dẫn truyện
Ở một nơi nọ, ánh nắng chiếu ban mai, tia nắng đi đến đâu nơi đó được thắp sáng đến đó, khu rừng yên tỉnh của sáng sớm và không khí trong lành bổng từ đâu vọng ra tiếng Vút Vút của vũ khí khi đánh mạnh vào không trung. một chàng thiếu niên nọ với mái tóc màu đen dài và cơ thể cường tráng , anh đang tập luyện với chính cây thương của mình.Tiếng thở hổn hển và mồ hôi chảy xuống khuôn mặt tráng lệ xinh đẹp ấy, ai cũng đã quen với một chàng trai văn võ song toàn đó là Lubu. anh đang tập luyện vào buổi sáng để nâng cao rèn luyện sự chiến đấu của mình.
Bổng Lubu nghe thấy tiếng xào xạc phát ra từ bụi cây nọ gần đó, anh dừng lại việc tập luyện, mồ hôi chảy xuống cơ thể cường tráng đó, sự tò mò thôi thúc anh vì nơi anh tập luyện là bìa rừng, ở đây không có con thú nào dám tới vì anh thường rèn luyện ở đây hằng ngày, anh bước những bước đi cứng nhắc đến bụi cây gần đó vừa phát ra tiếng xào xạc, các bước đi uyển chuyển khiến cơ thể anh cảm thấy mát hơn vì cơ thể lắm lem mồ hôi và không khí bây giờ là buổi sáng có chút lạnh.
khi đến gần, anh cẩn thận vén các bụi cây ra, sự cảnh giác và lo lắng sẽ có một thứ gì đó tấn công bất ngờ từ đó, nhưng đập vào mắt anh là một cô gái với mái tóc đỏ dài, khuôn mặt xinh xắn và đẹp như hoa bỉ Ngạn đỏ vậy. Trang phục của cô cũng kì lạ, anh chưa bao giờ nhìn thấy, chắc là một du khách nước ngoài bị trôi dạt đến đây chăng? nhìn kĩ thì toàn vộ cơ thể cô điều bị che phủ bởi các mảnh vải trắng đó là quần áo mà Lubu lần đầu được gặp.
Anh thấy người cô gái ấy hình như đã bất tỉnh, anh cũng không hiểu tại sao lại có một người bất tỉnh ở bìa rừng vậy mà anh không nhận ra, bởi vì anh là một người nhạy bén, sẽ dễ dàng phát hiện ai đó ở gần, nhưng từ lúc nào có một cô gái bị ngất xỉu ở đây mà anh không hay biết chứ?
Lubu trầm ngâm, quyết định bế cô nàng kì lạ mà anh mới gặp lần đầu về nơi anh sống, anh cố gắng bế cô nhẹ nhàng và nâng niu cô như đóa hoa, sợ rằng sẽ chạm trúng điểm nào đó mà bản thân anh không nên chạm vào.
khi đến nơi, Lubu đặt cô vào chiếc niệm mềm mại ở trong phòng anh, anh nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp đó một lúc với anh mắt trìu mến, có lẽ anh đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó anh rời đi để cô không gian riêng tư mà nghỉ ngơi một mình.
sau khi Lubu đi, cô nàng bí ẩn tóc đỏ bắt đầu mở mắt, nàng đã tỉnh dậy từ lúc Lubu đang bế nàng trên đường về nơi này. cô nhìn chằm chằm với phía cánh cửa, nơi mà Lubu vừa rời đi. Nàng dần dần cởi đi chiếc áo ngoài màu trắng của mình để lộ cơ thể cường tráng nam nhi nhưng đang bị thương ở vai. Nàng thật ra là đàn ông, nhưng ông nghĩ nên giấu chuyện này cho ơn nhân vừa cứu mình, để anh có thể ở đây dưỡng thương một vài hôm. Hiện tại, ông đã mất vũ khí của mình ở một trận chiến với quái vật khổng lồ và bị thương ở vai, vô tình rơi xuống một bụi cây và được Lubu cứu.
ông mặc lại đồ để che đi cơ thể cường tráng nam tính của mình để Lubu không biết được ông là đàn ông vì sợ anh sẽ đuổi ông đi mất.
Chiều tối, Lubu quay lại, trên tay cầm theo bát cháo thịt bầm còn nóng nhẹ nhàng bước vào phòng, anh thấy nàng ngồi dựa lưng vào đầu giường, và tiếng mở cửa nàng ngước lên nhìn anh, anh thấy khuôn mặt đó, tim đập thình thịch vì quá xinh đẹp như tiên giáng trần.