[Bách Hợp] Tuyết Rơi Trên Ánh Trăng
Lưu ý nhỏ
Dưới đây là 1 số lưu ý nhỏ khi đọc bộ truyện nàyyyy
Đây là lần đầu mình viết truyện nên có thể có những sai sót nhỏ,nếu phát hiện ra xin hãy góp ý giúp mình để mình cải thiện chất lượng nhé ạ
Cốt truyện và ảnh…hoàn toàn là do mình lụm nhặt trên mạng nên mới phát triển truyện được
Có thể là nó sẽ hơi đại trà nhưng cũng không ít ý tưởng của mình đổ vào đây mòn cả não🥹🥹🥹
Về phần nhân vật thì bộ này mình viết thì phần giới thiệu nhân vật mới sẽ tự update theo chương nếu nhân vật đó không ảnh hưởng nhiều đến cốt truyện thì mình sẽ không thêm phần giới thiệu vào
Trước hết thì,mình sẽ chi giới thiệu 2 nhân vật chính hoi
Tô Như Nguyệt
Tô Như Nguyệt (苏儒月)
Tính cách:
• Cá tính mạnh, không dễ bị khuất phục.
• Thích tự do, ghét bị gò bó bởi khuôn mẫu.
• Đôi lúc hơi bướng bỉnh, có chính kiến riêng, dám tranh luận để bảo vệ điều mình tin tưởng.
• Tuy nhiên, bên trong vẫn ẩn chứa nét dịu dàng và chu đáo đối với người thân thiết.
• Thích trăng, thích những đêm yên tĩnh, nhưng trái tim lại luôn sục sôi khao khát được chinh phục những giới hạn mới.
• Ngoại hình: vẻ ngoài mềm mại, nụ cười quyến rũ, nhưng ánh mắt lại sắc sảo, toát lên sự thông minh và gan lì.
Một số đặc điểm nổi bật:
• Ghét những ai giả tạo.
• Thường dùng lời nói sắc bén để bảo vệ người yếu thế.
• Là kiểu người ngoài lạnh trong ấm (tsundere nhẹ).
Dương Lam Tuyết
Dương Lam Tuyết (杨蓝雪)
Tính cách:
• Điềm đạm, trầm lắng, như tuyết rơi lặng lẽ trên nền trời xanh.
• Cực kỳ kiên nhẫn, hiếm khi nổi nóng, nhưng một khi đã tức giận thì rất lạnh lùng.
• Yêu cái đẹp, thích những điều nhẹ nhàng như tranh thủy mặc, những bài thơ cổ.
• Khá nhạy cảm, tinh tế trong việc đọc vị cảm xúc của người khác.
• Là "tấm chăn ấm" âm thầm, luôn sẵn sàng ủng hộ người mình quan tâm mà không cần lời đáp trả.
• Ngoại hình: nước da trắng, đôi mắt sâu thẳm như giấu cả trời đông, dáng vẻ tao nhã, luôn mang theo sự dịu dàng không lời.
Một số đặc điểm nổi bật:
• Không thích ồn ào, ghét sự phản bội.
• Dùng hành động để thể hiện tình cảm thay vì lời nói.
• Là mẫu người "âm thầm yêu sâu đậm".
chap 1
Ánh năng buổi sáng len lỏi qua rèm cửa,phủ một lớp vàng nhẹ lên chiếc giường lớn nơi mà Lam Tuyết còn đang vùi đầu vào gối,cố níu kéo những giấc mơ ngọt ngào
Đầu giường điện thoại bất ngờ đổ chuông,ầm ĩ dai dẳng
Dương Lam Tuyết
/cau mày,tay mò mẫm quơ lấy điện thoại,mắt nhắm mắt mở áp vào tai/
Dương Lam Tuyết
📞:Alo (giọng nàng khàn khàn,đầy uể oải)
Từ đầu dây bên kia, một giọng phụ nữ trung niên vang lên với âm lượng làm nàng suýt rơi cả điện thoại.
Bà Dương
📞:Dương Lam Tuyết!!!Con còn ngủ được à?!
Nàng lập tức tỉnh cả ngủ,lăn một vòng trên giường như phản xạ sinh tồn.
Dương Lam Tuyết
📞:Mẹ…sáng sớm gọi con làm gì vậy,mới chỉ có 9h sáng thôi đó…/nàng than thở/
Bà Dương
📞:Sáng cái đầu cô đã 9 giờ rồi!
Bà Dương
Con có biết hôm nay là ngày gì không hả?
Nàng ngơ ngác ngồi dậy,mái tóc dài rối tung như tổ quạ
Dương Lam Tuyết
Ngày gì cơ mẹ?
Bà Dương
📞:Ngày con đi xem mắt đó!!!/bà gần như gào lên/
Tiếng quát khiến Lam Tuyết bừng tỉnh,nhảy xuống giường,chân còn vấp vào chăn suýt ngã bổ nhào.
Dương Lam Tuyết
/nàng ôm lấy trán,mặt méo xệch/
Dương Lam Tuyết
📞:Mẹ ơi,con bận mà.Sắp tới dự án mới rồi,bây giờ tình yêu là phù phiếm lắm
Bà Dương
📞:Phù phiếm cái gì ?Bạn bè con đứa bào cũng chồng con đề huề!Cô thì ngày đêm ôm máy tính!Có tin mẹ tuyệt thực để ép cô lấy chồng không hả?
Lam Tuyết thở dài thườn thượt,biết rõ không thể thoát được.Mẹ nàng mà nổi cơn rồi thì có chạy lên trời cũng không thoát.
Bà Dương
📞:Không nói nhiều thời gian địa chỉ mẹ đã gửi cho con chiều nay nhớ tới đó.
Cúp máy,nàng ngã phịch xuống giường,thở hắt ra.
Dương Lam Tuyết
Xem mắt,xem mắt…
Dương Lam Tuyết
Đúng là tai hoạ/nàng lẩm bẩm/
Ngay lúc đó,một ý tưởng điên rồ nảy ra trong đầu nàng.Một tia sáng loé lên trong đôi mắt đen láy.
Dương Lam Tuyết
Mình có con riêng?
Dương Lam Tuyết
Mẹ chắc chắc sẽ từ bỏ ý định ép gả!
Dương Lam Tuyết
Ý tưởng hay
Lam Tuyết khoác lên người chiếc áo khoác mỏng màu kem, đeo kính râm,lặng lẽ đi dọc con phố.Trong lòng nàng,một cảm xúc khó tả,vừa hồi hộp vừa kích động.
Ánh mắt nàng quét khắp góc đường tìm … “một ứng cử viên hoàn hảo”
Và rồi,ở góc môt cửa hàng tiện lợi,nàng bắt gặp một cậu bé ăn xin tầm khoản 10 tuổi,đang ngồi co ro bên đường,trước mạt là chiếc mũ rách vương vài đồng tiền lẻ.
Dương Lam Tuyết
/Lam Tuyết bước chậm lại/
Nàng ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé,tháo mắt kính ra,nở một nụ cười dịu dàng nhưng lại có phần “xảo quyệt”
Dương Lam Tuyết
Này nhóc,có muốn kiếm tiền nhanh không?
Bảo Bảo
/ngước lên,đôi mắt đen tròn lấp lánh hy vọng/
Bảo Bảo
Cháu…cháu làm được những gì ạ?
Dương Lam Tuyết
/Lấy từ túi xách ra một xấp tiền dày,vẫy vẫy trước mặt cậu/
Dương Lam Tuyết
Làm con trai cô,một ngày thôi
Dương Lam Tuyết
Xấp tiền này sẽ là của cháu
Bảo Bảo
(Há hốc miệng đôi mắt sáng như sao) 😦
Dương Lam Tuyết
Thật.Chỉ cần gọi cô là mẹ,làm tốt thưởng thêm.
Bảo Bảo
/đứng phắt dậy chụp lấy xấp tiền như báu vật,nước mắt rưng rưng/
Bảo Bảo
Mẹ ơi!!! Con đồng ý!!!
Bảo Bảo
Con tên là Thiên Bảo mẹ cứ gọi là Bảo Bảo nhé
Dương Lam Tuyết
/bật cười thành tiếng,xoa đầu cậu/
Dương Lam Tuyết
Tốt lắm /nàng liền gọi FaceTime cho mẹ/
Bà Dương
📞:Lam Tuyết,trong tối nay con phải đến nhà hàng xem mắt chủ tịch.
Dương Lam Tuyết
📞:Thôi được rôi,đến nước này con nói luôn con đã có con riêng bên ngoài rồi.
Dương Lam Tuyết
📞:Mẹ ép con cũng vô ích.
Dương Lam Tuyết
(Nàng quay camera về phía Bảo Bảo)
Dương Lam Tuyết
📞:Bảo Bảo chào bà ngoại đi con
Bảo Bảo
Bảo Bảo,Chào bà ngoại ạ
Bà Dương
📞:Chuyện kinh thiên động địa này mà mày giấu mẹ hả con ? /tức giận/
Bà Dương
📞:Không nói nhiều,đi xem mắt đi rồi mẹ tính sau!
Dương Lam Tuyết
Tối nay,6 giờ,nhà hàng Rose đừng đến muộn nhé nhóc
Dương Lam Tuyết
Nhớ ăn mặc đẹp lên đó
Bảo Bảo
/Bảo Bảo gật đầu liên tục như gà mổ thóc, đôi tay siết chặt danh thiếp như đang cầm cả thế giới./
Sau khi chia tay Lam Tuyết, Bảo Bảo gọi quản gia tới đón, ung dung ngồi trong xe, đi thẳng về một khu biệt thự xa hoa ở ngoại ô.
Cánh cổng sắt tự động mở ra, chiếc xe lăn bánh vào trong.
Cậu bé nhảy ra khỏi xe, lon ton chạy vào phòng khách, nơi một người phụ nữ xinh đẹp, mặc vest đen lịch sự, đang ngồi nhâm nhi tách trà
Tô Như Nguyệt
/Cô ngước lên, đôi mắt sắc lạnh ánh lên vẻ nghiêm nghị/
Tô Như Nguyệt
Bảo Bảo. Con lại chơi trò giả làm ăn xin sao?
Bảo Bảo
/giơ xấp tiền ra khoe, cười híp mắt/
Bảo Bảo
Madam xem này! Con vừa kiếm được cả đống tiền nè! Hơn nữa, lần này còn có nhiệm vụ đặc biệt!
Bảo Bảo
Chắc là số tiền này hơn số tiền madam kiếm được một ngày rồi ha
Tô Như Nguyệt
Nhiệm vụ gì?
Bảo Bảo
Giả làm... con trai người ta!
Tô Như Nguyệt suýt làm đổ cả tách trà trong tay.
Tô Như Nguyệt
Con đang đùa đấy à?
Bảo Bảo
Không đâu ạ! Madam yên tâm, con làm chuyện lớn lắm!
Bảo Bảo cười tít mắt rồi chạy tọt lên lầu, để lại Tô Như Nguyệt với một đống dấu hỏi lơ lửng trên đầu.
Tô Như Nguyệt
Suốt ngày bày trò trêu chọc người khác là giỏi
Tối hôm đó ,ở nhà hàng Rose , Lam Tuyết đứng trước cửa, lòng nóng như lửa đốt.
Đúng lúc ấy, một chiếc xe hơi sang trọng trờ tới.
Bảo Bảo
/Từ trong xe, Bảo Bảo bước ra/
Bảo Bảo
(Cậu bé mặc bộ vest đen vừa vặn, tóc vuốt keo bóng mượt, khuôn mặt sáng sủa như thiên thần nhỏ)
Chap 2
Dương Lam Tuyết
(tròn mắt, sững người)
Dương Lam Tuyết
Nhóc... thuê đâu ra bộ dạng này thế?
Bảo Bảo
Mẹ Tuyết quên rồi à? Mẹ dặn mua đồ mà! Còn xe... thuê nốt!
Lam Tuyết dở khóc dở cười, kéo cậu bé vào nhà hàng.
Vừa bước vào, một khung cảnh hỗn loạn đập vào mắt nàng : mẹ nàng , và... hai người phụ nữ lạ hoắc đang đứng chờ.
Dương Lam Tuyết
“Không phải chỉ là xem mắt thôi sao?Sao lại kéo cả hội đồng thế này?”
Lam Tuyết vội vàng kéo Bảo Bảo ra phía trước, thì thầm:
Dương Lam Tuyết
Nhớ gọi mẹ nha, nhóc!(nói nhỏ)
Bảo Bảo
/bám tay Lam Tuyết, ngước đôi mắt long lanh/
Bảo Bảo
Mẹ ơi, con đói quá...
Tiếng gọi mềm mại như dao đâm vào lòng mẹ Lam, khiến bà suýt rớt cả nước mắt.
Bà Dương
Cháu ngoại ngoan quá trời!/đi tới ôm Bảo Bảo,trong lòng bà vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc:
Không khí trong nhà hàng Rose đột nhiên đông đặc lại.
Những ánh mắt đan xen nhìn nhau: ngạc nhiên, bối rối, có cả dò xét.
Lam Tuyết nắm chặt tay Bảo Bảo, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng khi thấy rõ người phụ nữ đang ngồi kế bên mẹ mình – dáng vẻ lả lướt, đôi môi son đỏ chúm chím cười duyên, ánh mắt láo liên – nàng chỉ muốn quay đầu bỏ chạy ngay lập tức.
Bà Lý
Ôi chao!/giọng ngọt như mật/
Bà Lý
Đây chắc là Lam tiểu thư nổi tiếng đây nhỉ
Giọng điệu đó nghe thế nào cũng thấy châm chọc”
Cạnh bà ta, cô con gái khoảng hơn hai mươi tuổi, ăn mặc lòe loẹt, cười khẩy
Lý Minh Nhã
Nghe đồn Lam tiểu thư đẹp lắm cơ mà, sao nhìn ngoài đời... cũng bình thường nhỉ?
Lam Tuyết cố nhịn. Môi cô mím chặt, tay khẽ siết thành nắm đấm trong túi áo.
Bà Dương
Cô Lý à, khách sáo quá. Con gái tôi... cũng chỉ bình thường thôi mà.
Bà Lý
/lướt mắt qua Lam Tuyết, rồi nhìn xuống Bảo Bảo/
Bà Lý
Ôi chao chao, Lam tiểu thư còn có... một đứa con riêng á?/ánh mắt bà ta khinh bỉ mà hỏi/
Lý Minh Nhã
Mẹ ơi, thế này thì... ai mà dám lấy về làm vợ chứ?/giả vờ che miệng kinh ngạc/
Bàn tay đang nắm Bảo Bảo của Lam Tuyết siết chặt đến mức cậu bé cảm nhận được sự run rẩy nhẹ.
Bảo Bảo ngẩng đầu nhìn mẹ Tuyết, ánh mắt nghiêm túc. Cậu bé nhẹ nhàng đưa tay còn lại nắm lấy tay cô, như muốn tiếp thêm sức mạnh.
Phía cửa: Tô Như Nguyệt đứng tay khoanh trước ngực, ánh mắt hờ hững quan sát. Cô như một khán giả lạnh lùng thưởng thức vở hài kịch
Dương Lam Tuyết
/hít sâu nở một nụ cười nhạt/
Bà Lý , đúng vậy, đây là con trai tôi. Mẹ con tôi sống rất vui vẻ.
Câu nói bình thản nhưng mạnh mẽ như tát thẳng vào mặt hai mẹ con Lý gia
Bà Lý
/Nhướng mày,cố nặn ra một nụ cười gượng/
Bà Lý
Ôi dào, sống vui thì tốt thôi. Nhưng mà... tổng giám đốc Tô kia, chắc gì đã chấp nhận phụ nữ có con riêng chứ?
Lý Minh Nhã
Người ta đường đường là tổng giám đốc cơ mà, tiêu chuẩn chắc phải là xử nữ xinh đẹp, gia thế tốt... chứ không phải kiểu như...
Lý Minh Nhã
(Cô ta cố tình dừng lại, đảo mắt nhìn Lam Tuyết từ đầu đến chân, vẻ khinh miệt không giấu nổi)
Bầu không khí căng như dây đàn.
Mẹ Lam Tuyết thì vừa xấu hổ vừa tức giận đến mức mặt đỏ bừng, chỉ thiếu nước tìm hố chui xuống.
Đúng lúc đó, tiếng giày cao gót nhịp nhàng vang lên.
Tô Như Nguyệt
/bước tới, dừng lại ngay cạnh Lam Tuyết/
Tô Như Nguyệt
/cúi đầu, ánh mắt như lưỡi dao quét qua hai mẹ con nhà họ Tần, giọng nói mềm mại mà lạnh lùng/
Tô Như Nguyệt
Tôi nghĩ... chuyện tiêu chuẩn chọn vợ, hình như là việc cá nhân của tôi, đúng không?
Tô Như Nguyệt
/quay sang Lam Tuyết, nửa cười nửa như châm chọc/
Tô Như Nguyệt
Vả lại, có con trai cũng tốt mà. Ít nhất... đỡ tốn công đẻ
Bảo Bảo
“Cái tình huống quái quỷ gì thế này”
Dương Lam Tuyết
/Mặt nóng bừng, không biết nên khóc hay nên cười/
Bảo Bảo
/hí hửng ngẩng đầu giật giật tay cô/
Bảo Bảo
Cô ơi, con có thể gọi cô là mẹ kế trước được không?
Tô Như Nguyệt
(Ra dấu “suỵt”)
Rồi, như một quả bom nổ tung, mẹ Lý lập tức kéo tay con gái, lúng túng cười giả lả
Bà Lý
Ái chà, chúng tôi còn có chút việc, xin phép đi trước nhé!
Hai mẹ con họ như bị chó đuổi, vội vã rời khỏi nhà hàng
Sau đó bà Lam cũng rời đi để lại không gian cho hai người và “cậu con trai”
Lam Tuyết đứng đó, lúng túng nhìn theo, lòng thầm thở phào.
Nhưng chưa kịp vui mừng, nàng đã thấy Tô Như Nguyệt quay sang nhìn mình bằng ánh mắt sắc lạnh
Tô Như Nguyệt
Lam Tuyết, chúng ta cần nói chuyện riêng
Trong một phòng riêng kín đáo của nhà hàng, Lam Tuyết ngồi đối diện với Tô Như Nguyệt.
Không khí nặng nề, ngay cả tiếng đồng hồ tích tắc cũng rõ mồn một
Tô Như Nguyệt
/khoanh tay ngả người ra sau ánh mắt trầm tĩnh/
Tô Như Nguyệt
Tôi là Tô Như Nguyệt – chủ tịch mới của công ty cô đang làm,hôm nay là ngày tôi chính thức nhận chức.Nhưng hình như hôm nay cô báo nghỉ để đi xem mắt nên không biết
Dương Lam Tuyết
/nghẹn họng/
Tô Như Nguyệt
Từ mai, cô đến phòng nhân sự ký lại hợp đồng. Làm thư ký riêng cho tôi.
Dương Lam Tuyết
Hả?!/bật dậy/
Dương Lam Tuyết
Tại sao?Tôi đâu có nộp đơn xin đổi bộ phận?
Tô Như Nguyệt
/cười nhạt/
Tô Như Nguyệt
Vì cô... có 'con riêng'. Tôi thích kiểu nhân viên có trách nhiệm với gia đình
Giọng nói lạnh lùng ấy, pha chút mỉa mai, khiến Lam Tuyết chỉ muốn chui xuống gầm bàn
Khi rời khỏi nhà hàng, Lam Tuyết nắm tay Bảo Bảo, cúi đầu ủ rũ như gà bị nhúng nước
Bảo Bảo
Mẹ Tuyết ơi, hôm nay con diễn có tốt không?
Dương Lam Tuyết
Ừm…/xoa đầu cậu/
Dương Lam Tuyết
Con là diễn viên xuất sắc
Bảo Bảo
Con còn có thể diễn vai anh trai luôn!/hớn hở/
Sau khi chào tạm biệt,Bảo Bảo lẩn lên xe cô ra về
Dương Lam Tuyết
/cười khổ/
Dương Lam Tuyết
“Rốt cuộc mình đã tự đào hố trôn mình rồi”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play