Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Nhanh: Kí Chủ Làm Ơn Tích Cực Lên

1

Chỉ là một buổi chiều như bao chiều khác, cậu đi bộ trên con đường vắng tay đút túi quần, mắt nhìn xuống mặt đất, lòng nghĩ ngợi những điều không đâu. Đường phố không đông đúc, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ qua từng ngọn cây, nhưng cậu vẫn cảm thấy một thứ gì đó bất an, như có điều gì đó đang đến gần.
Cậu không nhận ra chiếc xe ô tô đang lao tới từ phía sau, tốc độ nhanh đến mức chỉ trong chớp mắt, nó đã ở ngay sau lưng cậu. Lúc đầu, cậu chỉ nghe thấy tiếng động cơ xa xa, nhưng rồi âm thanh đó bỗng trở nên vút vút, càng lúc càng gần, đến mức cậu có thể cảm nhận được sự rung chuyển trong không khí.
Và rồi, chẳng có gì để cậu làm kịp. Chiếc xe lao vút qua, một tiếng rít của bánh xe vội vàng và rồi một cú va chạm không thể tránh khỏi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá đau đớn.
Cậu chỉ kịp ngẩng lên, nhìn thấy ánh đèn pha sáng loáng, rồi cảm nhận cơ thể bị hất văng lên không trung như một chiếc lá mùa thu. Tiếng kim loại va vào xương và tiếng cậu kêu lên trong sự đau đớn hòa vào tiếng rầm rập của chiếc xe tiếp tục lao đi, không quay lại. Cậu bị đẩy mạnh ra ngoài, thân thể không còn sức lực, rơi xuống mặt đường lạnh lẽo.
Cả thế giới xung quanh như chao đảo, mọi âm thanh trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại những tiếng vang vọng trong đầu cậu, tiếng gió, tiếng xe, và rồi… im lặng. Mưa bắt đầu rơi, những giọt nước lạnh buốt vỡ tan trên mặt đất, hòa vào vũng máu nơi cậu nằm. Không ai kịp chạy tới, không ai kịp cứu giúp. Con đường lại tiếp tục, cuộc sống vẫn trôi đi, chẳng ai hay biết rằng một sinh mạng đã vụt tắt giữa lòng phố phường, trong sự tắc trách của một phút giây vô tình.
Hệ thống
Hệ thống
Ting~ xác định có một linh hồn mới
Khi cậu nghĩ mình đã kiệt sức, mọi thứ dần mờ dần đi, ánh sáng trước mặt như tan biến vào bóng tối. Trong giây phút đó, cảm giác của sự sống, của thời gian như ngừng lại. Cậu nghĩ mình đã thật sự ra đi, hòa vào sự tĩnh lặng của thế giới vĩnh hằng. Mọi cảm giác đau đớn cũng dần nhạt nhòa, chỉ còn lại một nỗi lạnh lẽo, mơ hồ. Nhưng rồi, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, không phải từ nơi nào xa xôi mà như đang ngay bên tai cậu. Giọng nói ấy mềm mại, nhưng lại tràn đầy sức mạnh, như một làn gió ấm áp trong cơn bão lạnh lẽo
Hệ thống
Hệ thống
Xin chào kí chủ / cười te toét /
Trần Dương Tuấn
Trần Dương Tuấn
Thiên thần kìa / lẩm bẩm/
Hệ thống
Hệ thống
Em là hệ thống, em đến giúp anh nè.
Trần Dương Tuấn
Trần Dương Tuấn
Nhưng... tôi đã chết rồi mà
Hệ thống
Hệ thống
Dạ anh chưa chết đâu chỉ đang kẹt giữa ranh giới sự sống và cái chết thôi
Hệ thống
Hệ thống
Anh giúp em hoàn thành nhiệm vụ đổi lại em sẽ thực hiện 1 nguyện vọng của anh
Trần Dương Tuấn
Trần Dương Tuấn
Nhưng tôi không có gì đặc biệt cả, tôi không chắc sẽ hoàn thành được đâu
Trần Dương Tuấn
Trần Dương Tuấn
Em nên tìm người khác đi / cuối mặt xuống/
Hệ thống
Hệ thống
Anh phải tích cực lên chứ, em tin anh sẽ làm được mà cố lên /giơ like/
Trần Dương Tuấn
Trần Dương Tuấn
Tôi...sẽ thử

2

Hệ thống
Hệ thống
Vậy ngài đến thế giới 1 luôn nha
Trần Dương Tuấn
Trần Dương Tuấn
Tôi cần hoàn thành nhiệm vụ gì.
Hệ thống
Hệ thống
Dạ hệ thống sẽ thông báo sau
Trần Dương Tuấn
Trần Dương Tuấn
Được rồi / gật gù/
Hệ thống
Hệ thống
Em bắt đầu đây
Tiến hoàn tải thế giới
0%
59%
100%
Thông báo: Thành công
Âm thanh ồn ào trong sảnh đấu giá vang vọng như tiếng ong vỡ tổ.
Trong một góc tối, cậu ngồi co ro, chiếc áo sơ mi trắng bẩn thỉu dính vệt bùn đất đầu cúi gằm xuống, tay ôm chặt đầu gối. Dưới ánh đèn mờ mờ, gương mặt cậu nhợt nhạt như xác chết.
Hệ thống
Hệ thống
【Nhiệm vụ thế giới 1: Khiến Lục Tẫn Hàn - lão đại xã hội đen, từ bỏ sát khí, biết yêu thương.】
Hệ thống
Hệ thống
【Chú thích thêm: Nếu thất bại sẽ bị trừng phạt. Hết】
Cậu mở mắt, ánh nhìn trống rỗng
Trần Dương Tuấn
Trần Dương Tuấn
"À... Vậy à..." / thì thào, giọng nhẹ như gió thoảng/
Hệ thống
Hệ thống
Anh có sao không, em xin lỗi em không biết thế giới này mới vô đã đau như vậy / rưng rưng/
Trần Dương Tuấn
Trần Dương Tuấn
Không...không sao
Hệ thống
Hệ thống
Em giúp anh chặn cảm giác đau nha.
Một gã lực lưỡng bước tới, kéo xềnh xệch cậu ra ngoài như kéo một bao cát .
Quần chúng
Quần chúng
"Nhanh lên! Sắp đến lượt mày rồi!" /gầm gừ/
Trần Dương Tuấn
Trần Dương Tuấn
/Không phản ứng, mặc cho bị đẩy lên sân khấu đấu giá/
Quần chúng
Quần chúng
Danh mục số 23, nam 19 tuổi, không bệnh tật còn nguyên vẹn.
Quần chúng
Quần chúng
Giá khởi điểm: năm vạn /gằn giọng/
Khách mời
Khách mời
1: Mặt mũi coi cũng được
Khách mời
Khách mời
2: Ốm quá... chắc không chơi được mấy bữa đâu
Khách mời
Khách mời
3: Để về dạy dỗ lại, ngoan là được
Cộc
Một người đàn ông đứng dậy, bộ vest đen thẳng thớm, thân hình cao lớn, khí thế bức người. Mái tóc đen hơi rối, đôi mắt tối sâu như vực thẳm.
Quần chúng
Quần chúng
Lu-Lục tiên sinh... Ngài có gì phân phó?
Lục Tẫn Hàn
Lục Tẫn Hàn
Bao nhiêu?/ lạnh nhạt/
Quần chúng
Quần chúng
Giá khởi điểm năm vạn... Nhưng nếu Lục tiên sinh có hứng thú thì—/ run lẩy bẩy/
Lục Tẫn Hàn
Lục Tẫn Hàn
Ba mươi vạn /ngắt lời/
Dứt lời cậu liền bị kéo xuống khỏi sân khấu, đẩy vào trong xe
Trong xe, Lục Tẫn Hàn ngồi ở ghế đối diện, chân dài bắt chéo, tay cầm điếu thuốc chưa châm lửa. Đôi mắt hắn nheo lại, lạnh buốt.
Lục Tẫn Hàn
Lục Tẫn Hàn
Biết tao mua mày về để làm gì không?
Trần Dương Tuấn
Trần Dương Tuấn
Giết /ngẩng đầu, môi mấp mấy/
Lục Tẫn Hàn
Lục Tẫn Hàn
Không sai. Mày nhìn như thứ thừa thãi vô dụng, giữ lại chật đất/nhếch môi, cười lạnh/
Trần Dương Tuấn
Trần Dương Tuấn
Vậy giết lẹ đi... Tôi cũng đỡ phiền / cúi đầu, lẩm bẩm/
Hắn sững lại, ánh mắt lạnh lùng xẹt qua một tia cảm xúc mờ nhạt. Đứa nhỏ trước mặt không cầu xin, không khóc lóc, thậm chí còn mong bị giết cho xong. Giống như... đã chết từ trong lòng. Không biết tại sao, Lục Tẫn Hàn lại bực mình. Hắn dụi tắt điếu thuốc chưa đốt, lười biếng dựa ra sau ghế.
Lục Tẫn Hàn
Lục Tẫn Hàn
Không dễ vậy đâu/ cười nhạt/
Lục Tẫn Hàn
Lục Tẫn Hàn
Tao bỏ ba mươi vạn mua mày về, ít nhất cũng phải lấy lại vốn
Trần Dương Tuấn
Trần Dương Tuấn
/Lặng thinh/
Xe chạy thẳng về khu biệt thự ngoại ô.
Cậu bị ném vào một căn phòng nhỏ. Một tấm chăn, một cái nệm đơn mỏng dính. Không khóa, cũng không xích.
Lục Tẫn Hàn
Lục Tẫn Hàn
Không muốn chết thì ngoan ngoãn.
Hệ thống
Hệ thống
【Chúc mừng kí chủ đã chính thức bước vào cốt truyện chính. Chúc may mắn.】
Trần Dương Tuấn
Trần Dương Tuấn
May mắn á/khẽ cười/
Trần Dương Tuấn
Trần Dương Tuấn
May mắn với anh chưa từng tồn tại

3

Buổi tối, trời đổ mưa rả rích, ngoài cửa sổ những giọt nước mưa trượt dài trên kính, vẽ nên những vệt ướt mờ mịt.
Cậu ngồi co ro trên tấm nệ cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, cái lạnh thấm vào da thịt nhưng cậu chỉ im lặng nhìn chằm chằm trần nhà ánh mắt trống rỗng.
Cạch
Trần Dương Tuấn
Trần Dương Tuấn
/Theo bản năng cụp người xuống, như một con thú nhỏ chờ bị giết/
Lục Tẫn Hàn
Lục Tẫn Hàn
Đi theo tao.
Trần Dương Tuấn
Trần Dương Tuấn
/lảo đảo đứng dậy, bước chân loạng choạng, suýt ngã mấy lần/
Lục Tẫn Hàn nhíu mày. Hắn nhìn cái dáng vẻ tàn tạ đó, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một tia bực dọc khó chịu.
Lục Tẫn Hàn
Lục Tẫn Hàn
Còn chưa chết à? /lười nhác hỏi/
Trần Dương Tuấn
Trần Dương Tuấn
/Không đáp cúi đầu đi theo sau/
Phòng khách (tầng trệt) . Một chiếc bàn dài trên bàn là một bữa ăn thịnh soạn.
Lục Tẫn Hàn
Lục Tẫn Hàn
Ăn đi /ngồi xuống ghế vắt chéo chân/
Trần Dương Tuấn
Trần Dương Tuấn
/Đứng yên, không nhúc nhích/
Lục Tẫn Hàn
Lục Tẫn Hàn
Tao bảo ăn/nheo mắt/
Trần Dương Tuấn
Trần Dương Tuấn
"..."
Trần Dương Tuấn
Trần Dương Tuấn
/do dự bước tới ngồi xuống, tay run run cầm đũa/
Trần Dương Tuấn
Trần Dương Tuấn
/Chưa kịp gắp, đũa đã rơi xuống đất/
Trần Dương Tuấn
Trần Dương Tuấn
Xin... xin lỗi... /thì thào, mặt trắng bệch/
Lục Tẫn Hàn
Lục Tẫn Hàn
Không có tay à? /chống cằm/
Trần Dương Tuấn
Trần Dương Tuấn
Có... nhưng... không quen... ăn đồ tốt...
Lục Tẫn Hàn
Lục Tẫn Hàn
Thì ra cũng biết tự hiểu thân phận /bật cười, giọng đầy châm chọc/
Trần Dương Tuấn
Trần Dương Tuấn
/Im lặng gắp một miếng cơm đưa lên miệng/
Nhưng miếng cơm chưa kịp nuốt, nước mắt đã trào ra, rơi xuống từng giọt lên chén cơm.
Lục Tẫn Hàn
Lục Tẫn Hàn
Khóc cái gì? / nhíu mày, giọng khó chịu /
Trần Dương Tuấn
Trần Dương Tuấn
Không... không có gì... tại ngon quá, không quen / lắc đầu vội vàng dùng tay lau nước mắt /
Không biết vì câu nói đó hay vì cái cách cậu vừa khóc vừa nhét cơm vào miệng, vẻ mặt Lục Tẫn Hàn hơi cứng lại
Lục Tẫn Hàn
Lục Tẫn Hàn
Mày tên gì?
Trần Dương Tuấn
Trần Dương Tuấn
Không nhớ /chớp mắt, ngây ngốc nhìn hắn /
Lục Tẫn Hàn
Lục Tẫn Hàn
Ngốc / nhếch môi, cười lạnh /
Ăn xong, cậu bị kéo ra ngoài sân sau.
Lục Tẫn Hàn đứng dưới mái hiên, mắt lạnh lùng nhìn cậu
Lục Tẫn Hàn
Lục Tẫn Hàn
Tao sẽ quy định cho mày ba quy tắc
Trần Dương Tuấn
Trần Dương Tuấn
Dạ / rụt cổ nhỏ giọng /
Lục Tẫn Hàn
Lục Tẫn Hàn
Thứ nhất: Không được bước vào khu vực cấm. Thấy thì coi như mù, nghe thì coi như điếc.
Lục Tẫn Hàn
Lục Tẫn Hàn
Thứ hai: Không được hỏi tao bất cứ câu hỏi ngu ngốc nào.
Trần Dương Tuấn
Trần Dương Tuấn
Dạ.
Ánh mắt đó, trống rỗng nhưng bình thản, như thể nghe được án tử hình mà không chút gợn sóng.
Lục Tẫn Hàn
Lục Tẫn Hàn
Thứ ba... / hơi ngừng lại, khóe môi nhếch lên, giọng trầm xuống/
Lục Tẫn Hàn
Lục Tẫn Hàn
Tao sẽ không giết mày. Nhưng đừng mong được sống tử tế
Trần Dương Tuấn
Trần Dương Tuấn
/ Ngẩng đầu, nhìn hắn /
Ánh mắt đó trống rỗng nhưng vô cùng bình thản như thể nghe được án tử hình mà không chút gợn sóng.
Trần Dương Tuấn
Trần Dương Tuấn
...Vâng
Lục Tẫn Hàn nhíu mày, cảm giác như đang tự nói chuyện với một cái xác biết đi.
Lục Tẫn Hàn
Lục Tẫn Hàn
Cút về phòng / chán nản phất tay /
Đêm hôm đó, trong bóng tối ẩm lạnh, cậu cuộn mình trên tấm nệm, tay siết chặt lấy mảnh chăn mỏng.
Hệ thống
Hệ thống
【Tình trạng hiện tại: Độ thiện cảm của Lục Tẫn dành cho kí chủ là: 0 điểm.】
Trần Dương Tuấn
Trần Dương Tuấn
Thôi... cứ chết đại cho rồi... / lầm bầm/
Hệ thống
Hệ thống
Kí chủ anh đừng vậy mà.
Ngoài cửa sổ, tiếng mưa tí tách vẫn vang mãi không dứt.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play