Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kính Vạn Hoa Không Màu [Countryhumans/AllVietnam]

Chương 1: Mảnh kính vỡ.

✡︎ Không có ý xúc phạm quốc gia hay tổ chức nào! ✡︎
Hành lang dài, ánh đèn lạnh lẽo trôi trượt trên từng phiến tường cũ kỹ. Tiếng giày vang vọng đều đặn nhưng lặng lẽ, như những nhát dao cắm xuống nền gạch lạnh buốt.
° ° °
Vietnam bước đi chậm rãi, bàn tay siết chặt quai cặp đã sờn, những ngón tay trắng bệch nổi bật trên làn da bầm tím. Không một ai để ý. Không một ai ngước nhìn. Cậu như một phần của bức tường hoen ố ấy–vô hình, bạc nhược, không ai thèm để tâm.
Những tiếng thì thầm rì rầm bắt đầu nổi lên từ cuối hành lang.
"Ê, thằng đó kìa..."
"Nhìn cái mặt kìa, ngứa mắt vãi. "
"Chắc lại giả vờ ngoan hiền để câu điểm chứ gì."
Vietnam không phản ứng. Đôi mắt màu đen như mặt nước đêm chỉ hơi cụp xuống, phủ kín tất cả những cảm xúc đang gào thét bên trong. Một cơn đau nhói nơi cánh tay phải khiến cậu khẽ rùng mình – vết thương hôm qua vẫn chưa lành.
Họ ghét cậu. Tất cả.
Chỉ vì... cậu tồn tại.
Trong một thế giới đầy rẫy những sắc màu rực rỡ, cậu là kẻ duy nhất bị mắc kẹt trong tấm kính vạn hoa không màu, nơi mọi mảnh vỡ đều phản chiếu những nỗi đau rỉ máu.
Cộc.
Một cú thúc mạnh vào vai khiến Vietnam loạng choạng, va vào tường. Tập sách rơi vãi xuống đất, những trang giấy trắng sạch sẽ bị giẫm lên, nhàu nát.
Republic of the Philippines
Republic of the Philippines
Xin lỗi nhé, tại mày cản đường.
Không một ai dừng lại giúp đỡ. Thậm chí, có những tiếng cười khúc khích vang lên.
Vietnam khom người nhặt sách, bàn tay run rẩy. Những ngón tay đau buốt khi chạm vào nền gạch lạnh, nhưng cậu vẫn mím môi, gấp rút thu dọn. Chỉ cần nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt họ. Chỉ cần đừng để bản thân phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Mỗi ngày, cậu tự nhủ.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
*Chỉ cần mình chịu đựng thêm một chút nữa... thêm một chút thôi.*
Nhưng mỗi ngày trôi qua, những vết thương lại chồng chất lên nhau như những vết xước trên mặt kính đã nứt nẻ.
Ở nhà, tình hình cũng chẳng khác.
Mặt Trận - anh trai, dù yêu thương cậu, nhưng bận rộn với những công việc vô hình, không thể ở bên mỗi khi cậu cần nhất.
Cuba, người bạn duy nhất, cũng chỉ có thể lặng lẽ lau đi những vết máu trên áo cậu sau mỗi trận đánh.
Còn những người còn lại... gia đình ấy... họ nhìn cậu như một thứ gì đó cần phải loại bỏ, một vết nhơ không bao giờ tẩy sạch.
"Mày sống để làm gì?"
"Thứ vô dụng!"
"Mày chỉ làm chúng tao xấu hổ thôi!"
Những câu nói ấy, Vietnam đã thuộc nằm lòng từ khi còn chưa biết chữ.
Đêm đó, khi thành phố ngủ yên dưới ánh đèn mờ ảo, Vietnam ngồi co ro trên ban công nhỏ xíu, ôm lấy gối, lặng lẽ nghe tiếng máu nhỏ xuống từ vết cắt trên tay.
Một cơn gió lạnh lùa qua, cuốn theo mùi tanh nồng của máu, của tuyệt vọng.
Cậu ngước nhìn bầu trời đêm, đôi mắt trống rỗng.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Mình còn phải sống... đến bao giờ?
Không ai trả lời.
Chỉ có những mảnh kính vạn hoa vỡ vụn, phản chiếu khuôn mặt cậu - nhợt nhạt, méo mó, đau đớn, và cô đơn đến tột cùng.
° ° °
Hai tác giả ác soạn kịch bản là hiểu rồi đấy... //lặng lẽ xem tin nhắn hai người kia// mình còn nhỏ tuổi hơn tụi nó... mình đang sống chung với nhóm gì đây?.. Mình không chuyên Văn nhưng ít ra cũng giỏi chứ bộ...- Jin Cat

Chương 2: Những Mảnh Vỡ Không Thể Hàn Gắn.

Để xem... các bạn có thể chịu được bao lâu.
° ° °
Vietnam vẫn tiếp tục sống. Nhưng sống chỉ là một từ, một khái niệm trống rỗng. Cuộc sống của cậu đã trở thành một vòng luẩn quẩn vô nghĩa – một sự tồn tại chỉ để chịu đựng, chỉ để thở. Thế nhưng, thở cũng không có nghĩa là sống.
Ngày hôm nay, cậu lại đứng trong lớp học, như một bóng ma. Những tiếng cười chế giễu, những ánh mắt lạnh lẽo cứ đâm vào trái tim cậu, như những chiếc dao sắc bén. Nhưng Vietnam đã quá quen với cảm giác này, nó không còn đau nữa. Nỗi đau không còn là thứ có thể làm cậu gục ngã, vì nó đã ăn mòn mọi thứ trong cậu từ lâu.
Rồi, như một sự trừng phạt không lời, một cú tát mạnh từ người bạn ngồi gần. Cú tát không chỉ là vật lý, mà còn là một vết dao cắt sâu vào tâm hồn Vietnam.
Republic of the Philippines
Republic of the Philippines
Đồ hèn.
Republic of the Philippines
Republic of the Philippines
Mày không đáng để tồn tại ở đây.
Câu nói ấy, sắc như dao, cắm thẳng vào ngực Vietnam, khiến cậu không thể thở. Vết thương từ những năm tháng bị bỏ rơi, bị khinh bỉ, lại vỡ ra, máu tuôn rơi không sao ngừng được.
Cậu chỉ đứng im, không nói gì. Cậu không còn sức để phản kháng. Mọi thứ cậu làm đều không có giá trị. Mọi nỗ lực đều chỉ nhận về sự chế giễu và ghét bỏ.
Rồi một lần nữa, tiếng cười chế giễu lại vang lên. Một lớp học đầy rẫy những con người tự coi mình là trung tâm của vũ trụ, và Vietnam, cậu, chỉ là một sinh vật nhỏ bé không đáng để để ý.
Nhưng đó chỉ là bước khởi đầu của nỗi ác mà Vietnam phải trải qua.
Vào buổi tối, khi cậu trở về nhà, những cơn đau lại tiếp tục. Không phải từ những vết thương thể xác mà từ sự lạnh lẽo, sự im lặng trong gia đình.
Am em không bao giờ nhìn cậu. Cha cậu chỉ mắng mỏ cậu khi cậu sai một điều gì đó, dù đó chỉ là chuyện nhỏ.
DaiNam
DaiNam
Mày không giống Mặt Trận, sao mày lại ngu ngốc như vậy?
DaiNam
DaiNam
Tại sao mày không thể giống anh mày? Mày chỉ là một đứa vô dụng, đồ hư hỏng!
Vietnam không thể nào hiểu được, tại sao những người này lại là gia đình của cậu. Những người mà đáng lẽ ra phải là nơi cậu tìm thấy sự an ủi, lại là nguồn gốc của nỗi đau.
Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình bị bỏ rơi đến thế. Mọi người xung quanh đều chỉ biết ghét bỏ cậu, mà không một ai muốn hiểu lý do tại sao cậu lại thế này. Vietnam đã không còn là một con người trong mắt họ. Cậu chỉ là một cái xác sống, trôi dạt qua từng ngày với một trái tim đã chết từ lâu.
Nhưng hôm nay...
Sau giờ học, cậu đi qua sân trường, nơi một đám học sinh đứng tụ tập. Họ không nói gì, chỉ nhìn cậu với ánh mắt đầy sự thích thú, như thể đang chờ đợi một thứ gì đó. Vietnam cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Cậu biết, một lần nữa, mình lại sắp phải chịu đựng thêm một trận đánh tàn khốc. Nhưng lần này, không chỉ là thể xác, mà là linh hồn cậu, đang bị lột trần từng chút một.
"Mày nghĩ sao khi thấy mày như vậy?"
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, và Vietnam quay lại, thấy Cuba đứng đó, nhìn cậu không chút cảm xúc.
Republic of Cuba
Republic of Cuba
Mày tưởng, chúng tao không biết mày yếu đuối đến thế sao?
Vietnam không thể tin vào tai mình. Cậu đã sống suốt cả quãng thời gian đó, chỉ để hy vọng có một người đứng về phía mình. Cuba... Cuba cũng không phải là người đó.
Cậu bắt đầu hiểu, rằng trong thế giới này, không có ai là bạn thực sự của cậu. Tất cả đều chỉ là những kẻ giả dối, những cái bóng lướt qua đời cậu mà chẳng bao giờ dừng lại. Cậu đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng có một ai đó sẽ yêu thương mình, bảo vệ mình.
Một cú đá mạnh vào bụng khiến Vietnam ngã xuống đất. Mặt cậu vỡ ra, máu chảy đầm đìa. Những tiếng cười của bọn chúng vang lên trong tai cậu, như những mũi dao đâm thẳng vào từng tế bào trong cơ thể. Vietnam không còn khả năng khóc nữa. Cậu chỉ cảm thấy đau. Mọi cảm xúc đã bị nhấn chìm dưới vết thương không thể chữa lành.
Và rồi, một câu nói cuối cùng vang lên, đầy đe dọa:
"Mày sẽ không bao giờ thoát khỏi chúng tao, Vietnam. Không bao giờ."
Với câu nói đó, cậu cảm nhận được một cái gì đó vỡ nát trong tâm hồn. Những mảnh vỡ của chính cậu bắt đầu rơi xuống, và không một ai có thể hàn gắn được chúng.
Vietnam đã không còn là chính mình. Cậu đã chết từ rất lâu rồi, chỉ là thân xác này vẫn phải tiếp tục lê lết qua từng ngày mà thôi.
° ° °
# Bộ này có nhược điểm gì?
# Muốn tôi tăng gấp đôi độ ngược không?

Chương 3: "Nghĩ sao mày xứng đáng là một quốc gia?"

Vietnam đứng trước bảng đen, ánh mắt như rơi vào khoảng không. Cậu nghe văng vẳng phía sau là tiếng cười khinh bỉ, tiếng thì thầm chẳng cần giấu giếm:
People
People's Republic of China
Một thứ vô dụng như nó mà cũng đại diện cho một quốc gia sao?
Không ai cần lý do để ghét cậu nữa. Chỉ cần cậu tồn tại thôi là đủ để người ta bực bội.
Cô giáo không nói gì, lướt qua cậu như thể không tồn tại. Trên má cậu, vết thương đêm qua chưa kịp lành, miếng băng cá nhân dán chéo tạm bợ. Áo đồng phục nhàu nát, vẫn dính vệt máu đã khô.
Giữa ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo của lớp học, Yzasu Jen bước vào — dáng người cao, tóc trắng xõa dài, mắt sắc lạnh nhưng ánh lên một tia giận dữ khi nhìn thấy tình trạng của Vietnam.
Cô đứng đó, cao hơn cậu hẳn một cái đầu, đôi mắt đảo qua đám học sinh đang cười cợt. Cô không nói gì. Nhưng ánh mắt ấy khiến cả lớp nín lặng chỉ trong vài giây.
Yzasu Jen
Yzasu Jen
Ngài vẫn ổn chứ?
Vietnam giật mình, cúi mặt tránh ánh nhìn của cô.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Ừ… Ổn… Ổn mà...
Cậu cố nở nụ cười. Nhưng nụ cười ấy chỉ càng khiến gương mặt cậu trở nên bi thương hơn.
State of Japan
State of Japan
Ổn? Mày nhìn lại mày đi. Mày nghĩ sao mà mày xứng đáng là một quốc gia?
Một cục giấy nhàu bắn trúng trán cậu, rơi xuống sàn. Những lời nói như dao cắt vào lòng cậu:
Republic of the Philippines
Republic of the Philippines
Một quốc gia mà để chính dân mình chê cười, để người khác đánh đập, nhục mạ? Mày là cái thứ gì?
Republic of Singapore
Republic of Singapore
Tổ quốc mà như mày thì dân bỏ chạy hết!
Republic of Cuba
Republic of Cuba
Đừng tưởng có Jen bên mày là mày an toàn, thứ như mày đáng ra nên bị xóa sổ khỏi bản đồ từ lâu rồi.
Jen định bước lên, nhưng Vietnam khẽ lắc đầu. Cậu muốn chịu đựng. Không muốn ai xen vào. Không muốn kéo ai xuống cùng vực thẳm.
United States of America
United States of America
Mày là Vietnam mày phải gánh cái tên đó đi!
Rồi đột ngột, một tiếng rầm! vang lên. Một cuốn sách dày ném thẳng vào đầu Vietnam. Máu tuôn ra từ trán cậu. Cậu ngã xuống, ngồi co rúm trên nền gạch, mắt mở lớn vì choáng.
Yzasu Jen lao đến đỡ lấy cậu, ánh mắt tràn đầy giận dữ.
Yzasu Jen
Yzasu Jen
CÁC NGƯỜI LÀ MỘT LŨ THỐI NÁT! Các người không hiểu được ngài ấy đã sống thế nào! Không ai hiểu! Không một ai!!
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Đừng… Jen… Đừng đánh nhau… Mình quen rồi…
Jen chết lặng.Cô nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, mà không ngăn được cơn run rẩy.
Tối hôm đó, tại phòng y tế, Jen ngồi cạnh giường, nhìn Vietnam ngủ thiếp đi vì kiệt sức. Gương mặt cậu vẫn mang vết bầm, vết cắt, nhưng lại bình yên một cách kỳ lạ. Cậu chịu đựng tất cả chỉ để giữ lại một hình ảnh “ổn” trước người khác.
Yzasu Jen
Yzasu Jen
// thì thầm // Ngài không phải gánh một mình đâu…Dù cả thế giới quay lưng… tôi vẫn ở đây…
Nhưng sáng mai, Vietnam lại trở về lớp như thường. Cậu không bỏ chạy. Cậu không nổi loạn. Cậu chỉ… cười.
Nụ cười ấy… khiến người ta phát điên.
Vì sao một người như cậu vẫn có thể cười? Tại sao không chịu ngã gục? Tại sao vẫn tồn tại như một quốc gia giữa những vết thương loang máu?
Vietnam đứng lặng lẽ dưới sân trường, khi một học sinh khác xé cờ đỏ trên áo cậu.
“Thứ quốc kỳ này, mày không xứng đeo.”
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Nếu tôi không xứng, thì ai xứng?
Một câu hỏi… rơi vào khoảng không.
____
NovelToon
Tranh của Mia đẹp ác😭😭✨

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play