[Bl, Đam Mỹ,..]Không Muốn Dính Líu.
#1. Cuộc sống mới.
Công Nghệ Var [Tống]
Đọc truyện vv nho
Đôi mắt nhắm đã lâu dần được hé mở, ánh sáng của bóng đèn khiến mắt có chút chói mà phải nheo lại.
Khi đã quen thì cuối cũng mở mắt ra hẳn hoi, có vẻ như bản thân đang nằm trên giường.
Lâm Khải Hàn.
.." Không nhớ ra gì cả .."
Cơ thể cậu có chút đau nhức. Từ từ ngồi dậy.
Cậu mới để ý, căn phòng này có vẻ hơi khác với căn phòng cậu từng ở.
Căn phòng gọn gàng, sạch sẽ, giờ đây lại mục nát và dơ bẩn một cách kỳ lạ..
Cố gắng suy nghĩ để nhớ những gì đã xảy ra. Cuối cùng thì cũng đã có câu trả lời.
Bản thân cậu vì lí do nào đó không thể nhớ được mà lại ở đây. Không nhớ rõ, chỉ nhớ bản thân đã xuyên vào một thế giới khác.
Căn phòng như này thì chắc là có chút xui xẻo mà xuyên vào một nhân vật có chút nghèo nàn.
Từ từ bước xuống giường, cậu có ý định đi ra khỏi căn phòng này.
Lâm Khải Hàn.
.." Đi tắm rồi mình sẽ thay áo mới cho nơi này.."
Đi tìm phòng tắm một hồi, rốt cuộc cũng tìm được. May mà nhà tắm ở đây đặc biệt sạch sẽ nên cũng không có gì đáng lo ngại.
Cậu quyết định đi vệ sinh trước rồi sẽ tắm.
Nhìn vào cái bồn cầu trắng tinh, mà cậu lại nghĩ:
Lâm Khải Hàn.
.." Có con sibidi trong đây không ta.."
Nói rồi cậu mở nắp bồn cầu lên, may mà không có. Chứ có là chắc cậu skip qua thế giới này luôn mất.
Sau một lúc cậu cũng vệ sinh cá nhân xong.
Cậu thay một bộ đồ đơn giản, áo phông trắng và quâgn ngắn màu đen.
Hình như cậu thấy đói rồi. Phải tìm gì đó ăn mới được.
Lâm Khải Hàn.
Không có tủ lạnh..
Lâm Khải Hàn.
.." Đành đi mua vậy, không biết có mua nổi một cái sanwich hay không đây. "
Cậu liền lục các tủ đầu giường, kiểm tra xem có bóp hay ví ở đây không.
Mở đến ngăn thứ ba thì liền thấy một cái bóp nhỏ.
May mà bên trong không đủ mua sanwhich nhưng đủ để mua cơm nấm.
Vừa lại gần chiếc áo khoác treo trên cái móc đồ gần đó, liền có tiếng chuông cửa.
Cậu liền nói lớn một chút.
Vừa mở cửa ra đã thấy một gương mặt có chút điển trai của một thiếu niên.
Chắc cũng mới 17-18 tuổi thôi.
Cậu nhìn anh với ánh mắt xa lạ.
Cơ thể này chẳng để một chút ký ức nào cả, khiến cậu quá bối rối rồi.
Đến thời điểm này cậu còn chưa biết mình xuyên vào đâu nữa.
Thiếu niên nhìn cậu với ánh mắt có chút kì lạ.
Bắc Cố Chiêu.
Khải Hàn, hôm nay mày bị sao thế?
Cậu không hề biết về tính cách của co thể này ra sao.
Cái tính hướng nội, ù lì, chậm chạp và không quan tâm mọi thứ của cậu có vẻ khá trái ngược với cơ thể này.
Lâm Khải Hàn.
.. " Nói gì nhỉ..? "
Cậu nhìn thiếu niên trước mặt với vẻ rụt rè.
Lâm Khải Hàn.
T-tôi .. vừa gặp tai nạn mất trí nhớ. Tạm thời không nhớ gì ..
Cố Chiêu nhìn cậu, có chút gì đó khó xử.
Bắc Cố Chiêu.
Hôm nay mày hẹn qua nhà tao chơi. Lấy áo khoác rồi đi thôi.
Không đợi cậu kịp phản ứng. Anh liền lấy áo khoác của cậu, mặc vào cho cậu. Cậu cũng vội vã đeo giày vào.
Vậy mà lại kéo tay cậu đi thật nhanh. Mới để ý tên này cũng cao khoảng trên 1m8, cậu đứng chỉ mới tới vai của cậu ta thôi.
Lâm Khải Hàn.
Có thể đi chậm lại được không ..? Tôi muốn nói chuyện một lát.
Vừa nói xong tốc đọ của người ban nãy đã giảm lại, cậu có thể bắt kịp.
Bắc Cố Chiêu.
Cũng không tệ.
Cậu đi ngang anh, có chút tò mò liền muốn biết quan hệ của cả hai.
Lâm Khải Hàn.
Tôi và anh có mối quan hệ gì vậy?
Cậu nghĩ cơ thể này và anh rất thân với nhau. Nhưng có vẻ phức tạp hơn cậu nghĩ.
Bắc Cố Chiêu.
Tôi và cậu cùng thích một người con gái.
Lâm Khải Hàn.
Vậy sao .. Vậy bây giờ là cơ hội của cậu đó.
Thiếu niên im lặng không nói gì, có vẻ cũng nghĩ như vậy thật.
Lâm Khải Hàn.
Tại sao tôi lại qua nhà cậu chơi vậy? Không phải hai ta là kẻ thù sao?
Bắc Cố Chiêu.
Ban đầu tính là qua chơi game với nhau, ai thắng thì rủ cô ấy đi chơi. Nhưng giờ tôi nghĩ không cần nữa.
Bắc Cố Chiêu.
Tôi còn tưởng cậu giả vờ, ai ngờ là thật.
Lâm Khải Hàn.
Vậy giờ tôi qua nhà cậu còn ý nghĩa gì nữa?
Bắc Cố Chiêu.
Qua chơi cho vui thôi. Bạn bè bình thường cũng không sao đâu.
Một lúc sau cũng dến nhà của anh.
Không tồi tàn, mục nát, dơ bẩn như nhà của cậu chút nào cả.
Cả hai cùng bước vào nhà.
Bắc Cố Chiêu.
Ngồi sofa đi, tôi lấy một chút bánh kẹo.
Cậu ngồi xuống ghế sofa, thật sự quá êm rồi, chắc hẳn là loại cao cấp.
Tiện thể cậu cởi áo khoác ra, bên trong vẫn như cũ là áo phông và quần ngắn.
Quần có hơi ngắn , áo phông xíu nữa thôi đã che được hết chiếc quần luôn rồi.
Đôi chân thon dài của cậu lộ ra, có hơi lạnh nhưng cũng không đến nỗi nào.
Đùi thì to có một xíu, nói chung là bình thường.
Anh bước tới với khây bánh kẹo cùng với hai ly nước đá và vài lon nước ngọt.
Bắc Cố Chiêu.
Không có gì.
Anh ngồi cạnh Khải Hàn, cách một khoảng khá nhỏ.
Trong lúc cậu không để ý anh liền đưa mắt đánh giá cậu.
Bắc Cố Chiêu.
" Bình thường đâu có quyến rũ như vậy- Tch-.. Mình hôm nay sao vậy nè! "
Đúng rồi đó. Từ lúc nhìn thấy cậu, anh ta đã thấy bản thân có gì đó kì lạ lắm.
#2. Giải thích, làm quen.
Có vẻ như cậu không để ý, nhưng không phải cậu nhập vào cơ thể của ai nhìn giống cậu cả.
Mà cơ thể cậu đã được chuyển sang một nơi khác.
Còn người kia thì đã bốc hơi khỏi vũ trụ này.
Lâm Khải Hàn.
Chúng ta chơi game gì đây..?
Cậu nhìn anh với ánh mắt có chút mong đợi, vì bình thường cậu cũng không hay chơi game với bạn, có cũng chơi có một mình thôi.
Bắc Cố Chiêu.
Cậu biết chơi game gì?
Lâm Khải Hàn.
Game gì tôi cũng chơi được ..
Thậy ra là game gì cũng không biết chơi.
Bắc Cố Chiêu.
.." Tên này mà game gì cũng biết chơi sao? "
Anh nhìn cậu với ánh mắt đánh giá. Đột nhiên cậu nói:
Lâm Khải Hàn.
Mà .. nếu hai ta thích chung 1 người, đáng lẽ cậu và cô ấy phải thành đôi từ lâu rồi chứ?
Bắc Cố Chiêu.
Ý cậu là sao?
Lâm Khải Hàn.
Tôi nhìn yếu đuôi còn lùn hơn cậu. Cậu còn khá giả hơn tôi nhiều. Câu cũng đẹp trai hơn tôi mà..
Nói tới đây bầu không khí ban đầu đã không tốt giờ còn tệ hơn.
Bắc Cố Chiêu.
Bởi vì cô ấy không biết hai ta thích cô ấy.
Lâm Khải Hàn.
Nhưng phần thắng hoàn toàn thuộc về anh mà..?
Bắc Cố Chiêu.
Cậu lì lợm làm vật cản đường còn gì.
Có vẻ cậu thấy tội lỗi rồi.
Mặc dù không phải cậu nhưng vẫn thấy có chút lỗi lầm, tên Khải Hàn này vậy mà lại chen vào tình cảm của người ta.
Bắc Cố Chiêu.
Không sao.. " Mất trí nhớ mà lại ngoan đến vậy. "
Bắc Cố Chiêu.
Vậy cậu còn nhớ giới tính của mình không?
Lâm Khải Hàn.
Thì là nam..? " Hỏi kì ghê.."
Bắc Cố Chiêu.
Ở đây giới tính được chia thành 4. Vậy mà lại quên rồi sao?
Lâm Khải Hàn.
/bất ngờ/ Ch-chẳng lẽ..
Bắc Cố Chiêu.
Là Figma, Enigma, Alpha, Beta và Omega.
Bắc Cố Chiêu.
" Điều cơ bản mà cũng chẳng nhớ. "
Bắc Cố Chiêu.
Cậu có nhớ cậu là Beta không?
Lâm Khải Hàn.
Khum-.. " May quá .. Beta chứ không phải Omega.."
Với thân hình nhỏ bé của cậu mà là Omega, cậu sẽ lập tức skip qua thế giới này.
Bắc Cố Chiêu.
Giờ nhớ rồi phải không? /thở dài/
Bắc Cố Chiêu.
" Ngốc thật rồi. "
Bắc Cố Chiêu.
..." Lạ quá .. Tên này không có nốt ruồi ngay đùi .. Vết sẹo ban đầu cũng chẳng còn .."
Bắc Cố Chiêu.
Cậu trị sẹo ở đâu vậy?
Lâm Khải Hàn.
Hả ..? " Vậy là tên này có sẹo .. Nhưng nếu không có thì .. Cơ thể này là cơ thể của mình luôn sao .."
Cậu khó xử, ấp úng nói từng câu từng chữ, cậu phải nói sự thật thôi.
Lâm Khải Hàn.
T-tôi không phải Khải Hàn mà cậu biết ..
Lâm Khải Hàn.
Tôi đến từ m-một thế giới khác thì phải-.. tôi cũng không biết tại sao bản thân lại ở đây ..
Lâm Khải Hàn.
Chắc câu không tin đâu .. Nhưng mà-
Cậu liền bị anh ngắt lời.
Bắc Cố Chiêu.
Ở thế giới này .. Trời đất cũng có thể đảo lộn. Không gì là không thể.
Cậu liền hơi bất ngờ, còn có chút hoang mang nhìn anh.
Bắc Cố Chiêu.
Khoảng hàng nghìn năm trước, con người đột nhiên bị biến đổi gen, dần dần xuất hiện các giới tính phụ.
Bắc Cố Chiêu.
Vì đột nhiên bị biến đổi nên ai cũng hoảng loạn, những người có niềm đam mê khoa học cháy bỏng đã liền vào công cuộc khám quá và tìm hiểu nguyên nhân.
Bắc Cố Chiêu.
Đến thời điểm bay giờ còn chẳng ai giải mã được.
Bắc Cố Chiêu.
Không nói chắc cũng không biết, nơi này được gọi là tinh cầu của sự hy vọng.
Lâm Khải Hàn.
.." Thể loại truyện tinh tế .."
Bắc Cố Chiêu.
Và còn nhiều thứ hoang đường ở đây lắm .. Nên chuyện cậu không phải Khải Hàn tôi biết cũng chẳng sao.
Bắc Cố Chiêu.
Tôi cũng không ưa tên đó vì nhiều lý do lắm.
Lâm Khải Hàn.
Vậy bây giờ tôi phải sông ở đây sao?
Bắc Cố Chiêu.
Chứ gì nữa. Khải Hàn kia có khi là Nữ thần nhét nhầm bản lỗi vào đây thôi.
Bắc Cố Chiêu.
Có nhiều truyền thuyết lắm .. Cậu nên từ từ khám phá thì hơn.
Lâm Khải Hàn.
Thế giới này loạn thật ..
Bắc Cố Chiêu.
Đúng là phiền phức .. " Có khi cũng không phải là Beta như tên kia, có chút đầy đặn .. đùi mỡ cũng hơi nhiều .." /nhìn cậu/
Bắc Cố Chiêu.
" Thôi nào .. Người mình yêu là cô ấy .. Làm sao lại có ý nghĩ này chứ .. Mình cũng đâu phải loại quan tâm đến ngoại hình. "
Vậy mà vẫn nhìn cậu theo hướng đó.
Công Nghệ Var [Tống]
Truyện 5k hot
Công Nghệ Var [Tống]
Tui sẽ vô chê một bộ Rhycap các b thấy như qq
Công Nghệ Var [Tống]
Mình vào đọc thử thấy dở mình chê thẳng luôn kkk
Công Nghệ Var [Tống]
Tại mình cũng nghe đồn nhiều về RC r
Công Nghệ Var [Tống]
Chọc mấy bé trẩu trên đây vui hơi cả trên ff
Công Nghệ Var [Tống]
Đừng ngại để lại bộ RC như hạch nào, nhưng với điều kiện ít nhất 5 bông nhá
Công Nghệ Var [Tống]
Khph chê otp, nhưng chê cách viết thôi.
Công Nghệ Var [Tống]
Iu mayb
#3. Kiếm việc làm.
Thể loại truyện tinh tế cậu đọc trên mạng thì thấy không có quá nhiều. Nhưng thật sự thể loại này rất thú vị.
Cậu suy nghĩ gì đó, rồi nhìn anh.
Lâm Khải Hàn.
Hay là tôi nghỉ học nhé..? Dù sao tôi cũng đã học xong từ lâu rồi.
Lâm Khải Hàn.
Cứ như này sẽ phiền cậu lắm.
Cậu nãy giờ đã liên tục mân mê tay, chẳng biết phải thế nào.
Bắc Cố Chiêu.
" Mình điên rồi .. Mình không thích con trai hay omega nam gì mà.."
Bắc Cố Chiêu.
Nghỉ như vậy rồi sẽ như nào nữa..?
Lâm Khải Hàn.
Chắc là tôi sẽ .. Kiếm việc làm. Dù sao hình như ở đây tôi hơi thiếu tiền. /suy nghĩ/
Anh và cậu không hẹn cùng nhau nghĩ công việc cậu sẽ làm khi nghỉ học, dù sao Khải Hàn ở thế giới này cũng không đủ tiền để đóng tiền học.
Bắc Cố Chiêu.
Hay là làm việc ở công ty bố tôi đi?
Bắc Cố Chiêu.
Tùy học lực của cậu thì có thể sẽ có công việc tương ứng.
Lâm Khải Hàn.
Thật sao ..? /cười nhẹ/
Hình như tâm trạng cậu vui lên rồi.
Cậu nắm lấy bàn tay của anh, tay anh to đến nỗi cậu phải nắm bằng hai tay còn chưa nắm hết.
Ánh mắt anh nhìn cậu có chút nheo lại, tim anh có hơi dao động.
Lâm Khải Hàn.
Cảm ơn cậu nhiều lắm!!
Nụ cười của cậu như chạm tới trái tim của anh. Tại sao đó giờ anh không thấy cậu cười như này? Phải rồi, cậu đâu phải Khải Hàn mà anh biết.
Chắc có lẽ đây là định mệnh để hai ta gặp nhau.
Bắc Cố Chiêu.
.." Mình tin vào định mệnh vì mình gặp cô ấy. Nhưng chắc định mệnh của mình thật sự ở đây. "
Lâm Khải Hàn.
C-cậu muốn chơi game hay là .. dắt tớ tới công ty của ba cậu.?
Cậu có vẻ rất mong chờ với công việc mới.
Bắc Cố Chiêu.
Cứ thư giãn đi, ngày mai rồi đến công ty ba tôi.
Cậu vẫn nhìn anh với ánh mắt với ý cười.
Lâm Khải Hàn.
" Cứ tưởng vẫn ghét mình như tên Khải Hàn .. Ai ngờ cũng tốt .."
Lâm Khải Hàn.
" Từ bao lâu rồi mới có người tốt với mình đến vậy nhỉ? "
Lâm Khải Hàn.
Vậy chúng ta là bạn thân của nhau nhé..?
Anh có hơi bất ngờ với lời của cậu.
Bạn thân anh không thiếu, nhưng với kẻ ngốc thì anh chưa thân bao giờ.
Bắc Cố Chiêu.
Được. " Rất đáng yêu .. Tên Khải Hàn kia biến mất là đáng lắm. "
Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi mà anh đã siêu lòng thế này rồi.
Bắc Cố Chiêu.
" Tốt quá đi mất .. "
Khải Hàn thì vẫn vui vẻ vì đây là lần đầu cậu có bạn thân.
Thằng bé tin tưởng Cố Chiêu quá ha.
Bắc Cố Chiêu.
Bây giờ chúng ta chơi game nhé..?
Lần đầu tiên mà cậu cười nhiều như vậy.
Chơi game không giỏi, còn luống cuống với mấy cái nút nữa. Phải để anh chỉ cho.
Vậy là anh biết cậu nói dối rồi, nhưng vẫn không nói ra. Chỉ có cậu tự xấu hổ thôi.
Lâm Khải Hàn.
Vui quá đi mất, thôi tớ về nhé..? /cười nhẹ/
Anh nhìn cậu, có chút không nỡ.
Bắc Cố Chiêu.
Cậu tính về sao? Tối lắm rồi.
Lâm Khải Hàn.
Hả .. Hồi trước tớ cũng hay về nhà giờ này mà..? Không bị gì hết trơn.
Bắc Cố Chiêu.
Nhưng thế giới này không phân biệt giới tính mà..Cậu hiểu không?
Cậu liền suy nghĩ sâu xa, về những người đàn ông trong những con hẻm tăm tối.
Lâm Khải Hàn.
Thôi, tớ ở lại đây.
Bắc Cố Chiêu.
Ở lại xong ngày mai đi qua công ty bố tôi cũng chẳng sao đâu nhỉ?
Lâm Khải Hàn.
Cũng tiện mà.
Lâm Khải Hàn.
Nhưng mà .. Tớ không có đồ để thay. Không lẽ tớ mặc đồ cậu sao?
Cậu hơi lo lắng nhìn anh, nhưng bên trong lại ngại ngùng vì lần đầu cậu mặc đồ của người khác.
Bắc Cố Chiêu.
Có sao đâu ..
Bắc Cố Chiêu.
Chúng ta là ..'bạn thân' mà phải không? Đã là 'bạn thân' thì như vậy là bình thường.
Cố Chiêu có vẻ nhu đang lợi dụng từ bạn thân rồi.
Lâm Khải Hàn.
Vậy nếu không phiền thì tớ xin phép nhé..
Bắc Cố Chiêu.
Tớ đi láy cho cậu nhé?
Lâm Khải Hàn.
T-tớ cũng đi nữa..
Anh đứng dậy bước đi, cậu cũng liền theo sau.
Bắc Cố Chiêu.
" Áo càng rộng thì đâu cần mặc quần đâu nhỉ? "
Công Nghệ Var [Tống]
Truyện tớ có gì tớ cũng không cảnh báo đâu nhe hehe
Công Nghệ Var [Tống]
Mà h cảnh báo nè =))
Công Nghệ Var [Tống]
Quá khứ của bot nó sạd lúm
Công Nghệ Var [Tống]
Sau này tớ sẽ làm một chap riêng về quá khứ và lý do bot xuyên qua thế giới khác.
Công Nghệ Var [Tống]
Ai muốn tớ làm bg khumm
Công Nghệ Var [Tống]
Ngọt sâu răng hehe
Công Nghệ Var [Tống]
Cốt truyện thế nào các bạn có thể cmt thử nè, tớ sẽ can nhắc.
Công Nghệ Var [Tống]
30th4 mà ở nhà huhu
Công Nghệ Var [Tống]
Thuoi pp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play