[ Andray ] Cậu Thương Em [ Andree X Bray ]
Lần đầu
Vào một đêm mưa bão, Thế Anh vừa mới đi lên tỉnh mới về, ngồi trên chiếc xe nguy nga lộng lẫy đang trên đường về nhà
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
/ Nhìn thấy có một cậu bé ngồi co ro trong góc tường /
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Dừng xe lại cho tôi
Nhân vật phụ
Dạ có chuyện gì vậy cậu ??
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Tôi bảo cậu dừng thì cứ dừng đi
Nhân vật phụ
Dạ vâng thưa cậu
Anh bước xuống xe, lấy dù che người mình lại và bước đi đến chỗ góc tối. Trong góc ấy, có một cậu bé ngồi co ro dưới nền đất, tay chân lạnh cóng vì trời giá rét, thân thể run lẩy bẩy vì không chịu được cái lạnh của trời mưa
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Này cậu bé
Em ngẩng đầu lên, Thế Anh rất ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy một mĩ nam như em, vừa xinh đẹp lại còn trong trắng và tinh khôi
Trần Thiện Thanh Bảo
D-Dạ / Đôi mắt còn vương chút lệ trên mi /
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Sao con không về mà lại ngồi ở đây ??
Trần Thiện Thanh Bảo
B-Ba mẹ con....hức vừa mới mất rồi chú ơi / khóc to hơn /
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Nào con ngoan nhé
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Nếu con khóc thì ba mẹ con ở trên trời cũng sẽ buồn lắm đó
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Con không muốn làm ba mẹ buồn đúng không
Trần Thiện Thanh Bảo
Dạ / thút thít /
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Vậy nên con không khóc nữa nhé
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Giờ cậu đưa con về nhà, làm hầu trong nhà cậu được không ??
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Ở nhà cậu mọi người không ai ruồng bỏ con đâu
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Về với cậu, được chứ / Chìa tay về phía em /
Trần Thiện Thanh Bảo
D-Dạ được thưa cậu
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
/ Nắm tay dìu em vào nhà /
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Con có thể nói cho cậu biết tên của con được không ??
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Để sau này cậu gọi cho dễ
Trần Thiện Thanh Bảo
Dạ con tên Trần Thiện Thanh Bảo thưa cậu
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Bảo à, tên của con đẹp thật
Trần Thiện Thanh Bảo
Dạ con cảm ơn cậu
Trần Thiện Thanh Bảo
C-Cậu ơi
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Hửm ??
Trần Thiện Thanh Bảo
T-Tại sao cậu lại chọn con làm người hầu cho nhà cậu ạ ??
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Tại vì nhà cậu đang chưa có người hầu
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Nên cậu muốn có người hầu về để quán xuyến nhà cửa mỗi khi các cậu mợ vắng nhà
Hàng Lâm Trang Anh ( Mợ ba )
/ Quay đầu lại nhìn /
Hàng Lâm Trang Anh ( Mợ ba )
Ủa sao nay hai về trễ vậy
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Ừ, hôm nay anh có dẫn hầu mới về cho nhà mình
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Đây là Bảo, hầu mới của nhà mình
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Bảo ra chào mợ ba nè con
Trần Thiện Thanh Bảo
D-Dạ con chào mợ / cúi đầu xuống /
Hàng Lâm Trang Anh ( Mợ ba )
Nào con, đừng có sợ
Hàng Lâm Trang Anh ( Mợ ba )
Mợ hỏng có làm gì con đâu
Hàng Lâm Trang Anh ( Mợ ba )
Con ngẩng lên cho mợ xem mặt con nhé
Trần Thiện Thanh Bảo
Dạ / ngẩng mặt lên /
Hàng Lâm Trang Anh ( Mợ ba )
Chao ôi, người gì đâu mà xinh dữ vậy
Hàng Lâm Trang Anh ( Mợ ba )
Vừa trắng lại còn đáng yêu nữa
Hàng Lâm Trang Anh ( Mợ ba )
Dễ thương quá à / bẹo má em /
Trần Thiện Thanh Bảo
Ah~ đau con mợ ơi
Hàng Lâm Trang Anh ( Mợ ba )
Ui mợ xin lỗi Bảo nhen, lại làm Bảo sợ rồi
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Nào con quay mặt để cậu xem nào
Trần Thiện Thanh Bảo
/ Quay mặt sang /
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Má đỏ hết rồi này / Hai tay xoa má cho em /
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Bảo đi lên với phòng với cậu
Trần Thiện Thanh Bảo
D-Dạ / hoảng sợ /
Bước lên tới cầu thang, bước từng bậc làm em càng cảm thấy sợ hơn, sợ anh sẽ quát mắng và đánh em
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Bảo lại đây / vỗ vỗ lên tấm nệm /
Trần Thiện Thanh Bảo
D-Dạ con làm điều gì phật ý cậu vậy ạ
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Không có
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Bảo của cậu đâu làm gì phật ý cậu đâu
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Chỉ là cậu kêu Bảo lên đây để cậu xức thuốc cho con
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Giờ cậu xức thuốc cho con
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Hơi đau nên ráng chịu chút nha
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
/ Xức thuốc cho em /
Trần Thiện Thanh Bảo
Ah~đau quá
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Bảo ngoan, ráng chịu một chút, lát nữa nó hết đau à
Trần Thiện Thanh Bảo
Cậu ơi con hết đau rồi nè
Trần Thiện Thanh Bảo
Thần kì ghê á
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Ừm, Bảo ngoan nên mới hết đau đó / xoa đầu em /
Thế Anh đang ngồi trên bàn làm việc, bàn tay ghi ghi chép chép thứ gì đó trên mặt giấy, hoá ra là các số liệu về đất đai của anh
Trần Thiện Thanh Bảo
Cậu ơi
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Ơi cậu nghe / nói nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn giấy tờ /
Trần Thiện Thanh Bảo
Con xuống bếp nha cậu
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Ủa con xuống dưới bếp chi vậy Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Dạ con xuống dưới bếp ngủ
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Sao lại ngủ dưới bếp, ngủ trên phòng cậu cũng được mà
Trần Thiện Thanh Bảo
Dạ tại người con bẩn lắm, ngủ trên giường cậu sẽ làm dơ giường đó ạ
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Đối với cậu, Bảo không có bẩn
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Ngược lại Bảo còn rất trắng và thơm mà
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Nên từ nay con cứ ngủ phòng cậu
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Nếu con thấy mình còn dơ, thì cậu cho con mượn bộ đồ của cậu để mặc cho sạch hen
Trần Thiện Thanh Bảo
Dạ cậu
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Giờ đi ngủ thôi
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Bảo lên đây với cậu
Trần Thiện Thanh Bảo
/ Đi đến giường /
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
/ Ôm em vào lòng / Bảo ngủ ngoan nhé
Trần Thiện Thanh Bảo
Dạ vâng
Thế là anh ôm em ngủ đến sáng hôm sau
Ra mắt
Trong căn phòng lộng lẫy ấy, có hai hình bóng lớn nhỏ, một cục bông trắng tinh nằm trong vòng tay dịu dàng của một hình bóng cao lớn
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
/ Bị ánh nắng của buổi sáng làm cho thức giấc /
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Bảo
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Bảo ơi
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Dậy đi con
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Sáng rồi
Trần Thiện Thanh Bảo
Dạ con biết rồi
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Con đi vệ sinh cá nhân đi, rồi xuống ăn sáng với cậu
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
/ Nhìn em rồi cười /
Thế Anh vốn dĩ là một người ít khi nở nụ cười, anh luôn khoác lên mình vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm khắc và không có cảm xúc. Nhưng khi ở với em, anh chẳng thể khoác lên mình vẻ mặt ấy nữa, thay vào đó là một nét mặt ôn nhu và dịu dàng với em. Phải chăng đó chính là yêu ??
Sau khi Bảo vệ sinh cá nhân xong
Trần Thiện Thanh Bảo
/ Bước ra khỏi nhà vệ sinh /
Trần Thiện Thanh Bảo
Dạ cậu ơi con xong rồi
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Ừm
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Bảo ơi
Trần Thiện Thanh Bảo
Dạ ??
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Đi với cậu xuống phòng khách
Trần Thiện Thanh Bảo
Vâng thưa cậu
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
/ Nói với trợ lí / Lên gọi các cậu mợ cho tôi
Nhân vật phụ
Trợ lí : Dạ vâng
Sau một hồi tập hợp, các cậu mợ cũng đã có mặt đầy đủ ở dưới phòng khách. Thế Anh ngồi trên ghế, tay nhâm nhi tách trà nóng, thưởng thức vị trà và âm thanh tĩnh lặng của cuộc sống nông thôn lúc bình minh ló rạng
Nguyễn Thanh Tuấn ( cậu sáu )
/ Dụi mắt / Anh hai kêu tụi em có chuyện gì vậy ạ ??
Vũ Đức Thiện ( Con ông thầy đồ )
/ Cầm cổ tay Tee / Nào bé ngoan, không dụi mắt
Nguyễn Thanh Tuấn ( cậu sáu )
Dạ vâng~
Lê Nguyễn Trung Đan ( Cậu tư )
Có chuyện gì vậy anh hai
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Hôm nay anh có chuyện muốn thông báo cho mọi người
Mọi người
Chuyện gì vậy ạ ??
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Nhà mình từ nay sẽ có người hầu coi sóc nhà cửa
Trần Tất Vũ ( Cậu năm )
Oh~không biết là ai vậy nhỉ
Ngô Thái Minh ( Thầy thuốc )
Anh cũng tò mò giống em đó, Baby
Lê Nguyễn Trung Đan ( Cậu tư )
Em nghĩ là ai vậy Khoa ??
Phạm Hoàng Khoa ( Mợ tư )
Em cũng không biết là ai nữa
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
/ Lấy chiếc thìa nhỏ gõ nhẹ lên thành của tách trà /
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Mọi người im lặng nào
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Bảo ơi
Trần Thiện Thanh Bảo
/ Nói vọng ra từ trong bếp / Dạ con nghe
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Ra đây với cậu chút
Trần Thiện Thanh Bảo
Dạ / Tắt bếp /
Trần Thiện Thanh Bảo
/ Bước tới chỗ anh /
Trần Thiện Thanh Bảo
Có chuyện gì vậy cậu ??
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
À không, không có chuyện gì đâu
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Hôm nay cậu muốn giới thiệu con với các cậu mợ trong nhà, để con làm quen cho dễ
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Giới thiệu với mọi người, đây là Bảo, từ nay sẽ là người hầu trong nhà mình
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Mọi người giới thiệu cho Bảo biết tên nha
Phạm Hoàng Khoa ( Mợ tư )
Chào Bảo, mợ là mợ tư, cứ gọi mợ là Khoa cũng được
Lê Nguyễn Trung Đan ( Cậu tư )
Còn cậu là cậu tư, là chồng của Khoa, tên cậu là Đan
Nguyễn Thanh Tuấn ( cậu sáu )
Chào Bảo nha, cậu tên Tuấn, là cậu sáu trong nhà
Vũ Đức Thiện ( Con ông thầy đồ )
Còn cậu là con của ông thầy đồ, tên là Thiện, là người yêu của cậu sáu
Trần Tất Vũ ( Cậu năm )
Cậu là cậu năm, cứ gọi cậu là Vũ
Ngô Thái Minh ( Thầy thuốc )
Còn cậu là Minh, đang làm thầy thuốc, là chồng của cậu năm
Hàng Lâm Trang Anh ( Mợ ba )
À hôm qua mợ có gặp Bảo rồi đúng không
Hàng Lâm Trang Anh ( Mợ ba )
Mà mợ quên chưa giới thiệu tên
Hàng Lâm Trang Anh ( Mợ ba )
Mợ tên là Trang Anh, là mợ ba của nhà này
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Còn cậu tên là Thế Anh, là cậu hai trong nhà
Phạm Hoàng Khoa ( Mợ tư )
Bảo không biết gì thì cứ hỏi các cậu mợ ở đây
Phạm Hoàng Khoa ( Mợ tư )
Các cậu mợ sẽ chỉ cho con
Trần Thiện Thanh Bảo
D-Dạ con cảm ơn các cậu mợ nhiều ạ
Nguyễn Thanh Tuấn ( cậu sáu )
Không có chi đâu Bảo, các cậu mợ luôn sẵn sàng giúp đỡ con
Trần Thiện Thanh Bảo
Dạ con nấu đồ ăn xong rồi, các cậu mợ ở đây ăn sáng luôn nha
Nguyễn Thanh Tuấn ( cậu sáu )
Ừm con cứ dọn lên đi, để cậu vô phụ con
Hàng Lâm Trang Anh ( Mợ ba )
Khoa đi cùng luôn nha
Phạm Hoàng Khoa ( Mợ tư )
Ừm vô phụ Bảo bê cho thằng bé đỡ vất vả
Trần Thiện Thanh Bảo
Dạ thôi, mọi người không cần phụ con đâu, con tự làm được mà
Hàng Lâm Trang Anh ( Mợ ba )
Thôi nghe lời mợ, để mấy mợ phụ con cho
Hàng Lâm Trang Anh ( Mợ ba )
Con mà không nghe là mợ buồn đó
Trần Thiện Thanh Bảo
Dạ vâng ạ
- Món ăn sáng ngày hôm nay -
Trần Thiện Thanh Bảo
Dạ đây là phần của mọi người
Trần Thiện Thanh Bảo
Con tính vụng về nên nấu ăn nhiều lúc cũng không ngon
Trần Thiện Thanh Bảo
Nếu mọi người thấy không vừa miệng thì cứ bảo con, con sẽ làm lại phần khác ngon hơn cho mọi người
Phạm Hoàng Khoa ( Mợ tư )
Không có đâu Bảo, món này con làm rất ngon, rất vừa miệng với mợ. Con không phải tự tin vì tay nghề của mình đâu
Phạm Hoàng Khoa ( Mợ tư )
Vào đây các mợ sẽ chỉ con nấu ăn dần ngon hơn. Con nên nhớ rằng ở đây không có mối quan hệ chủ-tớ, các cậu các mợ luôn coi con là người thân trong gia đình, chăm sóc và chỉ bảo cho con để con trở nên hoàn thiện hơn
Phạm Hoàng Khoa ( Mợ tư )
Nên con cứ coi mọi người là người nhà của con, không có gì phải ngại cả
Trần Thiện Thanh Bảo
D-Dạ con cảm ơn mợ
Hàng Lâm Trang Anh ( Mợ ba )
Không có gì đâu Bảo, mọi người ở đây đều coi con là một thành viên trong gia đình cả thôi
Trần Thiện Thanh Bảo
Dạ vâng ạ
Hàng Lâm Trang Anh ( Mợ ba )
Ừm Bảo ngoan lắm, mợ rất hài lòng về con / xoa đầu em /
Trần Thiện Thanh Bảo
Mọi người cứ để bát ở đó đi ạ, để tí con gom đi rửa
Hàng Lâm Trang Anh ( Mợ ba )
Khoan đã Bảo
Hàng Lâm Trang Anh ( Mợ ba )
Các mợ với Bảo đi chơi với tui, còn lại mấy anh kia đi rửa chén bát nha
Lê Nguyễn Trung Đan ( Cậu tư )
Ơ sao tụi tui phải rửa ??
Phạm Hoàng Khoa ( Mợ tư )
Bữa nay anh tính bật nóc hả anh Đan / vận động xương khớp /
Phạm Hoàng Khoa ( Mợ tư )
Hay tối nay anh muốn ra đường nằm ngủ ??
Lê Nguyễn Trung Đan ( Cậu tư )
À dạ anh biết rồi, anh đi rửa liền
Lê Nguyễn Trung Đan ( Cậu tư )
T-Thôi đi rửa chén nào anh em ơi / Đẩy các cậu vào trong bếp /
Ngô Thái Minh ( Thầy thuốc )
Baby đi vui vẻ nhá
Trần Tất Vũ ( Cậu năm )
Tạm biệt Daddy~
Trần Tất Vũ ( Cậu năm )
Đi thôi mọi người
Sau đó, các em đi chơi rất vui vẻ và trở nên thân thiết với nhau hơn. Bảo cũng làm quen được một phần cuộc sống ở đây. Còn các anh thì phải làm bạn với đống chén, bát, ly ở nhà vẫn còn chưa rửa xong.
Gia vị tình yêu
- Khi các em đi chơi về -
Trần Thiện Thanh Bảo
/ Mở hé cửa /
Trần Thiện Thanh Bảo
/ Ngạc nhiên /
Trước mắt Bảo là cảnh những người đàn ông mạnh mẽ, uy lực nhất nhà, lại nằm lê lết trên sôpha vì mới rửa đống chén bát xong
Các anh thì ngồi trên sôpha, miệng vẫn vô tư nói xấu các em, lôi ra đủ thứ tính cách của người yêu và vợ ra để có chuyện đàm đạo
Lê Nguyễn Trung Đan ( Cậu tư )
Mọi người ơi
Mọi người
- Các em: có chuyện gì vậy Đan ??
Lê Nguyễn Trung Đan ( Cậu tư )
Làm sao để bật nóc nhà ạ ??
Lê Nguyễn Trung Đan ( Cậu tư )
Cho em xin bí kíp với
Lê Nguyễn Trung Đan ( Cậu tư )
Chứ vợ em nó như bà chằn lửa í
Lê Nguyễn Trung Đan ( Cậu tư )
Em không bật được
Vũ Đức Thiện ( Con ông thầy đồ )
Úi dời, nhìn anh Đan lạnh lùng ngầu lòi vậy mà cũng sợ vợ ha
Vũ Đức Thiện ( Con ông thầy đồ )
Anh phải nhìn em này, em có sợ người yêu em đâu
Vũ Đức Thiện ( Con ông thầy đồ )
Anh biết anh giống cái gì không ??
Lê Nguyễn Trung Đan ( Cậu tư )
Hả, giống gì ??
Vũ Đức Thiện ( Con ông thầy đồ )
Giống cái lốp xe đạp í
Lê Nguyễn Trung Đan ( Cậu tư )
Là sao / đơ /
Vũ Đức Thiện ( Con ông thầy đồ )
Là hơi non đấy anh ạ
Vũ Đức Thiện ( Con ông thầy đồ )
Em chỉ sợ trời sợ đất thôi, còn con sư tử của em, em đếch sợ
Phạm Hoàng Khoa ( Mợ tư )
/ Đạp cửa cái đùng /
Trần Thiện Thanh Bảo
/ Cản nhưng không kịp /
Mọi người
- Các em: / quay ra đằng sau /
Phạm Hoàng Khoa ( Mợ tư )
Hình như, em nghe loáng thoáng có ai nói xấu em đúng không ta
Nguyễn Thanh Tuấn ( cậu sáu )
Hình như có ai bảo rằng con sư tử của em, em đếch sợ đúng không nhỉ / vận động xương khớp /
Phạm Hoàng Khoa ( Mợ tư )
Nãy mình nghe có giọng anh nào tên Đan với tên Thiện nói hay sao á
Nguyễn Thanh Tuấn ( cậu sáu )
Ừ nãy Tuấn cũng nghe giống Khoa luôn
Vũ Đức Thiện ( Con ông thầy đồ )
/ Chảy mồ hôi từ trán / * Con lạy ông bà tổ tiên cứu con nốt lần này, con hứa sẽ cúng kiếng đầy đủ cho ông bà ạ *
Lê Nguyễn Trung Đan ( Cậu tư )
* Chuyến này tàn canh gió lạnh luôn rồi, chỉ mong em ấy phạt mình nhẹ nhẹ thôi *
Vũ Đức Thiện ( Con ông thầy đồ )
/ Gửi tín hiệu cầu cứu cho Thế Anh /
Lê Nguyễn Trung Đan ( Cậu tư )
/ Chớp mắt long lanh nhìn anh /
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
/ Đánh trống lãng / Bảo về rồi à, lên phòng chơi với cậu
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
/ Đi ra chỗ em /
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
/ Nắm tay dắt em lên phòng /
Trần Thiện Thanh Bảo
Ơ, cậu ơi từ từ thôi ạ
Sau đó cậu hai và Bảo đi lên phòng. Hết người để cầu cứu, Đan và Thiện nhìn sang Minh, coi anh như nguồn hy vọng cuối cùng
Ngô Thái Minh ( Thầy thuốc )
/ Giả ngơ /
Ngô Thái Minh ( Thầy thuốc )
Oh~Baby về rồi, anh nhớ em lắm đó / ôm Big vào lòng /
Trần Tất Vũ ( Cậu năm )
Anh ơi bé buồn ngủ
Ngô Thái Minh ( Thầy thuốc )
Ừ, để anh bế Baby lên phòng ngủ nhé / Bế Big /
Trần Tất Vũ ( Cậu năm )
Dạ vâng~ / ôm cổ Minh /
Nguyễn Thanh Tuấn ( cậu sáu )
Giờ hai anh hết người cứu rồi nhỉ ??
Phạm Hoàng Khoa ( Mợ tư )
Dám nói xấu tụi tui hả
Phạm Hoàng Khoa ( Mợ tư )
Lên phòng rồi nói chuyện / nhéo tai Đan /
Lê Nguyễn Trung Đan ( Cậu tư )
Ah~đau anh vợ ơi
Nguyễn Thanh Tuấn ( cậu sáu )
Còn anh nữa
Nguyễn Thanh Tuấn ( cậu sáu )
Đi lên phòng / Lôi người Thiện lên phòng /
Thế là Đan và Thiện đều bị phạt, người thì phải quỳ trên vỏ sầu riêng, người thì bị phạt không được ngủ với vợ đêm nay và phải đem chăn gối ra sôpha để nằm
Đồng hồ đã điểm, bây giờ đã là 10 giờ trưa, trong căn bếp lộng lẫy và đầy sự cao sang quyền quý ấy, có một bàn tay trông nhỏ nhắn và xinh xắn, nhìn nhỏ vậy thôi, chứ khi vào bếp, tay em làm việc thoăn thoắt như đã được rèn giũa từ lâu. Đôi tay em nhanh nhẹn cắt từng miếng thịt vừa đủ để làm món thịt kho tàu, rửa sạch khổ qua để chút nữa sẽ nhồi thịt vào bên trong, tập trung thực hiện cách tỉ mĩ và cẩn thận làm ra món ăn chuẩn chỉ nhất.
Khi đã làm xong, Bảo lên từng phòng gọi mọi người, chỉ ít lâu sau, các cậu mợ đã có mặt đầy đủ tại bàn ăn
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Bảo, ra đây ngồi ăn với cậu / chỉ vào chỗ ngồi kế bên mình /
Trần Thiện Thanh Bảo
Dạ cậu
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
/ Gắp miếng cá, tỉ mĩ ngồi lọc xương rồi đưa sang chén của em /
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
Bảo ăn đi nè, cá này ngon lắm, ăn nhiều cho có sức làm việc
Trần Thiện Thanh Bảo
Dạ con cảm ơn cậu / vui vẻ nhận lấy miếng cá từ anh /
Bùi Thế Anh ( Cậu hai )
/ Nhìn em rồi cười /
Ngô Thái Minh ( Thầy thuốc )
Baby ơi ăn nè / gắp miếng trứng vào chén của Big /
Trần Tất Vũ ( Cậu năm )
Dạ bé cảm ơn anh
Lê Nguyễn Trung Đan ( Cậu tư )
Vợ ơi~
Lê Nguyễn Trung Đan ( Cậu tư )
Đừng giận anh nữa mà
Lê Nguyễn Trung Đan ( Cậu tư )
Anh không muốn tối nay phải ra sôpha nằm đâu / Khóc /
Phạm Hoàng Khoa ( Mợ tư )
/ Nhức đầu / Thôi được rồi, ngoan em thương, tối nay cho anh vào ngủ với em, không phải ra sôpha nằm nữa
Lê Nguyễn Trung Đan ( Cậu tư )
Dạ, anh yêu vợ nhất trên đời
Phạm Hoàng Khoa ( Mợ tư )
Xí !! khéo nịnh / búng trán Đan /
Vũ Đức Thiện ( Con ông thầy đồ )
Tuấn ơi / Níu góc áo Tuấn /
Nguyễn Thanh Tuấn ( cậu sáu )
Tui có quen biết gì anh đâu mà anh kêu tui làm gì ??
Vũ Đức Thiện ( Con ông thầy đồ )
Thôi mà, Tuấn đừng cho Thiện quỳ trên vỏ sầu riêng nữa
Vũ Đức Thiện ( Con ông thầy đồ )
Tí nữa Thiện dẫn Tuấn đi chơi nha
Vũ Đức Thiện ( Con ông thầy đồ )
Tuấn đừng giận Thiện nữa có được không / ánh mắt long lanh /
Nguyễn Thanh Tuấn ( cậu sáu )
/ Ngại / T-Thôi được rồi, không giận nữa
Nguyễn Thanh Tuấn ( cậu sáu )
Nhưng tí nữa phải dẫn tui đi chơi đó nha
Vũ Đức Thiện ( Con ông thầy đồ )
/ Hôn má Tuấn / Yêu Tuấn lắm luôn á
Thế là, bữa cơm gia đình diễn ra trong sự ấm cúng và tròn đầy, cùng với những tiếng cười đầy hạnh phúc, Bảo cũng cảm nhận rằng đây không phải là một nơi để làm việc nữa, mà đây chính là nơi em gặp được những người thật sự quan tâm và bảo bọc em, chỉ dạy để em dần dần trưởng thành theo năm tháng.
Giờ đây, em coi mọi người trong nhà là người thân, là gia đình của bản thân mình, em cũng chẳng phải sống trong sự cô đơn và lạc lõng nữa, mà bây giờ em đã có được một gia đình luôn yêu thương, quan tâm và chăm sóc cho em như một thành viên không thể thiếu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play