[ Tân Bao Thanh Thiên ] Mối Tình
Chapter 01
Mùa thu năm đó , ở Làng Ngẫu Kiệt huyện Đường Châu.
Tuyết Y
tiểu thư , người đi chậm thôi!!
Trên đường phố tấp nập của khu chợ , con nhóc tì vừa cầm hai cây kẹo hồ lô vừa chạy hăng hái.
Hà Như Ân (6 tuổi)
Tuyết Y , ngươi chậm quá haha.
Tuyết Y
tiểu thư cẩn thận kẻo ngã!!
Tuyết Y vừa dứt lời thì điều cô bé nói cũng xảy ra với cô chủ nhỏ kia.
Hà Như Ân (6 tuổi)
oáchh!! /ngã/
Triển Chiêu (6 tuổi)
muội không sao chứ? /đỡ y dậy/
Hà Như Ân (6 tuổi)
k-không..sao /đứng dậy/
Tuyết Y
tiểu thư người có sao không?! /chạy tới/
Hà Như Ân (6 tuổi)
/lắc đầu/
Tuyết Y
người chảy máu rồi!!
Vì té ụp mặt xuống đất nên cằm của Như Ân trày đi , hai lòng bàn tay cũng không khác gì.
Triển Chiêu (6 tuổi)
muội.
Triển Chiêu (6 tuổi)
hay muội tới nhà huynh đi.
Triển Chiêu (6 tuổi)
tới nhà huynh , huynh sẽ giúp muội chữa vết thương.
Hà Như Ân (6 tuổi)
ưm../gật đầu/
Tố My (5 tuổi)
Triển Chiêu!!
Tố My (5 tuổi)
huynh coi này , muội vừa mua được mấy con cá đẹp lắm.
Triển Chiêu (6 tuổi)
Tố My mau về nhà thôi.
Tố My (5 tuổi)
h-hả..vừa mới ra chợ mà?💧
Triển Chiêu nắm lấy tay em mà kéo đi , em từ phía sau nhìn bóng dáng cậu nhóc hiền hậu và trông rất thông minh.
Tố My (5 tuổi)
đợi muội với Triển Chiêu.
Tới nhà Triển Gia , mẫu thân và phụ thân của cậu rất nồng nhiệt chào đón em.
Họ giúp em rửa sạch và bôi thuốc vào vết thương.
Triển Chiêu (6 tuổi)
muội còn thấy đau không?
Hà Như Ân (6 tuổi)
/lắc đầu/
Tuyết Y
tiểu thư, người làm tôi lo quá!!
Tố My (5 tuổi)
hai người không phải là người ở đây nhỉ.
Tuyết Y
cảm ơn hai vị đã giúp tiểu thư băng bó ạ /cúi đầu/
Triển Chiêu (6 tuổi)
ấy ấy , không có gì đâu mà💦
Hà Như Ân (6 tuổi)
cảm ơn huynh..
Triển Chiêu (6 tuổi)
haha , không có gì đâu mà..
Hà Như Ân (6 tuổi)
tên của huynh là Triển Chiêu nhỉ?
Hà Như Ân (6 tuổi)
muội là Như Ân , chúng ta làm bạn nhé? /cười/
Triển Chiêu (6 tuổi)
ưm! /gật đầu/
Tố My (5 tuổi)
" lơ mình à.. "
Triển Chiêu (6 tuổi)
muội là người huyện khác ghé thăm làng này ư?
Hà Như Ân (6 tuổi)
/gật đầu/
Hà Như Ân (6 tuổi)
muội là người của tỉnh Khai Phong cha là quan tri huyện của Úy Thị.
Hà Như Ân (6 tuổi)
quê của ngoại tổ mẫu của muội ở đây , nên muội ghé thăm.
Triển Chiêu (6 tuổi)
ra là vậy /cười/
Tuyết Y
tiểu thư kẹo hồ lô của người lúc nãy ngã đã dính hết cát rồi!
Hà Như Ân (6 tuổi)
a suýt thì quên mất.
Triển Chiêu (6 tuổi)
hay là muội với ta ra ngoài chợ mua kẹo hồ lô nhé?
Hà Như Ân (6 tuổi)
ưm! /gật đầu/
Những đứa trẻ chỉ mới gặp mặt được vài phút nhưng lại thân thiết với nhau như đã quen biết lâu.
Triển Chiêu cậu bé với tính cách hiền lành và hòa đồng đã dễ dàng cướp đi mất trái tim của cô bé Như Ân.
Hai đứa trẻ ngày ngày quấn quýt bên nhau , họ thân như thế nhưng chỉ có mỗi Như Ân là đem lòng quý mến Triển Chiêu.
Triển Chiêu thì cậu lại xem em như là một người bạn , bởi cậu còn quá ngây ngô để biết cái gọi là tình yêu.
_________________________
Hai tháng ở lại làng Ngẫu Kiệt , em phải trở về nên kinh thành.
Năm đó nội tổ mẫu của em qua đời , nên gia đình phải gấp rút trở về kinh thành.
Lời chia ly và câu hẹn gặp lại nhau , chưa kịp nói mà phải xa nhau vội vã như vậy đáng buồn làm sao.
Chapter 02
Năm nay Như Ân tròn 10 tuổi , em đang ngồi ở bờ sông quăng đá với Tuyết Y.
Tuyết Y
tiểu thư , lúc nãy người nói muốn ăn bánh nhưng sao lại ngồi ở đây mà không vào nhà ạ?
Hà Như Ân (10 tuổi)
cái tên Bác Uyển Kinh đang ở trong nhà thì sao ta vào được chứ?!
Tuyết Y
thiếu gia Bác rất thích tiểu thư mà.
Tuyết Y
sao người không thân với ngài ấy ạ?
Tuyết Y
làm thanh mai trúc mã cũng rất vui mà ạ.
Hà Như Ân (10 tuổi)
cho xin đi , tên ấy phiền toái lắm.
Tuyết Y
tôi thấy ngài ấy dễ thương và hiền hậu mà?
Hà Như Ân (10 tuổi)
không hề.
Tuyết Y
tôi hiểu rồi , trong lòng tiểu thư chỉ có thiếu gia Triển Chiêu thôi nhỉ~
Nhắc tới Triển Chiêu gương mặt em ửng đỏ lên , em vội quay mặt qua chỗ khác để tránh đi ánh mắt của Tuyết Y.
Hà Như Ân (10 tuổi)
g-gì chứ...
Hà Như Ân (10 tuổi)
ta không có..!
Tuyết Y
tiểu thư không cần giấu tôi đâu , tôi theo người đã bao lâu rồi chứ!
Hà Như Ân (10 tuổi)
đừng nói nữa Tuyết Y!! /đỏ mặt/
Hà Như Ân (10 tuổi)
ta muốn ăn bánh rồi ngươi đi lấy cho ta đi!
Hà Như Ân (10 tuổi)
mẫu thân!
Hà Như Ân (10 tuổi)
sao người lại ra đây..ạ?
Cẩn Duệ Dung
người nhà Bác mới ghé thăm, sao con không vào?
Như Ân vừa trả lời vừa né mặt mẹ mình.
Bà nhăn mặt khiển trách Như Ân một câu rồi trở vào nhà.
Hà Như Ân (10 tuổi)
" ư..mẫu thân lúc giận đáng sợ quá "
Hà Như Ân (10 tuổi)
kh..không có gì.
Hà Lập Tân
Như Ân, con không chịu nhà họ Bác thì ít nhất cũng phải ra chào hỏi họ theo lễ nghi chứ?
Trước lời khiển trách của cha, Như Ân chỉ biết cuối gầm mặt xuống.
Hà Lập Tân
nếu như đã không chịu hôn ước này, thì ta sẽ cho con tiến cung!
Nghe tới tiến cung, Như Ân đã hoảng hốt mà bật lại.
Hà Như Ân (10 tuổi)
phụ thân!?
Hà Như Ân (10 tuổi)
sao người có thể đẩy con vào chỗ nguy hiểm như vậy chứ!?
Hà Như Ân (10 tuổi)
con vẫn còn nhỏ vẫn chưa đến tuổi gả đi mà!
Cẩn Duệ Dung
phu quân, chàng sao lại khắc khe với con bé thế..
Cẩn Duệ Dung
nó chỉ mới mười tuổi vẫn còn sớm kia mà?
Hà Lập Tân
nàng đừng bênh con bé nữa!
Hà Lập Tân
suốt ngày chỉ la cà rong chơi, học hành thì bỏ dở!
Hà Lập Tân
chỉ biết cắm đầu học võ!
Hà Lập Tân
con là con gái, tiểu thư đài cát mà hành xử như vậy sao?!
Hà Như Ân (10 tuổi)
học con đã học xong những kiến thức cơ bản rồi mà ạ!
Hà Lập Tân
hừ , nhiu đó là đủ đối với một tiêu chí giỏi giang à!?
Hà Lập Tân
còn cãi nữa, ta cấm túc con một tuần!
Hà Như Ân (10 tuổi)
người...!!
Cẩn Duệ Dung
hai người còn cãi mà không nể ta nữa thì xác định tháng này không có tiền tiêu đi!!
Cẩn Duệ Dung
bây giờ ta quyết!
Cẩn Duệ Dung
chàng trở về thư phòng mà làm việc!
Cẩn Duệ Dung
còn con Như Ân, khi tròn 15 tuổi nếu con vẫn còn như vậy ta quyết cho con tiến cung không bàn cãi!
Cẩn Duệ Dung
nghe rõ hết chưa!?
Hà Lập Tân
vâng..vâng ta nghe rồi nàng mau đi nghỉ ngơi đi..
Sau lời khiển trách của cha, Như Ân đã bớt la cà đi chơi rong rêu lại.
Cô chuyên tâm vào học y, mọi việc của cô đều theo sự sắp xếp của cha và mẹ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play