[Hàm Văn] Cưng Chiều
#1
Dương Bác Văn , một thanh niên vừa tròn 22 tuổi thì đã bắt đến làm người hầu cho thiếu gia nhà họ Tả để trả nợ mà người ba đáng chết của mình để lại cho hai mẹ con cậu sau khi tự tử trong tù.
Tưởng chừng tương lai cậu sẽ rộng mở khi tốt nghiệp đại học bằng xuất sắc nhưng lại phải đi trả nợ.
Từ ngày cậu đến đây làm thức cũng được 3 tháng rồi, nhưng cậu vẫn chẳng thể ưa nổi một người nào trong cái nhà này, ai cũng kì lạ.
Nhất là thiếu gia của nhà, Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm
“Ê, Phù Vân, tối nay em ngủ với tôi đi.”
Tả Kỳ Hàm vừa ngồi trên sofa ở phòng khách được Dương Bác Văn đấm bóp vai vừa húp một ngụm cà phê mà nói.
Dương Bác Văn
“Vâng ạ, em biết rồi.”
Điểm kì lạ đó là dù rõ ràng thiếu gia nhà họ Tả nhỏ hơn Dương Bác Văn tận 7 tuổi nhưng lại xưng là tôi-em với cậu, và vì không muốn làm phật ý nên cậu cũng phải thuận theo dù sao cũng là người hầu và đang trả nợ cho người ta mà.
Còn thêm cái nữa là tự ý đặt biệt danh cho cậu ngay trong ngày đầu tiên gặp.
Mà cái tên “Phù Vân”, bản thân Dương Bác Văn nghe cũng hay nên không khó chịu, có điều là cậu chẳng hiểu ý nghĩa của nó là gì.
Dương Bác Văn
“Tả thiếu gia, em có một thắc mắc.”
Từ đó đến giờ cậu vẫn không có can đảm để hỏi vì sợ làm Tả Kỳ Hàm khó chịu nhưng mà giờ thì cũng có ít vì trong 3 tháng ở đây cậu thấy Tả Kỳ Hàm đối với mình khá tốt.
Tả Kỳ Hàm trả lời một câu ngắn gọn khi chăm chú vào quyển sách cậu đang đọc.
Dương Bác Văn
“Biệt danh mà ngài đặt cho em có ý nghĩa gì thế?”
Tả Kỳ Hàm nghe thì không trả lời liền mà từ tốn uống một ngụm cà phê rồi mới nói.
Tả Kỳ Hàm
“Phù là nổi, Vân là mây, một đám mây thoáng nổi lên rồi tan ngay.”
Dương Bác Văn nghe thì thầm nghĩ ra một ý nghĩ.
Dương Bác Văn
“Ý ngài là muốn ví em là thứ không lâu bền, có được rồi lại mất ngay?”
Tả Kỳ Hàm
“Em muốn nghĩ sao thì nghĩ.”
Tả Kỳ Hàm không trả lời thẳng khiến Dương Bác Văn càng thêm thắc mắc.
#2
Nguyên cái biệt thự nhà họ Tả này có một mình Tả Kỳ Hàm ở và những người hầu, vệ sĩ, bảo vệ, đầu bếp, người làm, và vân vân.
Vì việc đó nên lúc đầu khi biết thì Dương Bác Văn đã cảm thấy thương cho cậu vì mới có 10 mấy tuổi mà phải sống một mình với người làm, không có ba mẹ người thân ở bên.
Nhưng như vậy còn đỡ chứ sau này cậu còn biết thêm là Tả Kỳ Hàm không phải ở một mình trong cái biệt thự bự tổ chảng này mới đây mà là đã ở từ lúc chào đời.
Cậu nghe được từ vài người hầu khác là Tả thiếu gia từ nhỏ chẳng được chăm sóc nuôi dưỡng trong vòng tay của ba mẹ mà là được một người hầu nuôi dưỡng từ lúc mới chào đời cho đến giờ, người hầu đó hiện đã già nên được cậu cho về hưu, đã về quê ở cùng con cháu rồi.
“Có ba mẹ mà như không có vậy,” chính là suy nghĩ của Dương Bác Văn khi vừa biết.
Dương Bác Văn như vậy nên càng thương cậu chủ của mình hơn nữa, dù sao cũng nhỏ hơn bản thân tận 7 tuổi nên cậu xem cậu ta như là em trai mà chăm sóc vậy.
Cậu thương cảm cho người ta nhưng cuộc đời cậu cũng đâu có tốt đẹp là bao?
Nếu tốt đẹp thì cậu đâu phải ở đây làm người hầu để trả nợ?
Điểm kì lạ tiếp theo của Tả thiếu gia là cực kỳ bám cậu và rất nghiện mùi hương của cậu.
Tả Kỳ Hàm
“Phù Vân, em thơm quá…”
Tả Kỳ Hàm nằm trên giường mình rúc vào người Dương Bác Văn mà ôm chặt lấy mơ màng nói trong cơn buồn ngủ.
Dương Bác Văn cũng buồn ngủ lắm rồi mà phải cố gắng không ngủ để ru cậu chủ mình ngủ trước.
Khi nghe được tiếng thở đều và thấy Tả Kỳ Hàm đã ngủ thì Dương Bác Văn cũng liền chìm sâu vào giấc ngủ.
Dương Bác Văn
‘Cậu chủ này cũng dễ thương…’
Trước khi nhắm mắt ngủ thì Dương Bác Văn đã có một suy nghĩ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play