Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

SGP( Khoa - Đạt ) Mãi Là Sát Thủ Riêng Của Mình Tôi !

Lời tâm sự của tác giả và lời xin lỗi muộn màng

Tác giả
Tác giả
Xin chào !
Tác giả
Tác giả
NovelToon
Tác giả
Tác giả
Không biết là còn ai nhớ tới bộ này không nhỉ ?
Tác giả
Tác giả
Nếu đọc tới đây mà ai có suy nghĩ là tác giả bộ này và tác giả bộ " Đừng hòng thoát khỏi tôi " là cùng một người thì mọi người đoán đúng rồi đó
Tác giả
Tác giả
Vậy mọi người có đoán được lí do tại sao bộ kia lâu rồi không ra chap không ?
Tác giả
Tác giả
Và lí do được đưa ra là : tác giả đã làm rớt điện thoại...
Tác giả
Tác giả
Sau một khoảng thời gian có điện thoại mới và ổn định một số thứ thì tui cố tìm lại acc truyện nhưng không thể ( vì tui không nhớ được mật khẩu và cũng không thể nhớ được lúc đó bản thân đã đăng nhập như thế nào ) nên tui đã mất acc truyện đó vĩnh viễn
Tác giả
Tác giả
Lúc đó thì tui tuyệt vọng vaii🤗. Một số lí do sau đây chính là lí do tui không thể viết tiếp bộ truyện đó nữa 1. Việc mất acc truyện đó làm tui mất động lực khá nhiều ( nó còn làm mất đi một số bộ truyện tui mê mà đang đọc dang dở nữa ) 2. Tui cũng từng nghĩ đến việc tạo acc mới để viết tiếp nhưng khá bất tiện vì dễ gián đoạn 3 ( quan trọng nhất ). Cốt truyện nằm trong ghi chú của chiếc điện thoại ấy cũng bị mất... tui cũng không thể nhớ rõ cốt truyện mà bản thân đã viết nên muốn viết tiếp cũng không thể
Tác giả
Tác giả
Và đương nhiên bộ ấy sẽ drop và không thể phục hồi được. Nên tui xin chân thành gửi lời xin lỗi đến những bạn yêu thích và đang theo dõi bộ truyện " Đừng hòng thoát khỏi tôi " ạ.
Tác giả
Tác giả
Đã một khoảng thời gian khá lâu rồi tác giả mới nói ra những sự việc này và gửi lời xin lỗi đến mọi người. Xin lỗi vì sự chậm trễ này của tác giả
Tác giả
Tác giả
Bộ " Mãi là sát thủ riêng của mình tôi " là tui viết để tiếp tục niềm đam mê viết truyện của bản thân nên mong mọi người đón nhận
Tác giả
Tác giả
* Chú ý cuối cùng để kết thúc những dòng tâm sự : Mọi người có thể không tin những gì tui viết ở trên và cho rằng tui chỉ bịa ra để lấy fame. Vâng ! Tui không cấm cản việc ấy. Nhưng nếu mọi người không tin những điều ấy thì chắc chắn phải tin điều này : Bộ " Đừng hòng thoát khỏi tôi " sẽ không bao giờ ra thêm một chap nào nữa và sẽ bị drop vĩnh viễn !
Tác giả
Tác giả
Ai đọc được tới những dòng này của tác giả thì tác giả cảm ơn rất nhiều . Hẹn gặp lại ở chap 1 nha

Chap 1 : Mở đầu

Vào thời điểm thế giới được chia ra làm hai phái khác nhau. Victor và Neville là tên gọi của hai đảng phái ấy
Nhưng vì đảng phái Victor ngày càng lớn mạnh hơn nên số người quy hàng theo đảng phái này cũng tăng dần theo thời gian. Và điều này hoàn toàn có lợi cho hắn !
Hữu Đạt
Hữu Đạt
A.. Khoa...nhẹ thôi..ưm ~
Hắn ghé sát mặt vào em, thì thầm
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Nói chuyện với tôi mà không có kính ngữ ?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Chẳng phải..a ..anh nói trên giường thì..ưm không cần dùng kính ngữ hay sao..
Tấn Khoa
Tấn Khoa
/Không thèm chất vấn em nữa mà tiếp tục công việc của mình/
Sau khi xong việc. Em vào phòng thay đồ chỉnh sửa lại quần áo rồi bước ra ngoài gặp hắn
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Ngày mai sau khi xong việc thì ngay lập tức mang người đến gặp tôi !
Em biết rõ hắn đang nhắc tới việc gì nên chỉ đành nhàn nhạt gật đầu
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Rõ thưa ông chủ !
Như được nhắc tới ở đầu truyện, đảng Victor là một đảng phái lớn và hắn chính là người đứng đầu đảng phái ấy
Còn em là sát thủ riêng của hắn. Làm việc và phục tùng dưới mọi yêu cầu của hắn.Em đã làm việc cho hắn được mấy năm và rất được hắn trọng dụng. Vì một số sự cố mà em đã để mất lần đầu của mình nên từ đó đến hiện tại. Như lẽ thường tình, em luôn là người giúp hắn thỏa mãn dục vọng của bản thân
Công việc lần này của em là đến kiểm tra khu vực mới quy hàng theo phái Victor của hắn và tịch thu một số vũ khí có thể gây bạo loạn. Tiện thể, mang một số cô gái về căn cứ để làm thú vui cho hắn
---------------------
Tối hôm sau
Hữu Đạt
Hữu Đạt
/ cuối đầu / Thưa ông chủ, người đã được mang đến
Hắn đưa mắt nhìn quanh những cô gái trẻ non nớt đến mê người mà cất giọng
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Lại đây..
Gia Hân
Gia Hân
/ sợ hãi, run run nhìn hắn /Tôi...tôi á ?
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Ừm !
Gia Hân
Gia Hân
/ Lắc đầu / Nh-nhưng.... / quay sang nhìn em, mắt đã rưng rưng như sắp khóc / anh à.. em không...
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Ông chủ ! Vậy tôi sẽ ra ngoài
Hữu Đạt
Hữu Đạt
/ Cuối đầu rời đi /
Em cứ thế mà rời khỏi chỗ ấy. Bỏ lại hắn cùng cô bé
Gia Hân
Gia Hân
/ lùi về sau / Sao lại là tôi chứ ? T..tôi muốn về nhà...
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Nhóc con.. em không về được nữa rồi...!
Đêm ấy quả là một đêm khó quên đối với một cô bé chỉ vừa tròn 18 tuổi
Sáng hôm sau em được lệnh tới chỗ hắn vì cô bé đêm qua cứ liên tục quấy khóc đòi gặp em
Không còn cách nào khác, em chỉ đành đến gặp cô bé ấy. Nhìn cô bé ngồi trên giường với đầu tóc rối ren, gương mặt lấm lem nước mắt em chỉ thầm nghĩ
Hữu Đạt
Hữu Đạt
* Thật đáng thương...*
Gia Hân
Gia Hân
/ Vừa nhìn thấy em đã bật khóc nức nở /
Cô bé lay nhẹ tay em, khẩn cầu
Gia Hân
Gia Hân
anh à.. em không muốn ở đây nữa... em muốn về nhà ! Không phải anh nói sẽ cho em về sau khi được ông chủ kiểm tra sao..?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Vì em được ông chủ chọn rồi nên sẽ không về được nữa....
Gia Hân
Gia Hân
! Sao-sao chứ...?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Yên tâm đi, trở thành người của ông chủ em sẽ không chịu thiệt điều gì đâu... Ngoan đi ! Anh vẫn còn rất nhiều việc phải làm...
Cô bé tự nhiên hét lớn
Gia Hân
Gia Hân
Em muốn về nhà !
Hữu Đạt
Hữu Đạt
/ nhìn /Cẩn thận gia đình của em đấy !
Như một lời nhắc nhở đáng sợ. Cô bé nhìn vẻ mặt lạnh lùng của em mà nhỏ giọng
Gia Hân
Gia Hân
Em chỉ...
Em cũng không quan tâm đến cô bé nữa mà rời đi
-----------------
Sau khi hoàn thành công việc của bản thân. Em trở về phòng của mình mà nằm ngâm mình trong bồn tắm
Nhìn những vết cắn và hôn do hắn để lại trên cơ thể mình từ đêm hôm trước, em lại bất giác nhớ tới cô bé Gia Hân lúc sáng
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Cô bé đó cũng ngoan ngoãn.../ cười nhạt / hiểu chuyện thì sau này đỡ phải khổ sở rồi...
Hữu Đạt
Hữu Đạt
/ chạm tay vào vết cắn / Đã bao nhiêu năm kể từ ngày hôm đó rồi nhỉ...?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Có cô bé đó rồi thì chắc là từ nay về sau anh ấy cũng không chạm vào mình nữa..../ dựa lưng vào bồn tắm /có lẽ như vậy sẽ tốt hơn...!
-------------------
Hai ngày sau kể từ khi cô bé Gia Hân đến thì em chỉ hoàn thành công việc rồi về phòng nghỉ ngơi. Không hề có thêm hoạt động nào khác
Tối hôm nay em cũng chỉ vừa mới xong việc và đang định về phòng của mình thì...
Gia Hân
Gia Hân
/ chạy đến/ Anh Đạt !
Hữu Đạt
Hữu Đạt
..?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Sao em lại đến đây ?
Gia Hân
Gia Hân
E..em không muốn ăn đồ ăn ở đây nữa. Em muốn ăn bánh bao, anh có thể nào đi mua bánh bao ở bên ngoài căn cứ với em có được không..?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
....
Là người mang cô bé về đây và cũng từng được hắn nhắc nhở là không được phép cho cô bé ra ngoài khi không có mặt của hắn. Nên em biết rõ bản thân phải trả lời cô bé như thế nào
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Anh xin lỗi. Nhưng em không thể ra ngoài căn cứ để mua bánh bao được !
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Cũng trễ rồi, em...
Gia Hân
Gia Hân
/ ngắt ngang lời em /Em thật sự rất muốn ăn bánh bao ở bên ngoài... coi như em xin anh đó..làm ơn đi mà..
Cô bé Gia Hân cứ thế đứng nài nỉ em rất lâu mặc dù em đã từ chối hết lời. Khi không còn cách nào để từ chối nữa thì em cũng đành đồng ý theo yêu cầu của cô bé
Hữu Đạt
Hữu Đạt
" Chỉ lần này thôi..."
Hữu Đạt
Hữu Đạt
" Chắc sẽ không có chuyện gì đâu.. mình có thể bảo vệ được cho cô bé mà "
Thế rồi em cùng Gia Hân rời khỏi căn cứ
Gia Hân
Gia Hân
/vui vẻ /Tên đầy đủ của anh Đạt là gì vậy ạ ?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt !
Gia Hân
Gia Hân
Vậy năm nay anh bao nhiêu tuổi ?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
21
( Tác giả sẽ không lấy tuổi thật ngoài đời nhé )
Gia Hân
Gia Hân
Vậy là cùng tuổi với chị hai em rồi
Gia Hân
Gia Hân
Vậy anh...
Hữu Đạt
Hữu Đạt
/ ngắt lời /Em không cần phải hỏi nhiều về anh thế đâu, chỉ cần biết tên của anh là được rồi !
Gia Hân
Gia Hân
/ Cuối mặt / dù sao thì anh Đạt là người bạn duy nhất của em ở đây nên em chỉ muốn biết thêm về anh thôi mà...
Hữu Đạt
Hữu Đạt
....!
Hữu Đạt
Hữu Đạt
/ cười nhạt /" Bạn sao ?"
Sau đó thì hai người không ai nói thêm câu nào nữa
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Đến nơi rồi. Anh sẽ vào trong mua bánh, em đứng đây chờ anh chút !
Gia Hân
Gia Hân
Vâng !
Nhưng khi em vừa mới quay mặt đi vào trong được vài bước thì.....

Chap 2 : Hình phạt

Nhưng khi em vừa mới quay mặt đi vào trong được vài bước thì.....
Tiếng hét của Gia Hân vang lên. Đạt nhìn ra thì thấy có hai kẻ lạ mặt đang muốn làm gì đó cô bé. Em lập tức chạy ra chỗ cô bé. Nắm lấy đầu của một tên lôi ra, tay còn lại rút súng ra bắn vào tay tên còn lại
Hữu Đạt
Hữu Đạt
/ kéo Gia Hân ra sau lưng mình / Mấy người là ai ?
Gia Hân
Gia Hân
Anh Đạt ! bọn chúng là người của phái Neville đấy !
Đạt còn chưa kịp hiểu bọn chúng sao lại tấn công Gia Hân thì hai tên đó tiếp tục lao đến
Một tên định bóp lấy cổ em rồi dùng con dao đâm nhưng đã bị em rất nhanh chóng bẻ tay làm rơi mất con dao. Đạt xoay người đạp tên đó xuống rồi đánh ngất
Tên còn lại lập tức lao tới lợi dụng lúc em không chú ý liền cướp lấy cây súng từ tay em rồi nổ súng. Nhưng tên đó không chỉa mũi súng về phía em mà là về phía của Gia Hân
Hữu Đạt
Hữu Đạt
...?" sao chứ !/
Nhận thức được sự việc xảy ra trước mắt mình. Em lập tức lao đến khống chế tên đó nhưng không kịp nữa rồi. Viên đạn đã được bắn ra từ khẩu súng. Cứ thế, viên đạn bay sược qua vai em và sược qua má của Gia Hân
Sau khi khống chế được tên đó. Vai em đã bị bắn làm cho chảy máu, nhưng em không quan tâm đến điều đó mà quay sang chỗ của Gia Hân
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Không sao rồi..em...Gia Hân ?
Gia Hân
Gia Hân
.... / ngất /
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Gia Hân... / chạy sang chỗ cô bé, nhưng chưa kịp động vào người thì đã có ai đó kéo mạnh em từ phía sau/
Hữu Đạt
Hữu Đạt
!!
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Ông chủ ! Tôi...
Tấn Khoa
Tấn Khoa
/ Lớn tiếng/ Đang làm gì vậy hả ?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
......
Hữu Đạt
Hữu Đạt
/ nhìn hắn bế cô bé vào trong, một tay ôm lấy vết thương khi nãy bị bắn trúng/
Vệ sĩ : cậu Đạt vai cậu đang chảy máu ! Có cần tôi....
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Không cần !
Vệ sĩ : Nhưng...
Hữu Đạt
Hữu Đạt
/ ngắt lời / Tôi có thể tự lo được ! Mang hai tên kia về căn cứ để tra hỏi lí do bọn họ tấn công Gia Hân đi !
Vệ sĩ : Rõ !
--------------------
Em đến phòng tra hỏi sau khi đã xem xét vết thương ở vai. Mặc dù được tra hỏi bằng mọi cách nhưng bọn chúng vẫn không hề hé ra nửa lời nào. Em chỉ đành bất lực mà rời khỏi đó
Em cứ vừa đi vừa suy nghĩ
Hữu Đạt
Hữu Đạt
" Bọn chúng có thật là người của phái Neville ?"
Hữu Đạt
Hữu Đạt
" Sao lại muốn tấn công Gia Hân chứ không phải là ông chủ ?"
Hữu Đạt
Hữu Đạt
" Tại sao số lượng lại chỉ có 2 tên.. nhiều hơn chẳng phải kế hoạch sẽ dễ thành công hơn sao ? "
Hữu Đạt
Hữu Đạt
" Nhức đầu thật đó... "
Hoàng Quốc
Hoàng Quốc
Đạt !
Hữu Đạt
Hữu Đạt
!?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
/ Ngước lên /
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Anh Quốc !
Hoàng Quốc
Hoàng Quốc
Suy nghĩ gì mà thẫn thờ thế ? Anh vừa mới hay tin nên đến xem em thế nào
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Không sao ! Em ổn mà....
Hoàng Quốc
Hoàng Quốc
Bọn chúng là ai ? Sao lại tấn công cô bé đó ?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
/ lắc đầu / em không biết. Bọn chúng không chịu tiết lộ thông tin
Hoàng Quốc
Hoàng Quốc
Tạm thời gác lại chuyện này đi. Ông chủ đang muốn gặp em đó
Hữu Đạt
Hữu Đạt
.....
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Em biết rồi ! Em sẽ ghé qua chỗ của Gia Hân rồi đi gặp ông chủ
Hoàng Quốc
Hoàng Quốc
Ừm ! Vậy gặp em sau
Hoàng Quốc là người thân cận nhất của hắn. Anh đã theo hắn từ những ngày đầu tiên và là người hắn rất mực tin tưởng.
Theo như lời bản thân đã nói. Em đã tìm đến gặp Gia Hân để xem tình hình của cô bé thế nào. Nhưng khi bước đến hành lang là em đã bắt gặp được hình ảnh cô bé cầm thứ gì đó trên tay, đứng chờ em đến
Gia Hân
Gia Hân
Anh Đạt !
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Vết thương sao rồi ?
Gia Hân
Gia Hân
Chỉ là vết thương nhỏ trên má thôi ạ. Em...em xin lỗi anh ....tại lúc đó em sợ quá nên mới...
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Không sao là tốt rồi ! Vậy anh đi đây !
Gia Hân
Gia Hân
Khoan đã ! / níu lấy tay em / Đây là thuốc giảm đau, anh...
Hữu Đạt
Hữu Đạt
/ Gỡ tay cô bé ra/ Anh không bị thương ... nên em không cần phải làm vậy...
Gia Hân
Gia Hân
Nhưng mà..
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Anh đi đây !
Không để cho Gia Hân nói thêm gì nữa thì em đã rời đi để tìm gặp hắn
Tấn Khoa
Tấn Khoa
/ đang ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay /
Cốc cốc
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Vào đi
Hữu Đạt
Hữu Đạt
/ cuối đầu / Ông chủ !
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Ngẩng đầu lên !
Hữu Đạt
Hữu Đạt
..../ làm theo lời hắn nói /
Em chỉ vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của hắn
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Từ bao giờ mà lại làm việc sơ suất như vậy hả ? Em không nghe lời ?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
....
Em không thể nói gì thêm vì sự việc lần này xảy ra cũng là do sơ suất của em. Em đã không nghe lời hắn mà đã để Gia Hân ra khỏi căn cứ. Ngay cả chính em cũng không hiểu tại sao một sát thủ được chọn lọc kĩ càng và huấn luyện khắt khe như em lại để cho sự việc đến nông nỗi như vậy
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Biết bản thân phải làm gì chưa ?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Tôi sẽ đến trại huấn luyện để chịu hình phạt vì sơ suất không nên xảy ra này thưa ông chủ !
Tấn Khoa
Tấn Khoa
.....
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Tôi xin phép !
Em cứ như vậy mà rời đi
------------------
Sau khi chịu hình phạt xong thì trời cũng đã tối. Em tìm một chiếc ghế gần đó rồi ngồi nghỉ
Bất chợt em cảm thấy như có ai đó phía sau mình, cảm giác như người đó sắp đánh lén sau gáy em
Hữu Đạt
Hữu Đạt
/ lập tức xoay người lại, nắm lấy tay người đó bẻ ra sau lưng/
Thành Phát
Thành Phát
Uida !
Hữu Đạt
Hữu Đạt
/ buông tay ra /Thành Phát ! Tên khốn nhà anh !
Thành Phát
Thành Phát
Dạo này em tiến bộ ghê nhỉ ?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Anh đến đây để làm gì ?
Thành Phát
Thành Phát
Anh đến gặp em không được sao. Anh đi làm nhiệm vụ nửa năm trời mà em không nhớ anh à ?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Không !
Thành Phát
Thành Phát
Bộ em không định kết hôn với anh hả ?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
?? Tại sao một người như anh lại được giữ lại đến tận bây giờ thế ?
Thành Phát
Thành Phát
Vì anh giỏi hơn em đó ! Kết hôn với anh đi, rồi sau này chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ cùng nhau, có nhiều nơi đẹp lắm đó nha
Hữu Đạt
Hữu Đạt
.....

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play