Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Vòng Ngọc Bích

Lời đầu

"Chúng là những con quỷ !!"
"Lũ khốn không có trái tim !!"
"Cả nhà nó điên hết rồi, làm vậy mà không thấy tội lỗi."
"Một lũ máu lạnh.."
"Bọn sát nhân..."
"Trả vợ con cho tao, trả vợ con lại cho tao...!!"
"TẤT CẢ CHÚNG MÀY, SẼ PHẢI TRẢ GIÁ !!!"
--------
Nhà họ Nguyễn - cái tên mà ai trong vùng nghe đến cũng phải run rẩy. Giàu có, làm ăn phất lên nhờ buôn bán vải vóc, gạo lúa. Nhưng quyền lực của họ mới là thứ làm bao người khiếp sợ. Nịnh nọt, đút lót quan lớn để được chống lưng, họ ra tay tàn độc, thậm chí là sát hại người làm nếu làm trái ý. Không một ai dám lên tiếng kiện cáo, vì đều là dân đen, thấp cổ bé họng.
Nhưng, tức nước thì vỡ bờ. Dòng tộc họ Hoàng, bề ngoài chỉ là làm ăn kinh doanh đất đai bình thường, nhưng sâu bên trong, họ là những người cầm đầu cho cuộc nổi dậy chống trả Nhà họ Nguyễn. Nhà họ Nguyễn tồn tại bao nhiêu lâu, họ cũng đã theo dõi bấy nhiêu năm. Truy tìm bằng chứng tội ác trong bóng tối, chờ một ngày được đem tất cả ra trước ánh sáng và công lý.
Nguyễn Quang Anh - Hoàng Đức Duy, hai kẻ đến từ hai thế giới khác nhau, một người sinh ra ở nơi đầy rẫy mùi máu tanh tưởi, chỉ toàn giả dối, không tình yêu thương, và sự khinh miệt với dân đen - một người lớn lên ở nơi sạch sẽ, không bị vấy bẩn bởi sự méo mó từ sâu trong bản chất của con người, với trái tim đầy ắp sự ấm áp và tình thương.
Số mệnh đưa cả hai đến với nhau, rồi vướng vào vòng xoay của ác nghiệp, thù hận, tình yêu và công lý...
________
Coming soon.

Bí mật

________
Những áng mây lững lờ trôi, gió nhẹ lướt qua làm lay động hàng cây ven đường, khiến tán lá kêu xào xạc.
Bà ngồi đó, đôi tay khẳng khiu, nhăn nheo theo thời gian nhẹ vuốt tóc em.
Bà Ngọc - Bà Duy
Bà Ngọc - Bà Duy
Duy này.
Bà Ngọc - Bà Duy
Bà Ngọc - Bà Duy
Bà kể cho Duy nghe một bí mật nhỏ nhé.
Hoàng Đức Duy - Hồi bé
Hoàng Đức Duy - Hồi bé
Vâng ạ ?
Bà Ngọc - Bà Duy
Bà Ngọc - Bà Duy
Nhưng Duy phải hứa với bà, không được kể cho ai, chỉ chúng ta biết thôi.
Bà Ngọc - Bà Duy
Bà Ngọc - Bà Duy
Sống bỏ bụng, chết mang theo..!
Hoàng Đức Duy - Hồi bé
Hoàng Đức Duy - Hồi bé
Nếu bà sợ Duy nói ra, sao không đợi đến lúc Duy lớn rồi kể ạ ?
Bà Ngọc - Bà Duy
Bà Ngọc - Bà Duy
Bà sợ, bà đợi không kịp..
Hoàng Đức Duy - Hồi bé
Hoàng Đức Duy - Hồi bé
Bà...
Bà xoa đầu Duy, đưa tay lên cho em thấy chiếc nhẫn làm bằng ngọc của mình.
Bà Ngọc - Bà Duy
Bà Ngọc - Bà Duy
Duy thấy chiếc nhẫn này có đẹp không ?
Hoàng Đức Duy - Hồi bé
Hoàng Đức Duy - Hồi bé
Đẹp ạ !
Bà Ngọc - Bà Duy
Bà Ngọc - Bà Duy
Duy thử nhớ lại xem.
Bà Ngọc - Bà Duy
Bà Ngọc - Bà Duy
Trong gia đình mình, có phải những người lớn như cha mẹ, anh chị của Duy đều có đeo những món trang sức bằng ngọc như thế này không ?
Hoàng Đức Duy - Hồi bé
Hoàng Đức Duy - Hồi bé
Ưmm... Duy có thấy ạ !
Bà Ngọc - Bà Duy
Bà Ngọc - Bà Duy
Những món đồ trang sức bằng ngọc của gia đình ta, khi đeo lên người sẽ tránh được mọi điều xấu.
Bà Ngọc - Bà Duy
Bà Ngọc - Bà Duy
Giống như là bùa bình an vậy đó !
Bà Ngọc - Bà Duy
Bà Ngọc - Bà Duy
Chỉ có đồ ngọc từ nhà ta mới có thể làm được điều đó thôi.
Hoàng Đức Duy - Hồi bé
Hoàng Đức Duy - Hồi bé
Sao chỉ có gia đình mình có ạ ?
Bà Ngọc - Bà Duy
Bà Ngọc - Bà Duy
Vì chúng ta sống tốt, nên được trời thương, ban cho điều lành.
Bà Ngọc - Bà Duy
Bà Ngọc - Bà Duy
Đó cũng chính là bí mật của nhà mình.
Bà Ngọc - Bà Duy
Bà Ngọc - Bà Duy
Duy nhớ kĩ nhé, chỉ những người trong gia đình biết thôi, không được để người ngoài biết..
Bà Ngọc - Bà Duy
Bà Ngọc - Bà Duy
Không được tiết lộ cho người ngoài...
Vì đây là bí mật lớn nhất của dòng tộc họ Hoàng chúng ta...!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ahhhhh !!
Em ngồi dậy, mồ hôi thấm ướt lưng áo.
Giấc mơ đó về bà, về bí mật mà bà kể, em đã mơ thấy không biết bao nhiêu lần.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Sờ nhẹ lên chiếc vòng ngọc trên tay mình // Bà, con lại nhớ bà rồi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nay con đã lớn, đã được một chiếc "bùa bình an" như bà nói rồi nè.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tiếc là, bà không còn ở đây để thấy được nữa...
Em lấy tay quệt nước mắt, bà là người thương và cưng chiều em nhất trong nhà, bà mất trong một đêm mùa thu, vài ngày sau khi bà nói cho em về bí mật đó. Khi bà qua đời, trên gương mặt còn nở nụ cười nhạt, như thể đã yên lòng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Đẩy cửa ra ngoài //
Sen
Sen
Duy ! Em dậy rồi hả, đồ ăn sáng chị để trên bàn nè.
Em ngồi xuống bàn trong phòng khách.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Má em đâu chị ?
Sen
Sen
Bà ra ngoài với ông từ sớm rồi em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để làm gì ạ ?
Sen
Sen
Chị không biết nữa, hình như đi bàn chuyện làm ăn với nhà làng trên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng, chị ăn chưa, ngồi ăn cùng em ạ.
Sen
Sen
Thôi, Duy ăn đi.
Mối quan hệ của em với các gia nô rất tốt, em không xem họ như người làm, mà xem họ như một phần trong gia đình mình. Những gia nô trong nhà cũng rất quý trọng em.
-----
Chiều mát, em rủ rê Sen đi thăm những cô chú gia nô đang làm việc ở ngoài ruộng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị Sen, mình ra chơi một lát đi !!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em ở nhà quài, không có gì làm hết trơn á..
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Gì ? Em tính đi đâu nữa Duy ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh hai !! Cho em ra đồng xíu đi mà..
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Không được, ở nhà học vẽ đi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hôm bữa em ra đồng quậy, dính hết đất cát lên người, ba má la cho một trận còn chưa sợ hả ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em ra đưa trái cây cho mấy cô chú thôi, em về liền mà !!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vậy đi một xíu thôi nghe hông.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ dạ !!
Sen
Sen
Xin phép cậu Hào con đi !!
---
Em đội nón lá, chân xỏ guốc, một tay cầm bịch trái cây to đùng, tay còn lại nắm lấy tay Sen chạy vội ra đồng.
Sen
Sen
Chạy từ từ thôi Duy..!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mấy cô chú ơi, nghỉ tay một chút đi ạ !!
Đa nhân vật
Đa nhân vật
: A ! Cậu Duy kìa !!
Đa nhân vật
Đa nhân vật
: Cậu Duy, không ở nhà nghỉ ngơi mà ra đây chi vậy ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con ra chơi chút ạ, con có đem bánh trái nè, mọi người ăn đi !!
Mọi người lúc đầu còn dè dặt, nhưng sau đó cũng chạy ùa lại, xúm xít xung quanh em.
Sen
Sen
Đây đây, con gọt vỏ cho, cô chú ăn từ từ nhá.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
: Ngon ghê, ăn cái này nè bà.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
: Ưmm !!
Đa nhân vật
Đa nhân vật
: Ổi ngon quá mày ơi.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
: Cậu Duy tốt ghê luôn, mấy ai quan tâm người làm như cậu đâu.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
: Ờ, tại cậu được nuôi dạy tốt đó, trong cái làng này ai mà không quý nhà họ Hoàng đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hì hì, có gì đâu cô chú, cô chú ăn thêm đi !!
Mọi người tụ họp, quây quần lại với nhau, chia sẻ từng miếng ổi, miếng xoài, miệng vừa nhai vừa trò chuyện ríu rít. Em cũng vui lây, nụ cười tươi như ánh nắng lúc nào cũng nở trên môi.
________

Say đắm trong lần đầu

________
Trên con đường đất gần chỗ Duy và những gia nô ngồi có hai người đang lững thững vừa đi vừa trò chuyện.
Khung cảnh yên bình đó cũng được thu lại trọn vẹn trong tầm mắt của một người.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày đó, suốt ngày chơi bời, không chịu lo làm ăn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tới hồi ba chết, ổng thấy mày không có trách nhiệm, ổng không thèm chia tài sản cho mày đâu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao không tranh thủ giờ má giới thiệu cho mấy mối làm ăn, đồng ý luôn đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu tao là mày, tao gật đầu cái rụp.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nói mày quài không nghe.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Làm anh mày tao khổ ghê luôn đó thằng quỷ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quang Anh ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao nói nãy giờ mày có nghe gì không đó ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh hai.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gì ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái cậu đang ngồi kia là ai ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thằng nào ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Chỉ Duy // Cái cậu trẻ nhất trong đám người ngồi đó.
Đăng Dương bực mình khoanh tay lại, mặt nhăn nhó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thì ra nãy giờ mày bận ngắm cái thằng đó nên không thèm quan tâm thằng anh mày nói gì.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nó là thằng con út dòng tộc họ Hoàng, hình như tên Hoàng Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe lạ vậy ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày suốt ngày đi chơi lông bông, tối về báo cha má, có đi làm ăn đâu mà biết danh người ta ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Danh nhà đó sao ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tiếng lành đồn xa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giàu có nhờ kinh doanh đất đai bình thường, nhưng nghe nói tốt với mọi người, không phân biệt tôi tớ gia nô gì hết.
Quang Anh nhếch nhẹ môi. Nhà giàu, sao có người đối tốt với người làm chứ ? Bản chất con người là như vậy mà, luôn nghĩ cho bản thân, ích kỉ và khinh thường người thấp kém hơn mình, nhất là khi bản thân có địa vị.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày có nghĩ như tao không ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giả tạo.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mà tự nhiên mày nhìn cái thằng đó xong hỏi tùm lum chi ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thấy xinh xắn sáng sủa, muốn cưới.
Câu trả lời của Quang Anh làm Dương giật mình. Anh khó tin quay sang nhìn hắn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê trời phật ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi ngang qua một cái, ngắm một cái, hỏi một cái, xong đòi cưới luôn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày sống vội quá vậy ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sơ kiến khuynh tâm, lạc nhan sắc.
Tạm dịch: Lần đầu gặp đã nghiêng lòng, say mê dung nhan.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Văn vở quá.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nãy mày vừa chê người ta xong mà ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kệ em, em muốn cưới.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chắc gì người ta chịu mày mà mày đòi cưới ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không chịu cũng ép phải chịu.
Ánh mắt hắn không rời khỏi em một khắc nào, ngắm kĩ từng đường nét khuôn mặt, tuy mặc đồ bà ba giản dị nhưng không giấu đi được cốt cách quyền quý của em.
Hắn thích thú cười mỉm, rất đúng gu hắn, trong lòng đã quyết tâm cưới được giai nhân này về.
___
Bà Huyền - Mẹ Anh
Bà Huyền - Mẹ Anh
Vừa gặp đã đòi cưới, ai mà lọt ngay vào được mắt con vậy con trai cưng ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hoàng Đức Duy, con trai út dòng tộc họ Hoàng ở làng dưới, chắc mẹ đã nghe qua rồi.
Bà Huyền - Mẹ Anh
Bà Huyền - Mẹ Anh
À, mẹ có gặp nó.
Bà Huyền - Mẹ Anh
Bà Huyền - Mẹ Anh
Quang Anh đúng là biết lựa, nó vừa đẹp người đẹp nết.
Bà Huyền - Mẹ Anh
Bà Huyền - Mẹ Anh
Còn hiền thục như cục bông, cưới về rất dễ dạy bảo.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mẹ có chắc thằng đó chịu cưới không vậy ?
Ông Dũng - Ba Anh
Ông Dũng - Ba Anh
Không ưng thì ép, con trai ta thích thì ta chiều.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Cười mỉm // Con cảm ơn ba má.
Ông Dũng - Ba Anh
Ông Dũng - Ba Anh
Không có gì, mai chúng ta đem trầu cau qua.
Đám gia nô đứng gần đó nghe mà run lên, liếc nhìn nhau, hiểu ý qua từng ánh mắt: Ai mà xui dữ, vô cái nhà này chỉ có hết đường ra.
---
Đa nhân vật
Đa nhân vật
// Nói khẽ // : Tụi mày nghe gì chưa, sắp có thêm người vô đây chịu khổ nữa rồi.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
: Ờ, ai mà xui ghê.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
: Nghe nói là con trai út nhà họ Hoàng.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
: Ê tao biết, cái cậu đó hiền khô à.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
: Còn tốt bụng nữa, phải nói là tốt tính với cả thiên hạ.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
: Cả cái làng này ai mà không quý nhà họ Hoàng với cái cậu đó đâu.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
: Trời, vậy mà bị ép cưới vô cái nhà này...
Đa nhân vật
Đa nhân vật
: Thấy tội cho cậu đó ghê..
Đa nhân vật
Đa nhân vật
: Coi chừng bị như vợ trước của cậu hai..
Đa nhân vật
Đa nhân vật
: Ê thôi đừng nói nữa, đi làm việc đi, ổng biết ổng vặt đầu từng thằng.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
: Ờ ờ, đi đi...
Chuột
Chuột
...
Chuột
Chuột
// Thì thầm với bản thân // Cậu Duy, cậu tới rồi...
________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play