[RhyCap]Yêu?
Hôn nhân
Snoopdiee
Bộ truyện này t cx tâm huyết phết íiii
Snoopdiee
Mong có người đọc🤧🙏
Đã là hơn 2 giờ sáng, trên chiếc sofa giữa nhà vẫn có một bóng dáng nhỏ bé ngồi chờ chồng về nhà
Chỉ vì thế mà gục ngủ quên trên mặt vàn lạnh lẽo
Một tiếng mở cửa làm người nhỏ ấy thức giấc
Hoàng Đức Duy
//lim dim mở mắt// chồng về rồi ạ
Hoàng Đức Duy
//sững người//
Một cảnh tượng quen thuộc lại lần nữa đập thẳng vào mắt em
Hắn lại đưa người mới về nữa rồi...
Cô ta nhìn em, ánh mắt loé lên tia khinh bỉ rồi cũng bày ra chất giọng giễu cợt mà cất lời
người tình
Vợ ngài đây sao?
Từng lời cô ta buông ra cứ như gió thoảng mà lại như xát muối vào lòng em
Em chẳng chăm chút bản thân thì sao mà được không tàn cơ chứ...
Nhưng rồi hắn lại lạnh giọng làm ngẹn cả tim em
Nguyễn Quang Anh
//thờ ơ//
Nguyễn Quang Anh
Cậu chờ tôi sao?
Nguyễn Quang Anh
Tôi đã nói đâu cần
Nguyễn Quang Anh
TẠI SAO KHÔNG NGHE LỜI CHÚT ĐI HẢ!!?
Hoàng Đức Duy
//giật mình//
Em ngày nào cũng chờ hắn rồi nhận lại những điều như vậy dần có lẽ cũng thành quen rồi
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi...
Nguyễn Quang Anh
SUỐT NGÀY CHỈ BIẾT XIN LỖI THÔI SAO?
Nguyễn Quang Anh
LÀM GÌ CÓ ÍCH HƠN ĐI!!
Nguyễn Quang Anh
//đưa ả tình nhân vào phòng lướt qua em//
Hắn vẫn vậy và em vẫn vậy
Mỗi lần về nhà, thấy em hắn dường như cảm thấy khó chịu nên liền chẳng ngại mà buông lời như vết dao găm thẳng vào tâm hồn mong manh tựa chiếc cốc thủy tinh
Hắn đã bỏ đi lên lầu cùng tình nhân của mình, còn em...
Em cố kìm lại tiếng khóc đừng quá lớn trong phòng khách, từng giọt nước mắt cứ đua nhau chảy dài trên gò má xanh xao của em
Em ôm mặt mình khóc nấc lên
Hoàng Đức Duy
Hức... anh không yêu em cũng đừng tàn nhẫn thế chứ ...
Em ngồi bệt xuống gục ngã, hắn và em là cuộc hôn nhân ép buộc do gia đình em sắp đặt. Là vì...em quá yêu hắn
Trái tim em từ lâu đã trao trọn cho hắn, chỉ tiếc rằng tình cảm ấy không được đón nhận mà bị hắn lạnh lùng gạt qua một bên
Hắn không yêu em, luôn tỏ ra thờ ơ, nhạt nhoà, khoảng cách và đặc biệt... Hắn ngoại tình công khai trước mặt em
Mỗi lần em đều thức đêm đều để chờ hắn bước về căn nhà này
Trong suốt hai năm qua, mỗi lần hắn trở về là cùng một cô nhân tình mới, 2-3 hôm sẽ đổi người
Em cũng đã quen nhưng sao lòng em cứ quặn thắt từng hồi chẳng thôi
Giọt nước mắt cứ như người bạn thân đêm đêm cận kề em, ôm lấy em, ôm lấy cả nỗi đau đính kèm sự thất vọng sau mỗi hy vọng nhỏ nhoi
Hoàng Đức Duy
//đi lại gương//
Hoàng Đức Duy
//nhìn bản thân//
Hoàng Đức Duy
Cô ra nói đúng thật.
Hoàng Đức Duy
Trông mình tàn quá ...
Hoàng Đức Duy
//tiếp tục nghẹn ngào//
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà mình yêu Quang Anh quá mà có lẽ chẳng dứt ra được
Hoàng Đức Duy
Quang Anh không yêu mình cũng đừng làm thế chứ...mình đã yêu anh ấy lắm nhưng sao mỗi ngày luôn phải chứng kiến anh ấy cùng cô gái khác ân ái, âu yếm nhau thế...
Đức Duy cứ thế ngồi độc thoại với chính bản thân
Em cứ tự hỏi đi hỏi lại bản thân vì sao yêu hắn, trách móc bản thân cho rằng mình không làm vừa mắt Quang Anh rồi lại nức nở với màn đêm tối tăm
Em chẳng trách hắn dù chỉ một lời, xó lẽ em yên hắn đến khờ rồi...
Em nhìn lại mình trong gương mới thấy, ngày nào còn là thiếu gia họ Hoàng, giờ lại xanh xao như đoá hoa tàn thế này
Người em như chỉ còn da bọc xương, làn da trắng hồng mịn màng ngày nào cùng cái nhan sắc vạn người mê giờ lại tàn tạ, héo úa, mất sức sống với quầng thâm, vết bầm, mắt sưng tấy...
Còn đâu là Hoàng thiếu xinh đẹp mỹ miều nữa...
Em trước đó mang vẻ đẹp như loài cúc họa mi trắng, thanh thoát, nhẹ nhàng mà làm trái tim bao người xuyến xao
Hắn xem em như loại cỏ dại, hết đánh đập rồi hành hạ như muốn xé tan bông hoa cúc nhỏ ấy ra
Hoàng Đức Duy
Hức ... hức...
Hoàng Đức Duy
//ngất trên sàn đất lạnh//
Lại thế rồi, em lại vì khóc đến kiệt sức mà ngất đi, hắn cũng chẳng hay hay nói đúng hơn là chẳng màng để tâm
Em cứ thế ngã sõng soài rồi ngất lịm
người làm
//thấy em, chạy lại đỡ vào phòng//
người làm
Cậu Duy lại vậy rồi ...
người làm
Sao không buông đi cho đỡ khổ...
Snoopdiee
Văn xuôi nhiều quáaaa
Snoopdiee
Nm t yếu thoại mn thông cảm...
Snoopdiee
Chán thì góp ý cho t sửa nhaa
Nhành hoa tàn
người làm
Sao không bỏ đi cho bớt khổ...
Trong giấc ngủ, đôi lúc em vẫn thút thít đôi chút rồi nói mớ, em cứ lạc vào một thế giới vô tận của riêng em, như một còng tuần hoàn trong bóng tối.
Hoàng Đức Duy
//thút thít, nói mớ//
Hoàng Đức Duy
Quang Anh à...
Hoàng Đức Duy
Anh không yêu em có thể đừng làm thế dược không...
Hoàng Đức Duy
Mấy cô gái đó anh có thể mang đến chỗ khác mà, không thì để em đi rồi mới mang về chứ...
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà Duy không trách
Rồi em không mớ nữa, ngủ ngoan trên chiếc giường lớn trống trải, chỉ một thân hình bé nhỏ ôm lấy bản thân
Đôi mi ướt đẫm, đôi mắt sưng húp ửng đỏ, gò má gầy xanh xao
Em xuống sắc nhiều rồi...
Chỉ còn nước mắt ôm lấy em trong màn đêm tối
Hắn chẳng thèm đoái hoài đến thứ tình cảm mà em dành cho hắn lớn đến đâu, hắn chỉ có sự chán ghét trong ánh mắt dành cho em bấy giờ
người tình
Ưm...nhẹ thôi...
Hắn cùng ả tình nhân hoan ái trên chiếc giường vốn dĩ thuộc về em và hắn
Vốn dĩ có những cái ôm ấm áp của cặp vợ chồng son
Có lẽ chỉ em khao khát từng cái ôm đến từ hắn hay một lời nói nhẹ nhàng cũng đủ để em cười cả ngày, em nguyện đánh đổi nhiều thứ vì nó
Sáng hôm sau, em thức dậy từ sớm, nấu bữa sáng cho hắn như một thói quen dù biết hắn liếc một cái cũng không thèm
Nguyễn Quang Anh
//đi từ trên tầng xuống//
Nguyễn Quang Anh
Cậu lại nấu bữa sáng?
Hoàng Đức Duy
Dạ..anh ăn một chút rồi tới công ty được không?
Hoàng Đức Duy
//mong chờ//
Nhưng sự mong chờ ấy đổi lại ...
Nguyễn Quang Anh
//chán ghét//
Nguyễn Quang Anh
Tôi đã bảo cậu không cần nấu!
Nguyễn Quang Anh
Hôm qua tôi và em ấy làm bẩn ga giường rồi
Nguyễn Quang Anh
Chút nữa cậu dọn đi
Nguyễn Quang Anh
//bỏ đi//
Hắn khi nào cũng cùng tình nhân vấy bẩn ga giường rồi bắt em dọn thay vì người làm
Hắn chính xác là đang muốn nhắc nhở em
Nhắc em không thể bước vào đời hắn!
Hoàng Đức Duy
Anh lại vậy rồi//rơi nước mắt//
Hoàng Đức Duy
Sao lại cùng cô ta làm bẩn rồi để em dọn chứ?
Hoàng Đức Duy
Anh là đang muốn nhắc nhở em về địa vị trong lòng anh sao ...
Hoàng Đức Duy
Dù gì cũng chỉ là ép buộc thôi...
Hoàng Đức Duy
Em không bắt anh yêu em được
Từng giọt nước mắt đua nhau trên gò má gầy gò của em
Hôm ấy lại có một con người tự hy vọng rồi ôm lại về mình mớ thất vọng
Chân thành đổi lại gì đâu ...?
Nhấn từng phím đàn, âm thanh trong trẻo ngân vang thành giai điệu yêu thích
Đức Duy đưa từng ngón tay thon thả lướt trên hàng phím piano yêu thích
Ngoài nước mắt, em cũng có một vùng không gian bình yên khiến em chỉ muốn chìm đắm vào mãi mãi mà chẳng muốn về với thế giới thực tại tàn nhẫn
Hoàng Đức Duy
//chơi đàn//
Giữa gian nhà lớn lạnh lẽo, tiếng đàn vang vang như xoa dịu lòng người, như muốn cuốn đi muộn phiền trong con người nhỏ ngồi đó
Chàng trai ấy tuy nét mặt chẳng tươi tắn nhưng không phải chẳng vương lại chút sức sống nào
Giọng ca ngọt ngào mà ấm áp, trầm bổng cất lên như cuốn theo trái tim mỏng manh
Hoàng Đức Duy
//vừa đàn vừa hát//
Hoàng Đức Duy
Chân thành đổi lại gì đâu...
Hoàng Đức Duy
Chỉ toàn phải chứng kiến thấy em đau, anh đau, ta đau...
Ánh nắng xuyên từ cánh cửa sổ lớn chiếu vào, nhẹ nhàng khiêu vũ theo nhịp đàn và lời ca
Người con trai ấy vẫn say mê đi theo nhịp đàn, bàn tay thoăn thoắt điêu luyện
Tuy nét mặt mang chút xanh xao nhưng cũng không che phủ được đường nét đẹp đến mê mẩn lòng người
Ánh nắng dịu dàng nâng niu khuôn mặt ấy càng tôn thêm cái vẻ mỹ miều trời phú
Vẻ đẹp say đắm lòng nhân gian lại chẳng may rơi vào tay người chẳng nâng niu nó
Giờ em như cành hoa bồ công anh, vẻ đẹp thuần khiết, dịu dàng nay đã héo tàn
Liệu có đáng cho một bông hoa xinh đẹp?
Đoạn đường về nhà thật buồn em ơi
Dòng người vội vàng giờ này
Tình ơi, tình ơi, tình ơi em đâu rồi...
Snoopdiee
Fic này có H hay k tùy hứng tg nha :))
Phím đàn của em
Trên con phố đã sáng đèn, một cặp đôi hạnh phúc bên nhau
Nhưng sự hạnh phúc ấy dường như chẳng nên tồn tại bởi họ có lẽ quên rằng có một người luôn chờ đợi một tiếng bước chân về nhà
Cậu ấy mất quá nhiều thời gian để chờ
Chờ một cuộc tình chưa từng có...
Và khi màn đêm bao vây, không còn ai nơi ấy cũng tự ôm lấy bản thân bây giờ
Cặp đôi ríu rít chuyện trò, vui vẻ nhưng nào biết có một trái tim đang nhói lên
Nguyễn Quang Anh
Em còn muốn đi đâu nữa không?
người tình
Chúng ta cùng đi ăn kem rồi đi ngắm sao khi đi dạo, anh thấy sao?
Hắn không lạnh không nhạt, cũng chẳng mặn mà hứng thú, chỉ đáp lại từ từ
Nguyễn Quang Anh
Vậy ta đi
Hoàng Đức Duy
Vui tới vậy sao
Hoàng Đức Duy
Thôi được rồi
Hoàng Đức Duy
Chắc đó là do anh ấy làm việc mệt mỏi, cần xả hơi thôi
Hoàng Đức Duy
Tiếc quá...mình không phải người anh ấy chọn để bên cạnh nhỉ
Nước mắt như đang chực chờ rơi xuống, mắt em đỏ hoe, mũi cũng cay xè, tai như ù đi. Em cũng chỉ biết chôn chân tại chỗ ít phút rồi ép bản thân không rơi giọt lệ nào
Quay gót rời đi khỏi nơi vừa có cảnh tượng ấy, từng bước đưa em tiến về ngôi nhà lớn lạng lẽo quen thuộc
Mở cửa, đón chào em là một khoảng trống tĩnh lặng đến đáng sợ
Hoàng Đức Duy
//bước vào nhà//
Hoàng Đức Duy
//đi đến cây đàn ở góc cửa sổ lớn//
Như một thói quen khi không có hắn, em lại ngồi vào đàn rồi ca
Đôi tay thuần thục lướt trên mặt phím đen trắng, chiếc đàn được em "chăm sóc" như món bảo vật, khi nào cũng nâng niu lau chùi rồi "bầu bạn" cùng nó
Hoàng Đức Duy
//im lặng chơi đàn//
Giọng ca ấy lại vang lên giữa gian nhà trống, như nỗi lòng của em, thoạt yên ả nhưng lại có một sự ẩn chứa sâu trong đó chưa thể lý giải
Hoàng Đức Duy
Có lẽ ta chẳng nên gặp nhau
Hoàng Đức Duy
Từ đầu chắc sẽ tốt hơn
Hoàng Đức Duy
Anh cố gắng để giữ thật lâu
Hoàng Đức Duy
Vài điều tưởng như giản đơn
Hoàng Đức Duy
Mà đâu biết ...
Hoàng Đức Duy
Đâu biết đến mình~
Từng lời hát như muốn nói thành lời của chính em, cố gắng tin tưởng, lạc quan rồi bỏ quên cả bản thân
Nguyễn Quang Anh
*Cậu ta biết đàn và hát sao?*
Nguyễn Quang Anh
*Trước giờ chưa từng thể hiện*
Nguyễn Quang Anh
*nhưng...có vẻ cũng hay*
Mải mê với từng phím đàn, em chẳng hay biết có một người phải sững người đôi chút vì em
Ánh trăng dịu dàng xuyên qua khe cửa, mặt trăng như cũng muốn chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp thuần khiết ấy mà tròn vành vạnh, sáng rỡ giữa trời đêm
Nguyễn Quang Anh
//bỗng đưa mắt nhìn em, sững đôi chút//
Nguyễn Quang Anh
Cậu ta đẹp đến thế à ...
Chìm vào cái nét đẹp ấy mà hắn vô thức thốt nên lời
Một con người mà hắn chán ghét lại mang một vẻ ngoài trong trẻo đến thế?
Đáng tiếc cho một người có mà không biết huởng như hắn ta đây
Rồi chợt cậu dừng lại đồng thời như kéo hắn khỏi cơn mê
Hoàng Đức Duy
//quay đầu lại//
Hoàng Đức Duy
Anh mới về ạ//đứng lên//
Hoàng Đức Duy
Anh muốn ăn chút gì không?
Nguyễn Quang Anh
//bỏ lên lầu//
Lại là những câu hỏi quen thuộc trong sự mong chờ rồi cũng nhận lại cùng một kết quả - sự lạnh nhạt của chồng em
Nhưng em cứ hỏi, như chờ đến ngày hắn không từ chối nữa
Hoàng Đức Duy
Dù gì cũng quen rồi, may rằng hôm nay anh ấy không đánh hay mắng mình nữa
Hoàng Đức Duy
//đi vào phòng ngủ//
Hoàng Đức Duy
//trằn trọc//
Hoàng Đức Duy
Chắc uống thuốc sẽ dễ ngủ hơn //lấy lọ thuốc ngủ//
Hoàng Đức Duy
Lại sắp hết rồi, thôi thì mai mua thêm sau vậy, may mà vẫn còn một viên
Cơn khó ngủ lại ập tới, thuốc ngủ lại là thứ giúp em đi vào giấc ngoài nước mắt hay sự kiệt sức
Em đã quá bỏ bê thân mình rồi
Bên trên lầu, có một người cũng khó ngủ do bao suy nghĩ cứ quẩn quanh bao vây đại não
Nguyễn Quang Anh
Cậu ta cũng đẹp thật đấy
Nguyễn Quang Anh
Sao mình tự dưng lại có cảm giác gì khó giải thích thế này chứ?
Nguyễn Quang Anh
Mày điên rồi!
Nguyễn Quang Anh
Sao cứ nghĩ về cậu ta vậy Quang Anh!
Nguyễn Quang Anh
Dẹp! Dẹp hết, đi ngủ!
Đêm đó, không ngờ có người thổn thức vì đầu óc cứ quay cuồng trong hình ảnh cậu nhóc được gọi là "vợ" của bản thân. Trong lòng lại dấy lên cảm xúc không tên cũng khó nói thành lời
Hoàng Đức Duy làm người khác rung động dễ đến thế sao?
Chính em cũng không biết ...
Snoopdiee
Có nên cho tình nở hoa ở đây không trời ...
Snoopdiee
Hay là sớm quá???
Snoopdiee
Không biết nữa!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play