[Hàm Văn] Yêu Anh Trai Của Kẻ Bắt Nạt !?
chap 1
Dương Bác Văn_cậu
Tên : Dương Bác Văn
Tuổi : 17
chiều cao : 1m70+
sở thích : không
ghét : bị bỏ rơi
Tả Kỳ Hàm_anh
tên : Tả Kỳ Hàm
Tuổi : 18
chiều cao : 1m80+
thích : gì cũng thích
ghét : bạo lực
cậu có thể nhớ rằng, mình "đã từng" có một gia đình vô cùng hạnh phúc
có thể nói sinh ra và lớn lên trong một gia đình yêu thương cậu vô điều kiện như vậy sẽ là thứ ôm ấp cả đời của cậu
xe của gia đình cậu xảy ra tai nạn với một chiếc xe khác
gia đình kia không bị bất cứ một thương tích gì cả
còn gia đình cậu thì ba mẹ cậu đều ch*t ngay tại chỗ, cậu cũng vì thế mà bị một vết sẹo lớn ở trán
vì thế mà cậu từng có một gia đình đầy đủ hạnh phúc mà trở thành trẻ mồ côi
ông bà, họ hàng cũng chẳng ai thèm đếm xỉa đến cậu vì chẳng ai rảnh đi nuôi một đứa trẻ cả
cậu trở thành trẻ ở cô nhi viện
Còn anh một người có thể nói may mắn hơn cậu quá nhiều
một người mà chỉ cần nhắc đến ai cũng sẽ ghen tị vì những thứ mà anh có được
gia đình hạnh phúc, giàu có thứ mà cậu chẳng bao giờ có được thì anh là người có tất cả chúng
: bây giờ các em đã quá lớn rồi
: và..cô nhi viện không thể giữ các em lại
: bởi vì càng lớn thì sẽ chẳng còn gia đình nào chịu nhận các em
: nếu giữ các em lại thì..cô nhi viện thật sự không đủ điều kiện
: nên mong các em thứ lỗi cho cô nhi viện này nhé
Dương Bác Văn_cậu
/im lặng/
: cô nhi viện sẽ cho các em một khoảng tiền để thuê nhà
: bây giờ các em soạn đồ đi nhé
: xin lỗi nhưng bọn chị không thể giữ các em lại được nữa
tiếng đóng cửa vừa dứt mọi người xung quanh đều nhăn nhó chẳng ai muốn rời khỏi cô nhi viên cả
vì đơn giản rằng rời đi thì biết đi đâu về đâu bây giờ ?
khi cả phòng ồn ào khó chịu thì chỉ có mỗi Dương Bác Văn lẵng lặng quay về phòng để soạn đồ mà không một lời trách móc gì
Dương Bác Văn_cậu
/im lặng/
Dương Bác Văn_cậu
mình biết đi đâu tiếp theo bây giờ chứ ?
Dương Bác Văn_cậu
hay là mình đến Trùng Khánh nhỉ ?
Dương Bác Văn_cậu
nhưng mà..đến đó bằng cách nào chứ..
Cậu đã quá quen với việc bị bỏ rơi nên khi lại có thêm người bỏ rơi mình cậu cũng chẳng làm loạn lên chỉ lẵng lặng suy nghĩ con đường tiếp theo của mình
Trương Hàm Thụy_em
/ló đầu vào/
Trương Hàm Thụy_em
Tên : Trương Hàm Thụy
tuổi : 17
chiều cao : 1m70+
thích : không
ghét : không
Trương Hàm Thụy_em
Bác Văn ?
Dương Bác Văn_cậu
/quay qua/
Dương Bác Văn_cậu
Hàm Thụy ?
Dương Bác Văn_cậu
giờ này còn chưa ngủ nữa hửm ?
Trương Hàm Thụy_em
T đói bụng quáa
Trương Hàm Thụy_em
thấy phòng m còn bật đèn nên vào xem thử
Trương Hàm Thụy_em
thì ra cũng chưa ngủ
Dương Bác Văn_cậu
ừm /ngồi xuống giường/
Trương Hàm Thụy_em
/ngồi xuống cạnh cậu/
Trương Hàm Thụy_em
cũng vì chuyện đó mà mất ngủ à ?
Dương Bác Văn_cậu
/gật đầu/
Dương Bác Văn_cậu
chứ sao nữa
Dương Bác Văn_cậu
thử nghĩ chúng mình bị đuổi khỏi đây thì biết đi đâu về đâu bây giờ chứ ???
Dương Bác Văn_cậu
gia đình thì lại chẳng có
Trương Hàm Thụy_em
không sao hết
Trương Hàm Thụy_em
chúng mình sẽ được tự do
Trương Hàm Thụy_em
đi đâu cũng được
Trương Hàm Thụy_em
làm gì cũng được
Dương Bác Văn_cậu
/nhìn em/
em và cậu đã chơi với nhau được khá lâu rồi cả hai gặp nhau vào lúc Bác Văn vừa vào cô nhi viện đến hiện tại
quả thật em và cậu khác nhau hoàn toàn, cậu thì luôn lẵng lặng chấp nhận mọi thứ còn em thì lại mang một vẻ tích cực mà những đứa trẻ như cả hai khó có được
Trương Hàm Thụy_em
/nhìn cậu/
Trương Hàm Thụy_em
đừng buồn nữa
Trương Hàm Thụy_em
bị đuổi thì phải chấp nhận thôi
Trương Hàm Thụy_em
tụi mình nương tựa vào nhau mà sống
Dương Bác Văn_cậu
/nhìn em/
Dương Bác Văn_cậu
ừm ! /cười/
: các em chỉ mới 17 tuổi mà đã bị đuổi rồi
Trương Hàm Thụy_em
"đuổi bọn mình đi mà nói nghe cảm động he m"
: nếu đủ điều kiện thì cô nhi viện sẽ giữ các em đến năm 18 tuổi
: nhưng thật sự xin lỗi các em
Nói xong những chị ở cô nhi viện phát cho mỗi người một phong bì
Trương Hàm Thụy_em
2000 tệ
Trương Hàm Thụy_em
cũng nhiều đó chứ
Dương Bác Văn_cậu
vậy thì bây giờ mình đi đâu bây giờ ???
Dương Bác Văn_cậu
nhà không có ???
Dương Bác Văn_cậu
gia đình cũng không ???
Trương Hàm Thụy_em
đến Trùng Khánh đi
Dương Bác Văn_cậu
đến đó bằng cách nào ???
Trương Hàm Thụy_em
xe buýt :))
Dương Bác Văn_cậu
nhưng mà đến đó làm quái gì chứ ???
Dương Bác Văn_cậu
tại sao ta không thuê một căn nhà ở gần đây ???
Trương Hàm Thụy_em
tại ở đó
Trương Hàm Thụy_em
có nhiều trai đẹp
Trương Hàm Thụy_em
nói chung là cứ đi theo t đi
Trương Hàm Thụy_em
T không dắt m qua Cam đâu mà lo
tưởng em nói giỡn thôi, ai mà có ngờ em đặt vé cho mình và cậu đến thành phố xa hoa Trùng Khánh thật
Đặt chân đến Trùng Khánh mà bao nhiêu kỷ niệm của cậu ùa về
ngày trước gia đình cậu ở Trùng Khánh nhưng cũng chỉ vì đưa cậu về nơi khác chơi mà gặp tai nạn rồi mất khiến cho cậu cũng kẹt ở nơi đó tận 12 năm
Trương Hàm Thụy_em
này sao buồn thế ?
Trương Hàm Thụy_em
nào ta đi thuê nhà thôi !!
Dương Bác Văn_cậu
ồ /đi theo em/
tg depgai s1tg
chap này chỉ nói về cuộc sống của Bác Văn thôi, chap sau bắt đầu xuất hiện QiHan nhe ae
tg depgai s1tg
chuyện là cái bộ Thiếu tình gặp thiếu tiền kia chưa end
tg depgai s1tg
nhưng mà t lại có thêm ý tưởng :))
tg depgai s1tg
nên ra luôn bộ này :))
tg depgai s1tg
mong kh flop 😭
chap 2
cậu và em khó khăn lắm mới tìm được một trường cấp 3 ở gần đó vì cả hai học khá giỏi ở ngôi trường cũ nên cũng được tuyển thẳng vào ngôi trường mới này
Nhưng ngôi trường này là một ngôi trường hội tụ các con của đại gia, người nổi tiếng nên cậu và em khá khác biệt với ngôi trường đầy danh giá này
Khi em và cậu còn đang bỡ ngỡ với ngôi trường có danh tiếng này thì một chiếc xe ô tô màu đen dừng lại trước cổng trường
Tả Kỳ Hàm_anh
/đi xuống xe/
: aaa anh ấy đến rồi kiàaa
: anh ơi bao nuôi em đi !!!!
Mọi sự bàn tán của các bạn nữ và mọi ánh mắt ghen tị của mấy đứa con trai trong trường đều dồn hết về phía anh
Tả Lục An Nhiên_cô
/xuống xe/
Tả Lục An Nhiên_cô
Tên : Tả Lục An Nhiên
Tuổi : 17
Chiều cao : ?
thích : không
ghét : ai thấy ghét là ghét
Tả Kỳ Hàm_anh
/đỡ cô xuống/
Dương Bác Văn_cậu
/nhìn anh/
Anh và cô xuống xe cùng nhau rồi bước vào trường y hệt như một cặp đôi
nếu không biết thiếu điều có thể nghĩ hai người họ là một cặp
nhưng thật ra anh và cô chỉ là anh em và chỉ vì thân thiết quá nên cả hai mới giống như một cặp đôi đang quen nhau như thế
Trương Hàm Thụy_em
/vỗ vai em/
Trương Hàm Thụy_em
M nhìn gì mà chăm chú thế ??
Dương Bác Văn_cậu
à không có gì
Dương Bác Văn_cậu
mình đi nhận lớp đi ha
Trương Hàm Thụy_em
ừm ! /cười/
Trương Quế Nguyên_hắn
hai đứa là học sinh vùng khác đến hửm ?
Trương Quế Nguyên_hắn
lớp của hai đứa là 11A8 ở cuối hành lang tầng 3 nhé
Trương Quế Nguyên_hắn
hiệu trưởng đang bận công tác ở nơi khác nên có vấn đề gì thì cứ đến phòng hội học sinh tìm anh
Trương Quế Nguyên_hắn
à có một điều
Trương Hàm Thụy_em
chuyện gì nữa cha ???
Trương Hàm Thụy_em
gì mà một đống chuyện vậy ???
Trương Quế Nguyên_hắn
/nhìn em+nhíu mày/
Trương Quế Nguyên_hắn
mấy đứa đừng có kiếm chuyện đến đám của Tả Lục An Nhiên nhé
Dù không biết đụng vào cô ta sẽ bị gì nhưng cậu và em vẫn gật đầu đồng ý
: hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón hai bạn học sinh mới
: là Dương Bác Văn và Trương Hàm Thụy
: các em giúp đỡ các bạn nhé
dù cả lớp không ai nói gì nhưng nhìn vẻ mặt và lời bàn tán của họ cũng biết họ đang nghĩ chuyện gì
Tả Lục An Nhiên_cô
ha ha nhìn xem kìa
Tả Lục An Nhiên_cô
hình như là người từ vùng khác chuyển đến
Tả Lục An Nhiên_cô
không danh tiếng, không gia đình đó nha /cười lớn/
Vừa nói cô ta vừa cười cợt mà nhìn về phía cậu và em cả lớp cũng vì thế mà cười vang lên
all : /im hơi lặng tiếng/
Tả Lục An Nhiên_cô
cái lớp này
Tả Lục An Nhiên_cô
mới bị la có thế mà đã sợ rồi im lặng hết rồi à ?
Tả Lục An Nhiên_cô
đúng là mấy đứa gan bé
/phì cười/
dù cô ta thản nhiên nói chuyện cười đùa, khinh thường cả giáo viên nhưng giáo viên cũng chẳng dám làm gì với cô ta
bởi vì đơn giản gia đình cô ta có tiền và có quyền
Tả Lục An Nhiên_cô
/tiến lại bàn học của cậu/
Tả Lục An Nhiên_cô
học sinh mới hả ?
Dương Bác Văn_cậu
/gật gật/
Tả Lục An Nhiên_cô
M không có miệng à ?
Trương Miểu Di
chắc là bị câm hả ?
Tả Lục An Nhiên_cô
t nói cho m biết
Tả Lục An Nhiên_cô
đây là lần đầu m đến trường này
Tả Lục An Nhiên_cô
nên t không làm gì m
Tả Lục An Nhiên_cô
lần sau thì không còn x.ác đâu đó nhé
Tả Lục An Nhiên_cô
/cười khẩy/
Hạ Mỹ Linh
/nhìn cậu+cười khinh/
Đúng vậy, ba cô gái này có gia đình vô cùng quyền lực trong trường nên vì thế kiêu ngạo thì chẳng ai bằng
Khi cậu còn đang khó hiểu bởi những chuyện vừa xảy ra thì người mà cậu gặp lúc sáng lại đứng trước lớp cậu
Tả Kỳ Hàm_anh
/cốc đầu cô/
Tả Lục An Nhiên_cô
A ! /ôm đầu/
Tả Lục An Nhiên_cô
anh hai đúng là khó ưa mà!!!
Tả Kỳ Hàm_anh
em lại bắt nạt bạn học đấy à ?
Tả Lục An Nhiên_cô
làm gì có !!!
Tả Kỳ Hàm_anh
anh vừa thấy !
Tả Kỳ Hàm_anh
đừng nói dối
Tả Kỳ Hàm_anh
nếu anh còn thấy em bắt nạt bạn học thì đừng trách anh sẽ nói với mẹ !
Tả Lục An Nhiên_cô
biết rồi
Tả Kỳ Hàm_anh
/đưa hộp cơm cho cô/ cầm lấy !
Tả Lục An Nhiên_cô
hì hì cảm ơn anh haii
Anh là một người anh trai hoàn hảo, chiều chuộng, yêu thương em gái thì phải gọi là nhất
vì sự yêu thương và cưng chiều ấy mà An Nhiên cũng vô cùng ngoan ngoãn mỗi lần ở cạnh anh
Tả Kỳ Hàm_anh
nhớ ăn trưa đấy !
Tả Kỳ Hàm_anh
anh về lớp đây
Tả Lục An Nhiên_cô
/gật gật/
Trước khi đi ánh mắt anh còn ngó về phía bàn học của cậu mà nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh hơn cả băng
Dương Bác Văn_cậu
*hai anh em nhà này*
Dương Bác Văn_cậu
*đúng là khó ưa y hệt nhau mà*
Dương Bác Văn_cậu
*mình thấy cuộc sống ở trường này khó nhai rồi*
Trương Hàm Thụy_em
M về trước đi
Dương Bác Văn_cậu
không đi bộ về chung sao ?
Trương Hàm Thụy_em
hôm nay t bận rồi
Dương Bác Văn_cậu
bận gì thế ??
Dương Bác Văn_cậu
bình thường t đâu có thấy m bận đâu ???
Trương Hàm Thụy_em
t đến thư viện kiếm ít sách để đọc thôi
Trương Hàm Thụy_em
vậy nhé
Trương Hàm Thụy_em
về nhà cẩn thận nhớ chưa ! /chạy đi/
Dương Bác Văn_cậu
/nhìn em/
Dương Bác Văn_cậu
cái thằng này thật là
Cậu còn nghĩ cuộc sống của mình ở nơi đây sẽ vô cùng yên bình vậy mà đến chuyện ra về sau giờ tan học cũng là một chuyện khó với cậu
Tả Lục An Nhiên_cô
/chặn cậu lại/
Tả Lục An Nhiên_cô
Lại gặp Dương Bác Văn rồi này
Tả Lục An Nhiên_cô
có lẽ chúng mình có duyên quá ha Bác Văn ???
Trương Miểu Di
có khi còn hợp để làm "bạn thân" đó nha
Hạ Mỹ Linh
sao mà cái loại không cha không mẹ này có thể làm bạn với tụi mình được chứ
Vừa nói mắt ba cô ả vừa nhìn cậu với nét mặt khinh thường kia làm cậu có chút không được vui
Dương Bác Văn_cậu
/nhíu mày/ *đúng là..*
Tả Lục An Nhiên_cô
ánh mắt đó là có ý gì đây ?
Tả Lục An Nhiên_cô
T chưa đánh m nên m chưa sợ có phải không ?
Cậu bị đánh mấy cái liền nhưng cũng chẳng dám làm gì họ cả
Trương Miểu Di
M đeos có miệng à ?
Trương Miểu Di
đeos biết xin lỗi sao ?
Dương Bác Văn_cậu
tôi có làm gì mấy cô đâu mà phải xin lỗi chứ ?
Tả Lục An Nhiên_cô
M còn to gan nói thế nữa à ?
Vừa nói ba người nọ tiến gần lại cậu như đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu khiến cậu cũng phải dè chừng lùi lại mấy bước
khi cậu nghĩ mình sắp xong đời với đám này thì một tiến hét lớn từ đằng xa
Tả Kỳ Hàm_anh
An Nhiên !!!
Tả Lục An Nhiên_cô
/nhìn anh/
Tả Lục An Nhiên_cô
anh hai t kìa !!!
Tả Lục An Nhiên_cô
mau chạy đi !!!
Tả Lục An Nhiên_cô
nếu anh hai t biết t lại bắt nạt bạn học thì t không được ăn cơm đâu !!!
Nói rồi An Nhiên và hai người kia hoảng loạn chạy đi mất hút
Tả Kỳ Hàm_anh
/đi lại gần cậu/
Tả Kỳ Hàm_anh
mấy cái đứa này thật là..
/cạn lời/
Dương Bác Văn_cậu
/nhìn anh/
Dương Bác Văn_cậu
*ôi trời ơi..*
Dương Bác Văn_cậu
*đẹp trai quá đi mất..*
Dương Bác Văn_cậu
*lần đầu mình được nhìn thấy một nam thần như này sao..*
Tả Kỳ Hàm_anh
nhóc không sao chứ ?
Dương Bác Văn_cậu
/nhìn anh/
Tả Kỳ Hàm_anh
nhóc không sao đó chứ ?
Tả Kỳ Hàm_anh
ôi trời hai bên má bị đánh đỏ ửng lên rồi đây này
Vừa nói tay anh vừa nâng hai bên má của cậu lên xem
Dương Bác Văn_cậu
à..vâng ạ.
Dương Bác Văn_cậu
không bị sao hết
Tả Kỳ Hàm_anh
sao lại im lặng để bọn nó bắt nạt thế ?
Dương Bác Văn_cậu
chỉ là..
Tả Kỳ Hàm_anh
bọn nó không đơn giản như thế đâu
Tả Kỳ Hàm_anh
nếu còn bị bắt nạt thì đừng im lặng
Tả Kỳ Hàm_anh
nếu im lặng bọn nó sẽ làm tới đấy nhé
Dương Bác Văn_cậu
/nhìn anh/
Dương Bác Văn_cậu
à..rồi ạ
Ánh mắt anh nhìn cậu dường như có ý muốn nói thêm gì đó nhưng lại không nói nữa
Tả Kỳ Hàm_anh
nếu bọn nó còn bắt nạt thì nói với anh
Nói xong anh liền quay mặt bỏ đi một hướng khác
Dương Bác Văn_cậu
/nhìn bóng lưng anh/
Dương Bác Văn_cậu
*đẹp đến mức nhìn mà cũng rung động đó trời ạ..*
chap 3
Sau khi cậu về căn hộ của cả hai thì 9h tối em cũng từ ngoài trở về
Trương Hàm Thụy_em
/nhìn cậu/
Trương Hàm Thụy_em
Bác Văn
Dương Bác Văn_cậu
Chuyện gì thế ?
Trương Hàm Thụy_em
Nghe bảo m bị đám Anh Nhiên bắt nạt đó à ?
Dương Bác Văn_cậu
Không có
Dương Bác Văn_cậu
M nghe ai nói thế ?
Trương Hàm Thụy_em
Nghe gì mà nghe ?
Trương Hàm Thụy_em
Chính mắt t thấy đám đó chặn m lại lúc ra về đấy !
Trương Hàm Thụy_em
/ngồi xuống cạnh cậu/
Trương Hàm Thụy_em
Sao mà m có thể hiền như vậy thế hả ?
Trương Hàm Thụy_em
Dù gì cũng phải nổi điên lên hay phản kháng lại chứ ???
Trương Hàm Thụy_em
Sao lại để cho bọn nó đánh cho mấy cái như vậy thế ?
Dương Bác Văn_cậu
Mặc kệ t đi
Dương Bác Văn_cậu
Quan tâm t làm gì
Trương Hàm Thụy_em
Bởi vì m cần sự quan tâm vào những lúc như thế này đó Bác Văn !!!
Trương Hàm Thụy_em
Đừng hiền như vậy nữa
Trương Hàm Thụy_em
Hãy như t nè
Trương Hàm Thụy_em
Mắng lại bọn nó
Trương Hàm Thụy_em
Bọn nó thấy chán thì sẽ không đến kiếm chuyện nữa
Trương Hàm Thụy_em
Biết chưa ?
Dương Bác Văn_cậu
/nhìn em+cười/
Dương Bác Văn_cậu
Mau đi tắm đi
Dương Bác Văn_cậu
T đi làm bài tập đây
Rơi vào những buổi tiệc với rượu bia, nhạc trong những quán bar thì bây giờ người như anh mới quay trở về nhà
Khương Nhất Kỳ_mẹ anh
/nhìn anh/
Khương Nhất Kỳ_mẹ anh
Đi đâu mà giờ nãy mới về đấy ?
Khương Nhất Kỳ_mẹ anh
Con lại hút thuốc đấy à ???
Tả Kỳ Hàm đưa tay lên vừa cầm điếu thuốc khỏi miệng mình vừa nói với mẹ mình vài câu
Tả Kỳ Hàm_anh
Con đi chơi với bạn tí thôi
Tả Kỳ Hàm_anh
Ba ngủ rồi ạ ?
Khương Nhất Kỳ_mẹ anh
Ừm ba con ngủ rồi
Khương Nhất Kỳ_mẹ anh
Đã ăn gì chưa ??
Khương Nhất Kỳ_mẹ anh
Mẹ nấu cơm cho con ăn nhé ?
Tả Kỳ Hàm_anh
Thôi giờ con không có hứng ăn
Anh và mẹ anh vừa nói xong thì một tiếng la từ trên lầu vang xuống sau đó là An Nhiên chạy lon ton từ trên lầu xuống
Tả Lục An Nhiên_cô
Anh hai
Tả Lục An Nhiên_cô
Anh có mua bánh cho em không ???
Tả Kỳ Hàm_anh
Giờ này còn chưa ngủ nữa à ???
Tả Kỳ Hàm_anh
À t còn chưa nói với mẹ chuyện lúc sáng
Tả Lục An Nhiên_cô
/bịt mỏ anh lại/
Khương Nhất Kỳ_mẹ anh
/nhìn cả hai/ ờm..
Tả Lục An Nhiên_cô
/kéo anh lên lầu/
Tả Lục An Nhiên_cô
Anh đang làm quá rồi đó
Tả Lục An Nhiên_cô
Đó đâu phải là chuyện của anh đâu chứ ???
Tả Lục An Nhiên_cô
Hay anh nói đi
Tả Lục An Nhiên_cô
Anh thích cái thằng đó hay gì ?
Tả Kỳ Hàm_anh
Sau này đừng có bắt nạt người ta nữa
Tả Kỳ Hàm_anh
Mau về phòng ngủ nhanh lên !
Tả Lục An Nhiên_cô
/bĩu môi/
Tả Lục An Nhiên_cô
Anh hai là đồ đáng ghét !!!
Tả Kỳ Hàm_anh
/bước vào canteen/
Tả Lục An Nhiên_cô
/đi theo anh/
Tả Lục An Nhiên_cô
Anh haii
Tả Lục An Nhiên_cô
Mua đồ ăn sáng cho em với
Tả Kỳ Hàm_anh
Tiền của em đâu ??
Tả Lục An Nhiên_cô
Em sài hết sạch rồi
Tả Lục An Nhiên_cô
Anh haii :(((
Nói rồi anh đi thẳng vào canteen rồi mua một chai sữa
Tả Lục An Nhiên_cô
Em biết anh hai tốt với em mà
Tả Kỳ Hàm_anh
Anh đâu có mua cho em đâu Nhiên Nhiên ?
Tả Kỳ Hàm_anh
/đi lại bàn của cậu/
Tả Kỳ Hàm_anh
/đặt chai sữa lên bàn/
Dương Bác Văn_cậu
/nhìn chai sữa+nhíu mày khó hiểu/
Dương Bác Văn_cậu
Em ? /chỉ mình/
Tả Kỳ Hàm_anh
Coi như bù cho mấy cái tát hôm qua An Nhiên tát em
Dương Bác Văn_cậu
Cảm ơn nhiều
An Nhiên đứng kế bên anh, không thể tin vào những chuyện vừa mới xảy ra trước mắt mình
Tả Lục An Nhiên_cô
Anh hai ??
Tả Lục An Nhiên_cô
Sao anh không mua cho em mà lại mua cho nó !!!
Tả Kỳ Hàm_anh
Em im lặng được rồi đó !
Tả Kỳ Hàm_anh
/khoác vai cô/ đi ! anh mua đồ ăn cho ! im lặng một chút là được !
Dương Bác Văn_cậu
/nhìn anh và cô/
Dương Bác Văn_cậu
*mình ước cũng có một gia đình hạnh phúc như thế..*
Trương Hàm Thụy_em
/nhìn cậu/
Trương Hàm Thụy_em
Bác Văn ?
Trương Hàm Thụy_em
Sao thế ?
Trương Hàm Thụy_em
Sao lại ngơ ra nữa rồi ?
Dương Bác Văn_cậu
Không có gì đâu
Sau khi ăn sáng xong thì em và cậu cũng cùng nhau đi lên lớp
Vừa mở cửa lớp ra thì vài túi đựng bột bay thẳng vào người cậu rồi làm cả người cậu dính đầy bột
Trương Miểu Di
/ném túi bột vào mặt cậu/
Tả Lục An Nhiên_cô
/tiến lại gần cậu/
Tả Lục An Nhiên_cô
Bạn học Dương à~
Tả Lục An Nhiên_cô
Sao lại dính đầy bột thế này hửm ?
Tả Lục An Nhiên_cô
Ây da nhìn đáng thương ch*t đi được
Trương Hàm Thụy_em
M bày ra trò này còn gì ?
Tả Lục An Nhiên_cô
M ngông với ai đấy thằng kia ?
Tả Lục An Nhiên_cô
/nhìn cậu/
Tả Lục An Nhiên_cô
Ây da nhìn m thật là thảm hại đấy Bác Văn ạ ~
Dương Bác Văn_cậu
Tại sao vậy ?
Dương Bác Văn_cậu
T có làm đ*o gì m đâu mà lại làm vậy với t ??
Tả Lục An Nhiên_cô
Tại sao hả ?
Tả Lục An Nhiên_cô
Tự hỏi m đi
Tả Lục An Nhiên_cô
Hỏi m vì sao đã sinh ra trong một cuộc đời bị mồ côi đi !
Tả Lục An Nhiên_cô
Này Bác Văn à
Tả Lục An Nhiên_cô
Cái trường này không dành cho những đứa
Tả Lục An Nhiên_cô
Đã không có gia đình, không có danh tiếng, còn nghèo như m đâu !
Tả Lục An Nhiên_cô
M không thuộc về nơi này !
Tả Lục An Nhiên_cô
hiểu rồi chứ hả ? /phì cười/
Cậu biết mình không thể một mình chấp lại cả chục con mắt đang nhìn mình với vẻ khinh thường kia nên cũng chỉ có thể nhịn nhục chạy khỏi lớp
Trương Hàm Thụy_em
Bác Văn /chạy theo cậu/
Vì cậu đang uất ức nên cũng chạy nhanh đi mất làm em bất lực chỉ có thể quay về lớp vì không thể tìm thấy cậu
Dương Bác Văn mở cửa sân thượng để lên hóng gió làm xoa dịu đi nỗi uất ức vừa nãy của mình
nhưng trên sân thượng này lại không có riêng mình cậu
Dương Bác Văn_cậu
/nhìn thấy ai đó/
Dương Bác Văn_cậu
/đi lại gần/
Tả Kỳ Hàm_anh
/quay sang nhìn cậu/
Tả Kỳ Hàm_anh
sao nhóc không vào học mà lại lên đây làm gì vậy ?
Dương Bác Văn_cậu
câu này em cũng phải hỏi anh mà
Dương Bác Văn_cậu
sao anh lại trốn lên sân thượng trường hút thuốc vậy ??
Tả Kỳ Hàm nghe cậu nhắc đến chuyện hút thuốc mới chịu dập điếu thuốc đang hút đi
Dương Bác Văn_cậu
nhìn anh như vậy mà lại hút thuốc hả ?
Tả Kỳ Hàm_anh
sao lại không được ?
Dương Bác Văn_cậu
à..không..
Dương Bác Văn_cậu
chỉ là..em thấy anh có nét ngoan hiền thôi..
Dương Bác Văn_cậu
nên không nghĩ anh sẽ hút thứ đó..
Tả Kỳ Hàm_anh
em nói chuyện với anh có chút dè chừng nhỉ ?
Tả Kỳ Hàm_anh
anh không ăn thịt em đâu mà lo
Tả Kỳ Hàm_anh
mà sao người em lại dính đầy bột thế kia ?
Tả Kỳ Hàm_anh
có chuyện gì à ?
Tả Kỳ Hàm_anh
lại tính nói không chứ gì ?
Dương Bác Văn_cậu
/nhìn anh/
Tả Kỳ Hàm_anh
em bị An Nhiên bắt nạt nữa à ?
Dương Bác Văn_cậu
không phải
Dương Bác Văn_cậu
anh đừng hiểu lầm cậu ấy nhé
Tả Kỳ Hàm_anh
còn dối nữa à ?
Tả Kỳ Hàm_anh
lúc sáng đi học anh thấy An Nhiên lấy trộm một chút bột
Tả Kỳ Hàm_anh
bây giờ trên người em lại dính đầy bột
Tả Kỳ Hàm_anh
em còn muốn nói dối đến khi nào nữa đây ?
Tả Kỳ Hàm_anh
sau này bị con bé đó bắt nạt thì cứ nói với anh biết chưa ?
Dương Bác Văn_cậu
*trời ơi..*
Dương Bác Văn_cậu
*sao trên đời lại có người đẹp trai như này vậy chứ..* /đỏ mặt/
Tả Kỳ Hàm_anh
em sao thế ?
Tả Kỳ Hàm_anh
sao lại đơ mặt ra rồi ?
Dương Bác Văn_cậu
à em không sao
Tả Kỳ Hàm_anh
mà sao em lại lên đây thế ?
Tả Kỳ Hàm_anh
anh tưởng học bá như em phải trong lớp vào học vào giờ này chứ nhỉ ?
Dương Bác Văn_cậu
chỉ là ..
Dương Bác Văn_cậu
em hơi uất ức trước lớp nên mới chạy lên đây thôi
Tả Kỳ Hàm_anh
hay em đổi đồng phục với anh đi
Dương Bác Văn_cậu
ể ? sao làm vậy được chứ
/gãi đầu/
Tả Kỳ Hàm_anh
cứ nghe anh đi
Tả Kỳ Hàm_anh
anh có tiếng trong trường
Tả Kỳ Hàm_anh
nếu đồng phục của anh bị dính bột thì chẳng ai dám làm gì anh cả
Tả Kỳ Hàm_anh
còn nếu đồng phục em bị dính bột thì sao ?
Tả Kỳ Hàm_anh
sẽ bị trêu cho mà coi
Tả Kỳ Hàm_anh
nên hãy nghe theo anh đi
Tả Kỳ Hàm_anh
nào ! ta đi thay đồng phục thôi !
Nói xong anh cầm lấy tay cậu rồi kéo cậu vào nhà vệ sinh nam để thay đồ
Dương Bác Văn_cậu
/nhìn tay anh nắm lấy tay mình/
Dương Bác Văn_cậu
*tinh tế quá đi mất* /đỏ mặt/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play