi bước qua cảnh cổng sắt của khu kiểm lâm, chuyện kì lạ đã xảy ra. Bên trên tầng hai, trong phòng làm việc của vị cán bộ nào đó, con búp bê không đầu có hơi bẩn thỉu nằm trong tủ quần áo. Âm thanh kì lạ từ bộ đàm vang lên
"trạm số 7....có thứ gì đó bên trong....rừng...đang đến gần..."
Tiếng nói rè và ngắt quãng rất khó nghe. Cảm thấy không ổn cả nhóm quyết định ra khỏi căn phòng nhưng cửa đã bị khoá
Kyung Jun
Có ai ở ngoài đó không? //đập cửa//
Da Beom lấy cái ghế ở bàn đập mạnh vào tay nắm cửa nhưng nó không si nhê
Yoon Seo
Chuyện gì vậy? Sao nó lại...
Jun Hee
Cửa đã mục hết rồi mà...
Kyung Jun
Con mẹ nó, tên khốn nào chơi trò mất dạy thế hả?
Sức của ba thằng con trai khoẻ mạnh mà không thể phá vỡ 1 cái cửa 10 năm không ai chạm tới
Vừa dứt lời thì cánh cửa bật mở, là nhóm của Hyun Ho. Họ phá cửa một cách dễ dàng
Hyun Ho
//thở gấp// phải ra khỏi đây thôi
Nhóm 7 người bọn họ lấm tấm mồ hôi, Hyun Ho một tay nắm chặt lấy Na Hee tay còn lại cầm chiếc điện thoại iPhone 4S (phát hành vào tháng 10 năm 2011)
Kyung Jun
Đi thôi đầu-....
Nó mắt mở to dán xuống nền nhà, hơi thở dồn dập như thế bị ai bóp nghẹn, bàn tay nó run rẩy
Những thứ cố muốn quên đã bị khơi lại vì cửa khoá chặt và âm thanh ồn ào ban nãy
Kyung Jun ôm chằm nó vỗ về sau đó nắm khoác tay lên vai dìu nó đi. Cậu thấy tội lỗi xen lẫn xót xa khi đã để nó đứng đó sợ hãi một mình
Kyung Jun
Mình xin lỗi, bây giờ không sao rồi. Ta về thôi
2. Gara
Chia tay nhóm của Kyung Jun, Hyun Ho và 6 người khác là Na Hee, Woo Ram, Joo Young, Ji Soo, Yu Jun, Eun Chan đi lòn sang phía sau để "khám phá"
Dừng chân tại căn chồi cũ, có vẻ đây là nhà kho để chứa các vật dụng linh tinh bị vứt bỏ, dây leo phủ kín khắp tường
Woo Ram
Chẳng có gì, đi thôi
Hyun Ho tiến đến vách tường, làm bằng gạch trắng. Đưa tay vén đám cây cỏ lên
Hyun Ho
Một kiểu kí hiệu à?
Đó là lường kẻ cong vẹo, lên xuống kì lạ. Không giống chỉ số hiển thị trên máy đo nhịp tim Monitor ở bệnh viện, nó giống như một làn sóng. Hyun Ho nghĩ vậy
Na Hee
Ơ..cái này, không phải màu
Eun Chan
Nè, đừng doạ bọn mình
Na Hee
Mình nói thật mà, mình hay vẽ tranh nên biết. Đây không phải màu cũng không phải sơn
Ji Soo
Này Ahn Na Hee, đây chỉ là trò khám phá nhà hoang của bọn mình thôi, chẳng có gì hết. Làm ơn đừng doạ nữa
Hyun Ho
Đừng quát cậu ấy. Yu Jun giữ bạn gái cậu lại đi
Yu Jun
Được rồi, bình tĩnh nào. Na Hee chỉ nói những gì cậu ấy nghĩ thôi, không khí căng thẳng thế này mới vui chứ ha
Hyun Ho
Không sao đâu, ta đi tiếp thôi
Địa điểm tiếp theo là Gara xe. Vừa kéo cánh cửa sắt cũ kĩ ra thì bụi bẩn bay loạn trong không khí
Eun Chan
Kinh quá... //quơ tay//
Các khe kệ tủ và góc tường bám đầy mạng nhện, chiếc xe Hyundai Galloper bị đốt cháy nằm ngay trung tâm. Có chút kì lạ
Woo Ram
Gì đây? Gara còn nguyên mà xe thì bị cháy
Woo Ram
Không có mùi khét, lạ vậy?
Mấy người kia lục lọi xung quanh nhưng không có gì ngoài kệ đựng phụ tùng xe, hộp dụng cụ, lốp dự phòng và 1 chiếc bàn làm việc nhỏ
Woo Ram
Ê có cái điện thoại trong xe nè //dơ lên//
Joo Young
//bật cười// thời này ai còn dùng cái đó vậy?
Eun Chan
Có thể mà, nơi này bỏ hoang 10 năm rồi. Hồi xưa iPhone 4S nhiều người dùng lắm đó
Woo Ram
Oh vấn đề là nó nằm trong xe, xe bị cháy nhưng nó còn nguyên
Yu Jun
Jun Hee bày trò chắc luôn nè
Joo Young
Mua hẳn điện thoại để doạ bọn mình
Bỗng nhiên màn hình điện thoại sáng lên làm Woo Ram giật mình chọi xuống đất
Yu Jun
//đọc lên// 15 đến, 1 ở lại
Hyun Ho nhặt điện thoại lên, chau mày suy nghĩ
Eun Chan
//đọc// "màn đêm của 10 năm sau, nó sẽ xuất hiện và chiếm lấy tất cả" Cuốn sổ này ghi vậy
Hyun Ho
Nhóm ta có 15 người
Ji Soo
Ý cậu là cái điện thoại này nói trong 15 người chúng ta phải có 1 người chết à?
Hyun Ho
Nơi này bị bỏ hoang vào 10 năm trước, vậy 10 năm sau...tức là hiện tại
Woo Ram
Ô..hoàn toàn trùng khớp
Hyun Ho
Tìm nhóm Kyung Jun rồi ra khỏi đây mau lên, mình nghĩ đây không phải trò đùa của Jun Hee đâu
Anh nắm tay Na Hee chạy đi, bước vào khu nhà chính họ nghe tiếng la hét của các bạn trên tầng nên chạy đến phá cửa
2 nhóm gộp lại rồi cùng rời khỏi chỗ này
Cá
Mấy bà thích Hong Min Gi hong? ảnh đóng vai Hyun Ho í
Cá
Mình có! Mà không thấy ai viết truyện về ảnh hết
Cá
Chưa viết xong nữa, nên chắc sau bộ này mình sẽ đăng
3. Không thể thoát (1)
15 người đứng thất thần, cửa khu nhà chính đã bị khoá
Joo Young
Lúc...lúc nãy ai đã vào cuối cùng? Có khoá cửa không?
Soo Hee
Là mình...nhưng mà mình không có khoá
Hwa Young
Làm sao đây..Kyung Jun
Kyung Jun
Tên điên nào đó đang cố doạ chúng ta thôi
Luồn tay vào tóc nó, cậu xoa nhẹ rồi vuốt dọc xuống lưng để dỗ dành
Tựa vào người Kyung Jun khiến nó cảm thấy an toàn. Chỉ cần có cậu nó sẽ không sợ hãi, giống kẻ điên cần dùng thuốc an thần để trở về trạng thái ổn định
Hwa Young
Đừng sợ quá rồi chạy bỏ mình đó
Kyung Jun
Ừ, rời đi nửa bước e là bị cậu đánh gãy chân
Woo Ram
Đúng rồi, ngoài Gara có hộp dụng cụ. Mình sẽ tới đó lấy đồ cạy cửa
So Mi
Đi chung đi, đừng tách nhau ra
Jun Hee
So Mi nói đúng, mình cảm thấy hơi bất an nên hãy đi cùng nhau
Kyung Jun
Có đi nỗi không?
Cả nhóm lại chen nhau đi đến gara
Jeong Won bị thu hút bởi cái kho cũ, nó có vẻ...bí ẩn?
Yoon Seo
Jeong Won à, đừng nhìn nữa. Đi thôi
Jeong Won
A..mình tới liền
Kyung Jun khoẻ nhất nên được giao nhiệm vụ phá cửa
Kyung Jun
Da Beom, Yoon Seo, hai người trông đầu đất giúp tôi
Da Beom
Đi đi, bọn này xem chừng cho
Yoon Seo
Cậu sao vậy? Không khoẻ à
Jeong Won
Đừng nói là cậu sợ tiếng cạy cửa nhé?
Nó cứ đứng run rẩy, bịt tai lại và mắt nhấm nghiền
Yoon Seo ôm nó, Jeong Won thì nắm chặt bàn tay đang sợ hãi kia
Mở được cửa cậu liền chạy nhanh đến kéo nó vào vòng tay mình, ra ngoài một cách vội vàng
Vừa qua khỏi cổng sắt, âm thanh ồn ào từ căn phòng ở tầng 2 phát ra. Cả nhóm quay đầu lại nhìn nhưng chẳng thấy gì
Nó ngoái lại lần nữa khi đã đi khá xa, căn phòng sáng đèn. Sợ hãi vùi đầu vào ngực Kyung Jun, tự nhủ mọi chuyện đã xong rồi
Khi quay lại chỗ lều trại, khoảng không yên lặng bao trùm lấy họ. Nơi này từng đông đúc, giờ đây không còn 1 bóng người. Như thể họ đã bị bỏ lại
Lều trại vẫn còn đó, đóng lửa đốt ban nãy hoá màu tro xám xịt. Gọi điện cho thầy chủ nhiệm nhưng không có sóng
Yoon Seo
Vào ngủ đi, có lẽ khi trời sáng thầy sẽ đến đón chúng ta
Soo Hee
Ph-phải..đúng vậy, ta đi ngủ thôi
Tất cả quay về căng lều của mình, Kyung Jun đưa nó vào trong an toàn rồi mới sang lều lấy chăn
Da Beom
Ôm chăn đi đâu vậy?
Kyung Jun
Tao ra ngoài ngủ
Kẻ rời đi đột ngột khiến người ở lại vấn vương
Da Beom
Tốt, chỗ ngủ rộng hơn rồi
Cậu và Hyun Ho quắn chăn ngồi đốt lửa sưởi ấm. Không ai định ngủ cả
Kyung Jun
Ai hỏi mà trả lời
Hyun Ho
Mày định hỏi đấy thôi
Kyung Jun
Mày nghĩ chuyện này có đơn giản vậy không?
Hyun Ho
Tao từng nghĩ là không nhưng có lẽ bây giờ đã ổn rồi
Kyung Jun
Mấy chuyện đã xảy ra không giống như có người trêu ghẹo, lúc nãy ai cũng thật sự hoảng loạn
Hwa Young
Hai cậu chưa ngủ sao
Hyun Ho
Cậu làm gì ở đây? Sao không ngủ đi
Na Hee
Mình và Hwa Young khó ngủ
Cậu nhường toàn bộ chăn cho nó
Hyun Ho và Na Hee thì cùng chui vào 1 cái chăn. Kyung Jun nhìn họ láo liên, mặt hơn đỏ
Kyung Jun
Ừ..đầu.. đầu đất, mình hơi lạnh
Hwa Young
Đây, đắp chăn cùng mình nè
Vậy là 2 đứa cùng chui vào 1 cái chăn
Yoon Seo
Mấy cậu cũng không ngủ được hả
Jeong Won, Yoon Seo, Jun Hee và Da Beom đi ra ngoài. Họ xoay quanh đóng lửa, mỗi người 1 suy nghĩ nhưng tất cả đều biết, chuyện này không hề đơn giản
Sáng ngày mai, chắc chắn 15 người sẽ phải tự tìm cách rời khỏi nơi này
Jeong Won
Suy tư đủ rồi, về ngủ thôi
Jeong Won
À...yêu nhau thì ngủ chung đi, tách mấy cậu ra lại nhót lòng vì nhau mà thức trắng
Da Beom
Đi nào Jun Hee //câu cổ//
Jun Hee
Khoan đã, vậy chỗ ngủ thì sao?
Yoon Seo
Bốn chúng ta ngủ chung
Da Beom
Chịu, không thể để ai ngủ ở ngoài được. Tiết lạnh lắm
Hai cặp đôi đang yêu nhau vào 1 lều, bên kia thì không rõ tình trạng yêu đương
Na Hee và Hyun Ho ngủ rồi, chỉ còn 2 người
Khẽ nắm đôi tay nhỏ bé của nó, 4 mắt nhìn nhau
Kyung Jun
Dù xảy ra chuyện gì thì cũng đừng tách nhau ra, hãy luôn nắm tay mình
Kyung Jun
Nói rồi mà, mình sẽ bảo vệ cậu
Hwa Young
Đừng lo, mình sẽ đeo bám đến mức cậu phiền luôn. Chúng ta bị keo 502 dán lại rồi
Hôn nhẹ trán nó thay lời chúc ngủ ngon. Kyung Jun hứa sẽ bảo vệ nó đến cùng
Cá
Từ mai đến qua thi cuối kì chắc mỗi ngày 1 chương thôi quá☺️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play