Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Lâm] Vệt Sáng Trong Bóng Tối

Chap 1

__________________________
Tại bệnh viện JL
Ánh đèn cấp cứu liên tục sáng, một thiếu nữ nhỏ suy sụp ngồi cạnh cửa phòng bệnh liên tục chắp tay cầu nguyện…
“Làm ơn..anh nhất định không được có mệnh hệ gì”
“Anh hai thương Uyển Nhi nhất mà đúng không, anh hai hứa rồi mà…”
Sau khoảng 4 tiếng chờ đợi, có lẽ Chúa đã động lòng trắc ẩn với sự bất hạnh của số phận ấy, cuối cùng ánh đèn cấp cứu cũng chuyển sang xanh, một vị bác sĩ đẩy cửa bước ra ngoài
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Bác sĩ, anh cháu a-anh ấy sao rồi
Bác sĩ
Bác sĩ
Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, vì tổn thương vùng đầu nên mất khá nhiều máu, nhưng trong lúc cấp cứu bọn tôi lại phát hiện ra bệnh nhân đã mắc bệnh máu trắng khá lâu rồi, cũng không thể sống được quá lâu nữa…nhiều nhất thì sẽ sống được 2 tháng nữa, còn ít nhất thì…nửa tháng nữa
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
H-hức…hức…bác nói dối đúng không, anh ấy còn khoẻ vậy mà…hôm qua anh ấy còn hứa sẽ dẫn cháu đi công viên nữa…h-hức…anh ấy nói sẽ mua thật nhiều gấu bông và kẹo cho cháu mà…/khóc nấc lên/
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Đều tại họ, tại cái bọn khốn nạn ấy mà anh cháu mới ra nông nỗi như vậy…/rưng rưng/
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
BÁC MAU NÓI ĐI…ĐÓ KHÔNG PHẢI SỰ THẬT ĐÚNG KHÔNG??
Cô gần như hét lên, giọng nói khản đặc, tiếng khóc bi thương hoà vào không gian yên tĩnh làm cho những người xung quanh cũng cảm thấy thương xót…
???
???
1: tội nghiệp cô bé quá, còn nhỏ vậy mà…
???
???
2: thôi đi bà, bày đặt bàn tán chuyện nhà người ta, cái loại người ác độc, chuyên bày mưu tính kế hãm hại người khác như cô ta bị như vậy cũng đáng lắm
???
???
1: nè nè, không biết gì thì đừng có nói bậy bạ, kẻo lại mang tiếng nói xấu BẠCH tiểu thư
???
???
2: bà cũng đâu có vừa đâu, công khai nói xấu vậy mà.. há há..
???
???
2: nhưng cũng đúng thôi, cái loại như nó đâu xứng đáng được bước chân vào Hạ gia, nếu không phải do phu nhân Bạch gia trước lúc nhắm mắt đã nhờ chăm sóc cô ra thì Hạ phu nhân đã không thèm rước cái thứ của nợ ấy về rồi
???
???
1: thôi chúng ta đi, ở lại đây kẻo lại lây bệnh /rời đi/
Vô số tiếng bàn tán xung quanh vang lên, một số thì thương xót, nhưng một số lại thậm tệ chỉ trích, tỏ ra ghê tởm với cô bé ấy…
TẠI SAO CHỨ??
Tại sao ông trời lại thích trêu đùa con người như vậy…em mới mất đi cha mẹ trong một vụ hoả hoạn lớn, chỉ vừa tìm được một gia đình mới thôi… nhưng nơi đó cũng đâu có yêu thương em… chỉ có anh lại khác, chỉ có riêng mình anh, dù cho mọi người chửi mắng ra sao vẫn luôn lên tiếng bảo vệ em, vậy mà trớ trêu thay…
Có phải những người tốt thì luôn phải chịu thiệt thòi không??….
Tại sao có những đứa trẻ từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, được sống trong nhung lụa, có đầy đủ cả cha lẫn mẹ, được lớn lên dưới vòng tay yêu thương của gia đình…
Nhưng lại có những đứa trẻ không may mắn như vậy, ngay từ khi sinh ra, chúng đã thiếu đi cha mẹ, thiếu đi hơi ấm gia đình, phải kiếm sống từng ngày và lớn lên dưới sự khắc nghiệt của xã hội…
Mọi người luôn nghĩ những đứa trẻ ấy vì không có cha mẹ nên mới phải trưởng quá sớm thành trước tuổi như vậy…nhưng ít ai biết được rằng chúng cũng đã từng khóc nhiều như thế nào khi màn đêm buông xuống, đã từng ngưỡng mộ chỉ vì những đứa trẻ khác có gia đình đầy đủ còn chúng thì không, đã từng tủi thân chỉ vì những câu nói vô tình của bạn bè đồng trang lứa…
:”Cậu không có cha mẹ sao?”
:”Mẹ tớ nói cuối tuần này sẽ đưa tớ đi công viên nước đó, chắc cậu chưa từng được đi nơi đó đâu nhỉ?”
Chỉ là những câu hỏi ngây ngô của một đứa trẻ thôi, nhưng sao nó lại đau đến như vậy…
………..
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Lâm ca,anh thấy đỡ hơn chưa..
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Nếu mệt anh phải nói để em kêu bác sĩ đó
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Anh có đói không
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Uyển Nhi mua cháo cho anh ăn nhé
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Tuấn Lâm ca ca…
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh chỉ vừa mới dậy thôi mà, em cho anh nghỉ một lát
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em hỏi nhiều vậy anh biết trả lời sao cho kịp /cười nhẹ/
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Tại em lo cho anh chứ bộ…
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/bật cười/ tiểu Nhi ngoan, anh không sao thật mà
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Ai mà tin anh được, lúc nào anh cũng tỏ ra là mình ổn, đổ bệnh cũng đâu có nói ai biết…
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Mà anh đừng theo đuổi họ nữa, họ đâu có yêu anh đâu, lúc nào cũng làm anh tổn thương thôi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Được rồi, anh không thích họ nữa… theo đuổi họ lâu như vậy là đủ rồi
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Anh nói thật chứ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em không tin anh sao
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Đâu có, em tin Lâm ca của em nhất, mà anh có muốn ra ngoài chơi một lát không, bên ngoài mát lắm luôn á
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng chỉ một lát thôi nha, trời sắp tối rồi
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Dạa /hớn hở/
Em tìm một hàng ghế đá nhỏ dưới gốc cây anh đào rồi kéo anh lại ngồi cùng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Từ từ thôi nhóc con, kẻo lại ngã bây giờ
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Anh không có được gọi em là nhóc, em 16 tuổi rồi, sắp lớn hơn anh rồi, không còn nhỏ nữa/phồng má/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Được rồi, Uyển Nhi tỷ tỷ/bật cười/
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Mà anh hai đói không, em đi mua chút gì cho 2 anh em mình ăn nhé
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Có chứ, đói sắp chết anh rồi
Cô nghe vậy liền chạy ngay sang quán gần đó mua 2 suất mì
Còn cậu vẫn ngồi đó yên lặng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh
Ngoài trời lúc này quả thực rất đẹp, những vì sao chiếu sáng lung linh trên nền trời rộng lớn, cậu ngước mắt nhìn lên khoảng không ấy bất chợt tự hỏi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Nếu mình chết rồi, có phải sẽ lên đó không…”
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Ở đó chắc sẽ không có ai làm phiền mình nữa… nhưng còn Uyển Nhi thì sao, ai sẽ thay mình chăm sóc em ấy bây giờ…”
Trong lúc cậu đang suy nghĩ thì một hộp mì ấm nóng đặt lên tay khiến cậu giật mình quay lại
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Hì hì, anh hai đang nghĩ gì đó, em mua đồ ăn về rồi nè /đưa mì cho cậu/
Cậu cũng chỉ có thể mỉm cười vì sự đáng yêu của nhóc con này
_______
Dưới tán cây anh đào to lớn, cậu cùng cô vừa ăn vừa trò chuyện
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
/chỉ lên bầu trời/ anh hai, ngôi sao kia đẹp quá, sau này khi anh hai khỏi bệnh em sẽ đưa anh hai lên đó chơi nhaa
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Em sẽ xây một ngôi nhà to thiệt là to ở trên đó, 2 anh em mình sống ở đó sẽ không còn bị ai làm phiền nữa
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Được, nghe em hết
Cô chỉ tay lên bầu trời hăng say nói chuyện, không biết từ bao giờ trời đã lất phất vài giọt mưa nhỏ
Những giọt mưa nhỏ tí tách rơi trên tán lá rồi trượt xuống nhỏ vào ghế đá nơi cậu và cô đang ngồi
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Anh haii, trời mưa rồi, em lên phòng lấy ô xuống che cho anh nha
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ừm, nhớ cẩn thận /xoa đầu cô/
Bóng dáng thiếu nữ bé nhỏ lon ton chạy trong làn mưa, 2 tay che lấy đầu sợ ướt
Cậu nhìn theo bóng dáng ấy bất chợt mỉm cười
Bỗng nhiên tầm nhìn của cậu nhoè dần đi, cảnh vật trước mắt cũng trở nên không rõ ràng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Anh buồn ngủ quá, cho anh ngủ một lát thôi…Uyển Nhi…”
_______________
Một lát sau, cô tung tăng cầm chiếc ô nhỏ đến gần che cho anh
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Tóc anh ướt hết rồi, anh dậy đi em đưa anh về kẻo lại ốm
Lay người cậu mấy cái thấy không có phản ứng gì, tay cô run rẩy đưa lên trước mũi kiểm tra hơi thở của cậu thì…
Bộp
Chiếc ô rơi dưới xuống đất, cô ôm lấy người anh mà khóc thật lớn
Tiếng mưa rơi ngày một lớn lấn át đi tiếng khóc bi thương của cô…
Cô cố gắng kìm chế nước mắt, chạy đi tìm vị bác sĩ kia để làm thủ tục cho anh cô…
_________________
_End_
✨Tác giả🌷✨
✨Tác giả🌷✨
Ta cha hảo🌷
✨Tác giả🌷✨
✨Tác giả🌷✨
Đây là bộ truyện đầu tiên Hanna viết mong mọi người góp ý và ủng hộ ạ💐

Chap 2

Một năm sau…
Cô gái ấy từ ngày cậu mất vẫn đều đặn đến thăm mộ cậu, trên tay là những bó hoa mà khi còn sống cậu vẫn luôn rất thích
Trên môi cô vẫn luôn là nụ cười đó, nhưng… đã không còn hồn nhiên như trước
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Anh hai ở đó nhớ chăm sóc tốt cho bản thân nhé, em đã thay anh giúp mấy con người đó sáng mắt ra rồi, họ sẽ sớm phải hối hận thôi… //dựa đầu vào bia mộ của anh//
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Chỉ một chút nữa thôi, chị gái yêu dấu à…//cười khẩy//
______________
Tại công ty JH
Màn hình điện thoại của các anh đang phát trực tiếp đoạn video cô làm t*** với một người đàn ông trung niên tại một quán trọ nhỏ bên đường
Choang
Tiếng đổ vỡ của thuỷ tinh liên tục vang lên, mãi lâu sau mới dừng lại
Các anh ánh mắt căm phẫn nhìn người con gái trước mặt
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thật không ngờ người như bọn tôi lại bị một con đ*** như cô cắm cho cái sừng dài tận 2m đó~//liếc cô//
Hạ Mỹ Linh
Hạ Mỹ Linh
C-các anh bình tĩnh nghe em giải thích đã //sợ hãi//
Hạ Mỹ Linh
Hạ Mỹ Linh
//chạy lại bám vào tay Trình Hâm// anh tin em mà đúng không??
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cô còn gì phải giải thích nữa hả, bằng chứng đã rõ ràng như vậy rồi //hất tay cô ra//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cô định lừa bọn tôi đến bao giờ hả!! //quát//
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi thật không ngờ loại người như cô có thể làm chuyện tày trời như vậy, thật đáng thất vọng mà~
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nên xử lý cô ta thế nào nhỉ các anh~//nhếch//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhốt cô ta vào tầng hầm trước đã, xử lý tính sau đi
All các anh
All các anh
/-nguyên/ hảo a~~
Hạ Mỹ Linh
Hạ Mỹ Linh
C-các anh, không được mau thả tôi ra//vùng vẫy//
Hai người đàn ông đi đến lôi cô ta xuống tầng hầm-nơi các anh thiết kế dành riêng cho việc “giải toả tâm trạng”
…Và cũng chính là nơi các anh trước đây dùng để tra tấn em chỉ vì một hiểu lầm “nhỏ”
Sau khi sai người nhốt cô ta vào phòng giam dưới tầng hầm, bầu không khí trong căn phòng trở nên im bặt
Ai cũng cúi gằm mặt xuống, không nói một lời nào..
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
“Vậy là trước đây mình đã trách nhầm em ấy sao…”
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
“Nếu bây giờ quay lại em ấy có tha thứ cho mình không đây….”
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
“Bây giờ em đang ở đâu vậy Tiểu Hạ, quay lại với anh đi, anh biết lỗi rồi mà..”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Hạ nhi, Tường Tường sai rồi…”//mắt rưng rưng//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Chắc chắn khi mình xin lỗi em ấy sẽ mềm lòng thôi, Hạ nhi đã nói yêu mình nhất mà..”
All các anh
All các anh
All các anh
All các anh
Các em/anh, chúng ta có thể đi tìm Hạ nhi được không //đồng thanh//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Sao đều dữ vậy??”..//ngạc nhiên//
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Được, anh xuống dưới lấy xe trước, mấy đứa dọn đồ rồi xuống sau, nay chúng ta tan sớm //bước ra khỏi phòng//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vậy còn nhân viên thì sao
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Kệ bọn họ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhưng lát chúng ta có cuộc họp quan tr…//bị cắt ngang//
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Huỷ đi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
….
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
“Lát mình biết nói sao với họ giờ??” // khóc trong lòng//
Các anh còn lại cũng nhanh chóng dọn dẹp đống bừa bộn mình vừa bày ra rồi đi xuống nhà xe
Sau khi tất cả lên xe, chiếc Mercedes phóng vút đi dưới sự ngỡ ngàng của nhân viên
Nhân viên nữ
Nhân viên nữ
Ủa tao tưởng lát chủ tịch có cuộc họp với đối tác quan trọng mà?!?
Nhân viên nam
Nhân viên nam
Ai mà biết được, làm với mấy cái ông chủ tịch tính khí thất thường như này cũng mệt thật, biết vậy tao thà làm giúp việc cho phú bà thì giờ tao giàu nứt đố đổ vách rồi
Nhân viên nữ
Nhân viên nữ
Về nhà ngủ đi mày
Nhân viên nam
Nhân viên nam
//💢💢// mày tin tao nhét nguyên cái dép vô mồm mày không??
Quản lý
Quản lý
Thôi mấy người đừng có cãi nhau nữa, mệt ghê á //đẩy 2 con người kia ra//
Quản lý
Quản lý
//quay sang// Tất cả tan làm đi,hôm nay chủ tịch cho chúng ta về sớm
Nhân viên nam
Nhân viên nam
Ủa tốt vậy luôn hả
Nhân viên nữ
Nhân viên nữ
Chứ muốn sao nữa má
Nhân viên nam
Nhân viên nam
“Tao không thèm chấp trẻ con nhá…” //💢💢//
All nhân viên //đi về//
____________
Phía các anh
Các anh sau khi đi khắp nơi hỏi tung tích của cậu cuối cùng cũng biết nơi cậu đang ở
——
5p sau
Trước một ngôi nhà nhỏ ở ven suối
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh có chắc là ở đây không
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tin anh mày đi, anh hỏi kĩ rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tạm tin anh vậy
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mấy đứa nói nhiều quá, vào gõ cửa đi trời
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vậy ai gõ
All các anh
All các anh
/-Hiên/ mày chứ ai
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhưng e…
All các anh
All các anh
//liếc Hiên// rồi giờ mày có gõ không thì bảo
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Gõ thì gõ//rén//
Cậu tiến gần đến phía cánh cửa
Cốc Cốc
….Cốc Cốc
….
RẦM
Cánh cửa đổ rạp xuống đất trước sự ngơ ngác của all các anh/-Hiên/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vậy cho nhanh
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Gõ mãi không chịu ra mở cửa
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cmn cậu khinh tôi đến vậy à//💢💢//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thôi anh bình tĩnh
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ý là mình đang đi tìm chồng nhỏ á thì mình hạ cái volume xuống được không em??
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chú mày đạp gãy cửa nhà người ta anh đây đã không thèm nói rồi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lại còn ồn ào như vậy lát cậu ấy mà xuống là bắt chú đền 300 tệ tổn thất á
Bịch Bịch
Cô trên tầng nghe tiếng động liền chạy xuống
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Này mấy người đang làm gì ở nhà tôi vậy hả??
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
“???”
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Sao cô lại ở đây vậy?? //ngạc nhiên//
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
“Nhà tôi tôi không ở thì ở đâu má”
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
“Cmn hỏi thôi cũng ngu nữa”
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Đây là nhà tôi, tôi không có quyền ở sao
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhà cô??
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vậy Tuấn Lâm đâu??
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
“Mấy người này dùng mạng 2g sao, bắt tin chậm quá”
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Nếu mấy người đến chỉ để tìm anh tôi thì xin đi về cho, anh ấy đã mất cách đây một năm rồi
Đoàng
All các anh
All các anh
K-không thể nào
All các anh
All các anh
E-em ấy nói yêu chúng tôi mà, sao có thể rời đi như vậy??
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Là do mấy người nghe không hiểu hay là không có não vậy??
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cô giấu em ấy ở đâu rồi đúng không?! //nắm lấy cổ áo cô//
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đúng đó, không thể tự nhiên mà em ấy lại như vậy được, có phải cô lại bày trò gì rồi không?? Loại rắn độc như cô đúng là không thể tin được mà
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
//hất tay Gia Kỳ ra//
CHÁT
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
C-cô dám//ngạc nhiên//
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
SAO TÔI LẠI KHÔNG DÁM HẢ??//quát//
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
ANH ẤY BỊ NHƯ VẬY CŨNG LÀ DO MẤY NGƯỜI CHỨ AI!
All các anh
All các anh
//chỉ mình// bọn tôi sao? Bọn tôi đã làm gì chứ?? //khó hiểu//
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
CÒN KHÔNG PHẢI HẢ??
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
VẬY CHO TÔI HỎI, LÚC ANH ẤY ĐAU ĐỚN KHỔ SỞ THÌ MẤY NGƯỜI ĐANG Ở ĐÂU HẢ
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
LÚC ANH ẤY ĐỔ BỆNH, HAY NGAY CẢ KHI ANH ẤY NẰM KHÔNG PHÒNG CẤP CỨU KHÔNG BIẾT SỐNG CHẾT RA SAO THÌ MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ HẢ?!?
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
À~LÚC ĐÓ MẤY NGƯỜI CÒN ĐANG BẬN RÍU RÍT VỚI Ả ĐÀN BÀ ĐÓ ĐÚNG KHÔNG??//cười khẩy//
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
BÂY GIỜ MẤY NGƯỜI ĐÃ HỐI HẬN RỒI NÊN MỚI QUAY VỀ KIẾM ANH ẤY SAO~E LÀ ĐÃ MUỘN RỒI//giọng khản đặc//
All các anh
All các anh
//im lặng//
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Mấy người mau về đi, tôi không muốn đấu khẩu với mấy người nữa… //cười khổ//
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Và làm ơn hãy buông tha cho anh tôi đi, anh ấy đã quá mệt mỏi rồi..//mắt rưng rưng//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
N-nhưng cô có thể cho tôi biết cô chôn cất em ấy ở đâu được không? Tôi muốn đi thăm em ấy…
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Phía sau nhà, dưới gốc hoa anh đào cạnh dòng sông…//đi lên cầu thang//
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
“Đó cũng chính là nơi trước đây anh ấy thích nhất… nhưng cũng chính là nơi tôi chứng kiến cảnh anh ấy âm thầm khóc mỗi đêm..”
All các anh
All các anh
Vậy bọn tôi đi đây, cô…nhớ giữ gìn sức khoẻ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
//đặt thẻ đen trên bàn// tiền này coi như xin lỗi cô cho khoảng thời gian qua, xin lỗi vì đã hiểu lầm cô…
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Tiền của mấy người, tôi không cần
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vậy cô cũng phải lấy để còn mua bánh kẹo cho em ấy nữa chứ, không phải lúc còn sống em ấy rất thích đồ ngọt sao, vả lại cô cũng đâu còn tiền
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Vậy tôi nhận hộ anh tôi, nhưng chỉ lần này thôi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ừm
All các anh
All các anh
//Đi ra ngoài không quên đóng của lại//
Sau khi họ ra ngoài, căn nhà trở lại sự yên tĩnh vốn có
Duy chỉ có tiếng khóc của cô làm bật lên sự ảm đạm trong không khí
Tách tách
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
H-hức.. anh hai ơi, em nhớ anh lắm rồi, anh hai không thương em nữa rồi, anh hai bỏ em ở lại cái thế giới khắc nghiệt này một mình..hức h-hức.. anh nói xem Uyển Nhi phải sống thế nào đây..//gục mặt xuống khóc//
Xào xạc
Từ đâu bay tới một cánh hoa anh hoa anh đào nhỏ lạc vào ngôi nhà, chạm nhẹ lên cánh tay cô
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
//sụt sịt// anh hai đang an ủi em sao
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Chắc ở đó một mình anh cô đơn lắm nhỉ, đợi em nhé, em cũng sẽ sớm đến gặp anh thôi, khi đó…anh sẽ không còn cô đơn nữa.. Uyển Nhi sẽ bảo vệ anh hai như cách anh bảo vệ em, em lớn rồi, có thể bảo vệ được anh rồi..//dùng tay gạt nước mắt//
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Rồi em nhất định sẽ dẫn anh đi ngắm hoa anh đào nhé, anh hai //mắt nhoè đi//
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
//dùng tay đập nhẹ vào đầu// đau quá đi..
Cô từ ngày anh mất dầm trở nên mệt mỏi và khó ngủ nhiều hơn nên cô đã quyết định sử dụng thuốc ngủ
Trước đây cô chỉ dùng mỗi lần 2 viên, nhưng gần đây chứng mất ngủ càng trở nên trầm trọng hơn, mỗi lần nhắm mắt, cô lại nhìn thấy hình ảnh anh nằm trong vũng máu, hơi thở yếu ớt mà thiếp đi dưới vòng tay cô
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
//bật dậy, mồ hôi ướt đẫm//
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Minh lại mơ thấy giấc mơ đó rồi..//thở dài//
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Có lẽ nên tăng liều lượng thuốc
Cô đến tủ lấy thuốc ngủ, lấy ra 4 viên thuốc để uống rồi lên giường thiếp đi
_________

Chap 3

Bên các anh
All các anh
All các anh
//đứng trước mộ cậu mắt rưng rưng//
All các anh
All các anh
“Hạ nhi em đang ngủ ở đây sao, mau dậy thôi, bọn anh đến chơi với em rồi này, đừng giận bọn anh nữa nhé, tiểu bảo bối…”
Các anh lần lượt ngồi xuống cạnh nơi cậu an nghỉ mà trò chuyện rất lâu, như thể cậu vẫn còn đang sống và ngồi cạnh họ vậy
Con người ta, có phải đến lúc mất đi mới biết trân trọng?…
______
Chập tối
📱Reng reng
Tiếng chuông điện thoại vang lên
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ai gọi anh vậy
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mama đại nhân..
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vậy anh mau nghe đi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📲 Alo mẹ //bắt máy//
Mama các anh
Mama các anh
📲 Mấy đứa có chịu về không thì bảo!
Mama các anh
Mama các anh
📲 Tối nay nhà ta có khách vào để bàn về hợp đồng làm ăn sắp tới, mấy đứa còn không mau về thì đừng trách
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📲 Ơ nhưng hợp đồn….//bị cắt ngang//
Tút tút
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tắt rồi còn đâu
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh còn chưa kịp bảo mẹ là hợp đồng đó anh vừa từ chối sáng nay rồi…
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thôi chuyện đó tính sau, giờ về đã không tí mẹ tức lên lại mệt
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vậy chúng ta về thôi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
//quay lại// “tiểu Hạ, em ở lại ngoan nhé, ngày mai bọn anh sẽ lại tới thăm em, đến khi em chịu tha thứ cho bọn anh…”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Hạ nhi không được khóc nữa nhé, mai Tường Tường sẽ mua thật nhiều bánh ngọt cho em” //cười nhẹ//
All các anh
All các anh
//rời đi//
———
Phía các anh thì cảm động còn phía bên cô thì đang không ổn chút nào
Dạo gần đây do lạm dụng thuốc ngủ quá liều, cô liên tục rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, trong giấc mơ cũng luôn nhìn thấy hình ảnh của anh
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Hức hức…Lâm ca…
Xẹt Xẹt
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
[[Ồ~ tìm được nhóc rồi]]
Hệ thống-0036
Hệ thống-0036
Chào nhé~ tiểu thư nhỏ //đột nhiên xuất hiện//
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
//ánh mắt mơ hồ nhìn lên// a-ai vậy…
Hệ thống-0036
Hệ thống-0036
Tôi là hệ thống-0036, rất vui được gặp cô
Hệ thống-0036
Hệ thống-0036
Tại dạo này công việc nhàm chán quá, tôi muốn tìm một kí chủ mới để kí kết, vừa hay gặp được cô đây~
Hệ thống-0036
Hệ thống-0036
Cho hỏi tiểu thư đây là có chấp niệm nào chưa thể hoàn thành vậy, tôi sẽ giúp cô
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Ngươi có thể thực hiện thật sao..
Hệ thống-0036
Hệ thống-0036
Tất nhiên~
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Vậy tôi muốn Lâm ca sống lại //kiên quyết//
Hệ thống-0036
Hệ thống-0036
“Hả?”
Hệ thống-0036
Hệ thống-0036
Hệ thống-0036
Hệ thống-0036
Thay vì để một người đã chết rồi sống lại thì quay ngược thời gian không phải sẽ dễ dàng hơn sao?
Hệ thống-0036
Hệ thống-0036
Như vậy thì cô có thể thay đổi mọi thứ rồi, chẳng phải cô đã biết hết những thứ xảy ra rồi sao?
Hệ thống-0036
Hệ thống-0036
Chỉ cần trùng sinh lại và thay đổi mọi thứ lại theo đúng quỹ đạo mà cô muốn thôi~~
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Vậy cũng được, nhưng tôi có một yêu cầu nhỏ… không biết cậu có thể đáp ứng không??
Hệ thống-0036
Hệ thống-0036
Được~
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Vậy tôi muốn……
Hệ thống-0036
Hệ thống-0036
Đương nhiên là có thể rồi~
__________
Trong không gian hệ thống
Hệ thống-0036
Hệ thống-0036
Tôi đã nói trước rồi nhé, tôi sẽ lấy đi nửa số tuổi thọ của cô đổi lại việc trùng sinh lại cho tất cả
Hệ thống-0036
Hệ thống-0036
Đáng lẽ ra cô có thể sống khá lâu đó, không hối hận chứ~
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Chắc chắn không
Hệ thống-0036
Hệ thống-0036
Vậy bắt đầu thôi~
1%..49%
…100%
Hoàn tất
Hệ thống-0036
Hệ thống-0036
Xong rồi~ bây giờ chỉ cần bước qua cánh cửa kia thôi, cô sẽ quay lại khoảng thời gian 10 năm trước
[Lưu ý: thời điểm khi Hạ Tuấn Lâm mất là khi cậu 25 tuổi]
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
//Nhìn cánh cửa trước mặt//
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Đi thôi
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
“Lâm ca, anh đợi em nhé…Uyển Nhi sắp về bên anh rồi, lần này nhất định em sẽ giúp anh có một cuộc sống thật hạnh phúc”
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
//Bước qua cánh cửa//
Cô từng chỉ là một cô bé yếu đuối, dễ khóc và rất nhút nhát… nhưng sao có thể trở nên kiên định như vậy?
Cũng chính nhờ cậu…
Vào cái năm 18 tuổi định mệnh ấy, cũng có thể coi là độ tuổi đẹp nhất trong thanh xuân.. cô lại mất đi tất cả, từ gia đình, người thân, đến cả những người bạn mà cô tin tưởng nhất cũng lần lượt rời bỏ cô…
Họ lần lượt quay lưng bỏ lại cô phía sau, để cô bé ấy dù có khóc đến ngất đi, cũng không quay đầu lại…
Từ một cô bé hoạt bát vui vẻ, cô dần khép mình lại trong một chiếc vỏ bọc, ngày càng rụt rè, nhút nhát và sợ hãi..
Lúc đó cô thật sự sợ lắm
Sợ một mình
Sợ cô đơn
Sợ sự khinh miệt của xã hội
Sợ cái lạnh của lòng người
Cô đã từng tự nhủ với bản thân rằng sẽ không mở lòng với bất kỳ ai nữa..
Nhưng rồi…
Vào năm đó, vào cái năm mà Hạ phu nhân quyết định nhận nuôi cô và cô gặp được anh-Hạ Tuấn Lâm… cuộc đời cô như đi đến một ngã rẽ khác
Anh tốt lắm..
Anh chia sẻ mọi thứ với cô
Anh bảo vệ khi cô bị mọi người bắt nạt, hắt hủi
Anh ở bên an ủi mỗi khi cô tủi thân, ấm ức
Anh luôn nghe mọi tâm sự của cô, những lời mà đến cả bố mẹ cô cũng không dám nói đến..
Và anh còn sẵn sàng chấp nhận…con người thật của cô
…..
Vậy mà tại bọn họ, chính sự nhẫn tâm của họ đã gián tiếp g*** chết một Hạ Tuấn Lâm, người anh trai mà cô coi trọng còn hơn cả bản thân mình..
Cô hận họ lắm, hận đến tận xương tuỷ, hận muốn ngay lập tức g*** chết bọn họ
Nhưng sớm thôi…
Nợ máu…thì phải trả bằng máu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play